Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.3

Chap 2.3

Jessica yên lặng đứng trước cánh cửa kính của quán trà sữa nằm ở cuối phố, cũng là quán trà sữa mà nàng thường lặng lẽ lui tới chỉ để quan sát một người nào đó. Tràn ngập trong mắt nàng là một Kwon Yuri tất bật chạy qua chạy lại, mang nước cho khách, tuy trên trán đã thấm một tầng mồ hôi mỏng nhưng vẫn miễn cưỡng mỉm cười chúc ngon miệng, có lẽ nụ cười túc trực đó đã trở thành thói quen rồi.

Nàng chỉ im lặng đứng đó, không nói gì, không làm gì, chỉ đơn giản là lặng yên ngắm nhìn. Bây giờ đã gần cuối năm, tiết trời phá lệ có chút lạnh, vậy mà nàng vẫn bướng bỉnh không chịu về nhà, không hiểu sao khi về nhà rồi thì nàng lại cảm thấy chán, chán lại muốn ra đây, nên tốt nhất không nên về nữa.

Cô bước vào quầy pha chế, cầm lấy một ly Latte nóng cùng Latte lạnh đặt lên khay rồi mang ra ngoài. Cầm mảnh giấy ghi số bàn, cô thầm ghi nhớ, đặt một tách Latte nóng xuống bàn số 19, như thường lệ cô mỉm cười kèm theo câu "chúc quý khách ngon miệng."

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu lúc cô chuẩn bị mang tách còn lại sang bàn bên cạnh lại vô tình nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn với chiếc áo lông xù thân quen đang đứng lấp ló ngoài cửa. Cô không kịp suy nghĩ gì nhiều, chỉ đặt vội tách xuống bàn, không nói không rằng bỏ luôn cái khay ở đó rồi ra ngoài.

"Yuri, cô làm cái gì vậy?"-Tiếng chủ quầy the thé gọi theo, nhưng cô có còn nghe được gì nữa đâu.

Thấy cánh cửa kẹt mở, nàng nép vội qua một bên vì tưởng rằng khách ra về, nào ngờ lại nhìn thấy cô trong bộ đồng phục nhân viên dáo dác nhìn ra ngoài. Nàng muốn trốn, nhưng vừa định chạy đi tay đã bị cô nắm lại, nàng thầm than không ổn.

"Sao không vào?"

"Không... không thích."

"Cái gì mà không thích? Trời lạnh thế này đứng ở đây cho cảm lạnh à? Hay tìm tôi?"

"Cậu điên à!"-Nàng cúi gầm mặt, che giấu một tầng đỏ ửng vừa dâng lên, mắt khẽ liếc nhìn tay mình vẫn còn nằm gọn trong tay người đối diện:"Buông tôi ra đi."

"Không buông."-Cô bá đạo nói, như thế nào tay lại càng nắm chặt hơn.

"Cậu muốn gì đây?"

"Muốn cưỡng hôn cậu đấy, thì sao?"

Lời nói vừa dứt, cô đã dùng một chút lực nhẹ đẩy nàng dựa vào cánh cửa kính phía sau, mặc kệ có ai đang nhìn mình hay không, cô cũng đâu có quản được nhiều như vậy. Nàng hoảng hốt muốn giãy tay, nhưng cô đã nhanh hơn đè lại tay nàng, mặt áp sát hơn một chút kèm theo nụ cười nhếch môi, tuy hơi đểu nhưng lại thu hút vô cùng ~

Nàng tròn mắt nhìn, hình như cảnh này nàng đã thấy trên phim rồi. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, cánh tay vốn đang muốn giãy dụa giờ mềm nhũn, nàng ngoan ngoãn như một con cún nhỏ. Vì cô cao hơn nàng gần một cái đầu, nên có vẻ nàng đã bị cô ôm trọn rồi.

Cô cũng nhìn nàng, ánh mắt chẳng rõ là yêu, là thương, hay trêu chọc.

Rồi cô cúi thấp một chút, nàng run run nhắm chặt mắt, môi mím lại, đợi chờ, đợi chờ một điều gì đó...

Chụt!

Cảm giác mát lạnh cùng mềm mềm ngay má khiến nàng mở bừng mắt. Gương mặt gần trong gang tấc đang nhìn nàng mỉm cười, nụ cười ấy vốn rất đẹp, rất chân thành, nhưng cười ngay lúc này thì thật khiến nàng có cảm giác muốn tát cho một cái. Nghĩ là làm, nàng vung tay tát một cái, tiện tay đẩy luôn kẻ khó ưa đó ra, chỉnh lại áo khoác cho đàng hoàng.

Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, may là không có ai nhìn thấy.

"Sao cậu đánh tôi?"-Cô bất bình ôm mặt, vừa nhăn nhó vừa trách cứ.

"Cậu làm cái trò gì vậy hả?"

"Tôi có làm gì đâu."

"Cậu... cậu còn nói!"

"Tôi làm gì?"

"Cậu hôn tôi!"

"Lúc nào chứ?"

"Vừa nãy."

"Cậu nhìn thấy tôi hôn cậu không?"

"Tất nhiên là thấy."

"Vậy sao không tránh đi?"

"..."

"Có phải cậu rất là mong chờ không hả?"

"..."

"Thế nào? Tôi rất hấp dẫn đúng không?"

"Cậu im ngay cho tôi!"

"Tôi hôn lại lần nữa nhé?"

"Kwon Yuri đáng ghét! Cậu tránh xa tôi ra!"-Nàng đỏ bừng mặt hét lớn, nàng thật bất lực trước cái kẻ dở hơi này.

Chụt!

Lựa lúc nàng không để ý, cô lại cúi xuống đặt môi mình vào má nàng, nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng dư vị để lại lại vô cùng lớn. Bằng chứng là nàng đã đơ luôn không nói thêm được gì, trời ơi, hình như nàng đang bị lợi dụng phải không?!

"Cậu!"

"Này."

"Cái gì?"

"Cậu có đồng ý làm con nợ của tôi suốt đời không?"

"Gì chứ?"-Nàng nheo mắt, vẻ mặt đầy cảnh giác, nàng nhất định không để người đối diện làm thêm trò gì nữa.

"Cậu có đồng ý bị tôi "quản lý" suốt đời không?"

"..."

"Cậu có muốn làm quen tôi với tư cách là người yêu không?"

"Cậu đang nói điên nói khùng gì vậy?"

"Ý tôi là cậu có muốn làm bạn gái của tôi không? Tôi hứa sẽ bảo vệ cậu, quan tâm cậu, chăm sóc cậu, chỉ cần..."

"Chỉ cần cái gì?"

"Chỉ cần cậu đóng đủ tiền quỹ lớp cho tôi và giúp tôi thu tiền của những đứa khác."

"Cậu... Tôi không thích đùa!"

"Tôi không đùa."-Cô chắc nịch khẳng định, không mất dù chỉ một giây suy nghĩ:"Tôi chính là lỡ yêu cậu rồi, cậu đã thành công trong việc cưa đổ tôi rồi đó, cậu có nhiệm vụ phải nuôi tôi suốt đời."

"Tôi không..."

Jessica vừa định mở miệng đã bị môi Yuri áp sát, đẩy những lời chưa kịp nói nuốt ngược vào trong. Lần này không phải đùa, cũng không phải trêu chọc, mà chính là một nụ hôn thật sự. Nàng im lặng nhắm mắt, dùng cả trái tim mình để cảm nhận, ít ra nàng cũng đã cảm thấy mãn nguyện... Cả hai như bị cuốn vào nhau, đến mức quên mất việc mình đang đứng ngoài được, lúc sắp cạn kiệt không khí, Yuri mới nuối tiếc buông Jessica ra.

"Tôi không cho phép cậu nói cậu không thích tôi, vì tôi biết cậu nói dối. Thừa nhận đi, cậu vẫn không quên được tôi có đúng không?"

"Ai mà thèm yêu cậu... Đồ đáng ghét"

END

==========

Phỏng vấn

MC: Jessica, bạn nói không yêu Yuri là có thật không?

Jessica: Tôi xạo đó. Khoái thấy bà nội luôn :))

MC: Vậy còn Yuri, bạn nghĩ gì khi làm việc lộ liễu đó tại nơi đông người?

Yuri: Không nghĩ gì hết, hôn là hôn thôi ~

MC: Khi hôn nhau hai bạn có cảm giác gì?

Jessica: Nghẹt thở =="

Yuri: Mỏi lưng =="

MC: Sao lại mỏi?

Yuri: Cậu ấy lùn quá mà.

Jessica: Cậu nói cái gì? *lườm*

Yuri: Chúng ta đang phỏng vấn đó nha, đừng có làm gì dại dột mà *co rúm*

MC: Tôi xin can *lạy* Chúng ta tiếp tục nhé, Jessica, lý do bạn nghỉ học ba ngày không gặp Yuri là để làm gì? Và trong ba ngày đó, bạn cảm thấy như thế nào?

Jessica: À, tôi nghỉ học là để tút tát lại nhan sắc của bản thân, cùng học cách diễn kịch sao cho thật đạt, để cậu ta *chỉ Yuri* biết tôi không dễ ăn hiếp, và cũng là để cậu ta biết đến giá trị của tôi *vuốt tóc đầy tự hào*

Còn nói về cảm xúc trong ba ngày đó thì phải nói là vô cùng vô cùng thoải mái nha, tôi thích ăn thì ăn, thích ngủ thì ngủ không cần phải học hành mệt mỏi như trên lớp.

Yuri: *Cảm giác như một con lừa...*

MC: Điều gì khiến bạn hài lòng nhất khi quay trở lại?

Jessica: Kwon Yuri đã nhớ tôi đến phát điên, haha =))) Tôi còn nghe kể lại cậu ta ngày nào cũng mua đồ ăn cho tôi, lúc đó tôi đã giả lơ, nhìn mặt cậu ta mắc cười muốn chết, tôi phải nhịn lắm mới không cười ra tiếng đó. Cậu ta nhìn tôi quay đi ỉu xìu, mà đâu có biết tôi quay đi là để cười lén =)))))))))

Yuri: J.E.S.S.I.C.A.J.U.N.G!

Jessica: Haha, chuyện qua rồi thì bỏ đi. Chị có muốn hỏi tiếp gì không?

MC: Thêm hai câu nữa nhé. Thứ nhất, đâu là động lực để Jessica cưa cẩm Yuri lâu đến vậy? Thứ hai, cảm giác lúc đầu của Yuri với Jessica là gì?

Jessica: Nhìn cậu ta rất hấp dẫn mà đúng không? Lại còn có tiền quỹ lớp nữa...

Yuri: Ghét cay ghét đắng!

Jessica: Cậu dám nói lại không?

Yuri: Nói thì nói sợ gì cậu? Tôi ghét cậu đó, ai bảo cậu dám lừa tôi như quay chong chóng.

Jessica: Cậu có ngon thì đứng lại đó đừng có chạy...

MC: Xin chào các bạn, buổi phỏng vấn hai nhân vật đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày không xa. Tôi phải đi đây, nếu không sẽ không bảo toàn tính mạng được đâu *vọt*

Yuri: Á á á á á á, Jessica buông tôi ra! Á đau!!!!!

*Màn hình tắt cái bụp*

Goodbye and see you again =)))

P.s: Cuối cùng cũng end fic được rồi =))) Tự cảm thấy nó khá là "thập cẩm", nhưng không sao, mình nghĩ các bạn cười cũng cười đủ rồi, buồn chắc cũng buồn thê thảm rồi ha =)))))) Fic humor "lai" đầu tiên của mình đã kết thúc tốt đẹp *vỗ tay* hẹn gặp lại các bạn ở fic sau. Để lại cmt cho mình nha *bắn tim* <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro