Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện phát sinh


-Chuyện phát sinh trong tương lai-

Ngày qua ngày, cứ thế ba năm trôi qua rồi, nhà giàu Choi vẫn mãi ăn bánh mì không không thế sao...

Người ta bảo, tình yêu cho đến một thời điểm nào đó, sẽ không thể thắm thiết như xưa nữa...

Có những chuyện, thật sự rất khó hiểu!

...

"Anh có thể ngưng ăn bánh mì rồi đấy!!!"- JeongHan khoanh tay đứng dựa lưng vào cánh cửa, trên gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi...

"Tại sao chứ???"- Trong phòng, bụng SeungCheol đau như thắt lại, tay chân rã rời nhưng vẫn cố gồng lên chống đỡ. Anh ngồi bệch ra một chỗ, nghiến chặt răng, tay siết thành quyền..

"Tại sao ư? Anh còn không biết tại sao ư??? Bộ anh tưởng em muốn sao??? Nhưng mà... phải từ bỏ thôi. Vì anh, vì em và vì hạnh phúc sau này của chúng ta nữa..." - Giọng JeongHan lúc này cực kỳ điềm tĩnh, cứ như rằng những gì xảy ra với SeungCheol không liên hệ gì đến mình vậy...

"Anh không cam tâm!" - Mãi một lúc sau, SeungCheol mới tức giận mà rống. Trong tiếng rống chứa đầy nỗi thương tâm.

"Anh không cam tâm???" - JeongHan ở ngoài rống lại - "Anh tưởng anh không cam tâm là được sao??? Anh..."

.

.

.

.

.

"Anh là đang bị táo bón. Bị-táo-bón. là BỊ TÁO BÓN đó. Mẹ nó ngưng ăn bánh mì đi, làm ơn ăn rau vào giùm tôi. Anh muốn bị trĩ hay sao mà cứ suốt ngày ăn bánh mì vậy hả???"

SeungCheol ngồi trong toilet, chột dạ không nói lên lời.

"Từ mai, anh sẽ phải ăn rau, em sẽ dặn tụi nhỏ tuyệt đối không cho anh ăn bánh mì. Liệu hồn mà nghe lời em!!!" - Giọng JeongHan dịu đi một chút, nhưng vẫn ẩn ẩn giận dỗi trong đó - "Còn nữa, liệu hồn mà đi tập gym, người gì đâu mới hai mấy tuổi thôi đã mỡ bụng chồng chất rồi!"

Nói xong không nhân nhượng quay lưng đi mất...

SeungCheol trong toilet, chỉ biết khóc trong thầm lặng.

---oOo---

Tâm trạng nhà giàu Choi mấy bữa nay không được tốt...

Không hẳn vì chuyện bị cấm ăn bánh mì, mà là còn vì...

Mẹ nó cái thằng cao mét tám đó sao ngày nào cũng đến mua bánh mì vậy???

Đã thế còn xin ngồi lại quán, vừa ăn bánh mình vừa nhìn về phía xe bánh mình nơi JeongHan đang liền tay làm bánh.

A chu cha!!! Còn cười si mê, thật đê tiện!!!.

Nhà giàu Choi nghiến răng. Con mẹ nó, em được lắm Yoon JeongHan, không cho tôi ăn bánh mì cả tuần, lại nguyện ý ngày nào cũng bán bánh mì cho tên này suốt mấy tháng!

Em là đang là muốn nuôi tên này cả đời, cho tên này ăn bánh mì cả đời phải không?

Hừ!!! Em đừng tưởng tôi bỏ qua chuyện này!!! Tôi nhất định sẽ cho cả thế giời này biết em là của tôi!!!

...

Thế là...

Vào một ngày nọ, tiệm bánh mì có thế một tấm bảng to đùng với tông màu hường dễ thương:

" ANH BÁN BÁNH MÌ JEONGHAN ĐÃ CÓ CHỦ RỒI!!!"

Và đương nhiên tấm bảng ấy lập tức bị gỡ bỏ.

Mét tám đã thấy biển hiệu, nhưng tuyệt nhiên không thay đổi, vẫn trung tình hằng ngày ghé thăm.

Nhà giàu Choi nghiến răng, thằng này quả thật quá chai mặt.

Ông đây không cam tâm!!

.

Chỉ tội cho mét tám Kim, rõ ràng thương kẻ khác, lại bị hiểu lầm mất rồi...

Mãi sau này, khi mét tám Kim dũng cảm cầu hôn ai đó, nhà giàu Choi mới vui vẻ thở phào

Nhưng đó là chuyện mãi sau ngày, còn bây giờ thì...

Trong nhà đang có một kẻ lại bị đuổi ra phòng khách nằm.

Nhà giàu Choi đau khổ lăn lê bò lết ngoài phòng khách, oán than nhìn về cửa phòng đóng chặt. Đời hắn thật đen đủi, ăn bánh mì đã khó, ăn anh chủ quán bánh mì Yoon còn khó hơn.

Cuộc sống nhân sinh của cả hai, cứ thế tiếp diễn...

-Hết thật rồi đó-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro