only one
Gửi Jungkook!
Em đi đây.
Em sẽ đi tới biển, em thực sự muốn thấy biển lâu lắm rồi nhưng em luôn muốn tới biển cùng anh nên đã hoãn tới tận bây giờ. Nhưng em nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để em tới biển rồi. Em sẽ về sau khi bơi, nặn và tìm vài vỏ sò mang về làm quà cho anh.
Anh ở nhà hãy chăm sóc vườn rau , hãy tưới nước và reo thêm hạt rau nhé. Nhớ chăm sóc cả hai con mèo của chúng ta nữa otto và etta. Và tự chăm sóc bản thân mình nữa nhé.
Em vẫn là vợ của anh, Jimin.
............
Jungkook dậy cũng đã hơn 6h sáng. Có lẽ Jimin chỉ vừa rời khỏi thôi. Đưa tay lên xoa khuôn mặt ảm đạm rồi anh lại thấy một bức thư nữa.
Anh nên đọc bức thư kia trước đọc bức thư này nhé!
Jungkook ah!
Có lẽ anh hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai chúng ta đúng không? Như em đã nói em sẽ tới biển. Vậy nên trong khoảng thời gian em đi chúng ta tạm xa nhau trong thời gian đó anh hãy suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta nhé và em cũng vậy. Và khi em quay lại thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau.
Hẹn gặp lại.
....................
Hai người đã có nhưng ngày tháng hạnh phúc nhưng hạnh phúc tới mức quá tin tưởng đối phương dẫn tới họ lạc mất nhau khi nào không hay. Dẫu không muốn tin nhưng chính Jimin lại là người bắt gặp Chồng mình ngoại tình. Đó là một buổi tối 2 ngày trước khi Jimin rời đi.
- Anh xin lỗi.
- Chúng ta về nhà nói chuyện.
Jimin đi trước. Bước vào căn nhà cậu ngồi xuống ghế đợi anh.
- Anh ngồi xuống đi.
Nét mặt Jungkook toát nên một sự hối hận lớn.
- Anh xin lỗi.
- Anh hết thương em rồi ? Cuộc sống này không còn hạnh phúc nữa?
- Không phải vậy. Anh chỉ cảm thấy nó quá nhẹ nhàng, quá bình yên...
Jungkook nói với giọng nhẹ nhàng mà ngập ngừng tới nghẹn cổ dừng lại.
Jimin ngồi thu mình trên ghế, tay đỡ cằm.
- hzzz. Em hiểu rồi. Bây giờ em không có tâm trạng hỏi anh ăn chưa hay nấu cho anh đâu nên anh hãy tự lo bữa tối. Em sẽ ngủ ở phòng khác tối nay.
Nói rồi Jimin đứng dậy rời đi.
............
Ngày đầu tiên Jimin đi. Jungkook không tới công ty ở nhà chỉ để đi lại vòng quanh ngôi nhà của mình. Jungkook muốn chạy theo Jimin khi mới đọc bức thư nhưng hơn ai hết Jungkook hiểu Jimin mọi chuyện sẽ tệ hơn nếu anh làm vậy. Mở bản đồ rồi vạch những chấm nhỏ cho đó là đoạn đường mà Jimin sẽ đi qua.
Ngày thứ hai Jungkook tới công ty, làm việc như thường ngày. Chiều về mua tạm một ít đồ ăn sẵn ăn. Đến khi vào bếp lấy đũa và thìa thì phát hiện tờ giấy nhắn.
"Anh có thể tự nấu một bữa ăn. Còn nếu không biết hãy lên mạng nhé."
Nhẹ nhàng gỡ tờ giấy mang để nó trong ngăn kéo phòng mình.
Ngày thứ ba Jimin đi. Jungkook sáng dậy sớm nướng bánh mì và rời đi. Trong lúc lấy xe cậu chợt nhớ tới vườn rau Jimin có nhắc chăm sóc. Liền đi tới phía sau nhà.
- Anh lại quên lời em rồi. Đất khô quá rồi.
Jungkook rời đi.
Tan làm anh có ghé một cửa hàng hoa mua chút hạt giống. VÀ không quên ghé siêu thị mua đồ ăn để chuẩn bị bữa tối.
Otto và ette cùng anh ra sau nhà, sắn áo sắn quần anh xới tung mấy luống rau khô héo.
Và chuẩn bị đồ ăn tối.
.....................
Jimin đã đi được 3 ngày, ban ngày cậu đi mệt lại ngồi nghỉ trong ba lô của cậu chỉ có chút quần áo, một chai nước, một chút tiền, giấy tờ cần thiết, một cái điện thoại đã tắt sim và đang mở bản đồ, một chiếc máy ảnh của Jungkook. Cậu đi bằng cách đi nhờ xe và khi không thể đi nhờ cậu sẽ dùng tiền để đi. Cậu thích đi như vậy hơn là bắt xe một chuyến, nó sẽ không thú vị.
Chớm ngày thứ 4 cậu vừa tỉnh dậy trong một chiếc lều cùng một vài người khác, đó là một nhóm thanh niên cùng nhau cắm trại qua đêm.
- Anh có muốn đi cùng tụi em không?
- Cảm ơn, nhưng anh có nơi muốn tới rồi.
Thu dọn và tiếp tục lên đường. Trên đường đi cậu có suy nghĩ. " Không biết Jungkook ở nhà có biết nấu ăn, có biết cho otto và etta ăn không và cả vườn rau nữa. "
................
Ngày mười Jimin đi. Jungkook có tưới cho luống rau vừa vun ngày hôm qua, tắm cho otto và etta rồi tới siêu thị.
- Không có em ấy. Mọi thứ thật mệt.
Về nhà và anh làm bánh, đêm qua lúc ngủ anh có nghĩ tới Jimin, có nghĩ tới một lần Jimin nói muốn ăn bánh nướng.
Lần đầu thất bại. lần hai rồi lần 3.
- Anh phải làm nhiều bánh vậy sao?
- Sao cơ?
- Anh đã tới ba lần trước mua bột rồi mà.
- Tôi muốn làm bánh nhưng nó không thành.
- Anh đã nhào bột bao lâu.
- Mười lăm hay hai mươi phút gì đó.
- Hai mươi phút. Người bán hàng lắc đầu và đưa năm ngón tay ra. Chỉ năm phút thôi. không quá.
Về nhà làm. chăm chú cẩn thận hơn sau cuộc nói chuyện hướng dẫn của người bán hàng và trên mạng cuối cùng cũng xong.
- Tôi vừa làm bánh.
Gói một chút bánh làm được qua ngôi nhà phía đối diện. Một người bạn từ khi lên mười của Jungkook. Và cũng là mối tình đầu của Jimin.
- Anh làm bánh.
- Những chiếc bánh mới ra lò, ăn một mình thì nhàm chán quá nên tôi mang qua cho anh cùng ăn.
Đó là Min Yoongi. Độc thân và đẹp trai.
- Bánh ông làm ngon gần bằng Jimin rồi.
Thì thỉnh thoảng hai nhà vẫn thường mang cho nhau những món hay hay đồ tự làm một phần.
- Yoongi này. Jimin đi rồi.
- Tôi biết. Anh có muốn dùng thêm mứt không?
Trả lời hồn nhiên rồi đứng dậy.
- Cậu biết?
Yoongi chỉ lên trên tường chỗ cạnh bàn ăn một cái bảng nhỏ gắn lời nhắn.
- Jimin đã gửi cho tôi vào tuần trước.
Yoongi thân mến.
Tôi phải đi xa một thời gian. Hãy chăm sóc cho Jungkook nhé.
Tôi biết đó là chuyên môn của anh.
Yêu mến anh.
Jimin.
Ngắn gọn như thế. Trên đó còn có cả địa chỉ người gửi có lẽ là khi Jimin đi cậu mới gửi nó.
- Vậy sao cậu không nói với tôi?
- Tôi thấy bực mình.
- Vì sao?
- Vì chính ông để Jimin đi.
- Ông biết lý do?
- Chỉ vô tình thôi. Mấy lần tôi gặp cậu ở bên ngoài. Cả lần cuối cùng tôi gặp Jimin thì lúc đó với nét mặt lo lắng sợ hãi mà lái xe ra khỏi nhà rồi một lúc sau hai người về không cùng nhau là tôi đoán ra rồi. Hai người làm bữa tối hôm đó của tôi chẳng thể nuốt nổi.
- Thật là tệ hại mà.
Sau khi băng qua hàng rào để vào nhà mà không đi theo hướng cổng.
- Tên khùng kia sao lại đi hướng đó.
Yoongi vội kéo cửa sổ mà hét lớn qua bên đường.
Jungkook liên quay lại rồi mặc kệ tiếp tục đi. Tối đó anh nằm mãi không thể ngủ nối. Ngồi dậy lấy giấy và một phong thư.
Jimin thương,
Anh đã reo thêm một luống rau, trồng thêm một chút hoa. Hôm nay anh còn làm bánh và có đem qua cho Yoongi một chút. Cậu ấy đã giận anh. Một chút thôi có lẽ vậy vì cậu ta vẫn ăn ngon lành chiếc bánh anh mang. Em có khỏe không, có ăn cơm không. Anh nghĩ mình chỉ muốn ở trong căn nhà này mãi thôi. Anh chẳng muốn rời xa nó một chút nào, bởi anh nghĩ nó thật ấm áp vì đã có em ở đây và anh sợ nhỡ đâu em về vào một ngày nào đó mà anh lại không có ở nhà, điều đó anh không muốn chút nào. Anh muốn khi em bước vào thì anh là người đâu tiên em thấy, khi đó anh sẽ ôm em thật chặt rồi trong giây lát anh sẽ chạy nhanh ra vườn cắt mấy nhành hoa anh trồng nếu chúng có hoa và tặng em. Anh sẽ quỳ xuống như lần anh cầu hôn em. Và chúng ta lại như bình thường. Anh xin lỗi. Và cảm ơn em.
Anh yêu em. Đừng quên.
Jungkook.
Jungkook gập lại bỏ vào bao thư rồi ghi tên người gửi còn phần địa chỉ lại để trống vì anh đâu biết gửi tới đâu. Và cuối cùng anh để lại vào ngăn tủ với mấy lá thư trước đó vài tờ giấy nhớ của Jimin.
Nằm trên giường đưa tay lên sờ chiếc nhẫn cưới. Trời cũng đã khuya hơn thường lệ. ba giờ sáng...
- Jungkook!
Tiếng bấm chuông, đập cử, tiếng gọi.
- Jungkook.
Anh ngồi dậy mở điện, nhìn lại vào đồng hồ. Rồi xuống dưới nhà.
- Trời đất. Yoongi. Là ba giờ sáng, ba giờ sáng đó.
Coi cậu ấy có vẻ mất bình tĩnh. Cậu ta xỉn sao. Lúc chiều gặp còn bình thường, khỏe mạnh và tỉnh táo khi ăn hết bánh anh làm cơ mà.
- chúng ta phải đi thôi. Yoongi dường như gào lên. Tôi nói chúng ta phải đi thôi, đi tìm Jimin về thôi, không thể để Jimin ở ngoài được.
- Yoongi. Đất nước này lớn lắm.
- Đúng chính vì thế, càng vì thế.
- Không Yoongi à.
- Jungkook. Yoongi gào lên.
- Không, tôi không đi đâu. Ông biết đấy, mọi chuyện, Jimin... mọi thứ.
- Chồng con thế đây. Yoongi chửi. Chồng con mẹ nó thế đấy. Yoon gi đạp cử lần nữa mạnh hơn. Đã vậy tôi đi một mình. Đi bây giờ, đi một mình. Chồng con mẹ nó chứ.
Yoongi quay lưng leo lên xe mặc Jungkook.
- Jimin không muốn thế đâu Yoongi.
Lúc Yoongi nổi khủng đêm đó, Chưa bao giờ thấy Yoongi mất bình tĩnh như vậy. Cậu ấy ngủ mơ thấy điều gì sao.
..............
Jimin đi cũng đã khá xa. Bởi đôi giày cậu đi ngày hôm nay nó có chút vấn đề và tệ hơn nó đã rách khá lớn. Có lẽ hôm trước khi cậu để cả cơ thể mình xuống nước vừa tắm vừa giặt luôn bộ đồ trên người. Đôi giày quên hong khô nên có lẽ nó chết rồi.
- Đôi giày Jungkook đã mua cho ta. Phải tạm biệt mày rồi, nhưng ta hi vọng khi ta quay lại anh ấy sẽ mua cho ta một đôi khác.
Ném đôi giày vào thùng rác và đi chân trần dọc theo con phố. Cậu muốn đi theo cách thủ công giống như hồi xưa, cái hồi mà đường xá xe cộ chưa phát triển, người ta thường đi bộ nhiều hơn là đi các phương tiện. Đi như vậy sẽ lâu hơn và sẽ có nhiều thời gian suy nghĩ hơn cho cả hai người.
- Nơi này cấm thú cưng thưa quý khách.
- Nó không phải chó của tôi.
- Nhưng nó đi theo cậu.
Jimin quay ra phía sau. Đó là một con chó khá lớn giống con chó hàng xóm chỗ cậu. mũi dài mắt màu hơi xanh, lông màu xám trắng và khá to và cao.
- Ta không biết tại sao mày cứ theo ta từ hôm qua tới giờ nhưng hiện tại hãy ngồi đây đợi ta.
Nói rồi cậu đứng dậy vào trong lựa cho mình một đôi giày.
Mua xong và rời khỏi thành phố đó mặt trời cũng đã xuống nặn.
- Dẫu gì mày cũng cứ đi theo ta vậy nên hãy cùng ta đi có được không? Nếu vậy mày cũng nên có một cái tên nhỉ. James đi. Ta sẽ gọi mày là James.
Ngày hôm sau, sau khi ăn bữa trưa dưới một một bóng cây. Jimin lấy giấy bút.
Cậu làm gì đấy? James hỏi.
- Tao đang viết thư.
Cho ai?
- Cho Jungkook. Nhưng mày không biết anh ấy đâu.
Nhỡ đâu tôi biết.
- Anh ấy ở cách đây xa lắm. Một quãng đường rất dài, một con đường dài so với một con chó như mày.
Một mình như tưởng tượng bản thân đang nói chuyện với một con chó. Viết thư xong Jimin gói lại và đem tới một bưu điện cuối thành phố và gửi về cho Jungkook.
-------------
Yoongi lái xe mất một ngày khi tới tối ngày hôm sau, y dừng lại ở một trạm nghỉ để tiếp nhiên liệu và ăn một chút.
- Thực đơn hôm nay không có nhiều nhỉ.
- Mọi người sẽ không đi du lịch để qua chỗ này vào mùa này nên chỉ có vậy.
- Jimin không biết đã ăn chưa, con thằng chồng chắc chắn đã ăn rồi.
- Anh có muốn dùng trứng và cà chua không hoặc chuối.
Chấp nhận thôi, dẫu gì cùng vào ra cùng nhau ở một chỗ.
- Em không đi học sao? Yoongi vừa ăn vừa hỏi chuyện cô bé nhỏ tuổi ở trong quầy.
- Em không, là tự học. Gia đình em cần tiền hơn.
- Bố mẹ em đâu?
- Họ kiếm tiền ở nơi khác, tụi em có thể lo được chỗ này nên họ đã rời đi.
- Là vậy sao. Và anh có thể hỏi em một chuyện không?
- Sao vậy anh cứ nói.
- Em có thấy một người con trai, một mình. Tóc như này màu xám xám qua đây không? Yoongi làm mọi động tác như để phác họa jimin cho cô bé hiểu. Chờ chút anh có ảnh. Yoongi moi ra một tấm ảnh hơi quăn một chút. Đây em có thấy không, người bên trái, chỉ cậu ấy thôi, không tính người kế bên, kệ hắn ta.
- Có lẽ không, nhưng em lại chẳng bao giờ rời khỏi quẩy cả. Để em hỏi thằng em em.
- Đúng vậy. đi đi em.
- Cố gắng ăn nốt phần ăn trước khi cô bé quay lại.
- Đây. Em hãy kể những điều em đã kể cho chị nghe hôm qua đi.
- Cháu có thể một anh đi cùng một con chó. Cháu cứ nhìn mãi và nhớ vì màu tóc lẫn màu lông của con chó đó giống nhau. Con có đó cũng to nữa nhìn thật ngầu.
Cô gái cốc đầu cậu em.
- Tập trung kể đi.
- Thế có biết anh ấy đi hướng nào không?
- Có lẽ hướng kia. ra khỏi thành phố. Con chó nó thực sự lớn chạy trước anh ấy. Có vẻ anh ấy không có giày thì phải. Anh ấy đã đi chân trần đó.
- Có chuyện gì với em vậy.
Thu xếp rồi rời khỏi đó, phóng xe theo hướng đã chỉ, Yoongi mong sớm nhất có thể thấy được jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro