#1
¤ Có lẽ là lần cuối
¤ SE
¤ Chansoo (main) và một số couple khác
¤ Họ ko thuộc về au
Nói trước nha! Cái fic này nó hơi bị dài. Do làm biếng viết từng chap nên dồn lại "một cục" để viết. Mong mọi người thông cảm.
Ai không thích truyện của mình hay ko thích boy×boy thì có thể click back! ^_^ Cảm ơn
~ Dị thôi ~
~ Start ~
Park Chan Yeol là một người vui vẻ, hoạt bát, luôn mang lại cái cảm giác làm người ta dễ mến, dễ gần. Lúc nào cũng tưng tửng. Khi cười sẽ... lộ 19 cái răng (anh này mà đóng quảng cáo kem đánh răng thì khỏi chê). Làm cho tụi fan girl điên đảo với màng V-sign độc đáo (có 1 kiểu à). Là thành viên của nhóm nhạc EXO đình đám.
Kim Jong In - Kai là một người trầm tính, không thích nói chuyện (nếu là thằng Móm thì khác). Khuôn mặt lạnh băng khiến cho người khác không có thiện cảm là mấy. Là một đan-sin mờ-sin (dancing machine) với số lượng fan girl thì khỏi phải chê. Cũng là thành viên của nhóm nhạc EXO
Một người vui vẻ, hoạt bát. Một người im lặng, trầm tính. Sống trong kí túc xá hai người đó rất thân thiết. Tuy đối lập với nhau vậy đó nhưng.... đều thích à không đều yêu một người. Dù vậy, trong ktx là như thế nhưng đứng trước mặt người đó hay nói chuyện về người đó thì lập tức tình cảm huynh đệ gì vứt hết. Vì YÊU mà! YÊU đó nha ^_^
Do Kyung Soo - một người nhỏ nhắn trông có vẻ yếu đuối. Nhưng bên trong cậu là người rất kiên cường. Mắt to, môi tim ( nhìn là mún kiss). Là nhân viên bán thời gian tại quán Kamong. Vì những đồng lương ít ỏi mà cậu phải cố gắng còn nuôi sống bản thân. Lần đầu gặp 2 tên kia... không phải... là 3 tên lận ( tửng, cải, móm) đi mua trà sữa tại quán mà cậu làm vào ban sáng. Vì quán đó là quán của chị Cải mừ ra vào thường xuyên là chuyện đương nhiên. Muốn mua free cũng được mà. Trong 3 tên có 2 tên nhìn cậu đắm đuối mãi không thôi, hỏi cũng chẳng thèm trả lời. Làm mặt cậu ửng đỏ như quả cà chua chín.
Và cứ thế là cứ mỗi sáng 3, 5, 7 là hai tên kia cứ lần lượt đến gặp cậu. Cứ như là khách VIP í (là Vip rồi mà). Mỗi lần đến là cả quán cứ chọn cậu ra phục vụ thôi. ( Đương nhiên không là bị đuổi việc thao!) Cậu rất muốn từ chối nhưng vì đồng tiền mà cố gắng thôi. Cũng may là cậu được chị chủ ưu đãi. ^_^
....
- Ông trời ơi sao con khổ dữ vậy! _ Cậu ngồi than vãn trong công viên vì hôm nay quán sửa nên đóng cửa vậy là cậu được xả hơi ngày hôm nay.
- Khổ à! Vậy làm người yêu anh nha!_ Giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng cậu..... Là anh. Khuôn mặt góc cạnh điển trai. Với mái tóc bạch kim không thể nào chê. Hôm nay nhóm không có lịch diễn cũng không có lịch tập nên xả hơi một bữa. Chan Yeol xin phép anh quản lý ra ngoài gặp bạn. Thực ra là anh đến quán cafe để gặp cậu. Lúc anh đến thì quán đang sửa hỏi chị của Kai thì chị nói là cậu ra công viên gần quán nên lập tức chạy đến đây. Tới thì nghe Kyung Soo ngồi than vãn. Nhìn cũng biết là anh yêu cậu rồi. "Thôi vậy, nếu có cơ hội thì phải nắm bắt thôi! Park Chan Yeol, mày phải cố lên!"
- Sao... sao anh lại ở đây? O.O _ Cậu quá bất ngờ với lời "tỏ tình" của anh lắp bắp hỏi chẳng kịp nghe anh trả lời đỏ mặt rồi chạy đi mất. Trái tim cậu đập liên hồi không thôi như muốn bóp chết cậu vậy. Vừa vui mừng vừa lo sợ. Vui mừng vì anh đã tỏ tình với cậu. Cậu đã yêu anh ngay từ lần gặp đầu tiên ở quán. Cậu muốn trốn tránh tình yêu đơn phương mù quáng này nhưng giờ cậu rất vui vì anh cũng yêu cậu. Nhưng đó chỉ là một bước trong cuộc chiến này cậu rất may mắn vì đã nhấc được một bước. Cậu lo sợ điều gì? Cậu lo sợ nếu gia đình anh không chấp nhận thì sao? Đó đơn giản chỉ là cậu nghĩ. Nhưng thực tế nó khó khắn rất nhiều. Vì cậu đâu biết anh là ca sĩ nổi tiếng a.
~ Vài ngày sau khi anh tỏ tình với cậu ~
Cậu như người mất hồn, làm việc gì là hư việc đó. Xém xíu nữa là mất việc nhưng cũng may nhờ Jin_ bạn thời trung học cùng cậu cũng là nhân viên trong quán này năn nỉ chủ quán, cậu mới có thể tiếp tục làm ở đây.
Việc Chan Yeol tỏ tình với Kyung Soo không ai biết. Cả bọn "chó săn" cũng không biết. Chỉ anh và cậu biết thôi. Mấy ngày nay cậu tránh anh như tránh bão. Nhưng tránh được mấy ngày thì....
- Kyung Soo hyung! Chủ nhật này hyung có rảnh hơm? Qua nhà em chơi nha! Em giới thiệu vài người cho hyung! _ Kai vừa đặt chân vào cửa quán liền chạy tới chỗ cậu hỏi. Quên luôn bà chị của mình. Làm cho cậu giật mình xém làm rớt ly nước định đưa cho khách.
- Hở.... À... Để hyung coi đã.... Được thôi em mời hyung sẽ đi!_ Từ lúc gặp Kyung Soo đến giờ chẳng ai tiết lộ thân phận cho cậu nghe. Vậy nên Kai mời đến nhà chơi là chuyện huynh đệ, bạn bè thôi nên không có gì phải ngại.
~ Chủ nhật đã đến ~
Kai đến quán nước để đón cậu... Kai mặc áo thun trắng khoác áo phông bên ngoài với quần jean đen. Nhìn cũng lãng tử. A! Cậu ra rồi! Khi Kai thấy cậu không khỏi bật cười. Hahaha... Gì chứ! Đội nón len, quấn khăn choàng đã vậy còn cái áo Pororo làm anh liên tưởng đến con chim cánh cụt. Kai cười:
- Hyung à! Hyung định đi đâu vậy?
- Thì qua nhà em! Bộ nhìn hyung kì lắm hở?
- Hihi... Không có gì đâu, đi thôi!
....
Cậu thực sự muốn trốn tránh tình cảm này. Yêu anh cậu không sai. Không nên yêu anh cũng không sai. Chỉ là cậu không muốn đến với anh. Cậu sợ.... Chỉ vậy thôi... Cái lý do quái đản luôn là cái lý do để ngăn cản tình yêu. Gặp anh trái tim cậu như ngừng đập, "thật khó thở" câu ấy luôn xuất hiện trong đầu cậu khi nghĩ đến anh.
~ Sau 10' thì đến ktx của EXO tại khu Cheongdam-dong ~
- Hyung à! Đến nơi rồi! _ Kai quay sang nói với cậu
Ktx của EXO rất rộng nhìn như biệt thự vậy. Khiến cho anh há hốc mồm mà nhìn ( OoO như dị á)
- Chan hyung! Chan hyung mở cửa cho em đi _ Kai gọi Chan ra mở cửa
- "Gì chứ "Chan hyung" chẳng lẽ là Chan Yeol. Là anh ta sao? Chắc không phải đâu? Mình nghĩ gì vậy? Lại nhớ đến anh ta rồi" Kyung Soo đang trong cái mớ hỗn độn
- Hyung đến đây! - "Gì chứ đến giọng cũng giống nữa. Chắc điên quá. Tỉnh lại Soo" Vừa đánh vào đầu vừa định lại tinh thần. Nhìn cậu như không có sức sống.
*Cạch*_ Cái cửa gỗ được mở ra
- Yah! Idol của hyung về rồi! Highfive nào! _ Mới mở cửa ra anh bắn tràn rap, không để ý người đứng sau lưng.
- Vào đi trời......_ Chưa kịp nói chữ "lạnh lắm" thì anh phát hiện ra cậu. Nhưng anh vẫn im lặng không muốn mọi người trong nhóm biết. Đặc biệt là Kai _ idol của anh (chắc ai cũng biết Tửng là fan của Cải đúng không.) Vì anh biết tình cảm của Kai dành cho cậu giống hệt tình cảm của anh dành cho cậu vậy. Nhưng anh đối với cậu mãnh liệt hơn nhiều. Đêm nào Kai cũng kể nhiều điều về cậu cho anh nghe. Nhưng sao tim anh đau quá... Vậy là anh luôn kêu buồn ngủ, để không phải nghe những chuyện về cậu nữa. Đau quá rồi...
" Kyung Soo! Sao em ấy lại ở đây? Chẳng lẽ bạn quan trọng mà Kai nói là Kyung Soo sao? Nó không nói với mình! Ashii...." Anh đứng đó nhìn cậu rồi ngơ ra.
- Chan hyung! Chan hyung! Hyung nhìn gì vậy?_ Kai hỏi
- Không có gì đâu, vào nhà đi! Kyung Soo vào nhà đi! _ "Tạm thời cứ im lặng vậy đi" Anh vẫn không thể thoát khỏi những suy nghĩ đó.
~ Sau khi vào nhà thì Kai giới thiệu cậu cho mọi người.
- 1 2 3... we are one ..EXO..._ Suho nói to
- Hyung hyung .... đây đâu phải concert... lộn rồi hyung ơi... _ Thằng Hun từ trong bếp đi ra khều vai Suho.
- EXO? ^hỏi ngơ tập 1^
- Chẳng lẽ hyung không biết Exo? ^Đơ tập 1^
- Mà Exo là gì chứ? ^hỏi ngơ tập 2^
- Thật sự là hyung không biết hả? ^Đơ tập 2^
-.... *lắc đầu + mắt long lanh* ^Ngơ toàn tập^
- Rầm!!! _ Cả bọn té ^Đơ toàn tập^
- Xin lỗi hyung bận cả ngày nên không thường xuyên xem tin tức. *Cúi gằm mặt*
- À! Tụi em là ca sĩ. *Cười đểu*
- À! *Cười môi tim*
....
~Thức ăn được dọn lên bởi anh chàng D.O. đa tài trong nhóm. Trong bữa ăn mọi người thật vui vẻ, hòa đồng. Nhưng chỉ có một người là ánh mắt bắn ra tia lửa. Mặt thì hầm hầm, nhưng chẳng có ai để ý cả.~
- Hyung à! Ăn nhiều một chút dạo này trông anh xanh xao lắm đó. _ Kai gắp thức ăn cho cậu. Cố tình tạo moment với cậu. Làm cho sắc mặt Soo ngày một đỏ lên. Tất cả mọi người ai cũng thấy moment hường hường đó. (Cải à! Bắn moment vừa vừa thôi, có ai thèm giành với anh đâu =.=) Lúc đó Cậu cũng định gắp.. ai ngờ đâu... định đưa đũa ra lại thấy Kai gắp đồ ăn cho mình.
- Cảm ơn em! Anh tự gắp được rồi! _ Mặt cậu đỏ ửng lên rồi.
- Dạ..... Hyung cứ tự nhiên! _ Kai cười
...
Sau khi ăn xong thì mọi người tụ lại nói chuyện. HunBaek là ầm ĩ. Sudo thì lo gọt trái cây lâu lâu bắn tim nữa chứ (ngọt ngào quá à). Kai thì nói chuyện với cậu. Còn anh thì ngồi trong góc nhìn cậu. Vẫn im lặng. Im lặng được một hồi thì HunBaek la ầm ĩ đòi chơi Truth or Dare. Thế là một đám bu lại trừ Anh. Nhờ Lịt lùn, anh mới chịu chơi. Kyung Soo nãy giờ vẫn không nói chuyện vì cậu biết có một ánh mắt nãy cứ nhìn chằm chằm vào mình - cậu biết đó là anh, cậu rất sợ ánh mắt đó như cứa vào tim cậu. RẤT KHÓ CHỊU
~~~~
- Nào bây giờ bắt đầu nhen! _ Thằng Hun mỏ la to, mặt gian dễ sợ.
- Quay đi lẹ đi thằng Móm _ Beakhyun la to không kém.
- Let's go! _ Cái chai quay một hồi cũng dừng. Vậy mà nó dừng ngay chỗ Suho. Thằng Hun cười ma mãnh nó biết nó đã dô mánh, tối nay có chuyện vui rồi. - Sao hyung, Truth or Dare?
- Truth! _ Lần này Suho không dám chọn Dare nữa tại hôm trước kho nhóm M về đây chơi cũng chơi trò Truth or Dare. Sau khi Suho chọn Dare thì thằng Baek bắt anh phải hôn môi của bé Đào. Sau đó thì anh bị Kris lườm cho banh mặt. Tối đó, anh bị D.O. cho ra sofa ngủ. (Au: Hehe! Đáng! ~ Suho: Kệ người ta nhen! Bắn giờ! *chíu chíu* ~ Au: Sợ quá)
- Sai là phải hôn môi Kyung Soo nhen hyung!
- Cái gì? _ Suho, D.O. cùng cậu đồng thanh + D.O. face - Hyung không chịu đâu!
- Không nói nữa! Start! Vào tối hôm trước hyung xem phim "Số Em Xui" với Kai có hay không? * mặt gian-ing* Thằng Kai nó đã thừa nhận rồi!
- *D.O. face* Hyung.... hyung....
- Nè hyung nói thật nha! Sai là phải hôn môi đó nha!
- Hyung.... hyung.... CÓ _ Suho la to (au:Chu cha, dõng dạc dễ sợ
Suho: Nín! Con Au kia! Viết!)
- What? Hyung....hyung em không ngờ! Haizzz...... Huhuhu...._ D.O. khóc rồi
- Không không.. là Kai dụ anh coi chứ anh không muốn đâu! Đô Đô à tha lỗi cho anh đi! _ Suho nài nỉ
- Em không... hức... không biết... hức... Tối nay hyung... hức... hyung ngủ sofa đi... Với lại cho hyung ĂN CHAY một tháng lun....huhuhuhu...._ D.O. chạy một mạch vào phòng bỏ lại Suho như nai vàng ngơ ngác lạc lõng giữa trời thu....
~~ Bỏ qua couple này trở lại trò chơi ~~
- Kệ 2 người kia đi! Tiếp tục! _ Beak la to
- Mà Chan này! _ Baek quay sang Chan -Bữa nay mày bị cái gì dị?
- Bị cái gì?
- Tại tao thấy bữa nay mày im lặng quá
- Im lặng có liên quan gì không?
- Không! Mệt quá chơi đi!
Cái chai quay đều quay đều. Dừng tại cậu. Ban đầu cậu định chọn Truth, nhưng thôi nam nhi ta chọn...
- Dare! _ (Soo! Anh có biết cái đầu của Baek đen thùi lùi không dị)
- Ok! Giữa Chan Yeol và Kai, hôn ai?_ Ngắn ngọn, xúc tích. Beak đặt câu quá chuẩn.
- *Mặt đỏ* Em chọn...._ Đứng dậy vừa đi tới vừa nói - Kai_ dứt câu hun ngay cái Chụt vào má Kai. Kai mặt phê ơi là phê...
" Xin lỗi anh! Tình cảm này quá khó khăn đối với em. Khi em biết anh là ca sĩ nỗi đau nó nhân hai đấy! Anh biết không? Em biết em không xứng với anh. Nhưng em yêu anh! Tình yêu này đặt không đúng chỗ rồi! Xin anh hãy buông tay đi!" Những dòng suy nghĩ chạy trong đầu cậu.
Tách... tách... tách... _ Một giọt, hai giọt, ba giọt... Lăn dài trên má. Cậu không thể cầm được. Nó cứ tuôn ra như thế. Cậu chạy vụt ra khỏi cửa. Không biết có ai đã thấy cậu khóc hay không? Cậu mặc kệ! Không thể cho họ thấy bộ dạng này của cậu. Nhất là ANH.
- Em khóc sao? _ Anh nhìn cậu chạy đi lầm bầm trong miệng rồi cũng đứng dậy chạy theo cậu
~ Cậu chạy qua những con đường lớn xém nữa xảy ra tai nạn. Anh chạy theo sau cậu cũng hết hồn vì những tiếng phanh gấp của xe tải, xe hơi. Cậu chạy vào công viên kiếm một chiếc ghế đá ngồi xuống mà Khóc. Cậu khóc như muốn vơi đi hết nỗi buồn, nỗi đau trong lòng cậu. Nhưng cậu không hề biết anh đứng đó nhìn cậu, lòng anh dâng lên nỗi chua xót.
- Tại sao em lại yêu anh say đắm đến như vậy... hức... em không thể yêu anh được... hức... em không xứng với anh mà... hức... anh là một ngôi sao sáng trên bầu trời... hức... còn em... hức... em chỉ là một đứa nghèo kiếp xác... hức em không xứng với anh mà... không xứng đâu... hức... _Cậu đã nói tâm tư của lòng mình mà cậu muốn nói anh. Nhưng cậu không có đủ can đảm để nói. Vừa nói cậu vữa vỗ thật mạnh vào ngực.
Nói trong nước mắt cậu không còn sức lực để đi về nữa. Đành ngồi lại đó "hưởng" một chút sương đêm. Nhưng tiếc thay, lúc cậu chạy đi, quên theo cái áo rồi. Thôi kệ, cứ ngồi đây! Mai xin chị chủ nghỉ một bữa cũng được.
"Tại sao em lại khóc! Em khóc thì được gì?"_ Anh đứng sau gốc cây nhìn cậu mà lòng anh rất đau.
- Uhm. Sao lại ấm vậy ta?_ Trên mắt cậu vẫn còn giọt lệ. Nhưng cơ thể cậu run run rồi. Đứng một hồi, Anh không ngại bước đến cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên cho cậu.
- Trời lạnh lắm sao em không mặc áo khoác? _ Nhìn khuôn mặt tái nhạt của cậu làm cho anh lo lắng.
- Sao.. anh... Nãy giờ anh có nghe gì không?_ Cậu quá bất ngờ người đứng mặt cậu.... là anh. Tim lại đập nữa rồi.
- Có!_ Anh trả lời một cách thẳng thắng không một chút giả dối
- .... _ Cậu im lặng vì cậu biết nếu anh nghe được những lời cậu nói. Chắc chắn anh sẽ giữ chặt cậu. Sẽ không bao giờ buông. Nhưng tình yêu sao khó quá
- Xin lỗi! Em có việc phải về trước! Xin lỗi anh!_ Cậu quay đầu bước đi không thể để nước mắt lăn dài thêm nữa. Nhưng...... Anh kịp nắm lấy tay cậu. Kéo cậu về phía của mình. Ôm cậu thật chặt. Anh quyết tâm sẽ không bao giờ buông tay cậu ra nữa. Vuột mất cậu là nỗi đau của anh.
- Em định đi đâu? Tại sao em lại tránh mặt anh? Tại sao em lại nói ra những lời đó? Em nói ra chỉ làm tổn thương em mà thôi! Em có hiểu không? _ Tức giận, càng nhìn vào khuôn mặt buồn bã kia anh lại càng sôi máu lên. Anh chỉ muốn bảo vệ cậu thôi mà. Sao lại khó khăn đến vậy.
-..... _ Cậu vẫn im lặng. Nước mắt thì vẫn cứ lăn dài. Trong tim cậu bây giờ đang hỗn loạn. Không biết làm thế nào.
- Tình yêu của chúng ta sẽ không có ai ngăn cản cả. Em chỉ cần tin tưởng anh thôi! Được không? Tình yêu trong đó luôn có sự tự do. Mình chỉ cần làm theo nhịp đập con tim mình. Em đã nói ra được những lời đó chứng tỏ em đã yêu anh rất nhiều rồi. Có phải không? _ Nói ra những lời đó mắt anh cũng đã rơi lệ rồi. Tại sao chứ? Vì anh không muốn người rơi lệ là cậu. Anh thấy cậu quá đau khổ về tình yêu này với anh rồi. Anh chỉ muốn cho cậu một bờ vai để lúc buồn cậu có thể tựa vào đó mà an ủi lòng mình. Chỉ vậy thôi sao khó quá vậy?
- Nhưng chúng ta là thế giới khác nhau! Quá xa để em nắm lấy tay anh. Không được đâu! Cao lắm anh à! Với lại em nghĩ tình yêu của chúng ta sẽ không được bao lâu đâu! Em không thể! _ Im lặng nãy giờ cậu mới lên tiếng. Vì trời quá lạnh mà giọng nói cậu đã lạc đi vài phần.
- Chúng ta đều con người sẽ không có hai thế giới. Cũng chẳng có xa gì đâu! Nếu cao thì em chỉ cần nhón tới mà nắm tay anh thôi! Cao quá thì để anh bước xuống mà nắm lấy tay em. Đi trên một con đường tình yêu. Còn nữa bên nhau bao lâu không quan trọng, quan trọng là những ngày tháng chúng ta bên nhau. Em có hiểu và chấp nhận anh không, Do Kyung Soo?
- Hức... hức... huhuhu_ Cậu bật khóc. Từ nhỏ đến giờ chưa một ai có thể nói những lời này với cậu. Quá xúc động. Vì cậu mà anh có thể khẳng định được tình yêu của hai người sao?
- Nè! Anh hỏi em đó! Em có tin anh không, Do Kyung Soo?_ Anh bật cười. Nhìn cậu khóc trông rất dễ thương.
- *gật đầu* Em tin anh! Em yêu anh! Uhmmm...
Vừa dứt câu anh liền trao cho cậu một nụ hôn kiểu Pháp quá ư lãng mạn. Môi chạm môi. Chiếc lưỡi của anh từ từ tiến sâu vào trong khoang miệng của cậu. Mút trọn hết không khí bên trong. Cậu cũng chẳng kém gì, cùng anh phối hợp cho đến khi cả hai hết trọn không khí. Cậu liền đẩy anh ra. Lấy lại hơi thở của mình. Nhưng hai người đâu biết rằng câu chuyện tình yêu đâu chỉ hai người biết. Còn một người nữa_là Kai. Sau khi Chan Yeol chạy theo Kyung Soo thì Kai cũng đuổi theo. Đến nơi thì Kai thấy Chan Yeol đang nói chuyện với Soo.
- Tại sao em lại không thể yêu anh được hả Do Kyung Soo? _ Nước mắt đã rơi nhưng tình yêu đâu thể cứu vãn. "Thôi! Đành nhường anh cho anh ấy vậy! Nhưng em vẫn sẽ bảo vệ anh!"_ Đứng tự nhủ với lòng mình một lúc Kai quay về ktx với đôi mắt đỏ hoe. Có lẽ Kai đã khóc quá nhiều và tim cậu cũng đã tan nát với tình yêu ấy.
.....
Haizzzz.. Dài quá phải không mọi người!
Còn một phần nữa nha!
Mọi người cứ từ từ thưởng thức nha!
Kamsa vì reader đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro