Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 2 (END)

Hôm sau ..... 

Park Chanyeol tay bỏ túi quần thong thả đi vào lớp , vừa vào đã thấy con sâu tóc ngắn lỉa chỉa kia đang tô tô vẽ vẽ gì đó trên bàn . Lại gần nhìn mới thấy thì ra Yul Jin đang vẽ ngệch ngoạc lên bàn của Chanyeol , hôm qua cô ấy bảo sẽ trả thù gì đó thì ra là trả thù bằng cách này . Trẻ con thật ! 

"Này làm gì đó?" Chanyeol đặt cặp xuống bàn kế bên , tay chống hông dựa vào cạnh bàn . 

"Vẽ"

"Đó là bàn của tôi"

"Bàn của anh nên mới vẽ !" Yul Jin liếc mắt ngóc đầu dậy . 

"Xóa đi " 

"Không"

Chanyeol không nói gì , chỉ lẳng lặng đi về phía bảng lớn cầm một viên phấn trở về chỗ ngồi , bắt đầu tập vẽ tranh trên bàn của Yul Jin . 

"Anh....anh được lắm" Yul Jin tức điên lên , bắt đầu gạch gạch đầy vết chéo lên bàn Chanyeol , người kia thấy thế cũng hăng hái vẽ theo , viết đầy từ ngữ trên bàn rồi lại dùng phấn tô đậm lên cho rõ nét . Park Chanyeol à , anh nói người ta trẻ con nhưng mà nhìn lại đi anh cũng đâu kém gì . 

Cuối cùng là cả hai bị phạt đứng , tội phá của công nhà trường , vẽ trên bàn làm mất mĩ quan lớp học !

Mấy ngày sau đó liên tiếp diễn ra sự kiện ồn ào của cặp đôi này , Sehun lắc đầu ngao ngán " có phải kiếp trước hai đứa này mắc nợ nhau không ? mà sao lại đến đây làm trò ngu ngốc thế này " , thật là hết thuốc chữa . 

Kris cũng vì hai cái đứa ngu ngốc này mà mặt mày chù ụ , vốn dĩ Kris đến lớp là để quậy phá nào ngờ ngày nào cũng phải đem cái tai quý báu của mình mà nghe hai đứa nó cãi nhau , nhường nhịn một xíu không được sao ? 

Park Chanyeol lên bảng viết bài , Song Yul Jin cố tình đợi lúc anh ta trở về chuẩn bị ngồi mà kéo ghế ra xa , báo hại Chanyeol dập mông ! 

Song Yul Jin mở miệng mượn cây bút của Luhan , Park Chanyeol giơ tay bô bô nói Yul Jin nói chuyện riêng trong lớp làm cho Yul Jin và Luhan bị nghe mắng . 

Park Chanyeol đi vệ sinh , Song Yul Jin đi theo vào nhà vệ sinh đợi anh ta đóng cửa giải quyết liền lấy ghế tấn lại bên ngoài cửa , thế là Chanyeol bị la vì tội trốn học rủ thêm đồn bọn là Yul Jin nhưng không được đồng ý . 

Song Yul Jin ghét nhất là màu đỏ , Park Chanyeol hôm sau lại diện cả cây đỏ ngồi bên cạnh Yul Jin mà huýt sáo . 

Park Chanyeol ghét ăn cay , Song Yul Jin lại cố tình đem bánh gạo bỏ thật nhiều ớt mời Chanyeol ăn thử . 

Song Yul Jin ghét mặc đầm , Park Chanyeol lại đề cử cô giáo cho Yul Jin tham gia giải hoa khôi . 

Cuộc sống cứ thế mà trôi qua , cặp đôi lưu manh giả danh trí thức này cứ thế mà đối đầu nhau , cứ thế cho đến một hôm Yul Jin nhận được lá thư . 

"Song Yul Jin ! Chiều nay hẹn ở nhà giữ xe sau giờ học . Ai không đến là con rùa rụt cổ hèn hạ" Yul Jin cứ tưởng là của Chanyeol bầy trò vì hôm nay Chanyeol không đến lớp nên vui vẻ học hết tiết rồi đến bãi giữ xe , lòng thầm nghĩ xem tên họ Park lại giở trỏ gì đây . 

Đến nơi hoàn toàn không có ai , chỉ là nhà giữ xe trống quơ trống quắc , tên Chanyeol kia cũng chẳng thấy đâu . 

"Này Chanyeol , anh đâu rồi nhỉ ?"

Không ai trả lời . 

"Park Chanyeol , đừng có đùa . Hôm nay không có hứng chơi trốn tìm đâu" 

Không ai lên tiếng . 

Bụp......

----------------------------------------------------

Park Chanyeol đã đợi ở nhà cô vợ hờ lâu lắm rồi mà sao vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu . Mẹ bảo Chanyeol đến đây gặp mặt lại cô vợ năm nào lúc nhỏ tí của Chanyeol , đương nhiên là lúc đầu Chanyeol không đồng ý rồi , cô vợ đó thật ra cũng đã lâu chưa gặp huống hồ gì Chanyeol bản thân vẫn muốn quên đi cái quá khứ đó . Lúc nhỏ là lúc nhỏ , hứa này hứa nọ là của chuyện cũ rồi , Chanyeol không thích tới đây , chỉ muốn đi học rồi cùng nhau đối đấu với Yul Jin mà thôi . 

Chanyeol đã từng tưởng Yul Jin chính là cô vợ năm xưa nhưng xuy xét lại vẫn thấy không giống cái gì ngoại trừ cái tên Song Yul Jin . Trong trí nhớ của Chanyeol , cô vợ hờ đó thích bận áo đầm hoa , tóc dài buộc hai chùm hay mỉm cười và không bao giờ có tướng đi nam tính như cô nàng tomboy trong lớp . 

Một phút .

Mười phút . 

Một tiếng . 

Hai tiếng . 

Năm tiếng vẫn không thấy ai được gọi là vợ hờ trở về . Này không phải là lừa gạt đó chứ ? Chanyeol tức giận định bỏ đi về , nào ngờ mới lấy được chiếc xe ra khỏi cổng điện thoại lại reo có tin nhắn . 

"Chanyeol , cho cậu mười phút để đến bãi giữ xe sau trường nếu không vợ hờ gì đó của cậu sẽ không toàn mạn đâu !" là tin nhắn của Hyun Bin , đại ca trường trung học kế bên trường Chanyeol . Khốn nạn , thật không ngờ lại ti tiện đến thế . Chanyeol nhận được tin nhắn tức tốc chạy ngay đến trường . 

*Rầm* 

Cánh cửa mở ra , không có ai ngoại trừ cô gái có mái tóc tom boy đang ngồi đó , Chanyeol tiến lại , anh có thể nhìn rõ người kia đang run đến thế nào , lại còn mặt váy bên trong có mỗi cái quần thể dục cùng với cái áo đồng phục ngắn kia , trời rõ ràng là đang rất lạnh tại sao lại không có lấy một chiếc áo ấm ? 

Chanyeol tiến lại , cố gắng nhìn rõ mặt của cô vợ hờ kia hơn nữa . 

Gì thế này ? 

Là Song Yul Jin sao ? 

Song Yul Jin ? 

đang khóc đó hả ? 

Nghe tiếng động , Yul Jin hoảng sợ . Là ai vậy ? rốt cuộc vì cớ gì mà nhốt người ta vào trong này ? Yul Jin sợ bóng tối , là sợ bóng tối , bóng tối làm cho Yul Jin bị hoảng sợ . 

"Song Yul Jin" Chanyeol gọi tên Yul Jin , thế là rõ rồi nhé , người vợ năm năm xa cách là tên tomboy này sao ? không biết nên vui hay nên mừng . 

"Ai...ai vậy ? Oa Oa . Ba mẹ mau cứu con đi , đừng có lại gần đây ...." Yul Jin khóc lớn hơn , hình tượng cô nàng tomboy bị đập nát đổ vỡ hoàn toàn . 

"Là tôi , Park Chanyeol ..." 

"Chan....Chanyeol sao ???" 

"Ừm , đừng sợ"

"Oa oa , anh dám bắt tôi bỏ vào đây . Đồ không có đạo đức...tôi sợ bóng tối ... anh là tên không có nhân đạo....hức ...tên...hức....khốn....Anh thua xa....chồng tôi....hức hức..." Yul Jin khóc lớn hơn , khỉ thật bóng tối quả là đáng sợ .... 

"Đừng khóc . em khóc tôi sẽ đau lòng" 

Câu nói này , Yul Jin đã nghe ở đâu rồi nhỉ ????

 “Đừng khóc , cậu khóc tớ sẽ đau lòng”

 “Đừng khóc , cậu khóc tớ sẽ đau lòng”

 “Đừng khóc , cậu khóc tớ sẽ đau lòng”

Yul Jin nín khóc , ngước đôi mắt lên nhìn Chanyeol ngạc nhiên . Là Park Chanyeol đó sao ? là tên chồng khốn nạn đó hả ? Bản thân đã từng cố chấp nói một hai hận hắn đến tận xương tủy , quyết tâm thay đổi cho anh ta biết thế nào là lễ độ , còn đễ dành hẳn chùm tóc ở nhà chờ ngày hắn trở về mà quănq cho hả tức . Nhưng cuối cùng vẫn là không thắng nổi trái tim , Song Yul Jin thực sự ra ngày ngày mong Chanyeol mau mau trở về .... 

Song Yul Jin biết Chanyeol là chồng hờ năm năm trước từ lúc anh ta bước vào lớp . 

Song Yul Jin biết Chanyeol không ăn được ớt nên cố tình mang theo . 

Song Yul Jin biết Chanyeol hoàn toàn chán ghét mình nên mới im lặng không nói ra sự thật . 

Song Yul Jin biết Chanyeol không hề biết cô là ai nên Yul Jin mới tối ngày bày trò lừa đảo Chanyeol. 

Nhốt Chanyeol ở nhà vệ sinh vì muốn anh ta có ấn tượng với mình . 

Vẽ bậy lên bàn Chanyeol vì muốn anh ta nhớ về lúc Yul Jin hay vẽ vẽ trên tay anh ta . 

Tối ngày cãi nhau với Chanyeol vì hi vọng anh ta sẽ nhớ về kí ức lúc xưa một tí . 

Nhưng mà Chanyeol ngu ngốc không nhớ đến điều gì . Chanyeol ngu ngốc rõ ràng trong lòng đã rất rất thích Yul Jin vậy mà không chịu thừa nhận .  

"Em là cơn gió mùa hạ , vô tình thổi qua trái tim anh ….

Anh là chàng trai mùa đông , lạnh giá đóng băng trái tim em …. "

Yul Jin đã từng nói vô số lần câu nói đó , nhưng mà Chanyeol vẫn là không hề để tâm . Chanyeol thực sự đã quên bén hai câu thơ lúc nhỏ mình đã từng làm kia . 

Chanyeol khoát áo khoác lên người Yul JIn rồi đưa cô ấy về nhà , lòng hơi nhói nhói khi thấy Yul Jin vừa khóc vừa đánh thùm thụp vào người Chanyeol đến khi ngất xỉu mới buông . Tối đó Chanyeol ở hẳn bên nhà Yul Jin , dựa vào cái tư cách cháu rể mà tự tiện vào phòng Yul Jin . 

"Này , về đi!" Song Yul Jin tỉnh dậy , mắt vừa mở đã gặp kẻ mà bản thân không muốn gặp lúc này , thực sự là Yul Jin sẽ phát bực nếu như Chanyeol vẫn ngồi ở đây . 

"Em tỉnh lại rồi" Chanyeol nhìn Yul Jin , tay vô thức chạm vào tóc Yul Jin nhưng lại bị từ chối phủ phàng . 

"Ở đây làm gì ? Về đi . Tôi không cần cưới một kẻ vừa nhốt mình vào bóng tối đâu" Yul Jin quay đi , Chanyeol anh có cần làm vậy không ? Không yêu cũng được nhưng miễn đừng làm nhau đau được chứ ? 

"Anh....anh ....không phải anh làm...." Chanyeol gãi gãi đầu .

"CHO DÙ ANH KHÔNG LÀM THÌ TÔI CŨNG KHÔNG MUỐN THẤY ANH NỮA" Yul Jin hét lớn , tức giận rồi , cô ấy tức giận thật rồi .

"Đừng như thế , mọi người sẽ bị giật mình vì tiếng hét của em" 

"Đi đi"

"Anh là chồng em"

"Tôi không phải là vợ anh"

"Nhưng sớm muộn gì cũng là vợ"

"Chanyeol...."

"Hả?"

"....có khi nào anh nhớ về em một lần chưa ?"

"....."

".....có khi nào anh có suy nghĩ đến em lần nào chưa?"

"....."

".....có khi nào anh muốn trở về nước để cưới em chưa ?"

"Anh..."

"Em là cơn gió mùa hạ , vô tình thổi qua trái tim anh ….

Anh là chàng trai mùa đông , lạnh giá đóng băng trái tim em....có khi nào anh thực sự nhớ đến hai câu thơ này chưa ?"

 "Anh không nhớ...." Chanyeol lúng túng . 

"Mùa hè năm Park Chanyeol mười hai tuổi ở ngọn đồi thông phía sau bìa rừng anh ấy đã từng nói như thế . Chanyeol nói đây là câu thơ đầu tiên do anh ấy sáng tác nên bảo rằng em phải nhớ thật kĩ thật kĩ , sau này nếu có lạc nhau chỉ cần đọc hai câu thơ đó tức thì sẽ tìm được nhau . Chanyeol năm mười ba tuổi đã sang nước Mỹ xa lắc xa lơ bảo rằng chỉ cần đợi anh ấy trở về cưới em là được nhưng mà .....Chanyeol anh ấy không giữ lời hứa , quên đi em quên cả những điều được xem là trân trọng ...."

"Anh xin lỗi , anh lúc đầu về nước quả thực không có ý định tìm vợ và thực hiện lời hứa . Anh quên mất hai câu thơ nhưng anh chưa bao giờ quên hình ảnh ở khu đồi thông . Anh không thích con nhỏ tóc bím năm năm trước nhưng anh không biết từ khi nào mỗi ngày đều nhớ đến em mặc dù bản thân luôn nhắc nhở không được nhớ đến "

"Anh đâu phải là Park Chanyeol...."

"Anh là Park Chanyeol !"

"Chanyeol chưa bao giờ để tôi một mình còn anh , anh lại để tôi ở một mình trong cái thế giới tối đen . Anh không phải là Park Chanyeol "

Yul Jin gục đầu xuống đầu gối , tóc rũ xuống che khuất cả khuông mặt , vai bắt đầu run run lên từng đợt . Chanyeol trong phút đó , đã ôm chặc Yul Jin nói rằng anh chính là Chanyeol , anh chính là Chanyeol , sau này sẽ không bỏ em đi nữa . 

"Song Yul Jin , ngoan , đừng khóc " Chanyeol vuốt mái tóc Yul Jin , nhẹ nhàng đưa tay lên lau giọt nước mắt . 

"Chanyeol , anh thực sự từ đầu đến cuối đã từng thích em chưa ?" Yul Jin ngước mắt lên hỏi . Giận hờn đủ rồi , Yul Jin đã đủ hả giận rồi . 

"Không thích....mà là yêu"

Chanyeol ôm chặt Yul Jin hơn nữa , hóa ra là bản thân yêu người ta đến nhường nào mà lại giả điên giả ngốc . À không phải là giả ngốc mà là ngốc thật đấy , Chanyeol đến phút cuối cùng mới nhận ra người quan trọng của mình là ai . 

Hai năm không phải là quá dài cũng không phải là ngắn . 

Chỉ là không xác định được thời gian. 

Có những thứ khi xa khỏi tầm tay mới biết quan trọng hay không quan trọng . 

Không cần thế giới , chỉ cần cả hai là đủ .

Xa nhau nhận ra được mình yêu ai đến chừng nào . 

Tình yêu không cần sự cuồng nhiệt chỉ cần gặp chuyện gì đi chăng nữa thì hãy gọi tên nhau là đủ rồi . 

ENd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: