Chap 2.2
Chap 2.2
Tối. Sau một ngày làm quần quật không được nghỉ ngơi thì cuối cùng Yuri cũng được về nhà. Cô nằm chèo queo một mình trên giường, trước giờ cuộc sống của cô vẫn vậy, làm gì cũng một mình, đi đâu cũng một mình, thậm chí ngày quan trọng như ngày sinh nhật cũng chỉ có một mình, nhưng cô chưa từng cảm thấy cô đơn, vậy mà không hiểu sao hôm nay lại chán nản đến mức chẳng muốn làm gì. Chắc có lẽ vì thiếu vắng một ai đó...
Trong suốt hai tháng qua, vào đúng giờ này, ngày nào cũng có người đều đặn gửi tin nhắn cho cô, như một cái máy được lắp đặt, thời gian gửi và nhận tin nhắn chưa bao giờ sai sót quá ba phút. Đó chỉ đơn giản là những mẩu tin vụn vặt, nào là hôm nay nàng đã gặp những ai, gặp phải những việc gì, xui rủi hay may mắn như thế nào, vụn vặt là thế, nhưng có ai biết đối với cô từ khi nào đã trở thành một thói quen. Chỉ cần hôm nào nàng gửi tin chậm mất mười phút là cô đã đứng ngồi không yên, suy diễn đủ điều, chính là cô cũng không hề nhận ra những biểu hiện kì lạ của mình.
Nâng tay nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã gần bảy giờ, tức là trễ mất hơn nửa tiếng. Không lẽ Jessica giận cô thật rồi sao? Cô thật sự đâu có cố ý làm ngơ nàng, cô chỉ là muốn đi uống chút nước thôi mà, ai bảo người ta suy nghĩ sâu xa quá làm gì. Điện thoại im lìm nằm trên bàn, dù đã cố gắng không quan tâm nhưng cô không ngăn nổi mắt mình liếc nhìn màn hình, hi vọng biết bao một thông báo có tin nhắn đến.
Ting.
Màn hình tối đen chợt sáng, cô vội chụp lấy điện thoại, cố ngăn bản thân không được kích động, vậy mà tay nhanh như tia chớp ấn vào xem.
"Kể từ ngày hôm nay đến ngày 22/12/2007 chúng tôi giảm 50% tất cả các mặt hàng tại chi nhánh..."
Cô bĩu môi, tắt điện thoại, đáng ghét, có cần phải phũ phàng đến thế này không? Yuri tỏ ra vô cùng khó chịu, ít ra cũng nên chờ đến mai hoặc mốt hãy nhắn chứ đâu nhất thiết phải là hôm nay. Đúng là khi con người ta đang chờ đợi một điều gì đó, thường dễ dàng trở nên cáu gắt. Đáng lẽ với cái tin nhắn khuyến mãi này cô phải vui mừng vì săn được hàng rẻ mới đúng.
Cô khó chịu, đương nhiên rồi, nhưng là vì cái gì? Trước đây cô đã từng cầu nguyện rằng Jessica đừng nhắn tin làm phiền đến mình nữa, mỗi khi nàng gửi tin, cô thật lười biếng chẳng muốn trả lời thậm chí là muốn lơ luôn, không thèm xem, cô cảm thấy những tin nhắn ấy giống như đang quấy nhiễu sự yên tĩnh của mình. Cô có thể làm được nhiều việc hơn là ngồi nhắn tin mãi với một người, mà người đó lại là người mình ghét. Nhưng...
Ting.
Lại một tin nhắn đến, khác với lần trước, lần này cô uể oải chẳng thèm để ý nữa. Dù gì cũng là tin nhắn khuyến mãi nhảm nhí gì gì đó, quan tâm chỉ tổ tốn thời gian. Cô quyết định đứng dậy kiếm cái gì đó làm để giết thời gian, cũng không thể ngồi mãi ở đây mà chờ, không muốn nhắn thì thôi, đỡ phiền.
"Tốt nhất thì im luôn đi!"-Cô nói lẫy một câu rồi bỏ đi ra ngoài, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Cái điện thoại nằm chỏng chơ trên bàn, dòng thông báo hiển hiện nơi màn hình "tin nhắn mới từ Jessica Jung"
.
.
.
Nàng ngồi trên giường, ôm gối, cầm điện thoại trong tay. Nàng đã cố gắng chờ đợi để thời gian trôi qua tầm nửa tiếng rồi mới nhắn tin, nàng muốn cô biết cảm giác chờ đợi khó chịu như thế nào, chỉ là, nàng không biết cô có thật sự chờ mình hay không khi cô thậm chí chưa một lần chủ động quan tâm đến nàng.
Tin nhắn được gửi đi đã gần ba phút, nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm. Nàng nhủ thầm tin nhắn chỉ là đi chậm một chút nên cô chưa nhận được mà thôi, nàng mím môi, kiên nhẫn đợi chờ. Lần nào cũng vậy, người chờ đợi luôn luôn là nàng.
Năm phút chậm chạp qua đi, điện thoại nàng vẫn không chịu buông xuống, tin nhắn hồi âm như thế nào cũng chưa đến. Trong đầu nàng liền nghĩ đến rất nhiều lý do để bào chữa, như cô đang bận chưa thể trả lời hay tin nhắn đang bị trục trặc gì đó, nhưng nghĩ là nghĩ thế, tim vẫn không tránh khỏi một chút đau. Nếu là thường ngày, nàng vẫn sẽ vui vẻ gửi tin tiếp theo đến khi nào cô trả lời thì thôi, nhưng hôm nay, nàng lại chẳng muốn tiếp tục nữa. Nàng đã tự hứa với lòng, nàng chỉ thử một lần này nữa thôi, không có kết quả chính là không có kết quả, càng day dưa càng đau thêm thôi chứ chẳng được gì. Hóa ra, ngay từ đầu cô chưa từng dành tình cảm cho nàng, vậy mà nàng luôn ngu ngốc tin rằng sẽ có một ngày mình làm trái tim người kia rung động.
Tám giờ. Màn hình điện thoại vẫn tối. Nàng buông điện thoại. Ngay khoảnh khắc nàng buông xuống, cũng chính là lúc nào tự đặt dấu chấm hết cho tình cảm của mình. Cho dù ngay lúc này, cô trả lời lại tin nhắn ấy, nàng cũng chẳng còn quan tâm nữa. Cô đã phung phí tình cảm mà của nàng, bỏ qua quá nhiều cơ hội, thì nàng không việc gì cứ mãi bám dính không buông. Nàng cũng đâu có mặt dày đến thế. Nàng biết, đó chỉ là nàng tự huyễn hoặc bản thân, cô sẽ không trả lời, vĩnh viễn cũng không trả lời, cũng sẽ vĩnh viễn không dành cho nàng dù chỉ là một chút thương hại.
Nàng lặng lẽ tắt nguồn, mở nắp điện thoại, tháo pin, tháo sim, kể từ nay hãy cứ xem như giữa hai người chưa từng có một chút quan hệ nào đi, như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Nàng cầm thẻ sim vừa tháo, chậm rãi bước vào nhà vệ sinh, thả lỏng tay cho nó rơi xuống bồn rửa tay, mở vòi nước. Mắt không chớp nhìn nó bị cuốn trôi đi, nước mắt cũng không nhịn được mà rơi xuống, ít ra trong đó cũng chứa dòng những tin nhắn mà nàng không muốn vứt bỏ...
***
Yuri sau khi ăn uống no nê tại tiệm mì bên kia đường mới thong thả trở về nhà, tâm trạng cô lúc này cũng đã khá hơn phần nào, cũng không còn bực mình như lúc nãy. Chợt nhớ trước khi rời khỏi nhà, điện thoại cô hình như đã reo báo tin nhắn đến, nhưng lúc đó cô đã lười biếng không thèm xem, không biết tin nhắn đó là của ai gửi nhỉ?
Đưa tay quệt qua miệng, tay cầm điện thoại, dòng chữ "Jessica Jung" đập vào võng mạc khiến tim cô như dừng mất một nhịp, vừa có một chút vui mừng lại vừa có một chút lo lắng. Dự cảm bất lành dấy lên trong lòng, tự trấn an bản thân một chút, cô mới bắt đầu xem tin nhắn.
"Gặp tôi một chút được không?"
Ngón tay có chút run rẩy không tự chủ lướt qua bàn phím, cô không hiểu tại sao tự dưng mình lại cảm thấy lo sợ, cách nói chuyện nghiêm túc này cô vốn chưa bao giờ nhìn thấy ở nàng. Tin nhắn đã được gửi từ một tiếng mười lăm phút trước, đã lâu như vậy rồi, không biết nàng có hiểu lầm rằng cô không muốn trả lời tin nhắn hay không? Nếu biết trước là nàng gửi, cô đã sớm xem và trả lời rồi, đâu để đến bây giờ. Chờ đợi lâu như vậy, giờ chính cô lại hủy đi công sức của mình.
"Ở đâu?"
Tin nhắn gửi đi không thành công. Cô nhẹ siết tay, mím môi, ấn nút gọi điện, tự nhiên cô lại muốn nghe giọng nàng, thế thôi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đầu dây bên kia cuối cùng cũng có tiếng động.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tạm khóa, xin..."
Yuri mất kiên nhẫn tắt máy, rồi bấm gọi lại một lần nữa, tiếp tục chờ đợi.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện..."
"Thuê bao..."
Cô bất lực thả lỏng tay, tại sao mới đó vẫn còn gửi tin nhắn cho cô nhưng chỉ một lúc sau điện thoại đã không thể liên lạc được? Cô muốn đi tìm nàng, nhưng chợt nhận ra trước giờ mình chưa bao giờ quan tâm đến những gì thuộc về cô gái nhỏ ấy, ngay cả địa chỉ nhà cũng không biết, thậm chí nếu nàng không thường xuyên nhắn tin cho cô, e rằng ngay cả số điện thoại cô cũng chẳng thèm để tâm.
Đến giờ cô mới hiểu được cảm giác quan tâm người khác mà chỉ nhận lại được sự thờ ơ cùng né tránh nó đau đớn như thế nào, vậy mà trong suốt hai tháng qua, ngày nào nàng cũng dai dẳng bám theo cô, chăm sóc cho cô từng chút một mà cô lại chẳng buồn để ý, cho rằng nàng mặt dày, vô cùng phiền phức. Nhưng không biết từ bao giờ, cô lại xem trọng sự hiện diện của nàng hơn tất cả mọi thứ, chỉ là cô không nhận ra mà thôi. Nỗi lo sợ sẽ đánh mất nàng khiến cô không thể nào yên tâm.
Cứ mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ không hồi kết, cô rơi vào giấc ngủ lúc nào chính cô cũng chẳng biết. Trong mơ, cô nhìn thấy nàng lặng lẽ rời xa cô, mặc cho cô có kêu gào như thế nào cũng nhất quyết không chịu quay đầu. Đôi tay cô run rẩy đưa ra níu lấy nhưng chẳng được gì ngoài một khoảng không vô định. Trong vô thức, một giọt nước mắt khẽ rơi...
***
Sáng sớm hôm sau cô đến lớp sớm hơn một chút, lén lút đặt một hôm sushi nhỏ ngay vị trí nàng vẫn hay ngồi, hi vọng nó sẽ thay cho lời xin lỗi của cô mặc dù cô nghĩ mình không có lỗi. Một suy nghĩ như thế nào chợt thoáng qua trong đầu cô, rằng nàng sẽ không bao giờ trở lại nữa. Như trong các bộ phim truyền hình, nhân vật nữ chính khi bị tổn thương sẽ tìm một nơi xa xôi nào đó để đi, để nam chính không cách nào tìm được mình, có khi nào nàng cũng có suy nghĩ tương tự như vậy không a? Cô lắc đầu, tự đánh vào mặt mấy cái, rồi lững thững tìm một chỗ đối diện để dễ quan sát.
Nhưng tiết học đầu tiên đã sắp bắt đầu nàng vẫn chưa đến, cô nhìn hộp sushi nằm chèo queo không ai ngó ngàng để rồi một bàn tay nào đó đã đưa ra và cầm nó lên, cô ngẩng đầu, chưa kịp vui mừng sắc mặt đã sa sầm xuống.
"Ui... sushi của ai tặng tôi đây này ~"-Cô nàng với nước da trắng nõn hồ hỡi thốt lên một tiếng, hai mắt long lanh cảm kích.
"Này, sao cậu biết là tặng cho cậu?"-Một cô nàng khác lại bất bình lên tiếng.
"Đế trên bàn tôi không tặng cho tôi thì tặng cho ai đây?!"
"Cho Jessica Jung!"-Yuri khó chịu đứng dậy, thẳng thừng giật hộp sushi nguội ngắt trong tay người đối diện. Cũng không thèm để ý người ta sẽ nhìn mình với ánh mắt như thế nào, cô nói chậm rãi nhưng dứt khoát:"Kể từ hôm nay trở đi, những thứ được đặt ở đây chính là của Jessica Jung! Cho nên các cậu cũng đừng có nhận bừa."-Rồi cô một mạch bước ra khỏi lớp, tiếng xầm xì to nhỏ chạm vào tai cô rồi rơi tọt luôn xuống đất, chẳng đọng lại gì.
***
Sau ba ngày vắng mặt, Jessica cuối cùng cũng đã chịu quay lại lớp học. Đối với người khác, nàng vẫn là nàng, chẳng có gì thay đổi, nhưng đối với cô, cô nhìn thấy ở nàng một điều gì đó khác lắm, khác đến mức chẳng thể nào lý giải được.
Nàng vẫn là một con người lạnh lùng như thế, nhưng lúc này lại xa cách tưởng chừng như chẳng thể lại gần, nàng vẫn kiêu ngạo lẫn kiêu căng nhưng giờ phút này lại thêm một tầng lãnh đạm, chính chắn, trưởng thành hơn. Cô có cảm giác nàng đã chẳng còn là nàng nữa, mà là một ai đó xa lạ, một ai đó ở trong thân xác của nàng.
Nàng lướt ánh mắt qua cô, rồi quay đi, bình thản, không một tia cảm xúc. Nếu là lúc trước, dù ít dù nhiều nàng cũng sẽ cười một cái rồi hỏi han cô đủ điều, vậy mà giờ khác rồi, nàng thậm chí còn lười biếng đến mức chẳng muốn đặt ánh mắt vào cô. Lúc này không hiểu sao cô lại thấy hối hận, từng dòng kí ức chậm rãi quay trở về, hư hư thực thực...
"Trà sữa cho cậu này, uống đi. Tôi biết cậu thích uống trà sữa vào buổi sáng."
"Tôi không uống. Ai mà biết cậu có bỏ độc vào hay không."
"Tôi bảo đảm không có. Uống đi."
"Đã nói không là không mà, phiền quá đi."
Cô khó chịu đẩy tay nàng, đi lướt qua, ánh mắt cứ mãi nhìn đâu đâu mà chẳng nhìn thấy nụ cười buồn đọng lại trên môi người nào đấy...
...
"Ăn sáng đi. Bỏ bữa mãi không tốt đâu."
"Tôi ăn rồi."
"Rõ ràng cậu chưa ăn. Này, đừng có bướng nữa, ăn đi. Tôi đã đi rất xa để mua món cậu thích đó."
"Đã nói không là không mà, phiền quá đi."
...
"Hôm nay cậu chơi bóng rổ sao rồi? Tôi định đi cổ vũ nhưng lại quên mất."
"Ai mà cần cậu cổ vũ."
"Thua rồi sao?"
"Im đi! Phiền phức quá, làm ơn tránh xa tôi ra!"
Cô lại một lần nữa bỏ đi, lại một lẫn nữa bỏ quên một nụ cười buồn cùng giọt nước mắt chực rơi. Nàng siết chặt bịch khăn giấy cùng chai nước trong tay, cảm giác tất cả như sụp đổ.
***
Cô lặng yên nhìn nàng, từ đáy mắt ánh lên một chút tuyệt vọng xen lẫn bất lực. Nàng cầm hộp sushi lên, không một chút chần chừ, khóe môi khẽ cong quay sang người bên cạnh mình, nói:
"Hani à, ăn đi."
"Gì chứ? Chẳng phải là của cậu sao? Sao lại đưa tôi."
"Tôi đâu biết của ai, tự dưng nó nằm ở đây mà..."
"Hôm trước Kwon Yuri đã nói bất cứ thứ gì nằm ở đây đều là cho cậu."
"Ừ, cứ cho là của tôi, nhưng giờ tôi tặng lại cho cậu. Mau ăn đi."
"Cảm ơn Jessica ~"-Hani cười tít mắt nhận lấy phần ăn sáng từ tay Jessica, nàng không nói gì, chỉ cười, tuy cười như xa cách, nàng nhìn cô, rồi quay đi.
END CHAP 2.2
P.s: Mấy nay máy mình hư nên viết được có bấy nhiêu thôi =)) Lần này bảo đảm chap 2.3 sẽ end nha :< Còn có tí xíu nữa thôi là xong rồi, dự là chap 2.3 sẽ ngắn lắm đây :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro