Shot 1-1
Author: Giangrin167
Pairings: Yulsic
Category: humor+romance
Rating: PG-13
sumerry: ừm...vào tết rồi nên mình có tg rảnh, chúc mọi người ngon miệng vs fic <3 , quà valentine muộn
Giúp Ta Đi...Kwon Yuri
.
Shot 1 -1 : Đụng Độ
.
.
.
Tôi loay hoay với chiếc carvat. Thắt nó thế nào cho ngay ngắn nhỉ. Tôi đang tự hỏi tại sao đồng phục lại phải cho thêm thứ vướng víu này vào, sao họ không bắt thắt khăn quàng đỏ, cái thứ dễ thương của tụi học sinh ở đất nước hình chữ " Ích xì " hay " Ét sì " gì đấy. Nói đi nói lại thì...tôi cũng thấy vinh dự lắm! Học sinh Trung học phổ thông rồi, có thêm carvat sẽ người lớn lắm nhỉ =.=
Nhưng chưa ai dạy tôi cách thắt...
À phải rồi, chắc có lẽ mẹ tôi sẽ biết thắt nó!
" Yuri!!!!!!! Bữa sáng!!!!!!"
Thiêng thật....tôi chỉ vừa mới nghĩ đến bà ấy cách đây 1,25 giây =.=
" Con để bữa sáng trên bàn rồi, đĩa bên cạnh là của Chocolate, mẹ cho nó ăn hộ con." - Tôi nói vọng ra từ nhà tắm.
À, Chocolate là con hamster tôi mua cách đây 2 ba tháng gì đó. Đừng thắc mắc tại sao nó có tên kì lạ vậy, cái tên đó đơn giản là món ăn nó thích thôi...vs lại mỗi khi mẹ tôi lỡ gọi con vật bé xíu này là " chuột" thì y như rằng nó bỏ bữa. Nó cảm thấy bị xúc phạm khi gọi là "chuột"...maybe? Khả năng khác...mẹ tôi làm nó nhớ về tổ tiên, tủi thân khi chỉ có một mình trong cái hộp thủy tinh với wheel *.
* wheell: Cái vòng mà 1/2 cuộc đời con hamster nào cũng thích dành ra để chạy. Công cụ cứu vớt body.
Tôi lật đật bước ra khỏi phòng tắm, chu mỏ nhờ mẹ thắt varvat hộ mình. Me tôi cũng mất một lúc với nó. Có lẽ mẹ biết cách thắt, nhưng đã lâu ko thắt cho ai...
Phải rồi, ba tôi mất năm lên 3. Tôi là Kwon Yuri, tôi ở với mẹ trong một căn hộ nhỏ. Khu phố tôi ở hiện rất nổi tiếng , vì vừa rồi, người ta đã xây xong Khu chung cư Sowon, một dự án lớn của một tập đoàn nào đó rất nổi tiếng ở Hàn Quốc. Điều đặc biệt là Khu chung cư sang trọng bậc nhất Hàn Quốc đó lại nằm ngay cạnh căn hộ bèo bọt của gia đình tôi.
Quang cảnh có vẻ hơi khập khiễng...Mới đầu để xây khu chung cư đó, người ta còn định giải tỏa mấy căn hộ cũ kĩ này đi. Nhưng số tiền đền bù không xứng đáng nên người dân quanh đây đều phủi mông...ý tôi là phủi tay. Gì chứ?? Nó to như tòa tháp đôi rồi còn định xây to cỡ nào nữa. Nghĩ đến là tôi sôi máu với tên khốn nào là chủ của dự án này.
" Yuri, con làm mẹ sợ..."
" dạ...?'' - Tôi thôi đắm chìm trong khao khát giết tên chủ dự án ==
" Ôi xem con kìa...nếu con còn mang cái vẻ mặt khó đăm đăm này, thì ở trường mới con sẽ lại chơi một mình đấy =.= " - Mẹ tôi cằn nhằn.
À phải rồi...năm trước ở trường...vì một vụ hiểu lầm nho nhỏ: Tôi đến phòng giáo viên để nộp bản kiểm điểm vì nhuộm tóc trái nội quy, tôi có nghe nói lão chủ nhiệm thích đồ cay. Nên trước khi đến phòng giáo viên, tôi có tạt qua căng tin và mua chai tương ớt =.=...Sao...Tương ớt không phải là đồ cay à??
Sau đó đến nơi nộp, lão thái độ rất hống hách nên tôi quyết tâm không biếu chai tương ớt nữa. Tuy nhiên, tôi sẽ chẳng làm gì nếu lão không xúc phạm về bài thực hành chế nước Ma , tôi đã tiễn chai tương ớt hôn nhẹ lên trán lão. Nó nhẹ mà... Đầu lão thì không sao, chỉ có chai tương ớt là vỡ tan tành...kèm theo là lão nằm đo ván dưới sàn.
Mồm mép thiên hạ thì độc địa...
Kwon Yuri đánh vỡ đầu thầy giáo, máu me be bét khắp phòng!
end =.=
Từ đó danh tiếng bay nhanh hơn tàu vũ trụ sang các trường học lân cận. Tôi không nghĩ mình có thể thanh minh với hơn nghìn học sinh. Ngẫu nhiên tên tuổi đi vào huyền thoại... và chẳng ai dám gần tôi từ đó
" ...Mẹ biết con là một đứa trẻ hiền lành, hãy có thêm nhiều bạn ở trường mới nhé " - mẹ ân cần và vỗ nhẹ lên vai tôi, mẹ đã thắt xong carvat
" ...Nhưng mọi người đều sợ gương mặt của con..họ bảo nhìn nó rất khó gần và giống côn đồ..còn vụ tương ớt nữa...sẽ chẳng ai dám gần con đâu..." - Tôi ấp úng.
" Không sao mà, mẹ tin là ở trường mới sẽ chẳng ai biết đến vụ đó đâu con yêu."
...
..
" vâng, mong là vậy" - Tôi thở dài ngao ngán..
____________
" Không sao mà, mẹ tin là ở trường mới sẽ chẳng ai biết đến vụ đó đâu con yêu."
^ tôi nên lạc quan chứ nhỉ biết đâu ở đây tôi sẽ có sự yên bình, không còn những lời đồn thổi nữa.
Tại sân trường THPT Soshi...
" Ôi....đó chẳng phải Kwon Yuri...kẻ đánh vỡ đầu thầy giáo đó sao??"
" Gì chứ, cô ta còn treo ngược 1 nam sinh trong nhà vệ sinh đó!!"
" Thánh thần ơi, tại sao một phần tử như cô ta lại lọt được vào trường này?"
"....Khẽ thôi..cô ta nghe thấy đấy! Bất cứ ai nói xấu Yuri sẽ bị cạo đầu bôi vôi!''
" abc xyz..."
RUỲNH
....Nam sinh? Phần tử? Cạo đầu bôi vôi? ...Tôi á??? Họ đang nói cái quái gì vậy??? Chuyện có thật kinh thiên động địa về tôi mà giờ mới biết...Chẳng lẽ mỗi ngày đều có một huyền thoại mới về Kwon Yuri sao =.=... Tôi cứ giữ gương mặt lanh tanh đi ngang qua đám đông đó. Họ dạt sang hai bên mà tôi nghĩ đến lực lượng cơ động dẹp đường cũng không nhanh đến vậy. Từ thời cha sinh mẹ đẻ, đến đàn kiến...yuri này cũng chưa hề giết một con.
Thôi kệ bọn chúng. Tầm phào, không quan tâm.
" Bốp" - Một nữ sinh nào nó va vào tôi.
" Bạn không sao chứ?" - Tôi bối rối
Cô nàng đó ngước nhìn tôi...có vẻ cô ta biết tôi.. À không, chuyện bình thường mà, hình ảnh tôi đầy rẫy trên cá web bạo lực học đường một cách thần kì =.=
Tôi có thể thấy chân cô ta run bắn lên...và gương mặt thất thần kinh hãi. Cô ấy giật lùi ra sau, cùi lầu liên tục
" Em xin lỗi!!!Em xin lỗi!!! Mong chị bỏ qua cho em"
" Không...tôi...."
" Dạ không thể bỏ qua ạ..." - Cô ta rối lên như sắp khóc
" Ý tôi là..."
Ngay lập tức cô nữ sinh đó lấy một cái bóp trong cặp ra, đưa bằng hai tay kính cẩn trước mặt tôi
" ĐÂY LÀ TOÀN BỘ SỐ TIỀN EM CÓ!! XIN ĐỪNG ĐÁNH EM!!
Đám đông xung quanh xôn xao lên. Tôi chết đứng. Cô ta dúi vào tay tôi và chạy một mạch..biến mất.
tên: kwon yuri
tuổi : 17
tình trạng: Hóa đá
Lược đồ nhịp tim : __/\________________________ *tít * ( chết lâm sàng )
....
Tôi cầm bóp tiền đó, nhìn xung quanh định hỏi ai quen biết cô bé đó thì trả hộ. Khi ánh mắt vừa dạo một vòng thì họ lập tức chạy hết. Tôi có thế nghe tiếng ai đó thét lên " Chạy mau! ánh mắt sát thủ tới rồi!!" =___=
Có lẽ gửi nó cho phòng giáo viên để thông báo tìm thấy bóp tiền bị mất cũng được. Tôi thở dài và đi tiếp về phía hành lang. Thần kinh căng như chốt! Chết tiệt! Tin đồn còn dữ dội hơn tôi tưởng.
Tôi cúi gằm mặt xuống để không ai còn phải hoảng sợ và chạy tán loạn. Tôi phải làm gì đây, khi bản thân tôi không muốn thanh mình. Mức độ lương thiện có thể chấm ở thang điểm 10/10 đối với kwon yuri này.
" BỐP"
" ui da!!" - Tôi kêu lên
Gì nữa đây ??? Cầm lấy bóp tiền và cuốn xéo đi. Đừng có va vào tôi rồi đưa tôi bóp tiền nữa !!!!
" Nguy rồi! Đương Kim Tiểu Thư họ Jung đụng độ với Sát Nhân Học Đường rồi" - Một đứa hét lên... Và lập tức phút yên lặng hiếm hoi lại bị đám đông bu vào như chợ vỡ.
" Đương kim tiểu thư họ jung?...đâu cơ...?"
Tôi ngạc nhiên và nhìn về phía trước....
BÚP BÊ!!!
Cô bé này ở đâu lạc vào trường cấp ba vậy. Đáng yêu quá!!! Mái tóc màu vàng óng và nước da trắng hồng, cả bộ đồng phục đang tỏa ánh hào quang lấp lánh kì lạ này nữa.
" Tránh xa ra....thánh thần giết nhau dân chúng lầm than rồi..."
Thật nực cười..họ sợ cái gì chứ? Một cô bé mảnh mai và đáng yêu như thế này sao? Hay cô ta cũng dính phải scandal đại loại giống chai tương ớt của tôi?...Nhìn biểu cảm của đám đông này, tôi nghĩ chắc phải chơi cả can tương ớt mới có scandal to thế...=.=?
Đôi mắt nâu to tròn ngước lên nhìn tôi.... Trái tim tôi hẫng một nhịp..
" Bạn không sao chứ?"
".."
RUỲNH !!!!!!
Một cước thẳng mặt... bộ óc rung lên, trời đất xoay chuyển... Có phải não tôi vừa đụng vào hộp sọ không ??
RUỲNH !!!!!!
Một cước nữa vào bụng...
Tôi đo sàn...1m67
CON RANH ĐÓ ĐÁ TÔI SAO???
to be cong ti niu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro