|Twoshot - ĐM| - Anh!... Có quay về không? (1)
Trên con đường làng nhỏ yên bình, một bóng dáng nhỏ nhắn đang tung tăng nhảy chân sáo. Nét mặt tươi tắn, miệng còn lẩm nhẩm vài tiếng hát ca vui nhộn.
Những vệt nắng trải dài trên mặt đường. Bóng chiều xế tà dần buông xuống. Cậu nhóc kia rảo bước nhanh hơn, dường như là đang háo hức về nhà để thưởng thức bữa ăn tối cùng mẹ.
Khi chạy ngang một bãi đất trống, nó chợt nghe thấy những âm thanh hỗn tạp vang lên. Lẫn trong đó còn có tiếng khóc. Với tính hiếu kì của một đứa trẻ, nó dừng bước, đưa mắt vào trong quan sát sự việc. Chưa đầy giây sau đã phát hiện ra một đám trẻ đang tụ tập, vây quanh một đứa nhóc khác mà bắt nạt.
Nó không kịp nghĩ gì thêm, nhẹ hít lấy một hơi thật sâu, dùng mọi dũng khí chạy vào. Một tay lôi cậu nhóc kia ra khỏi vòng vây, nhăn mặt hỏi "Tiểu.... Tiểu Kì, xảy ra chuyện gì vậy?"
Bị lôi đi bất ngờ như thế, Tiểu Kì không tránh khỏi giật mình. Nhưng vừa ngước mắt lên nhìn thấy nó, cậu giống như nhìn thấy vị cứu tinh của mình. Hai mắt liền trở nên sáng rỡ, phút chốc đã không còn mang bộ dạng yếu đuối như ban nãy "Tiểu Hàn, bọn họ là đang cậy đông ăn hiếp tớ"
Đám trẻ kia cũng tầm bốn, năm đứa. Mặt mũi đứa nào cũng non choẹt, như muốn búng ra sữa nhưng lại trông láo toét vô cùng. Đang đùa cợt vui vẻ như vậy, đột nhiên lại có người xen ngang, chúng tặc lưỡi, tỏ vẻ không hài lòng. Còn dùng giọng điệu phóng khoáng mà lớn tiếng "Hàn Thiên Văn, đây không phải chuyện của cậu"
"Nhưng... Tớ muốn biết mấy cậu tại sao lại bắt nạt cậu ấy?" Nó khẽ nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp nói.
"Tại cậu ta nên tụi tớ mới bị cô giáo phạt. Về đến nhà còn bị bama hành hạ, trên mông đều chi chít vết bầm. Cậu nói xem tội của cậu ta có phải lớn lắm không?"
"Còn không phải do các cậu giành đồ chơi của mấy bạn khác. Tớ chỉ là đứng về phía chính nghĩa thôi mà..." Tiểu Kì nép sau lưng Thiên Văn, gân cổ lên mà cãi, tay còn bấu chặt vào áo của nó.
Nghe vậy, cả đám liền đồng loạt cởi dép ra, có ý muốn ném vào người cậu. Hàn Thiên Văn hoảng quá, nắm tay người kia một mạch chạy đi. Mặc kệ sau lưng đầy những tiếng la oai oái rượt theo, hai người bọn họ chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước.
Vốn dĩ đã sắp trốn thoát được rồi, Tiểu Kì vô duyên vô cớ lại vấp phải hòn đá. Kết quả là nằm bẹp xuống mặt đường, cổ chân cũng bắt đầu rỉ máu. Cậu mếu máo, nước mắt lại tuôn rơi lã chã. Hàn Thiên Văn còn đang cuống cuồng chưa biết phải dỗ dành cậu thế nào thì đám nhóc kia đã đuổi tới.
"Hàn Thiên Văn, ngay từ đầu đã nói không liên quan đến cậu. Nhiều chuyện như vậy làm gì rồi để bị vạ lây"
"Các cậu thử động tay động chân xem, tớ sẽ mách với cô giáo đấy" Nó trừng mắt nói, dùng thân thể nhỏ nhắn để bao bọc cho người kia.
Lời thách thức của nó làm cho bọn trẻ càng thêm hung hăn. Chúng xấn tới, đánh túi bụi vào người của nó. Những nấm đấm từ búp măng non ấy đương nhiên chẳng có tí lực nào, nhưng đối với đứa trẻ như Hàn Thiên Văn lại là vô cùng đau đớn.
"Yah! Yahhh! Cái lũ này, lại bày trò nghịch ngợm đánh nhau hay sao?" Một chú tuần tra khu phố vô tình đi ngang qua, lớn tiếng la hét, sau đó mạnh bạo lôi từng đứa ra. Nét mặt của chúng thoáng chốc đã tái mét, không hẹn mà cùng nhau bỏ chạy.
"Mới có 5,6 tuổi đầu đã học cái tính lưu manh như vậy rồi. Giờ này còn chưa chịu về nhà với bố mẹ. Đúng là trẻ hư mà"
Ông chú lắc đầu càm ràm, quay sang đỡ hai đứa trẻ tội nghiệp đứng lên, cẩn thận xem xét vết thương. Tiểu Kì lúc này vẫn không ngừng khóc thút thít, nhất quyết ôm chặt lấy Hàn Thiên Văn. Cũng may ban nãy nằm trong lòng nó, chứ nếu để cho bị đánh trúng, không biết sẽ còn khóc đến mức nào.
"Được rồi, trời cũng đã tối rồi. Hai đứa mau dắt nhau về nhà đi, không chừng lại làm bố mẹ lo đấy"
"Vâng ạ. Cháu cảm ơn chú" Hàn Thiên Văn gãi gãi đầu cười. Nhìn xuống lại thấy quả đầu nhỏ tròn kia đang úp vào vai mình, cách vài giây lại nấc lên một cái.
"Cái đồ mít ướt, bao giờ cậu mới chịu nín hả?"
"..."
"Được rồi, tớ biết chân cậu rất đau. Tớ cõng cậu về có được chưa?"
Tiểu Kì từ trong lòng nó ngóc đầu dậy, mặt mũi đều tèm lem nước mắt. Nhưng vừa nghe thấy mình được cõng về, khuôn mặt đã sáng bừng, miệng cười toe toét.
Hàn Thiên Văn cuối thấp người xuống, để cậu nhảy tót lên lưng mình, hai cánh tay bé xíu ôm chặt lấy cổ.
"Tiểu Kì nặng như heo" nó nhăn mặt hét to, rồi cõng cậu đi một mạch trên con đường đất cát. Cơn gió đầu mùa lướt nhẹ qua, những cánh hoa anh đào hai bên đường rơi tự do, thi thoảng ghé lại trên mặt cậu, làm cho ai kia vô cùng hưng phấn. Miệng còn không ngừng ríu rít "Tiểu Hàn là người hùng của tớ"
"Thân là nam nhi đại trượng phu, sao cậu có thể yếu đuối như vậy được chứ, suốt ngày toàn để người khác bắt nạt"
"Có Tiểu Hàn rồi thì tớ không sợ bị người khác bắt nạt nữa"
"Cậu đúng là ngốc. Tớ đâu phải lúc nào cũng ở bên cạnh cậu"
"Chẳng phải bama chúng ta đều nói sau này mình vẫn phải ở gần nhau và bảo vệ nhau hay sao? Vì vậy Tiểu Hàn phải hứa là sẽ luôn bên cạnh tớ, không được để cho ai làm hại đến tớ cả"
"..."
"Này Tiểu Hàn..."
"Được rồi, được rồi...Tớ hứa... Sẽ không để ai làm tổn hại đến Vương Lục Kì cậu..."
***
Hàn Thiên Văn năm một tuổi rưỡi, đang mơ màng say giấc ngủ, chợt bị âm thanh kinh thiên động địa đánh thức. Mở mắt ra lại thấy bên cạnh là một thiên thần nhỏ đang quấy khóc, cũng tức tưởi khóc theo.
Vương Lục Kì năm một tuổi rưỡi, chỉ mới bập bẹ tập nói, suốt ngày đều bi ba bi bô hai tiếng "Tiểu Hàn".
Hàn Thiên Văn vốn lớn hơn Lục Kì một tuổi. Tuy nhiên, gia đình đã giữ hắn lại để hai người bọn họ có thể học chung lớp. Cả hai đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, thành tích học tập từ nhỏ đã vô cùng ưu tú. Nhưng so với một Vương Lục Kì trầm lặng, ít nói, thì Hàn Thiên Văn lại là đứa trẻ lanh lợi, hoạt bát hơn hẳn.
Năm 15 tuổi, Vương Lục Kì trở thành học sinh xuất sắc nhất của trường, nhận không biết bao nhiêu học bổng, được thầy cô đặc biệt quan tâm, yêu mến. Trong khi đó, Hàn Thiên Văn lại được bầu cử thành Hội trưởng hội học sinh, cả ngoại hình và phong cách đều toát lên phong thái của mỹ nam. Anh còn thường xuyên tham gia vào các câu lạc bộ thể thao lẫn văn nghệ của trường. Vì thế nên vô cùng nổi tiếng, là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái.
Nếu như Vương Lục Kì chỉ có mỗi anh là người thân quen, thì Hàn Thiên Văn lại khá bận rộn với những mối quan hệ mới, bạn bè mới và cả fan hâm mộ của mình.
Năm 17 tuổi, Vương Lục Kì nhận ra tình cảm của mình đối với Hàn Thiên Văn không còn đơn thuần là bạn bè, càng không phải là tình anh em. Những lần tiếp xúc thân mật với người kia, tay chân đều trở nên vụng về, luống cuống. Cả người bỗng dưng nóng ran, đến nỗi người kia từng thốt lên rằng "Em bị bệnh rồi sao?"
Ban đầu, cậu cho rằng đó chỉ là những rung động nhất thời, là sự bồng bột của tuổi trẻ. Cậu đã thử làm quen và hẹn hò với vài cô gái, nhưng cuối cùng đều phải kết thúc trong nhạt nhẽo. Bởi vì cậu hoàn toàn không có cảm giác với con gái. Điều đó khiến cho Vương Lục Kì vô cùng hoảng loạn và sợ hãi. Thậm chí là ghê tởm chính bản thân mình.
Cậu đã phải trải qua quãng thời gian khó khăn để chấp nhận sự thật đó. Ngoài những lúc lên lớp, cậu hầu như chỉ nhốt mình trong phòng, không mở lời với bất kì ai, khiến cho mọi người thập phần lo lắng.
So với trước đây, ngày nào Vương Lục Kì cũng đều lẽo đẽo, bám miết theo Hàn Thiên Văn không thôi, thì lúc này lại hoàn toàn trái ngược. Cậu tránh né chạm mặt anh hết mức có thể. Mỗi sáng cũng không còn để cho anh đèo đến trường nữa.
Nhưng con người cho dù có cự tuyệt mạnh mẽ như thế nào, cũng không thể thắng nổi trái tim. Thứ tình cảm không tên ấy cơ hồ mỗi lúc một lớn dần lên, ăn sâu vào trái tim cậu. Càng muốn dứt ra, lại càng thêm đau lòng. Nhưng nếu cố chấp ôm lấy, sớm muộn cũng nhận về thương tổn.
Bỏi vì ngay từ đầu, loại tình cảm đi ngược với quy luật của tự nhiên này vốn dĩ không nên xuất hiện...
"Cậu... Thích Hàn Thiên Văn sao?"
"..." Vương Lục Kì lặng thinh không đáp, chỉ nhẹ gật đầu.
"Hai người từ lúc sinh ra đã ở bên cạnh nhau, gắn bó với nhau lâu như vậy, cũng không tránh khỏi việc nảy sinh tình cảm. Cậu sao phải đau buồn như vậy...?"
"...Nhưng mà tớ là con trai" Cậu ngước mặt lên, khổ sở nhìn Tống Hạ Như - đứa bạn thân duy nhất mà cậu tin tưởng.
"Ầyyy, Tiểu Kì ngốc nghếch. Bây giờ là thời đại nào rồi chứ, nam với nam yêu nhau thì có sao? Ai dám lên tiếng khinh miệt cậu, tớ sẽ cắt đứt con đường sống của người đó" Hạ Như mạnh miệng nói, cốt cũng chỉ muốn vực dậy tinh thần của người kia.
"Bây giờ tớ không biết phải làm thế nào cả, Tiểu Như. Tớ rất thích anh ấy, đến nỗi không đành lòng buông bỏ..."
"Sao lại phải buông bỏ? Cậu có biết tuổi trẻ ngu ngốc nhất chính là yêu mà không thổ lộ hay không?" Cô nhướng mày phản bác.
"Cậu không hiểu... Hàn Thiên Văn sẽ không chấp nhận tớ"
Nói ra rồi, hai người sẽ hạnh phúc bên nhau? Hay đến cả mối quan hệ của hiện tại cũng không thể giữ lấy nổi?
"Còn chưa thử thì đâu thể biết chắc kết quả sẽ như thế nào? Hàn Thiên Văn thường ngày vẫn luôn quan tâm đến cậu, cơ hội thành công không phải là không có a"
Vương Lục Kì không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ thở dài. Lời Hạ Như nói không phải là không đúng. Khi đã yêu một ai đó rồi, thì thật khó để che đậy đi những cảm xúc thật của mình. Tình yêu giữa nam nam hoàn toàn không có lỗi, cố chấp đi ngược với lựa chọn của trái tim mới là sai lầm.
***
Ngày làm lễ tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 không nhanh không chậm cũng đã đến. Đây có lẽ là một ngày quan trọng đối với tất cả những ai từng cắp sách đến trường, nó đánh dấu sự kết thúc của những năm tháng học phổ thông dài đằng đẵng. Cũng là sự mở đầu cho một cánh cửa mới, cánh cửa gắn liền với tương lai. Sau này, những con người đã từng đứng dưới một mái trường, từng ngồi chung một lớp học sẽ không còn được thấy nhau mỗi ngày nữa. Có người sẽ thi vào đại học, có người lại đi theo con đường khác. Mỗi đứa một nơi, tự do bay nhảy, theo đuổi ước mơ, làm chủ và chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Sẽ có những lúc bình yên, hạnh phúc, cũng có lắm lúc thăng trầm, chông gai...
Sân trường cao trung Hạ Anh ngày hôm ấy, cười có, khóc có, vui buồn lẫn lộn. Sau khi đã hoàn thành mọi nghi lễ cần thiết, Hàn Thiên Văn biểu diễn tiết mục hạ màn với một bài hát thật sâu lắng. Cả khán đài dường như đắm chìm trong giai điệu nhẹ nhàng và chất giọng trầm ấm đặc biệt của anh. Vương Lục Kì ngồi ở bên dưới, theo dõi nhất cử nhất động của người kia, thi thoảng lại mỉm cười trong vô thức.
Hôm nay có lẽ đã đến lúc để thực hiện việc đó rồi...
"Đợi một chút, anh sắp xếp đồ đạc lại rồi chúng ta về" Anh mỉm cười, nói khẽ với cậu. Vài phút sau hai người đã dắt nhau ra tới cổng. Hôm nay tiết trời ấm áp ôn hòa, vô cùng dễ chịu, nên ban sáng anh đã đề nghị với cậu cùng tản bộ đến trường, dù sao cũng không cách xa là bao.
Vương Lục Kì lặng lẽ bước theo nhịp chân anh, mặt cúi gầm, chỉ chăm chăm nhìn xuống đất. Chốc chốc lại ngước lên, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại tiếp tục im lặng. Thấy người bên cạnh cứ ấp a ấp úng, anh có chút khó hiểu, liền lên tiếng hỏi "Tiểu Kì, em có chuyện gì muốn nói với anh sao?"
Vừa nghe người nọ gọi đến tên mình, cậu đã giật thót người, bước chân dừng lại "Hàn Thiên Văn, thật ra..." Cậu bối rối, không biết phải mở lời như thế nào. Cứ ậm ực trong cổ họng, rất lâu sau cũng không thành một câu hoàn chỉnh "Tiểu Kì, rốt cuộc là có chuyện gì? Hôm nay còn gọi anh như vậy...?"
"Thật ra... Em thích anh, Hàn Thiên Văn. Rất rất thích anh..." Vương Lục Kì khi nói xong, nét mặt trông khó coi vô cùng. Tay còn bấu chặt lấy vạt áo. Vậy mà kẻ đối diện vẫn cố tình trưng ra nụ cười ôn nhu, cảm giác còn có chút buồn cười " Anh thừa biết điều đó mà. Nhưng hôm nay sao lại đem mấy lời này ra nói với anh, còn lúng túng e thẹn như mấy bạn gái đang tỏ tình vậy hả?"
"... Ý em đúng là như vậy... Em chính là muốn tỏ tình với anh đấy, Hàn Thiên Văn" Cậu mím chặt môi, can đảm nhìn thẳng vào anh. Lồng ngực đập rộn ràng, ôm trong người chút hồi hộp cùng hy vọng. Cảm xúc thật sự rất khó tả.
Ngược lại, Hàn Thiên Văn đã không còn giữ thái độ ban nãy, anh hơi sững người, xoay đầu nhìn cậu, ánh mắt như muốn xoáy sâu vào tâm tư của người kia. Hai người cứ đứng lặng thinh nhìn nhau như thế. Sau khi đã hoàn hồn, anh lại mỉm cười, vươn tay xoa đầu cậu "Sau này đừng đùa như vậy nữa. Em có biết mình đang nói cái gì không?"
"Em dĩ nhiên là biết rất rõ tình cảm của mình. Tiểu Hàn à, em thật sự đã thích anh từ rất lâu rồi..."
"... Nhưng mà chúng ta đều là con trai. Em... chẳng lẽ lại là cái loại đồng tính đó sao?"
Cái loại đồng tính đó sao?
Câu nói của anh vang lên oang oang trong đầu cậu. Mọi tia hy vọng vừa mới chớm nở cũng theo đó mà vụt tắt, một cách đau lòng. Anh nói như thế, có phải là quá rõ ràng rồi không? Anh sẽ không thể nào chấp nhận cậu. Không chỉ vậy, thứ tình cảm đáng thương này của cậu cũng khiến anh khinh bỉ.
Hàn Thiên Văn dường như cũng cảm thấy mình quá đáng. Nhưng lời nói đã thốt ra rồi, không thể nào xóa bỏ được. Anh bối rối nhìn cậu, kì thực trong lòng không hề muốn làm tổn thương đến con người này một chút nào. Chỉ là cậu đột nhiên tỏ tình với anh như vậy, khiến anh không khỏi bất ngờ, mới vô tình nói ra những thứ không đáng.
Vốn định nói thêm gì đó, nhưng chưa kịp mở lời thì đã nghe văng vẳng bên tai ba tiếng "Em xin lỗi" rồi người kia cũng vội vàng rời đi, để lại mình anh chưng hửng nhìn theo. Đến khi bóng lưng đơn độc kia dần khuất hẳn, anh mới dời tầm mắt sang nơi khác.
Một cơn gió nhẹ nhàng lướt ngang qua, mang theo chút hương vị se se lạnh của trời đầu thu. Thế nhưng sao trái tim anh đột nhiên cũng trở nên lạnh buốt thế này...
***
Hơn một tháng sau, theo mong muốn của hai gia đình, Hàn Thiên Văn và Vương Lục Kì cùng nhau rời thôn, vào Bắc Kinh để tiếp tục những năm tháng trên giảng đường, dùi đầu vào sách vở.
Kể từ hôm tốt nghiệp cấp ba, hai người bọn họ cũng không ai nhắc tới chuyện đó nữa. Vẫn chung sống với nhau, vẫn cùng nhau đến trường mỗi ngày. Duy chỉ có một thứ dường như không còn được như lúc trước nữa, đó chính khoảng cách ngày càng nới xa giữa anh và cậu. Vương Lục Kì đối với chuyện này dù sao cũng đã dự đoán trước, nhưng đau lòng chính là điều không thể tránh khỏi.
Tâm tình của Hàn Thiên Văn cũng không tốt hơn là bao. Hai người xưa kia vốn luôn quấn quýt, ríu rít không dứt bên nhau, giờ đây ngay cả nhìn thẳng vào mắt nhau cũng cảm thấy khó khăn. Không khỏi cảm thấy bản thân thật trống trải, cô độc.
Kì thực, Hàn Thiên Văn cũng có cảm xúc, cũng có tình cảm của riêng mình, nhưng anh chưa bao giờ chấp nhận đối mặt với nó cả. Đã có nhiều lúc nó chợt nhen nhóm lên, liền bị anh thẳng tay gạt bỏ, dập tắt không chút thương tiếc.
Tuy nhiên, giữa cái thời tuổi trẻ bồng bột ấy, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không phải cứ hết hy vọng, là không thể tiếp tục được nữa. Không phải hôm nay nghĩ thế, thì cả đời đều sẽ như thế.
Hôm ấy, Hàn Thiên Văn dự sinh nhật cùng bạn bè, vui vẻ quá trớn nên đã uống say tí bỉ, đến nỗi không thể tự lết về đến nhà. Vương Lục Kì sau một hồi khổ sở đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, vừa định quay lưng rời đi thì cổ tay đột nhiên bị giữ chặt lại. Chưa kịp phản ứng thì anh đã một bước kéo cậu ngã xuống, đặt dưới thân mình.
Gương mặt của anh bất đắc dĩ phóng đại trước mắt cậu. Từng chút từng chút một đều làm cậu mê đắm. Người kia mở mắt ra, mơ màng nhìn cậu, lại ôn nhu mỉm cười. Anh cúi thấp mặt xuống, nhẹ nhàng thổi vào tai cậu. Hơi thở của người say vốn nóng ấm hơn những người thường rất nhiều, nên vô tình khiến tai cậu đỏ ửng lên, nóng rực.
"Tiểu Kì, em mau nói xem, chúng ta vì sao lại trở nên xa lạ thế này?"
"..."
"Tiểu Kì... Em vẫn còn thích anh chứ?Như là lúc trước đấy..."
Cậu lặng thinh không đáp, không phản kháng, cũng không chống cự.
Tình cảm của cậu dành cho anh lúc này, có lẽ cũng đã vượt qua giới hạn của từ "thích". Cho dù cậu đã sớm từ bỏ mọi cố gắng rồi. Nhưng cớ gì hôm nay anh phải nhắc lại chuyện đấy? Chẳng lẽ anh còn muốn khinh miệt cậu thêm lần nữa sao?
"Anh thật sự đã rất nhớ em, Tiểu Kì" Hàn Thiên Văn vẫn tiếp tục màn độc thoại của mình. Bàn tay còn dịu dàng mân mê gương mặt cậu. Không biết là do quá say, hay là do lý trí không thể điều khiển trái tim được nữa.
"Tiểu Hàn à, đừng nói nữa. Anh đã say lắm rồi" Cậu không lưu tình đẩy anh sang một bên. Nếu cứ tiếp tục trong tình thế như vậy, cậu sẽ chết mất thôi.
"Anh không phải là đồng tính. Vạn ngàn lần cũng không muốn là đồng tính..." Hàn Thiên Văn lẩm bẩm.
Em biết rất rõ, anh còn cố tình nói ra để làm gì?
"...Nhưng cảm xúc của anh đối với em... Thật sự rất khó hiểu" Anh cười nhạt, trong giọng nói chất chứa không biết bao nhiêu khổ sở. "Thời gian qua em vẫn ở bên cạnh anh, nhưng lại giống như một cái xác không hồn, vô tâm, vô cảm. Em không biết rằng anh đã khó chịu, đã day dứt ra sao..."
Nghe đến đây, Lục Kì nhất thời không biết nên nói thế nào. Cả hai lại im lặng, ai cũng bận chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Một lát sau, anh bật người dậy, choàng tay ôm lấy cậu, cằm tựa lên lên vai, thì thầm "Nếu bây giờ ở trong một mối quan hệ khác, chúng ta sẽ có thể như lúc trước đúng không?"
"Anh... Ý anh là thế nào?" Cậu rùng mình, trong lòng lại lóe lên chút mong đợi.
"Nếu như em còn thích anh... Thì mình hãy ở bên nhau có được không?
Hàn Thiên Văn thật ra chưa bao giờ chịu thừa nhận rằng mình đồng tính. Nhưng cảm giác mà anh chịu đựng những ngày qua là hoàn toàn có thật. Nó làm anh phải run sợ. Vì thế, anh muốn đặt cược tất cả một lần để thử xem bản thân đối với cậu rốt cuộc là yêu thương hay chỉ là nhất thời. Dù anh biết rõ, điều đó thật khốn nạn và độc ác.
Cậu mở to cả hai mắt, cả người chợt run lên. Khóe mắt cũng cay cay. Người ta thường nói đàn ông khi say sẽ nói những lời thật lòng nhất. Mà trái tim cậu thật sự quá mềm yếu, cậu sẽ vì yêu anh mà ngây dại tin theo...
Những ngày sau đó, Hàn Thiên Văn và Vương Lục Kì quả nhiên đã chấp nhận trở thành người yêu của nhau. Ban đầu, tuy có chút ngượng ngùng nhưng hai người họ cũng dần làm quen với cái danh xưng đó. Cái danh xưng mà chỉ có đơn độc hai người biết, nói đúng hơn phải là ba người.
Đúng vậy, kể từ lúc bắt đầu quen nhau, Hàn Thiên Văn đã nói với cậu rằng bản thân không muốn công khai với bất kì ai, và Tống Hạ Như có lẽ là người duy nhất biết được mối quan hệ đó. Hơn nữa, giữa anh và cậu cũng không có những cử chỉ thân mật thái quá như giữa hai người yêu nhau, mà chỉ đơn thuần là quay lại khoảng thời gian vui vẻ trước đây. Nên cũng chẳng khiến ai phải nghi ngờ.
Nhưng đối với Vương Lục Kì mà nói, chỉ cần được ở bên cạnh anh như vậy thì đã là điều vô cùng đặc biệt. Thứ tình cảm mà cậu trao cho anh càng lúc càng sâu đậm. Chí ít thì nó cũng khiến họ hạnh phúc, hay vốn dĩ là chỉ có mỗi cậu hạnh phúc. Những hạnh phúc nhất thời trong giây lát khiến cậu ngộ nhận rằng đối phương cũng yêu thương mình nhiều như thế, vô tình đẩy cậu lún sâu.
Hàn Thiên Văn vẫn như vậy, trong tâm trí của anh mặc nhiên chưa từng thừa nhận rằng mình yêu cậu. Anh vẫn là mỹ nam hoàn hảo của trường, được nhiều nữ sinh theo đuổi. Mối quan hệ mập mờ không rõ ràng đấy khiến anh dường như quên mất bổn phận của mình đối với cậu.
Ba năm sau, mặt nước vẫn yên ả không gợn sóng, nhưng từ sâu trong tâm trí, Vương Lục Kì nhận thấy sự vô tình của Hàn Thiên Văn hiện ra ngày càng rõ rệt. Anh và cậu bây giờ đều có việc làm riêng, bận bịu cả ngày, đến tối cũng chỉ có mình cậu đợi anh về, đợi đến nửa đêm. Đôi lúc cậu muốn hỏi anh vài thứ, nhưng cũng chẳng có cơ hội để nói chuyện. Hiểu được những tâm tư suy nghĩ của anh lại càng khó.
Trên đời này có rất nhiều lời nói có thể làm tổn thương người nghe, nhưng hóa ra sự im lặng mới là thứ đáng sợ nhất.
Hàn Thiên Văn cũng chưa bao giờ màng đến tâm trạng của cậu hôm đó ra sao, hay cậu đã đợi anh mệt mỏi thế nào. Vì đối với anh, việc bỏ rơi cậu một mình dường như đã là thói quen, chẳng đáng là gì. Hay là do từ nhỏ, bên cạnh đã có người kia, nên giờ đây anh thèm khát những mối quan hệ mới, những con người mới. Anh thậm chí còn thường xuyên qua lại với vài cô gái. Ban đầu anh bảo họ chỉ là đồng nghiệp. Cậu không tin, nhưng chỉ biết gật đầu im lặng. Bởi chiếc hàng rào vững chắc về giới tính đã ngăn cản cậu hành xử như một người yêu thật sự.
Và những mập mờ hoài nghi của cậu cũng đến lúc chấm dứt khi anh thừa nhận rằng "Ừ thì cô ấy là bạn gái của anh" Đến lúc này, không cần ai bảo ai, Vương Lục Kì đã tự biết điểm kết thúc của mối tình này nằm ở đâu.
Cậu lại quay về là một kẻ đơn phương đấy thôi.
Vương Lục Kì không trách anh, chưa một lần trách anh. Ngay cả khi anh có người mới, cậu cũng chỉ gượng cười cho qua. Mặc dù trái tim đau đến nỗi như muốn xé làm đôi, cậu vẫn cố chấp đơn độc ôm lấy thứ tình cảm đó, để được ở bên anh mỗi ngày. Vì ai ở trên đời này mà không có một người để yêu thương. Dù là sai trái, chỉ cần nhìn người kia hạnh phúc, cậu cũng đành lòng.
Tống Hạ Như nói cậu ngốc, nói rằng cậu quá yếu đuối bi lụy. Phải nhìn đứa bạn thân của mình khổ sở nhiều như thế, cô cũng cảm thấy đau đớn dâng trào "Tớ rất hối hận vì đã xúi giục cậu theo đuổi anh ta đấy, Tiểu Kì. Lúc đấy tớ cũng không ngờ hắn bỉ ổi như vậy"
"Ai cũng có sự tự do của mình, anh ấy yêu người khác thì được phép qua lại với người ta thôi"
"Nhưng mà một lời chia tay hắn cũng không nói với cậu, cái con mẹ nó người ta đùa giỡn với cậu như vậy mà vẫn bênh vực được sao?" Cô trừng mắt lớn tiếng. Thấy người kia không đáp, cô tiếp lời "Cứ cho là vậy, thì cậu cũng có quyền tự do của mình, sao cứ trối buộc mình trong tổn thương như vậy?"
"Thế cậu bảo tớ nên làm sao? Tớ không thể buông bỏ được. Cậu thừa biết mà..."
"Thì cứ rời đi thôi, thời gian sẽ giúp cậu quên được hắn. À mà không, đây là nhà của chú đã cho cậu, không việc gì phải rời đi cả. Cậu nên đuổi hắn ta đi thì đúng hơn"
"Tiểu Như, tớ xin lỗi nhưng...tớ không muốn sống xa anh ấy. Tớ không muốn từ bỏ con người mà từ lúc sinh ra đã ở bên cạnh tớ. Hơn nữa....tớ tin rồi anh ấy sẽ quay trở về thôi. Thiên Văn không thật lòng với những người ngoài kia, chỉ là trong nhất thời muốn tìm sự mới mẻ... Nếu thật sự không cần đến tớ nữa, anh ấy là tự động rời đi từ lâu rồi" Vương Lục Kì cố gắng phân trần, đó cũng chính sự mong chờ cuối cùng của cậu.
"Thay người tình như thay áo, cặp kè không biết bao nhiêu người. Hạng đàn ông như vậy đáng được gọi là đồ tồi. Cậu đúng là quá mù quáng rồi, Vương Lục Kì" Cô ngao ngán lắc đầu. Người đối diện thật đáng thương, nhưng cũng đáng trách.
Tình yêu vốn dĩ không có lỗi. Yêu một người không yêu mình cũng không sai. Nhưng mù quáng mãi chạy theo kẻ chưa từng nghĩ đến mình thì hoàn toàn sai rồi.
Hôm ấy, Hàn Thiên Văn về đến nhà đã vừa vặn mười hai giờ. Vừa đặt chân tới phòng khách, liền phát hiện bóng dáng nhỏ nhắn đang say giấc trên chiếc ghế sa lông. Dù trong không gian tĩnh mịch không chút ánh sáng, anh cũng nhìn ra người kia đang co ro vì lạnh.
Đôi chân mày anh nhíu chặt, cảm thấy có chút xót xa. Con người này thì lúc nào cũng biết cách hành hạ bản thân như thế. Cậu không biết, anh cũng từng phút điên lên vì những suy nghĩ rối ren. Đã có quá nhiều sự lựa chọn, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn làm tổn thương cậu.
Anh thở hắt một hơi thật dài, bước lại gần hơn, vòng tay xốc nhẹ cậu lên. Sau đó tiến thẳng lên phòng cậu. Đặt người kia xuống giường, phủ tấm chăn lên. Ánh trăng bên ngoài len lỏi chiếu vào phòng, hằn lên khuôn mặt cậu. Phản chiếu hình ảnh vào mắt anh.
Vương Lục Kì, vì một lý do nào đó, đời này anh phải phụ em rồi...
***
Thời gian chậm rãi trôi qua từng ngày. Mọi chuyện vẫn duy trì như thế, chẳng có gì thay đổi. Nhưng Vương Lục Kì vẫn mỉm cười sống qua ngày. Vô vị. Tẻ nhạt. Chính là những từ ngữ được dùng để miêu tả cuộc sống của cậu.
Những ngày nghỉ, cậu cũng chẳng buồn ra ngoài hít thở khí trời, chỉ nằm lăn lóc ở nhà. Nhưng chuyện gì thì cũng có ngoại lệ của nó. Chẳng hạn như hôm nay, Lục Kì đột nhiên lại rất siêng năng. Từ sớm đã ra ngoài mua đồ ăn, tay mang tay xách lỉnh kỉnh đem về. Cả buổi chiều thì bận rộn nấu nướng trong bếp. Cũng không biết là dịp đặc biệt gì, nhưng trông cậu rất hào hứng, vui vẻ.
Đến tầm 7 giờ tối, cậu ngước mắt nhìn đồng hồ, thấy người kia vẫn chưa về tới, liền lôi điện thoại ra bấm một dãy số dài. Hồi chuông còn chưa kịp vang lên, Hàn Thiên Văn đã xuất hiện trước cửa.
Anh ấy về nhà sớm hơn mọi ngày.
Điều đó làm cho Vương Lục Kì thập phần mong đợi. Trong thời gian anh ở trên phòng tắm rửa thay đồ, cậu lại bắt đầu loay hoay trong bếp để bày biện thức ăn. Chẳng mấy chốc, mùi thơm đậm đà đã lan tỏa ra ngoài, đủ khả năng để đánh thức các giác quan của mọi chiếc bụng đói.
Cậu ngắm nhìn lại thành quả của mình, môi tự động cong lên thành một đường rất mỏng. Bởi vì thời gian nhàn rỗi rất nhiều, cậu từ nhỏ đã thích nấu ăn. Nên tài nghệ của cậu cũng không phải dạng tầm thường.
Vài phút sau, Hàn Thiên Văn chậm rãi bước xuống phòng khách. Trên người diện nguyên cây vest màu đen, nom rất sang trọng. Cậu ngước thấy bộ dạng của anh, trong lòng chợt dấy lên nỗi bất an. Còn phân vân chưa mở lời, thì anh đã lên tiếng trước "Tiểu Kì, anh ra ngoài một chút, chắc là rất khuya mới về. Em... không cần phải đợi"
"...Anh bận việc gấp sao? Không thể ăn tối trước rồi đi...? Em đã dọn thức ăn lên cả rồi"
"Em cứ vào ăn đi. Bình thường anh cũng đâu có ăn tối ở nhà?"
"Nhưng mà hôm nay...." Cậu nhỏ giọng nói, bàn tay siết chặt lấy vạt áo. Thấy cậu ngập ngừng không nói tiếp, anh liền khẩn trương "...Hôm nay là sinh nhật của Diệp Khả Vy. Anh đã có hẹn với cô ấy trước rồi, nên không thể cùng ăn tối với em được. Như thế sẽ muộn.."
"Diệp Khả Vy?!?"
"Cô ấy, là bạn gái mới của anh"
Lại là bạn gái mới sao?
Anh áy náy nhìn cậu. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu anh đối với cậu nói ra chuyện đó. Nhưng mọi lần cậu chỉ tùy tiện cười xòa một cái, còn thái độ lúc này lại có chút khác thường.
"Vậy... Anh nên đi mau đi. Có lẽ cô ấy cũng đang chờ anh" Cậu cười nhạt nhòa, lãng tránh chạm vào ánh mắt của anh, sống mũi đột nhiên cay nồng. Người bên cạnh không động đậy, vốn định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ bật ra ba tiếng "Anh xin lỗi" rồi quay lưng rời đi.
Cậu cũng quay bước vào trong phòng bếp, nhìn bàn ăn đã dần nguội lạnh. Sau đó tiến lại kệ tủ, lôi ra một chiếc bánh kem.
Hôm nay là sinh nhật của Diệp Khả Vy.
Cũng là sinh nhật của Vương Lục Kì cậu.
Năm ngoái, cho dù không khí cũng không vui vẻ là mấy, nhưng ít ra anh vẫn ở nhà cùng cậu, tùy tiện nói vài câu chúc mừng. Còn bây giờ, ngay cả nhớ, anh cũng không màng nhớ đến.
Hàn Thiên Văn đã cùng cậu đón sinh nhật suốt hai mươi ba năm qua. Có lẽ đã đến lúc cậu nên trả anh về với người khác rồi chăng?
Cậu với tay tắt hết đèn, xung quanh chỉ còn là một mảng màu đen tối bao trùm lấy thân ảnh cô độc đang ngồi tựa trên ghế. Cậu tự mình cắm nến lên chiếc bánh. Chút hơi ấm từ những ngọn lửa đang rực cháy cũng không đủ để sưởi ấm trái tim đã đóng băng của cậu.
Bởi vì chúng vô cùng yếu ớt, yếu ớt như những tia hy vọng cuối cùng còn sót lại trong cậu. Chỉ cần có một cơn gió tạt ngang qua cũng đủ làm cho nó vụt tắt.
Vương Lục Kì khẽ cất tiếng hát.
Bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên.
Nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống.
Sau khi kết thúc bài hát, cậu nhắm mắt thổi phù vào những ngọn nến.
Nến tắt.
Hy vọng cũng tắt.
Cậu gục mặt xuống bàn, khóc đến thương tâm, đôi mi rũ xuống. Dùng hai tay ôm chặt lấy cơ thể. Toàn thân đều run lên bần bật. Cái vị mặn chát của nước mắt thấm dần trên môi cậu, thấm vào cả tâm can.
Người ta vẫn thường nói, yêu một ai đó hết lòng cũng chính là trao cho họ một thanh gươm. Yêu đúng người, họ sẽ dùng nó để cả đời bảo vệ mình. Còn một khi đã yêu sai người, thì họ sẽ không ngần ngại mà rạch nát trái tim ta.
Anh cho cậu hy vọng, cho cậu được sống trong những ảo ảnh của hạnh phúc, không lâu sau thì đạp đổ hết tất cả. Khiến cho cậu phải cô đơn trong cuộc tình của chính mình.
Cậu đã từng nghĩ, hiện tại không thể nào buông bỏ được, thì cứ kiên trì ở bên anh, giữ chặt anh trong cái xiềng xích yêu thương ấy. Đến khi anh đã vui đùa chán chê, mệt mỏi với những cuộc tình vài ba hôm rồi, anh sẽ tự khắc quay trở về bên cậu.
Nhưng cậu lại quên lường trước giới hạn chịu đựng của bản thân. Khi trái tim đã chi chít những vết thương, đau đến không còn chút sức lực, nó chỉ biết rít lên âm ỉ như muốn nói rằng nó không thể chống chọi được nữa.
Liệu Vương Lục Kì còn có thể lần nữa vực dậy trái tim gần như đã chết này không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro