2. Chúng ta hẹn hò đi
2. Chúng ta hẹn hò đi
Tác giả: Như YoonAddict
_______________
Sau khi dành cả đêm suy nghĩ kỹ càng thì cuối cùng Sanghyeok đã nhận ra rằng mình thích bạn nhỏ kia mất rồi.
Anh quyết định sẽ đi tìm cậu để bày tỏ...
"Cho anh hỏi Wangho có ở trong lớp không?"
"Cậu...cậu ấy nghỉ học cả tuần nay rồi ạ."
"Lí do?"
"Nghe nói cậu ấy bị cảm..."
Bị cảm sao? Nghỉ cả tuần hẳn là bệnh nặng lắm, không biết có làm sao không nữa.
Sau khi hỏi được địa chỉ nhà của Wangho, ngay lập tức Sanghyeok đã bỏ việc học sang một bên để đến nhà cậu.
Do dự một lúc, cuối cùng anh quyết định bấm chuông.
Cánh cửa mở ra, tất nhiên là bạn nhỏ Wangho của chúng ta.
"Anh...anh Sanghyeok??" Wangho ngạc nhiên.
"Ừ, là anh." Vẫn lạnh lùng thế nhưng người nghe lại có cảm giác là giọng nói ấy dịu dàng đến lạ...
"A...anh vào nhà đi ạ."
Wangho lúng túng, vội vàng mời anh vào nhà rồi lại chạy vào bếp lấy nước.
Sanghyeok nhìn cậu như vậy thì có hơi buồn cười. Mà khoan đã không phải cậu đang bệnh sao?
"Em cứ để anh tự nhiên đi."
"Sao anh lại đến đây thế ạ? Mà làm sao anh biết nhà em?"
"Nghe nói em bệnh..."
Anh đến đây là để thăm cậu sao? Rõ ràng là đã từ chối tình cảm của cậu rồi thì tại sao lại còn để cho cậu có thêm hi vọng vậy?
"Em không sao rồi ạ."
"Wangho."
"Dạ?"
"Anh có chuyện muốn nói với em."
"Anh nói đi ạ."
"Em có còn thích anh không?"
"..." Anh ấy đang nói cái gì thế!!!
"Em trả lời anh đi."
"Nếu còn thì sao mà không còn thì sao ạ?"
"Nếu em còn thích anh thì chúng ta có thể hẹn hò, còn nếu em không thích anh nữa thì anh sẽ theo đuổi em."
Ok, lượng thông tin quá lớn, não của Wangho chính thức ngừng công.
"Em..."
" Em nói đi."
"Em vẫn còn thích anh..."
"Vậy em nghỉ sao về việc chúng ta hẹn hò?"
"Anh nghiêm túc chứ ạ?"
"Tất nhiên, những lời anh đang nói với em đều là nghiên túc."
"Nếu lỡ anh thay đổi thì sao..."
"Han Wangho, em có thể yên tâm. Con người anh rất chung thuỷ, một khi anh đã nói thích ai thì trái tim anh đã mặc định chỉ chứa mỗi người đó và não anh cũng chỉ chứa hình ảnh của riêng người đó thôi."
"Anh có từng nghĩ anh đối với em chỉ là tạm thời có hứng thú thôi không?" Anh đã từ chối cậu rồi mà, tự dưng lại nói thích cậu, dù là ai cũng có chút nghi ngờ.
"Tất nhiên cũng đã nghĩ đến trường hợp đó, nhưng Wangho, em có thể cho anh một cơ hội để chứng minh rằng tình cảm của anh dành cho em là thật không? Anh nhất định sẽ cho em biết, anh đối với em là thật lòng thích."
"Một tháng nhé."
"Hả?"
"Em cho anh một tháng để chứng minh, đừng có ỷ là em thích anh thì anh muốn thế nào cũng được."
"Được thôi. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội này."
______________
Vậy là suốt một tháng sau đó, người ta nhìn thấy một hình ảnh ngược đời. Lee Sanghyeok lạnh lùng từ khi nào trở nên dịu dàng như thế vậy? Nào là mua nước cho người ta, chủ động lên thư viện tìm tài liệu giúp này rồi còn sẵn sàng chen chen lấn lấn ở cantin để mua thức ăn hộ...
Ai cũng thầm ghen tị, Han Wangho, kiếp trước cậu đã cứu lấy thế giới đúng không?
"Một tháng rồi, em trả lời anh đi."
"Được rồi, Lee Sanghyeok, chúng ta hẹn hò đi."
______________
Thanh xuân của mỗi người, đều tồn tại một người gọi là "crush".
Có người thẳng thắn bày tỏ, có người lại chọn cách im lặng giữ tình cảm của mình. Nhưng thanh xuân vốn dĩ chỉ có một lần, tại sao cứ phải im lặng như thế? Cứ nói đi, biết đâu người ấy cũng đang thích bạn đó, hãy "thả thính" đi, biết đâu may mắn bất ngờ, người ta đớp thì sao. Hãy học hỏi Han Wangho, biết đâu bạn sẽ có được Lee Sanghyeok của riêng mình.
Cứ bất chấp tất cả đi, hãy để cho bản thân có được một tuổi thanh xuân rực cháy theo đúng nghĩa...
________________
P.s: Ý tui là mấy chế đang có crush đi tỏ tềnh hết đi, vẫn còn là Cá tháng tư đó, nhanh tay lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro