chap 2.2
Vị thẩm phán ngồi kia không còn giữ được vẻ mặt uy nghiêm như ban đầu mà chuyển sang trạng thái hoang mang cực độ
“ Lại là người con gái ấy ư ? Tại sao lại gặp nhau trong hoàn cảnh này ? Thái độ kia là như thế nào ?”
Jessica vẫn chưa dứt tràng cười vô tận, cô như người mất trí. Cười cho xua đi bao cay đắng, vì ai nên cuộc đời cô thế này, thế mà cô ấy lại đang ngồi ở kia, chuẩn bị phán xét cô, ông trời đúng là thích trêu đùa người khác mà. Cả khán phòng bắt đầu xôn xao khi chứng kiến người thừa kế của Jung gia đang cười điên loạn, cùng với ánh mắt hoang mang không thể che giấu của vị thẩm phán trẻ tuổi. Chỉ có một người nãy giờ vẫn trầm ngầm ngồi một góc, đó là Tiffany. Lúc nãy khi thấy người ngồi vào vị trí thẩm phán là Jiyeon thì cô đã đoán trước chuyện này sẽ xảy ra, và cô cũng phần nào cảm nhận những đả kích mà Jessica đang chịu đựng, vậy mà cô không thể làm được gì cho bạn lúc này, khẽ trút tiếng thở dài bất lực.
Không khí xôn xao trong phiên tòa chưa kịp lắng xuống thì phía ngoài kia lại vang lên tiếng cãi vả, cánh cửa phòng xét xử bật mở, một nhóm 4 người áo đen tiến vào, Jessica nhận ra ngay những người bạn của mình : Taeyeon, Yuri, Sooyoung và Yoona. Taeyeon đứng từ dưới hét vọng lên :
-Jessi à, cậu đừng lo, tớ và rất nhiều các anh em của chúng ta đang ở đây, sẽ không ai ức hiếp được cậu đâu – sau khi trấn an Jessica cô quay phắc lại trừng mắt nhìn vào hội đồng xét xử - các người liệu mà làm ăn cho đàng hoàng, đừng để Kim Taeyeon này phải tìm tới tận nhà mà thăm hỏi.
Và lời nói của thủ lĩnh Thanh Long hội thật sự có sức nặng, gương mặt của hầu hết những người trong hội đồng xét xử bắt đầu biến sắc trừ Park Jiyeon, cô vẫn đang chìm đắm trong mớ hỗn độn cảm xúc của riêng mình.
Mọi người trong phòng lại được thể bàn tán xôn xao, không một ai có thể tin vào điều mình vừa chứng kiến, giữa nơi thực thi luật pháp đầy tôn nghiêm như tòa án, lại có thể xảy ra nhiều chuyện lạ lùng đến vậy. Gần như tất cả những người có máu mặt nhất nhì Seoul đều hiện diện tại đây. Nhận thấy được tình hình diễn ra, sau vài phút hội ý, chủ tọa đã tuyên bố tạm hoãn buổi xét xử đến tuần sau.
Jessica lại một lần nữa tra tay vào còng và bị áp giải đi, ngang qua những người thân yêu, lòng Jessica lại quặn đau.
_ Dù có phải cướp nhà giam thì bọn tớ cũng sẽ cứu cậu ra Jessi à. – Taeyeon nói khi bước lại gần Jessica
_ Đừng làm điều ngu ngốc Tae Tae à, tội tớ làm, tớ chịu, đừng để ảnh hưởng tới ai cả – Jessica khẩn khoản.
Nhìn thấy bóng dáng gầy gò lẫm lũi bước đi của Jessica, những người thân yêu của cô không sao cầm được nước mắt. Và đâu đó đằng xa, một ánh nhìn hoang mang cũng đang dõi theo cô.
Ngày đầu tiên ở cương vị thẩm phán của Jiyeon đã kết thúc thật tệ hại, nhưng điều ấy không khiến cô băn khoăn quá nhiều, bận tâm lớn nhất trong cô hiện nay là phạm nhân Jessica Jung, cô dường như không còn nhận thức được gì khi đối mặt với nữ phạm nhân ấy. Jiyeon đã nghiên cứu kĩ hồ sơ vụ án, ở đất Seoul này ai còn lạ gì tên Kang In biến thái, bệnh hoạn, hắn đã hại đời không biết bao nhiêu cô gái trẻ, cái chết của hắn không ít thì nhiều cũng liên quan đến cái tính bệnh hoạn ấy, vậy mà cô gái kia nhận hết mọi lỗi về mình, và một mực xin chết.Tuy Jung gia rất có thế lực ở đại Hàn dân quốc, nhưng Kang In cũng đâu có tầm thường, hắn là cháu độc nhất của nghị sĩ Kang trong nghị viện, Jessica Jung nắm chắc mức án cao nhất, thật là khó nghĩ cho những người hành pháp như cô . Tự xoa tay lên hai bên thái dương giúp đẩy lui cơn đau đầu đang xâm chiếm cô. Dạo này cô lại hay đau đầu, cơn đau không quá khủng khiếp nhưng nó dường như khiến cô nghẹt thở bởi vì trong những cơn đau ấy luôn vang lên một giọng nói quen thuộc :
“ Park Jiyeon là con khủng long nhỏ ham ăn”
“ Đừng bao giờ rời xa unnie nhé Jiyeonie”
“ Sica yêu Yeonie”
Lắc mạnh đầu cố xua tan mọi thứ, Jiyeon thở dài đầy mệt mỏi.
_ Thưa tiểu thư, có bác sĩ Tiffany Hwang ở bệnh viện Seoul xin gặp – vị quản gia già kính cẩn.
_ Bác sĩ ở bệnh viện Seoul ư ? cháu nhớ là mình không quen ai ở đấy cả ? – Jiyeon ngạc nhiên với những điều vừa được thông báo, nhưng cái tên ấy lại gợi nhớ cho cô về một điều mơ hồ nào đó – Bác cứ mời cô ấy vào phòng sách đợi cháu ạ ! – cô thật sự muốn xác minh liệu nó có liên quan đến mớ cảm xúc hỗn độn trong cô lúc này không ?
…
_ Xin chào – Tiffany đặt nhanh tách trà xuống khi thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa.
_ Cô là bác sĩ Hwang ở bệnh viện Seoul ? Cô cần gặp tôi có việc gì không ? – trợn tròn mắt ngạc nhiên trước những điều vừa nghe thấy, Tiffany lắp bắp
_ Em..em không nhận ra unnie ư Jiyeon ?
“ Không lẽ em ấy chối bỏ Jessica rồi không thèm nhận cả mình sao ?”
_ Xin lỗi..thật sự..tôi không biết. – những biểu hiện ngơ ngác của Jiyeon thực sự khiến Tiffany hoang mang
_ Em không nhận ra Fany unnie của em sao ?? Tại sao lại như thế chứ.
_ Vâng, thật sự thì tôi thấy có nét quen thuộc ở cô, nhưng thật sự tôi không nhớ rằng đã gặp cô ở đâu – Quan sát thái độ và những biểu hiện của Jiyeon, Tiffany chợt nhớ về triệu chứng mất trí nhớ tạm thời mà Jiyeon mắc phải sau tai nạn.
“ Jessi à, không lẽ cậu đã hiểu lầm Yeonie ? Ông trời sao mà khéo trêu đùa con người”
_ Vậy em có nhớ về khoảng thời gian đã điều trị ở bệnh viện Seoul vì bị tai nạn không ?
_ Không..tôi..không – Jiyeon lại rơi vào trạng thái hoang mang vì những điều vừa nghe thấy – Tôi có nghe appa tôi nói là tôi đã mất tích hơn 6 tháng, nhưng tôi thật sự không nhớ gì trong khoảng thời gian đó cả.
_ Vậy là tất cả đã rõ, Jiyeonie à, em không biết điều em bỏ quên đã gây ra hậu quả gì đâu – Tiffany thở dài não ruột
“ Jessi à, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, cậu đã trả cái giá quá đắt vì những hiểu lầm đó. Yeonie chưa bao giờ phụ bạc cậu cả, giá mà cậu bình tĩnh hơn để tìm hiểu ngọn ngành, thì mọi chuyện đã không ra thế này” – Tiffany chua xót khi mọi thứ đã được phơi bày.
_ Jiyeonie à, hôm ấy ở gần khu Bangbae-dong, Jessica là người đã gây tai nạn cho em. Cậu ấy đã mang em tới bệnh viện Seoul, và unnie là người đã trực tiếp chữa trị cho em. Nhưng sau đó em đã quên hết mọi thứ, Jessica đã mang em về nhà để chăm sóc. Trong thời gian đó cả 2 đã nảy sinh tình cảm. Khoảng thời gian ngọt ngào giữa em và cậu ấy, sao em có thể quên đi được hả Park Jiyeon – Tiffany nói trong làn nước mắt.
_ Jessica, ý cô… là..là Jessica Jung – Jiyeon sửng sốt
_ Đúng, chính là người sắp bị em kết án – Tiffany chua chát thừa nhận.
_ Không..không thể nào như thế được..cô đừng bịa đặt ra những điều đó để mong được giảm án cho cô – Jiyeon ôm đầu gằn giọng, cô thật sự không thể chịu đựng được nếu đó là sự thật. Còn điều gì đau đớn hơn, chính tay mình kí bản án tử cho người mình yêu chứ.
_ Nếu em muốn chứng thực, tôi có thể cho em xem bệnh án của chính mình – Tiffany cười nhạt – Nhưng em hãy cảm nhận bằng trái tim mình đi Jiyeon à ! Em có thể cảm nhận được điều tôi nói là thật hay không mà .
_ Tôi…tôi – Jiyeon nghẹn ngào không thốt nên lời
_ Nếu em không ngại, hãy đi theo tôi, rồi em sẽ cảm nhận được mọi thứ thôi.
Jiyeon bị nhấn chìm giữa đại dương cảm xúc, đến khi thức tạm thời thoát khỏi nó, cô đang đứng trước một căn nhà màu trắng
_ Thế nào? Em thấy nó quen thuộc không – Tiffany hỏi ngay khi cả 2 chuẩn bị bước vào trong. Jiyeon lặng thinh không nói, cô thật sự đang rất hoang mang, vì mọi thứ thật sự quá quen thuộc. Dừng lại trước một mãnh vườn rau củ héo úa, có lẽ vì đã lâu không có người chăm bón
“ Ha ha, Sica unnie sợ sâu kìa, không dám đụng vào kìa, con sâu bé tí à mà..haha”
“ Em có giỏi thì bắt nó đi, ghê quá à”
Những hình ảnh lần lượt tràn về, nước mắt vô thức rơi trên từng bước chân. Cánh cửa được Tiffany mở toang, khí lạnh tràn ra quấn lấy cơ thể Jiyeon, căn nhà sang trọng nhưng hoàn toàn lạnh lẽo vì thiếu hơi thở của con người trong thời gian dài.
“ Unnie muốn đón sinh nhật cùng với em”
“ Em là món quà quí giá nhất đối với unnie”
Bước chân tới ngưỡng cửa phòng ngủ, mùi yêu thương của cả 2 vẫn còn vươn vấn đâu đây ( Shin: thực sự thì đọc đến cái mùi yêu thương mình cứ ôm bụng cười suốt =)) )
“ Yeonie sẽ theo Sica unnie suốt đời”
“ Sica yêu Yeonie, nhiều lắm”
Ôm lấy đầu, Jiyeon hét lên hoảng loạn :
_ Jessica, Sica…….không…không
_ Jiyeonie à, em hãy bình tĩnh, đừng quá kích động – Tiffany nhẹ nhàng vỗ về.
_ Em đã nhớ rồi Fany unnie à, em đã nhớ rồi…em phải đi tìm Sica..em phải đi tìm Sica của em…- Jiyeon lao nhanh ra phía cửa, Tiffany đã không đuổi theo, cô biết đã đến lúc hai người đó đối mặt với nhau.
…
_ Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi muốn gặp Jessica Jung – Jiyeon thật sự không còn kiên nhẫn trước người quản lí trại giam.
_ Xin lỗi thẩm phán Park, phạm nhân không muốn gặp bất cứ ai nên chúng tôi không thể ạ..- anh ta nói với ánh nhìn lo lắng.
_ Hãy cho tôi vào tận phòng giam..tôi phải gặp cô ấy..ngay bây giờ..anh hiểu không ? – Jiyeon nắm lấy cổ áo anh ta.
_ Nhưng thưa thẩm phán, cô ta là tội phạm giết người, sẽ rất nguy hiểm – anh ta thực sự sợ hãi trước yêu cầu của vị thẩm phán trẻ tuổi, anh ta biết mình đang đối diện với ai và thực sự không muốn làm phật ý người đó.
_ Không việc gì hết, tôi sẽ chịu trách nhiệm..sẽ không có bất trắc gì cả..giờ thì hãy đưa tôi đi ngay..nếu anh không muốn ngày mai mình bị sa thải – Jiyeon trợn mắt gằn từng tiếng hâm dọa, cô biết cô đang phạm luật và làm trái lời thề trong ngành tư pháp nhưng giờ không còn thời gian để nghĩ nữa rồi.
…
Jiyeon không thể giữ được giọt nước mắt xót xa trước hình ảnh Jessica ngồi bó gối giữa phòng giam, mắt hờ hững nhìn về một hướng vô định nào đó, cánh cửa bật mở, dường như Jessica không để tâm gì tới mọi thứ diễn ra xung quanh nên khi Jiyeon bước vào, cô vẫn không một chút phản ứng
_ Sica ! – giọng Jiyeon nghẹn đi khi gọi tên người cô yêu thương. Quả thật Jiyeon vẫn chưa thể nhớ hết toàn bộ sự việc, nhưng thứ và cô nhớ và cảm nhận rõ ràng nhất là tình yêu dành cho người con gái kia.
Jessica quay mặt lại khi nghe giọng nói quen thuộc, tim cô một lần nữa lạc nhịp, trong ánh mắt phút chốc ánh lên sự ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở về trạng thái vô cảm, lành lùng
_ Thẩm phán Park làm việc thật là mẩn cán, vào cả phòng giam để thẩm vấn sao – Jessica cất giọng mỉa mai.
_ Sica à ! Yeonie đã nhớ ra Sica rồi – không suy nghĩ được gì nhiều, cảm giác nhớ nhung, yêu thương dồn nén khiến Jiyeon mạnh dạn ôm chầm lấy Jessica
_ CÔ ĐANG MẤT TRÍ SAO THẨM PHÁN PARK – Jessica hét lên và thô bạo đẩy Jiyeon ra xa, khiến cô gái trẻ mất đà ngã xuống đất, tay quẹt vào chấn song trên cửa tóe máu. Jessica nhìn thấy không khỏi xót xa, cái ôm vẫn còn vẹn nguyên cảm giác ngày nào :rạo rực ấm áp, nó khiến lồng ngực cô muốn nổ tung, nhưng chợt nhớ đến những gì mình đã trãi qua, hận thù lại trổi dậy khiến cô vô tình làm tổn thương người yêu.
_ Chuyện gì đã xảy ra – 2 người quản giáo xông vào khi nghe tiếng hét
_ Các anh đi ra ngoài ngay, tôi đã bảo là không được vào đây cơ mà – Jiyeon đứng dậy trừng mắt quát.
_ Nhưng thưa thẩm phán, cô ta là tội phạm nguy hiểm, thật không an toàn cho cô
_ Không có gì là không an toàn cả, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm..giờ anh ra ngoài ngay cho
_ Cô hãy mau đi về đi thẩm phán Park à, cô không nghe anh ta nói sao, tôi là tội phạm nguy hiểm đó – Jessica nhếch mép mỉa mai
_ Sica à, Sica nghe Yeonie giải thích được không, Yeonie thật sự đã quên..nhưng giờ Yeonie nhớ ra tất cả rồi, do Yeonie không tốt, Sica hãy tha thứ cho Yeonie – Jiyeon nói vội vàng trong làn nước mắt.
_ Cho tôi xin đi cô Park à, cô tưởng tôi là gì chứ, món đồ chơi cho cô giải khuây à, hay một con điếm rẻ tiền, cô thích thì cô yêu chiều nhẹ nhàng, còn không thích thì vứt đi chẳng thương tiếc.
_ Sica à, xin đừng nói thế..thật sự Yeonie yêu Sica rất nhiều mà – Jiyeon chân thành
_ Yêu ư ? Xin đừng làm tôi phải buồn nôn – Jessica quay sang nhìn thẳng vào mắt Jiyeon mà buông lời cay đắng – Tôi sắp chết rồi cô Park à, xin cô đừng dày vò tôi thêm nữa, cuộc đời tôi đã nếm đủ đau khổ rồi, hãy để tôi được bình yên ra đi. Cô cao quí như thế thì nên yêu người cao quí, đặt tình yêu vào tội phạm như tôi thì không hay tí nào đâu.
Mọi sự đã vượt qua sức chịu đựng của cô gái trẻ, Jiyeon cắn môi mình đến bật máu, cô không thể nghe thêm bất kì lời cay độc nào từ Jessica cả
_ Yeonie xin lỗi, sự xuất hiện của Yeonie khiến Sica khó chịu đến vậy thì Yeonie đi ngay đây, Sica nhớ giữ gìn sức khỏe– Jiyeon nói rồi bước thật nhanh trước khi Jessica nói thêm được câu nào. Không phải vì Jiyeon không đủ lòng thành, cũng chẳng phải vì Jiyeon không đủ kiên nhẫn, chỉ là Jiyeon không muốn bị giết chết bởi những câu nói cay đắng từ phía Jessica, cô cần phải thật bình tĩnh để tìm cách cứu người cô yêu. Rồi sau đó cô sẽ làm cho Jessica hiểu, tình cảm của cô là chân thành.
Chỉ còn một tuần nữa phiên xét sẽ diễn ra sau khi bị trì hoãn vì sự cố, Jiyeon biết có 2 thế lực đang ầm thầm tìm cách gỡ rội cho Jessica, đó là Jung gia và những người ở Thanh Long hội, nhưng có vẻ như sự cố gắng của họ còn quá nhỏ bé so với quyết tâm xử tử Jessica bên phía nghị sĩ Kang – ông ta có rất nhiều vây cánh, vị trí của ông ta trong nghị viện rất vững chắc, để đối phó với ông ta là điều không tưởng. Jiyeon cũng biết phần lớn người trong hội đồng xét xử là người của nghị sĩ Kang, họ đang ra sức ép Jiyeon áp bản án cao nhất cho Jessica, dù vẫn chưa tới ngày xét xử. Jiyeon đã quay lại hiện trường vụ án nhiều lần mong tìm được nhân chứng vào buổi tối hôm ấy, nhưng dường như vô vọng, mà nếu có thì chắc họ cũng không dám đứng ra làm chứng, vì chẳng ai muốn đắc tội với những người nhà họ Kang cả.
Và cũng trong thời gian ấy, chiều nào sau giờ tan sở, người ta cũng thấy thẩm phán Park đi đến trại giam, đứng bên ngoài phòng giam của người nữ tù nhân tóc vàng, độc thoại cái gì đó một mình, bởi vì cô gái kia không hề mảy may quan tâm. Điều đó khiến những người chứng kiến không khỏi chạnh lòng.
Jessica biết Jiyeon ở ngoài đó, nhưng cô không xua đuổi hay nói lời khó chịu nào với Jiyeon cả, cô hiển nhiên không đáp trả bất cứ lời nào với Jiyeon nhưng thật sự cô muốn nghe giọng nói ấy, cô đã sẵn sàng đón lấy cái chết, và trước khi đó cô muốn nghe giọng người yêu thương thêm vài ngày nữa, như điều an ủi lớn lao. Dù rằng đó là lời dối trá, hay gì đi nữa, cô vẫn muốn nghe. Cô yêu Jiyeon – yêu đến phát điên.
_ Jessica Jung, mời cô đi theo chúng tôi – dòng suy nghĩ bị cắt ngang, người quản giáo bước vào thông báo cho Jessica, cô uể oải đứng lên đi theo anh ta, chắc có lẽ là thêm một buổi thẩm vấn.
Jessica được đưa tới một căn phòng lạ, trong đó, người đang ông trung niên đang ngồi đợi
_ Chào cô Jung
_ Xin lỗi, tôi có biết ông không ạ - Jessica nheo mắt ngạc nhiên
_ Tôi là Park Shi Hoo, cha của Park Jiyeon – trái tim Jessica lỗi mất một nghịp khi tên người yêu được nhắc đến nhưng vẫn cố tỏ vẻ điềm tĩnh
_ Vậy ông muốn gặp tôi có chuyện gì không ạ, nếu là chuyện lời khai thì tôi đã khai rất rõ ràng rồi, tôi không muốn thay đổi gì nữa cả - Jessica quả quyết
_ Không, hôm nay tôi đến đây không phải vì công việc, hôm nay tôi đến đây với tư cách một người cha muốn quan tâm đến con gái. – luật sư Park điềm đạm – Có phải cô biết về khoảng thời gian Jiyeon bị mất tích đúng không – câu hỏi của ông khiến Jessica cảm thấy cực kì khó hiểu
“ Không lẽ Jiyeon không kể gì cho ông ấy sao”
_ Tại sao ông không hỏi con gái mình – Jessica lãnh đạm
_ Vì con bé đã không nhớ gì hết nên tôi mới phải tìm đến cô. Hôm gặp cô trước cửa nhà tôi, cộng với những biểu hiện của cả 2 trước phiên tòa, tôi đoán rằng mối quan hệ giữa cô và con gái tôi không bình thường, bạn bè trước đây của Jiyeon đôi đều biết, nên khi cô xuất hiện tôi khá bất ngờ, xâu chuỗi lại nhiều việc, tôi nghĩ rằng chuyện cô và con bé đã xảy ra trong khoảng thời gian nó mất tích – Giọng ông Park đều đều, nhưng nó khiến Jessica cảm thấy khó thở
_ Không nhớ gì hết – Jessica gấp gáp hỏi lại
_ Đúng vậy, người ta phát hiện ra nó lúc nó ngất xỉu gần khu Kangnam, khi tôi mang con bé về, nó thật sự không nhớ gì về sự việc xảy ra cả - Lời nói của luật sư Park như nhát dao cứa thẳng vào tim Jessica, đau nói
“ Yeonie đã quên mất Sica..nhưng giờ Yeonie nhớ rồi” – Câu nói của Jiyeon ngày hôm ấy lại vang lên trong tâm trí Jessica
_ Mong cô có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với con bé, từ khi nó trở về, tôi đã thấy nó khác lạ, đến nay thì tôi thật sự lo lắng, con bé quên ăn, quên ngủ suốt ngày chúi đầu vào tập hồ sơ về vụ án của cô, tôi sợ nếu lâu hơn, con bé sẽ kiệt sức mất thôi
Một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim Jessica, cô đau đớn tưởng chừng sắp ngã khụy. Cô kể lại mọi chuyện cho luật sư Park trong làn nước mắt, những giọt nước mắt bấy lâu cô cố giấu, giờ được dịp tuông trào.
Trên đôi mắt người cha thương con cũng ánh lên nổi xót xa, đau đớn khi nghe câu chuyện về con gái ông và người cô ấy yêu.
…
Sau cuộc nói chuyện với luật sư Park, mọi cảm xúc trong Jessica vỡ òa, cô đã sống trong hận thù ngu ngốc chỉ vì một hiểu lầm, để rồi giờ đây phải trả cái giá quá đắt. Cô đã từng một mực yêu cầu được chết, giờ đây cô thấy mình ngu ngốc đến mức nào. Cô chỉ đắm chìm trong nổi đau riêng mà quên đi những người lúc nào cũng quan tâm và yêu thương mình. Jessica đã mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác, cô tự hỏi, liệu giờ có quá muộn để sửa sai không ?
Cô đang đợi Jiyeon – người cô yêu đợi để nói cho người đó biết nổi ấm ức lâu nay cô phải chịu, đợi để xin người đó tha thứ vì sự ngu ngốc của bản thân.
Có tiếng bước chân, đó chắc chắn là Jiyeon của cô rồi, khẽ quay mặt để che giấu cảm xúc
_ Sica, Yeonie lại đến đây..hi vọng Sica sẽ không thấy khó chịu..hôm nay Sica thế nào rồi..bọn họ đối xử tốt với Sica chứ…nếu có gì không ổn phải nói ngay với Yeonie đó, biết chưa ! – Jiyeon lại tiếp tục màn độc thoại hằng ngày của mình, cô biết Jessica hận cô, nhưng cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cô đã nói rồi mà, cô sẽ bám theo Jessica đến suốt đời.
_ Thôi Yeonie về đây, Sica nghĩ ngơi nhé, chỉ còn 2 ngày nữa là đến phiên xét xử rồi, Sica nhớ đừng buông xuôi nhá..Sica nhớ đấy…dù không đếm xỉa đến Yeonie thì Sica cũng phải nghĩ đến ba mẹ, đến Fany unnie và nhiều người khác nữa..nhất định không được buông xuôi..Yeonie yêu Sica …Jiyeon nói rồi quay lưng buồn bã bước đi, tiếng bước chân đầy tâm trạng.
_ Yeonie – tiếng Yeonie lại vang lên ngọt ngào, khiến cho Jiyeon tròn mắt ngạc nhiên, chớp mắt nhiều lần để đảm bảo cô không nằm mơ. Tất cả đều là thật, Jessica đang âu yếm nhìn cô, ánh mắt của những ngày mặn nồng. Qua những chấn song của phòng giam, 2 đôi tay vươn ra nắm chặt lấy nhau ghẹn ngào :
_ Sica à, Yeonie xin lỗi..Yeonie xin lỗi ..Yeonie
_ Không, Sica mới là người có lỗi, Sica thật là ngu ngốc – Yeonie có thể vào đây với Sica được không ?
_ Được được, đợi Yeonie một chút – Jiyeon phóng như bay ra ngoài để gọi người mở cửa
Khi cánh cửa vừa hé mở, hai cô gái trẻ lao tới, ôm chặt lấy nhau, trao nhau nụ hôn gấp gáp, bao yêu thương, nhung nhớ, tủi hờn mấy ngày qua vỡ òa trong giọt nước mắt. Chỉ vì những hiểu lầm không đáng có, họ đã vô tình đánh mất nhau, làm cho nhau đau khổ, để giờ đây phải trùng phùng trong hoàn cảnh thế này. Viên quản giáo cất tiếng thở dài xót xa cho một cuộc tình đẹp, vội lui bước để trả không gian lại cho đôi trẻ.
Lặng yên ngắm nhìn người con gái đang ngủ say trong vòng tay Jiyeon thấy trái tim mình đau nhói, có lẽ đây là giấc ngủ an bình hiếm hoi của Jessica sau từng ấy sóng gió. Jiyeon không sao khỏi tự trách bản thân
“ Nếu không gặp Yeonie, thì giờ đây Sica vẫn là một đại tiểu thư của Jung gia, chứ không phải là một nữ tội nhân thế này. Yeonie đã phá hỏng cuộc đời của Sica mất rồi”
Trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Jiyeon đã nghĩ sẽ chạy ra ngoài kia, gây tội lỗi gì đấy để được vào đây ở cùng với người cô yêu, nhưng sau khi tĩnh tâm, cô biết đây không phải là lúc ủy mị , cô cần phải cứu người con gái kia.
Uể oải rời khỏi khu tạm giam, Jiyeon lê bước mà lòng rối bời, cô không biết mình phải làm gì tiếp theo cả, cô và Jessica đang phải đối đầu với một thế lực chính trị hùng mạnh nhất đại hàn dân quốc, mọi việc gần như đi vào bế tắt. Cô đã chống đối ra mặt với hội đồng xét xử, và đang có xu hướng bị cô lập. Tuy là con gái của luật sư Park, nhưng cô cũng chỉ là cô gái trẻ mới vào nghề, bao hoài bão, ước mơ về công lí dường như đã bị dập tắt vì góc khuất đằng sau những con người có vẻ đạo mạo, luôn nhân danh chính nghĩa kia. Jessica đã kể lại với cô toàn bộ sự việc ngày hôm ấy, nếu như theo lẽ thường, Jessica hoàn toàn có thể kháng án vì phòng vệ chính đáng nhưng nghị sĩ Kang kia sẽ không đời nào để chuyện đó xảy ra, đã tiếp xúc với ông ta vài lần khi chuẩn bị các thủ tục xét xử, Jiyeon dễ dàng nhận ra rằng ông ta sẽ không từ thủ đoạn nào để đưa Jessica ra pháp trường để trả thù cho tên cháu trai bệnh hoạn. Nhớ về gương mặt tiều tụy và dòng nước mắt nghẹn ngào của Jessica, trái tim Jiyeon như ngừng đập.
Vừa về tới nhà, Jiyeon đã nhận ra điều khác thường, appa cô ngồi kia cùng với những người bạn thân lâu năm, gương mặt trầm ngâm
_ Appa à, có chuyện gì sao – Jiyeon lo lắng hỏi .
_ Có chuyện không hay rồi Ji Ji à, hội đồng tư pháp quốc gia vừa kí lệnh tước đoạt tư cách thẩm phán của con ở toàn án Seoul – ngập ngừng trong giây lát – Họ còn chuẩn bị khởi tố con vì tội nhận hối lộ - gương mặt luật sư Park lộ rõ sự vay đắng và bất lực
_ Sao lại có chuyện đó appa, nhận hối lộ ư ? Ji Ji không có làm, thật mà…- Jiyeon sửng sốt với những tin tức vừa nghe được.
_ Appa biết điều đó con gái à, con là con gái appa mà, nhưng đó là sự thật đấy con ạ, họ đưa ra bằng chứng là những tấm ảnh con và tiểu thư Jung thân mật trong phòng tạm giam, đồng thời tài khoản ở ngân hàng Seoul của con vừa được chuyển vào một số tiền lớn là 1 triệu usd từ phía Jung gia. Lệnh này ngày mai sẽ được công bố, nhưng bác Han và bác Lee đã đến để thông báo cho cha con mình biết trước. Appa biết tất cả những điều này đều được nghị sĩ Kang thu xếp – giọng luật sư Park đanh lại ở những từ cuối.
_ Không thể nào..không thể nào có chuyện đó được..
_ Ji Ji của appa yên tâm, với tầm ảnh hưởng của appa, và sự hậu thuẩn của hội đồng luật sư thế giới thì bọn họ không thể làm gì được con ngoài việc loại con khỏi tòa án đâu – luật sư Park tự tin khẳng định
_ Đúng đấy Jiyeon à, con cứ yên tâm là các bác sẽ đứng về phía con, không cần nói ra thì cả cái đất Seoul này cũng hiểu mấy trò bẩn thỉu của bọn người nhà nghị sĩ Kang mà. Nhưng hắn quá khôn ngoan khi lúc đương nhiệm lại xây dựng được rất nhiều vây cánh, sau lưng hắn lại là cả một thế lực ngầm từ Macao. Đã không ít người phải bỏ mạng khi cố tình chống. – luật sư Lee giọng đầy căm phẩn.
_ Bây giờ mọi bất lợi đều nghiên về phía cha con mình và Jung gia, appa đã gọi điện để thông báo cho chủ tịch Jung để ông ấy lo liệu trước mọi thứ, tuy rất có thế lực về kinh tế, nhưng xưa nay chủ tịch Jung làm ăn lương thiện, appa nghĩ ông ấy không đủ sức để lường hết mọi âm mưu thâm độc của nghị sĩ Kang đâu . Giờ con khó có thể mà quay lại được tòa án, nên hãy dành thời gian động viên Jessica, mọi chuyện để appa và các bác lo – luật sư Park dịu giọng vỗ về con gái cưng, ông hiểu rất rõ những đả kích mà Jiyeon đang phải chịu, làm sao một cô gái trẻ mới vào nghề, có thể hình dung được sóng gió chính trường nó khốc liệt thế nào. Jiyeon khiến ông nhớ về hình ảnh của mình những ngày đầu bước vào đời, ông cũng từng gặp cú sock tâm lí khá nặng khi đối diện với những chính trị gia lắm thủ đoạn và thâm độc như nghị sĩ Kang, nhưng chính những điều đó đã tôi rèn cho ông được ý chí mạnh mẽ, nên mới có luật sư Park thành công như ngày hôm nay.
Sau phiên xử sơ thẩm, với sức ép của Jung gia, Thanh Long hội và quan trọng là cộng đồng luật sư quốc tế do luật sư Park làm phát ngôn viên, tòa án Seoul phải nhượng bộ để Jessica tại ngoại. Nghị sĩ Kang rất tức giận về việc này, nhưng hắn ta cũng đành chấp nhận để tránh những xung đột không đáng có với những thế lực kia. Còn cái bản án tử hình dành cho Jessica thì hắn ta nhất định sẽ thực hiện, không xử được bằng luật pháp thì sẽ xử bằng cách khác, hắn không cam tâm để người giết chết thằng cháu trai của hắn được sống yên ổn. Jung gia và luật sư Park cũng đã tiên liệu được điều đó, nhưng họ tạm thời vẫn chưa nghĩ được cách gì để cứu Jessica mà tránh làm ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh, vị họ hiểu quá rõ nghị sĩ Kang, nếu không giết được Jessica thì chắn chắn hắn sẽ làm hại những người thân yêu của cô .
Jessica ngước nhìn lên cao, đã rất lâu cô không được thấy bầu trời xanh như thế nào rồi.
_ Jessi / Mều vàng / con gái/ unnie à ! – tiếng gọi tha thiết từ phía những người thân đang đứng đợi ở kia khiến tim Jessica đau nhói. Cô chạy nhanh rồi ngã vào những vòng tay đang giang rộng kia. Không ai cầm được nước mắt
_ Con gái à, con gầy đi nhiều quá – Jung phu nhân nghẹn ngào nhìn đứa con gái thân yêu
_ Unnie à, em nhớ unnie nhiều lắm – cô em út Krystal ôm chặt lấy cánh tay Jessica – Jessica nở nụ cười ấm áp nhìn những người thân yêu của mình, và kia, người cha già đứng trầm ngân, cô biết ông sẽ không thể hiện cảm xúc gì, nhưng mái tóc đã lốm đốm bạc, cùng với những nếp nhăn ở vầng trán, cô hiểu, cha cô đã khổ tâm đến mức nào.
Sau khi rời vòng tay ấm áp của gia đình, Jessica nhìn về phía bạn mình, những người nãy giờ đứng đó nhìn cô đoàn tụ với cha mẹ đang cố lau nhanh nước mắt để cười thật tươi trước mặt cô.
_ Tae Tae à, tớ vẫn chưa giới thiệu bạn tớ cho cậu, nhưng cậu đã làm quen được rồi à – Jessica cất giọng châm chọc khi nhìn thấy cảnh Taeyeon gục đầu trên vai Tiffany để giấu nước mắt. Tiffany giật mình ngượng ngùng đẩy Taeyeon ra
_ Không phải đâu Jessi à, bọn tớ chị vừa mới biết nhau ở phiên tòa thôi.
_ Giờ tớ mới để ý là Taeyeon thấp hơn Tiffany cả một cái đầu cơ đây – Lời nói của Jessica như mũi dao cấm phập vào trái tim của Taeyeon bé nhỏ, đỏ bừng mặt xấu hổ, có cần phải bôi bác cô trước mặt người đẹp như thế không. Hình ảnh hiếm thấy của thủ lĩnh Thanh Long hội khiến tất cả mọi người ở đây đều ôm bụng cười sằng sặc, tạm thời quên đi mọi muộn phiền, họ cùng nhau tận hưởng giây phút đoàn viên.
Sau bữa cơm ấm áp cùng với gia đình, Jessica đã xin phép được ra ngoài ngày. Không cần nói, ai cũng hiểu cô đi đâu. Jiyeon hôm nay không có mặt để đón Jessica, cô đã báo cho Jessica trước đó, có lẽ cô muốn người yêu cô dành thời gian cho những người suốt thời gian qua bị từ chối gặp mặt. Cả hai đã hẹn nhau ở tổ ấm chung của họ.
Cánh cổng trắng mở ra, người Jessica yêu thương đang đứng ở kia với một bó hoa đỏ thắm
_ Mừng Sica trở về nhà – Jiyeon ngọt ngào. Trong lúc này có lẽ không được khóc nhưng nước mắt cứ không nghe lời Jessica mà chảy xuống, cô vội vàng lau nhanh rồi sà vào vòng tay người yêu. Giây phút hai con tim hòa vào nhau sau từng ấy khổ đau. Khẽ lướt qua mọi thứ, khung cảnh vẫn như ngày nào, vườn rau xanh đã xanh mướt trở lại, có lẽ người yêu cô đã phải rất nhọc công. Họ không làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi trong vòng tay nhau để tận hưởng những giây phút ấm áp thể này. Không cần nói ra nhưng ai cũng hiểu, có lẽ những giây phút này sẽ không bao giờ còn nữa, vì thế phải trân trọng..từng chút..từng chút một. Vuốt nhẹ lên đôi má mịn màng của cô gái cao hơn, Jessica nhỏ giọng thì thầm
_ Yeonie à, chúng ta có con nhé – Jiyeon tròn xoe mắt vì những điều mình mới nghe được, cố tìm gì đó trong đôi mắt nâu trước mặt, nhưng nó thật sự rất nghiêm túc.
_ Sica à, chúng ta đều là ..sao có thể…- giọng Jiyeon đầy vẻ ngạc nhiên.
_ Ngốc à, bây giờ khoa học hiện đại, không có gì là không thể cả
_ Nhưng…
_Yeonie không muốn có con với Sica sao – nhận thấy được điều băn khoăn trong ánh mắt Jiyeon, Jessica nói nhanh.
_ Yeonie muốn, rất muốn…- hình ảnh đứa bé bụ bẫm, giống hệt Jessica hiện lên khiến gò mà Jiyeon ửng đỏ, điều đó sẽ khiến cô hạnh phúc biết bao.
_ Vậy ngày mai chúng ta sẽ đến bệnh viện nhé – nhận thấy cái gật đầu từ phía cô gái trẻ hơn, Jessica mỉm cười mãn nguyện. Cô ý thức được quyết định của mình, và cô cũng hiểu rằng mình sắp đối diện với cái chết, nhưng cô vẫn muốn làm như thế. Cô sợ rằng khi mình chết đi, Jiyeon sẽ không còn được bình tĩnh mà làm điều dạo dột, đứa bé..chính đứa bé sẽ níu giữ Jiyeon ở lại. Đứa bé – kết tinh tình yêu của cả hai sẽ giúp Jiyeon có nghị lực sống típ, và một điều nữa, nghe thật sự ích kỉ nhưng đó là tâm nguyện cuối cùng của Jessica, cô muốn thôn qua đứa bé Jiyeon sẽ mãi nhớ về cô, người ta dành trọn trái tim mình cho cô ấy.
Jiyeon thì không thể suy nghĩ sâu sắc được như Jessica, vì cô đang lâng lâng trong cảm giác về đứa trẻ đáng yêu sắp được ra đời. Còn gì hạnh phúc hơn việc có với người mình yêu một đứa bé cơ chứ.
Sau suốt 5 giờ tiến hành các bước cho một cuộc tiểu phẩu để cấy ghép phôi thai, tuy khá đau đớn nhưng cả hai đều cảm thấy hạnh phúc.
Vị bác sĩ già giàu kinh nghiệm, sau khi kiểm tra lại tất cả mọi thứ, mỉm cười nhìn hai cô gái trẻ đang hồi hộp nắm tay nhau
_ Tình hình rất khả quan, tỉ lệ thành công gần như tuyệt đối. Vào đầu tuần sau, chúng tôi sẽ tiến hành một vài xét nghiệm để cho ra kết quả chính xác nhất. Trong thời gian đó, cô Park sẽ phải chú trọng đến sức khỏe của mình nhiều hơn, tránh vận động mạnh và chú tâm nghĩ ngơi
Jessica và Jiyeon vỡ òa trong cảm xúc, rối rít cảm ơn bác sĩ, vậy là còn một bước nhỏ nữa thôi, nguyện ước của cả hai đã trở thành sự thật.
_ Yeonie à, từ nay Yeonie phải hết sức cẩn thận, không được làm gì đâu đấy, phải nghĩ ngơi thật nhiều – Jessica hấp tấp dặn dò
_ Yeonie biết rồi mà – cô gái trẻ đỏ mặt gật đầu
Trong ánh hoàng hôn ấm áp, bóng hai người hòa vào nhau hạnh phúc
Tối hôm đó, kiên nhẫn dỗ dành Jiyeon uống sữa rồi bắt cô ấy đi ngủ thật sơm, cẩn thận đắp chăn, đặt lên trán người yêu một nụ hôn nhẹ nhàng, Jessica ngồi thật lâu để ngắm người yêu thương, vậy là con khủng long nhỏ của cô sắp được làm mẹ rồi, nhưng rồi cô có còn được sống để chăm sóc che chở cho hai mẹ con hay không ? Sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với cô vậy chứ? Nước mắt vô thức rơi không kiểm soát, cô lặng lẽ bước ra ngoài tránh cho người yêu thức giấc. Và trên giường, từ khóe mi kia, một dòng nước mắt cũng đang lăn dài xuống.
_ Tif à, cậu có thể gặp mình một lát được không – giọng Jessica đượm buồn.
_ Jessi à, có chuyện gì sao ? Cậu đợi mình một lát, mình sẽ đến ngay – Tiffany cảm nhận được sự bất ổn trong lời nói của người bạn thân, không chần chừ, cô lấy xe và lái thật nhanh đến quán cà phê cạnh nhà Jessica theo lời hẹn
_ Tif à, sau khi tớ đi, cậu hãy thay tớ chăm sóc Jiyeon..và đứa trẻ sắp chào đời của bọn tớ nhé – Jessica nắm chặt tay Tiffany khẩn khoản.
_ Jessi à, cậu nói gì thế, mọi người đang cố hết sức để cứu cậu, cậu suy nghĩ lạc quan lên chứ !
_ Không đâu Tif à, tớ đã hiểu rõ tính chất của mọi chuyện, nếu tớ không chết đi thì những người thân yêu của Tớ sẽ gặp nguy hiểm, tớ không thể để điều đó xảy ra được. Tif à, hãy hứa với tớ sẽ bảo bọc Jiyeon, yêu thương con chúng tớ như con cậu – Jessica nấc lên trong nghẹn nào – Tớ xin cậu đấy Tif à
_ Jessi à, tớ hứa, tớ hứa mà – Đôi bạn thân lâu năm nức nở trên vai nhau. Cuộc đời này sao quá đắng cay.
Phiên phúc thẩm diễn ra trong sự cẳng thằng của tất cả những người tham dự, Jiyeon dường như nín thở khi bản cáo trạng được nhân viên viện kiểm soát đọc to. Luật sư bác và chủ tịch Jung cúi đầu bất lực, họ hiểu điều gì sắp diễn ra.
“ Bị báo Jessia Jung can tội cố ý giết người, tòa tuyên án tử hình – tội danh được thành lập” – tiếng búa kết thúc phiên tòa của vị chủ tọa vang lên, như nhát dao cứa thằng vào tim của những con người đang đau đớn ngồi kia.
Jessica nhắm mắt cam chịu, chỉ có như thế này mới đổi lại được yên bình cho gia đình và bạn bè của cô, quay mặt lại để nhìn về phía những người thân yêu, trái tim cô đau buốt khi thấy người cô yêu thương ngất lịm trong vòng tay cha
“ Yeonie à, Yeonie phải thật mạnh mẽ có biết không”
Phía bên kia Jung phu nhân và Krystal gục ngã trên vai chủ tịch Jung, nước đã đong đầy khóe mắt sâu của người cha già.
Tiffany không thể khóc được nữa rồi, nổi đau quá lớn khiến cô hoàn toàn tê liệt mọi cảm xúc.
Taeyeon và Yuri gần như phát điên, bên an ninh đã phải huy động rất nhiều người để kiềm chân họ, nếu không, có lẽ đã xảy ra trận chiến đẫm máu.
Những người không liên quan lắc đầu xót xa trước khung cảnh hỗn loạn, ai cũng ngầm hiểu sự bất công đang diễn ra, nhưng họ biết làm gì hơn trong lúc này.
_ Jessi à, con của cậu và Jiyeon đang lớn lên từng ngày trong bụng Jiyeon đấy, cậu biết không – Tiffany nắm lấy tay Jessica thông báo
_ Cậu nói sao ? Vậy là bọn tớ có con rồi đúng không ? ha ha ha ? Trời ơi, tôi sắp có con rồi, ha ha ha – Jessica cười lớn trong nước mắt – Appa à, umma à, hai người có nghe thấy gì không, hai người sắp có cháu rồi đấy – Jessica ôm chầm lấy 2 bậc sinh thành của mình nghẹn ngào thông báo.
_ Appa/ umma biết rồi Jessi à… – Ông bà Jung ôm chầm lấy đứa con gái, nói không nên lời.
Thời gian gặp thân nhân dành cho tử tù kết thúc trong đớn đau và nước mắt
_ Tif à, hãy chăm sóc cho Jiyeon và con chúng tớ.
_ Appa, umma kiếp này Jessi bất hiếu, chưa thể tròn đạo nghĩa với 2 người, nếu có kiếp sau, nhất định Jessi sẽ báo đáp. Xin hai người hãy yêu thương con Jessi như đã yêu thương Jessi – Jessica nói rồi cúi đầu bái lạy những người đã có công sinh thành và dưỡng dục
Bóng dáng Jessica khuất dần sau những dãy phòng giam.
“ Nhất định tớ sẽ chăm sóc Jiyeon, và yêu thương con cậu như con tớ”
“ Jessi à, trước giờ appa chưa làm gì trái với lương tâm, đạo đức, nhưng giờ đây , vì con, nhất định appa sẽ..”
…
_ Sica..Sica..đừng bỏ rơi Yeonie, không được bỏ rơi Yeonie – Jiyeon bật dậy sau 3 ngày hôn mê sâu.
_ Jiyeonie à, em thấy trong người thế nào rồi ? – Tiffany ân cần
_ Fany unnie, Sica đâu..Sica đâu..Sica của em đâu – Jiyeon bắt đầu hoảng loạng
_ Jiyeonie à, xin em hãy bình tĩnh, đừng kích động.
_ Không, Sica của em, Sica của em..em phải đi theo Sica..em phải theo Sica – Jiyeon kích động la hét
_ Jiyeonie à, unnie xin em hãy bình tĩnh, em hãy nghĩ cho đứa bé..hãy nghĩ cho đứa bé – Tiffany nói trong tiếng nấc.
_ Đứa bé, con của em và Sica – Jiyeon dịu giọng và nhìn xuống, xoa nhẹ tay lên bụng mình
“ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra với Sica, Yeonie nhất định phải sống, sống vì con chúng ta, sống cho cả phần của Sica nữa, biết không hả !” – lời nói của Jessica trước phiên xét xử lại vọng về. Jiyeon cay đắng ôm lấy bụng mình.
“ tại sao Sica lại nỡ bỏ rơi Yeonie và con chúng ta mà đi như thế chứ, những ngày sau này, Yeonie biết phải sống sao đây”
…
Ngày thi hành án cũng đã đến, như đang khóc thương cho một kiếp người, ông trời đổ mưa không ngớt. Sau khi được ăn bữa ăn cuối cùng, thay quần bộ quần áo mới, Jessica được áp giải ra xe để đến pháp trường.
“ Yeonie à, phải mạnh mẽ lên biết không”
Giữa cơn mưa như trút, người ta nghe thấy một tiếng động vang trời từ phía con đường dẫn ra ngoại ô.
CHIỀU NAY, VÀO LÚC 2H, CHIẾC XE CHỞ TỬ TÙ JESSICA JUNG ĐẾN NƠI THI HÀNH ÁN CỦA SỞ CẢNH SÁT SEOUL ĐỘT NHIÊN BỐC CHÁY VÀ PHÁT NỔ, THEO NHÂN VIÊN GIÁM ĐỊNH, TOÀN BỘ NHỮNG NGƯỜI TRÊN XE ĐỀU ĐÃ TỬ VONG. SỰ VIỆC ĐANG ĐƯỢC ĐIỀU TRA VÀ LÀM RÕ.
_____________
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro