Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TWOSHOT] Định Mệnh Của Chúng Ta [Chap 1]

Định mệnh của chúng ta

Author: kidsylverteo

Pairing: YoonYul

Rating: K

Disclaimer: Mong một trong số họ thuộc về mình mà không được đành phó mặc số phận họ cho fic

Status: Twoshot

Note: Fic viết tặng JiaMin, giữ lời hứa rồi đó nghen.

----------o0o----------

Chap 1

Nhà họ Kwon

Phòng chủ tịch Kwon

Cốc cốc cốc

- Thưa chủ tịch.

- Quản gia Han à? Vào đi.

- Thưa chủ tịch, cô Yuri đã về!

- Uhm, bảo với con bé lát nữa vào gặp tôi nhé!

- Vâng, thưa chủ tịch.

- Appaaaaaaaaa! _ vừa vào phòng Yuri liền bay qua ôm cổ và ngồi vào lòng chủ tịch Kwon cười tít cả mắt.

- Thế nào rồi con gái, học hành ra sao?

- Con tốt nghiệp loại xuất sắc đó appa. Appa thấy con giỏi không? Hi hi.

- Oh giỏi quá ta nhưng ta thấy con cũng cần người lớn một chút đi! Cứ như con nít chẳng chịu lớn lên tí nào

- Con dù lớn vẫn là con gái bé bỏng của appa mà. Hi hi.

- Ừh thì vẫn bé bỏng. Thôi nào ngồi ra kia đi ta có chuyện nghiêm túc muốn nói với con!

- Việc gì vậy appa? _ Yuri vừa ngồi vào chiếc ghế đối diện chủ tịch Kwon vừa hỏi.

- Việc này liên quan đến hạnh phúc cả đời của con đó! _ chủ tịch Kwon nháy mắt.

- Lại chuyện hôn ước đó ạ? Con đã nói ý kiến của con bao nhiêu lần rồi, con không muốn! _ Yuri phản bác.

- Từ từ nào, ta đã nói hết đâu. Đúng là về chuyện hôn ước, và ta cũng biết con không thích bị ép gả kiểu này. Nhưng con biết đấy, ta và bác Im là chỗ thân thiết, ta và bác ấy là anh em gắn bó thời còn trong quân ngũ. Không những vậy bác ấy cũng giúp đỡ nhà mình nhiều rồi nên ta cũng rất khó có thể từ chối được. Con có thể…

- Appa! Con không muốn là con không muốn. Con phải tự tìm thấy một người phù hợp với mình chứ không phụ thuộc vào ai. Mấy kiểu hứa hôn này chỉ có trên phim truyện với sách báo thôi, không tồn tại trong thực tế đâu.

- Nào nào, ta còn chưa nói xong cơ mà. Chính vì thế ta hẹn với bác Im, cho con với con nhà bên đó gặp nhau một lần, còn chuyện hôn ước thì để sau khi gặp hai đứa có ưng nhau không hãy tính.

- Không cần thiết! Appa, con sẽ tự đi tìm người mang lại cho con hạnh phúc, không việc gì phải hạ mình đi gặp mặt như thế, con gái appa cũng có cái giá của nó chứ!

- Này nhìn lại con xem! 23 tuổi đầu rồi mà không có nổi một mảnh tình vắt vai. Ta hóng chờ mãi ai nhanh nhanh rước ngay cái quả bom nổ chậm này đi đây này. Haizzz _ chủ tịch Kwon lắc đầu thở dài làm ra vẻ phiền não.

- Appa! _ Yuri giận tím mặt hét lên.

- Mà ta thấy con nhà đó cũng được đó chứ, rất xứng đáng để ta gửi gắm con gái cưng. Hà hà, nghĩ đến mà hạnh phúc, không còn phải khổ tâm lo cho cô tiểu thư đỏng đảnh này nữa _ vừa nói chủ tịch Kwon vừa nháy mắt châm chọc con gái mình làm đầu Yuri đã nóng càng thêm nóng.

- Yah! Con đỏng đảnh chỗ nào, appa mau rút lại lời nhận xét đó đi nhé! Hơn nữa con đã bao giờ gặp con bác Im đâu mà biết con nhà bên đó ra sao _ ngay từ khi Yuri vào cấp ba, appa cô không ít lần muốn đưa cô đi xem mắt gia đình họ Im nhưng lần nào Yuri cũng viện cớ này cớ khác để không phải đi. Cô không tin vào chuyện hứa hôn về sống với nhau rồi sẽ hiểu nhau sẽ hạnh phúc, với cô những thứ đó thật viển vông, phải là tình yêu từ hai phía và bằng cả trái tim thì mới có hạnh phúc. Chính vì thế, Yuri chưa một lần gặp gỡ kẻ đang nhăm nhe dùng chuyện hứa hôn vớ vẩn kia để phá vỡ tương lai tươi đẹp của cô. Ngay cả việc đi du học cũng là cô chủ ý muốn né tránh chuyện này và có thể gia đình bên kia thấy khó sẽ từ bỏ. Nhưng kẻ địch kiên trì hơn cô tưởng, cô vừa mới về Hàn đã phải đi xem mặt, có lẽ cô cần thẳng thắn đưa ra chủ kiến của mình để bên đó thôi ảo tưởng đi là vừa.

- Ờ thì không đỏng đảnh cũng…Hờ hờ mà thôi không đùa nữa. Ta thấy con bé YoonA được quá đi chứ. Xinh đẹp, có tài, nhanh nhẹn, tháo vát, học giỏi, hiện giờ đang làm giám đốc điều hành hệ thống nhà hàng phía Nam của tập đoàn Im, ta nói thật không thể kiếm đâu ra ý trung nhân như vậy cho con nữa đâu.

- Hứ, đấy là ý kiến chủ quan của appa còn con chưa mắt thấy tai nghe con không tin.

- Đó, chính là ở đó. Ta bảo con đi gặp người ta bao nhiêu lần mà con đâu có chịu nghe, nhất mực từ chối bằng được làm ta khó ăn khó nói với bác Im. Lần này con có thể đi gặp người ta một lần được không?

- Appa ah! Con nghĩ là…

- Một lần này thôi được không Yuri. Lần này không được thì sau này con muốn kết hôn với ai, ta cũng chấp nhận hết. Đây là lời hứa danh dự của ta nên ta không thể từ chối được. Vả lại chỉ là đi xem mặt một lần thôi, nếu thấy không hợp thì con có thể từ chối kia mà. Con giúp ta một lần thôi mà Yuri. Con xem người cha này đã bao giờ phải cầu xin con lần nào chưa? _ chủ tịch Kwon có vẻ như rơm rớm nước mắt.

- Thôi được, con sẽ đi gặp cô gái họ Im đó nhưng con nói trước là không có đồng ý kết hôn đâu nhé, phải là người do con tự lựa chọn con mới cưới.

- Con nói thật chứ? Phải là hứa danh dự đó nhé.

- Thật! Con hứa danh dự với appa là con sẽ đi gặp cô con gái nhà họ Im đó.

- Ok, ta với bác Im đã chuẩn bị địa điểm hẹn cho con và Yoona rồi. Ngày mai con khởi hành đến Busan luôn _ sắc mặt chủ tịch Kwon thay đổi hoàn toàn, vậy là kế hoạch ông đặt ra đưa cô con gái diệu đi xem mắt thành công một nửa, việc còn lại là chờ cô tiểu thư khởi hành đi và có mặt ở Busan nữa thôi.

- Ah, appa lừa con. Con sẽ không đi nữa đâu.

- Này con vừa hứa danh dự xong đó nhé, ta cũng ghi âm lại rồi. Đây có cần nghe lại không?

- Appa!

- Ôi bây giờ mà để thiên hạ biết nhà họ Kwon hứa danh dự xong rồi bỏ mặc lời hứa thì mất mặt quá, ta còn sống trên cõi đời này làm gì kia chứ!

- Appa kì quá nha, con đi là được chứ gì! _ Yuri phụng phịu.

- Con gái ah! Ta làm vậy là để tốt cho con. Con cứ đi rồi sẽ biết người ta ra sao, rất được luôn đó. Nói thật, nếu không phải vì anh con kết hôn sớm và con bé YoonA để ý đến con thì ta đã bắt anh con rước nó về làm dâu rồi. Mà không chừng, gặp Yoona rồi con lại bám riết lấy nó ấy chứ. Hahaha.

- Appa! Con không có háo sắc và con biết mình là ai.

- Oh, tùy con thôi. Địa điểm là Star resort, Busan. Ta đã đặt phòng cho con ở đó, con sẽ ở đó khoảng nửa tháng.

- Sao lại những nửa tháng? Con nghĩ sẽ chỉ một ngày đi gặp mặt thôi chứ và con còn phải vào công ty làm việc nữa.

- Công ty hiện nay cũng ổn định, mọi việc trong công ty đã có anh con lo liệu. Hơn nữa cũng cần phải có thời gian để ta sắp xếp con vào vị trí thích hợp chứ. Con cứ an tâm nghỉ ngơi thư giãn đi nhé, ít nhất cũng phải đợi một tháng nữa ta mới đưa con vào công ty được.

- Appa cố ý gây khó dễ với con.

- Thế nhé, mai con khởi hành luôn đi. Ta cũng đã bảo quản gia Han đặt vé tàu cho con rồi đó, ta biết con không thích đi máy bay cho lắm phải không?

- Vâng, chưa từng thấy ai chỉ mau chóng tống khứ con gái đi như appa.

- Con ở vào vị trí của ta rồi sẽ biết, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ quả bom bất thình lình phát nổ. Ah có ảnh của YoonA đây này, con cầm lấy để tìm người ta nữa chứ.

- Không cần đâu ạ. Con biết mình cần phải làm gì. Appa cứ lo sẵn một vị trí tốt cho con trong công ty là được _ Ồ tất nhiên việc này không có gì là lạ cả. Cô, Kwon Yuri, từ khi được viết tên lên gia phả nhà họ Kwon thì không còn phải bàn về vị trí của mình trong xã hội nữa, con cái nhà họ Kwon lẽ đương nhiên có cái giá như giá trị của vàng trên thị trường tiền tệ, luôn cao ngất ngưởng, vì vậy không việc gì nhọc công tìm đối tượng cả. Hơn nữa, đối tượng kiên trì bám đuổi cô từ khi cô vào cấp ba vậy tức là đã mê đắm nhan sắc của cô rồi, tự hắn sẽ dẫn xác gặp cô thôi, cầm thêm ảnh hắn làm gì cho nhọc.

- Tùy con thôi. Chuẩn bị sớm đi nhé.

- Vâng, con xin phép về phòng.

Yuri rời khỏi phòng chủ tich Kwon, cô vạch ra kế hoạch cho mình sẽ phải xử trí sao với đối tượng kia. "Cô Im, tôi sẽ khiến cô phải khóc ròng mà xin rút hôn ước".

Ngày hôm sau

Sau khi sắp xếp đồ đạc lên tàu và tạm biệt appa, Yuri kiếm cho mình một chỗ ngồi thật thoải mái, vừa có thể thưởng thức một vài món ăn vừa có thể ngắm quang cảnh hai bên tàu, không nơi đâu tuyệt hơn gian ăn uống của chuyến tàu hỏa, toa này được trang trí đơn giản nhưng thoáng mát và có rất nhiều cửa sổ kính, ánh sáng chiếu tràn ngập toa tàu. Yuri chọn một vị trí sát cửa sổ, từ đây có thể thấy rõ những cách đồng cỏ xanh mướt, những ngôi nhà nằm san sát nhau hay những dãy núi trùng điệp hùng vĩ đôi khi có thêm sự xuất hiện của một vài đoạn sông nước chảy dìu dịu.

Kết thúc bữa trưa, Yuri muốn liên lạc với một vài người bạn, cô chưa về nhà được bao lâu đã phải đi ngay, cô còn chưa kịp thăm hỏi bất cứ ai trong số bạn bè của mình nữa.

- Hi Fany _ Yuri vẫy tay với Fany qua điện thoại (videocall 3G)

- Oh hi Yuri! Mới về nước đó hả?

- Uh, mình mới về hôm qua, muốn đi gặp các cậu lắm nhưng hiện đang có chút việc bận nên chưa được. Dạo này cậu thế nào? Có khỏe không?

- Mình tất nhiên là khỏe, seobang mình chăm sóc mình tốt lắm. Hi hi.

- Lại bắt đầu điệp khúc khen chồng rồi đó.

- Thì sao nào. Người ta có chồng đẹp chồng ngoan phải đi khoe chứ. Còn cậu vẫn ổn chứ?

- Mình ổn. Jessica mà nghe cậu nói thế này chắc sung sướng bay lên thiên đường luôn đó.

- Cậu ấy bay lên tớ kéo cậu ấy xuống, dám bỏ Fany này lại á, đừng có mơ.

- Ha ha ha, cậu tự tin gớm nhỉ!

Tách tách tách

Yuri quay về nơi phát ra âm thanh, ở góc chéo với chỗ của cô là một cô gái đang chụp ảnh. Cô ấy mặc một bộ vest trắng, dáng thanh mảnh,gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc nâu buông dài, vai đeo balo, phải nói về cô ấy như thế nào nhỉ…lịch lãm. Cô ấy chăm chú với chiếc máy ảnh của mình bắt theo không gian xanh mát, rộng lớn ngoài kia. Có một điều gì đó ở cô gái ấy khiến Yuri cảm thấy như bị cuốn vào và phải đến khi Fany gọi lớn cô mới dứt ra khỏi người con gái đó.

- Yuri! Yuri! Có chuyện gì vậy?

- Ah không, không…không có chuyện gì đâu. Mình nói đến đâu rồi nhỉ?

……

Cô gái ngồi trong toa ăn uống say mê chụp những cảnh vật lướt qua đoàn tàu. Cô lướt máy ảnh theo chú bò gặm cỏ vô tình bắt gặp hình ảnh người con gái cùng ngồi trong toa với mình. Cô ấy mặc chiếc đầm đen ôm nhẹ dáng người, làn da hơi ngăm, mái tóc buông dài, ngón tay cô ấy đưa lên vén những sợi tóc vương ra sau tai, cô ấy mang vẻ đẹp tươi tắn dịu dàng. Với một tay săn ảnh, sẽ rất tiếc nuối nếu bỏ lỡ cơ hội được chụp một thiếu nữ đẹp nhường vậy, cô không thể kiềm chế bản thân mình hướng máy ảnh về phía cô gái ấy bấm liên tục. "Tuyệt mỹ. Nhưng cô ấy nhìn quen quen, phải chăng là…".

- Alo.

- Bác Kwon phải không ạ? Cháu YoonA.

- Oh YoonA đó hả, có việc gì vậy cháu?

- Dạ cháu muốn hỏi Yuri đã đi Busan chưa ạ?

- Mong ngóng con gái ta thế sao! Nó mới đi sáng nay, chuyến tàu IKF-800.

- Oh vậy ạ! Cháu đi cùng chuyến với cô ấy rồi.

- Vậy hả, thế thì tìm con bé đi nhé!

Kính thưa quý khách! Chuyến tàu IKF-800 đi từ Seoul đến Busan sắp tới ga Daegu trong 20 phút nữa, chúng tôi sẽ dừng ở ga 2 tiếng để tiếp nhiên liệu và đón thêm khách. Đúng 14h tàu sẽ tiếp tục khởi hành, mong quý khách chú ý để không bỏ lỡ chuyến tàu.

- Chắc không được đâu ạ. Tàu sắp đến ga Daegu, cháu phải ở lại đây một hai ngày xem xét tình hình của nhà hàng rồi mới đi Busan được ạ.

- Uhm, công chuyện gì cũng giải quyết nhanh nhanh rồi qua Busan ngay nhé. Ta mong chuyện của hai đứa lắm đó.

- Hahaha, vâng, cháu sẽ cố.

- Uhm, cháu thông cảm cho con gái ta một chút. Nó khá mạnh mẽ vả lại được chiều chuộng quen rồi nên về việc hôn ước này nó nhất quyết không chịu, ta phải năn nỉ mãi nó mới chấp nhận đi gặp cháu.

- Vâng, không có gì đâu ạ. Nếu là cháu, cháu cũng không đồng ý.

- Cháu hiểu được như thế ta cũng mừng. Thế còn chuyện gì cần ta giúp nữa không?

- Dạ thôi, cháu không làm phí thời gian quý báu của bác thêm nữa. Cháu chào bác.

- Uh, ta chờ tin vui của cháu.

……

Kính thưa quý khách! Chuyến tàu IKF-800 đi từ Seoul đến Busan đã tới ga Daegu, chúng tôi sẽ dừng ở ga 2 tiếng để tiếp nhiên liệu và đón thêm khách. Đúng 14h tàu sẽ tiếp tục khởi hành, mong quý khách chú ý để không bỏ lỡ chuyến tàu.

Cô nghệ sĩ chụp ảnh lại gần bàn của Yuri, cô ấy ngồi lên mép cửa sổ kính vẫn hướng ống kính ra ngoài.

Yuri khẽ quay đầu liếc nhìn cô gái ấy. Có lẽ cô ấy cảm giác như bị theo dõi, ngẩng lên nhìn Yuri. Yuri vội vàng quay đi, cô thấy má mình nóng bừng, giống như kẻ trộm bị bắt quả tang vậy. Yuri lắc đầu cố không suy nghĩ miên man, chú tâm vào những gì Fany đang nói.

- Sắp tới cậu định sẽ làm gì?

- Mình định vào làm ở công ty của appa, cũng chưa rõ ra sao nhưng phải thử mới biết.

- Tham công tiếc việc quá tiểu thư ơi! Mau mau kiếm tấm chồng đi là vừa, như mình đây này không phải lo về kinh tế cả ngày được ăn chơi hưởng thụ.

- Mình không giống cậu. Theo mình, cuộc sống gia đình, cả hai cùng đi làm, cùng chăm sóc con cái, cùng chia sẻ những vui buồn khó khăn mới có hạnh phúc lâu dài, hơn nữa phụ nữ ở nhà sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Thế nên, kể cả lấy chồng rồi mình cũng vẫn sẽ đi làm. Mà đâu phải dễ dàng kiếm được người chồng như Jessica, cô ấy xinh đẹp giỏi giang lại chiều chuộng vợ, nhất cậu còn gì. Người như cô ấy bây giờ hiếm lắm.

- Cũng phải! Mà mình nghe cậu nói cũng có nhà nào giàu có đang cầu hôn cậu đúng không?

- Ừh, hôn ước từ cái thời mình còn chưa ra đời. Vì nó mình phải đi Busan để gặp mặt đối tượng nhà kia đây. Coi như đi nghỉ dưỡng.

- Thích nhỉ! Cậu có biết thông tin gì của đối tượng không?

- Mình không biết mà cũng chẳng cần quan tâm. Appa mình bảo hắn đang làm giám đốc điều hành nhưng chắc là con nhà giàu hợm hĩnh sống bám vào bố mẹ thôi.

- Hahaha cậu nói cứ như biết rõ người ta quá nhỉ!

- Mình lạ gì kiểu người đó. Con cái mấy người làm ăn với appa mình đều thế cả, không thể ưa được.

- Cũng phải có người này kẻ khác chứ, mà chắc gì đối tượng kia đã vậy, cậu còn chưa gặp lần nào mà.

- Uh, nhưng có lẽ cũng giống mấy người kia thôi.

- Bi quan quá vậy. Mình thấy appa cậu cũng ủng hộ chuyện hôn ước còn gì, thế mới bắt cậu đi bằng được.

- Appa mình chỉ bảo đi gặp thôi, quyền quyết định vẫn là ở mình. Cũng chỉ vì bác Im là bạn chí cốt của appa mình ngày xưa nên appa không thể từ chối được.

- Uh, cố lên nhé. Ấy bé Hyun đang đòi mình, thôi nhé khi nào rảnh hai đứa mình nói chuyện tiếp. Bye Yuri.

- Bye Fany.

Kết thúc cuộc goi, Yuri khẽ liếc về phía người nghệ sĩ chụp ảnh kia, cô ấy xoay ống kính từ phía cô ra ngoài cửa sổ. Yuri nhíu mày không thoải mái, hình như cô ta vừa chụp trộm cô thì phải. Thật ra cũng không có gì to tát nhưng Yuri nhớ về tình cảnh ngượng ngùng lúc nãy, chẳng khác nào kẻ trộm bị bắt tại trận vì nhìn lén, cô không thể để yên cho cô ta được.

- Yah, cô chụp trộm tôi đó hả? _ Yuri đứng dậy tiến về phía cô ta.

- Tôi đâu có chụp cô, từ nãy đến giờ tôi chụp cảnh ngoài kia mà _ cô gái kia thanh minh.

- Tôi không tin! Đưa máy ảnh đây tôi xem! _ và không cần chờ đối phương có đồng ý hay không Yuri giật phăng chiếc máy ảnh xem xét.

Vào thư mục ảnh, bấm tới bấm lui mấy bức liền mà không thấy gì, Yuri ngượng ngùng, vậy là cô nghi oan cho người ta mất rồi.

- Thế nào, không có phải không? Trả lại cho tôi _ cô gái kia giật mạnh chiếc máy ảnh về phía mình.

- Tôi…tôi…tôi xin lỗi. Tôi…xin lỗi _ Yuri cúi đầu ngượng ngùng, cô càng thấy xấu hổ hơn nữa. Cô về chỗ của mình đọc sách cố quên đi lỗi lầm của mình.

.....

"Phù! Hú hồn! Tí nữa thì tiêu, tiến tới thêm bước nữa thôi là lộ rồi, đằng sau có cả đống! Cảm ơn chúa phù hộ".

.....

Reng reng reng

- Alo, con đây appa.

- Yuri ah, con đang ở đâu vậy?

- Dạ, con đang trên tàu. Tàu đang dừng ở ga Daegu một lúc nữa mới đi tiếp. Có việc gì sao appa?

- Cũng không có gì! Ta chỉ định báo với con, con cứ đến Busan trước .YoonA bận chút chuyện nên phải một hai ngày nữa mới lên đó được.

- Vậy thôi ạ. Con cứ tưởng cô ta xin rút lại hôn ước kia chứ.

- Chuyện hạnh phúc cả đời không đem ra đùa được đâu đó. Ta…

Cô nghệ sĩ chụp ảnh bỗng dưng giật lấy chiếc điện thoại của Yuri cùng với đó là quyển sách và cái túi của cô. Cô ấy bỏ tất cả vào túi rồi nắm lấy tay Yuri băng băng chạy đi.

- Ơ này, cô kéo tôi đi đâu vậy?

Cô ấy kéo cô xuống tàu mới chậm tốc độ lại. Yuri giật mạnh tay mình ra, hâm hực nhìn kẻ phá rối.

- Cô làm cái gì vậy? Sao lại kéo tôi ra ngoài này?

- Thôi nào ngồi trong đó 2 tiếng chán lắm, ra ngoài chơi có phải vui hơn không. Ah túi xách của cậu này! _ cô nghệ sĩ giơ chiếc túi xách của Yuri lên thách thức.

- Trả lại cho tôi! _ Yuri vươn tới cố lấy lại chiếc túi còn cô ấy vừa tiếp tục chạy vừa không để Yuri đòi lại chiếc túi, cứ thế hai người chạy ra ngoài sân ga.

Đuổi bắt được một lúc, Yuri bất lực với cô gái kia, cô đi bộ mặc kệ kẻ kia tiếp tục giễu cợt cô, cô ta thừa hơi trêu cô làm gì không biết. Cô ta ngồi vào một băng ghế chờ Yuri lại gần, chiếc túi của cô bị cô ta giữ chặt. Hậm hực, Yuri đến đòi lại.

- Trả lại cho tôi! Nếu cô vì chuyện ban nãy mà làm những việc này thì mong cô tha thứ, nhưng tôi cũng đã xin lỗi cô rồi kia mà sao cô còn trêu tôi nữa?

- Sao cậu không cười lên! Cậu có nụ cười rất đẹp!

Trái hẳn với những gì Yuri nghĩ, câu nói của cô ấy khiến cô ngạc nhiên thêm một chút bối rối. Cô ấy mỉm cười rồi đưa hai bàn tay lên làm thành khung ảnh.

- Cười tươi lên nào! Chụp nè!

Yuri ngạc nhiên nhưng không hiểu sao cô đưa tay lên che đi như đang không muốn bị chụp ảnh vậy, nhận ra mình bị hớ cô chắp tay lại giả vờ cầu nguyện. "Yuri à, mày làm sao thế? Cứ bị cô ta trêu hoài vậy?".

- Hì hì, cậu dễ thương thật đấy!

Yuri cảm thấy đôi má mình nóng hơn bao giờ hết. Dĩ nhiên đây không phải lần đầu cô nhận được một lời khen nhưng dường như cô gái kia làm cho nó trở nên đặc biệt. Cô ấy chỉ là một cô gái xa lạ và cô biết đến cô ấy mới vài phút trước vì hiểu lầm mà thôi, Nhưng…nhưng sao cô ấy có thể mang lại cho cô cảm giác hạnh phúc chỉ với một hai câu khen bình thường vậy chứ. Lúc này, Yuri mới để ý rằng cô nghệ sĩ chụp ảnh kia có nụ cười rất đẹp, nó tươi tắn, rạng rỡ và đầy sức sống còn đôi mắt thì to tròn ánh lên niềm hạnh phúc khôn tả. Lại một lần nữa Yuri bị cuốn vào vẻ đẹp của cô ấy, dường như có một ma lực khiến cô chăm chú không tài nào dứt ra được. Chỉ đến khi cô ấy lên tiếng và đưa tay làm quen thì Yuri mới trở về với thực tại.

- Chúng ta làm quen nha! Tớ là Yoong, còn cậu?

Yuri rụt rè nắm lấy bàn tay Yoong. Thật ấm áp là những gì Yuri có thể cảm nhận lúc này, cô khẽ trả lời.

- Yu…Yuri, Kwon…Yuri _ Yuri không hiểu sao cô ấp úng như vậy, là do cô gái tên Yoong kia hay do cô còn ngượng ngùng về chuyện ban nãy. Cô cũng không rõ nữa, chỉ là bất cứ điều gì Yoong vừa làm cũng khiến cô thấy bối rối kèm thêm một chút thích thú. Tại sao cô ấy có thể lôi cuốn cô như vậy chứ, phải chăng vì cô ấy đẹp, đẹp như một thiên thần nên cô bị hút vào không gian bao quanh cô ấy.

- Cậu ngồi xuống đi! Sao cứ đứng đó hoài vậy? _ Yoong chỉ vào vị trí còn trống của băng ghế.

Yuri răm rắp làm theo. Cô không hiểu bản thân mình nữa rồi.

- Túi xách của cậu này. Tớ chỉ muốn đùa một chút thôi, không lấy của cậu đâu. Hì hì.

- Uhm _ Yuri nhận lấy chiếc túi, ôm nó vào lòng kẻo mất lần nữa.

- Cậu muốn đi đâu đó một lát không? Ngồi trong tàu mãi cũng chán, gần 2 tiếng lận.

- Tớ không biết nữa. Lần đầu tớ đến đây nên…chẳng biết phải đi đâu cả.

- Uh, đi với tớ nhé! Tớ biết một vài chỗ, đi lung tung một lát rồi quay về tàu là vừa.

- Tớ không chắc có thể…

- Đi đi mà! Cậu cũng không muốn 2 tiếng trôi qua một cách chán nản phải không nào.

- Uhm _ Yuri gật đầu nhẹ.

- Đi thôi! _ Không để Yuri kịp chuẩn bị Yoong đã kéo tay cô đi – Có chỗ này hay lắm nhất định cậu phải đến nhưng trước hết tớ muốn đưa cậu đến một nơi.

- Uh…uh nhưng…nhưng Yoong à, cậu không cần kéo tớ đi như vậy.

- Ah uhm, tớ xin lỗi _ Yoong mỉm cười buông tay cô ra nhưng giờ Yuri lại muốn cảm giác ấm áp ban nãy kéo dài lâu hơn.

- À quên tớ phải mua cái này một chút, cậu đợi tớ một lát nhé!

- Cho tớ theo với, tớ không biết đây là đâu cả! _ Yuri vội níu Yoong lại, thật sự cô chẳng biết đây là đâu cả. Nếu Yoong bỏ cô lại có khi cô lỡ chuyến tàu mất.

- Đừng lo, tớ chỉ đi một lát thôi. Tớ quay lại ngay mà, tin tớ đi _ nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Yuri cảm nhận được sự chân thành trong đó, cô buông cánh tay Yoong

- Uhm, nhưng chỉ một lát thui nhé!

- Tớ sẽ quay lại ngay. Tớ sẽ không bỏ Yuri của tớ lại đâu _ Cô ấy nói xong chạy biến mất.

Nhưng Yoong vừa nói gì?

Yuri của tớ

Cô không hiểu Yoong nói vậy là có ý gì. Cô ấy mới gặp cô vài phút trước đúng không nhưng sao có thể thân mật như vậy kia chứ? Nhưng Yuri mỉm cười ở đâu đó trong trái tim cô khẽ hạnh phúc vì điều đó.

Khi Yoong quay về, cô ấy mang theo một chiếc túi đen. Yuri không biết trong đó có thứ gì, cô thắc mắc.

- Đó là thứ gì vậy?

- Lát nữa cậu sẽ biết! Đi thôi, cũng sắp đến rồi!

Cả hai đi lên một ngọn đồi xanh màu cỏ. Từ đỉnh đồi Yuri hướng tầm mắt ra xung quanh, ngay kia dưới chân đồi có con sông uốn khúc, nước xanh biếc một màu. Xa hơn chút nữa là cánh đồng trải dài, thấp thoáng một vài người nông dân. Yuri vươn người hít căng lồng ngực hương vị mùa hạ nơi đồng quê. Trong gió có sắc nồng ấm của buổi chiều nắng gắt, một chút hương cỏ xanh và thoang thoảng đâu đây hương lúa non trổ đòng. Thiên nhiên biết bao, cũng lâu lắm rồi cô không được hòa mình vào cây cỏ đất trời như thế này.

- Woa, nơi này tuyệt thật!

- Cậu thấy sao? Thích lắm phải không? Hơn hẳn ngồi trên tàu ngắm đồng hồ kêu tích tắc phải không?

- Uh, không có cậu chắc tớ cứ ru rú ở đó mãi. Cảm ơn cậu Yoong à!

- Không có gì, cậu thích là được.

- Tớ rất thích _ Yuri xoay xoay vài vòng hét lên phấn khích – AAAAAAAAAAAA.

- Đó chưa phải là tất cả. Tớ có cái này nè _ Yoong lấy ra trong chiếc túi cô ấy mới mua một thứ. Vậy ra thứ cô ấy muốn gây bí mật với Yuri là một con diều hình chú bướm nhiều sắc màu.

- Cậu muốn chơi diều sao?

- Tất nhiên rồi. Cậu không thấy nơi đây rất thích hợp để thả diều hay sao?

- Ah uh, nhưng tớ…tớ không biết thả.

- Hahaha, không phải lo tớ biết cách nhưng cần có cậu giúp một tay.

- Uh, cậu muốn tớ giúp gì?

- Đây cậu cầm lấy con diều, tớ ra đằng kia kéo dây. Khi nào tớ bảo cậu thả diều ra thì cậu buông tay nhé.

- Vậy thôi à?

- Chỉ vậy thôi. Yên tâm rồi cậu sẽ thấy nó thú vị. Đứng ở đây và giơ cao con diều lên nhé.

- Thả nào Yuri _ Cô buông tay, Yoong chạy kéo chiếc diều bay lên. Nhờ có gió mà con diều chẳng mấy chốc đã lên cao, cô đưa ánh mắt từ chiếc diều cánh bướm sang Yoong, cô ấy đang chăm chú điều khiển chiếc diều bay cao hơn, trên môi nở nụ cười. Yuri cứ miên man trong hình ảnh xinh đẹp, mạnh mẽ và đầy lôi cuốn của Yoong cho đến khi cô ấy gọi cô.

- Yuri ah! Lại đây chúng ta cùng chơi!

Yoong đưa cho Yuri ống dây, cô giữ lấy nhưng lóng ngóng không biết phải làm sao

- Đây tớ chỉ cho cậu _ Yoong ra sau Yuri, vòng tay ôm lấy cô. Một tay cô ấy giữ bàn tay cô đang cầm ống dây, tay còn lại cô ấy cầm bàn tay kia của Yuri giữ lấy dây diều điều khiển nó – Cậu giữ thế này rồi nương theo gió để kéo thả dây thôi, dễ lắm.

Nhưng bây giờ Yuri chỉ tập trung được đôi chút, cô hoàn toàn ngượng ngùng vì sự gần gũi này, đôi má cô nóng bừng. Nếu cô khép đôi tay mình lại thì đúng là cô trọn trong cái ôm của Yoong, hơi thở của cô ấy phả nhẹ vào cổ và một bên vai cô càng khiến cô thêm bối rối nhưng không thể phủ nhận cô thích cái ôm này, nó ấm áp.

- Chỉ có nhiêu đó thôi! Cậu thử chơi đi nhé! _ Yoong rời cô, Yuri thở phào nhẹ nhõm. Tuy rất thích sự gần gũi ấy nhưng cô sợ bản thân mình không kiềm chế được mất. Cô gần như bỏ cuộc khi từ từ ngả người hẳn ra sau để Yoong áp sát cô hơn, nếu vậy cô ấy sẽ nghĩ cô là loại người biến thái mất. Không phải cô là kẻ như vậy đâu nhưng vòng tay của Yoong quá tuyệt.

- Yoong, cậu đưa tớ đi đâu đây? _ sau khi thả diều được một lúc Yoong đưa Yuri đi đến địa điểm cuối cùng cô ấy muốn cô xem.

- Cậu sẽ biết ngay thôi. Sắp tới rồi! Ngay kia kìa.

- Uhm.

- …

- Ah, Yoong. Cậu là nhiếp ảnh gia à hay là nhà báo?

- Tớ á, hahaha, tớ không phải là nhiếp ảnh gia hay nhà báo gì hết. Hahaha.

- Yah, sao cậu lại cười? Không phải hai nghề đó sao cậu mang theo máy ảnh mà tớ thấy cậu cũng khá giống một nhiếp ảnh gia.

- Không phải đâu. Tớ chỉ là dân nghiệp dư thôi. Tớ thích đi đây đi đó, thích khám phá nét đẹp của những nơi tớ đặt chân đến, ghi chúng lại và lắp ghép thành một bức ảnh sống động của cuộc sống. Còn vẻ ngoài như nhiếp ảnh gia là do hồi trước tớ học hỏi kiến thức chụp ảnh từ một tiền bối nên bị nhiễm chút ít phong cách.

- Vậy ah! Hay thật đấy! Có khi sau này tớ cũng sẽ học chụp ảnh giống cậu.

- Cậu không cần phải học đâu vì… _ Yoong ngừng nói trông cô ấy như vừa lỡ tiết lộ một bí mật quan trọng vậy. Yuri thắc mắc tại sao cô không cần phải học chụp ảnh chứ nhỉ.

- Yoong, sao tớ không cần học chụp ảnh?

- Ah…không…không có gì đâu, chỉ là…đôi khi nó gây nhàm chán thôi mà. Ah đến nơi rồi.

Yuri chuyển hướng chú ý xung quanh nơi cô đang đứng, nơi đây giống như lối cổng sau của một khuôn viên lớn.

- Cậu đợi tớ một lát, tớ xem tình hình bên trong thế nào.

- Sao lại phải xem tình hình, giống ăn trộm quá vậy?

- Hì hì, chúng ta vào chơi thôi nhưng họ không muốn đâu.

- Ủa thế thì vào làm gì?

- Trong này thích lắm, cậu không vào sẽ tiếc lắm đấy. Chúng ta chỉ vào một chút thui mà với lại tầm này thường không có ai ra đây. Cậu chờ tớ một lát nha! _ nói rồi Yoong lách người qua khoảng hở giữa hai cánh cổng rồi biến mất sau những bụi cây.

……

- Cô chủ mới tới! Quản lý Park vừa ra ngoài, để tôi gọi cho anh ấy.

- Chị Lee, chưa cần đâu, lát nữa tôi sẽ quay lại. Bây giờ chị chỉ cần không cho ai ra khu phía sau nhà hàng.

- Khu dự trữ, nhưng để làm gì cô chủ?

- Uhm, không có chuyện gì đâu, tôi có chút chuyện cần yên tĩnh ở đó một lát, đến khoảng tầm 14h thôi.

- Vâng, tôi sẽ nhắc nhở mọi người chú ý, mà tầm này cũng không có ai ra đó đâu ạ.

- Uhm, thôi tôi đi đây!

- Chào cô chủ.

……

- Chúng ta vào được rồi, không có ai đâu! _ Yoong trở lại và kéo Yuri vào trong.

- Nhưng lỡ như có ai đó ra thì sao?

- Có tớ đây rồi, không sợ gì cả. Nào đi!

Vượt qua bụi cây rậm rạp, Yuri bước vào khuôn viên rộng với rất nhiều hũ tương, có thể nhận thấy đây là sân sau của một nhà hàng lớn.

- Cậu thấy sao?

- Tuyệt thật đấy nhưng làm sao cậu biết được nơi này vậy? _ Yuri thích thú ngắm nhìn xung quanh, vị trí này ngay dưới chân đồi nơi cô và Yoong chơi thả diều, phía bên này có thể thấy dãy núi được bao phủ màu xanh cây lá. Nếu không kể tới hương vị của những loại tương thì địa điểm này cũng khá lãng mạn đó chứ.

- Tớ đến đây ăn vài lần nên biết được.

- Yoong biết nhiều nơi thú vị ha.

- Uhm, tớ thích khám phá vẻ đẹp của những nơi mình đặt chân đến và mỗi lần đến đây tớ lại khám phá ra một nét riêng của nó.

- Vậy lần này cậu thấy gì?

- Đến đây lần này tớ nhận thấy nó nhạt màu hơn so với lần trước.

- Nhạt màu hơn so với lần trước? Tại sao? Lần trước cậu đến có gì khiến nơi này nhiều màu sắc ah?

- Không phải, nó vẫn vậy chỉ là…

- Chỉ là sao?

- Chỉ là lần này…có cậu.

- Tớ á? Tại sao vậy?

- Vì cậu rất đẹp _ Yoong mỉm cười trìu mến với Yuri còn cô chỉ biết quay đi giả vờ đùa nghịch cùng mấy chú bướm cố che khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Giữa hai người tồn tại một khoảng lặng, Yuri vẫn cứ mải mê đùa giỡn còn Yoong cô ngắm nhìn người con gái ấy. Cô ấy mang vẻ đẹp thiếu nữ mạnh mẽ, tràn đầy sức sống nhưng lúc này đây cô khám phá ra rằng cô ấy vẫn còn chút gì đó ngây thơ trẻ con cố chụp bắt bằng được chú bướm con. Yoong nâng chiếc máy ảnh lên, cô muốn ghi lại khoảnh khắc đáng yêu này.

Tách tách tách

Yuri nhận thấy việc Yoong đang làm, cô làm vài cử chỉ dễ thương trước ống kính. Yoong ngẩng lên

- Tớ tưởng cậu quên mất tớ rồi chứ.

- Tớ muốn bắt nó _ Yuri chu môi chỉ chỉ vào chú bướm vẫn lượn lờ quanh cô.

- Hahaha, cậu dễ thương thật đấy. Tớ đi đằng này một lát, tớ sẽ quay lại ngay. Cậu cố bắt nó nhé, lát về nếu cậu bắt được tớ có quà.

- Nhưng nhỡ người ta ra thì sao?

- Không phải lo đâu, đến 5 giờ chiều họ mới xuống đây. Tớ chỉ đi một lát thôi, nhanh lắm, khoảng 15 phút thôi.

- Uhm, nhanh nhanh nha!

- Uh _ Yuri tiếp tục chơi chụp bắt với chú bướm con kia, cô rất muốn nhận được quà, ai cũng vậy mà phải không?

Chiến đấu rất kiên cường cuối cùng Yuri quyết định từ bỏ việc bắt bướm, cô bó tay với nó rồi đó, làm gì bay dữ vậy chứ. Yuri chuyển sang tìm hiểu cây cỏ và mấy hũ tương. Bỗng cô giật mình vì cảm giác lành lạnh áp vào má, đó là Yoong.

- Của cậu này _ Yoong mỉm cười chìa cây kem cho Yuri.

- Uhm, cậu về muộn 5 phút _ Yuri bĩu môi.

- Ah hì hì, tớ đi kiếm mãi mới thấy hàng kem.

- Quà của tớ đâu? _ Yuri vừa liếm kem vừa chìa tay ra.

- Ơ thế con bướm đâu?

- Ơ, nó…bay mất rồi…tớ không đuổi theo được nhưng đó đâu phải do tớ tại con bướm bay đi chứ bộ.

- Thế là không được, cậu phải có cái gì đổi lại cho tớ chứ.

- Hứ, không thèm, mặc kệ cậu.

Yoong chỉ mỉm cười vì sự trẻ con của cô ấy, cô muốn đùa với cô ấy một chút và cho cô ấy sự bất ngờ trước khi rời khỏi đây. Yuri mải miết xử lý cây kem của mình, cô cũng muốn bắt con bướm kia lắm chứ nhưng nó biết bay còn cô thì không, làm sao tóm được chứ, còn cái kẻ nhỏ mọn ngồi cạnh cô nữa, người gì chẳng galang vì nữ giới chút nào cả. Nhưng không vì thế giảm bớt sự tò mò mà Yoong tạo ra, cô biết chắc cô ấy có mang theo quà chỉ là lấy lý do thôi còn bên này làm căng thế thôi chứ bây giờ phải liếc người ta một cái. Yuri nhìn Yoong bật cười, người gì ăn uống tèm lem hết cả.

- Hahaha, xem cậu kìa sao lại vương kem ra hết thế kia.

- Đâu? _ Yoong liếm môi cố làm sạch lớp kem _ Đã hết chưa?

- Chưa để tớ lau cho! _ Yuri rút khăn giấy trong túi ra lau cho Yoong, một tay cô giữ lấy gương mặt Yoong, tay còn lại cẩn thận lau đi vết kem tránh không làm hỏng lớp son môi cô ấy.

Yoong chăm chú nhìn cô gái ấy, tay cô khẽ nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình áp chặt nó. Yuri đứng hình, cô nhìn vào ánh mắt Yoong, nó đong đầy cảm xúc dành cho cô. Từ từ, gương mặt cô ấy tiến gần lại phía cô, cô ấy muốn gì vậy, không lẽ cô ấy muốn…hôn cô.

- Cô chủ! Quản lý Park đã về. Cô muốn gặp anh ấy luôn không ạ?

Nhân viên nhà hàng làm hỏng không gian của hai người, vội vã Yoong nắm tay Yuri kéo cô chạy đi. Yoong bực mình, xíu nữa thôi là cô và Yuri có một nụ hôn kỉ niệm rồi vậy mà bị phá ngang. Còn quý cô họ Kwon ngượng chín cả mặt, nếu không có người nhân viên kia cô đã cho đi nụ hôn đầu với một người mới quen chẳng bao lâu rồi. Tuy thế, cô vẫn thấy tiếc nuối một chút. "Khi hôn sẽ có cảm giác gì nhỉ? Môi Yoong như thế nào nhỉ? Có ngọt ngào không ta?"

Gần đến giờ tàu chạy, Yoong đưa Yuri ra tận nơi tàu đỗ.

- Hôm nay tớ rất vui vì có cậu ở đây, thật sự không có cậu có lẽ tớ không biết được nhiều nơi đẹp như thế này.

- Không có gì đâu. Tớ muốn giúp cậu vui lên thôi mà, tớ thấy cậu không vui vì chuyện gì đó nên làm hướng dẫn viên cho cậu. Hì hì.

- Nhưng Yoong, cậu không đi tiếp nữa ah?

- Ừh, tớ còn vài việc ở đây cần giải quyết.

- Tiếc nhỉ! Vậy là tớ phải đi một mình rồi.

- Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau

- Uhm, thôi bye Yoong.

- Bye Yuri. Ah Yuri, tớ có cái này cho cậu! _ Yoong bước theo đoàn tàu từ từ lăn bánh đưa cho cô một túi vải nhỏ.

Khi nhà ga khuất sau những tán cây, Yuri trở về toa của mình. Cô mở túi vải mà Yoong đưa, bên trong là những tấm ảnh cô ấy chụp cô, lúc cô chụp bắt bướm, khi cô thả diều, có cả hình của cô khi trên tàu nữa này và không chỉ một hai tấm mà là rất nhiều, lúc cô ngắm cảnh ngoài trời, lúc cô chu môi, khi tám với Tifany qua điện thoại, có cả ảnh cô làm mặt xấu nữa chứ. "Đồ xấu xa, vậy mà bảo không chụp người ta.".

Yoong nhìn theo hướng đoàn tàu lăn bánh xa dần, trên môi nở nụ cười. "Sẽ sớm thôi…chờ đón bất ngờ nhé.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoonyul