#2
...
Từ lúc anh chứng minh tình yêu của hai người tại công viên đến bây giờ đã là 1 năm rồi. 1 năm rồi nhỉ? Quá nhanh cho cuộc tình đầy ướt át. Nhưng đó là khoảng thời gian đẹp nhất của hai người. Tình yêu của họ vẫn chỉ có 3 người biết. Sẽ như thế nào khi Chansoo biết ngày định mệnh đó Kai đã nghe hết mọi chuyện? Haizz...
...
~Tại quán cafe Kamong~
- Soonie, tao thấy hôm nay mày lạ lắm! _ Jin quay sang hỏi, khi cậu đưa cho khách ly cafe Capuchino.
- Lạ? Tao thấy nãy giờ tao bình thường mà! ( Chắc lúc trước anh bất bình thường =.=) _ Soo quay sang nói với Jin
- Tại tao thấy nãy giờ mày cứ cười cười quài! Đến chị chủ còn tới hỏi tao, bữa nay mày bị cái gì nữa kìa!_ Jin mặt ngơ ngơ nói.
- À...! Không có gì đâu! *cười cười* Mày làm việc tiếp đi! *cười cười*
- Đó! Cười nữa kìa! Nói hay không! *bóp đít*
( Au: Jin! Thích người ta hay sao mà bóp đít người ta *chống nạnh*
Jin: Nghĩ sao dị! Ta đây hủ nữ nha! Nhiều chuyện! *Ném dép*
Au: Ghê! =_=)
- Không có gì đâu mà *cười cười*
- Dị thôi! Mày không nói tao không ép! Hứ! _ Dậm chân bỏ đi
...
Nguyên nhân bạn Soo "chuối bự" của chúng ta cười là.... hôm nay được bạn Chan rủ đi chơi. Yeah!!! Vậy là cười thôi! ( Cái lý do đơn giản thôi!) Cũng có thể hiểu là đi hẹn hò á!
...
~Tại công viên nơi hai người cùng nhau trao nụ hôn í! ^_^ ~
- Xin lỗi em! Đi hẹn hò mà anh ăn mặc như thế này... _ Cho dù là hẹn hò nhưng anh là ca sĩ nổi tiếng a~. Cũng phải ngụy trang để tránh các phóng viên. Tránh nói những điều không hay về cậu. Anh chỉ sợ họ nói những lời làm tổn thương cậu thôi.
- Không sao đâu! Anh là ca sĩ mà. Không sao đâu! _ Cậu bị anh kéo vào lòng, hôm nay là ngày hẹn hò của hai người. Cậu không muốn mất vui.
- Vậy hôm nay em muốn chơi cái gì? Chụt! _ Anh hỏi. Còn cậu nhìn xung quanh như là trẻ lên ba lần đầu tiên đi chơi chả có chút quan tâm gì anh, thấy vậy anh liền hôn cái chụt vào má cậu.
- Yahhh! Anh làm cái gì vậy? Xấu hổ quá!
- Em sao vậy? Haha.. Anh đâu có làm gì đâu? Chỉ là hôn em thôi mà! Ơ.. Nè Em chạy đi đâu vậy? _ Anh thấy cậu xấu hổ, chỉ định chọc cậu tí xíu thôi! Ai dè! Cậu chạy đi mất rồi! T.T
....
- Channie! Gắp con Pororo cho em đi! _ Thấy đằng trước có tủ gắp thú bông. Quan trọng hơn là cậu đã thấy idol của mình _ Pororo. Vậy là cậu nài nỉ anh gắp cho cậu con thú đấy.
- Thôi! Lớn to đầu rồi mà còn thích Pororo. Đi ăn kem nha! Đi thôi!
- Không chịu! _ Cậu chu mỏ lên nói
- Chụt! _ Anh không kìm nổi trước sự ngây thơ của cậu.
- Á!!! Anh làm cái gì vậy?
- Anh đâu có làm gì đâu? *mặt ngơ*
- Ai cho anh hôn em?!
- Anh hôn em có gì sai! Chứ em muốn anh hôn ai?
- Ơ!
( Au: Đáng chưa! Ai biểu hỏi! Blè!*lè lưỡi*
Soo: Cái đó nhà ngươi viết mà! Hứ!
Au: Ơ!)
- Nè! Tặng em! _ Anh chìa ra trước mặt cậu một chú Pororo loại nhỏ có thể dùng làm móc chìa khoá.
- Woah! Pororo! Dễ thương quá! Cảm ơn anh nhe! Chụt! _ Săm soi một hồi thì cậu "không tự chủ" được hôn anh một cái. Sau đó móc vật anh mới tặng vào giỏ.
- Nhưng sao nó bị mất một tay rồi!
- Như vậy mới đặc biệt! Hihi.
Chan và Soo đang lạc vào "thế giới chỉ riêng hai ta" thì có hai cái bóng đen từ từ tiến tới hai người.
- Hù
- Á! Umma ơi! Cứu con!_ Vừa la vừa nhảy lên ôm cưng ngắc anh. Hành động của cậu vừa rồi khiến cho anh và "hai người còn lại" nhìn bằng con mắt hết sức ngạc nhiên.
...
Cho au giải quyết vấn đề nan giải. Hai cái bóng đen là Kai với Jin!?
Lúc Chansoo vừa đi thì Kai đến. Lúc thấy Kai, Jin bay ra và lôi Kai theo. Lúc KaiJin tìm thấy Chansoo ở công viên thì không "ngại ngùng" tiến ra phá vỡ bầu không khí màu hường của hai người. ^_^
- Anyoeng Soo! _ Jin cười cười
- Sao hai người lại ở đây?_ Chansoo đồng thanh
- Đi rình hai người đó! Ê! Bạn bè tốt kiểu đó hả? Hẹn hò thì cứ nói là hẹn hò! Có cần phải giấu không hả?_ Jin quay sang lườm cậu.
- Hyung hay thiệt đó nha! Tưởng ra ngoài có việc gì! Ai dè... _ Kai im lặng một hồi cũng phải lên tiếng kèm cả giọng cười... hơi miễn cưỡng
- Thôi giờ mình đi về nha! _ Anh nói với cậu
- Gì dị? Chưa đi ăn kem mà!_ Khóc lóc mè nheo! (Gớm chưa!)
- Ờ hen! Anh quên! Vậy giờ mình đi ăn kem nha!_ Chủ yếu là anh không muốn hai người kia đi theo.
- Đi thôi_ Khoác lấy tay anh, môi nở nụ cười, bỏ lại hai kẻ đang ngơ ngác nhưng vẫn đi theo (-_-)
Nhưng sau này liệu nụ cười đó sẽ còn.
=== Tại quán Kem BB====
- Làm ơn! Cho hai ly kem vani nha!_ Anh lịch sự order với người phục vụ
- Vâng! Mà anh có phải Chan Yeol nhóm Exo không vậy?_ Cô phục vụ đang ghi chép thì thấy khuôn mặt góc cạnh tuyệt mĩ của anh
- Xin lỗi cô nhận nhầm người rồi! _ Vừa nói anh vừa kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống
- Cho tụi này giống vậy luôn đi!_ Jin nói
....
Bốn người cũng nhau ăn kem. Nhìn từ sâu trong mắt cậu anh cảm nhận được sự yêu thương ấm áp, tình cảm cậu dành cho anh sâu đậm. Anh muốn bảo vệ đôi mắt này, anh sẽ không thể đôi mắt ấy rơi thêm một giọt lệ nào nữa. Nhưng mọi chuyện sẽ không như anh tưởng. Có thật sự trái tim anh yêu cậu thật lòng hay chỉ vì...
"Annyeong naege dagawa
Sujubeun hyanggireul angyeo judeon neo
Huimihan kkumsogeseo
Nuni busidorok banjjagyeosseo
Seolleime nado moreuge
Hanbaldubal nege dagaga
Neoui gyeote nama
Neoui misoe nae maeumi
Noganaeryeo
Nuni majuchyeosseulttaen
Dugeungeoryeo...
Beautiful - Baekhyun"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho anh chăm chú vào cái vật đang run run trên bàn. Bất ngờ hơn là người gọi điện không ai khác là... Suho. Suho sao? Hôm nay không có lich tập, cũng chẳng có lịch diễn đã nói cho mọi người xả hơi rồi mà. Sao lại gọi cho anh? Sao thấy lo lắng thế này! Anh nhìn sang Kai. Kai cũng lắc đầu.
- Alo...
- A! ChanYeol! Em mau về ký túc xá đi!... Mẹ... mẹ em đang ở đây này!
- Mố! Em.... em biết rồi! Em về ngay!
Cúp điện thoại anh nhìn sang cậu... Cậu vẫn nhìn anh!
- Kai! Lát nữa em đưa Soo với Jin về nha! Anh có việc! Phải đi trước _ Mặc dù là nói với Kai nhưng vẫn nhìn cậu. Ánh mắt anh lúc này như là nhìn cậu lần cuối vậy!?
....
- Chuyện này là sao? _ Bà Park hét lên, đến nỗi Suho đang ở trên phòng vẫn nghe được. Sau đó quăng xấp hình lên bàn.
Anh cầm xấp hình lên, không tin vào mắt mình. Đây... đây là...
- Những tấm hình này, ở đâu mẹ có được! _ Anh quăng ngược lại xấp hình lên bàn. Đó là hình cậu hôn anh tại công viên. Chỉ mới ban nãy thôi mà! Tại sao chứ!
- Mẹ cho con hai lựa chọn. Một là con theo ý mẹ, kết hôn với người môn đăng hộ đối với con, tất nhiên người con dâu đó mẹ chọn! _ Bà Park nói rất chậm rãi không có gì gọi là vội vã
- Còn điều thứ hai? _ Anh nhìn thẳng vào mắt bà mà hỏi
- Thứ hai là con vẫn qua lại với cậu bé này! Nhưng mẹ sẽ bán những bức hình này cho tòa soạn báo. Và kêu họ viết những lời lẽ khó nghe và không biết sẽ có những scandal gì đây! _ Bà từ tốn nói
- Ca sĩ ChanYeol hẹn hò với kẻ nghèo hèn không danh phận. Hay Park Chan Yeol bị tên bẩn thỉu dụ dỗ. Rất hay đúng không?_ Bà nói tiếp
- Im đi! Kyung Soo không phải là kẻ nghèo hèn cũng không phải là tên bẩn thỉu! Mẹ muốn con kết hôn! KHÔNG THỂ NÀO! _ Anh quát lên
- Mẹ không biết con làm sao? Mẹ cho con hai ngày! Nhớ đó, hai ngày nữa hôn lễ sẽ bắt đầu. 12/1(au nhớ ngày này quen quen^^). Việc con có đến hay không? Đó là việc của con! Một là cưới Hae Min, cùng nhau sống với nó, tạo nên một gia đình hạnh phúc! Hai là mẹ không quản việc của con, muốn sống cùng nó, được thôi! Nhưng mẹ nghĩ sau này con cũng buông tay nó mà về với mẹ! Một đứa nghèo hèn! Hứ! Đòi sánh với ca sĩ nổi tiếng! Nghèo vẫn là nghèo! Một đứa bẩn thỉu.... _ Bà Park nói không ngừng nghỉ
- Im đi tôi không muốn nghe nữa! Đi đi! Aaaaaaa.....!
- Mẹ không muốn nói nhiều! (Chắc nãy giờ Park phu nhân nói ít nhỉ =_=)
- Xoảng!!! _ Tức! Anh tức rồi! Máu đều dồn lên não của anh rồi. Mọi vật trên bàn đều bị anh làm cho vỡ hết. Người ta đã nói tình cũ không rut cũng tới, lúc anh còn đi học, anh và Hae Min đã là một cặp
....
- Con chấp nhận yêu cầu của mẹ! Con đồng ý cưới Hae Min! (O.O Cái gì vậy anh! Sao nói thích Soo yêu Soo, sao đi lấy con bánh bèo đó. Đô của au sẽ ra sao T.T Phản đối!)
-.... Bốp... Bốp..._ Bà Park im lặng nhưng vẫn vỗ tay tán thành ý kiến của anh. Nhưng có lẽ anh không bao giờ thấy nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt bà
- Yeollie, con đừng lo! Đám cưới này sẽ không có phóng viên đâu! _ Bà trông có vẻ hạnh phúc.
...
Việc đám cưới của anh, tất cả thành viên trong nhóm đều biết hết. Chỉ có hai người không biết. Đó là Kai và cậu. Dù gì cũng là thành viên trong nhóm nên Suho kể cho Kai nghe,cưới hoàn tất. Kai không kìm nổi xông đến đánh anh. Dù bị mọi người ngăn cản nhưng Kai vẫn xông đến. Vừa đánh vừa nói:
- Hyung là đồ tồi! Đồ tồi! Tại sao chứ? Chính miệng hyung nói là yêu anh ấy, yêu say đắm. Vậy mà chỉ cần mẹ hyung nói kết hôn là hyung đồng ý. Hyung có nghĩ đến cảm giác của anh ấy khi biết hyung kết hôn không? Bị tổn thương hay vẫn cười tươi hả? Hyung có biết không? _ Nước mắt Kai đã rơi, khiến cho mọi người rất ngạc nhiên. Vì bảo vệ cho Kyung Soo mà Kai rơi mắt ư!
- Không! Mẹ hyung đã hứa là sẽ không làm tổn thương cậu mà! Mẹ hyung còn nói đám cưới này chỉ có nhóm chúng ta tham dự thôi! Không có ai biết đâu! Còn việc Kyung Soo chúng ta cứ giấu là được rồi! Em ấy sẽ không biết đâu mà! _ Anh đứng trước mặt Kai mà nói. Khuôn mặt ngây thơ đến nỗi nhìn vào là thấy ngứa mắt
- Không làm tổn thương! Mẹ hyung nói nghe hay đấy. Giấu à, hyung giấu được không? Vậy đây là gì? _ Kai lớn giọng nói anh. Sau đó, ném tờ báo vào người anh. Quay lưng bước vào phòng, đứng từ phòng khách vẫn nghe được tiếng gào thét và tiếng đỗ vỡ trong phòng Kai
Cầm tờ báo lên đập vào mắt anh là dòng chữ "Nhân viên bán thời gian nghèo hèn dụ dỗ ca sĩ nổi tiếng Park Chan Yeol". Tay cầm tờ báo run run, anh không tin! Anh không tin mẹ anh lại làm như vậy!
- Tại... Tại sao chứ? _ Giọng anh nghẹn nghẹn.
- Hyung cũng không biết chuyện này là như thế nào! Nên em tự giải quyết đi! Kyung Soo là người tốt. Em đừng làm tổn thương cậu ấy! Nếu muốn cắt đứt quan hệ thì nói thẳng ra! Đừng chần chừ! _ Suho đi đến vỗ vai anh, an ủi.
- Hyung! Kyung Soo gọi này! _ Sehun từ trên lầu đi xuống trên tay cầm điện thoại của Suho
- Kyung Soo? _ Mọi người đều ngỡ ngàng. Đáng lý ra là cậu phải gọi cho anh hoặc Kai chứ.
- Hyung à! Mở loa lớn luôn đi! _ D.O. đứng bên cạnh Suho nói
- Alo...
- A! Chào Suho hyung! Em có làm phiền hyung không ạ?
- Không! Có gì không nói đi! _ Suho trả lời cậu. Còn mọi người đều chăm chú vào chiếc điện thoại
- Sáng giờ hyung có gặp Chan Yeol không ạ? Em gọi điện sáng giờ nhưng anh ấy không bắt máy! _ Mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh. Nghe cậu nói vậy, anh liền móc điện ra. Không ngờ cậu gọi cho anh hơn 20 cuộc.
- À! Nó có công việc chắc để điện thoại ở nhà. Có gì không để hyung nhắn lại! _ Trán Suho nhăn lại, nhìn thẳng vào anh tỏ vẻ không vừa ý
- Dạ! Cũng không có gì quan trọng chỉ là hôm nay là sinh nhật em. Nếu hyung rảnh thì đến nha. Rủ thêm mọi người cũng được! Cho đông vui! Vậy thôi! Không làm phiền hyung nữa! Tạm biệt hyung!
- Ừ! Tạm biệt! _ Suho gác máy
......
Mọi thứ chimg trong im lặng, chưa được bao lâu thì...
- Yeol! Não mày có phẳng không? Quen nhau hơn một năm, cậu ấy còn nhớ cả sinh nhật của mày còn tổ chức cho mày! Mày có biết suy nghĩ không vậy? Đến sinh nhật em ấy mày cũng chẳng nhớ! Chắc mày thích đám cưới, chỉ biết lo đến đám cưới thôi? Mày đồ tồi! _ BaekHyun không kiềm nổi cảm xúc. Xông đến nắm cổ áo anh. (Tình cảnh hơi bị kì cục) Mọi người cố gắng cản BaekHyun ra khỏi người anh.
- ... _ Anh im lặng. "Hôm nay là sinh nhật cậu sao? Sao mình chẳng nhớ gì cả?"
.....
Kai lẳng lặng đi xuống cầu thang. Kai nhớ hôm nay là sinh nhật cậu, nên đi sớm để mua quà. Lúc đi ngang qua mọi người, Suho gọi Kai lại. "Em đi đâu vậy?" Kai chỉ nói lại dự tính của mình. Rồi mọi người xin đi theo. Anh cũng không ngại ngần nối gót theo sau. Ai ngờ, Baek còn quăng anh một câu vô cùng "vui vẻ":
- Mày lo về nhà ở với vợ mày đi kìa! Đi theo làm gì?
- ... _ Một lần nữa Baek lại vô tình với anh!?
....
Một tháng rồi, cậu không gặp được anh. Cảm giác trống vắng cứ vây quanh cậu. Mọi người thì vẫn cứ im lặng, chẳng ai nói tin tức của anh cho cậu, Suho nói là anh đi công tác một tháng nhưng vẻ mặt lại không nói lên điều đó. Cậu nghi ngờ, cậu gọi điện cho anh nhưng anh không bắt máy. Cậu nghĩ là mọi người lừa cậu. Nên cậu quyết định sẽ tới SM.
Sáng sớm, căn bếp nhà cậu đã lục đục. Cậu cố gắng dậy sớm để làm tokbokki và cơm cuộn cho anh. Sau làm xong cậu nhanh chóng thay đồ đến SM Ent. Lý do cậu có thể dễ dàng đến SM Ent. vì cậu trước khi đến làm ở quán Kamong thì cậu đã làm một chức nhỏ trong công ty này. Nhưng vì một số lý do nên cậu buộc phải rời bỏ công việc này.
Trên tay cầm những món ăn cậu vừa làm sáng nay, nghĩ đến việc anh sẽ ăn những thứ này, lòng cậu dâng lên một cảm giác hạnh phúc. Nhưng.... khi đến trước công ty, những phóng viên thấy cậu, thì bao vậy cậu liên đặt ra câu hỏi liên tục. Đáng lý bọn phóng viên đến đây là để săn ảnh của những idol. Nhưng khi cậu xuất hiện, cái tiêu đề của tờ báo một tháng trước lại hiện lên trong đầu bọn họ.
- Cậu có phải Do Kyung Soo không?
- Cậu đã dụ dỗ ca sĩ Park Chan Yeol đúng không?
- Cậu có cảm nghĩ gì về bài báo đó?
- ......
- .....
- .....
Có rất nhiều câu hỏi đặt ra, ánh đèn flash cùng với tiếng "tách tách" từ máy ảnh. Khoảnh khắc trước mắt cậu như mờ dần. Bỗng... Một bàn tay nào đó nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra khỏi đám đông. "Có phải là anh không?" Cậu nghĩ như vậy. Nhưng... Khi bàn tay đó siết chặt hơn, cậu cảm nhận được một điều.... Đó không phải tay anh. Hai người cứ nắm tay nhau mà chạy. Khi chạy vào trong SM, người đó mới buông tay cậu ra...
- Hyung có sao không? _ "Giọng nói trong rất quen"
- Kai phải không? _ Cậu cất tiếng hỏi
- Uhm... Em đây! *tháo bịt mặt và mũ xuống*
-Hyung không sao! Cảm ơn em!
- Vào trong đi hyung, đứng đây nói chuyện không tiện!
~~~~~~~ Trong phòng khách ~~~~~~~~
- Sao hyung đến đây? _ Đóng cửa phòng lại Kai nhìn cậu hỏi, rồi đưa cậu cốc nước ấm
- A.... Hyung đến tìm ChanYeol! Hyung nghĩ đây là giờ mọi người tập luyện nên hyung đến. Hyung có mang cơm cuộn cho mọi người nè _ Tay đung đưa hộp cơm trước mặt Kai, rồi mở ra.
- .... _ Im lặng. Kai nhìn cậu. Nước mắt như muốn rơi, nhưng đã hứa với mọi người trong nhóm là không được khóc. Tránh cậu nghi ngờ.
- Ôi, cơm bị đảo trộn lên rồi. Chắc nãy do bị họ đẩy nên thành ra như vậy, chắc không được rồi! _ Cậu nhìn hộp cơm mà tiếc. Công sức cậu làm cho anh mà. Nhưng cậu vẫn nở nụ cười trái tim trên môi.
- .... _ Vẫn im lặng và... nước mắt rơi (Au: O_O)
- Kai! Em đang làm gì vậy? Sao lại quay mặt vào trong? (Au: Phù ~~~)
- Sau này hyung không cần đến đây nữa!
- Sao vậy?
- ChanYeol không muốn thấy hyung nữa đâu!... Hyung... hyung ấy... cưới vợ rồi!
-... Xoảng *Rớt cái ly, bể rồi*_" Gì chứ anh ấy cưới vợ. Tại sao chứ?"
- SOO HYUNG!
- Chết! Bể ly rồi! Để...hức hức... để hyung nhặt... hức hức... nhặt lên! A.... _ Tay cậu có một thứ gì đó màu đỏ đang chảy ra. Cậu chẳng thấy tay cậu đau chút nào, nhưng trái tim cậu lại rất đau, nó đang rỉ máu
- Tay... tay... hyung chảy máu rồi! Để em băng lại giúp hyung! _ Kai nắm bàn tay dính đầy máu của cậu lên. Nhưng.... cậu lại hất tay Kai ra. Bỏ chạy.....
- Hyung.... hyung.... Chạy đi đâu vậy?_ Nói lớn - Em xin lỗi hyung nhiều lắm đừng tìm Chan hyung nữa, xin hyung đấy!_ Nói lí nhí trong miệng vừa chạy vừa nói
.....
Cùng lúc đó trước cổng SM Ent.
- Hae Min à! Đây lần đầu tiên con đến đây đúng không? _ Giọng nói có một không hai đấy. Vâng, đó chính là giọng của Park phu nhân đấy! Vẻ mặt vui tươi thấy rõ
- Vâng, thưa mẹ đây là lần đầu tiên! _ Cười mà muốn rớt hàm, đã vậy còn khoác tay thân mật với ChanYeol (au: =_=) Cũng phải họ đã là vợ chồng rồi. Khoác tay có gì đâu mà lạ! (Au: hứm)
Có vẻ ai cũng vui vẻ nhỉ? Nhưng mà cái người đang được khoác tay lại không vui tí nào. Park Chan Yeol, một người lúc nào cũng hay cười. Chỉ trong một tháng trở lại đây, anh là một người hoàn toàn khác. Trầm tính, ít nói, không quan tâm đến người khác. Đặc biệt là vợ mình. Dù chỉ là một lời hỏi thăm cũng không có. Vì trong tim anh vẫn còn len lỏi đâu đó một hình bóng. Đó chính là cậu!
- Yeollie à! Con không thể quan tâm đến vợ mình được sao? Cứ đứng đó là như thế nào? _ Giọng bà Park vang lên. Điều đó càng làm cho anh tức thêm. Sỡ dĩ là vì lúc Hae Min bước lên cầu thang thì không may một chiếc giày bị gãy gót làm cho cô bị té (au: Đáng) trật chân. Bà Park thấy thế liền đỡ cô dậy. Còn anh thì vẫn đứng đó, không quan tâm gì cả.
- Này! Cô có sao không? _ Anh nói bằng giọng không cảm xúc
- *nước mắt rơi* _ Cô khóc. Đây là lần đầu tiên anh hỏi thăm cô. Kể từ lúc cưới cô về, anh chưa bao giờ nói chuyện với cô thậm chí một lời hỏi anh cũng chưa mở miệng nói với cô.
-
Nè! Cô đừng có khóc trước mặt tôi, tôi ghét nhất là con gái khóc vì tôi! *lấy tay lau nước mắt cho cô*_ Diễn kịch. Tất cả là anh diễn một vở kịch. Nhưng.....
Anh đâu ngờ. Vở kịch ấy lại khiến cho một người hiểu thành sự thật.
....
Sau khi chạy khỏi phòng khách, tim cậu như vỡ vụn, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Bây giờ tim cậu đau lắm, cậu chỉ cần thoát ra khỏi nơi này. Kia rồi, chỉ còn vài bước nữa thôi! Nhưng, ...........vì nước mắt làm khung cảnh trước mắt cậu nhòe đi nên cậu không thấy rõ vô tình.... va vào anh rồi té xuống.
- Cậu gì đó ơi, có sao không? _ Giọng nói ấy, giọng nói mà ngày nào cậu cũng nhớ mong. Giọng nói ấm áp ấy, sao bây giờ nó vô tình như vậy, như hàng ngàn chiếc kim như muốn đâm thủng trái tim nhỏ bé của cậu vậy!
Anh đã là chồng người ta rồi không phải cậu, nghĩ đến điều đó nước mắt lại rơi.
Định đỡ cậu con trai đó dậy nhưng cậu ta lại chạy đi.
Sau đó lại thấy một bóng người chạy qua.... "là Kai sao? Vậy còn người kia là ai?" Anh cũng chẳng thèm quan tâm quay lưng bước đi! Anh vô tình đến vậy sao?
....
Tình yêu giữa anh và em không có gì quan trọng?
Anh có nghĩ như thế!
Trên một con đường, anh gặp em
Anh nói tiếng yêu em
Khiến trái tim em rung động
Cho đến khi em yêu anh bằng hết cả con tim
Em trao con tim nhỏ bé của em cho anh
Anh vứt bỏ không nói một lời nào
Anh quay lưng đi, để cho con tim em đau đớn!
Em sẽ cười tươi hay buồn bã chấp nhận số phận? Anh có biết không?
...
Cậu sau khi chạy khỏi tòa nhà đó, rẽ vào công viên gần đó. Gần đó mà khóc. Định gọi cho Jin, nhưng cậu nghĩ như vậy thì quá yếu đuối sao? Thò tay vào trong túi lấy điện thoại thì có một vật gì rơi xuống. Một chú chim cánh cụt Pororo, món quà đầu tiên anh tặng cậu. Nghĩ đến điều đó nước mắt cậu lại rơi....
- Alo, Jin à đi uống với mình đi! .... Ừ. Mình đợi cậu ở công viên X nhá!.... Bye Bye....
....
Trong khi đó Kai tâm trạng hỗn loạn đi tìm cậu, bao vây Kai là fan hâm mộ. Rất khó tìm. Vậy nên cậu đã cầu cứu mấy hyung của mình.
- Hyung à! Soo hyung đã thấy anh ChanYeol rồi. Bây giờ anh ấy đã mất tích. Em sợ anh ấy nghĩ quẩn. Nên mấy anh tìm giùm em với!
....
Rẽ vào công viên X cắt đuôi đám fan, Kai thấy cậu! Và...Cậu đang khóc.
- Hyung à! _ Kai gọi lớn
Kai cứ nghĩ cậu sẽ không sao, nhưng.... Cậu lại bỏ chạy
....
Thấy Kai cậu quá hoản loạn, nhanh chóng chạy đi! Trước mặt cậu là ngã tư.
"Đúng, chỉ cần chạy qua khỏi ngã tư này thì sẽ thoát khỏi em ấy thôi!" Cậu cho là vậy
Nhưng không... trời không theo ý cậu. Một chiếc moto phân phối lớn đang mất kiểm soát. Phóng nhanh tới trước mặt cậu. Và...
"Rầm" _ Tiếng động chói tai
- Không! _ Kai và Jin đều hét lên
Jin vừa bước đến ngã tư, thấy người bạn thân của mình. Liền mỉm cười vẫy tay, nhưng nụ cười ấy chưa hiện được bao lâu thì được thay bằng những giọt nước mắt. Cậu ấy nằm giữa đường, máu chảy lên láng. Và... cậu đang mỉm cười. Tại sao chứ?
- Làm ơn ai gọi cấp cứu đi! _ Kai thét lên
- Soo à! Đừng ngủ! Soo! Soo! _ Jin gọi trong vô vọng.
...
Mùi thuốc xát trùng trong bệnh viện thật khó chịu. Kai lê từng bước nặng nề vào trong. Jin cũng không khá hơn là mấy. Sốc.
- Tại sao? Tôi đã thấy anh ấy! Tại sao lại không ngăn anh ấy! Tôi vô dụng! Vô dụng! _ Kai lại tự trách mình.
- Thôi! Kai à! Đó là tai nạn không phải do em, đừng tự trách mình nữa!_ Suho đứng bên cạnh cậu an ủi.
....
ChanYeol ở trong phòng khách, bật tivi xem. Bên cạnh là "vợ" và mẹ cậu.
"Bây giờ, là tin mới được cập nhật. Mới đây, một vụ tai nạn xảy ra. Một chiếc xe moto phân phối lớn đã tông vào một cậu thiếu niên khoảng chừng 20. Hiện giờ nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện Y. Sau đay là hiện trường vụ án."
Hiện trượng vụ án được quay lại toàn cảnh. Anh có vẻ không quan tâm gì nhưng chú chim Pororo lại thu hút anh đến thế. Anh còn nhớ anh đã tặng cậu chú chim Pororo i chang như. Và đặc biệt nó bị mất một cái tay. Và chú Pororo trên tivi cũng bị mất một tay. "Có phải là em?" Anh cho là như thế.
Vừa lúc đó, cả nhóm đưa anh Suho đến bệnh viện rồi quay về công ty. Vừa bước vào phòng, đã thấy 3 người. Trong đó có anh, thấy như thế BaekHyun lại tức lên nhào tới đánh anh.
- Này, sao mày vô tâm thế hả? Mày kêu mày còn yêu nó rất nhiều mà. Bây giờ nó nằm trong phòng cấp cứu kìa, mà mày vẫm còn ngồi đây! Mày đúng là lấy tình yêu ra làm trò đùa!
- Cái gì? Soonie... đang cấp cứu! Vậy.. vậy vụ tai nạn lúc nãy nạn nhân là em ấy!
- Đúng rồi hyung, bây giờ tình trạng rất xấu. Hyung mau tới đi....
Chưa nghe hết câu, anh vụt chạy đi, phóng thẳng đến bệnh viện.
....
Bước vào khu cấp cứu đôi chân anh như mềm nhũn. Anh không biết đối mặt với sự thật sao đây!
- Kai à! Không thể nào! Hức.... hức...! _ Jin đang níu lấy cơ thể Kai mà khóc. Cô thật sự rất sốc
Người bạn thân nhất của cô ra đi rồi sao? Đúng vậy con người ấy đã ra đi rồi.
- Bệnh nhân do mất quá nhiều máu. Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức.
- Ông nói gì vậy tại sao em ấy lại như vậy! Không thể nào, em ấy không thể chết! Ông nói gì đi chứ! Tại sao?
- ChanYeol à! Cậu đừng như vậy nữa!
....
Mùa xuân năm đó là một mùa xuân thê thảm. Người mà anh từng yêu thương lại ra đi để lại một mùa xuân đầy u buồn cho anh.
Em nói em có thể yêu anh suốt cuộc đời.
Nhưng cuộc đời trớ trêu khiến anh xa em.
Em đang cố níu lấy tay anh trong vô vọng.
Nhưng một lần nữa anh lại để em lìa xa anh mãi mãi.
Cái chạm vai lần đó khiến trái tim em đập liên hồi.
Đó có lẽ là lần cuối em được yêu anh.
》》》》》》Hoàn《《《《《《
Yeah! Au ngăm lâu quá phải không mọi người? Không biết nó sao nữa! :(
Có vẻ cái kết không được hay, au nghĩ vậy! :(
Mọi người cảm thấy như thế nào?
Cmt cho au nha!
Cảm ơn mọi người rất nhiều! :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro