tổng tài công x đánh thuê thụ (1)
"Mày... mày dám... mày sẽ phải..."
Tên đó chưa kịp nói, đầu liền lìa khỏi cổ.
Mạc Quan Sơn vẫy cây kiếm, máu liền văng ra.
Cậu tra kiếm vào vỏ mà cảm thán: "Hàng tốt. Chém cũng rất mượt."
Một tên đàn em hỏi: "Đại ca, chỉ có nhiêu đây thôi sao?"
Mạc Quan Sơn đeo bao tay cầm máu vết thương, nói: "Vẫn chưa. Còn tên ở tầng trên cùng kia kìa."
Một nhóm người đánh thuê vô thanh vô tức mà tiến vào toà nhà, nghênh ngang đến tầng cao nhất.
Tên béo ngồi trên ghế bị doạ vỡ mật, run rẫy không ngừng, mỡ chuyển động theo dẫn đến những giọt mồ hôi rơi liên tục.
Mạc Quan Sơn dùng đuôi kiếm nhấc cằm ông ta lên, hỏi: "Fushiza?"
Ông ta lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Cậu bật cười, vỗ vỗ cổ ổng: "Cổ cũng linh hoạt quá ta."
Ông ta nuốt nước bọt.
Mạc Quan Sơn: "Sao ông lại có thể gây khó dễ cho tên kia được chứ?"
Fushiza suy nghĩ một lúc, liền hỏi: "Ý cậu là Hạ Thiên? Tên nhóc đó? Thì ra Hạ Thiên sai cậu đến ám sát tôi. Chàng trai trẻ, cậu phải biết nên theo phe nào. Tên nhóc chưa cai sữa mà lên nắm trùm chợ đen Trung Quốc, dám cắt nguồn cung và cầu với tôi! Tôi chỉ cho cậu ta biết thế nào là lễ độ thôi."
Mạc Quan Sơn buông kiếm, ngồi lên bàn, đối diện với ông ta, hỏi: "Vậy sao?"
Hèn gì mấy tuần nay Hạ Thiên không về ăn cơm cậu nấu!
Fushiza tưởng lung lay được cậu, liền nói tiếp: "Tôi thấy cậu rất giỏi, hay là theo phe tôi? Những gì Hạ Thiên cho cậu, tôi cho hơn chứ không hề kém."
Mạc Quan Sơn cười cười: "Những gì tên đó cho tôi, ông không thể cho tôi được đâu."
Nói rồi cổ liền lìa khỏi đầu ông ta.
Sau đêm đó liền bùng nổ tin tức: "Ông già chợ đen đã chết do bị ám sát."
Mọi người cứ nghĩa anh em trong thế giới ngầm sẽ đồng lòng cùng nhau trả thù cho.
Nhưng không, họ chỉ lo đấu nhau xem ai lên nắm quyền.
Hạ Thiên đóng mail lại, miệng không khỏi nhếch lên.
Mạc Quan Sơn cũng vừa từ Nhật trở về, cầm hai cây kiếm đi nghênh ngang từ sân bay về nhà.
Mạc Quan Sơn mở cửa, cởi áo ngoài vì nóng, quăng lên sofa đi vào phòng ăn.
Quả nhiên có người đợi cậu.
Hạ Thiên ngồi trên ghế chờ đợi, bàn dài phía trước là đủ các món, giúp việc làm xong cũng đã lui xuống.
"Chào mừng em trở về."
Mạc Quan Sơn mặt chẳng cảm xúc, nhưng hai tai đã đỏ lên.
"Qua đây."
Giọng nói trầm ấm như đang ra lệnh , nhưng ánh mắt lại đầy nét ôn nhu.
Mạc Quan Sơn đi qua.
"Ngồi lên đây."
Mạc Quan Sơn bất động.
Vì Hạ Thiên kêu cậu ngồi lên đùi hắn.
"Ngồi lên đây. Hay em qua Nhật lâu quá không còn nhớ tiếng Trung à?"
Mạc Quan Sơn bất động thêm vài giây, chậm chậm bước qua, ngồi lên đùi hắn.
Cậu lấy chuôi kiếm mà tạo khoảng cách giữa cả hai, cảnh cáo: "Phạm vi cho phép, không được quá sát."
Hạ Thiên bật cười, đôi tay dài liền vòng qua eo Mạc Quan Sơn mà ôm.
Hắn hỏi: "Kiếm dùng tốt chứ?"
Mạc Quan Sơn: "Tốt."
Hạ Thiên: "Có bị thương ở đâu không?"
Mạc Quan Sơn: "Không."
Hạ Thiên: "Em chắc chứ?"
Hạ Thiên giật lấy tay Mạc Quan Sơn, tháo bao tay của cậu ra.
Lòng bàn tay trái là vết thương dài, không sâu lắm nhưng không được băng bó thoa thuốc đàng hoàng nên nhìn vết thương hơi ghê.
Hạ Thiên nhíu mày: "Vậy đây là gì?"
Mạc Quan Sơn rụt tay lại: "Không có gì, chỉ là vết xước nhỏ."
Hạ Thiên giật lại tay cậu, ôn nhu xoa xoa vết thương: "Em không xót cho bản thân mình, nhưng tôi thì xót. Tôi đã không muốn em đi làm những việc này."
Mạc Quan Sơn: "Tôi muốn giúp anh. Không muốn anh gánh một mình. Nhìn anh bận rộn không về nhà ăn cơm tôi nấu, khó chịu."
Hạ Thiên: "Thì ra là nhóc Mạc của tôi phải chịu uỷ khuất."
Mạc Quan Sơn quay mặt đi, không muốn để Hạ Thiên thấy cậu đang đỏ mặt.
Hạ Thiên vứt bỏ hai cây kiếm xuống đất, kéo sát Mạc Quan Sơn vào lòng, một tay xoa xoa lưng cậu một tay thì mò xuống quần.
Hắn hôn lên từng tấc da thịt của cậu, những nụ hôn rãi từ cổ đến trước lồng ngực đang đập mạnh.
Đôi môi hắn có chút khô ráp, hôn lên da thịt gây cảm giác ngứa, hắn nhẹ nhàng hôn lên trái tim Mạc Quan Sơn: "Sẽ không để em phải uỷ khuất nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro