Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chị à, latte nóng tới đây!

thái anh háo hức bày biện từng chút một thật gọn gàng và ngăn nắp. chẳng qua là mấy thứ này đã được nàng chuẩn bị ngay từ khi mới có ý định mời em về nhà rồi, nhưng mời mãi em vẫn chẳng chịu đến nên đành phải cất vào một góc bếp, nay thời cơ tới rồi, phải lấy ra dùng thôi.

cánh cửa nhà tắm lạch cạch mở ra, lệ sa nghiêng nghiêng mái đầu rồi dùng khăn bông mà nàng đưa lau đi làn tóc còn ướt nước. phải nói thế nào nhỉ? lệ sa khi thường đã đáng yêu lắm rồi, hôm nay mặc thêm bộ pijama thỏ con cùng cà rốt nhỏ, thật sự là trông phi thường đáng yêu luôn. bộ đồ này là mẹ nàng tự tay chọn lựa rồi mua cho nàng đấy, nhưng nàng lại thấy không hợp mắt nên chưa mặc lần nào, không ngờ lần đầu tiên dùng tới lại đáng giá đồng tiền đến vậy.

"chị đang làm gì thế?"

em đưa mắt dạo quanh, đây chẳng phải đều là những đồ dùng để pha chế cà phê sao? tại sao những thứ này lại nằm trong nhà nàng nhỉ? em thắc mắc, tò mò cùng hứng thú đi đến. môi cong lên để tiếu ý bộc lộ ra bên ngoài.

"có phải là chị muốn tập pha latte ngon như em đúng không?"

thái anh bị em hù cho giật bắn mình, không tự chủ được mà la lên một cái, sau đó giận dỗi dùng tay đánh lên vai em.

"yah! em quá đáng thật đó, làm chị sợ hết hồn."

đối với thái anh là giận dỗi nhưng đối với lệ sa lại là đáng yêu, đau đớn thì không thấy nhưng thâm tâm càng ngọt ngào như mật. em giữ cổ tay thái anh rồi đặt tay nàng lên vai em, có chút tinh nghịch hỏi nàng.

"chị dám đánh em nữa không?"

"có chứ!"

nàng đáp, dùng tai còn lại vỗ nhẹ lên mặt em như thay cho trả lời câu thách thức, khuôn mặt cũng không kiêng nệ mà treo lên một nụ cười tự đắc. lệ sa tất nhiên sẽ không bỏ qua khoảnh khắc này rồi, em giữ chặt lấy cổ tay còn lại của nàng, từng chút một chầm chậm bước tới ép nàng vào bức tường phía trước.

"chị gan nhỉ?"

nhẹ nhàng phun ra từng chữ khi đôi môi em như đã kề cận bên mặt nàng. một nhích nữa thôi, nếu không cẩn thận, môi em sẽ chạm lên khuôn mặt trắng trẻo đang điểm xuyến chút hồng hào trên gò má của nàng mất. em cười khì, hơi thở nóng bỏng lần là lướt qua chiếc tai bé nhỏ đang ngượng ngùng của thái anh, nàng căng thẳng nép sát cơ thể vào vách tường sau lưng, không dám động đậy.

không hiểu sao, cơ thể nàng lại căng thẳng quá. nhưng nàng lại chẳng muốn đẩy người em ra, mà có muốn cũng khó có thể làm được khi cả hai tay nàng đã bị em giữ lấy mất rồi. thái anh nén lại từng hơi thở, môi mỏng không ngừng mím lại cùng nuốt khan liên tục. em thấy và lấy làm thích thú lắm, muốn trêu ghẹo nàng thêm một chút. nhưng dáng vẻ mèo con sợ sệt đáng yêu quá mức này của nàng làm em không thể trêu đùa thêm được nữa.

em thả hai cánh tay nàng ra rồi nhẹ nhàng dẫn nàng bước đến bên chỗ bếp đang được bày biện. chà, nàng bây giờ vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, để mặc cho em muốn dẫn mình đi đâu thì cũng im lặng đi theo. dám lắm nếu lệ sa muốn, cũng có thể dẫn thái anh về phòng trọ rồi nhốt lại làm của riêng luôn.

"chị, có phải là muốn uống cà phê rồi không?"

em thấy nàng vẫn còn thơ thẩn thì nén ý cười rồi hỏi nàng, vẫn có dự định trêu đùa kia nên để gương mặt mình trực diện nhìn tới. nàng ngẩn ngơ rồi chợt choàng tỉnh, bắt gặp cặp mắt trong trẻo như trời cao đang đối diện nhìn mình thì vụng về tránh né. giả vờ cầm chiếc phin cà phê rồi tươi cười nói.

"đúng rồi, em chỉ chị cách làm latte kem sữa nóng nhé?"

thấy nàng đã đề cập đến chuyện khác, em cũng không cố gắng trêu ghẹo nàng nữa. toàn tâm toàn ý, cẩn thận chỉ nàng từng chút một, nào là phải pha cà phê ra sao, liều lượng như thế nào, kem sữa dùng bao nhiêu và đánh sữa trong bao lâu. chỉ tiếc là thái anh căn bản chỉ có lí thuyết chứ không biết thực hành, mỗi cái chế nước sôi vào phin cà phê cũng làm cho nước tràn đầy rồi đổ ra ngoài cả. ruốt cuộc vẫn là lệ sa làm mọi thứ, vì em sợ nếu để nàng tiếp tục nữa thì e rằng nàng không bị thương thì nhà bếp cũng thành bãi chiến trường.

lệ sa cẩn thận đặt hai tách latte ấm nóng vừa mới hoàn thành lên khay bưng, từng chút chậm rãi theo chân nàng, ôn nhu nhìn con người đang vui vẻ thiếu điều muốn tung tăng nhảy chân sáo ở trước mặt.

"ngoài trời còn mưa, chị không sợ sét sẽ đánh xuống nữa sao?"

"không, không sợ. có lệ sa ở đây, chị không cần phải sợ nữa."

nàng tươi cười nhìn em, chân tay dài phát huy tác dụng, chạy tới chạy lui đem hai chiếc ghế gỗ tới đặt cạnh bên bệ cửa sổ.

"ngồi ở đây nhé, để ngắm mưa."

"chị cũng lắm trò thật đấy."

lời nói nghe như than phiền nhưng lọt vào tai thái anh lại như lời cưng nựng đầy ngọt ngào. nàng nhìn em đang nở nụ cười dịu dàng, không đáp, thẹn thùng ngồi xuống một bên ghế.

"latte nóng kem sữa của chị này."

lệ sa nói rồi đặt xuống trên bệ cửa sổ trước mặt nàng một tách cà phê nghi ngút khói, sau đó cũng nhanh chóng yên vị vào chỗ mình.

chà, như nàng nói đấy, hai tách cà phê trong một bầu không gian yên tĩnh mà ngắm mưa thì chill hết xẩy. không vội vã, không ồn ào, mọi thứ cứ bình thản mà nhẹ nhàng trôi đi như cách hơi nước đang thoang thoảng bay lên từ hai tách cà phê nhỏ, mang theo hương nồng nàn của cà phê và vị béo ngọt của kem sữa hoà tan vào không trung.

hai người, vài câu chuyện phiếm và những tiếng khúc khích to nhỏ, cả thái anh và lệ sa đều mong muốn khoảng thời gian này sẽ kéo dài hơn một chút, để bọn họ có thể thoải mái tận hưởng, hẳn là cảm giác yên bình ở bên nhau.

"lệ sa này, cho chị nếm thử tách latte của em một chút."

"thôi thôi, tách của em bỏ ít đường lắm."

"có sao đâu mà, cùng lắm thì hơi đắng hơn của chị có một xíu thôi~"

nàng tỏ vẻ đáng thương, môi dưới hơi trề ra đầy nũng nịu. em hết cách, nhìn dáng vẻ này thì dù nàng có muốn hái sao trên trời thì em cũng phải cố làm cho bằng được. đẩy tách cà phê của mình gần bên nàng hơn một chút, là do nàng chọn, đắng cay là để nàng chịu, em không ép nàng nha.

"ui ui, sao lại đắng thế này?"

thái anh cầm tách cà phê của em nhấp một ngụm, mặt mày không hẹn mà tụ lại một điểm gặp nhau trông buồn cười muốn xỉu. đã bảo trước rồi, là do nàng không nghe thôi.

"đó thấy chưa, em đã bảo chị rồi."

"hơ hơ, đắng thiệt đó. sao em uống cà phê đậm quá vậy hả?"

"không phải do em uống đậm, mà là do ở cạnh chị đã quá đủ ngọt ngào rồi."

lệ sa cầm lại tách latte ấm nóng của mình, vô tình chạm môi lên chỗ thái anh vừa uống vẫn còn để lại dấu son mờ đo đỏ mà không hay biết, thảnh thơi nhìn những hạt mưa bên ngoài.

nàng thấy điều đó và gắt gao đỏ mặt, vì câu nói của em mà cả cơ thể lâng lâng như chìm đắm vào bể đường mật khổng lồ, ngọt ngào không tả nổi. cái con bé này, học đâu ra mấy câu thả thính chết người như thế vậy nhỉ?

dần dần, trời bên ngoài đã vơi đi những cơn sấm chớp, chỉ còn những hạt mưa vẫn tí tách rơi từ trời cao rồi vỡ tan trên mái nhà phát ra những tiếng lộp độp hỗn độn. lệ sa khẽ rùng mình một cái, có lẽ trận dầm mưa vừa rồi làm người em có một chút không khoẻ, thái anh bắt gặp liền cảm thấy mình thật có lỗi với em.

"hay hôm nay em ở lại đây đi?"

nàng nói như một lời đề nghị nhưng mang theo chút cầu mong, mu bàn tay nàng đang lướt lên trán và hai bên má của em. sự mát lạnh từ bàn tay nàng truyền lại làm dịu đi phần nào nóng nảy trên vầng trán em một chút.

"chà, em cảm thấy lạnh quá."

"nhưng người của em thì lại nóng hừng hực này."

nàng nói, hàng mi đen cong mướt chơm chớp để lộ đôi mắt đan xen vài tia lo lắng ở bên trong.

"em bệnh rồi, lệ sa. dù có muốn hay không thì hôm nay em cũng phải ở lại để chị chăm em."

em muốn nói gì đó rồi mơ màng nhận ra mặt nàng chỉ còn cách em vài centimet, em có thể cảm từng hơi thở của nàng đang nhẹ nhàng chạm trên da mặt em. đôi mắt của nàng thật đẹp, đến bây giờ, ở cái khoảng cách này, em mới biết mắt nàng màu hạt dẻ. và cả đôi môi của nàng, thật xinh xắn và khiêu gợi làm sao. em nghĩ em điên rồi, khi em thầm mong có thể nếm được vị ngọt trên đôi môi thoang thoảng mùi đào ấy.

"chị nghĩ là em đang bị sốt. chị dẫn em vào phòng nằm nhé?"

thái anh rời ra sau khi áp trán mình lên trán em để đo nhiệt độ. đó là cách mà mẹ nàng thường dùng mỗi khi bà muốn kiểm tra thân nhiệt của nàng. ít ra bây giờ nàng cũng có thể áp dụng lại được điều đó.

đúng như thái anh nói, lệ sa sau đó nhiệt độ cơ thể tăng cao xấp xỉ 39, tuy vậy người em cứ run lên bảo rằng mình rất lạnh. nàng không biết làm gì ngoài việc mặc đồ ấm vào cho em, đắp chăn thật kín thế nhưng em vẫn luôn bảo mình cảm thấy còn lạnh. đành chịu thôi, sau khi cho em ăn cháo và uống chút thuốc hạ sốt mà mình có mua dự trữ để trong nhà, nàng để em nằm yên vị ở trong lòng mình thật lâu.

mưa giông không còn, trời quang mây tạnh, những tia sáng bắt đầu len lỏi từng chút một loe qua các tán cây, họa những hạt mưa còn đọng lại trên lá lấp lánh như trân báu. vài sợi nắng chiều xuyên qua chiếc màn trắng chiếu vào căn phòng nhỏ giản đơn, nơi chiếc giường nhỏ có hai thân ảnh bình dị giữ lấy nhau, một nữ nhân nằm trong lòng một nữ nhân khác.

ngoài trời chim chóc kéo nhau tụ họp, líu lo từng khúc ca yêu đời, làm lời thì thầm của ai đó như bị át đi.

"em nghĩ em thích chị mất rồi."

tối hôm đó lệ sa đồng ý ở lại nhà nàng dù trời không còn và cũng chẳng có dấu hiệu mưa trở lại. điều này làm thái anh rất vui, nàng quyết định sẽ trổ tài nấu nướng cho em xem. nhưng tất nhiên đều là đồ bổ dưỡng cả, vì em đang bị ốm cơ mà, không thể tuỳ tiện nấu được rồi.

"đồ ăn vừa miệng em chứ?"

"vâng, chị nấu ngon lắm luôn."

em ngước nhìn người con gái trước mặt, nàng chống cằm nhìn em ôn nhu khó tả, em lại thấy lòng mình dao động đôi chút nữa rồi. nàng thật đẹp, bây giờ trông nàng thật mộc mạc và gần gũi làm sao, cứ ngỡ rằng em và nàng như đang hẹn hò vậy.

em nghĩ tinh linh rồi bị chính ý nghĩ của mình làm cho nghẹn, em ho sặc sụa trong sự hốt hoảng của nàng. tay chân nàng cuống quýt tìm khăn giấy và liên tục vỗ nhẹ vào lưng em, miệng lo lắng không ngừng hỏi em đã ổn chưa.

em xấu hổ đỏ hết cả mặt, mà cũng có lẽ là cơn ho vừa rồi làm mặt em đỏ lựng. em bình ổn lại tâm tình rồi phất tay bảo với nàng rằng em không sao, là vì ăn vội quá nên mới bị như vậy. kết cục là bị nàng mắng là đồ trẻ con ngốc nghếch, còn bị búng một cái lên trán coi như trách phạt nữa.

đêm dần buông, chẳng còn tiếng chim chóc líu lo, âm thanh nhộn nhịp của xe cộ thành thị cũng thưa thớt dần, chỉ còn màn đêm cùng những ánh đèn bên ngoài ô cửa sổ.

"em vào phòng ngủ đi, chị nằm ở phòng khách cũng được."

"thôi chị, em là khách, nằm đâu cũng được. chị vào phòng đi."

"nhưng em đang bị bệnh, nếu nằm ngoài đây lạnh sẽ không khỏi được đâu."

"đấy, chính chị bảo ở ngoài này lạnh thì làm sao em yên lòng để chị ngủ ở phòng khách được?"

em khó chịu chau mày lại, ánh mắt không hài lòng dán lên người chị. chẳng nói chẳng rằng cầm tay chị kéo vào phòng ngủ đóng cửa lại.

"chi bằng như hồi trưa, chị ôm em ngủ? không chật, không lạnh, không khó xử."

"nhưng mà..."

nàng ấp úng, hai gò má bất giác ửng hồng khi cảm nhận bàn tay mình đang bị ai đó gắt gao giữ chặt lấy. nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nàng lại gật đầu rồi mỉm cười nói.

"ừ, tụi mình đi ngủ thôi."

sáng hôm sau, cả hai đều bị đánh thức vào bình minh sớm bởi những vạt nắng vàng nhạt màu len lỏi ngoài ô cửa sổ chiếu rọi vào. cả hai không khỏi ngại ngùng vì sự xuất hiện của người kia, và có lẽ là vì khuôn mặt mới ngủ dậy của chính mình nữa.

"chào chị thái anh, sớm ấm nhé."

"ừm, buổi sáng tốt lành, lệ sa."

hôm nay nàng đích thân đưa em đi đến quán cà phê làm việc. điều này không khỏi khiến trân ni ngạc nhiên, sau đó chị lại lén lút mỉm cười và nghĩ thầm.

"chà, có lẽ sắp phải ăn cẩu lương mất rồi."

tất nhiên, những người đã vốn dĩ đã trãi qua quá nhiều cuộc tình như trân ni đã đúng. những ngày sau đó, không có ngày nào mà thái anh chẳng đích thân mình đưa lệ sa đến quán làm việc cả. thi thoảng nàng sẽ nán lại nhấm nháp một tách latte nóng cùng với trân ni, trò chuyện vài ba câu, mãi đến khi lệ sa hối thúc nàng nên rời đi trước khi trễ giờ làm thì nàng mới đứng dậy vẫy tay với hai người.

một hôm nọ, sau khi chiếc chuông treo đầu cửa quán reo lên như lời chào tạm biệt đầy nhiệt thành dành cho thái anh, trân ni mới rón rén đến bên lệ sa hỏi.

"lệ sa này, em có thích thái anh không?"

"chị trân ni!"

em réo lên. đúng là có tật giật mình, hai má em rất mau nhạy cảm mà ửng hồng, và cả hai bên tai nữa, chúng đã đo đỏ hệt như lần đầu nàng gọi tên em.

"không cần hoảng loạn thế, chị chỉ hỏi là có thích hay không thôi mà."

trân ni phẫy phẫy tay ra điệu 'chị đây biết tất' nhìn em đang gượng gạo, hai tay xấu hổ mà bấu chặt vào chiếc tạp dề đáng thương kia.

"chị nói này, thái anh em ấy cũng có vẻ rất thích em."

em tuy không đáp nhưng nhìn chị với ánh mắt lộ rõ vẻ hồ hởi và ngập tràn những tia vui mừng, lại như chú thỏ con vừa được tặng một củ cà rốt tươi ngon vậy.

"thế nói chị nghe, em có thích em ấy không lệ sa?"

trân ni vẫn kiên trì dò hỏi em một lần nữa. chà, có lẽ chị ấy muốn trở thành một shipper thành công nhất mọi thời đại đây mà.

"e-em..."

lệ sa ấp úng, tay bên dưới vẫn dày vò chiếc tạp dề mỏng. khó nói thế nhỉ? thì cũng đúng mà, lần đầu tiên rung động ai lại chẳng thẹn thùng như thế? huống hồ chi em lại là thiếu nữ mới lớn, chưa trải sự đời, kiến thức tình trường là con số 0 tròn trĩnh.

"ngốc quá ngốc quá, thích là phải nói."

trân ni cốc lên đầu lệ sa một cái nhẹ như lời mắng yêu, con bé này đúng là vẫn chưa lớn, cứ sợ sệt không chịu nắm bắt thì có ngày mất crush như chơi nha.

"em nhìn thái anh đi. xinh đẹp, độc lập, giỏi giang và ngon lành như vậy. cái gì em ấy cũng biết, cái gì em ấy cũng có thể làm được. người như em ấy thật sự rất ít, đặc biệt là còn độc thân thì lại càng hiếm hoi. em thích mà không nói, để cô nàng nào hay anh chàng nào mo me cướp mất thì đừng có mà đau khổ than thở với chị."

đáy mắt em lộ rõ vẻ lo lắng, lời chị trân ni nói thực sự rất rất đúng, nếu như lỡ mất chị em sẽ cảm thấy rất rất tiếc nuối và hối hận vô cùng.

"vậy em phải làm sao đây?"

em cúi mặt hỏi. sau đó, người ta thấy chị xì xầm vào tai em nhiều thứ, nhưng là thứ gì thì không nghe được. chỉ thấy miệng em treo mãi một nụ cười, đôi mắt sáng rỡ tựa trời sao.

"chị thái anh!"

nàng vừa tan làm, phát hiện ở trước cổng công ty xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. em đang đứng vẫy vẫy tay với nàng từ xa, trên môi nở một nụ cười sáng lạng, tựa như ánh sáng bình minh xua tan đi bao áp lực nơi nàng.

bước vội đến bên em, ôi cô gái bé bỏng của nàng có lẽ đã đứng đây từ lâu rồi, vì vần trán em đã ướt đẫm mồ hôi vì nắng nóng.

"em đợi có lâu không?"

nàng đem khăn giấy trong túi xách cẩn thận từng chút một lau mặt cho em, rồi bàn tay nàng bị em giữ lấy. em đặt lên đầu ngón tay nàng một nụ hôn thật khẽ, giọng nói ngọt ngào tựa đường mật rót vào tai.

"em đợi tình yêu của đời em, đợi bao lâu cũng được."

"điên!"

thái anh có chút giật mình rụt tay lại rồi búng lên trán em một cái nhẹ hều, chỉ là cảnh cáo thôi nhé, nàng mà búng thật có khi em bị bầm trán luôn. tự dưng thân mật như vậy, lại còn là còn ở chỗ đông người như thế này, em để nàng phải giấu mặt ở đâu đây?

"em nói thật mà."

lệ sa đưa tay xoa xoa trán mình, tay còn lại giơ lên trước mặt tươi cười nói.

"hôm nay nắng nóng, em có làm một ly freeze chocolate đặc biệt cho chị nữa này."

"woa~ thích thế~"

nàng vui vẻ reo lên, giờ thì nhìn nàng chẳng khác nào một đứa trẻ vừa mới được cho quà cả. và sự thật là thế mà!

lệ sa nhìn với ánh mắt dịu dàng những tia trìu mến nhưng len lói đôi chút tinh nghịch.

"mà em có cách uống này hay lắm, uống kiểu này sẽ ngon miệng hơn nhiều."

"hửm? có cách uống nào khác bình thường nữa hả?"

"tất nhiên, nhưng đi theo em cái đã."

em dứt câu liền cầm tay này kéo đi, từng ngón tay thon dài của nàng đan vào từng kẽ tay của em vừa vặn hệt như chúng sinh ra là dành cho nhau. nàng không phản kháng, để em nắm tay dẫn lối, tự thẹn thùng đỏ mặt khi đưa mắt nhìn em từ phía sau.

"tới nơi rồi!"

em dừng bước lại, để quang cảnh dòng sông phía trước dần dần tràn ngập vào trong đáy mắt trong veo của nàng. nơi này, khi trước rãnh rỗi em thường đến để hóng mát, em sẽ một mình nhấm nháp những tách cà phê tự làm mà thư giãn. và còn nữa, em từng nhủ với lòng mình khi có người yêu, em sẽ dẫn người ấy đến đây.

tuy nàng không phải người yêu em nhưng nàng là người em yêu, dù như thế nào thì cũng như chị trân ni đã nói, em thật sự có tình cảm với nàng.

"chị đến đây ngồi này."

lệ sa sớm đã chuẩn bị từ vài ngày trước, em bố trí ở cạnh một gốc lộc vừng mọc lâu năm ven sông một bộ bàn ghế gỗ nho nhỏ dành cho hai người. tuỳ tiện bày biện một số hoa lá và những bức tranh mini mà em từng vẽ khi trước. lộc vừng khi này là mùa hoa nở, những tán cây xum xuê màu xanh biếc rũ xuống những chùm hoa đỏ thắm như bức bình phong che lấp ló thân ảnh của em và nàng.

chiều tà chiếu rọi làn nước sông mênh mông thêm phần rộng lớn, óng ánh lên những tia sáng lấp lánh như đôi mắt của thái anh lúc này.

"chị có thể uống được cái kia chưa?"

lệ sa nhìn ly freeze chocolate sớm đã tan chảy ra thành nước, mặt mày nhăn nheo và ủ dột không dám đưa cho nàng, em thầm trách sao bản thân thật ngốc khi lại làm thức uống này. tất cả đều được thái anh thu vào tầm mắt, nàng nhanh chóng chiếm lấy cốc nước trên tay em rồi cắm ống hút uống một cách ngon lành.

"chị rất thích."

"em xin lỗi, lần sau em làm cốc khác cho chị nhé."

"có sao đâu, chỉ cần là em làm chị đều thích."

nàng cười, đôi mắt nàng híp lại tạo thành vầng trăng cong tuyệt mĩ. em cũng cười, vì thấy nàng vui vẻ thì lòng em cũng sẽ hạnh phúc biết bao.

em từ nãy đến giờ chưa từng buông tay nàng ra, bây giờ lại càng sát sao nắm chặt lấy. em hít thở một hơi dài như lấy dũng khí.

"chị có muốn uống theo cách đặc biệt không?"

"cũng được."

nàng nhìn em với ánh mấy đầy thơ dại, đôi môi mím lại như đang suy nghĩ vẩn vơ điều gì.

chà, em bảo sẽ chỉ nàng cách uống đặc biệt nhưng sao em lại uống trước nàng nhỉ? chắc là hướng dẫn chăng? nàng không biết, đang định bật cười trêu em ngốc nghếch vì để môi mình dính kem thì bất ngờ em áp môi mình lên môi nàng.

ừ, là hôn, là lệ sa hôn thái anh, môi chạm môi.

nàng trợn tròn đôi mắt vì bất ngờ nhưng mắt em đã sớm nhắm nghiền lại, em không dám nhìn biểu cảm của nàng, em sẽ vì sợ sệt mà lùi bước mất.

rồi em miết lấy cánh môi mình lên vật mềm mại ấy, nhẹ nhàng cậy cánh cổng rào trắng đều thẳng tắp của nàng ra. em để hương vị chocolate thơm ngậy nơi mình chảy vào môi lưỡi nàng từng chút.

có hơu run rẩy, luyến tiếc cùng liều lĩnh, em lướt chiếc lưỡi mềm ấm của mình qua làn môi bóng bẩy. thật thơm, thật ngọt, thật trân quý làm sao.

em nhủ lòng, dù đây là lần đầu và có thể cũng là lần cuối em được tiếp xúc thân mật thế này với nàng, thì tất cả vẫn đều xứng đáng. vì cuối cùng em đã có thể nếm được vị đào ngọt lịm ở nơi đầu môi kia rồi.

"thái anh, em rất thích chị. em biết như thế này thật là nóng vội và trẻ con, nhưng chị có muốn trở thành người yêu của em không?"

mặt mày nàng đỏ ửng, môi kia vẫn mang chút ngọt ngào mà em đem lại. có chút mấp máy, nàng nói nhỏ như thì thầm. sau đó kéo em vào một nụ hôn mà nàng là người làm chủ.

"chị là người yêu em thì em phải dọn sang ở với chị nhé?"

.
.
.

cánh cửa nhà mở ra, ngoài trời vẫn còn những hạt mưa rơi rào rạt bên hàng sử quân tử xanh rờn. thân ảnh một cô gái ướt chèm nhẹp lọt vào tầm mắt của thái anh, em vẫn hệt như lần đầu đến nhà nàng, ướt át và ấm áp chân thành.

"chị~ đừng mắng em nhé, tại vì đang định mua chút đồ thì trời ào mưa nên chạy vội về luôn ấy."

"không mắng em, ai lại đi trách kẻ ngốc bao giờ."

nàng nói rồi bật cười, tay này cầm khăn bông, tay kia cầm một bộ đồ được xếp tươm tất. em không đôi co, tháo giày xong liền chạy đến ôm lấy nàng.

"kẻ ngốc nào cưa đổ được chị thì quả thật rất thông minh. chị cũng ướt rồi, chúng ta cùng đi tắm đi."

nàng nhón chân, đặt lên chóp mũi hơi ửng đỏ vì lạnh của em một nụ hôn thật khẽ.

"ừm, xong rồi lệ sa lại pha latte cho chị nhé?"

"có cần thêm một chút tình yêu của em và ngọt ngào của cách uống đặc biệt không?"

"cũng được, chị cũng vừa nhớ đến chuyện cũ."

"ừm, cũng hai năm rồi. nhanh phết, hì hì."

em cười khúc khích và nàng cũng cười.

hai tay thái anh câu lấy cổ lệ sa rồi để cả thân mình dán lên người em. lệ sa cũng nhanh chóng đỡ lấy nàng, tay bồng tay bế đóng cửa lại.

hàng xóm xung quanh tuy không biết trong nhà có chuyện gì vui. chỉ biết ở đây có hai nữ nhân chung sống, luôn hạnh phúc cười đùa bên ô cửa sổ với hai tách cà phê nóng nghi ngút khói mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro