Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TWOSHOT] Chuyện Tình Đài Phun Nước|TaeNy [ Chap 2 part 1]

Note: Fic này lấy ý tưởng từ một bộ phim nhưng một vài chi tiết đã được thay thế để phù hợp :D Hi vọng Rds sẽ thấy thích Fic này :x 

Enjoy ~~ 

CHAP 2

PART 1: LỜI NGUYỀN TỪ NHỮNG ĐỒNG XU

Buổi tối, sau một ngày làm việc khá mệt mỏi Tiffany quay trở về căn hộ tuyệt vời của mình. Vừa bước vào nhà điện thoại cô đã rung lên, dãy số khá lạ lẫm khiến cô cảm thấy hơi nghi ngại, chần chừ một lúc cô quyết định bắt máy

“Alo ?”

“Chào cô, Tiffany. Hi vọng cô vẫn nhớ tôi là ai” – Giọng nói khá quen thuộc khiến Tiffany có phần hớn hở hơn nhưng sau đó cô lại nghĩ đến chuyện ở đài phun nước, thế là cô nàng đanh giọng tựa như chẳng thèm quan tâm

“Taeyeon. Sao cậu biết số điện thoại của tôi ?”

“Um…mmm tôi lấy nó ở chỗ em gái cô.”

Phía bên kia đầu dây Taeyeon đang ở dưới bếp lén lút gọi điện thoại cho Tiffany, lúc ấy cậu và một số người bạn đang chơi bài.

“Taeng, cậu đang làm gì vậy ? Bia của tớ đâu ?” – một tên bạn gọi lớn khi chẳng thấy Taeyeon quay trở lại

Tiffany nghe loáng thoáng có tiếng ai đó, cô nghi ngại hỏi

“Cậu gọi cho tôi chắc không chỉ để hỏi tôi nhớ cậu là ai đúng không?”

“Umm… tôi … tôi … cô đã ăn tối chưa ? Chúng ta ra ngoài ăn tối nhé” – Taeyeon hồi họp đưa ra ý kiến, lúc nói chuyện với cô gái này tim cậu như muốn nhảy ra ngoài. Cậu vốn là người khá tự tin vậy mà trước cô ấy lại trở nên e ngại và dễ xấu hổ.

Bên này Tiffany vừa lấy hộp thức ăn đông lạnh, ngửi ngửi và phát hiện ra nó bị thiu cô liền ném nó vào thùng rác. Giọng bình thản trả lời điện thoại

“Tôi ăn rồi. Có lẽ để lần khác nhé”

Vì tự ái cao nên Tiffany đã nói dối, cô vẫn còn giận Taeyeon “vụ án đài phun nước”. Dù sao thì cô cũng cần phải làm “giá” cao một chút, là con gái mà cô nàng nào chả thế.

Nghe thấy câu trả lời có phần lạnh lùng của Tiffany, Taeyeon cảm thấy hơi buồn bực

“Thật ra tôi … tôi muốn gặp lại cô. Chúng ta có thể ra ngoài uống cà phê và …”

“Tôi rất tiếc Taeyeon. Gần đây tôi rất bận rộn, tôi phải ra ngoài đây. Chào cậu”

Nói rồi Tiffany cúp máy bỏ lại tên ngố Taeyeon đang hụt hẫng cầm điện thoại. Cậu đặt điện thoại lên bàn, khổ sở vò tóc ngẫm nghĩ sao tự dưng cô ấy lại trở mặt lạnh lùng nhỉ. Những cô gái như Tiffany thật khó hiểu !

“Taeng… đến lượt đi của cậu rồi nè !”

Tiếng của tên bạn khiến Taeyeon thoát khỏi những suy nghĩ bi quan, cậu quay lại phòng khách thở dài. Ngồi bên cạnh cậu, Sooyoung nhìn thấy vẻ mặt không được vui vẻ liền hỏi

“Đừng nói với tớ là cậu trốn đi gọi điện thoại cho cô gái ấy nhé”

“Ồ … Taeng yêu rồi sao ?” – tên bạn khác ồ lên kinh ngạc

“Vớ vẩn, tớ chỉ hỏi thăm cô ấy thôi” – Taeyeon nhăn nhó đáp, cậu vươn tay gom lấy một đồng phỉnh

“Chắc là bị người ta từ chối nên mặt mày nhăn nhó thế này nhỉ ?” – Sooyoung vẫn không ngừng châm chọc, sau đó cả bọn bật cười càng khiến Taeyeon bực mình hơn cậu định bỏ ra ngoài thì nghe thấy câu nói khá quan trọng của Sooyoung

“Những cô gái kiểu như cô ấy rất khó chiếm được tình cảm, cậu cần phải cố gắng nhiều hơn thôi, Lùn à”

Taeyeon quay lại nhìn Sooyoung nháy mắt, rồi ngầm nghĩ rốt cục có điểm gì ở cậu mà cô ấy không thích nhỉ ? Chỉ cần biết được điều đó cậu nhất định sẽ thay đổi để chiếm được tình cảm của Tiffany.

Trong khi đó ở căn hộ của Tiffany, cô nàng ngây người ngồi đối diện với món Pizza nhàm chán. Cô đang nghĩ đến Taeyeon, rốt cục cậu ấy có hợp với cô không nhỉ hay Taeyeon cũng như những kẻ khác. Chỉ cần nghĩ đến vụ đài phun nước là cơn giận trong lòng lại trỗi dậy, sao Taeyeon có thể để cô gái ấy hôn chứ lại còn là nụ hôn môi ngọt ngào nữa. Sau đó họ còn ôm ấp nhau một cách rất thân thiết. Bỗng Tiffany cảm thấy khó chịu, đưa tay vò mái tóc và lắc mạnh đầu như thể muốn tống hết mấy hình ảnh cũng như suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu. Bất chợt cô nhớ đến mấy đồng xu ở đài phun nước. Cô lấy chiếc ví của mình ra và đổ mấy đồng xu xuống bàn. Ngồi ngắm nhìn chúng và cô nghĩ mình thật điên rồ khi nhặt lấy mấy đồng xu ngớ ngẩn này. Một lúc sau Tiffany cảm thấy buồn ngủ, cô ném mấy đồng xu vào hộc gỗ rồi bỏ đi.

Phía bên ngoài cửa sổ, sấm chớp bỗng nổi lên như báo hiệu dự tính chẳng lành về những đồng xu.

Cô gái trẻ đầy mạo hiểm kia không hề biết rắc rối sắp sửa xuất hiện, cô từ từ chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng.

Sáng mai sẽ là một ngày đầy biến động … !

Nắng sớm ngày thu dịu nhẹ. Gió mơn man thổi, một bầu không khí trong lành tuyệt vời. Như một thói quen, sáng sớm Tiffany lại chạy bộ trong công viên. Mặc dù không có nhiều thời gian để chăm sóc cho bản thân, nhưng cô vẫn cố dành ra một ít thời gian vừa thư giản vừa nâng cao sức khỏe.

Tuy vẫn còn sớm nhưng trong công viên đã có rất đông người, họ cũng chạy bộ, tập thể dục hoặc đi dạo cùng nhau. Khung cảnh sáng sớm thật bình yên, bầu không khí trong lành như khiến tâm trạng của Tiffany thoải mái hơn.

Lúc chạy ngang qua bờ hồ Tiffany tình cờ nhìn thấy một họa sĩ nghiệp dư đang chăm chú hoàn thành bức tranh của mình. Cô dừng lại ngắm nhìn bức tranh, dù gì cô cũng khá am hiểu về nghệ thuật. Anh chàng họa sĩ đang tập trung vẽ bỗng dừng lại, quay sang hỏi:

“Cô có thấy bức tranh này đẹp không ?”

Tiffany hơi ngạc nhiên, cô mỉm cười gật gù một lúc rồi cô giật mình nhận ra. Bức tranh đang vẽ một cô gái với đôi mắt cười trong sáng, bức tranh gần như hoàn hảo nếu như phần bàn chân …không bị khuyết đi. Người họa sĩ kia quay sang nói

“Bức tranh tuy đẹp nhưng vẫn chưa tuyệt vời bởi nó bị khuyết đi phần bàn chân của cô gái. Tiffany Hwang, em có thể cho tôi xem phần bàn chân của em để có thể hoàn thành tuyệt tác này không ?”

Vừa nói xong anh ta đã cúi xuống, giữ chặt lấy chân Tiffany rồi như muốn cởi đôi giày thể thao cô đang mang ra. Theo bản năng Tiffany giơ chân đá mạnh vào người anh ta, rồi bỏ chạy. Bỗng dưng sáng sớm ra đường lại bị một gã điên nào đó vẽ vời sau đó còn đòi lột giày xem chân. Tiffany thầm nghĩ khởi đầu này hơi bị điên và quá xui xẻo.

“Hey, Tiffany. Ở nơi anh ở càng chạy nhanh như thế em càng chứng tỏ tình cảm em dành cho anh càng nhiều đấy”

Gã điên ấy đang đuổi theo cô và tiếp tục nói những lời ngớ ngẩn. Gã ấy càng đuổi theo thì Tiffany càng chạy nhanh hơn, trông như một gã biến thái ấy. Cô cố hết sức chạy thật nhanh rời khỏi gã ấy, một đoàn người chạy xe đạp ngang qua cô khẽ lách người vượt qua trong khi gã kia vẫn cứng đầu đâm vào những chiếc xe đạp. Kết quả là anh ta bị ngã xuống đất, những người chạy xe đạp vội vã dừng lại. Ngay cả Tiffany cũng không nỡ bỏ đi cô dừng lại đỡ anh ta ngồi dậy, lo lắng hỏi

“Anh không sao chứ ? Sao anh lại đuổi theo tôi ?”

“Tôi là Lee Teuk, họa sĩ nghiệp dư. Tôi đã phải vượt qua một đoạn đường rất dài để tìm em, Tiffany à.”

“Sao cơ ? Anh ở đâu ?” – Tiffany vẫn không khỏi ngạc nhiên và tò mò về anh chàng này

“Avignon, Pháp.”

“Cái gì ?”

Lần này cô thật sự kinh ngạc đến độ há hốc mồm, Tiffany gần như không thể tin những lời ấy là thật. Một chàng trai ở tận bên Pháp sang Hàn Quốc chỉ để tìm cô, thời thế loạn thật rồi chăng ? Không chỉ vậy đó còn là nơi đặt đài phun nước của thần Tình Yêu người mà cách đây vài ngày cô đã cố tình chọc giận.

“Tiffany à, đêm nào anh cũng nhìn thấy em. Khuôn mặt, đôi mắt, nụ cười, con người em thế nhưng anh lại không thể nhìn thấy bàn chân em. Anh rất tò mò không biết nó đẹp đến mức nào, em có thể …”

Nghe đến đây Tiffany đã có thể chắc chắn anh ta điên mất rồi, cô định bỏ đi thì anh chàng ấy nắm chặt lấy tay cô.

“Anh biết điều này nghe rất điên rồ nhưng đây là sự thật. Tiffany, anh yêu em.”

“Anh điên mất rồi !”

Không thể chịu được nữa, Tiffany hất tay Lee Teuk ra nhưng anh ta vẫn nắm chặt lấy, bực mình cô đưa tay đấm vào mặt anh ta và la to:

“Buông ra ! Anh điên thật rồi !”

Sau đó cô lại tiếp tục bỏ chạy thoát khỏi đám hỗn loạn ấy. Một khởi đầu đầy điên rồ và xui xẻo !

Trước khi đến công ty, Tiffany ghé qua một tiệm cà phê vì là khách quen ở đây nên cô tự order cho mình rồi vui vẻ đưa phiếu cho nhân viên. Cô kiếm cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh và lấy hồ sơ ra xem trước.

“Trông cô có vẻ như rất bận rộn, đôi lúc cô cũng nên thư giãn một tí đấy. Và cách thư giãn tốt nhất chính là yêu một ai đó”

Một giọng nói vang lên khiến sự chú ý của Tiffany hướng về phía chủ nhân của nó. Chàng trai  trẻ tuổi ngồi cách đó một bàn, anh ta rất điển trai ánh mắt đang hướng về phía Tiffany. Bỗng dưng cô lại cảm thấy nổi hết cả gai óc, dự tính chẳng lành xuất hiện trong đầu cô. Anh chàng kia vội bước đến bàn Tiffany, một cách tự nhiên anh ta bắt tay cô và tự giới thiệu:

“Tôi là Choi Siwon, người mẫu nghiệp dư. Rất vui được gặp cô.”

“Tôi có quen với anh sao ?” – Tiffany e ngại rút tay lại, sao sáng nay lại có nhiều chuyện điên rồ thế nhỉ ?

“Thật ra … tôi biết chuyện này nghe thật vô lý nhưng …tối qua tôi đã mơ thấy cô, một thiên thần đã mang cô đến và trao cho tôi.Ôi Tiffany, tôi yêu cô. Tôi sẽ khiến cô hạnh phúc và …”

“Ôi trời, tôi không hề biết anh là ai thế mà đột nhiên ạnh lại bảo rằng anh yêu tôi. Thật điên khùng !” – Cô dần mất kiên nhẫn và khó chịu nói

Anh chàng kia im lặng một lúc, sau đó thở dài nói tiếp

“Thôi được, cô đòi hỏi nhiều quá đấy. Có lẽ cô muốn được nhìn thấy phần hoàn hảo nhất của cơ thể tôi đúng không ?”

Vừa nói xong, Siwon đứng dậy cởi ngay chiếc áo sơ mi anh ta đang mặc. Phần cơ thể lực lưỡng, sáu múi hoàn hảo hiện ra. Cơ thể của anh đúng là rất đẹp nhưng …

“Anh điên rồi hả ? Tôi không muốn nhìn thấy cơ thể gì của anh cả. Để tôi yên đi !”

Hoàn toàn sai đối tượng và sai thời điểm để khoe cơ thể. Tiffany vô cùng giận dữ và xấu hổ bỏ đi, trong khi ánh mắt của mọi người trong quán cà phê vẫn hướng về phía cô. Một chút không gian yên tĩnh cũng không thể có được, rốt cục thì cái khỉ gì đang xảy ra vậy ? Cô tức giận thầm nghĩ ngợi, sáng nay gặp toàn những gã vừa biến thái, vừa điên rồ. Thật bực mình !

Mang theo tâm trạng bực mình và khó chịu rời khỏi quán cà phê, Tiffany bước nhanh quay trở về công ty. Trên vỉa hè dòng người đi bộ khá tấp nập, Tiffany dừng lại để mua sandwich thì một chiếc xe ô tô với tấm banner treo ngang. Hình ảnh của anh chàng người mẫu lúc nãy đang cười toe toét và dòng chữ “ TIFFANY , ANH YÊU EM !”. Dường như chủ nhân của nó đang cố tình muốn cho cả thành phố Seoul biết tình cảm của anh ấy. Điều kinh hoàng nhất đó là anh chàng người mẫu ấy cởi trần và khoe cơ thể một cách quá lố. Sau khi nhìn thấy tấm banner ấy, Tiffany thật sự muốn phát ốm ngay lập tức cô vừa quay đi thì nhìn thấy Siwon đang đứng trước mặt. Anh ta mỉm cười nhún vai nói một cách rất tự nhiên:

“Chiếc xe đó sẽ chạy ngang đây một lần nữa đấy. Anh muốn tất cả mọi người đều biết rằng …”

“Anh làm ơn dừng lại đi. Thật điên rồ !”

Nói xong Tiffany giận dữ bỏ đi. Loạn cả rồi sao ? Bỗng dưng lại xuất hiện những gã điên lúc nào cũng bám riết theo cô như thể bị ếm bùa. Cả buổi sáng của cô bị phá rối bởi những gã ngớ ngẩn ấy. Cô bỏ đi một mạch về hướng công ty, lúc rẽ sang con đường khác vô tình va phải một người. Cú va chạm khá mạnh khiến Tiffany bị đau ê ẩm cả vai, vừa đau vừa bực mình cô lầm bầm rên rĩ:

“Ôi, đau quá. Thật là …”

“Tôi xin lỗi. Tôi đã cố tránh sang bên nhưng không kịp”

Người kia nhẹ nhàng đỡ Tiffany, lúc này cô mới bất ngờ nhận ra. Là Kim Taeyeon, sao cậu ấy lại ở đây nhỉ ? Taeyeon làm việc ở gần đây sao ? Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu cô, thế nhưng Tiffany lại chẳng thèm hỏi câu nào lại tỏ ra dửng dưng

“Không sao. Nhưng … cậu làm gì ở đây ?”

“À tôi … tôi tình cờ đi ngang đây. Hình như cô làm việc ở công ty Nấm Hường đúng không ?”

“Cậu theo dõi tôi à ?” – Tiffany nghi ngờ nhìn Taeyeon.

“Không … không có… tôi tình cờ biết thôi.” – Taeyeon cười ngố gãi đầu không biết phải nói thế nào vì …hình như Tiffany đã đoán ra ý đồ của cậu

“Tôi phải về công ty rồi. Gặp lại cậu sau nhé”

Cô nàng nói xong thì bỏ đi, vẻ mặt cố tỏ ra lạnh lùng và không quan tâm đến cậu. Mặc dù bỏ đi như vậy nhưng Tiffany vẫn hi vọng Taeyeon sẽ giữ cô lại, thật ra gặp lại cậu là điều mà cô mong muốn nhất chỉ tại “vụ án đài phun nước” mà cô mới giận cậu.

“Tiffany à, tôi … tôi… chúng ta… có thể ăn tối cùng nhau không ? Ừm… dù sao thì tôi vẫn hi vọng là cô sẽ đồng ý”

Taeyeon ngập ngừng nói khi cậu cố giữ lấy tay Tiffany, phải dũng cảm lắm cậu mới có thể thốt lên lời mời ấy. Tất nhiên Tiffany không thể dễ dàng bỏ qua vụ án ấy, cô quay người lại nói như thể đang trách cậu :

“Tôi bận lắm Taeyeon. À, sao cậu không mời cô gái váy đỏ hôm đám cưới nhỉ ? Trông cô ta có vẻ hợp với cậu hơn đấy.”

“Cô gái váy đỏ nào nhỉ ?” – Taeyeon khó hiểu cố nhớ lại

“Do cậu có quá nhiều cô nên không nhớ đấy thôi. Cô nàng quyến rũ ở đài phun nước trong tiệc cưới đấy”

Lần này thì đến lượt Taeyeon nghi ngại nhìn Tiffany, cô nàng này thật sự rất thú vị.

“Cô theo dõi tôi sao ?”

“Không… làm gì có… chỉ là … tôi tình cờ thấy thôi…” – Tiffany lúng túng đáp, cô không ngờ mình lại tự giăng bẫy rồi sau đó tự lọt vào đấy. Thật ngốc mà !

“Khoan đã, cô đang ghen đúng không ? Ha ha !”

Taeyeon bật cười khiến mặt Tiffany đỏ bừng lên, thật xấu hổ không ngờ cậu ấy lại biết điều này lại còn cười châm chọc cô.

“Tôi không có. Vớ vẩn !”

Cô đẩy tay Taeyeon rồi vội vã bỏ đi.

“Hey, Tiffany. Tôi vẫn chưa nói xong mà. Cô gái ấy là em họ của YoonA thôi, cô cũng thấy cách chào đón nồng nhiệt của họ mà. Đó chỉ là hiểu lầm thôi tôi và cô ấy chẳng có gì cả.”

Taeyeon vẫn không bỏ cuộc, cậu đuổi theo Tiffany và cố giải thích mọi lý lẽ. Cô nàng kia vẫn tỏ ra “kiêu kì” vờ như không thèm để ý mặc dù trong lòng vui mừng không hết.

“Thật vậy à ?”

“Đó là sự thật, tôi và cô ấy không có gì cả” – Taeyeon vừa nói vừa đặt tay trước ngực như đang thề thốt

Cô nàng tóc đen định quay sang tiếp tục nói chuyện thì đột nhiên nhìn thấy anh chàng họa sĩ điên rồ ở công viên đang tiến về phía cô.

“Tiffany, cô đây rồi !” – đừng từ xa anh ta reo lên như thể vớ được báu vật, vẻ mặt hớn hở hết cỡ ấy khiến Tiffany hoảng hốt vội vã quay lưng bỏ đi thật nhanh. Chỉ tội nghiệp cho Taeyeon cứ tò tò theo sau mà không hiểu sao tự dưng cô nàng kia lại bỏ đi nhanh như thế

“Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong mà, Tiffany!”

“Tôi xin lỗi, Taeyeon. Nhưng tôi đi gấp rồi, gặp lại cậu sau”

Nói xong cô ấy vội băng qua đường ngay khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Taeyeon không đuổi theo kịp, cậu tức giận đá vào tấm biển gần đó, lầm bẩm nguyền rủa. Nhưng rồi sau đó lại tự mỉm cười, hình như có cái gì đó trong lòng rất dễ chịu.

Phía này Taeyeon thở dài tiếc nuối nhìn theo Tiffany, trong lòng buồn bực trở về công ty. Đang ngồi thơ thẩn xoay chiếc bút trên tay, chợt một bàn tay vỗ vai cậu cùng giọng cười “đáng hận” của Sooyoung khiến Taeyeon đánh rơi chiếc bút.

“Hey Lùn, làm gì thơ thẩn vậy ? Tối nay chơi bài nhé tớ rủ cả Yuri và Sunny đấy”

“Ừm… chắc là tớ không tham gia đâu. Để cuối tuần nhé” – Taeyeon từ chối khi vẻ mặt vẫn buồn thảm thương

“Cuối tuần tớ có hẹn rồi, cậu dám không tham gia với bọn tớ sao? Ôi trời, đừng nói với tớ là vì cô gái ấy nhé” – Sooyoung hốt hoảng kéo ghế đến gần Taeyeon, nhăn nhó một cách khổ sở. Không thể chấp nhận việc bạn thân của cậu lại thay đổi thói quen và cả thú vui chơi bài vào mỗi tối chỉ vì một cô gái nào đó.

“Sooyoung, cậu nhất định phải gặp cô ấy. Một cô gái xinh đẹp, đáng yêu, thông minh và hài hước. Cái cách cô ấy cười khiến tim tớ như muốn vỡ tung, chỉ cần ở bên cạnh cô ấy tớ như một tên ngố ấy….” – Taeyeon đang hào hứng kể lại cảm xúc của mình thì Sooyoung “phũ phàng” cắt ngang

“Không, không thể như thế được. Tớ sẽ không để cậu yêu cô ấy nếu như tớ vẫn chưa điều tra về cô ấy”

“Không cần đâu. Cậu làm cứ như là xã hội đen ấy, đừng làm thế đồ ngốc”

“Không tớ sẽ làm thế” – Sooyoung quả quyết nhắc lại

“Không”

“Không”

Thế là cả hai lại cãi nhau, cùng nói từ không nhưng hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Nhưng đến phút cuối Sooyoung là người thắng cuộc bởi chính Taeyeon cũng muốn có thêm thông tin về cô nàng ấy. Càng có nhiều thông tin thì cơ hội chinh phục càng cao !

Trong khi đó, Tiffany đang vội vã đến công ty, khi đi ngang qua một người thanh niên bất chợt anh chàng kia lên tiếng:

“Này cô, hãy kiểm tra xem cô có đánh rơi gì không ?”

Tiffany quay lại khó hiểu nhìn anh ta, loay hoay nhìn rồi chợt nhận ra đồng hồ đeo tay của cô đã biến mất. Lúc ngẩn đầu lên cô nhìn thấy anh chàng kia đang cầm nó trên tay cùng nụ cười bí ẩn

“Thời gian có thể trôi qua thật nhanh nhưng phép thuật thì không thể”

Nói xong những lời kì dị ấy anh ta đưa lại đồng hồ cho cô, Tiffany mỉm cười cứ ngỡ anh ta tốt bụng và giúp cô.

“Cám ơn anh. Tôi phải đi đây”

Nhưng vừa quay đi vài bước thì cô lại nghe thấy những câu nói kì lạ của anh chàng kia.

“Một lần nữa phép thuật sẽ tái diễn”

Chiếc đồng hồ lại biến mất. Tiffany quay lại thì nhìn thấy nó trên tay anh ta.

“Cám ơn anh lần nữa.” – vừa nói cô vừa cài thật chặt chiếc đồng hồ

Quay lưng bỏ đi lần nữa nhưng …

“Thật ra mọi thứ vẫn không thay đổi. Phép thuật toàn năng”

“Yah… rốt cục làm sao anh lấy được nó vậy” – Cô bắt đầu bực mình và nói lớn, anh chàng kia mỉm cười cúi chào cô theo kiểu một quý ông châu Âu

“Tôi là EunHyuk, nhà ảo thuật đại tài.”

“À, anh là một nhà ảo thuật. Nhưng bây giờ tôi đang bận, rất tiếc…” – Tiffany rụt tay lại định từ chối thì bị anh chàng kia cắt ngang

“Mời cô rút một lá bài trong bộ sau đó hãy nhớ kĩ lá bài của mình”

Biết mình không thể thoát được sự theo đuổi dai dẳng ấy, cô đành làm theo lời anh ấy rồi đứng theo dõi. Sau khi đặt lá bài trở lại, anh chàng kia đọc thần chú kì lạ rồi làm đủ trò ngớ ngẩn nào đó mà Tiffany không thèm quan tâm. Eunhyuk lấy ra một lá bài và đưa cho cô, Tiffany cười đơ lí nhí nói:

“Đây không phải là lá bài của tôi, anh sai rồi”

“Không, đây mới là lá bài của cô”

Vừa nói anh ta vừa lôi bên ngực trái một thứ gì đó rất lạ. Tiffany chăm chú nhìn và rồi  bất ngờ thứ kì dị ấy được lôi ra. Thượng đế ơi , đó là một quả tim với lá bài của cô cắm bên trên. Điều kinh dị ấy khiến Tiffany hoảng sợ, theo quán tính cô hất mạnh tay khiến quả tim bay lên cao rồi lăn lông lốc đâu đó.

“Tiffany, xin cô hãy nhận lấy món quà này. Thần tình yêu đã mang cô đến cho tôi, giấc mơ đó là thật Tiffany. Tôi yêu cô, Tiffany !”

Anh chàng ảo thuật vừa nói vừa đuổi theo Tiffany, nhưng có vẻ như vì quá hoảng sợ mà cô nàng kia chạy nhanh đến độ mất hút ngay sau đó.

“Chết tiệt ! Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ ? Sao ngoài phố toàn những kẻ điên rồ và quái dị thế nhỉ?”

Đó là tất cả những gì Tiffany kịp nghĩ khi cô thoát khỏi đống hỗn loạn ngớ ngẩn kia.

…  

Trở về với công ty, lần đầu tiên trong đời Tiffany cảm thấy đó là điều tuyệt nhất. Không còn những kẻ điên rồ và những điều ngớ ngẩn nữa. Cô quay trở về phòng làm việc của mình bất chợt bà sếp từ đâu xuất hiện, nở nụ cười khá tươi tắn và nói:

“Tiffany ! Tuyệt vời lắm. Bức tranh Thị Hường đã được chuyển đến, đó quả thật là một kiệt tác của màu hường.”

“Woa ! Một tin đáng mừng” – Tiffany còn hớn hở hơn cả bà ấy, gần đây cô muốn điên đầu với cái hợp đồng ấy và giờ thì mọi chuyện đã ổn.

“Và đây là nhiệm vụ mới của cô. Thỏa thuận với đại diện sở hữu bức “Đậu Đậu”. Tôi muốn nó có mặt trong sự kiện sắp tới. Tiffany, cô hãy nghĩ đến cảnh bức “Thị Hường” và “Đậu Đậu” được trưng bày xem. Một cảnh thật đẹp đúng không ?”

Bà sếp mơ màng vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp theo cách nhìn của bà ấy nhưng đối với Tiffany thì đó là một cơn ác mộng. Bởi cô được những người trong giới truyền miệng rằng kẻ sở hữu bức “Đậu Đậu” ấy là một kẻ cực kì khó chịu. Khẽ rùng mình và Tiffany cười đơ:

“Liệu có cần thiết không ạ ? Chúng ta đã có bức “Thị Hường” và…”

Vừa nói đến đây cô nhìn thấy cái chau mày của bà sếp, Tiffany đành thở dài:

“Vâng, tôi sẽ cố gắng thuyết phục”

Nghe xong câu nói ấy của Tiffany, bà sếp mỉm cười vỗ vai cô rồi trở về phòng làm việc. Bóng dáng sếp vừa đi khuất cũng là lúc Tiffany khổ sở “ngã” xuống ghế cùng gương mặt “đau đớn”. Jessica ngồi ở bàn bên cạnh chồm người sang, vỗ vai an ủi:

“Thôi cố gắng đi cưng, vì sự nghiệp tương lai tài khoản có 9 con số 0 và shopping thoải mái”

“Vớ vẩn !” – Tiffany quay sang liếc xéo cô bạn

“He he để tớ liên lạc với người sỡ hữu cho cậu nhé. Cậu có cần tớ giúp đặt luôn lịch hẹn không cưng ?”

“Tất nhiên cần rồi. Cám ơn nhé, Jessi”

“Không có gì, chỉ cần cậu quẹt thẻ khi shopping cùng tớ là được rồi”

Nói xong Jessica co chân chạy khỏi văn phòng, phía sau vẫn văng vẳng tiếng rủa của ai đó

“Jessica Jung, có gan thì đứng lại đây !!!”

Một tiếng sau, Tiffany thong thả bước vào phòng tiếp khách, Jessica vừa thông báo với cô rằng người sở hữu bức “Đậu Đậu” đã đến. Không muốn để khách hàng đợi lâu Tiffany nhanh chóng hoàn tất các hồ sơ rồi đến phòng tiếp khách. Cánh cửa khẽ mở ra, vừa nhìn thấy người ngồi trong phòng Tiffany không khỏi ngạc nhiên.

“Taeyeon ? Cậu là người sở hữu bức tranh đó sao ?”

“Cô ngạc nhiên lắm đúng không ? Thật ra chính tôi cũng rất ngạc nhiên về điều này.” – Taeyeon mỉm cười nói, không hiểu sao nụ cười của cậu ấy lại trở nên sáng bừng lên khiến tim của Tiffany rung lên một cách kì lạ. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy, cô lại trở nên e ngại hẳn đi.

“Ừm… tôi không nghĩ rằng cậu cũng quan tâm đến hội họa”

“À, bức tranh này là của bố tôi. Ông ấy tặng tôi vào sinh nhật lần thứ 18, một món quà rất tuyệt đúng không ?”

“Thật ra sẽ tuyệt hơn nếu cậu để tôi trở thành người đại diện rao bán nó ở sự kiện sắp tới”

Cô nàng Tiffany lém lỉnh đề cập đến vấn đề chính, có lẽ cô nên để cơn “say nắng” sang bên để hoàn thành nhiệm vụ trước khi bị bà sếp “sờ gáy”. Taeyeon dường như cũng không mấy bất ngờ trước đề nghị này, cậu cười nhẹ, ánh mắt cũng trở nên ranh ma hẳn: 

“Tôi rất vui lòng để cô làm người đại diện, tuy nhiên tôi có một điều kiện”

“Điều kiện gì ?”

“Tôi muốn có một buổi hẹn hò với cô”

Khỏi phải nói khuôn mặt cậu lúc ấy đủ “gian” đến mức nào. Tiffany đỏ mặt, e thẹn nhìn cậu

“Cậu đi quá giới hạn của một khách hàng rồi đấy”

“Chỉ là một cuộc hẹn bình thường giữa một khách hàng và đại diện thôi mà. Đây là do cô tự nghĩ thôi nhé, tôi vẫn chưa nói đến việc ấy”

Tiffany khẽ cười, không nghĩ rằng cô sẽ mắc bẫy tên “lùn” đáng yêu này.

“Cô đồng ý chứ ? “ – Taeyeon nháy mắt khiến cô nàng đối diện cười nhiều hơn. Đây không phải là cách cậu tán tỉnh Tiffany đây sao ?

“Được rồi. Cậu thật sự rất vui tính đấy. 8h tối thứ 5, nhà hàng Totoro.”

Nói xong Tiffany rời khỏi phòng cùng nụ cười cực kì “gây nghiện”, độ đáng yêu và quyến rũ của cô ấy khiến cho kẻ ở lại ngây ngơ, ngớ ngẩn một lúc lâu sau mới sực tỉnh. Không chỉ vậy sau dư chấn ấy, Taeyeon chợt nhận ra nụ cười có phần ngô ngố của cậu vẫn còn giữ nguyên trên môi. Cô gái này giống như một loại thuốc phiện không thể nào dứt được. Lúc thì ngọt ngào, quyến rũ, lúc lại mạnh mẽ, hoạt bát hẳn. Càng lúc Taeyeon càng muốn gặp Tiffany nhiều hơn, có khi lại muốn mãi không rời.

“Em nói sao cơ ? Unnie đang bị mắc phải một lời nguyền sao ?”

Nếu to thêm một chút nữa có lẽ mấy tấm kính cửa sổ sẽ vỡ tung vì chất giọng “thanh thoát” của Tiffany mất. Cô ấy gần như hét lên sau khi nghe Seohyun nói, chỉ tội cho cô gái nhỏ tuổi hơn phải chịu đựng âm lượng khủng này.

“Là YoonA kể cho em nghe về truyền thuyết của Đài Phun Nước ấy. Bất kì ai nhặt những đồng xu trong hồ nước, thì chủ nhân của những đồng xu ấy sẽ yêu người đó.” – Seohyun nhắc lại một cách chậm rãi

“Ôi không, không … không thể như vậy được. Vớ vẩn, thời này là thời nào còn tin mấy thứ ấy chứ” – Tiffany phủ nhận hoàn toàn những lí luận của cô em, cô không phải thuộc dạng tin vào những điều kì bí hay mê tín dị đoan

“Vậy unnie hãy giải thích xem vì sao bỗng dưng lại có những gã điên đang cố tỏ tình với unnie.”

Seohyun gợi lại những điều mà Tiffany đã kể. Dạo gần đây do xuất hiện những việc kì lạ ấy nên Tiffany đã kể lại cho em gái nghe, đồng thời kể cả việc cô nghịch ngợm nhặt những đồng xu dưới hồ nước. Không ngờ hậu quả lại “kinh khủng” thế này …

“Unnie cũng không biết phải giải thích thế nào nhưng điều này thật vô lý”

“Nếu như còn một lời giải thích nào khác cho chuyện này thì em sẽ tin. Nhưng đằng này lại không có, em rất tiếc.”

“Vậy unnie phải làm sao để thoát khỏi lời nguyền ấy?”

Tiffany đặt tách trà thảo mộc lên bàn, ngồi ngay ngắn trên ghế, mắt lướt nhìn màn hình laptop trong khi vẫn nghe điện thoại.

“Unnie phải quay trở lại Avignon và trả lại những đồng xu ấy.”

“Cái gì cơ ? Không bao giờ unnie chịu bỏ ra một khoản tiền để quay lại đó chỉ để trả mấy đồng xu vớ vẩn này đâu” – cô nàng phản đối ngay lập tức, tất nhiên nếu là bạn thì bạn cũng làm thế thôi. Ai đời lại bỏ ra mớ tiền bay ngược lại chỉ để trả mấy đồng xu ngớ ngẩn ấy chứ.

“Chịu thôi. Em cũng không còn cách nào khác”

Nói đến đây tín hiệu điện thoại bỗng trở nên khó nghe hơn, Tiffany nghe thấy tiếng cười khúc khích của YoonA và tiếng Seohyun đang nói gì đó kiểu như rất ngại ngùng. Rồi sau đó cúp máy, cô ngây người cười đơ

“Ôi đúng là … bọn trẻ thời nay nhanh quá !!!”

Rốt cục thì cô phải làm sao để thoát mấy gã ngớ ngẩn này đây ? Nghĩ đến đây cô đưa tay cầm lấy những đồng xu rồi ngắm nhìn chúng. Thật ra đó cũng chỉ là những đồng xu bình thường thôi mà sao lại có quyền năng khiến người khác “yêu” cô chứ. Bây giờ Tiffany lại cảm thấy hối hận vì đã chọc giận thần Tình Yêu.

Không thể tin được, lại thêm một buổi sáng điên rồ diễn ra. Vừa ra đường đã bị mọi người nhìn như thể quái vật, không chỉ thế còn bị bàn tán như thể Tiffany là tội phạm quốc tế. Cô chỉ còn biết tỏ ra bình thường và đi đến công ty, nhưng càng lúc mọi người càng nhìn cô nhiều hơn. Rốt cục là chuyện quái gì đang xảy ra ? Cách ăn mặc của cô cũng đâu hở hang, cũng chẳng màu mè gì cho lắm. Mặt mũi cũng không bị dính bẩn thế rốt cục vì sao họ cứ nhìn cô như sinh vật lạ chứ ?

Cố gắng đi thêm một đoạn nữa đến góc phố, cuối cùng thì Tiffany đã biết nguyên nhân. Một bức tranh vẽ cô gái đang lấp lửng nửa kín nửa hở đầy quyến rũ hiện trên bức tường. Và cô gái ấy không ai khác chính là TIFFANY HWANG. Vừa nhìn thấy bức tranh, suýt chút nữa cô đã té xỉu. Là tên điên nào đã vẽ nó thế nhỉ ? Tiffany đưa mắt nhìn lên trên và cô nhìn thấy Lee Tuek, gã họa sĩ ở công viên. Cô chỉ kịp đưa tay vỗ trán cùng vẻ mặt “đau khổ tột cùng”, chỉ còn biết khóc thầm. Lee Tuek đứng trên cao vẫy tay về phía Tiffany và hét lớn:

“Tiffany à, em là cô gái đẹp nhất. Saraheyo !!!”

Ngay lập tức, những người khách bộ hành cũng như những “khán giả bất đắc dĩ” khác quay sang nhìn cô chằm chằm. Tiffany chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ và chui xuống dưới ấy để trốn mà thôi. Tên rồ này thật sự là hết thuốc chữa rồi, nghĩ đến đấy Tiffany bỏ đi hay nói đúng hơn là chạy luôn.

Sáng sớm Tiffany vẫn giữ thói quen chạy bộ, hôm nay cô mặc chiếc áo thể thao ngắn tay màu hồng yêu thích, mái tóc đen được cột cao, vừa chạy bộ cô vừa thả hồn theo bài hát vang bên tai nghe. Đột nhiên lúc rẽ sang con đường khác một chiếc bóng màu “hường” xuất hiện, anh chàng Choi Siwon đang trong chiếc áo thể thao cũng màu hồng, trông anh ta thật quái dị và …eo ơi !

“Chào buổi sáng Tiffany, woaa! Trông chúng ta thật xứng đôi nhỉ”

Cô không nói gì chỉ cắm đầu chạy thật nhanh rời khỏi anh chàng quái dị này. Ôi thật đáng sợ ! Nhìn anh ta mặc chiếc áo ấy tự dưng cô lại cảm thấy ngán ngẩm quá độ.

Tại văn phòng chính, Tiffany đang đọc lại tên một số khách mời đặc biệt để bà Nam kiểm tra lại. Bỗng nhiên từ đâu Eunhyuk – nhà ảo thuật đường phố xuất hiện phía ngoài cửa sổ, trong khi văn phòng chính đặt ở lầu 99 của tòa nhà. Cô hoảng sợ nhìn anh ấy rồi không biết từ đâu chim bồ câu bay tứ tung vào người khiến anh ta loạng choạng ngã. Bà Nam không hiểu chuyện gì nhìn cô nhăn nhó, rồi quay ra sau nhìn.

“Cô nhìn gì vậy ?”

“À, không có gì. Tôi xin lỗi để tôi đọc lại”

“Tập trung vào !”

Tiếp sau những sự việc ngớ ngẩn ấy là văn phòng của Tiffany gần như chìm trong đống hoa hòe và quà tặng. Cô gần như phát điên khi phải liên tục kí những hóa đơn giao nhận từ shop hoa, gần như Tiffany chỉ muốn trốn khỏi đó ngay lập tức.

Hôm ấy Taeyeon cũng muốn dành cho Tiffany sự bất ngờ, cậu quyết định đi đến công ty của cô ấy và mang theo một bó hoa đơn giản. Vì biết Tiffany thích màu hồng nên Taeyeon đặc biệt chọn loại hoa cũng màu hồng. Tâm trạng cậu vô cùng vui vẻ và thoải mái khi tiến về hướng văn phòng của Tiffany, cậu vô tình nhìn thấy nhân viên giao hoa, khẽ cau mày. Đứng trước văn phòng của Tiffany và nhìn thấy hàng đống hoa, với bó nào bó nấy to đùng Taeyeon nhìn lại bó hoa của mình. Thật sự không xứng chút nào, vả lại có quá nhiều người tặng cô ấy những bó hoa to hơn cậu gấp mấy lần thì liệu Tiffany có ngó ngàng đến bó hoa của cậu không ?

Thở dài buồn bã và trong lòng có chút hụt hẫng, Taeyeon nhìn vào văn phòng Tiffany. Cậu mang bó hoa của mình tặng lại cho cô trợ lý tóc vàng Jessica ngồi phía ngoài, rồi buồn buồn bỏ đi. Taeyeon không hề biết rằng hành động ấy của cậu đã được Tiffany nhìn thấy, bản thân cô cũng cảm thấy buồn khi cậu lại tặng hoa cho cô gái khác. Tiffany khẽ cắn môi nhìn theo bóng Taeyeon khuất sau bức tường, nén tiếng thở dài rồi trở lại bàn làm việc.

“Kim Taeyeon, tớ bảo đảm những bức ảnh này sẽ khiến cậu cảm thấy rất tự ái đây. He he cô gái của cậu thật sự rất hấp dẫn”

Vừa nói Sooyoung vừa đặt những bức ảnh xuống bàn, Taeyeon vội cầm lấy những bức ảnh.

“Nào nào, nhìn xem đối thủ của cậu toàn những tay điển trai, tài năng. Đầu tiên là một gã Hàn Kiều, một nhà ảo thuật và một gã cao to đẹp trai như là người mẫu vậy.”

Nhìn những bức ảnh ấy vẻ mặt của Taeyeon trở nên “căng thẳng” hơn, cái nhíu mày đầy khó chịu. Taeyeon đặt những bức ảnh xuống bàn, đăm chiêu suy nghĩ và đi lòng vòng trong phòng. Sooyoung tỏ vẻ thông cảm, vỗ vai cậu an ủi:

“Thôi nào, chỉ là một cô gái thôi mà…”

“Tớ biết mình cần phải làm gì rồi” – Taeyeon nói với vẻ mặt hết sức nghiêm túc

“Không sao đâu, tớ sẽ ở bên cạnh cậu.”

“Tớ cần phải làm chủ “cuộc chơi” không thể khinh suất đối thủ”

Nói xong Taeyeon làm động tác “fighting” rồi bỏ đi, Sooyoung ngạc nhiên đến độ không kịp giữ người bạn thân lại. Dường như cậu không mấy thích “cô nàng” của Taeyeon, Sooyoung cảm thấy cô ấy đang mang rắc rối đến cho bạn mình và khiến Taeyeon thay đổi rất nhiều. Điều đó khiến Sooyoung rất lo lắng, chưa kể đến việc xung quanh cô ấy toàn những kẻ …thần kinh.

“Cô Tiffany Hwang, có  vẻ như cô đang rất nổi tiếng nhỉ ? Cô có mặt ở khắp nơi, banner, trên bức tường ở phố Trung tâm…”

Bà Sếp khoanh tay trước ngực, vẻ mặt căng thẳng và giọng nói vẫn ồm ồm đáng sợ. Đứng đối diện là Tiffany đang lo lắng không biết chuyện gì sẽ đổ xuống đầu cô tiếp theo. Cuối cùng những lời Seohyun nói đều là sự thật, bọn họ đều là những kẻ đã bị bỏ bùa và cô chính là người đang chịu đựng lời nguyền oái ăm kia.

“Tôi … tôi… cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra …” – Tiffany cố phân bua nhưng dường như những lời ấy hoàn toàn vô tác dụng

“Nếu cứ như thế này các đối tác sẽ nghĩ sao về người quản lý của công ty đây?” – bà sếp ngước mắt nhìn Tiffany.

“Tôi sẽ giải quyết việc này, xin sếp cho tôi thêm cơ hôi. Mọi việc sẽ nhanh chóng được ổn thỏa cả.” – Cô bước đến gần bà sếp hơn, vẻ mặt nài nỉ trông tội nghiệp.

Nhìn Tiffnay một lúc người phụ nữ khẽ cau mày, vẻ mặt lạnh lùng ấy thật đúng với phong cách của một doanh nhân.

“Thôi được, vì cô đã có công mang bức “Thị Hường” về đồng thời cô đang thỏa thuận với người đại diện của bức “Đậu Đậu” nên tôi sẽ cho cô thêm một cơ hội. Hãy nhớ rõ, sự nổi tiếng này không hề tốt cho công việc của cô chút nào.”

“Cám ơn Sếp, tôi hiểu rồi. Cám ơn sếp rất nhiều”

Tiffany vô cùng mừng rỡ và xúc động đến độ suýt khóc, nếu cô bị thất nghiệp chỉ vì mấy trò ngớ ngẩn này, cô thề sẽ “bóp cổ” từng tên một. Cơ hội duy nhất để Tiffany có thể thỏa đam mê hội họa của mình từ bé, cô có thể vẻ không đẹp nhưng lại rất thích chiêm ngưỡng những bức tranh ấy. Ngoài ra cô còn có một mơ ước được chạm tay vào bức “Đậu Đậu” nổi tiếng của họa sĩ Ginger nổi tiếng.

Mười phút sau Tiffany có mặt tại phòng hội nghị nơi sắp sửa diễn ra buổi triễn lãm tiếp theo của công ty Nấm Hường. Các nhân viên đang chuẩn bị các mô hình, dụng cụ cho buổi triển lãm, những bức tranh đang được chuyển vào phòng. Tiffany đứng ngắm nhìn bức tranh, đôi khi cô nàng cũng hơi mơ màng, ngẩn ngơ như thế ấy.Bất chợt điên thoại rung lên, cô vội nghe máy:

“Alo”

“Chào cô Tiffany” – giọng của Taeyeon hào hứng vang lên trong điện thoại

“Taeyeon ? Thật trùng hợp khi tôi cũng vừa nghĩ đến cậu.” – cô nàng khẽ mỉm cười để lộ đôi mắt cười đáng yêu

“Vậy sao? Tuyệt thật. Tôi chỉ muốn gọi điện thoại để kiểm tra cuộc hẹn hôm nay thôi.” – Taeyeon rụt rè nói, nhưng sự thật cậu muốn nghe giọng nói của Tiffany. Phải “đấu tranh tư tưởng” lắm cậu mới có thể gọi điện thoại cho cô ấy.

Ôi tình yêu !

Phía bên kia Tiffany mỉm cười e thẹn, cô bước vòng ra ngoài hành lang nơi hướng mặt về phía nắng. Khuôn mặt cô như rực sáng bởi thứ ánh nắng dịu ngọt của mùa thu, nụ cười của Tiffany thật rạng rỡ. Những lúc trò chuyện cùng Taeyeon, trong lòng cô như có một cảm giác ngọt lịm của kẹo, một điều gì đó khiến cô trở nên ngại ngùng trước cậu.

“Fany à, cô vẫn nghe tôi nói chứ?” – ngay cả giọng nói của Taeyeon cũng có một sự quyến rũ kì lạ đối với cô

“Vâng tôi vẫn nghe đây. Tôi sẽ đến đó đúng giờ mà”

“Gặp lại cô sau nhé. Bye !”

Taeyeon tiếc nuối cúp máy, đôi môi khẽ nhếch lên thành nụ cười tươi tắn. Tối nay sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của cậu và Tiffany. Cậu vui mừng đến độ muốn hét lên cho cả thế giới biết được sự sung sướng của mình.

Cách đó mấy dãy nhà, cô nàng Tiffany cười nhẹ và vô thức nắm chặt chiếc điện thoại.

“Chậc châc… cậu đang hẹn hò đấy à?”

Jessica đứng phía sau khoanh tay trước ngực, vẻ mặt châm chọc nhìn Tiffany. Cô quay lại hai má ửng đỏ, cười tủm tỉm

“Làm gì có chỉ là tớ giúp cậu ấy hoàn tất mấy thủ tục ấy mà”

“Ya… nói dối là không tốt đâu nhé.” – Jessica nhướng mày, cái kiểu như đang điều tra.

“Được rồi tớ khai đây. Là người tớ gặp ở đám cưới ấy, cậu ấy rất dễ thương và … cậu biết đó…” – Tiffany ngượng ngùng giải thích, càng nói về Taeyeon đôi má lại càng ửng đỏ và đôi mắt lấp lánh như ánh sao. Jessica phì cười vì những dấu hiệu ấy của cô bạn, nó thật đáng yêu!

“Vậy … hôm nay cậu sẽ mặc chiếc váy đen hở lưng và ôm sát người, mái tóc xõa dài và dùng son màu đỏ quyến rũ đúng không ?”

“Sao cậu lại nghĩ tớ sẽ ăn mặc như thế dù sao cậu ấy cũng là khách hàng cơ mà”

Cô có phần hơi ngạc nhiên khi Jessica gần như đoán đúng cách ăn mặc và trang điểm của cô.

“Tớ là bạn thân … thân … thân… nhất của cậu mà cưng”

Nói xong cô nháy mắt, mỉm cười thật tươi và trở về phòng hội nghị để lại một mình Tiffany cùng vẻ mặt ngơ ngác.

Đúng 8 giờ tối Taeyeon đã có mặt ở nhà hàng Totoro, cậu hồi họp đến độ cứ đi qua đi lại trước nhà hàng và liên tục nhìn đồng hồ. Không biết lúc gặp Tiffany cậu sẽ nói gì và cũng không biết cô ấy sẽ hài lòng về cuộc hẹn hay không ? Rất nhiều câu hỏi xuất hiện càng khiến Taeyeon lo lắng hơn, cố hít một hơi thật sâu và lấy lại bình tĩnh, cậu nhủ thầm “Đây không phải là lần đầu tiên mình đi gặp một cô gái, vì vậy hãy bĩnh tĩnh lại nào”

Một lát sau, chiếc taxi dừng lại cách chỗ Taeyeon đứng một đoạn. Tiffany từ trong xe bước ra, khoảnh khắc ấy Taeyeon như bị hút hồn bởi vẻ đẹp của cô gái ấy. Chiếc váy ngắn màu đen và hở vai  ôm sát cơ thể để lộ đường cong hoàn hảo của cô ấy, mái tóc đen bồng bềnh phía sau, khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt cười dành cho cậu. Vẻ đẹp của Tiffany khiến nữ thần sắc đẹp trong thần thoại cũng phải ganh tỵ.


“Fany … Woaaa…! Cô … cô thật là đẹp … !”

Phải mất thêm vài chục giây nữa để Taeyeon kết thúc câu chào hỏi, Tiffany ngại ngùng cười

“Cám ơn cậu. Xin lỗi vì đến trễ, tôi phải hoàn tất vài công việc mới có thể đến đây.”

“Không sao, là do tôi đến sớm ấy mà.”

Taeyeon mỉm cười cùng Tiffany bước vào bên trong nhà hàng, bước bên cạnh một cô gái xinh đẹp như cô ấy khiến tim cậu đập thật nhanh như thể muốn nhảy khỏi lồng ngực. Khi vào bên trong nhà hàng, một số thực khách quay lại nhìn Tiffany họ như bị vẻ đẹp của cô làm cho choáng ngợp và say mê. Điều này khiến Taeyeon có phần hơi khó chịu, cậu khẽ nắm lấy tay cô, cười nói:

“Bàn của chúng ta ở phía bên kia, để tôi dắt cô đến đó.”

Một cái cớ hoàn hảo để Taeyeon có thể nắm lấy bàn tay Tiffany, cảm giác ấy thật tuyệt. Tiffany có phần e ngại nhưng cũng rất thích thú khi hơi ấm từ tay ai đó đang chuyền sang cô. Nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ, nó khiến cõi lòng cô như tan chảy. Sao lại có một người vừa dễ thương lại vừa tuyệt vời như Taeyeon nhỉ ?

“Tiffany à, thật ra thì ban đầu chúng ta có khá nhiều hiểu lầm. Mọi thứ bắt đầu khá tốt nhưng rồi cô em họ của YoonA đã phá hỏng mọi thứ, tôi không muốn nhắc đến điều này nữa. Điều tôi muốn nói đó là từ lần gặp cô ở đài phun nước …”

“Xin chào, tôi là Minho. Và tối nay tôi sẽ là người phục vụ của hai vị”:

Anh chàng phục vụ nhanh chóng đưa menu và vui vẻ “cắt ngang” khi Taeyeon đang chuẩn bị nói điều gì đó. Cậu khẽ nhún vai nhận lấy menu trong khi Tiffany chỉ biết cười trừ. Trong lúc đang lướt nhìn menu, Tiffany vô tình đưa mắt nhìn về phía bếp. Đôi mắt Tiffany mở thật to như thể không tin cái cô vừa nhìn thấy là thật. Anh chàng phục vụ đang đứng bên trong kia chẳng phải là Lee Tuek sao ? Ôi trời anh ta làm cái khỉ gì ở đây thế này ? Nhìn thấy vẻ mặt có vẻ khác lạ của Tiffany, Taeyeon quan tâm hỏi:

“Có việc gì không ổn sao ?”

“À không … không có gì. Cậu cứ gọi món đi nhé. Tôi đi rửa tay một lúc”

Cô vội đứng dậy rời khỏi bàn, lúc đi ngang ban nhạc một lần nữa Tiffany không khỏi bất ngờ. Choi Siwon đang ngồi trước đàn, khẽ nháy mắt với cô anh ta nở nụ cười trông đáng ghét làm sao. Cô bước đến nghiến răng thì thầm:

“Anh làm cái quái gì ở đây ?”

“Tôi chỉ đến để gặp em thôi. Tiffany, tôi sẽ tặng em một bài hát do chính tôi sáng tác”

“Tôi không cần. Anh mau rời khỏi đây đi !” – Tiffany bực mình nói

“Không, em đang đùa sao ? Tôi phải ở lại đây để “cướp” em từ tay những tên đối thủ khác. Đặc biệt là người đang ngồi cùng em” – Siwon vừa nói vừa ra hiệu nhìn về phía Taeyeon.

“Anh… anh… dám…”

Cô bực mình bỏ đi, vô tình va phải một người. Lúc ngẩn lên Tiffany chỉ hận một nỗi không thể ngất đi cho rồi. Eunhyuk đang mỉm cười và đỡ lấy cô.

“Em không sao chứ ?”

“Anh … làm gì ở đây ?”

“Giành lấy em từ tay kẻ khác. Em là người anh yêu vì vậy anh không thể để em bị kẻ khác cướp mất”

“Yahhh !!! Các người thật quá đáng. Mau ra khỏi đây đi ! Tôi đã bảo là các người chỉ bị yểm bùa thôi mà !”

Không giữ được bình tĩnh Tiffany nói lớn khiến tất cả thực khách trong nhà hàng đều quay lại nhìn cô. Cảnh tượng ấy thật xấu hổ nhưng Tiffany mặc kệ, cô không thể tiếp tục ở đây được nữa. Tiffany tức giận chạy ra khỏi nhà hàng, ở phía sau cô nghe thấy tiếng Taeyeon gọi với theo.

“Tiffany ! Tiffany ! Đợi tôi với !”

Cô đứng lại buồn bực nói

“Xin lỗi Taeyeon, tôi không thể quay lại đó được.”

“Có chuyện gì không ổn sao ?” – Taeyeon khó hiểu nhìn cô. Tiffany khẽ cắn môi không biết có nên kể mọi chuyện cho Taeyeon nghe hay không. Chỉ sợ sau khi cô kể xong cậu ấy lại nghĩ cô có vấn đề về thần kinh thì nguy. Đây là thời đại nào rồi mà lại tin vào những điều nhảm nhí này cơ chứ. Ngay khi cô vừa nghĩ đến điều này thì phía sau, bóng dáng của mấy gã “phiền phức kia lại xuất hiện”  khiến Tiffany càng khổ sở hơn khi không biết phải làm thế nào.

“Tôi nghĩ chúng ta không nên ở đây. Taeyeon à, tôi xin lỗi vì đã phá hỏng cuộc hẹn hôm nay…”

“Họ là ai vậy ? Cô quen với họ sao ?”

“Không … tôi không quen họ …” – Tiffany bước thật nhanh dọc theo vỉa hè, Taeyeon cũng vội vã đi theo cô

“Vậy tại sao họ là biết cô… CHuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Tôi không biết. Họ như bị ếm bùa vậy. Tôi muốn phát điên lên vì những chuyện này …”

Tiffany vô cùng tức giận và khó chịu, cô gần như sắp nổ tung vì những chuyện ngớ ngẩn này. Taeyeon lo lắng nhìn cô, vẻ mặt khó chịu của Tiffany khiến cậu cũng buồn bực:

“Cô không sao chứ ?”

“Tôi muốn rời khỏi đây. Ngay lập tức”

“Được rồi. Để tôi đón taxi”

Cậu nhanh chóng đón một chiếc taxi, sau đó quay sang hỏi:

“Cô muốn đi đâu ?”

“Tôi … “ – Tiffany cũng không biết bây giờ cô muốn đi đâu, mọi thứ thật điên rồ. Ngày nào cô cũng gặp những phiền phức, ngay cả lúc cô hẹn hò cũng bị họ phá rối.

“Hãy đi đến nơi nào mà cô cảm thấy an toàn nhất ấy” – Taeyeon đưa ra ý kiến, rồi cậu mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười của cậu như xoa dịu sự khó chịu trong lòng Tiffany, khiến cô thư giản hơn và nghĩ đến nơi mà cô cần đến lúc này.

Trung tâm hội họa thành phố, nơi mà những bức tranh nổi tiếng của các danh họa từ cổ điển đến hiện đại đều được trưng bày. Tòa nhà được xây dựng theo lối kiến trúc đặc biệt, ngay cả cách trang trí cũng độc đáo không giống những trung tâm khác. Lúc này trung tâm đã đóng cửa chỉ có nhân viên hoặc người muốn thuê trung tâm mới có thể vào bên trong.

Taeyeon và Tiffany đi dọc theo lối hành lang, nơi được trang trí bởi những ngọn đèn rực rỡ và những bức tranh cách điệu hiện đại. Họ bước cạnh nhau và im lặng khá lâu, không khí ngại ngùng và có phần quá yên tĩnh. Bất chợt Tiffany lên tiếng

“Khi còn bé tôi thường đến đây với bố mẹ, tôi từng nghĩ đây là một nơi kì lạ nhất. Cậu xem những gì họ trang trí ở đây đúng là rất kì lạ phải không ?”

Taeyeon khẽ gật đầu, cậu vẫn im lặng lắng nghe những điều Tiffany vừa nói. Dường như mỗi khi nhắc đến những thứ liên quan đến hội họa, ánh mắt của cô ấy lại sáng lấp lánh và chứa chan nhiều tình cảm như thế. Cậu không mấy hiểu biết rõ về hội họa nhưng Taeyeon vẫn có thể cảm nhận được sự độc đáo của dãy hành lang này.

Họ tiếp tục đi về phía phòng trưng bày, đèn bên trong được bật sáng. Những bức tranh đặc sắc nhất được hiện ra. Taeyeon say mê ngắm nhìn một bức tranh với màu chủ đạo là màu hồng, nó thật sự rất đẹp, khiến cậu cũng phải trầm trồ khen ngợi

“Woa !”

“Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nó rất đẹp đúng không?”

Cô tiến đến gần bức tranh hơn, ngắm nhìn nó và mỉm cười.

“Tên của nó là Thị Hường. Một bức tranh khá nổi tiếng do một họa sĩ tài năng trong nhóm hội họa SNSD vẽ. Cô ấy rất thích màu hồng vì vậy mà tất cả các bức tranh của cô ấy có màu sắc chủ đạo là màu hồng…”

Trong khi Tiffany vẫn huyên thuyên lí giải về bức tranh thì Taeyeon đứng bên cạnh lại say mê ngắm nhìn “nàng tiên” của cậu. Khuôn mặt cô ấy nghiêng nghiêng khiến mái tóc vô tình rũ xuống tạo nên những đường nét tự nhiên nhưng vô cùng quyến rũ. Cậu say sưa ngắm nhìn cho đến khi Tiffany quay sang nhìn cậu, khuôn mặt bất ngờ bị thay đổi khiến Taeyeon giật mình vội quay sang hướng khác. Tiffany nhìn thấy sự khác lạ của Taeyeon thì cười nhẹ, cô quay lại nhìn bức tranh và dường như thấy nó hơi lệch. Cô dùng tay chỉnh lại khung của bức tranh, vô tình phía sau chiếc khung ấy có một mảnh dầm nhỏ nhô ra làm xước ngón tay của Tiffany.

“Ối chao !” – Tiffany khẽ kêu lên khi bị đau và vội rụt tay lại, người bên cạnh lo lắng hỏi

“Chuyện gì vậy ?”

“Tôi bị xước một tí thôi. Không sao đâu.”

“Để tôi xem nào”

Một cách tự nhiên nhất Taeyeon lại nắm lấy tay Tiffany và chăm chú nhìn vết xước, cũng may chỉ là một vết xước nhỏ. Thế nhưng nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cậu ấy lại khiến Tiffany có phần vui hơn. Cô quay sang nhìn cậu, nghi ngại nói:

“Taeyeon à, cậu thật sự rất tốt, rất hoàn hảo. Cậu biết không tôi … tôi từng nghĩ rằng sẽ chẳng có ai phù hợp với tôi cả. Họ làm tôi tổn thương, khiến tôi cảm thấy không thể tin tưởng vào tình yêu được nữa. Tôi đã rất đau khổ vì vậy tôi luôn nghi ngại và thận trọng với tất cả mọi người. Và khi cậu xuất hiện một lần nữa tôi lại hi vọng vào tình yêu nhưng tôi cũng rất lo sợ mình sẽ lại tổn thương lần nữa. Mọi chuyện đều không như tôi mong đợi… tôi … ”

Dường như những tổn thương của quá khứ khiến Tiffany mệt mỏi và khi cô tìm thấy một người như Taeyeon cô lại muốn chia sẻ điều đó với cậu. Taeyeon chỉ im lặng nhìn cô, cảm nhận nỗi buồn và sự cô đơn của Tiffany. Cậu đưa tay khẽ lau vệt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

“Cô biết không, mọi chuyện luôn thay đổi. Không phải những người xuất hiện bên cô đều sẽ làm tổn thương cô. Sẽ có một người nào đó yêu cô, chăm sóc và quan tâm cô mỗi ngày. Một người sẵn sàng bảo vệ cô, mang đến cho cô điều hạnh phúc.”

Tiffany chăm chú nhìn Taeyeon, ánh mắt cậu thật dịu dàng và ấm áp như sưởi ấm cõi lòng lạnh giá của cô.

“Đó là sự thật, Fany à. Và Tae chính là người ấy.”

Cậu bước đến gần cô hơn, nhẹ nhàng vén mái tóc của cô và đặt lên đôi môi cô một nụ hôn thật ngọt ngào. Trong khoảnh khắc ấy thời gian và không gian như ngừng lại, tất cả mọi vật xung quanh cũng thế. Chỉ còn lại nụ hôn nồng nàn đang làm không khí lãng mạn hơn, quyến rũ hơn. Họ chẳng còn để ý đến xung quanh, không còn lo lắng, sợ hãi hay những mâu thuẫn chỉ còn lại một tình yêu sắp sửa bắt đầu.

Phòng làm việc của Taeyeon, những bản thảo nằm khá bừa bộn, trên kệ những quyển sách được sắp xếp gọn gàng. Bên cạnh đó còn có những bức tượng trang trí, rèm cửa màu nâu khiến căn phòng trở nên ấm áp hơn. Taeyeon ngồi trên ghế salon trong khi Tiffany nghịch ngợm ngồi trên đùi cậu, họ hôn nhau say đắm như được dính chặt bởi hỗn hợp keo đặc biệt. Cậu tham lam muốn nhiều hơn là một nụ hôn, khi phía trên vẫn không thể rời khỏi đôi môi cô thì tay lại vuốt ve đôi chân của Tiffany. Không khí trong phòng càng nóng hơn khi những nụ hôn của Taeyeon di chuyển xuống xương quai xanh và sâu hơn nữa… Cô khẽ bật ra những tiếng rên đầy khoái cảm càng khiến cậu ham muốn nhiều hơn… Cho đến khi …

“Kim Taeyeon ! Mở cửa ! “

Bên ngoài có ai đó đang đập cửa khiến Tiffany giật mình vội đẩy cậu ra và đứng dậy quay mặt đi một cách ngượng ngùng. Một hành động “hết sức tàn nhẫn” đối với Taeyeon, trong khi cậu vẫn đang say mê đắm chìm trong dục vọng thì một kẻ “chết tiệt” nào đó lại đập cửa và phá tan mọi thứ. Taeyeon vô cùng tức giận hận một nỗi không bóp cổ được kẻ đó. Đứng phía sau cánh cửa ấy không ai khác chính là Choi Sooyoung.

“Tối nay chúng ta cùng chơi bài nhé, tớ có mua tokkboki nữa này”

“Không phải hôm nay, cậu về đi”

Vừa nói Taeyeon vừa đẩy Sooyoung ra ngoài, vẻ mặt của tên bạn vừa giật mình vừa khó chịu.

“Sao cơ ? Cậu đưa cô ấy về nhà đúng không ?”

“Aisshhh cậu đi đi …”

Một người đẩy một người cố nhoài người vào bên trong, Sooyoung “đáng ghét” nói lớn:

“Yahhh… tôi ghét cô đấy, Tiffany. Cô cướp mất bạn thân của tôi rồi… Yahhh !!!”

“Cậu ồn quá Sooyoung. Về đi nào !!”

Trong khi Taeyeon đã ra ngoài mở cửa, Tiffany ngồi một mình trong phòng làm việc của cậu ấy. Mọi vật dụng đều được sắp xếp ngăn nắp,gọn gàng ngoài trừ đống bản thảo lộn xộn trên bàn. Tiffany lướt qua kệ sách, mơ hồ đọc qua tên của những quyển sách trên ấy, xem ra Taeyeon cũng rất thích đọc sách khoa học khác hẳn với tính cách của cậu ấy. Bất chợt cô dừng lại, một phát hiện tuyệt vời nhất từ trước đến giờ. Bức tranh “Đậu Đậu” đang ở trước mặt cô, không thể tin được là cô đang nhìn nó. Tiffany cúi xuống cầm bức tranh và đặt nó lên bàn, rồi ngắm nhìn nó trong sự ngưỡng mộ.

Dường như mỗi khi ngắm nhìn thứ gì đó đặc biệt là tranh hội họa, Tiffany đều nghiêng đầu, gương mặt đăm chiêu như cảm nhận những cảm xúc được họa sĩ lồng ghép vào bức tranh. Khi ấy đôi mày thanh tú của cô hơi chau lại, môi hơi mím chặt và ánh mắt sáng trong tựa hồ những vì sao sáng trên bầu trời đêm. Chẳng biết từ lúc nào Taeyeon đã đứng ngoài, tựa lưng vào cửa và ngắm nhìn Tiffany. Khóe môi bất giác lại nâng lên tạo thành nụ cười thật nhẹ

“Em tìm thấy nó rồi à ?”

Taeyeon nói khi đặt chai rượu vang và hai chiếc ly lên bàn, Tiffany khẽ mỉm cười

“Nó thật đẹp đúng không ?”

Cậu khẽ gật đầu, yên lặng nhìn cô. Ánh mắt của Tiffany như hút mất hồn cậu, không một từ ngữ nào có thể diễn tả vẻ đẹp của đôi mắt ấy.

“Bức tranh này đã bị thất lạc lâu lắm rồi không ngờ nó lại nằm ở chỗ Tae”

“Thật ra bức tranh là quà sinh nhật từ bố Tae, ông ấy là người yêu hội họa và thích sưu tầm những bức tranh như thế này.”

“Một món quà rất ý nghĩa đúng không ?”  - ánh mắt Tiffany trở nên long lanh

“Ừm, Tae nghĩ vậy.”

Cậu khẽ nhún vai miễn cưỡng, ánh mắt bỗng trở nên buồn bã. Tiffany nhận ra những dấu hiệu kì lạ ấy liền đến bên cậu, dịu dàng hỏi:

“Tae sao vậy ? Em đã nói sai điều gì sao ?”

“Không, em không nói sai điều gì cả.”

Taeyeon im lặng một lúc, nhìn về phía bức tranh rồi khẽ thở dài. Đôi mắt tràn ngập vẻ bi thương khi cậu nhớ đến những chuyện trong quá khứ.

“Mỗi khi nhìn vào bức tranh Tae lại nghĩ đến ông ấy. Ông ấy thật sự không phải là một người cha tốt, năm Tae 9 tuổi ông ấy đã bỏ đi. Lần cuối cùng Tae gặp ông ấy cách đây khoảng một tháng, ông ấy bảo sẽ phải đi xa một thời gian.”

Nói đến đây thì Taeyeon dừng lại, khẽ nhếch môi cười lạnh lẽo. Tiffany nhìn cậu đồng cảm, rồi bất ngờ cô ôm chầm lấy cậu và nhanh chóng cưỡm lấy đôi môi. Một nụ hôn bất ngờ và hoàn toàn không có sự chuẩn bị từ trước khiến Taeyeon bị choáng ngợp và kinh ngạc. Nhưng một lúc sau thì cậu đã chìm trong sự ngọt ngào của nụ hôn ấy.

Mặc dù buổi tối của họ đã bị phá hủy nhưng bù lại họ đã trở nên cởi mở và gần gũi hơn trước. Lúc ấy Tiffany hoàn toàn tin tưởng ở Taeyeon và cô cũng dành tất cả tình yêu của mình cho cậu. Chưa bao giờ cô dám thú nhận rằng cô đã yêu ai đó ngoại trừ lần này, cô yêu Taeyeon và dù mọi chuyện thế nào thì cô vẫn sẽ yêu cậu.

Mọi thứ diễn ra thật tuyệt vời khi Taeyeon kéo Tiffany đến gần mình hơn và hôn cô nồng nhiệt hơn. Cô nàng thích thú ngồi lên người cậu, khẽ nhếch môi cười đểu

“Taeyeon, chúng ta chỉ mới bắt đầu được một ngày”

Cậu vùi mặt vào cổ cô, tham lam hôn lên đó.

“Là do em quá quyến rũ, em khiến Tae không thể giữ được bình tĩnh”

“Hư hỏng !”

Cô bật cười khẽ đánh vào vai cậu, vòng tay ôm lấy cổ Taeyeon. Tiffany thích thú cảm nhận những cọ xát đầy dục vọng, chợt cô nhìn thấy những đồng phỉnh trên đang nằm trong một chiếc hộp gỗ trên bàn. Cô đưa tay nhặt lấy một đồng, cảm giác như một mũi băng đâm qua tim, Tiffany như muốn bật khóc ngay lập tức.

Đồng phỉnh cô đang cầm giống hệt đồng phỉnh mà cô nhặt được ở đài phun nước. Như thế nghĩ là người đã ném đồng phỉnh ấy chính là Kim Taeyeon. Và điều đó cũng có nghĩa là Taeyeon đến với cô chỉ vì cậu ấy bị ếm bùa chứ chẳng phải là tình yêu thực sự.

Bất giác Tiffany cảm thấy cả người lạnh toát, tim cô như thắt lại khi nghĩ rằng Taeyeon không hề yêu cô mà đó chỉ là lời nguyền mà thôi. Cô ngồi thẳng dậy đẩy cậu ra, lạnh lùng cầm lấy giỏ xách trong sự ngạc nhiên và khó hiểu của Taeyeon.

“Em sao thế ? Tiffany…”

“Không, em phải rời khỏi đây…”

“Hey … có phải Tae đã làm gì sai không ?”

Cậu vội nắm lấy tay cô, ánh mắt lo lắng và không hiểu việc gì đã xảy ra. Tiffany đau khổ nhìn cậu rồi cúi đầu bỏ đi.

“Em xin lỗi, nhưng em phải đi đây”

Cánh cửa đóng lại và Tiffany đã rời khỏi đó. Taeyeon vẫn không hiểu rốt cục thì mình đã làm gì sai, tại sao đột nhiên Tiffany lại trở nên lạnh lùng và kì lạ như thế. Chẳng nhẽ cô ấy không yêu cậu ? Hay do tình yêu cậu dành cho cô ấy là chưa đủ ?

END PART 1 

P/S: Part hơi dài nhỉ :D hẹn tuần sau với chap mới của Là Yêu nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro