[TWOSHOT] Định Mệnh Của Chúng Ta [Chap 2-2]
Chap 2–2
- Cô Yoona.
- Vâng có chuyện gì không ạ?
- Lúc nãy chủ tịch Im gọi cô nhưng không được, chủ tịch nhờ tôi chuyển lời tới. Cô gửi cho chủ tịch báo cáo kinh doanh sớm, những ngày còn lại cô có thể nghỉ lại đây thoải mái.
- Vâng tôi biết rồi. Cảm ơn anh.
Yuri có nghe lầm không? Người nhân viên gọi Yoong là "Cô Yoona" và Yoong cũng đáp lại những gì anh ta nói. Cô còn nghe chủ tịch Im gì đó? Như vậy nghĩa là…Cô cần xác thực lại chuyện khó hiểu này.
- Anh gọi cô ấy là gì? _ Yuri vừa chỉ vào Yoong vừa hỏi.
- Dạ, là cô Yoona. Tôi tưởng cô phải biết điều đó chứ ạ, ở đây ai cũng rõ về cô ấy. Cô Yoona là con gái của chủ tịch Im đồng thời là giám đốc hệ thống nhà hàng khu vực phía Nam của tập đoàn Im. Nhà hàng của Star Resort chúng tôi được xây dựng có một phần không nhỏ công lao của chủ tịch Im, mỗi quý cô Yoona vẫn đến đây kiểm tra tình hình của nhà hàng một lần. _ người nhân viên trả lời rành mạch mọi thông tin.
Yuri cảm thấy sững sờ vời những gì mình vừa nghe. Cô không ngờ rằng người mà ban nãy cô còn thân mật lại là kẻ cô không muốn gặp nhất. Dường như trái tim bị bóp nghẹt, cảm giác bị phản bội dâng đầy lồng ngực, sôi sục muốn thoát ra.
- Cô là kẻ dối trá! _ cô hét lên rồi vụt bỏ về phòng.
Còn tên tội phạm chỉ biết bấm răng thở dài: "Quên mất không báo trước với họ có công việc gì thì mang lên phòng cho mình. Mệt rồi đây.". Hẹn gặp mặt nhiều lần không thành, Yoona có thể hiểu một phần nào tính cách mạnh mẽ không chịu gò bó của Yuri nhưng cô hoàn toàn không biết tại sao cô ấy không muốn gặp cô. Tình cờ đi cùng chuyến tàu với Yuri cô đã biết vì sao cô ấy không muốn gặp cô – ăn bám cha mẹ, dù nó không đúng trong trường hợp của cô. Khi ấy, Yoona quyết định lấy được tình cảm của Yuri trước rồi sẽ cho cô ấy biết cô là ai, cô cũng đã dặn dò mọi người ở đây tránh nói chuyện với cô. Tính toán đến như thế vậy mà chưa làm xiêu lòng người đẹp kế hoạch đã bể tan tành, đúng là người tính không bằng trời tính. Ai ngờ được appa cô gọi tới, ông đôi khi cẩn thận quá thành ra tai hại cho cô thế này đây.
- Cô Yoona, cô ấy có chuyện gì vậy ạ?
- Ah không có chuyện gì đâu. Cảm ơn anh đã nhắc nhở.
- Không có gì ạ. Tôi xin phép làm việc tiếp. Chào cô.
- Vâng chào anh.
Yuri trở về phòng, cô bực tức dập mạnh cánh cửa. Xâu chuỗi lại mọi thông tin, cô nhận ra mình bị lừa gạt một cách trắng trợn. Cô ta nói cô ta tên Yoong, cô ta nói cô ta là nhiếp ảnh gia rồi cô ta nói cô ta chưa có người yêu. Nhưng sự thật thì sao, chẳng có nhiếp ảnh gia dễ thương đáng yêu nào hết chỉ có Im Yoona lừng danh giảo hoạt. Tất cả là dối trá. Phải rồi, khi gặp nhau ở Daegu cô ta cố ý làm thân với cô tức là lúc ấy cô ta đã biết cô là ai, cũng đúng hai ngày sau cô ta có mặt ở Busan để gặp cô. Vậy ra không có bất cứ sự tình cờ hay duyện phận nào hết, tất cả là do cô ta sắp đặt. Cô ta biến cô thành một con ngốc, cứ răm rắp làm theo những gì cô ta bày ra. Cô ta chỉ coi cô là con cờ trong tay, thích chơi đùa thế nào thì chơi đùa, thỏa mãn rồi thì thẳng tay vứt đi. "Được lắm Im Yoona! Cô coi tôi là con ngốc thì tôi cho cô biết con ngốc này có thể làm gì.".
Vừa thu dọn quần áo, Yuri vừa gọi điện cho chủ tịch Kwon.
- Appa!
- Uh, con gái gọi ta có chuyện gì nào?
- Appa muốn gả con gái cho loại người như thế này à! Cô ta là kẻ xấu xa. Con ghét cô ta. Cô ta dám lừa con. Cô ta…cô ta… _ chủ tịch Kwon vừa nhấc máy đã nghe con gái ông bù lu bù loa một tràng.
- Bình tĩnh nào Yuri! Có chuyện gì từ từ nói ta nghe. Con nói nhanh quá ta chưa kịp nghe gì cả. Yoona với con làm sao?
- Appa! Con ghét cô ta. Con không yêu, không thích cô ta. Appa cho con về!
- Yuri! Bình tĩnh! Kể ta nghe đầu đuôi câu chuyện? Hai đứa có chuyện gì? Yoona làm gì con mà con ghét nó?
- Cô ta…con…con… _ giận dỗi, khó chịu nhưng không biết phải nói sao cho appa cô hiểu. Cô đã tin tưởng, đã rung động nhưng nhận lại được gì. Sự lừa dối, khinh thường không hơn không kém. Trái tim thắt lại, đau đớn hơn bao giờ hết. Cảm xúc dâng đầy khóe mi và bất chợt giọt nước mắt nhẹ rơi.
- Ta không biết giữa hai đứa có chuyện gì nhưng ta nghĩ con vẫn nên ở Busan thêm một thời gian. Cố gắng giải quyết chuyện của hai đứa nhé, đừng làm hỏng quan hệ đôi bên, ta không muốn vì chuyện này mà hai gia đình ghét nhau đâu. Ta sẽ gọi cho Yoona hỏi tội nó sau.
- Appa! Con…con…hức…con…Hức hức hu hu hu… _ nước mắt chợt tuôn rơi không kìm lại được. Yuri đã khóc bật thành tiếng, những giọt nước cứ thế lăn dài trên má.
- Yuri! Con sao thế? Con khóc à? Được rồi, được rồi để ta hỏi tội Yoona! Bình tĩnh lại nghe con! _ chủ tịch Kwon cuống lên khi thấy tiếng nức nở ở đầy dây bên kia. Đây không giống với giọng mè nheo mọi khi, âm thanh mang sự tổn thương nặng nề, chắc rằng tiểu thư nhà ông đã phải chịu áp bức ghê lắm. Ông biết tiểu thư của ông tính tình còn trẻ con nhưng cô cũng là người mạnh mẽ. Dù cho vấp ngã hay gặp khó khăn thế nào trong cuộc sống cô còn không than vãn nửa lời huống chi là khóc. Vậy mà giờ đây tiểu thư đã khóc mà còn khóc rất lớn nữa, chỉ nghe thôi người làm cha xót cả lòng.
- Appaaaaaaaaaaa!... _ Yuri không thể kiềm nén thêm nữa, cô òa khóc to hơn.
- Được rồi, được rồi! Ta sẽ xử tội Yoona! Thôi nghỉ ngơi đi con gái!
- …Hức…hức…vâng...hức...
Tắt điện thoại một cách chán nản, Yuri nằm ườn ra giường. Cô sẽ phải ở lại đây thêm mấy ngày nữa, dù muốn dù không cũng chạm mặt kẻ đáng ghét kia. Hẳn giờ này cô ta hạnh phúc sung sướng lắm, cô đau khổ thế này kia mà. Cô ta chắc đang cười thỏa mãn vì đã lừa được đứa ngốc nghếch như cô. Chẳng có ai như cô không dưng lại đi tin kẻ lừa mình một vố đau như vậy, mà cô còn thổn thức vì mấy trò hề cô ta bày ra. Nghĩ đến đây, nước mắt lại tuôn không kiểm soát được.
Xoay mình sang bên, Yuri nhìn thấy con cá sấu bông kẻ đáng ghét đã chơi gắp thú lấy cho cô. Lúc này cô thấy nó cực kì đáng ghét. Tại sao lúc đó cô có thể thích thứ xấu xí này kia chứ, nó giống hệt kẻ đáng ghét kia. Quệt hàng nước mắt, Yuri ngồi dậy, cô ghét nó, cô muốn nó biến đi cho khuất mắt, khỏi nhớ đến cô ta. Cầm chiếc gối, cô đập liên tục vào nó:
- Ư ư, chết đi, chết đi! Đồ xấu xa! Xấu xa! Kẻ dối trá! Dối trá!...
Sau mỗi câu, cô đập mạnh chiếc gối vào nhóc cá sấu bông tội nghiệp. Cô ta coi thường tình cảm của cô, cô ta không yêu, không thích cô, cô ta chỉ trêu đùa cô thôi. Phải đánh cho bay hết sự đau khổ, giận dữ và cả những toan tính lừa lọc. Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực dù cho cô có đánh nát con cá sấu đi chăng nữa cũng không nguôi ngoai đi nỗi lòng. Quăng nó ra một góc, Yuri không muốn thấy nó nữa, không muốn nhớ đến cô ta, không muốn nụ cười cô ta ám ảnh cô. Nhưng lúc sau, Yuri lại ôm chú cá sấu bé bỏng vào lòng khóc nức nở. Dẫu biết rằng tất cả chỉ là dối trá nhưng trái tim cô vẫn rung động, vẫn thổn thức, vẫn hạnh phúc vì những gì người đó đã làm cho cô, người mang tên…Yoong.
Kết thúc cuộc gọi chủ tịch Kwon rất lo cho tình hình cô con gái cưng của mình. Ông không hiểu con gái ông và con gái nhà họ Im đã có chuyện gì khiến tiểu thư đau khổ tới vậy. Ông rất tin tưởng Yoona nhưng sự thể thành ra thế này. "Con nhóc Yoona làm cái gì thế không biết? Khổ với chúng nó!"
- Alo. Yoona phải không?
- Dạ vâng cháu đây ạ?
- Hai đứa bây có chuyện gì thế? Chưa đầy tiếng đồng hồ mà Yuri gọi cho ta hai lần. Lần đầu con bé nói cháu chưa tới, lần sau nói ghét cháu? Ta chẳng hiểu gì cả! Mà nó đang khóc kia kìa, giải thích ta nghe coi!
- Cháu…cháu xin lỗi. Cháu với cô ấy có chút chuyện hiểu lầm. Nhưng cháu hứa sẽ làm hòa với cô ấy, mong bác hiểu cho cháu.
- Thôi được ta tin cháu lần này. Nhanh mau dỗ dành con bé đi, không giải quyết sớm là có chuyện lớn đó. Con bé mà khóc thì đến ta cũng bó tay.
- Vâng, vâng cháu đi ngay đây ạ. Cháu chào bác.
- Ừh, có tin gì thì báo ngay cho ta.
- Vâng ạ. Cháu xin phép.
Chuẩn bị một khay đồ ăn, Yoona mang lên phòng cho Yuri. Đáng lẽ cả hai phải cùng đi ăn nhưng vì chuyện vừa qua mà cô ấy chưa ăn gì suốt từ chiều tới giờ. Có lẽ cô ấy giận cô lắm!
Cốc cốc cốc
- Yuri ah! Tớ Yoona.
Lại là cô ta. Cô ta muốn gì đây? Cô thê thảm lắm rồi. Cô ta còn muốn cô thê thảm tới mức nào nữa? Cô ta chưa đủ thỏa mãn hay sao? Cô ta muốn cô đau khổ tới chết sao? Hay muốn cô quỳ gối xin, cô ta mới thôi?
- Cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô! Cô…cút đi! Cút đi! _ Yuri lại òa khóc.
- Yuri, nghe tớ nói đã! Yuri, tớ… _ nghe tiếng khóc Yuri mà lồng ngực Yoona như vỡ thành từng mảnh, cô không ngờ sự việc vượt quá mức kiểm soát như vậy. Khi chủ tịch Kwon nói Yuri đang khóc cô cũng chỉ nghĩ, cô ấy giận dỗi một chút rồi sẽ nguôi ngoai nhưng dường như trong đó còn có sự tổn thương rất lớn nữa. Cô phải làm gì bây giờ?
- Tôi không muốn nghe! Không muốn nghe! _ Yuri bịt tai mình lại, cô sợ mình sẽ lại mềm lòng vì những lời dối trá kia.
- Tớ không quấy rầy cậu nữa. Nhưng cậu cũng cần phải ăn chút gì chứ! Tớ có mang cho cậu ít đồ ăn đây, cậu ra lấy chúng đi!
- Tôi không cần! Không muốn! Cô đi đi! Tôi xin cô! Tôi xin cô! _ Cô ta muốn thấy sự đáng thương của cô đến thế sao? Cô ta quả là độc ác.
Yuri đã phải van xin cô, cô không muốn, ngàn lần vạn lần không muốn. Cô ấy đau tới mức đó ư!
- Thôi được, tớ để khay đồ ăn ở đây! Tớ không làm phiền cậu nữa, cậu mau ăn đi, sức khỏe là quan trọng. Tớ đi đây! _ Yoona vội tìm một góc để nấp. Lúc này Yuri đang giận cần phải nhờ đến thời gian để cô ấy nguôi ngoai mới có thể làm lành với cô ấy được. Tuy nhiên cô vẫn muốn nhìn thấy cô ấy lúc này để an tâm hơn phần nào.
Nhưng cả đêm đó, Yuri không ra ngoài lấy một lần, cô sợ kẻ đáng ghét kia hay đúng hơn là sợ cô ta nhìn thấy cô trong bộ dạng đáng thương. Còn một người ở đó đếm từng giây phút của đêm dài.
Khi ánh nắng tràn ngập căn phòng, Yuri mới thức giấc. Cô đã khóc cả đêm qua và gần sáng mới thiếp đi được một chút, bản thân cô cũng không hiểu vì sao mình khóc nhiều như vậy nữa. Chuyện đó thật không đáng để cô đau lòng tới mức ấy. Cô ta và cô chỉ mới thân thiết một chút, ngần đó không thể coi là sâu sắc được. Vậy thì việc gì cô phải sợ, phải khóc vì cô ta. Cô mạnh mẽ lắm kia mà, phải cứng rắn lên. Cô là ai chứ? Kwon Yuri, tiểu thư nhà họ Kwon danh giá. Cô phải cho cô ta thấy đừng bao giờ coi thường Kwon tiểu thư đây. Tân trang lại mình, cô sẽ đi ăn, không làm được việc gì nếu đói cả. Khi ra ngoài, cô không thấy khay đồ ăn nào đặt trước cửa cả. "Dĩ nhiên rồi. Cô ta không chuẩn bị gì đâu. Tất cả là dối trá mà thôi!".
Xuống tới nhà hàng, Yuri bắt gặp ngay Yoona đang loay hoay lấy một khay đồ ăn và cốc cafe. Yuri trừng mắt nhìn kẻ tội đồ còn Yoona chỉ biết gượng cười. Yuri đi thẳng ra bàn, cô gọi người bồi và chờ món ăn của mình được mang lên. Cô phải áp chế được cô ta.
Đợi cả đêm ở ngoài nhưng không thấy Yuri ra nên Yoona mang khay đồ ăn đi. Dù sao chúng cũng đã nguội, để suốt mấy tiếng không còn ngon nữa. Cô tính lấy khay khác thay vào và uống cốc cafe cho tỉnh. Nhưng mà, Yuri xuống mất rồi, cô ấy còn thấy cô mang theo cả khay đồ ăn ngon nữa chứ. Theo biểu hiện của Yuri, cô có thể đoán cô ấy đang nghĩ cô là kẻ lừa đảo, cô không hề chuẩn bị gì cho cô ấy và thoải mái tận hưởng buổi sáng vui vẻ. "Lại mất điểm nữa ><".
Yuri tập trung lấp đầy năng lượng thiếu hụt, cô mặc kệ ai kia. Còn Yoona, cô đành xử lý những gì chuẩn bị cho Yuri, nhưng Yoona hoàn toàn không có tâm trạng giải quyết chúng nhanh chóng. Cô để ý dù trang điểm nhưng mắt Yuri có chút thâm quầng và hơi sưng lên, hình như cô ấy đã khóc rất nhiều đêm qua, thấy thế thì cô làm sao ăn ngon cho được.
Đợi Yuri ăn xong, Yoona vội vàng bỏ dở bữa sáng để qua bàn cô ấy. Ngồi vào chiếc ghế đối diện, cô nắm lấy tay Yuri:
- Yuri ah! Tớ xin lỗi. Tớ thật sự không cố ý làm vậy. _ chiến dịch làm lành bắt đầu.
- Không cố ý? Cô còn định nói những lời giả dối đến bao giờ nữa hả Im Yoona? _ Yuri giật mạnh tay, quát lên.
- Tớ xin lỗi mà. Tớ không cố ý giấu cậu từ đầu, chỉ là…
- Cô thôi đi! Tôi không quan tâm. Cô có giải thích kiểu gì cũng là kẻ dối trá mà thôi.
- Tớ xin lỗi vì không cho cậu biết tớ là ai từ đầu nhưng tất cả những gì tớ nói tớ làm đều thật lòng cả. Tớ thề không nói dối nửa lời!
- Cô còn nói được thế sao, Im Yoona? Cô nói với tôi cô tên Yoong trong khi tên của cô là gì?
- Yoong là tên thân mật ở nhà của tớ. Tớ muốn cậu gọi tớ bằng tên thân mật nên xưng như vậy.
- Cô! Thôi được, cô còn nói cô là nhiếp ảnh gia. Giám đốc Im Yoona đổi nghề nhanh thật đấy!
- Tớ có nói tớ là nhiếp ảnh gia đâu. Tớ đã trả lời cậu, tớ chỉ là dân nghiệp dư thui mà.
- Cô! Còn việc cô nói cô chưa có người yêu thì sao? Cô quên hôn ước giữa chúng ta rồi chắc?
- Đúng thế mà! Cậu chưa đồng ý thì tớ làm gì có người yêu. _ Yoona cúi mặt lí nhí nhưng không lọt khỏi tai ai kia một chữ.
- Cô! Hứ! Tôi mặc kệ. Mời cô đi chỗ khác, tôi muốn yên tĩnh! _ Yuri nhấn giọng.
- Tớ sẽ ở lại cho tới khi cậu tha thứ cho tớ! _ Yoona hấp háy mắt, nhưng ngay lập tức bị tạt cho gáo nước lạnh.
- Không bao giờ! Vậy cô có đi không?
- Tớ sẽ không đi chừng nào cậu…
- Cô không đi vậy tôi đi! _ Yuri bỏ thẳng ra ngoài. Yoona ngơ ngác một lúc rồi cũng lật đật đuổi theo Yuri.
Đi được khá lâu nhưng cái đuôi vẫn bám theo Yuri không thôi, mỗi lần cô quay lại là vẫy tay cười ngốc nhìn ghét không thể tả, chẳng có vẻ gì của Yoong. Yoong xinh đẹp, lịch lãm, thân thiện còn cô ta…Chán! Nhưng cô ta với Yoong là một. Sao trên thế giới có người thay đổi mỗi lúc một kiểu nhỉ? "Mặc kệ cô ta đi, đáng ghét! Don’t care!".
Nhưng mà có người chốc chốc quay lại ngó cây si kia một cái. Cây si thấy vậy vẫy vẫy tay cười gượng, chạy lại gần nhưng bị lườm thì tụt lùi phía sau mấy bước. Yoona vẫn chưa tìm ra cách làm mủi lòng tiểu thư Kwon, đành phải đi theo thôi, biết làm sao giờ.
Lượn lờ mãi không phải cách hay, Yuri vào công viên giải trí chơi, dù sao cô cũng mỏi chân khi cứ đi như vậy. Game là phương pháp xả street hiệu quả trong những tình huống dở khóc dở cười như thế này. Kẻ kia thì cô mặc, lẽo đẽo theo cô chẳng làm được gì cũng bỏ về thôi. Xem nào, chơi gì bây giờ nào? Tàu lượn? Tuyệt đối không, đi một lần cô thấy ớn, có đi lần nữa cũng phải nhờ kẻ đáng ghét kia để…ôm. Nhất định không đi tàu lượn. Gắp thú, môn này không giỏi có chơi cũng tốn tiền, cho qua. Đi đu quay, ngồi một mình cũng chán, hôm qua đi với Yoong vui ơi là vui! Ấy không được nghĩ tốt về cô ta, thôi bỏ đi. Hay ghé qua nhà ma, tuy cô không sợ ma cho lắm nhưng vào trong đó chắc chắn sẽ có một vài kẻ lợi dụng tối trời làm điều mờ ám, có thể tính cả cái đuôi. Khó nghĩ thật! Biết chơi gì đây, giá như…Yuri len lén nhòm ra sau bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Yoona, cô vội vàng quay đi. Cô đâu cần sợ sệt nhỉ? Thôi không quan tâm.
Ngó nghiêng một lúc Yuri cũng tìm ra trò chơi cho mình, có gian hàng nhỏ chơi bắn cung, trúng được ba mục tiêu sẽ nhận được phần thưởng mà đặc biệt giải thưởng là chú Mickey bông dễ thương to đùng - nhân vật hoạt hình yêu thích của cô. Let’s go!
Nhưng tất nhiên, phần thưởng càng lớn thì cơ hội giành được nó càng thấp, bắn cung khó trúng mà cái bia vừa xa vừa nhỏ. Yuri sau hai ba lần thử sức cũng đã thấu hiểu chẳng có được thứ gì trên đời một cách dễ dàng cả, lần tốt nhất của cô cũng chỉ mén tí xíu trúng tấm bia thứ hai. Dù vậy vẫn không nản chí, thứ mà cô muốn chắc chắn phải về tay. Mải mê chơi game nên Yuri cũng quên luôn "vị hôn phu" đáng ghét. Yoona tò mò với trò chơi Yuri đang tham gia, cô lại gần xem thử. Yoona mỉm cười, bắn cung là môn không dễ, đòi hỏi kĩ năng chơi tốt, quan sát chuẩn xác và kinh nghiệm tích lũy, với người mới tập như Yuri thì trúng một cái bia đã là kì tích. Tuy nhiên, cô chưa rõ vì sao cô ấy tiếp tục chơi dù không có kết quả, quay đi quay lại cuối cùng hiểu ra vấn đề. Giải thưởng chình ình trên giá, chú Mickey bông to tướng. Còn nhớ lần trước đến chơi nhà bác Kwon, cô rất ấn tượng với cả gian phòng la liệt Mickey, Yuri cực kì thích chú chuột tai to chân ngắn của Disney Land.
Hiện thực sờ sờ trước mắt, dù Yuri có cố thêm bao nhiêu lần đi nữa, Mickey vẫn an phận trên giá kia thôi. Yoona lắc đầu cười nhẹ, tới lúc cô ra tay rồi đây. Tuổi thơ ham chơi cùng đám bạn không ngờ lại có ích đến thế. Umma cô vẫn bảo con gái nghịch ngợm mấy thứ vô bổ ấy rồi cả đời không kiếm được ý trung nhân, "Umma à, xem con giúp người đẹp đây nè! Con rước cô ấy về umma còn nói con ế nữa không! ".
- Ajussi! Cháu muốn chơi, bao nhiêu vậy ạ?
- Cháu muốn chơi à? Uhm, 500 won.
- Đây cháu gửi! _ Yoona nhận cây cung và 3 mũi tên.
- Khó lắm cháu gái, bạn đây bắn nãy giờ cũng chưa được đó! _ chú chủ gian hàng mỉm cười chỉ vào Yuri. Hình như chú hên, mọi khi ít người tham gia, tự nhiên hôm nay có cô bé ham hố chơi mà thua vẫn tiếp tục cố, bây giờ thêm cô bé này nữa. "Thắng lớn rồi! ".
- Vâng cháu cố xem sao _ Yoona quay qua cười khì với Yuri.
Yuri thấy kẻ xấu xa lại gần vội né sang bên. "Cô ta cũng đòi chơi cơ đấy! Thua cho coi!"
- Yuri ah, tớ lấy cho cậu chú Mickey kia nha! _ mỉm cười ngọt ngào.
- Cô làm được hãy tính, không dễ như cô tưởng đâu! _ lạnh lùng
Trong khi chú chủ hàng chắc mẩm sung sướng và Yuri đang nhếch môi khinh thường thì:
Phập
Phập
Phập
Cả ba mũi tên đều trúng đích, Yuri mở to mắt ngạc nhiên còn chú chủ gian hàng hàm như muốn đập xuống đất. Nhóc miệng rộng kia chơi một lần ăn ngay. "Trên đời lại có người hên dữ vậy sao?".
- Ajussi, phần thưởng của cháu!
- Ah ờ…đây! _ chú chủ cửa hàng ngậm ngùi từ biệt món hàng giá trị.
- Yuri ah! Tặng cậu này! _ Yoona nở nụ cười chân thành.
- …
- …Yuri…tặng cậu!
- …
- Yuri! _ Yoona lắc lắc con chuột trước mắt Yuri.
- Hứ, không thèm! _ bỏ đi luôn.
Mặc dù khá tiếc nuối vì chú Mickey kia rất dễ thương nhưng nó là của kẻ đáng ghét nên Yuri cũng hết thích. Yuri thấy lạ vì sao cô ta lại muốn lấy nó cho cô. Lẽ nào cô ta thật lòng với cô? Không thể, cô ta là kẻ dối trá, cô ta chỉ làm như vậy để thoát tội thôi. Phải rồi appa cô có nói sẽ hỏi tội cô ta, cô ta sợ quá nên vội vàng năn nỉ xin lỗi cô đây! Cô ta nghĩ trêu đùa cô như vậy mà chỉ với mấy thứ nhỏ nhặt ấy cô sẽ tha thứ cho cô ta chắc. Không bao giờ. Yuri sẽ không tha thứ cho kẻ đùa giỡn với tình cảm của cô.
Nhưng…nhưng ánh mắt Yoong rất chân thành, trong đôi mắt ấy Yuri chỉ thấy hình ảnh của mình. Và nụ cười Yoong rạng rỡ như mang cả trời nắng đến bên cô. Khi cô ấy quay lại cùng ánh mắt nụ cười tràn ngập hạnh phúc, Yuri như lạc vào thế giới dành cho riêng cô mà thôi. Yuri nhầm lẫn chăng? Cô không rõ. Chỉ biết giây phút đó cô muốn đắm mình trong vòng tay ấm áp, xao động với những lời yêu thương và một lần nữa được cảm nhận đôi môi mềm mại ngọt ngào…của Yoong. Cô ấy yêu cô và cô ấy chỉ muốn gây bất ngờ nên không cho cô biết cô ấy là ai đúng không? Từng cử chỉ, lời nói Yoong dành cho cô, tất cả đều xuất phát từ tình cảm sâu đậm? Dẫu lý trí cố chối bỏ nhưng con tim vẫn thổn thức vẫn rung động. Mông lung quá…
Gạt những suy nghĩ vẩn vơ, Yuri muốn một ngày vui vẻ, không lo lắng về bất cứ thứ gì, tận hưởng trọn vẹn mùa hè Busan đầy nắng. Ghé vào quầy hàng bán vật dụng cá nhân, Yuri định kiếm một vài món quà tặng bạn bè. Chú ý tới chiếc nón rộng vành, Yuri cầm lấy nó đội thử, nếu mang nó phối hợp với cùng bộ váy trắng trong ngày lộng gió cực kì thích hợp. Đang định hỏi giá bỗng có bóng người vụt đến:
- Ajuma! Cái này bao nhiêu ạ? _ Yoona cầm chiếc mũ cùng loại hỏi.
- Nó hả? 20000 won.
- Vâng, cháu gửi! _ Yoona nhận lấy chiếc mũ định đội nó lên cho Yuri – Yuri ah, của cậu này! _ Dù biết cô ấy không có thiếu thốn nhưng chân lý của Yoona đó là không được để người đẹp móc hầu bao trả tiền. Hơn nữa những tình huống như thế này cần tận dụng triệt để, tìm mọi cách lấy lòng Yuri.
Nhưng nhân vật chính gạt ngay ra – Không cần! Không thích! _ Cô ta bám lấy cô hoài không chán hay sao? Làm thế nào để cắt đuôi con đỉa khổng lồ bây giờ? Đi chơi mà cứ bị phá đám thế này chẳng thấy vui gì cả. Đến mua sắm cũng bị chen vô, cô ta thừa tiền chắc…Tiền…"Ah, để xem cô ta giàu cỡ nào!". Yuri hí hửng, cô vừa tìm ra biện pháp để Yoona không thể quấy rầy cô thêm nữa.
.....
- Ajuma, lấy hộ cháu đôi giầy kia với!
- Đôi này phải không?
- Dạ vâng, cháu thích nó. Bao nhiêu vậy ạ?
- 500000 won.
- Mắc vậy ạ?
- Cậu thích nó à? Không sao, tớ trả cho!
…
- Ajussi, cái kính này bao nhiêu ạ?
- Tớ mua nó cho cậu nhé!
…
- Ajuma, cái túi đẹp quá! Nhưng có đắt không a?
- Yuri ah, không cần lo đâu tớ trả cho!
.
.
.
- Ajussi, dưa bao nhiêu một quả ạ?
- Cậu muốn ăn dưa phải không Yuri? Ajussi gói cho cháu quả này với!
.....
Cứ ghé bất kì cửa hàng nào Yuri cũng cố tình chọn món đắt nhất ở đó cho cô ta cháy túi luôn. Dù vậy cô ta vẫn kiên trì bám đuổi cô bằng được, có vẻ cô ta dư giả hơn cô tưởng, đúng là giám đốc điều hành có khác. Yuri tính nếu không hạ gục cô ta sớm thì cô ghé luôn trung tâm mua sắm khoắng thật nhiều, cô ta sợ quá chạy mất dép ấy chứ. Nhưng bây giờ khỏi cần vô đó nữa, hiện tại cây si di động của cô đang chật vật chiến đấu với đống đồ mua được. Người chọn đồ là cô nhưng trả tiền là cô ta nên dĩ nhiên cô ta phải mang vác chúng. Ai bảo cô ta cứ bám theo cô làm chi? Yuri nào bắt tội cô ta lẽo đẽo đi cùng, cô ta tự chọn khổ hạnh đó chứ.
Ngó lại nhìn thật mắc cười, đầu đội mũ rộng vành, mắt đeo kính đen lại mặc bộ đồ chẳng hợp với nó tí nào còn ôm thêm một đống thứ. Một tay vừa mang con Mickey bông, vừa xách mấy túi giầy dép quần áo, tay còn lại giữ nốt quả dưa vậy mà vẫn cố chạy theo cô. Kể cũng tội, ngần ấy thứ là cô bỏ ngay tại trận, chẳng hơi sức đâu vác chúng về, nhọc xác. Tính ra chỗ đó toàn là đồ của Yuri, cô chọn chúng mà. Miễn phí nữa chứ, cô có mất xu nào đâu. Đã thế có cả "vệ sĩ" kiêm "người hầu" khuân hành lý hộ. Nghĩ kĩ thấy Yuri còn hơn cô chủ kiêu kì trong phim "Chàng quản gia của tôi" ấy. Không biết có ai ngốc như vậy không nữa? Từ bỏ có phải hơn không, tha hồ tự do thoải mái, thích làm gì thì làm, chán thì kiếm em nào dễ dãi để cua, sao cứ phải dỗ ngon dỗ ngọt cô tiểu thư xấu tính này làm gì cho khổ. Yuri bỗng đỏ mặt, tự nhiên thấy ai kia tốt hơn một chút.
Không biết là do có người một lòng hy sinh vì mình hay được hành hạ người khác mà Yuri phấn khích hẳn, thỉnh thoảng ngó phía sau khúc khích cười, nhưng khi Yoona ngẩng lên nở nụ cười thân thiện lại quay đi coi như không có chuyện gì. Bây giờ cô muốn cắt đuôi ai kia dễ như trở bàn tay.
Ngạc nhiên, Yuri phát hiện có cửa hàng cho thuê xe đạp, sao mấy hôm trước cô không thấy nó nhỉ, ngay gần khách sạn đây mà? Khi còn bé, Yuri rất thích đi xe đạp, mỗi lần như vậy cô giống được chắp thêm đôi cánh của nàng tiên tha hồ lướt cùng mây gió. Lựa một chiếc xe kiểu dáng gọn nhẹ, cô phóng đi tận hưởng cảm giác thoải mái thơ ấu ngày nào. Đi được một lúc bỗng cô nghe tiếng gọi:
- Yuri ah! Đợi tớ với! _ là Yoona.
Ôi không! Những tưởng đã bỏ lại cây si kia ai ngờ cô ta vẫn đeo bám được tới tận đây. Mà đống đồ kia đâu? Cô ta đào xe đạp ở chỗ nào ra vậy? (Thế cái xe tiểu thư thuê từ đâu mà ra? =.='). Bực mình Yuri tăng tốc, cô không muốn gần gũi Yoona. Cô không phải cục sắt nhưng cô ta cứ hút lấy cô như nam châm là cớ làm sao?
Thấy Yuri leo lên xe chạy đi, Yoona vội vàng gửi toàn bộ "tài sản" bất đắc dĩ chỗ cửa hàng và mướn ngay con ngựa sắt lao theo, đạp bở hơi tai cuối cùng cũng bắt kịp. Hôm nay là ngày gì toàn luyện thể lực không? Hết cuốc bộ cộng thêm "nô lệ" cửu vạn, bây giờ còn làm vận động viên đua đường trường nữa. Chẳng lẽ mẫu người lý tưởng của Yuri phải có sức khỏe ngang ngửa Hec-quyn à? Qua kì nghỉ này chắc cô đăng kí khóa rèn dũa thể chất tại mấy trung tâm thể hình quá?
Cố sức vừa chạy thật nhanh vừa ngó coi đối thủ đằng sau khiến Yuri mất tập trung. Vì tránh chú cún băng ngang đường khiến Yuri loạng choạng, cô cố đạp nhưng chiếc xe không còn nghe theo sự điều khiển. May mắn Yuri đã nhảy ra khỏi xe trước khi nó đổ xuống nhưng cô vẫn chịu một chút va chạm.
- Ouch!
- Yuri ah, cậu có sao không? _ gần như ngay tắp lự Yoona có mặt bên cạnh cô.
- Không sao! Aaaaa~…! _ Yuri định dựng chiếc xe lên nhưng ngay lúc đó cô khuỵu xuống, có vẻ như cú va chạm để lại hậu quả lớn hơn cô tưởng.
- Yuri, cậu đau lắm không? Để tớ dìu cậu vào kia! _ Yoona lo lắm, người đẹp có mệnh hệ gì, cô biết ăn nói sao với "cha vợ tương lai". Cô đỡ Yuri lại băng ghế gần đó nghỉ ngơi. Sau khi Yuri yên vị, Yoona xem xét vết thương của cô ấy. Chiếc xe tai hại gây ra một vài vết xước nhỏ trên làn da mịn màng và làm bắp chân Yuri hơi sưng đỏ lên - Chết rồi, đau lắm phải không?
- Không sao mà! _ coi bộ người bị thương cũng không xót xa bằng kẻ lành lặn kế bên. Yoona chỉ muốn người phải chịu đau đớn là cô thôi, nhìn vệt máu rỉ ra từ chỗ xước, cô khó chịu vô cùng.
- Tớ xin lỗi, vì tớ mà cậu bị thế này. _ lướt nhẹ ngón tay lên những vết thương hở miệng Yoona nhận hết lỗi về mình, nếu cô không đuổi theo Yuri đã không việc gì.
- Không sao. Cũng tại bất ngờ quá, tớ lại không chú ý. Không phải lỗi của cậu đâu. _ sự ân cần rối rít của Yoona khiến Yuri quên mất giữa hai người đang có chiến tranh, cô xưng hô thân mật trở lại. Nhận ra điều đó, Yuri cúi đầu chữa ngượng nhưng có vẻ Yoona không thấy sự thay đổi, cô hoàn toàn tập trung vào vết thương ở chân Yuri.
- Thế này không ổn. Để tớ đi mua thuốc! _ Yoona vội vàng chạy đi.
Khi trở về, Yoona mang theo túi đựng nào thuốc, nào bông, nào băng cá nhân, xắn tay áo hành nghề y. Đặt chân Yuri lên đùi mình, bác sĩ Yoona bắt đầu thoa thuốc vào vết thương, vừa trải ngón tay làm đều lớp kem dưỡng vừa thổi nhẹ giúp dịu đi cơn nhói. Từng cử chỉ nâng niu trân trọng viên ngọc trai tinh khiết đẹp đẽ của Yoona thật dịu nhẹ nhưng đủ để phá vỡ bức tường ngăn cấm Yuri dựng lên và khiến trái tim ai đó khẽ trật nhịp. Yuri mỉm cười ngắm nhìn thiên thần của cô, Yoong ngốc nghếch vẫn thế, cô có thể biết mình chiếm vị trí nào trong sâu thẳm ánh mắt chan chứa sự quan tâm kia. Yuri không ngốc, cô có thể cảm nhận tất cả tình cảm Yoong dành cho cô, cánh cửa trái tim đã được mở, chỉ là lý trí đôi khi rất ương bướng vẫn muốn thử thách tính kiên trì con người ta thêm chút nữa. Hoàn thành bài sơ cứu bằng miếng dán cá nhân bé bé xinh xinh, Yoona ngẩng lên tặng Yuri nụ cười thân yêu nhất nhưng nhận về cú hất mặt không xi nhê. Cô đâu biết rằng ngay khi vừa quay đi Yuri lấy tay che miệng cười thầm, gương mặt cô ấy ửng hồng và đôi mắt cong lên thể hiện niềm vui sướng khôn tả.
Yoona tiến tới xe đạp của Yuri, nó vẫn nằm chỏng chơ bên vệ đường từ nãy nhưng mải lo cho người đẹp nên quên khuấy đi mất. Lôi lên vỉa hè gạt chân chống, cô xem xét tình hình con ngựa sắt hư hỏng dám động đến tiểu thư, quay mạnh vòng pedan nhận xét:
- Tuột xích rồi!
- Uhm.
- Sửa lại nó nhé! Chứ cứ trả người ta giận mình, lần sau không thuê được nữa.
- Uhm.
- Cậu ngồi đây. Tớ xem xung quanh ai có dụng cụ mượn họ tí xíu! _ Yoona nhanh nhẹn thỉnh cầu mấy nhà gần đó rồi mang về một đống tua vít, cờ lê, mỏ lết,…
Yuri một lần nữa lại cuốn vào hình ảnh mạnh mẽ trước mắt. Nhìn con người ấy chọc chọc, ngoáy ngoáy, gẩy gẩy, lâu lâu đưa tay quệt vài giọt mồ hôi làm xuất hiện trên gương mặt trắng trẻo không ít vết dầu mỡ lem luốc, cô thấy đáng yêu ghê lắm. Có ai biết mẫu người lý tưởng của Yuri là người biết sửa xe đạp chưa nhỉ? Phải chăng ông tơ bà nguyệt thấu hiểu nỗi lòng cô mới cố tình se duyên cùng Yoona cũng nên.
Sau một hồi hì hụi, mấy cái bánh răng cũng vào khớp, Yoona ngắm thành quả của mình đầy vẻ thỏa mãn, quay qua tự sướng:
- Xong rồi nè. Thấy tớ giỏi không? He he.
Yuri không nói gì, cô rút khăn giấy lau đi đám dầu mỡ trên mặt cô ấy. Yoona đơ người, mới vừa phút trước Yuri vẫn lạnh lùng chẳng buồn trả lời cô lấy một câu đúng nghĩa, chỉ ậm ừ cho qua. Bây giờ quay ngoắt sang quan tâm lo lắng, không biết cô ấy đang tính trò gì nữa, hum nay cô thưởng thức công nghệ trả thù của tiểu thư quá đủ rồi đó. Thôi kệ coi như ân huệ trước cửa tử, có diện kiến Diêm Vương cũng hạnh phúc, thà chết vì người người đẹp còn hơn sống mòn mỏi đến già. Yoona mỉm cười trìu mến, cô tận hưởng sự chu đáo dịu dàng mà Yuri mang lại, cảm giác mát dịu từ đôi tay cô ấy xua tan bao mệt mỏi cô đã gánh chịu trong ngày. Đưa tay giữ chặt búp măng đặt trên má mình, Yoona muốn chứng tỏ tình yêu mình dành cho cô ấy, cô rướn người về phía trước nhưng Yuri lùi lại và rút tay ra. Yoona giật mình, gãi đầu hối lỗi. "Cần cố gắng nhiều! Yoona à, fighting!".
- Chưa sạch đâu, đi rửa đi! Mặt mũi thế ai muốn dính vô. _ Yuri ngại ngùng cúi mặt giấu đôi má ửng hồng.
Yoona trố mắt, Yuri nói như vậy là có ý gì? Cô ấy không muốn hôn cô hay vì sợ thứ gì khác nên thôi? Phân tích một hồi vẫn không tiêu hóa hết, bị tiểu thư gõ cho một cái rõ đau.
- Ngốc này! Trả dụng cụ cho người ta đi chứ!
- Ouch! Tuân lệnh tiểu thư. _ Yoona thu dọn tất cả rồi te te chạy, trước khi cất bước cô còn nghe Yuri dặn dò.
- Ah, nhờ họ cho rửa mặt luôn nha! Khăn giấy lau vẫn không sạch, lem nhem như con ma mút ý.
- Uhm. _ Yuri mỉm cười, thật ra cô cũng nhớ đôi môi ngọt ngào kia lắm chứ, nhưng như thế hai đứa nhem nhuốc nhìn kì chết.
Vì chân Yuri đau không thể đi xe đạp được nên chiếc xe của cô Yoona đem đi trả. Và bây giờ cô đang yên vị ở garbage trên xe cô ấy. Không biết cô mơ mộng hay hồ đồ mà bờ vai nhỏ nhắn và tấm lưng mảnh khảnh của Yoona mang lại cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối. Dường như chỉ cần cô ấy đứng trước hay ôm gọn cô trong lòng thì cô luôn được che chở bảo vệ. Yuri vòng tay thu hẹp khoảng cách với người phía trước, dụi dụi vào tấm lưng mềm mại, ngay lập tức cảm giác trống trải, cô đơn vây quanh cô từ hôm qua được xua tan hết và hương thơm quyến rũ ấy một lần nữa khiến trái tim đập mạnh ngập tràn sức sống. Tuy nhiên không chỉ có một người cảm nhận được niềm hạnh phúc, sự gần gũi này mang lại bình yên dịu mát và cả xốn xang, nó là động lực giúp Yoona vượt qua chặng đường dài phía trước.
- Cậu chờ một lát nhé!
- Uhm. _ Yuri đợi thiên thần của cô ngoài cửa khu resort. Cô ấy đi trả xe và lấy đồ gửi ngoài cửa hàng về. Đương ngâm nga đoạn nhạc yêu thích, một người nữ đến bên cô vỗ vai, là nhân viên tiếp tân:
- Thưa cô.
- Vâng.
- Tôi thấy cô quen cô Yoona phải không ạ?
- Vâng, cô ấy vừa đi có chút việc. Có gì với cô ấy ạ?
- Dạ không, tôi chỉ chuyển lời đến cô Yoona thôi. Cô có thể nhắn lại cho cô ấy được không ạ, tôi hơi bận nên không thể chờ cô ấy thêm được!
- Vâng, không sao, tin gì vậy ạ?
- Chủ tịch Im báo là đã nhận được báo cáo cô Yoona gửi và hỏi cô ấy đã làm lành được chưa, tôi cũng hỏi người kia là ai nhưng chủ tịch Im bảo chỉ cần nói thế là cô ấy sẽ hiểu.
- Vâng tôi sẽ báo lại cho cô ấy. _ Yuri mỉm cười, người đó là cô chứ ai.
- Cảm ơn cô. Nếu được cô nhắc cô Yoona giữ gìn sức khỏe nhé, cô ấy cứ thế dễ ngất lắm. Không biết ai khiến cô ấy tận tình như vậy nhưng tội cho cô ấy quá. Chúng tôi cũng chẳng biết phải làm sao giúp cô ấy nữa.
- Chuyện gì vậy ạ? _ Yuri ngạc nhiên.
- Dạ chẳng là, cả đêm qua cô Yoona không ngủ, ngồi làm việc ngoài hành lang, hình như cũng không ăn tối. Cô ấy còn mang khay đồ ăn đặt trước cửa phòng nhưng không dùng, tôi hỏi thì cô ấy bảo có việc. Sáng nay cô ấy mang nguyên khay cũ xuống nhà hàng nên tôi hơi ngạc nhiên, chắc đối tượng kia vẫn còn giận.
Yuri bất chợt thấy tội lỗi quá, mọi nghi ngờ của cô đều sai sự thật. Yoona đã làm tất cả vì cô, vậy mà cô vu oan cho người ta hết lần này đến lần khác. Cô ấy đã không ăn không ngủ suốt đêm qua, sáng nay còn bị thử thách nữa (hành hạ tiểu thư ơi).
- …
- Thôi, tôi phải đi rồi. Nhờ cô chuyển lời đến cô ấy!
- Vâng.
Một lúc sau, Yoona trở về khệ nệ bê các thứ đã mua. Hơi vất vả một chút nhưng dù sao cô cũng đã làm tiểu thư nguôi giận, việc còn lại là làm sao để cô ấy tha thứ cô mà thôi. Lại gần Yuri, cô nở nụ cười thân thiện như mọi khi. Lướt mắt từ đầu đến chân Yoona, cô thấy thương vô cùng, sao có người ngốc nghếch đến vậy kia chứ, không chịu lo lắng cho bản thân gì cả. Bạn có thể bỏ mặc người hết lòng vì mình đến bất chấp tất cả không? Chắc chắn là không, Yuri cũng vậy. Hơn hết, cô ấy còn dành trọn tình yêu cho cô và cô biết bản thân mình cũng yêu cô ấy như thế nào. Nếu không sớm giải quyết mâu thuẫn, Yoona có thể buông xuôi, là cô tình huống ấy nhất định đến. Chỉ vì một chút hiểu làm đã gây ra tai hại, chính cô lúc này phải là người kết thúc giận hờn và mở cánh cửa hạnh phúc tương lai. Yuri vẫy một người nhân viên Star resort gần đó.
- Nhờ anh mang mấy thứ này lên phòng tôi! Đây là chìa khóa, phòng 217. _ Yuri trút toàn bộ tài sản qua anh nhân viên trước cặp mắt ngỡ ngằng của cả anh ta và Yoona.
- Ơ dạ vâng thưa cô!
- … _ Yoona hoàn toàn không biết nói gì trong tình huống này.
- Mệt không? _ Yuri lo lắng hỏi khi người nhân viên rời đi.
- Huh? Hơi hơi. _ Yoona ngạc nhiên.
- Đói không?
- …Bình…bình thường.
- Nói dối! _ dù nói thây kệ Yoona nhưng cô để ý cô ấy ăn rất ít rồi chạy sang bàn cô năn nỉ, mà tối qua đã không có gì lót dạ.
- Ah…uhm…hơi hơi đói.
- Hơi hơi! Điêu toa vừa vừa chứ! _ Yuri bĩu môi, cô lôi xềnh xệch con Nai của cô vào thẳng nhà ăn. Ấn Yoona xuống ghế, cô gọi phục vụ.
- Anh cho chúng tôi món này, món này, đây, đây và đây nữa. Ah thêm món này, còn gì nữa nhỉ?
- Tớ không ăn nổi ngần ấy đâu!
- Không ăn cũng phải ăn, phạt tội nói điêu.
- Nhưng nhiều quá, thừa phí lắm.
- Không nhiều lời, ở nguyên đấy! Muốn phạt nữa hả?
- Ah…ừm…thôi…cậu quyết định.
- Ngoan có phải tốt hơn không. Ah anh gọi thêm món này, món này…đủ rồi, thiếu gọi sau.
- Vâng thưa cô. Tôi báo nhà bếp làm ngay.
Yoona tự hỏi điều gì đang diễn ra với mình. Dường như Yuri quan tâm tới cô rất nhiều, ánh mắt đã dịu lại và tràn đầy yêu thương. Có phải cô ấy đã tha thứ cho cô? Mỉm cười đây là cơ hội, sao không thử, ông trời quả không phụ người có lòng.
- Thức ăn một lúc nữa mới ra. Tớ có chút việc cần hoàn thành, cậu đợi tớ được không?
- Còn làm gì nữa, thức ăn sắp ra rồi? _ Yuri thắc mắc.
- Việc cực kì quan trọng. Nếu tớ không thực hiện ngay là hỏng cả tương lai.
- Thôi được, nhưng nhanh đó nha!
- Uhm, chỉ một lát thôi.
Ngó đồng hồ lần thứ n, Yuri bắt đầu lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với Yoona. Thức ăn đã sắp sẵn trên bàn 30 phút nhưng vẫn chưa thấy tăm hơi đâu cả, gọi thì không bắt máy. Lẽ nào…? Không…không được nghĩ quẩn. Đang chìm trong suy đoán vớ vẩn, Yoona đứng cạnh ghế cô tự lúc nào. Cô ấy đã chỉnh tề trong bộ vest đầy lịch lãm, thoải mái kéo ghế, vô tư ngồi, xem như việc muộn màng rất bình thường. Yoona lấy ly nước trắng uống ngon lành, cười trêu ngươi thích thú. Yuri cau mày bặm môi lườm, cô toàn lo lắng thừa. "Xấu xa!". Bỗng cô nghe tiếng nhạc rất gần và Yoona lắc lư đầu, nâng tay chuyển động như người chỉ huy dàn nhạc. Cô quay lại phía sau và ngạc nhiên nhận ra một đội nhạc công đang biểu diễn quanh bàn ăn cả hai. Không dưng có riêng một đội nhạc công biểu diễn như vậy, rõ ràng là sắp đặt có chủ đích của ai kia. Yuri bật cười, bữa ăn trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết, phong cách đặc biệt mang tên Im Yoona.
Yoona vươn tới nắm bàn tay Yuri, ánh mắt chan chứa yêu thương, cô muốn cô ấy cảm nhận tình cảm chân thành nơi cô.
- Yuri ah! Tớ biết lỗi rồi, cậu tha thứ cho tớ được không?
Yuri mỉm cười lẽ thường người xin lỗi là cô nhưng Yoona đã làm nó thay cô. Gật đầu, ai có thể từ chối lời xin lỗi từ sâu thẳm trái tim dễ thương nhường ấy chứ. Chỉ là động tác cúi nhẹ nhưng cũng đủ xóa tan tảng đá đè nặng tâm trí Yoona, cô tươi cười hạnh phúc, vậy là mọi giận hờn đã được giải quyết. Để giữ được tình yêu phải cần đến chữ nhẫn và lòng vị tha.
Kết thúc hai tuần ở thiên đường Busan, Yoona và Yuri trở về Seoul, tay trong tay hạnh phúc. Vừa ra đến cổng nhà ga, quản gia Han và một người nữa đến đón cả hai.
- Cô Yoona! Cô Yuri! _ họ cúi chào.
- Vâng. _ Yuri chào lại.
- Bác Han! Bác Kim! Sao hai người phải đến đón chúng cháu, gọi ai đó cũng được mà. _ Yoona hỏi.
- Dạ cô Yoona! Đây là lệnh từ hai vị chủ tịch. _ quản gia Kim trả lời – Bây giờ hai cô đi với tôi, hành lý quản gia Han sẽ mang về nhà.
- Việc gì gấp vậy ạ? Chúng cháu mới về, không thể đợi đến mai được ạ?
- Việc cực kì quan trọng, tới nơi hai cô sẽ biết! _ Câu nói của quản gia Kim làm Yoona và Yuri nhìn nhau khó hiểu, thái độ của hai người quản gia rất nghiêm túc.
Xe dừng ở địa điểm sang trọng và không lạ gì đối với Yoona, nhà hàng Genie, thuộc quyền quản lý tập đoàn Im. Quản gia Kim dẫn hai người đến khu riêng thường dùng để phục vụ khách vip. Bước vào trong, ngoài Huyk Joon oppa thì tất cả mọi người hai bên gia đình đều ở đây.
- Con chào appa, omma, cháu chào hai bác. _ cả hai cùng lên tiếng.
- Uhm, hai đứa về rồi. Lại đây nào Yuri! _ chủ tịch Kwon vẫy cô con gái cưng – Xin giới thiệu với anh chị đây là cô tiểu thư dám chống đối hôn ước phong kiến nhà tôi. Anh chị xem có nên rước về không? Tôi là mong đẩy quả bom này cho người khác lắm rồi.
Tất cả mọi người bật cười còn Yuri chỉ biết cúi đầu chữa ngượng, bao nhiêu khách mà chủ tịch Kwon kể tội con gái. "Appa biết tay con!".
- Yuri xinh xắn, lễ phép, ngoan ngoãn thế này cơ mà! Anh chỉ nói đùa. _ Omma Yoona lên tiếng bênh vực "con dâu tương lai".
- Ấy thế này thôi chứ quen rồi lại nhõng nhẽo, trẻ con ghê lắm, lâu lâu không vừa ý cái gì dữ như cọp luôn.
- Con như thế bao giờ! _ Yuri huých nhẹ vào chủ tịch Kwon nói nhỏ.
- Đấy anh chị xem tiểu thư tấn công cả tôi đây này. Bảo sao không ai thèm để ý.
- Hahaha, thế thì còn phải xem ai đủ bản lĩnh chinh phục tiểu thư chứ nhỉ? Phải không Yuri? _ chủ tịch Im cũng tham gia, ông mỉm cười với Yuri rồi quay sang nháy mắt với Yoona.
- Dạ. _ Yuri đỏ mặt, bặm môi lí nhí.
- Hahaha, thôi không đùa nữa. Hai đứa chơi thoải mái không? _ chủ tịch Kwon dừng màn giới thiệu hài hước về con gái ông – Thế nào Yoona? Sao rồi?
Yoona mỉm cười, cô đảo mắt như vừa có phát kiến lý thú, đôi mắt trong veo lộ tia nhìn tà ý. Yoona chuyển vị trí ngồi cạnh Yuri, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé:
- Yuri ah! Yoong yêu em, làm bạn gái Yoong nhé?
- … _ Yuri không biết phải nói gì, chuyện này khá đường đột. Cô biết mình yêu Yoona và cô ấy cũng yêu cô rất nhiều, lời tỏ tình nhận được từ cô ấy là đương nhiên nhưng cô không chuẩn bị cho tình huống có đầy đủ thành viên hai gia đình như thế này. Đây dường như không còn là bữa ăn thân mật nữa mà trở thành cuộc chạm ngõ thông gia. Yuri bối rối lặng im gây không khí căng thẳng khắp căn phòng, cô cố tập trung lấy tinh thần đưa ra câu trả lời.
- Yuri, em có thấy trái tim Yoong đập mạnh không, nó như vậy là vì em đó! Yoong yêu em, làm bạn gái Yoong nhé? _ Yoona lo lắng hỏi lại Yuri, cô áp bàn tay Yuri lên ngực mình. Sự chờ đợi khiến tâm trí cô rối bời, lồng ngực bị dồn nén chèn ép lên đang trái tim đập dồn dập vì hồi hộp. Mặc dù Yuri đã tha thứ cho lỗi lầm của cô nhưng cô sợ cô ấy vẫn chưa chấp nhận tình cảm cô dành cho cô ấy. Khoảng lặng đang làm Yoona chết dần…
- Gọi em là Yul! _ Yuri cúi xuống giấu gương mặt đỏ ửng.
- Sao…sao cơ?
- …Ngốc ạ, gọi em là Yul! _ trấn tĩnh lại một chút Yuri nói lớn hơn và hôn lên má Yoona, sau hành động đó cô ôm chặt Yoona và vùi mặt vào mái tóc cô ấy.
- …Vậy…có nghĩa là?
- Còn cái gì nữa! Con bé đồng ý. _ chủ tịch Kwon chẹp miệng rồi tất cả người lớn cười phá lên vì sự trẻ con của cặp đôi dễ thương.
Yuri đánh nhẹ mấy cái vào ngực Yoona, thông minh đến mức ngớ ngẩn, không chịu hiểu người ta có ý gì. Yoona chỉ cười vòng tay ôm Yuri, xoa xoa lưng cô ấy thì thầm vào tai:
- Yoong yêu em rất nhiều Yul ah!
Yuri rút sâu hơn vào lòng Yoona, cô mỉm cười hạnh phúc, bây giờ mọi cười có nhìn cô cũng mặc kệ, không gian quanh đây chỉ có cô và Yoona thôi.
- Kiếm được người yêu rồi nên bỏ ông appa già này lại đây. Mới tỏ tình đã thế đến khi lấy nhau tôi còn bị cho ra rìa sao nữa? _ chủ tịch Kwon bình phẩm về cảnh thân mật của hai bạn trẻ.
Yuri quay lại lè lưỡi với ông nhưng nhận thấy cả appa và omma Yoona cũng nhìn mình, cô xấu hổ rúc đầu trở lại cổ Yoona nhờ cô ấy chống đỡ giùm. Yoona phì cười, đỡ Yuri đứng dậy:
- Thôi ạ, chúng con không phá cuộc vui của mọi người nữa. Chúng con xin phép ra ngoài.
- Ơ này, hai đứa chưa ăn gì mà. _ omma Yoona giữ lại.
- Dạ thôi con dẫn Yuri đi ăn sau, mọi người ở lại ăn vui vẻ.
- Uhm, hai đứa đi đi! Chúng nó muốn riêng tư đây mà, người lớn chúng ta bị đẩy sang một bên rồi. _ chủ tịch Im tạo điều kiện nhưng khi cả hai vừa ra ngoài nghe tiếng chủ tịch Kwon gọi lớn.
- Ah này, nhớ chở con bé về trước 10h tối đấy! Không là ta bắt cưới!
- Tối nay bác không cần đợi cô ấy về đâu ạ. Sáng mai cháu mang xính lễ qua, bắt con gái bác đi luôn. _ Yoona dõng dạc rồi cười nham nhở với Yuri và nhận được cú thúc mạnh ngay sườn.
- Hứ, ai cho cưới mà đòi! _ bỏ đi một nước. Yoona lắc đầu vội chạy theo dỗ ngọt tiểu thư.
Yoona và Yuri đang ở công viên gần nhà họ Kwon, hai người thoải mái đung đưa chiếc xích đu. Yuri tựa đầu lên vai Yoona, nghịch nghịch bàn tay rảnh rỗi của cô ấy. Ngắm hoàng hôn cùng người yêu thương thật là một trải nghiệm thú vị, cảm thấy không còn muộn phiền vì bất cứ thứ gì, chỉ cần như thế là đủ. Bất chợt Yoona hỏi:
- Yul, em có tin vào định mệnh và số phận không?
- Em…em không biết. _ Yuri bối rối.
- Yoong không tin vào số phận. Số phận là bản thân chúng ta làm nên, số phận là nhân quả con người tự tạo cho mình. Số phận một người có tươi đẹp hay không còn tùy thuộc cách người đó thể hiện hành động lời nói ra thế giới xung quanh.
- Vậy còn định mệnh? Yoong có tin định mệnh không? _ Yuri ngước lên.
- Định mệnh Yoong tin vì định mệnh cho Yoong được cha mẹ sinh ra, định mệnh cho hai gia đình chúng ta thân thiết, định mệnh cho Yoong gặp em. Yoong và em yêu nhau… _ Yoona ngừng một chút, cô hôn lên môi Yuri.
- Đây là định mệnh của chúng ta.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro