[TWOSHOT] Định Mệnh Của Chúng Ta [Chap 2-1]
Chap 2–1
- Tôi là Kwon Yuri, tôi có đặt phòng ở đây. _ cuối cùng Yuri cũng đến địa điểm được ấn định cho cuộc gặp mặt giữa con cái hai nhà.
- Vâng cô Yuri, đây là chìa khóa của cô, phòng 217. Hành lý của cô chúng tôi sẽ mang lên ngay.
- Vâng, làm phiền các anh.
Sau khi ổn định mọi vật dụng và ăn bữa tối, Yuri gọi cho chủ tịch Kwon thông báo tình hình.
- Appa.
- Uh con gái, đã đến nơi chưa? Có chuyện gì cần ta giúp không?
- Con mới tới, cũng ổn rồi appa.
- Cứ nghỉ ngơi thoải mái đi nhé. Hai ngày nữa Yoona tới cố gắng cư xử cho tốt đấy.
- Appa làm như con còn là trẻ con không bằng!
- Ta chỉ nhắc thế thôi, đó là con tự suy diễn.
- Appa! Mà thôi không đôi co với appa nữa. Appa nhớ chuẩn bị một vị trí trong công ty nha, nửa tháng nữa con về là phải có đó.
- Biết rồi khổ lắm nói mãi. Cứ tận hưởng đi con gái. Ta có việc phải làm, thôi nhé.
- Vâng, con chào appa.
.....
Vậy là đã 3 ngày kể từ khi Yuri đến đây. Tất cả những gì cô thấy đó là tẻ nhạt. Không phải do nơi này không có gì thú vị nhưng quả thực cô không biết mình nên đi đâu tìm kiếm niềm vui. Cũng đã dạo phố hay ghé vào một vài cửa hàng nhưng không có thứ gì giúp tâm trạng cô phấn khởi trở lại, có thể do cảm xúc trong cô bị xáo trộn vì cuộc gặp mặt không mong muốn với cô con gái nhà họ Im. Nhắc mới nhớ, cô ta nói một hai ngày sẽ tới vậy mà chưa thấy tăm hơi đâu, đáng ghét. Vậy cũng tốt cô ta không tới cô càng mừng, khỏi phải nhìn thấy bản mặt của kiểu con cái ăn bám cha mẹ. Đợi thêm vài ngày nữa cô ta không tới, cô về nói với appa hủy luôn hôn ước vớ vẩn kia đi. Nhưng cô sẽ vẫn lủi thủi ở đây mấy hôm nữa cơ. Haizzz, giá như có ai đó giúp cô quên cảm giác buồn chán này đi thì hay biết mấy. Ai đó như là…Yoong chẳng hạn, cô ấy sẽ biến mọi thứ trở nên hấp dẫn và mọi việc thú vị lên bao nhiêu. Ước gì cô ấy ở đây bây giờ nhỉ? Nhưng làm sao tự nhiên cô lại nhớ đến Yoong cơ chứ? Cô và cô ấy chỉ tình cờ gặp nhau trên chuyến tàu ấy thôi mà. Có lẽ đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô gặp Yoong.
Yuri thấy chán khi cứ ru rú ở phòng mình mãi, có lẽ cũng nên ra ngoài hít thở ít khí trời sẽ giúp cô thoải mái hơn. Ngay khi vừa mở cửa phòng mình ra, cô thấy một người đang loay hoay với đống túi xách và cánh cửa, có lẽ đang tìm chìa khóa phòng mình. Người ấy quay lưng lại với Yuri nên cô không nhìn thấy gương mặt người đó nhưng người đó mang lại cho cô cảm giác thân quen. "Hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải?".
Dáng thanh mảnh.
Mái tóc nâu dài.
Cách ăn mặc của nhiếp ảnh gia…rất lịch lãm.
Và chiếc máy ảnh kia.
Yoong
Yuri đang nằm mơ phải không? Cô vừa mong Yoong cũng ở đây và ngay lúc này cô ấy đang ở đây. Cô và cô ấy có duyên thật đấy.
- Yoong
Yoong quay về phía Yuri
- Yuri!
- Uh, cậu cũng nghỉ ở đây hả?
- Ừ, cậu ở phòng kia ah?
- Uh mà cậu có cần tớ giúp gì không? Tớ thấy cậu…vẫn chưa vào phòng.
- Ah ừh, cậu cầm hộ tớ cái máy ảnh, vướng quá. Tớ kiếm chìa khóa, quăng nó vào rồi mò mãi không ra. Hì
- Uh, đưa tớ! _ Yuri đỡ lấy chiếc máy ảnh.
- Ah đây rồi, nó lẩn xuống dưới quyển sách. Cậu đợi tớ cất đồ vào phòng một lát nha! _ Yoong mở cửa phòng rồi mang đồ đạc của mình vào trong nhưng nhanh chóng khép cửa không để Yuri bước vào. Yuri có đôi chút hụt hẫng nhưng có lẽ cô ấy có thứ muốn giữ bí mật.
Xử lý xong đống hành lý, Yoong và Yuri xuống nhà hàng của khách sạn uống vài ly sinh tố. Yuri khá thăc mắc vì sao Yoong ở đây, cứ như cô và cô ấy có duyên trời định phải gặp nhau vậy.
- Yoong, vì sao cậu tới đây?
- Hì hì. Thế vì sao cậu cũng tới đây?
- Tớ…ah…tớ có chút việc riêng ở đây.
- Uhm, còn tớ đến đây nghỉ ngơi, chụp ảnh, thăm thú vài nơi và đi tìm bến bờ hạnh phúc cho bản thân. _ Yoong mỉm cười khi nói những từ cuối.
- Bến bờ hạnh phúc cho bản thân? Tức là kiếm người yêu đó hả?
- Maybe, cậu nghĩ sao về nó cũng được. _ Yuri càng cảm thấy khó hiểu.
- …
- Yuri, cậu đang đợi ai đó ở đây phải không? _ khi Yuri miên man trong suy nghĩ về Yoong giật mình.
- Ờ ừm, sao cậu đoán hay vậy?
- Cũng không khó cho lắm. Tớ thấy cậu thường quan sát mọi người ra vào khách sạn rất kĩ hình như đang chờ đợi ai đó nên hỏi thôi.
- Ừ, tớ đang chờ một người nhưng chưa thấy đến. Đúng là không xứng đáng.
- Xứng đáng sao cơ?
- Không có gì đâu, tớ và kẻ đó có chuyện cần giải quyết nhưng tớ chưa biết mặt kẻ đó…
- Không biết mặt vậy sao kiếm được người ta?
- Cũng không cần thiết lắm đâu, hắn biết tớ nên nhất định sẽ đi kiếm tớ. Dù sao hắn cũng là loại không ra gì.
- Không ra gì? Cậu chưa gặp bao giờ sao đánh giá người ta khủng khiếp vậy?
- Mấy gia đình có mối làm ăn với gia đình tớ đều vậy cả, con cái họ ăn chơi bê tha lắm. Tên đó cũng không ngoại lệ đâu.
- Hahaha, ah cậu với người đó là đang yêu nhau đúng không? Phải rồi, đây là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng kia mà, khách sạn chất lượng cao, lại gần biển cực kì lãng mạn và thời gian đang là vào hè, thời điểm tuyệt vời cho các cặp đôi vui chơi hay những cặp vợ chồng trẻ đến đây hưởng trăng mật.
- Không...không có gì đâu, chỉ là hai gia đình có hôn ước nên tớ tới đây gặp hắn thôi. Tớ sẽ bắt hắn phải từ bỏ hôn ước.
- Hahaha, cậu tự tin nhỉ? Nhưng nếu như gặp hắn rồi cậu lại không muốn từ bỏ hôn ước ấy thì sao?
- Không có chuyện đó đâu! Không bao giờ! Never! Kwon Yuri này, đã muốn gì là phải làm bằng được.
- Hahaha, tớ sẽ chờ xem cậu làm được gì hắn ta.
- Thôi không nói mấy chuyện vớ vẩn ấy nữa. Mà cậu khai thác thông tin của tớ hơi bị nhiều rồi nhé, tới lượt cậu trả lời.
- Oke, cậu muốn biết gì?
- Lúc nãy cậu nói đang tìm bến bờ hạnh phúc vậy có nghĩa là cậu chưa có người yêu phải không?
- Hừm…cậu thấy đấy, tớ đến đây một mình.
- Nhưng tớ thấy cậu xinh đẹp lại tài năng vầy, sao lại chưa có người yêu được chứ? Cậu nói thật không đó? _ Yuri cố tỏ ra bông đùa nhưng cô chăm chú chờ câu trả lời, cô rất muốn biết thông tin này từ Yoong, nếu cô ấy chưa có ai có khi cô…
- Hừm, phải nói sao nhỉ! Nếu nói không có ai để ý đến tớ thì không đúng chỉ là tờ chưa tìm thấy nửa còn lại của mình thôi. Còn nói tớ không để ý đến ai cũng không đúng vì tớ có ngỏ ý với một người nhưng…
- Nhưng sao? _ Yuri hồi hộp.
- Nhưng…mà cậu háo hức quá vậy? Đâu có gì to tát đâu.
- Tớ muốn biết, nói nhanh nhanh đi!
- Nhưng bị từ chối nên tớ vẫn một thân một mình thế này đây.
- Bị từ chối? Tiêu chuẩn của người đó có cao quá không vậy, cậu như thế này mà từ chối là sao?
- Cậu hỏi tớ, tớ biết trả lời sao? Thật ra tớ ngỏ lời từ khi còn học cấp 3 cơ mà đâu phải một hai lần nhưng lần nào cũng bị từ chối thẳng thừng. Haizzz, số khổ đành chịu.
- Từ chối thẳng thừng? Ai mà khờ quá vậy? Nếu là tớ, tớ nhất định…
- Cậu nhất định gì?
- Ah…không…không có gì. _ "Nếu là tớ, tớ nhất định giữ cậu là của riêng tớ.", Yuri làm sao có thể nói ra suy nghĩ của mình chứ, chính cô còn không hiểu tại sao mình có suy nghĩ này nữa là _ Yoong, hôm nay cậu có đi chơi không?
- Hôm nay chưa, tớ vừa đến đây muốn nghỉ ngơi một chút. Có lẽ là mai.
- Mai cậu đi rủ tớ nhé!
- Oh, tất nhiên là được nhưng tớ tưởng cậu sẽ làm hướng dẫn viên cho tớ chứ?
- Tớ mới đến có 2 ngày à với lại chưa đi được đâu, toàn quanh quẩn khách sạn thui.
- Uhm, vậy mai chúng ta cùng đi.
.....
- Yoong ah! Đây là… _ Yuri tròn mắt với nơi Yoong đưa cô tới, nó hoàn toàn không có vẻ gì của sự lãng mạn.
- Là công viên giải trí. Cậu không thấy sao?
- Tớ biết nó là công viên nhưng sao lại là nó?
- Tại sao không thể là nó?
- Cậu không thấy nó chỉ dành cho trẻ con thôi sao?
- Đâu có ai nói nó chỉ dành cho trẻ con đâu! Lâu rồi tớ không đi công viên giải trí.
- Nhưng mà… _ Yuri muốn có không gian chỉ có hai người cơ vậy mà con người kia chẳng hiểu gì cả, "Ngốc! Ngốc! Ngốc! Bảo sao vẫn chưa có người yêu." (xem lại bản thân đi kìa, tiểu thư có khác gì người ta đâu mà chê bai).
- Oh thôi nào, vào chơi đi vui lắm! Cậu thích chơi gì Yuri, tàu lượn nhé?
- Uhm.
- AAAAAAAAAAAAAAA. _ Yuri nhắm mắt hét to. Dù không sợ độ cao nhưng đây là lần đầu cô ngồi tàu lượn và tốc độ lao của nó quả thật khủng khiếp. Giật đùng đùng, lắc ầm ầm và gió tạt ào ào vào mặt, đó là tất cả những gì Yuri cảm thấy lúc này, chính vì thế cô không thích đi máy bay cho lắm, không phải khi gặp sự cố chúng cũng như thế này hay sao. Yuri co người lại, cô vồ lấy người bên cạnh ôm chặt mong cảm giác khó chịu kia mau chóng qua đi. Về phần Yoong, cô rất thích thú với trò tàu lượn, lâu lắm rồi cô mới có dịp trải qua nó. Yoong dang rộng hai tay ngẩng mặt mặc cho gió lùa qua mái tóc, cảm thấy như bản thân được tự do cùng mây gió. Cuộc sống đôi khi cũng cần những giây phút như thế này. Bỗng cô cảm nhận được một vòng tay quấn quanh eo mình, quay sang thì đó là Yuri sợ hãi ôm lấy cô. Mỉm cười Yoong vòng tay kéo Yuri sát lại, ôm gọn cô ấy trong lòng rồi đặt một nụ hôn lên mái tóc.
- Đừng sợ, có tớ đây!
Và giây phút đó, nỗi sợ hãi trong Yuri chợt tan biến theo cơn gió nào rồi. Yuri mở to mắt ngước lên nhìn Yoong khi nhận ra sự gần gũi giữa cô và cô ấy, đã không còn khoảng cách nữa. Nhưng Yuri thích nó, cô dụi đầu vào cổ Yoong và rút sâu hơn vào lòng cô ấy. "Ấm áp quá! Hi hi.".
- Cậu có sao không Yuri? Mặt cậu như bị sốt vậy, có cần tớ đưa cậu về không? _ Yoong vội hỏi han Yuri, gương mặt cô ấy hơi đỏ và cô sợ rằng cô ấy còn thấy chóng mặt vì đi tàu lượn.
- Tớ…tớ không sao. Đừng lo! _ Yuri mỉm cười trấn an, thực ra là do cô còn xấu hổ vì chuyện lúc nãy. Ai đời ôm người ta chặt cứng, chơi xong rồi vẫn không buông làm người nhân viên phải ra nhắc nhở cô mới thả Yoong ra. Tại Yoong đó chứ, ai bảo cô ấy rủ cô đi, mà cũng tại ôm cô ấy thú vị nên cô mới vậy chứ không phải do cô ham hố đâu đó.
- Được rồi để tớ kiếm trò gì nhẹ nhàng chúng mình cùng chơi. Xem nào…Hum, gắp thú đi! Cái đó không hại tới tinh thần sức khỏe. Hì. Ở kia có kìa.
- Uhm.
- ...
- …
- Yuri, cậu thích con gì để tớ gắp?
- Con gấu trắng đó!
- Uh, để tớ! _ Khi Yoong đang hăng say gắp chú gấu trắng đó thì bỗng nhiên Yuri giật mạnh tay áo cô, chú gấu trắng rơi ngay gần ngách lấy thú, một đồng xu vừa ra đi không lời từ biệt.
- Không cần con gấu trắng nữa. Cậu gắp cho tớ con cá sấu xanh kia cơ.
- Aish, tự nhiên mất mất 1 xu.
- Xin lỗi mà, nhưng tớ thích con cá sấu kia cơ. Đi, đi mà, pleaseeeee! _ Yuri nắm tay đưa lên cằm làm mặt dễ thương.
- Ok ok, cậu muốn gì cũng được.
Chẳng hiểu có phải bị rơi mất con gấu nên Yoong sa sút phong độ, phải tốn thêm 3 xu nữa mới lôi được con cá sấu lì lợm kia ra ngoài. Cô nàng ham hố cạnh cô đây thì tất nhiên vui lắm rồi đó.
- Yeah yeah, được rồi. Hay quá. Yêu mày ghê cơ cá sấu ah. _ Yuri ôm chú cá sấu bông nhảy lên thích thú.
- Aish, con cá sấu đó có gì hay mà cậu khoái nó thế nhỉ? Gì mà xanh lè, mặt thì ngốc không thể tả, thua xa con gấu kia, mà ai dở hơi cho con cá sấu vào không biết nữa! _ Yoong đang rất là bức xúc, con cá sấu ấy có gì đẹp cơ chứ, lại còn tốn thêm mấy xu vì nó. Ấy vậy mà tiểu thư Kwon kia ôm nó sung sướng như vớ được vàng, chẳng bù cho thân cô, đẹp như vầy mà chả có ai để ôm. Haizzz.
- Đẹp mà, dễ thương nữa.
- Huh? Đẹp? Cậu có sao không vậy? Hay đi tàu lượn nên…?
- Yah, tớ không có bị sao hết. Tớ thấy đẹp vì nó giống cậu.
- Giống tớ? Ở điểm nào?
Yuri vỗ vỗ vào cái miệng mở to của chú cá sấu vô tư nói:
- Cái miệng nó ngoác ra y hệt lúc cậu cười. Hi hi.
- YAHHHHH, tớ đâu có như vậy. Không nói chuyện với cậu nữa. _ Yoong quay mặt đi, giả vờ giận dỗi, cô muốn đùa với Yuri một chút. Tự nhiên bị chê giống cá sấu thì cũng thấy bực nhưng đó là Yuri nên không việc gì, giờ cô muốn thấy khi cô ấy năn nỉ xin lỗi cô sẽ ra sao thôi .
Tiếng hét của Yoong làm Yuri sực tỉnh, giờ cô mới nhận ra mình đi hơi quá đà, nhưng đúng là lúc Yoong cười giống y hệt miệng con cá sấu mà (tiểu thư nhất định không chịu nhận sai về mình =.='). Yuri níu lấy cánh tay Yoong cố kéo cô ấy quay lại phía mình, cô mím môi, mắt long lanh như sắp khóc.
- Yoong ah, đừng giận tớ! Tớ…tớ…
Quay lại, lạnh lùng, vô cảm.
Chớp mắt, lắc lắc cánh tay.
Kiềm chế, vẫn vô cảm.
Chớp chớp, đung đua cả người.
Kiềm chế, kiềm chế, lạnh hết mức có thể.
Chớp chớp chớp, đung đưa mạnh hơn kèm theo nấc nhẹ _ Hức…
Độ lạnh giảm quá nửa sau tiếng nấc, hình như trò đùa đi hơi xa so với dự tính.
- Hức hức…hu hu…
Pó tay, hóa ra khóc thật, vội vàng ôm vào lòng dỗ dành - Thôi mà, là tớ sai, lẽ ra tớ không nên nổi nóng với cậu. Đừng khóc nữa mà, tớ sợ nước mắt lắm. Thôi nín đi!
- Hức…hức…tại cậu đó, tớ…hức…sợ lắm. Từ bé đến giờ…hức…tớ chưa từng…hức…bị ai mắng mỏ. Hức…hức…
- Ừh ừh tớ xin lỗi, tớ sai rồi. Tớ sẽ không nổi nóng với cậu nữa.
- Tớ…hức…không tin…hức…Cậu thề đi!
- Tớ thề không bao giờ nổi nóng với cậu nữa _ Yoong giơ 3 ngón tay lên làm dấu.
- Cậu thề rồi đấy nhé! _ Yuri nở nụ cười trở lại và điều đó giúp Yoong bớt lo đi phần nào, cô ấy tiếp – Giờ tớ muốn thấy nụ cười của cậu!
Yoong ngạc nhiên vì sự thay đổi của Yuri nhưng cô cũng nở một nụ cười thật tươi đáp lại mong muốn của cô ấy. Và cái cô nhận được là:
- Đó, rõ ràng là giống hệt miệng cá sấu mà _ Yuri chu mỏ nói rồi nở nụ cười nửa miệng đầy gian xảo. Vậy là có bé Nai chính thức sập bẫy.
Yoong thật không còn gì để nói. Vậy ra Yuri không hề có chút sợ hãi nào, chẳng qua cô ấy nhất quyết không chịu thua, mè nheo bằng được. " >< Sao cô ấy có thể lừa mình dễ dàng vậy chứ nhưng dù sao cô ấy vẫn dễ thương.".
- Okay, okay, thì giống cá sấu! Cậu muốn sao cũng được. _ Yoong phì cười, cô lắc đầu thở dài bó tay với tiểu thư Kwon.
- Phải vậy chứ. Hihihi. _ Yuri vui vẻ trở lại. Nói không ngoa chứ kiếm làm sao ra người chống lại được sự quyến rũ của cô. Chỉ cần giả vờ khóc thui á, là có cả tá người sợ chết khiếp ấy chứ. Tuyệt chiêu này cô xài không biết bao nhiêu lần, mà appa cô là bắng chứng cụ thể. Ấy nhưng mà lần vừa rồi appa cô xài cách này để ép cô đi xem mặt nè, nghĩ lại vẫn còn thấy ức. Nhưng mà thôi, appa cô không tính vô đây. Hihihi, dù Yoong có lạnh lùng đến đâu cũng bị sự quyến rũ của cô chinh phục mà thôi.
- Chúng ta chơi tiếp đi Yoong! _ Yuri ôm lấy cánh tay Yoong kéo cô ấy đi.
- Uh uh, để tớ xem. Ah đi đu quay nhé Yuri!
- Nhưng nó cao lắm, lỡ như có chuyện gì thì sao?
- Không phải sợ gì cả, có tớ đây mà.
- Uhm. _ Yuri không còn lo sợ gì cả, đã có Yoong rồi mà, Yoong sẽ che chở cho cô, cô đặt niềm tin vào cô ấy.
Chiếc đu quay chầm chậm lên cao. Yuri ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cô đang lại gần mặt trời hơn nè, dưới mặt đất mọi thứ trở nên nhỏ bé, từ đây cô có thể bao quát cả khu công viên và nhìn ra đường phố tấp nập ngoài kia. Yuri vỗ tay, reo lên thích thú:
- Hay quá Yoong ah. Lần đầu tớ thấy ngồi ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao thú vị như vậy.
- Uhm, cậu thấy gì cho tớ xem với!
- Kia kìa, mọi người cứ nhỏ bé dần như những chú kiến ấy. Hay chưa này. _ Yuri hào hứng với những gì mới khám phá được. Bỗng cô giật mình vì sự ấm áp từ đằng sau. Yoong tiến tới ôm Yuri từ phía sau, cô đặt cằm mình lên vai Yuri, áp má mình với má cô ấy và tay cô để ngang eo của Yuri.
- Uh, hay thật đấy. Tớ đã nói là cậu sẽ thích rồi mà phải không nào?
- Uhm. _ Yuri không thể nghĩ nhiều hơn được nữa, khoảng cách giữa cô và Yoong quá gần, nó còn gần gũi hơn cả khi cô còn ở Daegu mấy ngày trước và nó không giống với cái ôm ban nãy vì lúc đó là cô sợ quá ôm Yoong trước, còn lần này là Yoong chủ động ôm cô. Yuri đỏ mặt ngượng ngùng nhưng cô không biết phải làm sao tránh không để Yoong nhận thấy gương mặt cô đang ấm nóng lên cả. Hơi thở Yoong nhẹ phả lên vai và cổ cô cùng sự tiếp xúc trực tiếp ở má làm cô thích thú nhưng cũng mang tới sự ngột ngạt. Cứ như có dòng điện chạy râm ran trong người, cảm thấy bồn chồn, lo lắng trong lòng, trái tim đập mạnh nhưng vô cùng hạnh phúc. Yuri từ từ khép đôi mắt, thả lỏng toàn thân, đắm chìm vào vòng tay ấm áp của Yoong.
- Yuri nhìn này! Khách sạn chúng ta đang ở kìa.
Yuri nhìn theo hướng Yoong chỉ, có vẻ nhìn từ đây nó nhỏ bé đi nhiều, không bề thế như khi đứng gần.
- Uh, nó nhỏ thật đấy.
- Uh, ah biển kìa Yuri! Đẹp không?
- Uhm, đẹp quá!
- Nhìn những đám mây này! Hay chưa, đám mây kia trông giống cây kem ốc quế.
- Uh, đám mây kia giống bông tuyết khổng lồ.
- Uhm, còn kia giống đầu sư tử.
- Không, giống em bé nằm trong nôi.
- Đầu sư tử.
- Em bé.
- Đầu sư tử.
- Em bé.
- Đầu sư tử.
- Ứ ừ không biết đâu, giống em bé cơ. Hức hức… _ Yuri áp dụng tuyệt chiêu mọi lúc mọi nơi.
- Ừh ừh, em bé được chưa nào. _ và nó luôn có hiệu quả.
Yuri tận hưởng sự ngọt ngào trong vòng tay Yoong cho đến khi chiếc đu quay dừng lại. Ngày hôm nay cô được trải nghiệm nhiều điều thú vị ở Busan này, những thứ mà chỉ hai ngày trước đối với cô nó thật tẻ nhạt. Dường như chính vì Yoong ở đây làm mọi thứ hấp dẫn hơn bao giờ hết, cô ấy là thiên thần mà, phải không? Cô có nên giữ thiên thần cho riêng mình không nhỉ? Liệu cô đủ khả năng không cho thiên thần mở rộng đôi cánh bay lên thiên đàng và bỏ mặc cô ở lại trần gian này?
- Chúng ta chơi gì tiếp đây, Yoong? _ Yuri hỏi khi cả hai đã chơi thêm một vài trò chơi nữa, cô hào hứng chưa muốn về, lâu rồi cô không thoải mái như thế này.
- Không còn sớm nữa mà tớ cũng đói rồi. Chúng ta đi ăn nhé!
- Uhm.
- Ngon thật! Lần đầu tiên tớ biết ăn ở ngoài hàng cũng ngon nữa! _ Yuri tấm tắc khen thức ăn của quán hàng rong. Cô chưa từng đi ăn lung tung thế này, nếu không ở nhà thì cũng nhà hàng sang trọng và không là umma cô hoặc người giúp việc nấu thì cô tự nấu. Yoong đưa cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, có lẽ cô cần khám phá nhiều nhiều thứ của cuộc sống hơn nữa. Và nếu Yoong là của riêng cô, cô không khó khăn gì tiếp xúc với những thứ như thế này.
- Tất nhiên, mỗi người đầu bếp đều có bí quyết ẩm thực của mình. Đi ăn nhiều nơi giúp tớ nhận ra điều đó.
- Cậu rành về ẩm thực nhỉ?
- Cũng không có gì, tớ thích ăn và thích thưởng thức những món ăn ngon nên đi ăn nhiều, biết nhiều thôi.
- Khi nào có thể gặp nhau cậu phải đưa tớ đi ăn thật nhiều nơi vào đấy nhé! _ Yuri cố ý ám chỉ đến việc cô và cô ấy có thể không liên lạc thường xuyên được sau kì nghỉ này. Nhưng câu trả lời của Yoong làm cô khó hiểu.
- Oh không có gì. Sau này cậu muốn ăn ở đâu tớ đưa cậu đi hết.
- Cậu nói gì cơ! Sau này? Sau này chúng ta gặp được nhau thường xuyên ah?
- Không…không phải, ý tớ là mấy ngày cậu ở đây cậu muốn đi ăn ở đâu tớ cũng chiều.
- Uhm. _ Yuri tiu nghỉu, cô đã mong Yoong trả lời là có. Nếu như vậy là cô ấy cũng có tình cảm với cô và sẵn sàng làm tất cả vì cô. Lúc đó, cô và cô ấy sẽ là…là gì nhỉ? Hai người yêu nhau. Có thể được không khi mà cô và Yoong quen nhau được 3 ngày. Yêu chăng nhưng cô đã từng không tin vào tình yêu sét đánh cơ mà? Yuri không rõ nữa nhưng bất cứ việc gì Yoong làm đều khiến trái tim cô rung động, trong lòng ngập tràn hạnh phúc khi những cử chỉ lời nói Yoong dành cho cô. Mỗi giây mỗi phút và ngay cả lúc này đây khi ngồi cùng bàn cùng ăn và cùng trò chuyện với Yoong nhưng cô vẫn nhớ đến cô ấy, dường như nhiêu đó thôi không đủ thỏa mãn nỗi nhớ ấy. Yuri muốn nhiều hơn nữa, thật nhiều hơn nữa từ Yoong, không phải chỉ là một vài cử chỉ lời nói, cô muốn được bao bọc trong vòng tay ấm áp của Yoong, muốn được nhận sự quan tâm chăm sóc từ cô ấy và hơn hết cô muốn biết đôi môi kia ngọt ngào như thế nào. Yuri có ích kỉ lắm không khi đòi hỏi những thứ như thế từ một người bạn? Đó là yêu? Và nếu là yêu thì sao? Cô có thể làm được gì? Yoong giống như một cánh chim tự do thích được bay lượn cùng mây gió không bị trói buộc vào bất cứ thứ gì, hơn nữa cô ấy còn là một nhiếp ảnh gia sẽ không dành nhiều thời gian cho một nơi nào cố định cả. Yuri thay đổi được con người cô ấy không? E rằng là không, nửa tháng quá ngắn ngủi. Vậy thì cô sẽ chấp nhận với những gì ở hiện tại, làm bạn với Yoong khi còn ở Busan này. Tuy Yuri còn ở đây gần nửa tháng nữa nhưng cô bắt đầu thấy lo lắng chuỗi ngày hạnh phúc này sẽ sớm qua đi. Rất khó để có thể kiếm tìm một nửa hạnh phúc của mình, nếu không nắm lấy cơ hội nó sẽ trôi qua và không bao giờ trở lại…
- Yuri! Yuri! Yuri! Cậu sao vậy? _ Yoong lo lắng hỏi khi thấy Yuri không tập trung vào bữa ăn.
- Ah uhm, không…không sao.
- Cậu đang suy nghĩ gì mà thừ người ra vậy?
- Không có gì đâu. Tớ nghĩ lung tung ấy mà.
- Uh, mai chúng ta ra biển chơi nhé?
- Uhm
- Mà cậu ăn đi chứ, mì để lâu quá không ngon đâu.
- Uh tớ đang ăn đây.
Yoong chú ý đến Yuri, dường như đang có việc gì khó nghĩ khiến cô ấy không vui. Cô ấy nói là đang ăn nhưng chỉ khuấy khuấy chiếc dĩa, đôi mắt lơ đãng còn tâm trí thì đang ở đâu đó rồi, không ngồi cạnh cô nữa. Yoong không biết đã có chuyện gì với cô ấy nhưng cô không muốn thấy cô ấy buồn. Cô yêu nụ cười của Yuri, nó tươi sáng rực rỡ và cô sẽ làm tất cả để Yuri nở nụ cười trở lại. Yoong nắm lấy bàn tay đặt trên bàn của Yuri, khẽ siết lấy nó.
- Yuri ah, cậu lo lắng chuyện gì phải không? Nếu khó nghĩ cậu có thể chia sẻ với tớ mà.
- Ah không…không sao đâu. Xin lỗi nhé, tớ chỉ nghĩ vài việc phải làm khi về Seoul thôi. _ Yuri lắc nhẹ đầu cố đánh tan mấy suy nghĩ vẩn vơ. Thực ra cô đang nghĩ về Yoong nhưng cô sẽ không nói ra đâu. Nếu không chắc chắn thì không nên níu kéo, cô và Yoong chỉ nên là bạn.
- Cậu lo xa quá rồi đó. Cậu còn ở đây lâu mà, vui lên nào, tớ không muốn thấy gương mặt kia cứ ủ rũ đâu.
- Uhm. _ Yuri nở nụ cười trấn an Yoong.
- Ế, cậu bị dính nước sốt này. _ Vốn không có gì nhưng Yoong muốn Yuri bị bất ngờ và vui vẻ trở lại – Để tớ lau cho!
Nói rồi Yoong đưa ngón tay vuốt nhẹ lên vành môi Yuri và mút ngón tay đó.
- Êu, ghê quá đi! _ Yuri nhăn mặt, cô né Yoong, không ngờ cô ấy…
- Ngon mà, tớ không muốn phí phạm.
- Yah, không cần bao che cho hành vi ở dơ. Tránh xa tớ ra! _ Yuri nở nụ cười thực sự và đùa lại với Yoong, cô đẩy đẩy cô ấy khiến Yoong suýt ngã. Yoong vui vì Yuri đã cười trở lại, cách đó tuy có mất mặt một tẹo nhưng cực kì hiệu quả.
- Dám nói tớ ở dơ này! _ Yoong đuổi theo Yuri, cả hai chạy vòng vòng khắp quán đến mệt mới thôi. Cô chủ quán thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng hai bạn trẻ cũng ngồi lại bàn, còn nô nữa là cô vào bệnh viện điều trị suy tim mất. Mấy lần cả hai suýt va vào các bàn khác, rơi vỡ cái gì cô cho hai đứa nhóc kia đền mệt!
Và cứ thế bữa ăn và cả khi đã trở về khách sạn, không khí giữa Yoong và Yuri thực sự náo nhiệt.
- Yoong cậu đưa tớ đi đâu thế? Chẳng phải chúng ta ra biển sao? _ Yuri hỏi trong khi cô bị bịt mắt, Yoong làm mọi thứ cứ thần thần bí bí.
- Chưa phải biển, lát nữa chúng ta ra biển sau. Yah, không được kéo cái khăn xuống! _ Yoong nắm lấy bàn tay đang cố hé mở tìm ánh sáng.
- Nhưng tớ không nhìn thấy gì cả. _ Yuri phụng phịu.
- Cậu nắm tay tớ đi là được! _ Yoong thì thầm bên tai Yuri – Đừng buông nó ra nhé! Vì tớ không bao giờ rời xa cậu đâu.
Yuri đỏ mặt, đó giống một lời tỏ tình hơn câu khích lệ. Yoong dịu dàng nắm tay cô kéo đi, đôi khi cô ấy còn giúp cô tránh chướng ngại vật và còn cả bế cô lên nữa cơ. Mỗi lần như vậy, trái tim Yuri lại đập mạnh không ngừng, hai má nóng bừng và cô sợ Yoong sẽ nhận ra nó đang đỏ lên mất. "Sao cô ấy cứ phải làm tâm trí mình xao động kia chứ?".
- Tada! _ Yoong mở khăn bịt mắt cho Yuri.
- Woaaaaaaaaaaaaaaaa. _ trước mắt Yuri là cánh đồng cỏ lau rộng tít tắp. Trong ánh nắng của chiều muộn và gió nhẹ, những bông lau nhàn nhạt sắc vàng khẽ đung đưa hòa cùng tiếng chiêm chiếp của mấy chú chim non trong âm điệu bản nhạc mùa hạ. Yuri vỗ tay thích thú – Đẹp thật đấy!
- Cậu thích chứ?
- Rất thích! _ Yuri tháo giày, cất bước chạy về phía cánh đồng, cô thả hồn mình với thiên nhiên.
Yoong ngỡ ngàng với hình ảnh trước mắt. Những bước chân nhịp nhàng nhẹ tênh lượn cùng mây, mái tóc bồng bềnh hòa theo gió, bàn tay lướt qua từng ngọn cỏ, đôi mắt khép vành cong hạnh phúc và trên môi nụ cười rạng rỡ, Yuri bừng sáng giữa không gian bao la của đất trời. Không biết Yoong có lầm hay không nhưng trong phút chốc cô tưởng như thiên thần đang ngự trị nơi đây. Ngày hôm nay, Yuri mặc bộ váy trắng và có lẽ vì thiếu đôi cánh trắng mà vị thần trong dáng hình người con gái ấy không thể trở về thiên giới. Yoong tiếc nuối khi cất chiếc máy ảnh ở khách sạn, cô đã bỏ lỡ dịp ghi lại hình ảnh tuyệt đẹp này. Nơi đây có một thiên thần đang nô đùa nhảy múa cùng những cánh bướm bé xinh và nắng vàng.
Ngắt một nhánh hoa đồng nội, Yoong dùng nó làm quà cho Yuri. Giấu nhánh hoa sau lưng cô tiến gần cô ấy. Người con gái ấy vẫn say sưa nhịp bước xoay vòng và cất tiếng hát chào đón mùa hạ.
- Yuri ah!
Yuri quay lại, mở đôi mắt to tròn nhìn Yoong
- Tớ có cái này cho cậu! _ Yoong lắc nhẹ nhành hoa rồi cài nó lên tóc cho Yuri.
Vuốt nhẹ mái tóc, Yuri giữ cho bông hoa không rơi, cô tươi cười
- Tớ có xinh không?
- Không phải xinh! _ câu nói của Yoong khiến cô xụ mặt nhưng ngay sau đó – Mà là đẹp, rất đẹp. Cậu đẹp như nữ thần mặt trời.
Yuri ngượng ngùng, cô cúi xuống giấu đi gương mặt đỏ ửng. Yoong ngắm nhìn hình ảnh vô cùng đáng yêu trước mắt mình bất giác mỉm cười, cô tiến tới ôm lấy hai vai Yuri, muốn ngắm nhìn cô ấy thật gần để lưu giữ vẻ đẹp trong sáng pha chút tinh nghịch này, khắc sâu vào trái tim dung mạo người con gái cô yêu. Yuri ngẩng lên, hướng ánh nhìn khó hiểu, Yoong vẫn chăm chú nhìn cô không rời.
Quan sát thật kĩ Yuri, vầng trán nhỏ xinh, hàng lông mày thanh tú, đôi mắt to tròn, sống mũi thon cao và cặp môi hồng chúm chím, Yoong hạnh phúc vì chúa trời đã ban tặng trần gian một nữ thần, cho cô có cơ hội gần bên cô ấy như thế này. Yoong cảm thấy không gian như lặng đi và thời gian ngừng trôi, tưởng rằng đất trời cây cỏ bồi đắp những tinh hoa đọng lại nơi Yuri, làm nên sức sống mãnh liệt tỏa ra từ cô ấy. Đi nhiều nơi, gặp nhiều người, cô tự cho rằng mình đã khám phá hết vẻ đẹp mà tạo hóa ban tặng thế giới này nhưng tất cả không thể sánh với những gì Yuri có.
- Sao cậu nhìn tớ hoài vậy? Mặt tớ dính gì sao?
Yoong không còn nghe được bất cứ gì khác, tâm trí cô dồn về đôi môi đang mấp máy kia, nó căng hồng và mọng nước. Không thể kiềm chế hơn nữa, Yoong kéo Yuri lại gần và rướn người về phía trước, cô muốn cảm nhận nó bằng môi mình.
- Yoong, cậu…Hm.
Chớp nhẹ hàng mi, Yuri nhận thấy cảm giác nồng nàn ấm nóng ở môi. Cửa sổ tâm hồn rộng mở rồi từ từ khép lại, Yuri xuôi theo dòng chảy cảm xúc của trái tim.
Hai đôi môi cùng hòa quyện nhịp nhàng như những bước di chuyển của điệu Valse chậm rãi mà đầy lôi cuốn. Hương vị ngọt ngào lan tới từng tế bào nơron, kích thích nhịp tim gia tăng mạnh mẽ và lửa tình yêu đương cháy âm ỉ bỗng chốc được thổi bùng lên hợp lại với huyết quản bung tỏa khắp cơ thể. Đặt tay quanh eo Yuri, Yoong siết thêm khoảng cách nhấn mạnh nụ hôn trong khi cô gái còn lại vòng tay qua cổ Yoong níu giữ đôi môi kia lâu hơn.
Dứt ra khỏi nụ hôn, Yoong mỉm cười ngắm nhìn Yuri, cô ấy đỏ mặt thẹn thùng rất đáng yêu. Thêm một lần mất kiểm soát, cô gạt nhẹ vài lọn tóc còn vương trên trán Yuri rồi đặt lên đó một nụ hôn, sau ôm trọn người con gái ấy trong vòng tay mình. Yuri chỉ đơn giản nhắm mắt tận hưởng tất cả, cô hạnh phúc vì những gì Yoong dành cho cô. Những lời yêu thương, cử chỉ quan tâm, vòng tay ấm áp và cả nụ hôn ngọt ngào ban nãy, chẳng phải đó là những gì cô khao khát hay sao. Yuri chắc chắn rằng Yoong có tình cảm với cô, chỉ với nụ hôn giữa cả hai đã đủ chứng minh điều đó. Giờ đây cô biết mình đã tìm thấy một nửa còn thiếu, người cô trao trọn niềm tin, người cho cô một bờ vai, người sẽ cùng cô bước hết con đường tương lai. Yuri dụi dụi đầu vào ngực Yoong để hương thơm quyến rũ căng tràn lồng ngực làm dịu đi nhịp đập con tim nhưng chỉ càng khiến nó bối rối hơn mà thôi.
Giữa không gian bao la, đôi trẻ bên nhau lặng im hạnh phúc.
Nắm tay nhau từng bước in dấu trên cát, Yoong và Yuri dạo chơi biển. Biển ồn ào náo nhiệt tuy nhiên không phá vỡ không gian giữa hai cô gái. Từ sau nụ hôn, cả hai vẫn chưa nói gì với nhau. Với Yoong, ngôn từ bây giờ trở nên xáo trộn, cô không biết phải bày tỏ sao cho cô ấy hiểu tình cảm của cô. Một không gian thật lãng mạn cùng sự chuẩn bị kĩ lưỡng về tinh thần sẽ giúp cô nói hết suy nghĩ trong lòng, tuy nhiên hành động bồng bột ban nãy đã đẩy cô vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bộc lộ khó mà xin lỗi càng dở hơn. Còn Yuri, dẫu biết người ta cũng có tình với mình nhưng cô thấy ngượng ngượng sao ấy. Không lẽ cô bỏ hết sĩ diện: "Này, tớ thích cậu mà tớ thấy cậu cũng có tình cảm với tớ. Làm người yêu của tớ nhé.". Ôi xấu hổ chết đi được, còn gì vẻ kiêu kì của một tiểu thư nữa. Cô sẽ không mở lời trước đâu, con người kia nói đi à.
- Yuri, cậu...
- Sao cơ?
- Ah không…không có gì.
- Uhm.
Lại là khoảng lặng, nó cứ kéo dài cho đến khi vượt quá sức chịu đựng của Yoong.
- Yuri ah…um…ah…tớ…
- Sao?
- Ah…um…chúng ta…chơi gì đó nhé!
- Uhm, mà chơi gì bây giờ?
- Tớ…xem nào, nghịch nước!
- Nghịch nước kiểu gì? Tớ không mang theo đồ bơi, không lẽ cứ thế này xuống biển?
- Đâu cần phải xuống nước, chúng ta có thể… _ nói chưa hết câu Yoong cúi xuống hất nước vào Yuri.
- Á, cậu được lắm! _ Yuri không chịu thua, cô cũng cúi xuống hất nước trở lại.
Cuộc chiến trở nên cam go, từ một tay sau lên hai tay rồi chuyển sang dùng chân đá, quần áo dính nước nhưng cả hai vẫn chưa muốn kết thúc giảm thương vong. Tuy nhiên Yuri bắt đầu xuống sức, cô lại gần Yoong và bất ngờ đẩy mạnh cô ấy. Yoong ngã ùm xuống nước, bây giờ thì cô chính thức ướt như chuột lột. Kẻ khơi mào lại bị hạ gục dễ dàng còn người chiến thắng đang cười sung sướng. Nào có được, phải trả thù, Yoong lao về phía Yuri.
- Hahaha, nhìn lại cậu xem ướt hết rồi kìa. Á tớ thắng mà. _ Yuri vội bỏ chạy khi thấy Yoong lao hết sức vào mình.
- Chưa hết.
Cuộc chiến tiếp tục bằng màn rượt bắt. Trong một vài giây không chú ý Yuri trượt chân ngã, may có Yoong kịp đưa tay đỡ lấy lưng cô ấy tránh va trực tiếp với mặt đất nhưng hiện tại cô đang nằm đè lên người ta. Sự ngượng ngùng trở lại và kéo dài cho đến khi:
- AAAAA đau quá!
- Thôi chết, tớ xin lỗi, tớ không cố ý.
Yoong vội vàng đỡ Yuri ngồi dậy, dù đã giảm bớt được va chạm nhưng cô sợ khi cô ngã lên người cô ấy làm cô ấy đau.
- Tớ xin lỗi. Cậu không sao chứ? Có cần tớ đưa đi… _ Yoong bị cắt ngang bởi một nhúm cát bám vào má và áo cô. Mất mấy giây để não bộ cập nhật thông tin, đến khi xử lý xong dữ liệu thì kẻ gây án đã chạy được một khoảng an toàn rồi. Yuri lè lười trêu lại
- Lêu lêu, cậu bị lừa rồi nhé. Thách cậu bắt được tớ!
- Đứng lại ngay cho tớ! Kwon Yuri, cậu dám! Cậu sẽ biết tay tớ
- Bắt được rồi hãy tính.
Chiến tranh chỉ dừng lại khi các bên chịu thương vong lớn và hết nguồn tiếp tế từ hậu phương. Cả hai quay về khách sạn trong tình trạng ướt sũng, quần áo mặt mũi lấm lem cát và bụng thì đói meo. Yoong và Yuri hẹn sau khi tắm rửa thay đồ xong sẽ cùng đi ăn tối.
Tranh thủ còn đợi khô tóc, Yuri gọi điện cho appa thông báo với ông tình hình ở đây. Tính đến nay là 5 ngày và cái cô con gái nhà họ Im hình như tên Yoon Yoon Na Na gì đấy không rõ vẫn chưa thấy đâu. Cô ta tự thấy thấp kém mà từ bỏ rồi chăng? Chẳng rõ nữa, nhưng như thế lại hay. Vậy là cô có lý do chính đáng để hủy hôn ước, không còn ai ép buộc được cô với những gì cô không muốn, kể cả appa cô. Hay cô giới thiệu về Yoong cho appa cô biết. Tại sao không nhỉ? Appa cô sẽ đồng ý với lựa chọn của cô ngay thôi, Yoong tuyệt vời vậy kia mà.
- Appa, con đây ạ.
- Uh, con gái. Nghỉ ngơi mấy ngày tốt chứ?
- Vâng, con vẫn tốt.
- Uhm, thế hai đứa sao rồi?
- Dạ appa, cô ta còn chưa tới kìa appa.
- Huh? Chưa tới à? Chắc có chuyện gì bận con bé chưa giải quyết xong? Lạ nhỉ, mọi khi Yoona cẩn thận lắm kia mà, có việc gì nó cũng thông báo trước sao lần này không thấy nó gọi cho ta? Để lát nữa ta gọi cho Yoona.
- Không cần thiết phải vậy đâu appa. Cô ta không tới kệ cô ta, con cũng không muốn hôn ước này. Appa hủy nó luôn đi.
- Nhưng Yoona…
- Appa, nhà mình đã làm những gì họ muốn và cuối cùng cô ta không tới là tự cô ta. Chúng ta hết tình hết nghĩa với nhà họ rồi, appa không cần băn khoăn nữa. Đợi thêm cũng không có kết quả đâu appa. Dù cô ta có tới con cũng nhất quyết không đồng ý kia mà.
- Uhm, thôi được coi như hai đứa bây không có duyên. Để khi nào con về, đi cùng ta sang bên đó thưa lại. Vậy bao giờ tiểu thư nhà tôi về?
- Con…appa…hi hi, con ở đây thêm mấy ngày nữa được không?
- Ủa có chuyện gì giữ chân tiểu thư nhà tôi thế?
- Hi hi, appa! Con có chuyện này muốn kể với appa. Ah không giới thiệu một người.
- Giới thiệu một người? Ai vậy?
- Cô ấy á tuyệt vời luôn appa à. Cái gì cô ấy cũng biết mà xinh cực luôn appa.
- Hahaha, thích người ta rồi phải không tiểu thư?
- Ah, appa cứ trêu con!
- Tôi hiểu cô quá mà, tiểu thư. Thế nào ai mà có diễm phúc lọt vào mắt xanh Kwon tiểu thư vậy?
- Để khi nào về Seoul con sẽ đưa cô ấy đến gặp appa. Appa sẽ đồng ý với con chắc luôn.
- Hahaha, vậy cơ ah! Nhưng con cũng phải nói qua về đối tượng để ta chuẩn bị tinh thần chứ.
...
Cốc cốc cốc
- Yuri ah! Cậu xong chưa? Chúng ta đi ăn nào!
- Uhm, đợi tớ một lát!
...
- Thui nha appa, con đi ăn đây để tối nay con gọi lại cho appa. Mà cô ấy tên Yoong đó appa.
- Uhm
Sau khi đóng điện thoại, chủ tịch Kwon khó hiểu: "Lạ nhỉ? Không phải anh Im vẫn hay gọi con bé Yoona là Yoong ah? Chắc không phải Yoona rồi. Tiếc thật con bé Yoona tốt như thế…Haizzz, thôi đành vậy, chúng nó không có duyên cũng không thể ép được. Biết ăn nói với nhà bên đó sao đây? Tới đâu hay tới đó vậy.".
Yuri diện chiếc váy đẹp nhất, trang điểm cẩn thận, cô muốn Yoong choáng ngợp trước vẻ đẹp của mình. Lần này cô nhất định kéo được cô ấy về Seoul cùng cô. Cô sẽ giới thiệu Yoong với appa, ông sẽ tự hào về cô lắm cho mà xem, cô có mắt nhìn người mà.
Không ngoài dự đoán, Yoong hết sức bất ngờ trước vẻ đài các của Yuri, phải mất một lúc Yoong mới nhận ra rằng mình nhìn con gái nhà người ta ghê quá.
- Ah…uhm, tớ xin lỗi. Uhm…cậu…đẹp quá!
- Uhm. _ Yuri mỉm cười, có người mê muội vì cô rồi này – Ta đi thôi!
- Uh, đi thôi! _ Yoong nâng cánh tay để Yuri khoác lấy nó, trông họ bây giờ chẳng khác nào đôi uyên ương hạnh phúc.
Khi ra đến sảnh, người nhân viên khu resort tiến gần hai cô gái, anh ta cúi chào rồi nói:
- Cô Yoona.
- Vâng, có chuyện gì không ạ? _ Yoong đáp.
- Anh gọi cô ấy là gì? _ Yuri vừa chỉ vào Yoong vừa hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro