Chap 2.1
Chap 2.1
Hôm nay lại là một ngày làm thêm đầy chán nản, cửa hàng vắng khách nên Yuri có được một chút rãnh rỗi hiếm hoi ngồi bên cửa sổ, vừa đọc sách vừa ngáp dài. Thật mệt chết cô đi, hôm nay là chủ nhật nên cô phải làm việc không ngừng nghỉ, chạy tới chạy lui không biết bao nhiêu lần, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo phục vụ, đến bây giờ mới được ngồi không một chút.
Dù mắt vẫn nhìn chằm chằm vào những con chữ, tay vẫn đều đặn lật sách, thế nhưng chữ có vào được đầu cô không lại là một chuyện khác. Tối qua Jessica gửi liên tục cho cô gần hai mươi tin nhắn, cô buộc lòng phải trả lời lại, bằng không chắc chắn nàng nhất định không buông tha cho cô. Nào ngờ, cô trả lời lại một tin, nàng nhắn thêm một tin, nhắn qua nhắn lại lại đâm ra nghiền lúc nào chẳng biết, vậy là hai người nhắn đến giữa đêm mới tạm biệt nhau đi ngủ. Yuri chợt nhận ra, Jessica Jung cũng chẳng đáng ghét như trong suy nghĩ trước đây của cô...
"Hù!"
Cô buông quyển sách trong tay, mắt lờ đờ xác định phương hướng. Đúng là nhắc tào tháo thì tào tháo đến, mới vừa nghĩ đến trong đầu một chút thôi là đã thấy Jessica Jung "hiện" ngay trước mặt. Yuri thầm thở dài, không biết là phúc hay là họa đây. Cô cảm thấy trong lòng thật bất an, hình như bất cứ nơi nào có mặt nàng cô đều sẽ gặp xui xẻo, đừng nói lần này cũng vậy đi.
"Sao không giật mình?"-Nàng bĩu môi giận dỗi, nâng ngón tay thon dài chỉ thẳng vào mặt người đối diện, tai mèo như muốn dựng đứng cả lên.
"Sao lại phải giật mình?"-Yuri khinh khỉnh gạt ngón tay nhỏ kia qua một bên, uể oải ngáp dài.
Cô vốn có ý định đứng dậy tìm một chút nước uổng, cũng là định bỏ mặc cô nàng đỏng đảnh kia muốn làm gì thì làm, dù gì cô vẫn chưa thể tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng khi cùng nhau tiếp xúc, vậy nên tránh mặt một chút cũng không phải là không tốt. Nhưng cô vừa mới nâng mông đã bị đẩy ngồi lại xuống ghế. Nàng nhíu mày, phồng má, nhìn qua cũng biết nàng đang rất khó chịu. Nàng đã đánh đổi giấc ngủ quý giá của mình vào một ngày đẹp trời như thế này để lội bộ đến đây, bây giờ lại bị bơ trắng trợn như vậy, thử hỏi ai mà không muốn nổi cáu đây?
"Cậu là có ý gì đây? Tôi vừa mới đến cậu đã muốn bỏ đi là sao?"
"Tôi..."
"Cậu đừng có nói với tôi là cậu đi phục vụ khách hàng nha, nhìn đi, cái quán vắng tanh thế này thì phục vụ cho ai? Hả? Trà lời đi!"
"Tôi..."
"Này nhé, cậu đừng có nghĩ tôi theo đuổi cậu thì cậu xem thường tôi, tôi không có dễ ăn hiếp đâu. Tôi có thể ra tay đánh cậu bầm dập đó."
"..."- Cô ấm ức đến mức thở hồng hộc, không thèm mở miệng nói nữa.
"Sao? Tôi nói đúng quá nên không dám trả lời mà phải không?"
"..."
"Quá đáng! Ít ra cậu cũng nên mở miệng "Jessica à, mình xin lỗi cậu ~ Sau này mình sẽ không dám nữa" chứ. Vậy mà cứ im re như con hến. Đáng ghét! Không thèm nói chuyện với cậu nữa."
"Ê..."
Nàng nói xong thì quay đầu bỏ đi, không nghe lọt tai lời nào. Cái dáng nhỏ xíu như con mèo lọt thỏm trong chiếc áo màu hồng dạ quang, mông lắc qua lắc lại khiến cô dù đang bực mình cũng không kiềm được mà bật cười. Có cần đáng yêu đến như vậy không chứ? Yuri chợt giật mình vì suy nghĩ của mình, cô đã từng khẳng định trong đầu, bất cứ thứ gì thuộc về Jessica Jung dù như thế nào trong mắt cô cũng đều trở nên xấu xí và đáng ghét, vậy mà giờ đây không hiểu sao cô lại nghe tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, thực không có trật tự gì cả.
Yuri lại quờ quạng tìm quyển sách trên bàn, cầm lên chắn ngay tầm mắt. Nhìn vào chắc chắn ai cũng nghĩ cô đang chăm chú đọc sách, nhưng chỉ có trời biết, đất biết, cô biết cô đang cố dùng quyển sách này che đi gương mặt ửng đỏ cùng tâm trạng rối bời của mình. Bằng chứng là quyển sách tội nghiệp đang bị lật ngược lại kia kìa...
Sao vậy? Sao lại vậy? Cô đâu có thích Jessica, tại sao khi đứng trước nàng cô lại luôn có những hành động kì lạ như thế này chứ? Aishhhh... điên mất...
***
Nàng đi được nửa đường thì dừng lại, quay đầu về phía sau nhìn xem có ai đang đuổi theo mình hay không. Đáy mắt khẽ ánh lên một chút thất vọng, không lẽ nàng đã cố gắng nhiều đến thế vẫn không có kết quả gì sao? Chán nản ngồi thụp xuống bên đường, hai tay chống cằm, khẽ thở dài, đây thật không phải là một hình tượng có thể dễ dàng nhìn thấy ở nàng, nhưng nàng thật sự mệt đến mức không muốn cố gắng nữa a. Nàng cũng đâu có mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của mình, nàng cũng biết buồn mà, vậy mà ai kia lại không chịu hiểu cho nàng.
Người theo đuổi nàng vốn không hề thiếu, chỉ cần nàng búng tay một cái bọn họ sẽ xếp hàng dài ngoài kia, vậy mà nàng lại sẵn sàng dùng mọi biện pháp, vận dụng toàn bộ chất xám cũng như calo của mình để theo đuổi một người trong hai tháng ròng rã, mà chẳng thu lại được gì, cứ như bỏ một hạt muối xuống biển vậy, dành ra bao nhiêu kì vọng nhưng đến cuối cũng nó vẫn tan ra, chẳng còn lại gì.
Nàng quyết định rồi, nàng sẽ thử một lần nữa, chỉ một lần, nếu không được chấp nhận thì nàng sẽ buông. Nàng cũng không muốn mang tiếng là kẻ bám dai như đỉa đói, bao nhiêu cố gắng trước đây nàng nghĩ cũng đã đủ. Nếu cô hiểu, chắc chắn cũng đã hiểu, còn không hiểu, vĩnh viễn chính là không hiểu...
END CHAP 2.1
P.s: Một chap ngắn ngủn, mấy bạn thông cảm đọc đỡ =))) Vài ngày nữa mình sẽ up tiếp chap cuối :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro