Chap 2
Nắng chiều hôm nay không gắt, dịu dàng dịu dàng sưởi ấm trái tim của anh.
Hình như sắp đến sinh nhật của Trứng muối rồi. Cô bé nhỏ của anh là một đứa trẻ con kinh khủng. Nào có ai 17 tuổi đầu rồi vẫn phải ôm gấu mới ngủ được, vẫn xem phim hoạt hình, vẫn thích đồ ngọt, sợ bóng tối, sợ một mình.
Anh còn nhớ lần sinh nhật trước, định bụng dắt cô đi xem bộ phim lãng mạn. Ai ngờ lại bị cô lôi đi xem phim hoạt hình "Những chú vịt anh hùng". Vậy mà vẫn phải ngoan ngoãn đi cùng. Đến rạp lại đòi anh mua cho cái combo bắp + nước có cái ly hình trái trứng. Lúc đó, Đức chỉ biết thở dài thương xót cho mớ tiền tiêu vặt để dành gần cả tháng chỉ trong một ngày mà bay mất.
Có lần anh dẫn Trứng muối đi ăn kem, cô đòi bằng được kem chuối, bỏ cả núi topping vào, nào cốm nào kẹo, ngọt ơi là ngọt. Sau đó anh lại tròn mắt nhìn cô ăn hết cả ly to. Sợ không chịu được. Sau này phải bắt cô ấy nhịn đường thôi, có ngày bệnh mất.
Càng nghĩ đến càng thấy khó thở, cổ họng anh nghẹn lại, anh ho liên tục, những bông hoa theo đó trào ra, trên cánh hoa vàng nhạt còn mang theo màu đo đỏ, hình như là máu. Tức ngực quá! Không có không khí, chết rồi, không thở được nữa. Mệt mỏi quá, đau đớn quá! Anh ngã khuỵa xuống, một tay ôm lấy cổ họng mình,một tay nhấn dãy số quen thuộc trên điện thoại, rồi dần dần mất đi ý thức. Anh ngất rồi.
-----------------
"Ái, tớ có chuyện muốn nói với cậu" - Bảo Minh cúi đầu nhìn ly trà đào thơm phức vừa mới được mang ra
"Gì thế? Cậu nói đi" - Cô nhìn lên, cảm thấy cậu ấy thật nghiêm túc. Chắc là Đức lại làm gì phiền lòng người ta rồi đây.
"Tớ thích cậu. Có thể cho tớ cơ hội để bên cạnh cậu không?" - Bảo Minh thẳng lưng, nhìn vào cô đầy kiên định nói
Gia Ái sững người, cô tròn mắt khó hiểu. Thật sự bất ngờ, cô không nghĩ đến Bảo Minh sẽ thích mình vì trong ấn tượng của cô, hai người chưa từng có tiếp xúc nào quá đặc biệt. Mỗi lần gặp cậu ấy thì đều vì cậu ấy đi cùng với Đức, mọi thứ về cậu ấy đều rất mơ hồ. Ngay cả họ của cậu ấy cũng chưa biết thì làm sao yêu đương gì được. Vả lại, trước khi biết đến chuyện nam nữ yêu đương thì vốn dĩ trong lòng cô cũng chỉ có Đức mà thôi. Trong đầu rối loạn, Gia Ái cúi gầm mặt, hai tay bấu vào vạt áo sơ mi trắng. Phải từ chối thế nào đây?
[Reng... Reng... Reng]
"Xin lỗi, tớ nghe điện thoại" - Nhìn màn hình thấy tên của Đức hiện lên, cô lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, vội nhấc máy ngay - "Alo, tớ nghe này..."
"Alo, anh bạn này bị nôn ra máu đến ngất, tôi thấy điện thoại anh ấy đã nhấn sẵn số điện thoại này nên gọi cho cô. Chúng tôi đang đưa anh ấy vào bệnh viện, cô mau đến đây nhé!"
[Cạch]
Chiếc điện thoại trên tay cô trượt xuống, cô ong cả đầu óc. Chuyện gì xảy ra thế này?
"Đức nôn ra máu, ngất giữa đường. Chuyện hôm nay từ từ nói. Tớ phải đến bệnh viện đã. Xin lỗi cậu" - Nhặt lại điện thoại vừa rơi, cô đứng lên định bỏ đi
"Để tớ đưa cậu đi. Trạng thái này của cậu khiến tớ không yên tâm." - Bảo Minh cũng vội vàng đứng dậy, cùng cô đến bệnh viện
------------------
"Gia Ái. Đức sao rồi con?" - Vì bố mẹ của Đức đang đi công tác nên cô bèn gọi báo bố mẹ mình. Dù gì cũng phải có người lớn ở đây chứ
"Chưa thấy ra ạ. Mẹ ơi, con sợ lắm. Đức có làm sao không hả mẹ?"
"Không sao đâu. Thằng bé vốn khoẻ mạnh mà" - Mẹ của cô xoa đầu cô an ủi
"Ai là người nhà của bệnh nhân?" - Một vị bác sĩ có vẻ đã hơi lớn tuổi, mặc áo blouse, tay cầm bệnh án bước ra từ phòng cấp cứu
"Tôi là bạn của bố mẹ cháu. Bố mẹ cháu đang đi công tác nên chưa về kịp. Tôi đã báo cho họ sắp xếp thời gian. Bác sĩ cho tôi hỏi tình hình của cháu nó" - Bố của cô lo lắng hỏi bác sĩ
"Bệnh nhận mắc một căn bệnh lạ gọi là Hanahaki, tỉ lệ người mắc bệnh này trên thế giới không nhiều. Bệnh này chỉ xuất hiện ở những mối tình đơn phương, có thể cậu bé đã thích một ai đó mà không được đáp lại. Đơn giản mà nói thì giống như trong phổi người bệnh có mọc một cây hoa, rễ cây bám chặt vào buồng phổi, khiến bệnh nhân thường xuyên nôn hoặc ho ra những đoá hoa. Nếu căn bệnh kéo dài, có thể bị nghẹt thở mà chết cho rễ cây quấn quá chặt."
"Vậy có cách nào để chữa được không bác sĩ" - Gia Ái mắt ngấn nước, cổ họng khản đặc
"Có 2 cách để chữa. Tình cảm của bệnh nhân được đáp lại, hoặc là phải phẫu thuật. Nhưng nếu dùng đến phẫu thuật thì mọi cảm xúc của bệnh nhân cũng sẽ không còn nữa. Tôi khuyên gia đình nên nghĩ cách và bàn bạc với bệnh nhân để tìm ra cách giải quyết. Bây giờ thì có thể vào thăm rồi nhưng chỉ nên để một người vào thôi. Vì cậu ấy cần nghỉ ngơi."
"Cảm ơn bác sĩ ạ" - Bố của Gia Ái cúi đầu xuống rồi xoay sang nói với Gia Ái - "Con vào chăm sóc thằng bé. Dù sao thì hai đứa vẫn thân thiết hơn bố mẹ. Bố mẹ đi lo tiền viện phí"
"Vâng ạ. Để con" - Gia Ái gật đầu rồi lững thững bước đến phòng Đức đang nằm
"Gia Ái. Tớ xin lỗi." - Bảo Minh đứng bên cạnh im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng - "Là vì tớ nên mới..."
"Không phải lỗi của cậu. Lỗi là do cậu ấy ngốc nghếch thôi" - Nói xong cô quay đi, nước mắt bỗng dưng lăn xuống không ngừng
Bảo Minh nhìn cô đầy nuối tiếc. Lẽ ra cậu không nên làm vậy, không nên bảo Đức làm mai Gia Ái cho mình. Ôi trời, cậu đang làm cái gì thế này?
--------------
Gia Ái bước vào phòng Đức đang nằm, ngồi xuống chiếc ghê bên cạnh. Anh vẫn đang ngủ. Cô im lặng ngắm nhìn gương mặt anh, cặp mi đen dài nhắm nghiền, chiếc mũi thẳng, đôi môi đầy đặn hồng hồng. Bỗng dưng ngẩn người, anh vẫn luôn đẹp như vậy. Gương mặt này suốt nhiều năm đều khiến trái tim cô loạn cả lên thế này.
Trên má ướt ướt, hình như cô lại khóc rồi. Như bác sĩ nói, căn bệnh của cậu ấy là do cậu ấy đã thích ai đó rồi. Vậy thì sao chứ? Liên quan đến cô không? Dù sao đó cũng không phải là cô mà. Đồ điên này. Nếu cậu nói sớm thì tớ đã giúp cậu ở bên người cậu thích rồi.
"Khóc à?" - Tuy nhắm mắt nhưng nghe tiếng sụt sịt bên cạnh, Đức vẫn có thể biết được ai đang ngồi bên cạnh - "Xin lỗi, lại khiến cậu lo lắng rồi."
Gia Ái giật mình, ngẩng mặt lên sợ mình nghe nhầm - "Tỉnh rồi?"
"Ừ. Tớ tỉnh rồi" - Từ từ mở đôi mắt mỏi ra, anh nhìn thẳng vào cô - "Chắc có lẽ cậu cũng nghe về bệnh của tớ từ bác sĩ nhỉ?"
"Vì sao lại phải giấu tớ? Tớ không phải bạn của cậu à?" - giọng cô đanh lại, có chút tức giận - "Cậu nghĩ rằng nói với tớ thì tớ sẽ không giúp được gì phải không?"
"Trứng Muối, tớ chưa bao giờ nghĩ vậy, cậu có thể nào đừng áp đặt thế được không? Tớ không nói với cậu vì không muốn cậu lo lắng thôi." - Đức thở dài, tay nắm lại. Anh chưa từng nghĩ Trứng muối sẽ có phản ứng thế này.
"Vậy cậu nghĩ bây giờ thì tớ không lo lắng chắc? Nếu cậu nói sớm thì tớ đã giúp cậu ở bên người đó rồi cần gì phải chịu đựng thống khổ như này. Đồ ngốc! Nói đi, cậu ấy là ai? Để tớ ra tay" - Gia Ái nháy nháy mắt cười cười. Chỉ cần anh không sao thì mọi chuyện không vui cô vẫn có thể chịu đựng
"Hả? Ai cơ?" - Đức ngớ người, Trứng muối đang nói gì vậy?
"Người cậu thích đó. Mau mau nói đi. Nhanh không tớ đổi ý đấy nhé. Lằng nhằng mãi thế." - Cô nhún vai, bĩu môi tỏ vẻ.
"Cậu vẫn chưa phát hiện ra người đó là ai à?" - Anh tròn mắt. Anh biểu hiện không rõ ràng hả? Thiệt muốn bóp chết cái đồ ngốc nghếch này. Cổ họng lại khó chịu, dần dần cảm thấy thiếu không khí. Lại đến nữa rồi.
"Ơ? Cậu không nói thì tớ biết thế nào được hả?"
"Hmmm. Tớ hơi khó chịu. Chuyện này để hôm khác nói. Cậu về nhà đi. Tớ muốn ở một mình" - Anh ngoắc tay tỏ vẻ đuổi cô đi. Không thể để Trứng muối thấy bộ dạng này của anh được. Thời điểm này cũng không thích hợp để nói. Có lẽ vậy
"Ơ. Hôm nay nếu cậu không nói thì tớ không về đâu đấy." - Cô trừng mắt lên, tay chống hông như đứa trẻ 3 tuổi mà hăm doạ anh.
"Cậu đã chắc chắn chưa? Nói ra sợ cậu bị doạ chết khiếp mất" - Hơi thở dần gấp gáp, Đức trở nên nóng lòng hơn. Hẳn là lại sắp nôn ra rồi. Thật mất mặt - "Được. Đợi tớ một lát"
Nói xong là không thể nhịn nữa rồi, anh chạy vào nhà vệ sinh, lại nôn ra những đoá hoa thủy tiên xinh đẹp cùng một chút máu tươi. Cổ họng cuối cùng cũng thoải mái hơn chút. Anh lại gói những bông hoa vào giấy rồi ngồi thụp xuống sàn.
Thật mệt mỏi. Cảm giác này thật mệt mỏi. Vì sao anh phải giấu cô điều này nhỉ? Vì sao anh phải chịu đựng một mình nhỉ? Anh thích cô nhiều như vậy, từ nhỏ đến lớn cô cũng chỉ có ở bên anh. Giả sử cô cũng thích anh thì sao? Tương lai hai người không cũng nhau nữa thì cũng đâu có gì quan trọng? Vì sao hiện tại lại không thể cùng nhau chứ? Đúng là những người thích tự ngược. Thôi, nhắm mắt làm liều vậy. Một ăn cả, hai ngã về không. Trương Gia Ái, đừng bất ngờ nhé.
Anh đứng dậy bước ra ngoài, chắc hẳn cô chờ anh lâu rồi. Trứng muối của anh đứng im lặng nhìn thật lâu xuống khoảng sân bệnh viện, nhìn cây cỏ, nhìn đài phun nước, có lẽ mỗi thứ đều trở thành một điều đặc biệt trong mắt cô. Liệu anh cũng có thể trở thành điều đặc biệt như vậy không?
"Trứng muối. Cậu muốn biết người tớ thích là ai à?" - Hít một hơi thật sâu, anh ngồi xuống giường, nhướn mày nhìn cô
"Còn không sao? Cậu thích ai thế, tớ có thể giúp cậu" - Nghe tiếng gọi, cô xoay người lại nhìn thẳng vào ánh mắt anh. Trong lòng chợt gợn lên một niềm hy vọng rằng người đó là mình.
"Cậu chuẩn bị tinh thần nghe cho kĩ đây" - Gia Ái nín thở, sợ rằng nghe cái tên xa lạ nào đấy thì lại chết dở.
"..."
"Trương Gia Ái. Người tớ thích tên là Trương Gia Ái" - Nhìn thẳng vào mắt cô đầy kiên định. Có vẻ như việc nói ra này cũng không quá khó khăn với anh.
"Cô ấy học lớp nào?" - Gia Ái tròn mắt. Ồ, tên nghe quen thật nhưng lại không thể nhớ nổi là ai. Ai thế nhỉ?
"Này, cậu có ngốc không đấy? Trương Gia Ái là tên ai mà cậu cũng không biết à? Sao tớ có thể thích một người ngốc như vậy được nhỉ?" - Anh vỗ trán tỏ vẻ bất lực.
"Trương Gia Ái. Trương Gia Ái. Trương... Gia... Ái?" - Nhẩm đi nhẩm lại cái tên này vài lần mới phát hiện có gì đó không đúng - "Đây là tên tớ mà? Cậu thích ai trùng tên với tớ hả?"
"Thiệt sự muốn bóp chết cậu. Tớ thích cậu. Thích cậu. Thích cậu. Đã được chưa? Có khi tớ không chết vì bệnh này mà chết vì tức điên với cậu đấy!" - Anh nói như muốn hét lên. Tức điên mất trời ạ.
"A?" - Cô tròn mắt, đờ cả người. Tim của cô đập thật nhanh, tai cô ù hết cả - "Tớ nghe lầm rồi hả?"
"Không phải nghe lầm. Là thật" - Đức đứng lên, đến trước mặt cô, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô - "Tớ thật sự thích cậu. Chúng ta có thể ở bên nhau không?"
"..."
"Trứng muối này, cậu có biết khi sáng Bảo Minh nhờ tớ giúp cậu ấy để tỏ tình với cậu, tớ đã khó chịu thế nào không? Khó chịu muốn phát điên lên được, cảm giác muốn đấm cho cậu ấy một cái luôn." - Thấy cô không nói gì, anh bắt đầu kéo cô xích gần mình, vòng tay ôm lấy cô rồi thủ thỉ vào tai - " Tớ biết cậu nghĩ là khi chúng ta kết thúc sẽ không còn tình bạn này nữa. Tớ cũng vậy, tớ cũng rất sợ mất cậu. Nhưng thay vì sợ hãi tớ càng muốn có cậu, càng muốn ở bên cậu chăm sóc cậu, quan tâm cậu. Có thể cho tớ cơ hội này không?"
"Tớ cũng thích cậu. Ứng Văn Đức, tớ thật sự thích cậu" - Tay cô vòng qua eo anh siết chặt, vừa cười vừa rơi nước mắt - "Tớ không biết được chúng ta sẽ có thể đi cùng nhau bao lâu, điều đó không còn quan trọng nữa. Tớ muốn ở bên cậu."
Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, những đám mây tím trôi lững lờ trên nền trời. Trong phòng bệnh nọ vẫn còn hai người đang nắm chặt tay nhau. Có lẽ quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người chính là tìm được một nửa của bản thân mình, tìm được niềm vui khi ở bên cạnh một ai đó. Nếu chúng ta tin vào tình yêu, thì xung quanh chúng ta đều sẽ có tình yêu.
-------------------
Lời kết:
Giờ đọc lại thấy viết xàm ghê á huhu. Đây chỉ là một câu chuyện trong lúc hứng thú nên nó không được chỉn chu nên mong mn bỏ qua cho mình. Cũng như là tiếp tục ủng hộ mình trong những truyện sắp tới. Bản thân mình rất vui khi nhận được sự ủng hộ từ mọi người. Cảm ơn các bạn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro