chap end
Hoang hôn buông xuống, ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà hắt lên, khiến cảnh vật xung quanh nhuốm màu u tịch. Trên ngọn đồi thông xanh ngắt vùng ngoại ô, bóng người phụ nữ trẻ cùng đứa con nhỏ trải dài lên con đường mòn.
_ Sica à ! Yeonie xin lỗi vì cả tuần qua không đến thăm Sica được. Con chúng ta bị sốt Sica à, con bé sốt khá nặng, mãi đến hôm nay mới khỏe được, nhưng Sica đừng lo lắng, Yeonie sẽ dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc con – người thiếu phụ đặt bó hoa lên ngôi mộ trước mặt, đôi tay nhẹ nhàng vuốt qua tấm hình và dòng chữ hơi mờ theo tháng năm
“ Jessica Jung chi mộ”
_ Appa Sica à, Dino vừa bị ốm xong, bị ốm mệt lắm appa à…umma Jiyeon đã phải thức cả đêm để trông Dino, Dino thương umma lắm…nhưng..appa biết không..sáng nay umma đã mua dưa leo ..hức..hức..Dino sợ lắm..nên bây giờ Dino đang giận umma..Dino không ngoan phải không appa.
_ Dino của umma ngoan lắm, là umma không tốt..con đừng giận umma nhé, tại vì Fany umma đang có em bé nên thèm ăn dưa leo..lần sau umma sẽ cẩn thận hơn – Jiyeon dịu dàng dỗ dành cô con gái nhỏ. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu và sà ngay vào lòng Jiyeon, 2 mẹ con ngồi bên ngôi mộ thật lâu.
Đã mười năm qua đi kể từ cái buổi chiều mưa hôm ấy, buổi chiều mưa cùng vụ tai nạn oan nghiệt. Jiyeon đã gần như phát điên mà lao đi trong mưa, cô đã không thể tin được rằng cái xác cô gái không nguyên vẹn kia là người cô yêu thương nhất, cô liên tục phủ nhận trong hoảng loạng, chỉ đến khi người ta móc trong túi áo của người con gái kia chiếc khăn có hai chữ S-Y do chính tay cô thêu để tặng Jessica trước ngày ra tòa, cô mới đau đớn mà chấp nhận sự thật – Sica của cô đã ra đi mãi mãi.
Những ngày tiếp theo đó là những ngày cực kì khó khăn đối luật sư Park, Jung gia , Tiffany và những người bạn của Jessica, một mặt phải lo chuẩn bị tang lễ cho cô trong niềm thương xót vô hạn, một mặt phải giữ cho Jiyeon bình tĩnh mà không làm điều dại dột. Suốt một tháng ròng, Jiyeon như người mất hồn, hay ngẩn ngơ gọi tên Jessica trong vô thức, và Tiffany đã phải thức suốt chừng ấy đêm để trấn an Jiyeon mỗi khi cô gào thét trong đêm vì những cơn ác mộng. Có lúc Tiffany tưởng chừng đã để mất đứa bé trong bụng Jiyeon khi cô ấy một mực không chịu ăn uống và nghĩ ngơi, nhưng may mắn thay, Jiyeon đã kịp thời trấn tĩnh, bởi vì cô ấy biết, mình phải sống vì con và sống cho cả phần của Jessica. Jiyeon đã dùng hết tình yêu thương của mình dành cho Jessica để chăm sóc và yêu thương đứa bé. Nhiều lúc, bản thân Jiyeon đã tưởng rằng mình sẽ không bao giờ vượt qua được, với nổi nhớ khắc khoải, day dứt hàng đêm, khiến nhiều khi trong cỏi mộng, nước mắt vô thức rơi không ngừng.
Jung Shinvi – là cái tên mà Jessica muốn đặt cho đứa con đầu lòng của, được Jiyeon dùng để đặt cho kết tinh tình yêu của cả hai. Cô bé giống Jessica đến lạ lùng, từ đường nét trên mặt cho đến thói quen sinh hoạt hằng ngày điều có khiến trái tim Jiyeon thổn thức không yên. Mỗi khi nhìn đứa con gái nhỏ, cô tưởng như Jessica đã trở về bên cạnh mình. Tuy vậy bé con của Jiyeon lại giống hệt Jiyeon ở cái điệu bộ “ khủng long đòi ăn” nên mọi người trong nhà thích gọi là Dino – cái tên mà khi vang lên, nó khiến trái tim Jiyeon ấm áp đến lạ lùng, bởi vì nó gợi nhớ về những ngày tháng hạnh phúc của cô và Jessica.
Dino được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của umma, hai bên nội ngoại, cùng với sự chăm sóc nhiệt tình từ phía Tiffany và những người bạn của . Dino từ bé đã rất hiểu chuyện, cô bé cảm nhận được nổi đau của umma, khi hàng đêm chứng kiến cảnh umma mình ôm ảnh appa khóc thầm, nên cô bé rất ngoan ngoãn và biết vâng lời, vì trong suy nghĩ trẻ thơ, khi cô bé ngoan, umma của cô bé sẽ không buồn nữa. Ở trường, những lúc bị bạn bè ức hiếp, gọi là : “ con của kẻ xấu” cô bé chỉ biết tìm một chỗ mà ngồi khóc vì sợ nếu mâu thuẩn với các bạn, umma sẽ không vui. Mà cũng tội nghiệp mấy bạn nhỏ ác mồm ác miệng kia, hôm sau đã bị chuyển trường ngay và luôn, ai bảo lại dại dột chọc vào cháu cưng của những người có thể lực hàng đầu của Đại Hàn dân quốc làm cái gì. Dino thì hiển nhiên không biết được nguyên nhân, cô bé có hơi thắc mắc, nhưng sau đó đã hồn nhiên, vui vẻ trở lại bởi vì từ nay sẽ không còn ai xúc phạm đến appa kính yêu của cô bé nữa , umma đã nói appa là người tốt, appa đã hi sinh để đổi lại bình yên cho cả nhà, lời umma đã nói thì không bao giờ sai được.
…
_ Tae Tae à ? Đã xong chưa, sắp trể giờ rồi đấy – cô nàng Tiffany khệ nệ vác cái bụng bầu từ phòng ngủ bước ra, luôn miệng hối thúc người chồng thân yêu của mình.
_ Xong rồi vợ à. Còn phải dọn dẹp lại bếp một xíu thôi – Taeyeon cười toe toét với cái mặt dính đầy kem.
_ Ha ha ha ha ha. Ôi Tae xem mình kìa – nàng nấm ôm bụng cười sằng sặc, còn Taeyeon thì giương mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì .
_ Xem kìa, kem dính đầy cả mặt rồi này – vừa nói, Tiffany vừa nhẹ nhàng dùng tay lâu đi những vết kem trên mặt Taeyeon, điều đó khiến hồn Taeyeon lâng lâng trên mây, giữ chặt cánh tay người vợ yêu trên má mình
_ Cảm ơn em vợ yêu à.
_ Ơ, Tae sao thế, em chỉ lâu mặt giúp Tae thôi mà, có cần cảm động đến thế không – Tiffany long lanh mắt ngạc nhiên.
_ Không, Tae cảm ơn em vì đã chịu lấy Tae, giờ lại sắp sinh cho Tae một tiểu công chúa, điều đó thật tuyệt với – Taeyeon nhìn vợ âu yếm.
_ Ngốc quá, em cũng yêu Tae mà – nàng nấm ngượng ngùng – thôi chết, phải nhanh lên mới được Tae ơi, Tae đã hứa là sẽ mang bánh kem dâu qua sớm cho Dino mà. Sắp tới giờ buổi tiệc bắt đầu rồi kìa – phút giây hạnh phúc của đôi chim sẻ tạm thời bị gián đoạn khi Tiffany sực nhớ đến lời hẹn với bé Dino
_ Đúng rồi, Tae quên mất, phải nhanh lên chứ không con bé lại tung tuyệt chiêu “ khủng long gầm gừ thì chết” , con bé càng lớn càng láu cá – Taeyeon bật cười sảng khoái khi nhớ tới cô gái nhỏ.
Thế là vợ chồng nhà Đậu, Nấm hấp tấp vội vàng chuẩn bị đi cho kịp giờ, họ không muốn làm cho cô con gái nuôi đáng yêu của họ giận dỗi tí nào.
……
saeng-il chuk ha hab ni da. saeng-il chuk ha hab ni da.
Ji-gu E Seo wu ju e seo je il sarang hab ni da
ggot bo da deo gob ge byul boda deo bal ge
saja boda yhong gam ha ge happy birthday to
Cô bé với chiếc mũ hình khủng long trên đầu, và trên vai là đôi cánh thiên thần trắng chắp tay, nhắm mắt thì thầm gì đó rồi chu môi thổi phù vào những ngọn nến đang sáng lung linh đang cắm trên chiếc bánh sinh nhật hình quả dâu, với dòng chữ “ Sinh nhật lần thứ 10 – Jung Shinvi – Dino baby”. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt khiến cô bé cười híp mắt .
_ Chúc con gái cưng của umma ngày càng sinh đẹp, học giỏi và biết vâng lời mọi người nè – Jiyeon âu yếm hôn lên đôi má phúng phính của cô con gái cưng.
_ Con cảm ơn umma, con yêu umma nhiều lắm – cô bé sà vào lòng, ôm chặt và hôn đáp trả lên má của umma mình.
Cứ thế mọi người lần lượt gởi đến cô bé những lời chúc ấm áp và đầy tình cảm nhất. Cô bé đã được chúa trời ban cho họ trong lúc họ phải gánh chịu nổi đau mất mát khủng khiếp . Cô bé thổi làn sinh khí mới vào cuộc sống tưởng chừng u tối của tất cả mọi người. Khiến cho họ cảm thấy muốn sống, và phải sống cho thật có ý nghĩa. Cô bé – điều tuyệt vời nhất đã bước sang tuổi thứ 10.
_ umma Fany à, khi nào em bé sẽ ra ngoài để chơi với Dino vậy – cô bé vuốt ve cái bụng tròn vo của Tiffany nhắc lại câu hỏi, mà có lẽ đã hỏi đến lần thứ vài trăm.
_ sắp rồi con gái, khi ấy con phải thương em, và chơi với em đó – Tiffany nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé
_ tất nhiên rồi umma Fany – Dino cười toe toét, khoe hàm răng bị mất 2 chiếc – em bé à, em bé ăn no, chóng lớn rồi ra đây chơi với unnie, unnie sẽ chia đồ chơi cho em – nựng nịu cái bụng của Tiffany, Dino khẽ thì thầm.
Nhìn thấy điệu bộ đáng yêu của cô gái nhỏ, tất thảy mọi người ở đấy điều mỉm cười thích thú
_ RamBo à ! RamBo cũng sinh cho Youngie một đứa giống vậy đi, xem kìa, đáng yêu quá chưa kìa – SooYoung chỉ vào Dino rồi quay sang nũng nịu với Boram. Boram đỏ mặt ngượng ngùng chưa kịp nói gì thì Sunny đã chen vào
_ Muốn thế thì hai người phải tập kiềm chế với đồ ăn cái đã. Chứ chả lẽ sinh con ra xong đi giành ăn với con à
Và không cần nói thì ai cũng đoán được việc gì xảy ra tiếp theo, vâng , 1 lùn, 1 cao đang đuổi nhau chạy khắp sân, điều đó khiến cho tất cả những ai có mặt đều ôm bụng cười ngặt nghẽo. Không khí vui vẻ bao trùm khắp khu vườn nhà Jisic. Duy chỉ có một người lặng lẽ trút tiếng thở dài, con tim nhói lên từng hồi
“ Giá mà Sica ở đây, hạnh phúc của mẹ con em sẽ trọn vẹn hơn nhiều”
Cẩn thận kéo chăn cao hơn, nhẹ nhàng hôn vào gò má phúng phính của thiên thần nhỏ đang ngủ, Jiyeon cố gắng mở cửa phòng thật khẽ để bước ra ban công . Đã hơn 3h sáng, cơn gió lạnh lướt qua khiến người phụ nữ trẻ thoáng rùng mình.
“ Ở trên kia, Sica đang nhìn mẹ con em đúng không. Đã 10 năm qua đi rồi Sica à, con chúng ta đã 10 tuổi rồi đấy, Sica thấy nó có đáng yêu và ngoan ngoãn không, bởi vị nó giống appa nó mà. Yeonie không biết, nếu 10 năm qua không có Dino thì mình phải sống sao đây nữa Sica à. Sica có nghe em nói gì không ?” – ngước nhìn lên trời cao, Jiyeon độc thoại trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Cô nào có biết, đằng sau cánh cửa, cô gái nhỏ nép mình nhìn theo, trên đôi má bầu bĩnh đã ước đẫm nước mắt
“ Appa à, umma lại khóc đó, sao appa không về với mẹ con Dino chứ”
…
Cách đó nửa vòng trái đất tại thành phố New York đầy hoa lệ, trong một văn phòng sang trọng, một người phụ nữ với mái tóc màu nâu nhạt, uốn xoăn nhẹ nhàng, đang âu yếm nhìn vào màn hình laptop, trong đó đang chiếu đoạn video về một cô gái nhỏ đang nhún nhảy bên chiếc bánh sinh nhật.
“ Dino à, con thật là đáng yêu mà cũng thật là nghịch ngợm, chắc Jiyeon umma đã phải rất là vất vả, nhất định..nhất định ta sẽ bù đắp nhật nhiều cho hai mẹ con”
“ Yeonie à, đã 10 năm rồi phải không em. 10 năm đằng đẵng trôi qua, em vẫn còn nhớ và yêu Sica nhiều đúng không Yeonie.Không có Yeonie bên cạnh, nhiều lúc Sica tưởng mình không thể trụ vững, nhưng em biết không, nhờ có em, và con mà Sica mới có nghị lực để sống trong nổi cô đơn lạnh lẽo trên đất khách quê người này suốt 10 năm ròng rã. Sẽ không lâu nữa đâu Yeonie à, rồi Sica sẽ về cạnh mẹ con em. Đợi Sica, Yeonie nhé” – Jessica khép nhẹ làn mi, ngăn không cho giọt nước mắt chảy xuống. Dòng kí ức về buổi chiều hôm ấy – buổi chiều định mệnh lại hiện về thật rõ ràng
…
Chiếc xe chở tử tù đang băng trong làn mưa, chợt phanh thật gấp khiến mọi người trên xe đều chao đổi, Jessica chưa kịp nhận thức được chuyện gì thì cánh cửa xe đã mở toang, một toán áo đen che kín mặt mũi lao vào khống chế những cảnh sát trong đoàn áp giải
_ Tiểu thư, xin hãy đi theo chúng tôi – giọng nói quen thuộc vang lên từ một người trong số họ khiến Jessica hoảng hốt, nhưng trực giác mách bảo gì đấy, khiến cô lặng lẽ làm theo.
_ Tiểu thư – cô hầu gái thân cận trước kia của Jessica ở Jung gia lao tới, ôm lấy cô chủ nhỏ.
_ Shin Ae à ! Sao em lại ở đây – Jessica không khỏi ngạc nhiên.
_ Tiểu thư à, nhất định sau này tiểu thư phải sống cho thật tốt, tiểu thư biết không – cô gái nghẹn ngào trong làn nước mắt.
_ Shin Ae, ý em là sao..có chuyện gì…
_ Tiểu thư à, em sống được tới ngày là nhờ lão gia và tiểu thư, nhưng giờ đây bệnh của em đã không còn cứu chữa được nữa rồi. Em chắc chắn sẽ phải chết, nhưng em muốn chết sao cho thật ý nghĩa. Xin tiểu thư hãy rời khỏi đây thật nhanh đi ạ
_ Em đang nói gì thế hả, không được làm gì ngu ngốc em hiểu không, hiểu không hả - Jessica thật sự tức giận khi lờ mờ đoán được ý định của cô gái kia.
_ Jiyeon tiểu thư cần người, đứa bé trong bụng cần người. Xin tiểu thư hãy đi ngay đi ạ. Nếu có kiếp sau, nhất định Shin Ae sẽ lại làm người hầu của tiểu thư – cô gái trẻ mỉm cười , nụ cười li biệt – các anh hãy đưa tiểu thư đi ngay đi .
Jessica vẫy vùng trong vòng kìm kẹp của 2 người thanh niên, khi hai người ấy cố đưa cô lên chiếc xe đen đang chờ sẵn , cố ngoái đầu lại để nhìn hình ảnh cô hầu gái khuất dần trong chiếc xe tù. Đi được quãng đường khá xa, Jessica vẫn chỉ nhìn về phía sau. Tiếng nổ vang trời sau đó khiến toàn thân Jessica tê liệt, giọng hét xé lòng vang lên, xẻ đôi cơn mưa tầm tã
_ Shin Ae à ….Shin Ae à……
….
_ Appa à ! tại sao appa lại làm như thế, tại sao…- Jessica dường như phát điên khi được đưa đến trước mặt chủ tịch Jung.
_ Chỉ có như thế mới dập tắt được nghi ngờ của nghị sĩ Kang, Jessi à..xin hãy hiểu cho appa – người cha già xót xa nhìn cô con gái đang hoảng loạn.
_ Nhưng Shin Ae..Shin Ae…tại sao tại sao chứ…
_ Bác sĩ nói con bé không còn sống được bao lâu nữa. Chính con bé đã cầu xin appa làm việc này. Jessi à, đã có rất nhiều người đã ngã xuống để đổi lấy mạng sống cho con, con hãy biết trân trọng nó, cố gắng sống thật đàng hoàng, đợi ngày đoàn tụ với Jiyeon và con của con, con biết không hả - tên người con gái yêu thương được nhắc đến, Jessica nghe lòng mình dịu lại .
_ Đây là tất cả những gì appa đã chuẩn bị cho con, tên mới, hộ chiếu mới, một thân phận mới. Tàu của appa đang chờ con ở cảng, hãy đi nhanh kẻo muộn, con gái – người đàn ông đứng tuổi trìu mến nhìn cô con gái thân yêu
_ Thế còn appa và mọi người..
_ Con yên tâm, đã có appa và luật sư Park lo liệu mọi thứ. Hãy đi đi con..
Chiếc xe lăn bánh đưa người con gái tóc vàng đi xa, để lại người cha già đứng lặng trong làn mưa lạnh lẽo.
…
Và suốt 10 năm qua, Jessica đã sống với cái tên mới : Jung Soo Yeon. Bằng những thứ mà chủ tịch Jung đã chuẩn bị cho mình, cô lao vào làm việc như một cỗ máy để quên đi nổi cô đơn, nổi nhớ thương vẫn ngày ngày trực chờ trong tiềm thức. Với sự cố gắng không mệt mõi, cô đã phát triển tập đoàn SY, thành một trong những tập đoàn lớn nhất nước Mỹ.
Jung Soo Yeon, người phụ nữ thành đạt, xinh đẹp, quyến rũ nhưng lạnh lùng và nghiệt ngã. Đã không biết bao người người đàn ông, bao nhiêu người phụ nữ chỉ mong được một nụ cười từ cô, nhưng rồi tất cả đều phải thở dài thất vọng vì mong ước đó quá xa vời. Nếu họ biết được rằng, trong trái tim tưởng chừng băng giá ấy, chỉ có chỗ cho một người duy nhất, thì có lẽ họ sẽ còn thất vọng hơn nhiều
…
_ Đang nghĩ gì thế con gái – cô ngẩng lên khi nghe giọng nói quen thuộc, gương mặt thoáng 1 chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại là một tràng cười bất tận.
_ Ha ha ha..appa..râu của appa..hahaha.. mấy năm rồi không gặp, appa trẻ ra rất nhiều đấy à..ha ha ha ha
_ Con thôi ngay đi, ..còn cười được sao..tất cả là vì cô con gái cưng Dino của con đấy – chủ tịch Jung nhíu mày, ra chiều giận dữ à mà không, chính xác là giận dỗi.
_ Dino ạ, con bé làm sao ? – Jessica ngưng ngay tràng cười hỏi ngay khi tên đứa con gái yêu được nhắc đến.
_ Thì không biết nó theo Tiffany xem cái phim gì đấy, về một hai là bắt appa và ông thông gia phải cạo sạch râu để trông thật trẻ trung trong ngày sinh nhật nó.. kết quả là thế này đây, ông thông gia Park cũng y như vậy đấy – chủ tịch Jung thở dài ảo não, có lẽ từ sau nhiều biến cố, ông đã bớt nghiêm khắc hơn xưa.
_ Nó nghịch ngợm vậy sao appa, con bé này thật là – Jessica lắc đầu, mỉm cười dịu dàng.
_ Ừ, con bé hơi nghịch ngợm, nhưng là đứa bé đáng yêu nhất đấy con gái, tứ nhỏ nó đã chịu nhiều ấm ức với các bạn ở trường, vì không có cha, nhưng con bé chỉ âm thầm tìm 1 góc để khóc, tuyệt nhiên nó không bao giờ kể cho umma nó, vì nó sợ umma nó sẽ đau lòng – đôi mắt chủ tịch Jung không giấu được vẻ xót xa khi kể về đứa cháu nhỏ.
_ Jessi à, con đã có một đứa con tuyệt vời và một người vợ tuyệt vời đấy, con biết không hả ? Suốt chừng ấy năm, Jiyeon nó vẫn một lòng thủy chung với con, đã có biết bao gã đàn ông ve vãn với ý định tán tĩnh con bé, nhưng tất cả những gì họ nhận được chỉ là sự lạnh lùng đến đáng sợ. Bởi vậy nên appa nghĩ không cần dùng đến mấy cái trò hù dọa như con vẫn hay bắt appa làm thì những tên cũng phải chạy dài vì những đòn Taekwondo của vợ con thôi Jessi à.
_ Con hiểu mà appa, mấy đòn đó con còn sợ, nói gì đến họ, nhưng vẫn phải hù họa để cảnh báo bọn họ vì dám có ý định không hay với vợ con chứ ạ - đôi mắt Jessica ánh lên nét giận giữ và gian tà.
_ Tính chiếm hữu cao quá đấy – ông Jung nhún vai lắc đầu. Cuộc nói chuyện giữa 2 cha con trở nên vui vẻ hơn khi những chuyện vui được nhắc đến. Để tránh sự nghi ngờ từ mọi người, phải vài năm chủ tịch Jung mới dám sang New York để thăm Jessica một lần, tuy vậy ông vẫn cố gắng thông báo mọi thông tin về người thân để Jessica nguôi ngoai nổi nhớ thương
_ Thế con đã nhận được đoạn video buổi sinh nhật của Dino mà appa gởi chưa – như nhớ ra điều gì, chủ tịch Jung hỏi ngay.
_ Con đang xem nó đây appa ạ, con gái con càng lớn càng xinh đẹp – Jessica cười hạnh phúc khi nghĩ tới gương mặt đáng yêu của cô con gái – mà con thấy bụng Tiffany hình như hơi lớn thì phải ? Không lẽ …
_ Đúng rồi đấy con gái..còn 4 tháng nữa là sinh rồi
_ Thật sao ạ..nhưng đứa bé đó là con ai ạ ?? Oh no..Tiffany – Jessica tròn mắt ngạc nhiên.
_ Là Taeyeon chứ còn ai vào đây nữa. Appa hi vọng đứa trẻ sinh ra sẽ cao ráo – ông Jung bật cười sảng khoái.
_ Aigoo, thật là, con đang định sẽ tính Tiffany về việc dám đầu độc con gái con bằng phim ảnh đây, ngày xưa là vợ con, giờ lại đến con gái con…haizz thế mà cậu ấy lại sắp làm mẹ rồi, cả nhà ba người, làm sao con đấu lại đây – Jessica giả vờ u sầu.
_ Không phải dễ dàng để tìm một người bạn như Tiffany đâu con gái à. Con bé đã tự gạt bỏ hạnh phúc của bản thân để dành hết thời gian chăm sóc cho Jiyeon và Dino đấy. Tội nghiệp Taeyeon, con bé cũng đã phải chời đợi trong suốt ngần ấy năm. Nếu mà năm đó Jiyeon nó không dọa tuyệt thực, rồi này nọ, thì chắc Tiffany vẫn chưa chịu nghĩ tới hạnh phúc cho riêng mình đâu – ánh mắt ông Jung ấm áp khi kể về người bạn tốt của Jessica.
_ Con hiểu appa à, con nợ cậu ấy quá nhiều – Jessica nghe sống mũi mình cay cay. Nước đã đong đầy trên khóe mắt .
_ Thôi nào con gái, mọi thứ giờ chẳng phải đã ổn rồi sao. Hôm nay appa sang đây là để báo tin mừng cho con nè – nhận thấy không khí ảm đạm, ông Jung vội vàng chuyển để tài
_ Chuyện gì vậy appa – Jessica vội vàng lau nước mắt.
_ Sau một khoảng thời gian dài, nhờ sự giúp sức từ hãng luật của Jiyeon và ông thông gia Park, cùng với sự kết hợp của đội chống tham nhũng Seoul, bộ mặt thật của nghị sĩ Kang và đồng bọn đã bị vạch trần, hắn ta sẽ bị khởi tố ra tòa vào tuần tới. Và có lẽ hắn phải đối mặt với ít nhất là 3 án tử hình – giọng ông Jung đều đều khiến Jessica vui mừng nhưng cũng không tránh khỏi thắc mắc
_ Chẳng phải ông ấy còn sự hậu thuẩn của cả một tổ chức ngầm ở Macao sao appa.
_ Thật trùng hợp và trớ trêu cho hắn ta, con gái cưng của ông trùm tổ chức ấy là Seo JooHyun lại mê đắm cô em họ Dani của Yuri, thế là chẳng những không còn được giúp đỡ gì mà hắn còn bị cả tổ chức đó chống lại. Ha ha, cái này gọi là ác giả ác báo đấy con gái ạ !
_ Vậy là hắn ta đã bị trừng trị, thật là tuyệt vời appa à. – Jessica đầy hân hoan
_ Uhm, bây giờ đã chẳng còn mafia hay bang hội gì nữa cả con gái à, sau khi JooHyun và Taeyeon cưới được vợ, họ đã tuyên bố giải thể tất cả. Giờ mọi người góp sức mở một nông trại khá lớn, chuyên trồng nấm, đậu, chăn nuôi thỏ, ếch và nai để xuất khẩu – ngừng trong giây lát như để chuẩn bị điều gì - Và một điều tuyệt vời hơn thế nữa, tòa án vừa kí lệnh xóa bỏ hồ sơ vụ án của con vào sáng nay, Jessi à, đã đến lúc con trở về với gia đình, về với Jiyeon và đứa con gái bé bỏng của con rồi đấy. Vé máy bay appa đã chuẩn bị xong. Chiều nay con có thể xuất phát – ông Jung hạnh phúc thông báo.
Jessica vỡ òa trong niềm hạnh phúc với những điều vừa nghe được, mọi thứ thật bất ngờ. Jessica cảm nhận được trái tim mình đang rộn ràng trong lồng ngực, cô không thể đợi được tới chiều nay nữa rồi.
…
Jiyeon thơ thẩn bước đi giữa những hàng cây xanh mát, cô đang đi trên đúng con đường lần đầu tiên cô gặp Jessica – người cô yêu thương nhất. Mọi cảm xúc ồ ạt trào về, thật tràn đầy và nguyên vẹn, nó khiến lồng ngực cô như sắp nổ tung, nước mắt rơi không ngừng, làm nhòe đi mọi thứ trước mặt. Trong lúc không điều chỉnh được cảm xúc, cô vô tình để để bước chân mình lạc ra giữa dòng xe chạy tấp nập, và điều gì đến cũng phải đến, một chiếc xe vì quá bất ngờ, chưa kịp điều chỉnh tay lái, nó đang lao không kiểm soát về phía cô. Đã quá muộn để tránh, Jiyeon nhắm chặt mắt buông xuôi
“ Dino à, umma có lỗi với con”
“ Sica à, có lẽ Yeonie sắp được đến với Sica rồi”
Tưởng rằng sẽ rất đau đớn và khủng khiếp, nhưng không, một cảm ác ấm áp bao trùm lấy Jiyeon, một đôi bàn tay mềm mại ôm chặt lấy eo kéo cô về phía trước. Jiyeon đã thoát chết trong gang tất.
_ Yeonie à, sao em lại bất cẩn như thế chứ - giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Jiyeon lạc vào mơ hồ. Đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ hé mở, nhưng sau đó lại khép lại nhanh chóng vì hình ảnh trước mặt.
_ Yeonie à, sao thế ? – giọng nói ấy lại một lần nữa cất lên đầy quan tâm. Nó khiến cho trái tim Jiyeon đập liên hồi. Có phải vì quá nhớ thương mà cô bị ảo giác rồi rồi.
_ Sica à, có phải em đang nằm mơ không, nếu là giấc mơ, xin cho em đừng bao giờ thức dậy – Jiyeon vươn tay chạm vào giương mặt xinh đẹp phía trước, đôi bàn tay run run vì sợ đó chỉ là áo giác, khi chạm vào mọi thứ sẽ tan biến. Nhưng không, hơi ấm này là thật, thật đến lạ lùng.
_ Có phải em chết rồi, và đang gặp lại Sica ở thiên đàng không – Jiyeon nói trong tiếng nấc nghẹn ngào .
_ Không đâu Yeonie à, là Sica, Sica của Yeonie đây, Sica đã về rồi đây – Jessica nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi đang run rẫy kia, từ từ tận hưởng vị ngọt từ đôi môi ấy sau bao nhiêu năm nhung nhớ.
_ Nụ hôn này là thật, hơi ấm này là thật, Sica à, em không mơ..em không mơ..Sica đã về đây bên em rồi đúng không – Jiyeon hốt hoảng, ôm chầm lấy con người đang mỉm cười âu yếm nhìn cô. Jiyeon không còn đủ sức để thốt nên lời nào. Nổi đau cô đã phải kìm nén suốt mấy năm qua giờ đã được xoa dịu bằng một cách rất nhẹ nhàng và êm ái.
Mọi thứ sung quanh như vỡ òa cùng niềm vui đoàn tụ. Làm gì còn hạnh phúc nào lớn lao hơn niềm hạnh phúc được ôm trọn người mình yêu thương trong vòng tay sau chừng ấy năm xa cách.
Không biết họ đã ngồi bao lâu bên vệ đường, trong vòng tay nhau, không quan tâm đến cái nhìn hiếu kì xen lẫn ngạc nhiên của người qua đường, giờ trong mắt họ chỉ có nhau. Bao nhiêu nhớ nhung, yêu thương, ấm ức được chia sẽ cho nhau trong từng nụ hôn, từng cái đụng chạm âu yếm.
_ Sao Yeonie nhìn Sica lạ vậy, có phải thấy người ta già rồi nên đâm ra chán đúng không – Jessca bĩu môi hỏi Jiyeon khi thấy ánh mắt Jiyeon nhìn chằm chằm vào mình từ nãy tới giờ.
_ Không đâu, Sica của Yeonie rất đẹp, có khi đẹp hơn xưa nữa kìa – Jiyeon vội vàng thanh minh – Chỉ là Yeonie muốn nhìn Sica kĩ hơn thôi mà, từng ấy năm không được nhìn rồi còn gì – đôi môi kia sau bao nhiêu năm lại được dịp chu ra nũng nịu.
_ Đã 10 năm rồi, Sica đã già rồi, chỉ có em là vẫn vậy Yeonie à, em vẫn xinh đẹp như lần đầu tiên Sica gặp em – Jessica âu yếm nói sau nụ hôn nhẹ lên làn môi đang chu ra kia.
_ Thôi đi..người ta có con rồi mà còn..- như chợt nhớ ra điều gì, Jiyeon vội vàng bật dậy, nắm lấy tay Jessica kéo đi vội vàng – thôi chết, Dino đang đợi ở nhà, Yeonie quên mất, chúng ta phải về với con nhanh lên Sica à .
…
Cánh cửa màu trắng vừa mở toang, cô bé đang đang ngồi ủ rủ trên chiếc xích đu trước nhà vội bật dậy chạy nhanh về phía trước :
_ Umma, umma đi đâu mà để Dino đợi ..-chưa kịp hoàn thành câu nói, cô bé khựng lại vì thấy umma mình đang tay trong tay với một ai đó
_ Umma..đây là..? – trong ánh mắt trẻ thơ ánh lên niềm thắc mắc.
_ Dino à, đây là appa Jessica, appa của con đấy..lại đây chào appa đi con – Jiyeon vuốt nhẹ mái tóc cô con gái, giọng run run đầy xúc động. Đứa bé bổng lặng thinh với đôi bờ mi ươn ướt. Jessica nãy giờ vẫn đứng đấy, nước đã đong đầy khóe mắt, khẽ cuối người ngang tầm với cô bé
_ Dino à, appa là appa của con đây – Jessica âu yếm nói, giọng nghẹn đi cảm xúc dâng trào. Nhẹ nhàng vươn tay ôm cô gái nhỏ vào lòng, nước mắt rơi không ngừng. Sau những phút giây bất động, Dino nức nở trong vòng tay Jessica, cao nhiêu ấm ức, tủi thân bấy lâu nay bổng dưng tan biến.
_ Appa à, sao đến bây giờ appa mới về, appa có biết con đã buồn thế nào khi các bạn cứ gọi con là đứa không có cha, appa có biết umma đã khóc nhiều như thế nào vì nhớ appa không ? Có phải tại Dino không ngoan nên đến bây giờ appa mới chịu về với Dino và umma không ạ ? - Cô bé đã được gặp lại appa, người mà umma vẫn nhắc đến hàng đêm, người mà đã khiến umma khóc rất nhiều, và cũng là người mà umma yêu thương nhất.
_ Không, không đâu, con gái appa rất ngoan, chỉ tại appa không tốt nên để 2 mẹ con phải khổ - Jessica âu yếm vỗ về cô con gái nhỏ
_ Vậy từ nay appa sẽ không đi đâu nữa chứ, appa sẽ ở bên cạnh umma và Dino đúng không ạ ?
_ Tất nhiên rồi con gái à. Appa sẽ ở bên 2 mẹ con suốt đời – Jessica giang rộng vòng tay ôm cả Jiyeon và đứa con nhỏ vào lòng.
Vệt nắng cuối cùng của ngày cũng đã tắt hẳn, những cánh chim vội vã tìm về tổ ấm sau một ngày kiếm ăn mệt mỏi. Hương vị của hạnh phúc đoàn viên bao trùm khắp nơi.
…
_ Sica đã bị bỏ đói suốt 10 năm rồi, giờ Yeonie phải đến cho Sica đi – Jessica hư hỏng đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng dưới lớp váy ngủ.
_ Đáng ghét, ai mà tin được suốt 10 năm qua Sica không gặp gở anh nào, hay cô nào chứ ? – Jiyeon chu môi phụng phịu
_ Thật mà, suốt 10 năm qua ngoài trừ công việc thì Sica chỉ biết ăn và ngủ, em không tin thì Sica có thể thể : Sica xin thề là Sica chưa bao giờ phản bội Yeonie, nếu Sica nói dối thì ông trời …- ngay lập tức đôi môi của Jessia bị ngăn chặn bởi đôi môi mềm mại khác, nhẹ nhàng, mơn trớn, đến khi cả 2 không còn đủ không khí để thở mới buông nhau ra :
_ Yeonie tin mà..đừng bao giờ nói bậy nữa nghe không ! Mất Sica một lần đã quá sức chịu đựng của Yeonie rồi – Jiyeon nhẹ nhàng nhìn sâu vào đôi mắt của Jessica.
_ Vậy còn Yeonie thì sao, đừng tưởng Sica không biết, Nickkhun, SeungHo, LeeJoon…những người đó là thế nào chứ ? – giọng Jessica đầy nghiêm trọng, sặc mùi ghen tuông
_ Sica theo dõi Yeonie sao ? – Jiyeon trợn tròn mắt ngạc nhiên.
_ Không có, cái đó là giữ vợ chứ không phải là theo dõi, có vợ đẹp mà không giữ thì mất sao – Jessica trề môi hờn dỗi, điều đó khiến Jiyeon không khỏi phì cười, đã hơn ba mươi mấy tuổi đầu rồi chứ có còn trẻ trung gì nữa đâu mà hành động y như con nít ấy.
_ Thôi, mặc kệ những người đó đi, từ nay họ mà còn lãn vãn quanh vợ Sica nữa là Sica bắt bỏ vào sở thú cho cọp ăn thịt đó – Jessica giọng đầy đe dọa.
_ Sao mà ác vậy không biết – véo nhẹ cánh mũi người yêu, Jiyeon nhẹ nhàng trách móc – à mà nè, ai là vợ Sica chứ, từ chiều tới giờ nhận vơ hơi nhiều đó nha. Câu nói của Jiyeon tình cờ gợi nhắc về một ý định chưa kịp thực hiện của Jessica, nhanh chóng lật người lên trên, ghì chặt cánh tay Jiyeon xuống đệm, hôn nhẹ lên vùng cổ trắng ngần
_ Làm mẹ của con Sica rồi, không làm vợ thì không lẽ đòi làm chồng..mà món nợ “ nằm trên” hơn 10 năm trước vẫn chưa đòi được, giờ cả vốn cả lãi tính luôn một lần nhé – Jessica mỉm cười đầy gian tà, nhẹn nhàng chiếm trọn đôi môi đang cong lên thách thức kia. Nụ hôn khơi gợi nguồn cảm hứng.
Xa nhau lâu, bao nhớ nhung kìm nén, khiến Jiyeon nhanh chóng hòa mình vào những nụ hôn cùng Jessica, nhiệt độ trong phòng bổng chốc tăng lên không kiểm soát . Toàn bộ giác quan của cả hai đều bị đánh động bởi những đụng chạm tinh tế. Mọi cảm xúc đều được đẩy lên cao trào…bổng..cánh cửa bật mở, khiến Jiyeon giật nảy mình, vội vàng hất văng Jessica xuống giường, một thiên thần nhỏ ôm chiếc gối ngủ xuất hiện
_ Umma, appa, tối nay Dino muốn ngủ với 2 người – vừa nói, Dino vừa dụi dụi đôi mắt, trông thật đáng yêu, dù có hơi hụt hẫng vì cảm xúc bị cắt ngang, nhưng nhìn đứa con đáng yêu như thế, làm sao Jiyeon từ chối, cô nhẹ nhàng lùi qua để chỗ trống cho cô bé.
Cú tiếp đất không quá đau, vì tấm thảm lót nền rất êm, nhưng Jessica vẫn phụng phịu tiếc nuối, nhìn thấy biểu hiện ấy của “ chồng”, Jiyeon chồm lên tai Jessica thì thầm xoa dịu
_ Ngoan nào, đừng buồn, lần khác Yeonie sẽ đền..gấp đôi – nghe tới đó thôi là đôi mắt ai kia đã sáng lên thấy rõ, hôn lên má vợ yêu một cái, rồi hôm lên trán đứa con gái cưng một cái , Jessica vươn tay ôm trọn cả hai vào lòng
_ Appa ngủ ngon, umma ngủ ngon – Dino cũng nhẹ nhàng hôn lên má của cả hai rồi ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ.
Jessica và Jiyeon nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, dưới tấm chăn, 2 đôi chân quấn chặt lấy nhau – một bức tranh 3 người thật trọn vẹn và ấp ám.
Ngoài cửa sổ, màn đêm cũng đang ôm trọn cảnh vật vào lòng, vạn vật chìm vào giấc ngủ bình yên.
… Giữa dòng đời tấp nập, gặp được người mình thực sự yêu thương..đó là định mệnh.
Vậy là fanfic đầu tay của mình cũng đã kết thúc rồi. Cái gì lần đầu cũng rất khó khăn và không thể nào tránh được sai sót nên mong mọi người bỏ qua cho. Cảm ơn và chào thân ái =))
Gởi lời cảm ơn đặt biệt tới Shin biến thái – bạn hiền của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro