Shot 1
Em là cơn gió mùa hạ , vô tình thổi qua trái tim anh ….
Anh là chàng trai mùa đông , lạnh giá đóng băng trái tim em ….
Mùa hè năm Chanyeol mười tuổi….
“Sau này phải cưới tao làm chồng có biết chưa ?“ cậu nhóc với đôi mắt tròn xoe nói , mặt nhìn thẳng vào cô bé tóc hai bím đang người kế bên cạnh .
“Biết rồi , mày ngồi yên đi chồng , cứ nhúc nhít mãi tao không sơn được móng tay mày“ cô bé tóc hai bím bên cạnh nhan mặt trả lời , tay ghì chặt bàn tay chúm chím của ai đó mà tô tô chét chét , gọi là sơn móng tay cho sang chứ thật ra là đang chét bậy quậy phá thì có.
Mùa hè năm Chanyeol mười một tuổi….
“Sau này nó đánh mày , mày nói tao nha chồng , tao xử đẹp nó cho mày“ chỉ thêm có một tuổi thôi mà đã như thế này , Song Yul Jin quả thật là đầu có vấn đề lại thêm bệnh yêu “chồng” quá đáng , bảo rằng Chanyeol đánh không lại người khác nhưng thật ra là đánh người ta bầm dập sưng mỏ tróc vảy ghê gớm , nói rằng Chanyeol cần được bảo vệ nhưng thực ra thì chẳng cần bảo vệ cũng không có ai dám lại gần đại ca Chanyeol .
“Dạ vợ , nhưng mà mày đừng nói với người lớn nhé . Tao đánh nhau với thằng Kyung Soo là tại nó đòi chơi với mày nên mày vì tao đừng có mách mẹ tao nhé ? Như vậy được không ?” Chanyeol thao thao dặn dò Yul Jin đủ điều , mẹ thì anh không không sợ cốt yếu là muốn nhìn thấy vẻ mặt của Yul Jin lúc này thôi .
“Ờ”
Mùa hè năm Chanyeol mười ba tuổi…..
“Yeolie à , đừng đi có được không ???”
“Đợi tớ về , lời hứa vào mùa hè năm đó tớ sẽ giữ lời….”
“Cậu….”
“Đừng khóc , cậu khóc tớ sẽ đau lòng”
“Cho tớ đi theo được không ?”
“Không được , nước Mỹ xa lắm . Cứ đợi đi , nhất định tớ sẽ….” Lời nói chưa kịp dứt môi , Chanyeol đã cảm nhận được cảm giác mềm mại nơi bên má , bất giác mặt sững sờ đơ người .
“Nhớ giữ lời” Yul Jin nói rồi chạy vụt đi mất , lòng sợ sệt mà bỏ Chanyeol đứng đó một mình , sợ nếu quay đầu lại sẽ ngượng chín mặt , sợ nếu quay lại bản thân không kiềm được mà giữ Chanyeol ở lại .
Thời gian giôi nhanh qua , chả mấy chốc đã năm năm .
Song Yul Jin lớn dần theo thời gian , không còn tóc hai bím như trước , không còn váy đầm đầy hoa , không còn chạy nhảy lung tung , không còn xuông đuột như trước nữa . Thay vào đó là những chiếc áo đồng phục phá cách bỏ cúc áo hay chiếc váy ngắn bên trong có quần thể dục xăn lên gần đầu gối , tóc hai bím cũng biến mất theo thời gian thay vào đó là mái tóc ngắn theo phong cách tomboy cá tính , dáng người đúng chuẩn vừa vặn chỉ mỗi cái hơi lùn một tẹo .
À , còn vấn đề về anh chồng ngày xưa Yul Jin đã quên hết rồi , nói thẳng ra là không muốn nhớ tới . Gì chứ ? đợi đợi đợi , đợi mãi mà có quay về đâu ? cái thằng Park Chanyeol nuốt lời đó quả là không thể tin được mà , năm năm qua không có một lá thư , không một tin nhắn , hay thậm chí một món quà không không hề có . Song Yul Jin trước khi cắt tóc thành tomboy đã từng thề chừng nào tên Chan Chan đấy quay về sẽ đập thẳng vào mặt anh ta bộ tóc đã bị cắt đi của Yul Jin . Cho Chanyeol thấy rằng vì thằng khùng nào đó mà Yul Jin hai bím một thời đã biến thành ra hư hỏng thế này .
Tuyết tháng một rơi đầy trên mặt đường , lạnh buốt không cảm xúc như trái tim của Chanyeol . Bây giờ mới có thể quay lại quê hương đất mẹ đường đường chính chính , năm năm trước vì lí do công việc của bố mẹ nên Chanyeol đành bỏ lại cô “vợ” hờ mà đi một cách phũ phàng . Cảm giác nhớ rất nhớ luôn luôn có , hình ảnh con nhóc hai bím ngồi vẽ nghệch ngoạch Chanyeol luôn nhớ rõ , cảm giác lúc được “vợ” hôn má Chanyeol cũng nhớ rất cẩn thận nhưng đó là chuyện của bốn năm trước ! Giờ thì có nhắc Chanyeol cũng chả thèm đoái hoài .
Đã từng rất thân thiết .
Sau đó vì lí do rời đi mà muốn quên .
Cuối cùng là chẳng ai thèm nhớ đến ai .
Lời hứa cưới nhau rốt cuộc hai người có thực hiện được không ?
“Park Chan Chan , có ngon mà về đây ! Tôi mà không đá được anh tôi không mang họ Song cao quý nữa “
“Song Yul Jin , con nhỏ ở dơ . Chả hiểu sau lúc đó ngu ngốc đưa tay cho nó vẽ bậy nữa , gặp lại lần nữa cũng xem như không quen biết , gr gr”
Nhưng mà làm sao mà tránh khỏi hai ông già lão luyện của hai gia đình chứ :
“Ờ dù sao hai đứa cũng cưới nhau”
“Càng ghét nhau ta lại thấy hai đứa sẽ rất thuận hòa”
<3 <3 <3 <3
*Reng reng reng*
“Ê tụi bây biết tin gì chưa ? Lớp mình năm nay có học viên mới .” Sehun hớt hải chạy thẳng vào lớp mà hét lớn , cây ăn ten của lớp hôm nay cập nhật thông tin nhanh dữ . Tin vừa nói ra cả lớp bắt đầu nhao nhao lên mất trật tự :
“Gì ? trai hay gái ? bóng hay bê đê ???” Jong In đang ngồi phía sau hớt hải nắm đầu Sehun lắc lia lịa .
“Xê ra tên Chông Ỉn kia” Sehun thuận tay hất vào mặt Jong In khiến thằng bé la oai oái .
“Cầu mong là một đứa con gái , cái lớp này quanh năm chỉ có mỗi một đứa con gái duy nhất mà nó cũng đã biến thành tomboy mất rồi” Baekhyun chẹp miệng liếc nhìn cái đống thu lu tóc ngắn đang nằm trên bàn .
“Họ Byun kia , còn muốn sống chứ ?” tiếng con gái the thé lên , Baekhyun giật mình im bặc , cứ tưởng đã ngủ rồi chứ .
“A ~ đâu có gì” Baekhyun nói rồi chạy biến sang chỗ Chen ngồi , ngoan ngoãn mà im lặng . Cái số tôi , sinh ra đã đẹp trai ngời ngợi vậy mà xui xẻo thế nào lại vào ngay lớp này lại còn nằm dưới trướng của đứa con gái-nữ hoàng duy nhất của cả lớp , thật là bất công quá mà .
Tiếng thầy giáo bước vào , lớp vốn dĩ đã quen với cái dáng lùn lùn của thầy Yoo nhưng hôm nay lại khác , xuất hiện thêm cái bóng dài ngoằn phía sau , lẽo đẽo đi theo .
“Cả lớp trật tự” ờ thì vốn dĩ có ai nói gì đâu .
“Hôm nay lớp chúng ta có thêm thành viên mới nhé” cái này , biết từ lâu rồi khỏi giới thiệu .
“Cậu học sinh kia , vào đây nhanh lên” cuối cùng mới cho người ta vào , ông già chết tiệt.
“Uầy … là con trai” Luhan bĩu môi , vậy mà tưởng con gái báo hại bọn này nãy giờ ngồi hứng mưa xuân không ngớt của lão già Yoo kia .
“Haizzz, đến bao giờ mĩ nhân mới xuất hiện ? Đến khi nào ta mới cưới được hoàng hậu ?” Galaxy Kris làm màu kia lại than thở ủ rủ , cứ tưởng là con gái nên anh chàng hớn hở định sẽ rướt về làm hoàng hậu ai dè lòi đâu ra tên cao ngồng mặt không cảm xúc thế này.
“Cả lớp trật tự đê” thầy giáo Yoo ngõ bàn cốc cốc .
“Giới thiệu tên của em rồi còn về chỗ ngồi nữa” thầy giáo bất ngờ quay sang bắn mưa xuân tứ lung tung làm cho học viên mét tám đang đứng yên bỗng nhăn mặt khó chịu .
“Park Chan Yeol , hết “ ôi mẹ ơi , cục băng phương nào đã trôi về đây ? giọng nói lạnh lùng quá . Lời nói ngắn ngũn vừa nói ra ít nhiều cũng làm cho con sâu lười đang ngủ kia ngóc đầu lên nhìn chầm chầm .
Khi ánh mắt cả hai bắt gặp nhau sét đùng đùng nổi lên , rồi cả hai nhìn nhau ngờ ngợ hình như có vẻ đã gặp nhau trước đây nhưng được hai giây lại lãng sang chỗ khác , dù sao có là ai đi chăng nữa cũng chẳng có gì quan trọng .
“À , Yul Jin này , Chanyeol sẽ ngồi ở chỗ em nhé ? hết chỗ rồi…”
Chanyeol nghe thế , quay sang chào thầy Yoo một cái rồi đi thẳng xuống bàn chót ngồi , mắt tiện thể liếc nhìn bên phải một chút .
“Bảo trọng!” Xiumin chồm qua vỗ vỗ vai Chanyeol , thầm cầu mong cho cậu ta toàn thây mà học đến cuối năm.
“Coi chừng , nhỏ đó có thể giết cậu mọi lúc” Chen khoe khóe miệng cong cong lên nhắc khéo .
Ngoài ra tập thể còn lại cũng vô cùng thương tiếc phù hộ cho Chanyeol . Ơ mà hình như cậu ta cũng có vấn đề hay sao ấy , người gì mà im im lạnh như cục băng .
“Đừng có lấn mức” câu nói thể hiện rõ sự đe dọa của Song Yul Jin , cái chỗ kế bên tôi anh may mắn lắm mới được đặt mông ngồi có biết không ?
“….”
“Thằng khùng”
“…..”
Tiết học trôi qua nhanh chóng đã mấy chốc đã tới giờ tan học . Mọi người đều ra về , ngôi trường hiện tại trống rỗng chỉ còn mỗi lá cây , gió và hai kẻ ngu ngốc đang ở bên trong lớp .
“Thằng kia , dám vẽ lên bàn bà à ????” Yul Jin trợn mắt , chống nạnh nhìn tên hung thủ vẽ lên bàn toàn là trái tim , bông hoa trong lúc Yul Jin ngủ .
“….”
“Ê , không nói được à ??? Tội chưa , đẹp vậy mà bị câm , tiếc thật”
“Tôi không có câm”
“Á à giờ chịu mở miệng rồi à ? Vậy tôi hỏi cậu mắc cái đám ôn gì mà vẽ đầy bàn tôi ?”
“Thích”
“Ơ…”
“….”
“Cậu , đừng hòng ngày mai được ngồi đây . BIẾN ĐIIIIIIIIIII”
“Không muốn”
“Thằng điên” bó tay rồi , thằng này nó bị bệnh rồi , dám nói chuyện với bà đây bằng giọng đó , chờ đi . Nói rồi Yul Jin xách cặp đi về .
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro