[ TWOSHOT] Chuyện Tình Đài Phun Nước|TaeNy [ Chap 1]
CHUYỆN TÌNH ĐÀI PHUN NƯỚC
Author: Yo
Category: Romance, Humor
Staring: TaeNy
Note: Dành cho thời gian chờ ra chap mới fic “Là Yêu”
CHAP 1 : Chọc giận thần Tình Yêu
…
“Vâng, Bức tranh đó sẽ được trưng bày vào sáng mai. Tôi hứa đấy bà cứ yên tâm”
Giữa tiệc trưng bày Tiffany loay hoay báo cáo tình hình lại cho Sếp, trên tay cô cầm bản danh sách các bức họa được trưng bày hôm nay. Cô bước nhanh về phía bàn của cô bạn trợ lý cùng hai nhân viên khác của công ty. Jessica vừa cầm cốc nước định uống thì đã bị Tiffany cưỡm lấy, cô nàng thản nhiên uống cạn nó.
“Yah, cốc nước đó là của tớ.”
“Cám ơn cậu, Jessi. Tớ muốn hụt hơi vì bữa tiệc hôm nay. Không thể tin được…” – cô gái tóc đen thở dốc và nói.
Cô nhân viên đứng bên cạnh Tiffany mỉm cười, vỗ vai cô tỏ vẻ rất hiểu. Cũng phải Tiffany là Quản lý tổ chức sự kiện của công ty mà vì vậy cô ấy luôn bận rộn với công việc của mình.
Và bây giờ sẽ là phần giới thiệu nhân vật chính. Đó là cô nàng Tiffany Hwang xinh đẹp lại năng động, hoạt bát. Một cô nàng của công việc, chính xác mà nói đối với cô ấy công việc quan trọng hơn cả bạn trai. Cô có thể hủy một buổi hẹn với anh ấy chứ không thể bỏ lỡ bất kì sự kiện nào của công ty, đơn giản vì cô cần phải bán tranh trong những sự kiện ấy và nếu không bán được chúng cô sẽ bị Sếp “lột da”. Tiffany từng nghĩ rằng bà sếp của mình không phải là người bình thường, vẻ mặt lúc nào cũng cau có, giọng nói ồm ồm khó nghe cùng thái độ nghiêm nghị. Mỗi lần tiếp xúc với bà ấy cô đều cảm thấy lo sợ vô cùng, cứ như sắp sửa “bước vào hang cọp” vậy.
Tạm thời dừng ở đây và quay trở lại với sự kiện của ngày hôm này. Buổi tiệc đang diễn ra rất sôi nổi, những vị khách vừa trò chuyện vừa chăm chú ngắm nhìn những bức họa được treo trên tường. Ánh đèn sáng trưng càng khiến căn phòng trở nên sang trọng hơn, chủ đề chính hôm nay là sự hiện đại vì vậy trên bục cao mới có sự góp mặt của anh chàng DJ đang chơi nhạc điện tử.
Tiffany mỉm cười với khách hàng, thuyết minh một cách đầy đủ và chính xác về những bức tranh. Một lúc sau cô quay lại bàn, mệt mỏi uống cạn cốc nước.
“Cậu ăn đi, đây là phần đặc biệt tớ dành cho cậu đấy”
Jessica mang đến cho Tiffany đĩa thức ăn kèm theo nụ cười thiện cảm hơn trước. Cô hiểu rất rõ Tiffany, khi cô ấy làm việc thì mọi thứ xung quanh dường như sẽ biến mất. Tiffany sẽ chẳng thèm để tâm đến chúng, vì cô hoàn toàn tập trung vào công việc của mình. Một mẫu người thích hợp cho việc quản lý nhưng lại vụng về trong việc chăm sóc lợi ích bản thân. Và việc Tiffany bị “đá” là minh chứng cho điều đó.
“Cám ơn cậu”
Mỉm cười và nhanh chóng “xử” trọn đĩa thức ăn, Tiffany cảm thấy như mình sống lại, năng lượng tràn đầy. Cô bạn đồng nghiệp đang ngồi chợt nhìn về phía sân khấu rồi khẽ gọi
“Ôi trời, nhìn kìa đó không phải là Andrew Yang sao ? Sao anh ấy lại có mặt ở đây nhỉ ?”
Ngay khi cô ấy nói xong, anh bạn đồng nghiệp khác liền thúc nhẹ khuỷa tay, nháy mắt nhắc nhở. Như hiểu ý, Tiffany ngẩn lên phản bác lại thái độ cẩn trọng của bạn mình:
“Có gì đâu người nào quan tâm đến Nghệ thuật thì đến thôi. Andrew Yang thì sao chứ dù sao anh ta cũng chỉ là một tên ngốc không biết quý trọng thôi. Anh ta sẽ phải hối hận vì đã chia tay tớ.”
“Là anh chàng đã phũ phàng “đá” cậu ấy à ?” – cô bạn đồng nghiệp lập lại một cách ngạc nhiên
“Ừm. Một tên ngốc không biết thưởng thức nghệ thuật, anh ta chỉ biết thể thao và cái thể hình sáu múi ấy làm tớ phát ngán. Tên ngốc to con và …”
Tiffany đang nói nửa chừng thì nhìn thấy thái độ của ba người bạn rất kì lạ. Cô bạn đồng nghiệp thì nháy nháy mắt, anh chàng bên cạnh thì lè lưỡi còn Jessica thì thở dài và lắc đầu.
“Ôi, chết tiệt ! Anh ấy đang ở phía sau tớ đúng không ?” – cô che mắt tỏ vẻ buồn bực trước khi quay ra sau và đối diện cùng Andrew.
“Hi, Andrew !”
Thái độ của cô ấy thay đổi 360 độ ngay lập tức, Jessica đứng phía sau cũng phải phì cười vì điều này. Andrew hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ, anh ta mỉm cười và hỏi:
“Hình như lúc nãy anh nghe thấy em đang mắng một tên ngốc to con sáu múi cũng tên Andrew đúng không ?”
“Mmmm… à… là bạn của Jessica. Ha ha anh biết đó cô bạn thân của em thường thích thể loại ấy…” – Tiffany cười đơ cố cứu vớt bản thân. Xấu hổ chết được !
“Ừm. Hi vọng là thế.”
“Ummm… Em không nghĩ là anh sẽ đến đây. Mấy bức tranh này không phải là sở thích của anh”
Cô vội chuyển sang chủ đề khác trước khi tự đào một cái hố cho mình rồi chui xuống đó. Tiffany rất giỏi trong việc lấy lại bĩnh tĩnh và xử lý mọi tình huống tréo ngoe như thế này. Andrew cười nhẹ, gật gù như thừa nhận Tiffany đã nói đúng.
“Anh … đến đây … thật ra… để nói với em rằng: Anh đã sai rồi.”
“Sao? Anh vừa nói gì ?” – Tiffany ngạc nhiên lập lại
Phía bên kia Jessica thúc mạnh vào vai anh bạn đồng nghiệp và hỏi:
“Có phải anh ta vừa nói anh ta đã sai không ?”
Thì ra ba người bạn”dễ thương” của Tiffany đang cố gắng nghe lỏm câu chuyện của họ. Chả lại các nhân viên có mặt hôm nay liên lạc với nhau bằng tai nghe nội bộ vì vậy thông qua đó ba người này có thể nghe thấy những gì Tiffany và Andrew đang nói với nhau.
“Ôi trời, anh ta thừa nhận mình đã sai. Có khi nào anh ta muốn quay lại không ?” – anh bạn đồng nghiệp reo lên hạnh phúc.
Phía bên kia Tiffany vẫn chưa hết ngạc nhiên, cô cố giữ bình tĩnh rồi nói
“Anh nhận mình sai ? Vậy …”
“Đúng, anh sai. Anh đã quay trở lại Tiffany. Anh nhận ra rằng việc xem công việc quan trọng hơn sẽ không thành vẫn đề nếu anh yêu người đó đủ nhiều .” – Andrew nói tiếp cùng vẻ mặt rất hạnh phúc, anh ta đang bộc lộ biểu cảm của mình.
“Vâng, em không nghĩ rằng anh sẽ nói điều này. Em thật sự rất xúc động, Andrew” – Tiffany cười nhẹ và hồi họp chẳng khác gì với lúc được anh ấy tỏ tình.
Andrew đặt tay lên vai Tiffany như thể đang vỗ về cô, anh mỉm cười nói tiếp
“Phải, anh đã tìm được một người cũng chăm chỉ như em và anh thật sự rất yêu cô ấy. Bọn anh sẽ đính hôn cùng nhau !”
Vào đoạn cuối câu nói Andrew gần như nói rất to trong sự sung sướng và hạnh phúc, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt mừng hụt của Tiffany. Bên kia anh bạn đồng nghiệp không thể nghe được câu đâu chỉ nghe được đoạn “Đính hôn” và thế là anh ta la to lên
“Ôi trời, họ sẽ đính hôn. Tiffany Hwang sẽ đính hôn !”
Ngay sau đó anh chàng DJ trên cao vô tình nghe thấy điều đó, anh ta dừng chơi nhạc lại và nói vào micro bằng giọng chúc mừng hạnh phúc
“Woa, mọi người hãy chúc mừng cho Tiffany Hwang, cô ấy sẽ đính hôn cùng người yêu. Xin chúc mừng cô !”
Tất cả mọi người xung quanh ồ lên và vỗ tay như chúc mừng cho “sự kiện hạnh phúc” này. Trong khi đó Tiffany hoàn toàn không hiểu gì cả, ngơ ngác nhìn Andrew trong khi anh ta chỉ nhún vai. DJ nhiệt tình bật một bài nhạc vui vẻ chúc mừng cho Tiffany. Cô ngước nhìn trần nhà vô vọng, rồi thở dài nói lớn cắt ngang chuỗi âm thanh ngớ ngẩn ấy.
“Không, tôi không đính hôn với bất kì ai cả.”
Tiffany vừa nói xong thì …
“Rắc !”
Một tiếng động nhỏ và khô khốc. Chiếc gót giày của cô bị gãy ngay sau đó, khỏi phải nói là cô đã xấu hổ đến cỡ nào. Lúc ấy “khổ chủ” mới giải thích tiếp đây chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Cô cũng không quên phóng “ánh mắt hình viên đạn” về phía tên đồng nghiệp và tên DJ nhiệt tình kia. Dù họ không cố ý nhưng vẫn khiến Tiffany buồn bực trong lòng. Cô từng nghĩ Andrew sẽ là người hoàn hảo nhất cùng cô đi suốt quãng đời còn lại, vậy mà… ngẫm lại Tiffany lại thấy mình thật ngốc nghếch khi tin vào tình yêu.
Một sự thất vọng và buồn bực khiến tâm trạng Tiffany trở nên khó chịu. Tệ hơn nữa là cô phải khập khiễng trở về nhà.
“Một ngày tồi tệ nhất của mình !”
Tiffany thở dài tựa người vào sau cánh cửa, đầu tiên là việc của Andrew sau đó là xấu hổ với đôi giày bị gãy gót. Nghĩ đến cô càng cảm thấy buồn bực nhiều hơn, có vẻ như Thượng Đế rất thích trêu đùa cô thì phải.
Cô chán chường treo áo khoác lên rồi thả phịch người xuống ghế salon, mệt mỏi ngã người ra sau đưa tay xoa bóp trán như muốn quên đi những sự việc xui xẻo vừa rồi. Đang nằm mơ màng thì chuông cửa vang lên, cô chậm chạp ngồi dậy đi về phía cửa và thầm nghĩ giờ này ai còn muốn tìm cô.
Cánh cửa khẽ mở ra Tiffany vô cùng ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn người trước mặt, khóe môi mệt mỏi bỗng trở nên tươi tắn và vui vẻ hẳn lên.
“Seohyun ! Ôi trời, unnie không nghĩ là em lại đến đây vào giờ này.”
Tiffany vừa nói xong Seohyun đã ôm chầm lấy cô, cười hạnh phúc và thì thầm bằng chất giọng nũng nịu của cô em gái dành cho người chị mà lâu lắm rồi cô mới được gặp lại.
“Em nhớ unnie lắm ! Đã lâu như vậy rồi mà unnie vẫn không đến thăm em”
Cô gái lớn tuổi hơn khẽ vỗ về em gái, cười dịu dàng. Cũng phải, gần hai năm rồi Tiffany vẫn chưa quay về nhà. Không phải là cô không muốn chỉ là Tiffany quá bận rộn với công việc của mình, cô không có thời gian để trở về nhà thăm mẹ và cả Seohyun. Cô rất nhớ họ nhưng vì cuộc sống bận rộn ấy không cho phép cô được dừng lại. Guồng quay của cuộc sống như kéo cô rời xa gia đình hơn, điều này giống như một quy luật tự nhiên vậy.
Tiffany vẫn giữ chặt cái ôm của Seohuyn lâu lắm rồi cô không được ôm chặt như thế này, đặc biệt người ôm lại là cô em gái đáng yêu Seohyun.
“Unnie xin lỗi, công việc …”
“Em biết unnie sẽ nói như thế mà. Nhưng lần này unnie nhất định phài dừng làm việc lại. Bởi vì … vì … em sẽ kết hôn.”
Seohyun cắt ngang lời Tiffany và sau đó thông báo một tin “giật gân” nhất trong ngày. Ngay sau khi nghe xong điều đó Tiffany vô cùng ngạc nhiên, cô không thể tin rằng Seohyun lại kết hôn sớm đến như vậy.
“Sao cơ ? Seohyun, việc này không thể đùa được đâu.”
“Không, em không hề đùa. Em nói thật đấy. Tiffany, em sẽ kết hôn.Đó là sự thật” – Seohyun cười hạnh phúc khi nhắc lại thông báo ấy, Tiffany vội kéo em gái ngồi xuống ghế và bối rối hỏi
“Nhưng em còn quá trẻ vả lại em đã quen với người ấy được bao lâu chứ ?”
“Ôi trời, Tiffany à em đủ tuổi để quyết định cuộc đời mình mà. Chúng em yêu nhau được 9 tháng rồi và cậu ấy muốn em thuộc về cậu ấy mãi mãi. Thật tuyệt vời đúng không ? ”- Seohyun vẫn chìm trong sự hạnh phúc khi cô sắp sửa trở thành một cô dâu. Trong khi đó Tiffany lại cười đơ và nghĩ cô em mình vẫn còn quá ngây thơ và hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu. Trái ngược hoàn toàn với ý nghĩ của cô về tình yêu.
“Seohyun à, em thật ngây thơ. 9 tháng vẫn chưa đủ thời gian để kiểm tra thẻ tín dụng và tài sản của cậu ấy.” – Tiffany bâng hươ nói
“Unnie, sao unnie chỉ toàn nghĩ đến mấy thứ vớ vẩn ấy chứ ? Unnie phải có niềm tin vào tình yêu chứ” – Seohyun khẽ đánh nhẹ vào cánh tay Tiffany.
Nhìn thấy Seohyun đang rất hạnh phúc Tiffany cũng không muốn tranh cãi để gây hoang mang cho em ấy. Dù sao thì cô cũng rất vui khi con bé đã tìm được một nửa hoàn hảo cho mình, cô hi vọng rằng con bé sẽ được hạnh phúc mãi mãi như thế này. Tiffany vui vẻ mỉm cười, dịu dàng nhìn Seohyun đang mỉm cười hạnh phúc mỗi khi con bé nghĩ đến việc kết hôn.
“Em định tổ chức đám cưới ở đâu ? Seoul hay Busan ?”
“Ở Pháp.”
Một lần nữa Seohyun lại khiến Tiffany bất ngờ. Ở tận châu Âu cơ đấy !
“Sao cơ ? Ở Pháp cơ à ? Sao lại phải đi xa xôi như thế chứ ? Chẳng lẽ người yêu em là người ngoại quốc à ?” – Tiffany mở to mắt hỏi, ánh mắt vẫn không giấu được vẻ ngạc nhiên
“Không phải. Cậu ấy là người Hàn, bố mẹ nuôi của cậu ấy là người Pháp. Vì vậy họ muốn bọn em tổ chức đám cưới ở đó.”
“Ồ thì ra là thế. Vậy em định sống ở đó luôn à ?”
“Có lẽ vậy.”
Seohyun buồn bã nhìn Tiffany, cảnh tượng bỗng dưng trùng xuống như thể không bao lâu nữa cô sẽ không được gặp lại chị gái mình nữa. Kiểu như “con gái theo chồng đi xa xứ ấy”
“Pabo ! Sắp đám cưới rồi em phải vui chứ, khi nào rãnh rỗi về thăm unnie là được rồi.”
Cô khẽ ôm lấy Seohyun, nhẹ nhàng an ủi con bé mặc dù bản thân cô cũng rất buồn khi nghe thấy điều này. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc Seohyun sẽ rời Hàn Quốc và lấy chồng ở tận Pháp. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới hôm nào Seohyun chỉ là cô sinh viên chăm chỉ của đại học vậy mà hôm nay lại kết hôn và rời xa cô. Đột nhiên Tiffany cảm thấy thật xúc động, khóe mắt như rưng rưng nước mắt.
“Unnie nhất định phải đến dự đám cưới của em đấy. Em muốn unnie là Phù dâu của em.”
Seohyun thì thầm khi cô tựa hẳn vào lòng chị gái, trong khi Tiffany khẽ gật gù.
“Ừm, nhất định unnie sẽ đến đó. Vì em là em gái tốt nhất của unnie mà”
Không gian trở nên tĩnh lặng hơn chỉ còn lại những cái ôm ấm áp và nụ cười hạnh phúc của hai cô gái.
Ngoài trời màn đêm phủ kín không gian, hơi thở của mùa thu đã tràn về.
Hàng cây đang dần thay lá, gió đêm thổi rì rào khiến những chiếc lá xào xác bay bay bên dưới mặt đường.
Mùa thu đã đến !
…
Văn phòng hành chính công ty đại diện, Tiffany thong thả bước vào khi trên tay vẫn đang cầm cốc cà phê nóng hổi. Vừa nhìn thấy cô Jessica đã nhanh chóng xuất hiện kèm theo loạt câu hỏi cứ như đang phỏng vấn “ngôi sao nổi tiếng”. Tất nhiên chủ đề chính là Đám cưới của Seohyun.
“Em gái cậu sẽ kết hôn thật sao ? Ở tận Pháp cơ à ? Là Hàn Kiều sao ?”
“Đúng vậy. Tớ vẫn chưa tin đó là thật. Ôi con bé còn trẻ quá vả lại dám đám cưới trước cả tớ” – Tiffany vừa nói vừa nhăn mặt, ngay cả Seohyun cũng lập gia đình trước cả cô.
“Con bé chắc là hạnh phúc lắm. Ôi, bọn trẻ bây giờ lớn nhanh thật” – Jessica vờ vỗ trán tỏ vẻ đau khổ thay cho cô bạn, Tiffany biết cô ấy đang chọc mình liền huých vào vai Jessica.
“Yah… Cậu cố tình chọc tớ hả ?”
“Ha ha làm gì có. Sếp vừa gọi cậu đấy hình như hôm nay tâm trạng của bà ấy không được tốt hay do mặt bà ấy lúc nào cũng cau có nhỉ ?” – Cô gái tóc vàng khổ sở nói, dù đã làm việc ở đây lâu rồi nhưng cô vẫn không thể đoán được tâm trạng của bà Sếp khó tính ấy.
Nghe sếp gọi đến mình Tiffany hơi hoảng sợ, vội đặt cà phê lên bàn làm việc rồi nhanh chóng chạy về phòng sếp. Khẽ gõ cửa và thận trọng bước vào phòng như thể bước vào hang cọp.
“Chào buổi sáng, cô Tiffany”
Người phụ nữ đứng tuổi ngồi trên chiếc ghế xoay được bọc da màu đen rất sang trọng. Vẻ mặt lạnh lùng toát lên sự nghiêm nghị và khó tính, đôi mắt hướng tia nhìn về phía Tiffany.
“Chào bà.”
Phải cố gắng lắm Tiffany mới có thể thốt lên lời chào ấy, mỗi lần đối mặt với sếp cô cũng cảm thấy hồi họp như thế này.
“Cô ngồi đi.”
“Vâng, cám ơn bà”
Bà Nam chăm chú lật tệp hồ sơ trên bàn, mắt lướt qua những trang giấy còn kĩ càng hơn là tia laze. Bầu không khí trong văn phòng đầy mùi nguy hiểm khiến Tiffany càng hồi hộp hơn trước đó.
“Buổi tiệc lần trước rất tuyệt.” – bà sếp nhướng mày nói, ngay cả cách đôi mày ấy nhướng lên cũng rất khó khăn. Khỏi phải nói là Tiffany vui mừng đến cỡ nào, hận một nỗi cô không thể la to lên cho cả tòa nhà này biết mà thôi. Cô định lên tiếng cám ơn thì nhìn thấy cái chau mày của bà ấy ngay sau đó
“Nhưng bức tranh Thị Hường vẫn chưa xuất hiện tại buổi triển lãm. Chuyện này cô giải thích sao đây, cô Tiffany Hwang ?”
Người phụ nữ này thường có thói quen nhấn mạnh và gọi cả tên lẫn họ đối tượng mà bà ấy chú ý. Và những lúc như thế, tim Tiffany tưởng chừng như “rụng” xuống sàn.
“À… vâng … ừm… thật ra… công ty bảo hiểm yêu cầu tăng mức phí của bức tranh. Tôi vẫn đang thương lượng với bên đó và …”
Chưa kịp nói xong thì cô đã bị bà ấy cắt ngang
“Cô đã báo cáo rằng bức tranh đó sẽ có trong ngày hôm nay. Tôi thật sự không hài lòng về điều này chút nào”
“Tôi … tôi … xin lỗi. Nhưng việc này xuất phát từ phía công ty bảo hiểm tôi sẽ cố gắng trưng bày bức tranh ấy trong thời gian sớm nhất.” – Tiffany khó khăn giải thích
Bà sếp khó tính kia quắc mắt nhìn cô, thở mạnh rồi nói tiếp
“Càng sớm càng tốt. Bức tranh đó ngốn gần 60% tiền công ty đấy. Cô lo mà giải quyết sớm với công ty bảo hiểm”
“Vâng, tôi biết rồi ạ”
Lúc này Tiffany giống như vừa thu lại được hồn phách, hít thở một cách bình thường trở lại cô ái ngại nói
“Thưa Giám đốc, cuối tuần này tôi … tôi phải đi Pháp”
Bà Nam ngẩn lên ngay sau câu nói ấy, nhíu mày nhìn Tiffany thái độ như rất chăm chú vào điều cô nói.
“Em gái tôi sẽ kết hôn và tôi cần đến đó nên …”
“Ai trong chúng ta cũng có em gái cả Tiffany” – bà sếp trầm giọng nói. Thái độ đe dọa kiểu như nếu cô xin nghỉ thì cô sẽ gặp rắc rối ấy. Cuối cùng Tiffany đành chịu thua, lo lắng xoa xoa hai bàn tay vào nhau
“Tôi sẽ giải quyết việc này ngay cả khi dự đám cưới của con bé”
“Tốt !”
Bà sếp gật gù nói và gương mặt cũng không còn khó chịu nữa, trái ngược với vẻ mặt thất vọng, buồn bực của Tiffany. Rốt cục cô vẫn không thể xin nghỉ phép vài ngày được.
Chết tiệt !
…
“Cậu nói gì ? Nói to lên tớ không thể nghe được “
Tiffany gần như đã hét lớn vào điện thoại, vừa xuống sân bay và lên taxi cô đã vội vàng gọi điện thoại cho Jessica để cập nhật tình hình từ phía công ty bảo hiểm. Thế nhưng không hiểu sao sóng điện thoại lại quá yếu như thế này. Phía trước người tài xế taxi vui vẻ cười và vô cùng thân thiện
“Chào mừng cô đến với thành phố cổ Avignon !”
“Vâng, cám ơn sự nhiệt tình của bác” – Tiffany miễn cưỡng nói khi cô vẫn đang thò đầu ra ngoài cửa xe để bắt sóng điện thoại.
Dưới cái nắng nhẹ của mùa thu, thành phố cổ Avignon vô cùng tráng lệ với những công trình kiến trúc cổ kính. Vẻ đẹp nguy nga, tráng lệ đan xen với những nét chạm trổ đầy tinh tế của thành cổ. Có lẽ chính vẻ đẹp ấy là điểm thu hút nhất ở thành phố này. Tài xế taxi thân thiện giới thiệu về lịch sử của thành phố, bên cạnh đó ông còn giới thiệu những điểm du lịch ở đây. Thế nhưng Tiffany lại không mấy chú ý đến điều đó, cô loay hoay tìm cách bắt sóng điện thoại.
“Và đây đài phun nước Thần tình yêu nổi tiếng của thành phố.” – người tài xế nói trong sự tự hào khi đài phun nước dần dần hiện ra.
Đó đúng là một công trình tuyệt mỹ, với hồ nước lớn chính giữa là những bức tượng được chạm trổ tinh tế. Đặc biệt là bức tượng thần Tình Yêu kiêu ngạo đứng trên cao nhìn xuống hồ nước. Xung quanh đài phun nước các cặp tình nhân vẫn đang cầu nguyện cho tình yêu của họ bằng cách ném những đồng xu xuống hồ nước. Mỗi đồng xu thay thế cho mỗi lời ước nguyện tình yêu cho bản thân mỗi người. Tất cả những điều này đều bị Tiffany phớt lờ hoàn toàn, trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến việc gọi điện thoại và cập nhật tình hình công việc. Hoặc là cô làm thế hoặc là 48 tiếng sau cô sẽ bị sa thải.
Chiếc taxi dừng lại trước tòa nhà đối diện đài phun nước, người tài xế đang giúp Tiffany lấy hành lý ra khỏi cốp xe. Ông ấy vẫn không ngừng nói về đài phun nước ấy, nào là lời nguyền tinh yêu nào là những điều ước. Tiffany không chú ý cho lắm cô chỉ mỉm cười xả giao rồi kéo hành lý đi vào bên trong kèm theo lời cảm ơn.
Vào lúc này tiệc trà của đám cưới vẫn đang diễn ra, khi Tiffany vừa bước vào trong thì Seohyun cũng vừa xuất hiện. Cô ấy tuyệt đẹp trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi cùng nụ cười hạnh phúc đang nở trên môi.
“Tiffany unnie ! Cám ơn vì unnie đã đến”
Cô ấy ôm chặt lấy Tiffany vui mừng khôn xiết, Tiffany cũng xúc động vỗ về em gái. Lúc Seohyun rời khỏi cái ôm ấy, cô quay sang giới thiệu seobang của mình với Tiffany bằng vẻ mặt hạnh phúc nhất.
“Unnie, đây là YoonA. Seobang của em”
“Ồ, xin chào…”
“Chào unnie”
Chưa kịp nói xong thì Tiffany nhận được cái ôm nồng nhiệt nhất từ cô gái tên YoonA, ngoài ra còn có những nụ hôn má … khá là …bất ngờ. Cô nhìn sang Seohyun bằng ánh mắt bất ngờ và ái ngại, có lẽ cô vẫn chưa quen với sự nồng nhiệt của đất Pháp. Seohyun mỉm cười tươi tắn và giải thích:
“Đây là cách mà họ chào nhau ở đây, unnie đừng quá ngạc nhiên như thế”
“Hơi… bất ngờ. Và …”
“Ôi con gái cưng !”
Tiffany chưa kết thúc câu nói thì mẹ cô đã xuất hiện, bà vui mừng ôm lấy cô sau đó lại nhìn cô dò xét rồi lắc đầu than thở:
“Nhìn con xem, mệt mỏi và bận rộn. Con gái à, đến bao giờ con mới được tự do đây”
“Mẹ à, con ổn mà. Mẹ vẫn khỏe chứ ? Mà thôi nhìn mẹ tươi tắn thế này chắc là ổn rồi.”
Tiffany nói đùa khi mẹ cô ra vẻ buồn bực con gái vì không quan tâm đến bà. Họ trò chuyện với nhau được một lúc thì Tiffany xin phép vào trong cất hành lý và chuẩn bị cho hôn lễ. Khi Tiffany đã thay đồ xong vừa bước ra khỏi cửa thì một người đàn ông xuất hiện. Không nói gì cô chạy đến ôm chầm lấy ông ấy, cái ôm siết chặt và chứa đầy tình cảm yêu thương, nỗi nhớ của cô con gái dành cho người cha.
“Thật may mắn là con đã đến trước hôn lễ” – ông Hwang vui vẻ nói khi Tiffany vẫn ôm chặt lấy ông.
“Bố còn chọc con được sao. Tại sao bố không quay về thăm con ?” – Tiffany buồn rầu nói khi cô nhớ lại khoảng thời gian bố mẹ cô chia tay và ông ấy rời khỏi Seoul. Cô rất nhớ ông ấy nhưng chẳng thể nào liên lạc hoặc thăm hỏi ông.
“Bố biết là con rất bận rộn mà. Nói cho bố biết xem khi nào thì đến hôn lễ của con ?”
Nhắc đến việc này như đụng đến nỗi buồn bực trong lòng Tiffany, cô lắc lắc đầu nói:
“Con không biết nữa. Con không tin vào tình yêu, bố xem ngay cả Andrew cũng đã bỏ rơi con. Tình yêu là gì chứ ? Con chả còn hứng thú nữa”
“Đừng nói như thế, chỉ là do con chưa tìm đúng đối tượng thôi. Hãy mở cửa trái tim của con một lần nữa nào, rồi con sẽ thấy được điều kì diệu”
Trong ánh nắng vàng nhạt ông Hwang hiền từ nhìn Tiffany, chiếc váy màu hồng nhạt bỗng trở nên lung linh, huyền dịu như có phép màu. Mở cửa trái tim và đón nhận điều kì diệu, liệu đó có phải là thứ cô cần ?
…
Hôn lễ sắp bắt đầu. Tất cả mọi người đều tập trung vào bên trong giáo đường, phía trên bục Tiffany xinh xắn đứng vào hàng Phù dâu. Cô thật sự rất hợp với màu hồng, nó khiến cô trở nên xinh đẹp tuyệt trần. Một vẻ đẹp dịu dàng, đáng yêu, không quá nồng nàn nhưng cũng khiến người khác bị hấp dẫn và mê đắm.
Bất chợt cánh cửa giáo đường khẽ mở, một cô gái vội vã bước vào bên trong. Mọi người có mặt ở đó đều nhìn về phía người kia. Lúc bước nhanh về phía bục giáo đường, tiếng điện thoại reo lên người kia bối rối lấy điện thoại ra định tắt máy, không biết thế nào lại đánh rơi điện thoai xuống đất khiến nó lăn lung tung trên đất. Mọi ánh nhìn tiếp tục đổ dồn về phía ấy, kể cả Tiffany cũng cảm thấy người kia thật hậu đậu. Nhưng điều cô đặc biệt chú ý đó là :
“Sao cô ấy có thể bắt sóng được nhỉ ?”
Đó là điều cô thầm nghĩ trước tiên, rõ ràng điện thoại cô hoàn toàn không có tí sóng trong khi điện thoại của người kia lại có thể nhận cuộc gọi một cách dễ dàng.
Cô gái kia đã vào vị trí của Phù rể, YoonA khẽ mỉm cười và cúi đầu thì thầm:
“Cậu đến trễ, Kim Taeyeon”
“Tớ xin lỗi. Rắc rối của giao thông ấy mà” – Taeyeon cười trừ viện cớ bào chữa cho việc đi trễ
“Kẹt xe ở phố cổ sao ? Cậu đang ở Avignon chứ không phải ở Seoul”
“Chết tiệt ! Được rồi, tớ quên được chứ? Tớ xin lỗi. Dù sao tớ vẫn có mặt đúng lúc mà”
“Đi chết đi, đồ bạn tồi !” – YoonA nghiến răng nói
Taeyeon chẳng thèm để ý đến bạn thân nữa, cậu chỉnh lại áo và cài chiếc nơ lên cổ áo. Lúc chỉnh lại áo Taeyeon tình cờ nhìn sang hàng Phù dâu, vừa lúc ấy Tiffany cũng nhìn sang. Ánh mắt của cả hai chạm vào nhau, Taeyeon nở nụ cười thân thiện trước tiên, sau đó cô gái bên kia cũng mỉm cười chào lại. Khi họ vừa chào nhau bằng nụ cười thì tiếng nhạc vang lên, cánh cửa giáo đường khẽ mở ra. Ông Hwang trịnh trọng dắt tay Seohyun tiến về phía YoonA, giây phút tuyệt vời nhất đã đến. Cặp đôi hạnh phúc nhất thế giới đang chuẩn bị làm lễ.
…
Sau buổi lễ ở giáo đường, mọi người tập trung ở sân sau nhà thờ tham dự tiệc buffet. Tiffany vui vẻ nhận ly rượu vang từ một người họ hàng của YoonA, anh chàng có vẻ rất thích cô. Thế nhưng cô chẳng thể hiểu anh ấy đang nói gì vì anh đang nói tiếng Pháp mà Tiffany thì hoàn toàn mù tịt ngôn ngữ này. Cô chỉ còn biết cười trừ và gật gù ra chiều hiểu ý, chợt phía sau cô vang lên giọng nói của ai đó
“Anh ấy muốn mời cô về nhà và …mmm … cô biết đó …”
“Cái gì ?”
Tiffany tức giận nhìn anh chàng kia hận một nỗi không đấm phát cho chết luôn. Sao anh ta dám nói với cô những điều vớ vẩn ấy chứ.
“Đừng lo, tôi sẽ giúp cô phiên dịch.”
Không biết từ lúc nào Taeyeon đã đứng bên cạnh Tiffany, nở nụ cười tươi tắn và vô cùng thân thiện. Cô quay sang nhìn cậu vô thức mỉm cười, Taeyeon thật đáng yêu. Cái cách cậu ấy mỉm cười và nháy mắt với cô khiến tim cô rung lên. Taeyeon khẽ mỉm cười, đưa tay ra làm hành động bắt tay làm quen:
“Tôi là Kim Taeyeon.”
“Chào cậu, tôi là Tiffany Hwang.” – cô cười e thẹn để lộ đôi mắt cười mang tính sát thương cao và trong phút chốc “nạn nhân” đã bị hạ gục. Kết quả là “nạn nhân” đứng trơ ra đấy, say đắm chìm trong sức quyến rũ mãnh liệt của đôi mắt cười.
Nhìn thấy “dấu hiệu” không được bình thường của Taeyeon, Tiffany khẽ lay nhẹ tay cậu, lo lắng hỏi:
“Cậu ổn chứ ? Sao lại đứng ngây ra thế ?”
“À … ừm… cô là chị của cô dâu?”
“Vâng, còn cậu là …”
“Bạn thân của YoonA. Bọn tôi thân nhau từ bé.”
Cả hai vui vẻ vừa trò chuyện vừa nhấm nháp loại rượu vang thượng hạng nổi tiếng của Pháp. Có vẻ như Taeyeon rất hợp với Tiffany, từ đầu đến cuối họ đều cười đùa rất vui trông họ chẳng khác gì một cặp đôi hoàn hảo. Lúc cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì vị cha xứ lúc cử hành hôn lễ xuất hiện, vẫy tay chào Taeyeon.
“Taeyeon, tối nay có bận gì không ?”
Tiffany hơi ngạc nhiên cô quay sang nhìn Taeyeon, cậu ấy hơi bối rối nhưng vẫn mỉm cười:
“Tối nay tôi rảnh, Cha định chơi bài tiếp à ?”
Sao cơ Cha xứ chơi bài sao ? Tiffany lại tiếp tục ngạc nhiên nhìn họ, vị Cha xứ có vẻ bối rối khẽ cắn môi
“Tôi … ờm… thật ra chỉ vừa trở thành Cha xứ được 6 tháng và tôi vừa tuyên thệ. Ôi, có lẽ tôi không nên tiếp tục chơi bài”
“Không sao đâu, sẽ chẳng có gì đáng ngại xảy ra đâu. Cha cứ bình tĩnh nào.”
Vừa nói Taeyeon vừa đẩy ông ấy rời khỏi “địa bàn”, rồi quay sang mỉm cười với Tiffany.
“Cô biết đó ông ấy đã “luộc” sạch tiền của tôi vào bữa tiệc độc thân của YoonA.”
Nhìn thấy những biểu cảm thú vị của Taeyeon, cô bật cười. Cậu ấy thật vui tính mặc dù không tốt tính cho lắm nhưng cũng rất đáng yêu.
“Cậu thấy họ thế nào ?” – Tiffany vừa nói vừa nhìn về phía cặp đôi YoonHyun, Taeyeon nhìn theo hướng mắt của cô
“Hơi nhanh khi cô ấy vẫn chưa kịp kiểm tra thẻ tín dụng của YoonA. Nhưng họ sẽ hạnh phúc tôi tin là như vậy”
Tiffany ngạc nhiên quay sang nhìn Taeyeon, không ngờ cậu ấy lại có ý nghĩ “hơi rồ” như cô. Taeyeon thấy Tiffany cứ nhìn mình mãi liền quay sang hỏi
“Tôi nói gì sai à ?”
“À không có gì. Nhưng nếu YoonA nghe thấy điều này cậu ấy có thể …”
“Bóp cổ tôi. Ha ha tôi biết điều đó mà.”
Sau câu nói ấy cả hai bật cười khúc khích, không chỉ cười đùa cùng nhau cả hai còn chia sẻ vài chuyện phiếm và kinh nghiệm trong cuộc sống với nhau. Chợt Tiffany sực nhớ đến việc quan trọng, cô ngẩn lên nhìn Taeyeon và nói
“Tôi có một việc rất quan trọng muốn hỏi cậu.”
“Việc gì ?”- Taeyeon ngạc nhiên hỏi lại
“Cậu xài mạng điện thoại gì vậy ?”
“Để làm gì ?” – Nghe xong câu hỏi ấy Taeyeon hơi bị đơ, cứ ngỡ việc gì quan trọng ai ngờ …
“Tôi cần phải gửi một e- mail. Cậu cho tôi mượn điện thoại được không ?” – Tiffany nói như nài nỉ trong khi tay vẫn tự nhiên lấy điện thoại từ trong túi Taeyeon.
“Không. Tôi sẽ không cho cô mượn điện thoại” – Cậu nhanh chóng giật lại điện thoại và bỏ vào túi. Điều đó khiến Tiffany bỗng dưng thấy ghét Taeyeon
“Sao cậu keo kiệt quá vậy ? Tôi chỉ mượn tí thôi mà”
“Không, cô sẽ lấy số điện thoại của tôi.”
“Sao cơ ? Cậu nói vớ vẩn gì vậy ?” – Tiffany tròn mắt nhìn Taeyeon, có khi nào cậu ấy quá tự tin không nhỉ ?
“Cô sẽ lấy điện thoại của tôi gọi vào điện thoại của cô. Sau đó cô có số điện thoại của tôi” – đúng là Taeyeon đang rất tự tin vào bản thân, Tiffany bật cười như thể vừa nghe một câu chuyện hài nhất thế giới
“ Ôi cậu thật vui tính, Taeyeon. Tôi không cần số điện thoại của cậu. Cho tôi mượn điện thoại đi nào”
Tên ngố Taeyeon vẫn lắc đầu không đồng ý, Tiffany nổi tính bướng bỉnh tìm cách cướp lấy điện thoại của Taeyeon. Không biết cả hai “chơi đùa” thế nào lại vô tình hất tung quầy thức uống gần đó khiến chúng đổ vào ổ điện và sau đó ánh đèn chập chờn vài cái rồi phụt tắt. Mọi người ồ lên kinh ngạc, vài giây sau đó hệ thống tự động bật lên và một cảnh tượng thú vị hiện ra.
Một cách rất tự nhiên Tiffany giữ chặt lấy cánh tay Taeyeon, trên tay cô đang cầm chiếc điện thoại của cậu ấy. Khi đèn đã sáng lên Tiffany ngẩn lên nhìn Taeyeon, cậu ấy cũng nhìn cô ngại ngùng.
“Yah… trả điện thoại cho tôi.”
Taeyeon giật lấy điện thoại và bỏ vào túi, đồng thời cúi đầu che giấu vẻ mặt e ngại của mình. Phía bên kia Tiffany cũng không kém cạnh gì mấy, cô đỏ mặt quay sang hướng khác. Lúc đèn tắt Tiffany đã lém lỉnh “trộm” điện thoai của cậu ấy nhưng không hiểu sao cô lại giữ chặt lấy tay cậu. Tóm lại lúc ấy toàn những hình động kì lạ cả hai đều rất bối rối không hiểu nổi chính bản thân mình, chỉ biết rằng nhịp tim đang tăng lên một cách vội vã một cách không bình thường.
Trong khi Tiffany vẫn đang bối rối thì bà Hwang xuất hiện, khẽ gọi :
“Fany à, đến lúc cắt bánh cưới rồi. Con cần có vài lời phát biểu đấy”
“Vâng, con đến đây”
Cô mỉm cười đi cùng bà Hwang, Taeyeon len lén nhìn theo cô vẻ mặt như tiếc nuối và lưu luyến. Tiffany mặc dù đã rời khỏi đó nhưng vẫn không quên ngoảnh lại nhìn, cô cảm nhận được sự khác biệt trong lòng mình. Bà Hwang như đã nhìn thấy hành động kì lạ ấy của con gái liền hỏi:
“Ai vây ? Trông cũng được đấy”
“Bạn của YoonA. Mẹ thật là …”
Phía bên kia Taeyeon vẫn không rời mắt khỏi cô gái ấy, nụ cười trên khóe môi vẫn còn nguyên đấy. YoonA từ phía sau bước đến khẽ huých vào tay Taeyeon, lơ đãng nhìn theo hướng mắt của cậu ấy. Dường như đã hiểu ra chuyện gì đó YoonA mỉm cười châm chọc:
“Cậu thích chị vợ tớ rồi !”
“Vớ vẩn ! Tớ không có” – Taeyeon vội quay mặt đi che giấu cảm xúc của mình
“Cậu còn giấu giếm gì nữa. Rõ ràng lúc nãy anh chàng kia nói rằng Tiffany thật xinh đẹp và anh ấy muốn hẹn hò với cô ấy. Vậy mà cậu lại dịch bậy bạ là …”
“Yah … sao cậu không lo chăm sóc vợ mình nhỉ ?”
Bị nói trúng tim đen Taeyeon e ngại bỏ đi, mặc kệ ở phía sau YoonA vẫn đang cười ngặt nghẽo với điệu cười cá sấu quen thuộc của cậu ấy.
…
Đến giữa bữa tiệc mọi người được thông báo tập trung về phía sân khấu nơi Tiffany và cặp đôi hạnh phúc nhất đang đứng. Seohyun khẽ thì thầm khi cô vẫn đang cười rất tươi trước mặt khách mời:
“Đến lúc unnie thực hiện nghi thức truyền thống ở đây rồi đấy. Cố gắng đập chiếc bình sứ thật mạnh, bao nhiêu mảnh vỡ thì tượng trưng cho bấy nhiêu năm hạnh phúc của bọn em đấy. Vì vậy unnie cố mà đập thật mạnh vào”
Nghe xong lời “đe dọa” ngọt ngào từ Seohyun cô chỉ còn biết cười trừ, trên tay cô là chiếc bình sứ.
“Chúc cho cả hai mãi mãi hạnh phúc”
Nói xong Tiffany giơ chiếc bình lên cao và đập mạnh xuống đất. Chiếc bình tiếp đất gọn ơ nhưng hoàn toàn không vỡ mảnh nào, nó còn nguyên và nằm lăn lốc dưới đất. Mọi người ồ lên hoang mang, có người còn kêu lên một cách sửng sốt. Tiffany lúng túng vội nhặt chiếc bình lên, cười đơ và đập nó xuống đất một lần nữa. Chiếc bình vẫn lì lợm không vỡ, ánh mắt của mọi người mỗi lúc lại càng hoang mang hơn. Điều đó càng khiến Tiffany lúng túng hơn, cô tức giận cầm chiếc bình và đập nó liên tục xuống sàn nhưng nó vẫn nhất định không vỡ. Dáng vẻ của cô lúc này thật đáng thương nhưng cũng thật buồn cười. Có ai lại đến dự đám cưới, mặc váy dài thướt tha thế kia lại cứ chăm chăm đập vỡ cái bình sứ chết dẫm ấy.
Từ trong đám khách mời Taeyeon bước nhanh đến chỗ Tiffany, cầm lấy chiếc bình sứ ném mạnh vào tường. “Choang” một tiếng chiếc bình vỡ tung, cậu bật cười và nói lớn:
“Trăm năm hạnh phúc !”
Khoảnh khắc ấy Tiffany chăm chú nhìn Taeyeon, cậu ấy vừa “giải cứu” cô khỏi tình huống dở khóc dở cười. Taeyeon cũng thật đáng yêu không đến nỗi keo kiệt, đáng ghét như lúc nãy. Mặc dù không hiểu lúc nãy Taeyeon nói gì nhưng Tiffany vẫn mỉm cười. Cậu quay sang chạm nhẹ vào ly rượu của cô
“Uống mừng cho họ nào”
“Lúc nãy cậu đã nói gì với họ vậy ?”
“Tôi nói là: chúc họ trăm năm hạnh phúc”
Taeyeon nhún vai đáp, mỉm cười thật tươi. Chưa bao giờ Tiffany nhìn thấy nụ cười vừa ngố lại vừa đáng yêu như của Taeyeon.
Sau phần làm theo truyền thống, Tiffany được giới thiệu lên sân khấu để phát biểu cảm nghĩ của mình. Cô hồi họp mỉm cười chào mọi người, cố lấy lại sự thân thiện để che đi mấy trò xấu hổ lúc nãy.
“Tôi không biết nói gì hơn ngoài việc chúc cho cả hai mãi mãi hạnh phúc…”
Nói đến đây vẻ mặt của mọi người đều đơ ra khiến Tiffany vô cùng bối rối, cũng đúng trong khi cô nói tiếng Hàn thì họ lại hiểu mỗi tiếng Pháp. Một lần nữa Taeyeon lại xuất hiện bên cạnh cô và làm người phiên dịch sang tiếng Pháp. Ngay sau khi Taeyeon phiên dịch lại khách mời mới mỉm cười và có người còn vỗ tay tán thưởng. Cô quay sang cười nhẹ thay cho lời cảm ơn, Taeyeon khẽ thì thầm:
“Tôi không biết vốn từ của mình có đủ để phiên dịch hay không vì vậy cô hãy chọn lọc những câu đơn giản nhất nhé”
“Tôi biết rồi. Cám ơn cậu Taeyeon”
Tiffany quay về phía mọi người rồi tiếp tục phát biểu và Taeyeon đứng bên cạnh phiên dịch. Rồi không biết cậu ấy phiên dịch thế nào mà mỗi lúc mặt mọi người lại trở nên “kì lạ”. Tiffany như thấy được sự kì lạ ấy cô vội kết thúc bài phát biểu, lúc xuống sân khấu Seohyun kéo cô lại và nói:
“Điều sai lầm lớn nhất của unnie chính là để Taeyeon unnie làm phiên dịch viên. Unnie ấy toàn dịch bậy bạ”
Cô chỉ còn biết cười trừ, dù sao Taeyeon cũng đã chịu đứng lên giúp cô còn hơn là để cô trơ trọi trên sân khấu đối mặt với vẻ mặt ngơ ngẩn của mọi người. Ít ra trong khoảnh khắc ngớ ngẩn và điên rồ nhất Taeyeon vẫn chấp nhận ở bên cạnh cô. Trong khi Seohyun vẫn đang bận rộn với việc tiếp khách, Tiffany một mình đứng cạnh quầy rượu và kiểm tra điện thoại. Không biết bây giờ Jessica đã hoàn thành thỏa thuận với công ty bảo hiểm chưa nhỉ ? Còn công việc vận chuyển nữa ? Hi vọng mọi việc sẽ ổn trong khi cô vẫn đang ở Pháp.
“Lại công việc nữa sao ? Fany à, con cần phải nghỉ ngơi. Có vẻ như Taeyeon rất tốt với con”
Tiffany khẽ giật mình quay lại và nhận ra bố cô đang đứng phía sau. Ông bước đến cạnh cô cười hiền từ.
“Sao bố lại nhắc đến cậu ấy ?”
“Vì bố thấy con và Taeyeon có vẻ rất hợp nhau. Đặc biệt là con chấp nhận bỏ qua cho việc cậu ấy phiên dịch ngớ ngẩn trước khách mời.”
Cô mỉm cười, Tiffany dường như không thể giấu được cảm xúc với ông Hwang. Ông ấy như hiểu gần hết những suy nghĩ trong cô.
“Cậu ấy rất tuyệt, nhưng …” – Tiffany lưỡng lự nói, cô nghĩ một người khá hoàn hảo như Taeyeon thật hiếm nhưng chắc gì cậu ấy cũng thích cô và chưa kể đến việc xung quanh cậu ấy còn có những cô gái khác thì sao.
Khẽ lắc đầu cười nhẹ, ông Hwang nhẹ nhàng vỗ về Tiffany và khuyên nhủ
“Biết đâu Taeyeon sẽ là người tiếp tục sánh bước cùng con. Fany à, không thử thì làm sao con biết được Taeyeon có thích con hay không ? Hãy mở cửa…”
“Hãy mở cửa trái tim một lần nữa nào, rồi sẽ thấy được điều kì diệu”
Tiffany mỉm cười lặp lại câu nói quen thuộc của ông, họ mỉm cười một cách vui vẻ sau đó ông Hwang phải ra ngoài giúp Seohyun tiếp khách, chỉ còn lại Tiffany đứng đấy suy ngẫm về những điều bố cô khuyên nhủ. Cô khẽ lẩm nhẩm như đang đọc thần chú
“Mở cửa trái tim và cảm nhận điều kì diệu. Mình nhất định phải thử”
Vừa lúc ấy cô nhìn thấy Taeyeon đã đi ra phía ngoài khách sạn, chỗ đài phun nước Tình yêu gì đó. Tiffany vội cầm theo hai chiếc ly và một chai rượu vang, chạy về hướng Taeyeon đã đi.
Buổi tối phía ngoài quảng trường nơi có đài phun nước khá vắng người, Tiffany ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của cậu ấy. Mất một lúc sau cô mới nhìn thấy cậu đang đứng gần đài phun nước, cậu ấy đang nói chuyện điện thoại. Khi Tiffany định bước đến chỗ Taeyeon thì bất chợt một bóng dáng khác xuất hiện. Cô gái mặc chiếc váy đỏ trông cực kì quyến rũ xuất hiện bên cạnh Taeyeon, sau đó cô ấy hôn cậu. Taeyeon nói gì đó rồi dìu cô gái kia tiến về phía khách sạn. Lúc này Tiffany đã kịp nấp sau bức tường cạnh đó, tất cả cảnh tượng ấy cô đều đã nhìn thấy. Bỗng dưng Tiffany cảm thấy rất đau lòng không ngờ Taeyeon cũng là một player, trêu đùa và tán tỉnh với tất cả những cô gái mà cậu gặp.
Đợi đến khi quảng trường chẳng còn ai, Tiffany lại lôi chai rượu vang ra buồn bã uống ừng ực mà không cần đến mấy chiếc ly vớ vẩn nữa. Cô vốn không uống được nhiều nên chỉ một lúc sau đã bắt đầu chếnh choáng, bước đi xiêu vẹo đến chỗ đài phun nước. Tiffany ngẩn lên nhìn bức tượng Thần tình yêu, cô cảm thấy bức tượng ấy như đang mỉm cười trêu chọc tình cảnh của cô. Bực mình Tiffany đưa tay chỉ bức tượng rồi mắng:
“Yah… có gì đáng cười hả ? Ngươi vui lắm à, ngươi thích trêu ta lắm hả ? Đáng ghét !”
Nói xong Tiffany lại nốc thêm rượu
“Ta sẽ cho ngươi biết tay, đồ đáng ghét !”
Cô cúi xuống tháo đôi giày cao gót và ném sang bên, sau đó bước vào bên trong hồ nước. Dưới ánh đèn đường, những đồng xu dưới đáy hồ nước lấp lanh như những vì sao. Tiffany buồn bực đứng dưới nước và nhìn vào những đồng xu.
“Ước nguyện tình yêu sao ? Lừa đảo, ta chẳng tin. Cái gì mà tình yêu chứ chỉ toàn là nói dối thôi. Trong khi các người ném mấy đồng xu này xuống đây để ước cho tình yêu, thì ta sẽ lấy chúng.”
Nói rồi Tiffany cúi xuống nhặt lấy một đồng xu, ngẩn lên đưa trước mặt bức tượng như thể đang trêu chọc nó.
“Ta sẽ giải thoát cho ngươi !”
Cô cười một cách không tỉnh táo cho lắm, hơi men đã khiến Tiffany say. Cô lại cúi xuống nhặt tiếp một đồng xu khác, một đồng nữa và một đồng phỉnh.
“Ta sẽ giải thoát cho tất cả các ngươi”
Xòe bàn tay ra Tiffany nhìn lại “chiến lợi phẩm” của mình, 3 đồng xu và một đồng phỉnh. Cô bật cười không biết tên ngố nào lại ném phỉnh chơi bài xuống đây. Tiffany không hề biết rằng trông lúc cô đang đứng ngây ra để cười thì ở phía bên kia Taeyeon cũng đang ngắm nhìn cô. Trông bộ dạng của cô ấy có vẻ lếch thếch và hậu đậu nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy cô ấy thật thú vị và đáng yêu. Tiffany khác hẳn những cô gái mà Taeyeon từng gặp, không kiểu cách, điệu đà, kiêu căng và e thẹn. Một cô gái tự nhiên, vui tính, thông minh và rất thân thiện. Có thể cô ấy không phải là thiên thần nhưng cô ấy là một cô gái rất … rất … rất đặc biệt.
Chợt từ xa hai nhân viên cảnh sát thổi còi và hét lớn điều gì đó bằng tiếng Pháp. Tiffany nhìn thấy cảnh sát thì vội vả bỏ đồng xu vào ví rồi nhảy ra khỏi hồ nước, nhặt lấy giày và bỏ chạy.
Bầu trời bỗng dưng xuất hiện mây đen, gió cũng trở nên mạnh hơn, vài tia chớp lóe sáng tưởng chừng như muốn xé toạc bầu trời.
Lời nguyền đã bắt đầu.
Tiffany không hề biết truyền thuyết của đài Phun nước Tình yêu và cô vừa phạm phải một sai lầm không hề nhỏ.
Liệu cô sẽ tìm được tình yêu đích thực cho mình ?
Những tình huống dở khóc dở cười và những hiểu lầm tưởng chừng như sắp cướp đi tất cả nhưng chỉ có tình yêu thật sự mới có thể bền vững.
…
End Chap
P/S: Cuối tuần này sẽ up chap mới của "Là Yêu" hi vọng các rds vẫn tiếp tục ủng hộ Fic. Thks :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro