Chờ ngày đông tan...
[Oneshort SakxSyao]
Tittle : Chờ ngày đông tan...
Author: Satoh Kayoko/Ran
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Clamp, nhưng số phận thì thuộc về tớ
Rating: Không giới hạn
Warning: Không có
Status: complete
Pairings: Sakura x Syaoran
Summary:
"Một mùa đông mới lại đến... ở Hongkong cậu đang làm gì nhỉ, Syaoran ? Tớ nhớ cậu..."
"Cậu bảo chỉ về Hongkong một thời gian thôi mà, tớ đã chờ cậu 15 năm rồi đấy, cậu biết không ? À nhưng mà, 15 năm... đâu phải khoảng thời gian dài, nhỉ ?"
"Syaoran, mau về đi... Em thực sự rất nhớ anh!"
---oOo---
Đêm nay là đêm Giáng sinh. Ngoài đường tràn ngập thứ ánh sáng ngọt ngào của lễ Noel. Màu đỏ của những bộ quần áo Noel, màu xanh của cây thông và muôn vàn những màu sắc của những hộp quà lấp lánh. Tiếng nhạc Giáng sinh vang lên ở khắp các nẻo đường, và mùi hương từ cái quán ăn xông lên nức mũi. Dòng người đi lại rất tập nập.
Lúc này, đối lấp với không khí vui tươi rạo rực ở bên ngoài, ngôi nhà của gia đình Kinomoto lại lặng ngắt.
Không âm thanh, không quà cáp, không cười nói, không gì cả.
Trong căn nhà đó, có một cô gái 26 tuổi đang nằm.
Sakura nằm dài trên chiếc ghế sô pha ấm áp. Căn phòng khách trống không, yên lặng. Bố thì vẫn ở công ty, còn anh Touya thì đi làm thêm. Bây giờ ở nhà chỉ có cô và mẹ. Nói là cô và mẹ cũng không đúng, vì mẹ cô đã đã mất từ khi cô còn rất nhỏ. Có lẽ, cô lại phải đón một mùa Giáng sinh nữa một mình.
Như vậy đã 10 năm rồi.
Đột nhiên 10 năm trở lại đây, bố và anh đi làm liên tục. Tóc bố đã điểm hoa râm, nhưng bố vẫn cố gắng đi làm, vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, vẫn làm trọng tài bất đắc dĩ trong những cuộc cãi vã vô tội vạ của hai anh em cô. Anh Touya giờ cũng đã có bạn gái, nên thời gian ở nhà cũng giảm. Nghĩ đến đây, cô bật cười khe khẽ. Bố và anh vẫn rất chiều cô, chưa bắt cô đi làm. Cô cũng muốn giúp đỡ vào việc chung của gia đình, nhưng ông Fujitaka nói cô chỉ cần ở nhà nấu cơm và làm công việc nội trợ là đủ, ông chưa cần hơn.
Và như vậy đồng nghĩa với việc cô thường xuyên phải ở nhà một mình. Một mình cô trong một căn nhà lớn như vậy, cô đơn lắm. Tomoyo vẫn thường xuyên sang chơi với cô, giúp cô làm việc nhưng có lẽ cũng vướng bận công việc thiết kế mà khoảng thời gian hai đứa gặp nhau thưa dần. Những người bạn ngày xưa giờ đều đã có công ăn việc làm ổn định, đều đã lập gia đình đầy đủ.
Chẳng như cô. Suốt ngày ở nhà lau nhà, quét nhà, nấu cơm, rồi giặt giũ quần áo. Chán! 26 tuổi rồi mà vẫn chưa một mảnh tình vắt vai.
Chính xác là có rồi, nhưng cô không chắc đó có thật sự được gọi là yêu. Cô và anh xa nhau đã 15 năm. Như vậy có được gọi là một cuộc tình đã qua ? Niềm hi vọng trong cô cứ thế phai nhạt theo thời gian. Giới hạn của cô đã chuẩn bị đến tận cùng...
Chờ đợi 15 năm.
Là 15 năm đấy! Quá dài đối với cô. Một ngày đợi anh đã dài như cả trăm năm, mà trong khi anh bắt cô chờ những 15 năm. Cô đã cố gắng làm nhiều việc, tham gia vào những chuyến đi chơi để vơi đi nỗi nhớ anh. Nhưng mỗi lần cô cố quên thì những kỉ niệm trong cô lại dạt về ào ạt. Những mảnh kí ức nhạt nhòa khiến cô dần trở nên ít nói, trầm tính hơn.
Hôm nay là Noel. Là ngày mà cô có với anh nhiều kỉ niệm đẹp nhất. Đó là anh chính thức tỏ tình với cô, có một buổi hẹn đầu tiên với cô, là ngày mà anh nói anh sẽ phải rời xa cô. Anh bảo hãy chờ anh, và cô làm rồi. Cô có nên tiếp tục ? Anh bảo khi nào xong công việc bên Hongkong sẽ quay về ngay mà. Việc gì mà quan trọng đến vậy ? Việc gì mà 15 năm anh vẫn chưa làm xong ?
Mà có lẽ... anh cũng quên cô rồi. Thời gian qua chắc anh cũng đã lập gia đình đầy đủ, có khi có con rồi ấy chứ. Đằng nào họ cũng đã 26 tuổi. Cô không nên tiếp tục thế này thì hơn. Thôi thì cứ để cho anh đi trên con đường của anh. Nếu một ngày nào đó anh và gia đình của mình quay về Nhật Bản, thấy cô như này chắc anh sẽ áy náy lắm, rồi nhiều chuyện rắc rối sẽ xảy ra. Cô không nên làm anh khó xử.
Cô liền bước tới, cầm tấm ảnh của mẹ cô – Nadeshiko Kinomoto, cười nhẹ.
"Mẹ à, anh hai và bố đều đi làm hết rồi. Chỉ còn mình con ở nhà thôi. Chán thật. Đêm nay là Giáng sinh, vậy mà bố và anh chẳng được nghỉ. Con ước gì họ được nghỉ, mẹ ạ. Hiện tại, con đang cảm thấy cô đơn lắm, mẹ biết không ? Dĩ nhiên, con có thể mời Tomoyo đến nhà. Nhưng cô ấy đang tham dự một cuộc thi về thiết kế thời trang. Mẹ biết đấy, Tomoyo rất giỏi việc này, và con tin chắc rằng cô ấy sẽ thắng, mẹ cũng nghĩ như con chứ ? Mẹ ơi, thực sự... bây giờ con muốn mẹ ở bên cạnh. Đã lâu quá rồi! Chuyện con với anh ấy... Con có nên dừng lại không hả mẹ ? Con cảm thấy mệt mỏi quá rồi."
Sakura khẽ cúi mặt. Sự cô đơn làm cho cô thấy tủi thân, giống như có cái gì nó chẹn vào họng cô vậy, nghèn nghẹn. Nhưng cô sẽ không khóc. Sakura mạnh mẽ lắm mà, phải không ?
Cô lại quay về chiếc sô pha, đọc nốt cuốn truyện đang dang dở. Cuốn truyện ấy mang tên "Lạc". Cái tên từ khi mới đọc đã gợi lên những gì thật buồn, thật lạnh.
Một câu chuyện đan xen giữa cổ trang và hiện đại, và nó khá hay, cô nghĩ thế.
Nàng công chúa trong truyện tên là Karima. Vì những bão tố chông gai chốn hoàng cung, vì những hiểu lầm đáng tiếc mà bị đuổi đi khi mới 17 tuổi, để rồi lưu lạc suốt 15 năm trời. Trong quãng thời gian đó, nàng đã phảo trải qua bao biến cố, thăng trầm của cuộc đời, chịu đựng mọi đắng cay, thậm chí phải làm vợ lẽ, bị đẩy vào lầu xanh. Sau đó, nàng gặp một chàng trai bị đẩy về từ tương lai. Lí do là vì cậu đã chửi trời, chửi thế gian, chửi vòng thời gian bất công. Chàng bị Thái Tuế Hoàng Thiên bắt đi lưu đầy về quá khứ để xem xét lại những gì mình đã nói. Chàng gặp nàng, giúp nàng hoàn thành ước nguyện. Kẻ xấu bị trừng trị, người tốt gặp điều lành. Chỉ có một chút nghiệt ngã là chàng và nàng lại bị chia cắt bởi dòng thời gian vĩnh cửu. Một kết thúc buồn.
Nhưng, nó có hậu hay không thì đó cũng chỉ là truyện. Còn ngoài đời thật, liệu sẽ có những kết thúc ấy ?
Chắc là không, cô nghĩ thế. Người tốt vẫn gặp sóng gió, kẻ xấu vẫn ngang nhiên tác oai tác quái, có những người gặp nhau để chia xa, những vẫn có những người gặp nhau rồi sẽ bên nhau mãi mãi. Người ta hay nói ở hiền gặp lành. Ừ thì mẹ cô cũng vậy, nhưng sao bà ra đi quá sớm ? Sự đời mà, nhiều cái cũng thật không công bằng!
Mà nói thật ra, cái cô chú ý nhất lại chính là thời gian cô công chúa đó lưu lạc.
Là 15 năm.
Cô công chúa đó lưu lạc 15 năm, còn cô phải chờ đợi 15 năm.
Cô công chúa đó bị thời gian cắt đứt sợi dây liên kết với người mình yêu, không biết cô có giống thế không ?
.
.
.
Tiếng động duy nhất đang vang lên khe khẽ là những tiếng tí tách của cái lò sưởi. Sakura rời khỏi chiếc ghế đến bên cạnh chiếc lò sưởi, hơ hai bàn tay lạnh lẽo của mình lên những tia lửa đang nhảy nhót. Ấm! Cảm giác ngọn lửa đang mơn trớn trên da thịt của mình, đặc biệt là trong cái lạnh cắt da cắt thịt này, lại càng khiến nó trở nên thật đặc biệt.
Thích thật! Cô quay lại, ra đứng cạnh cửa sổ. Ồ! Bên ngoài thật đông vui. Cô cũng muốn ra bên ngoài, cũng muốn hòa vào dòng người hối hả kia. Nhưng nếu cô đi, ai sẽ nấu cơm ? Ai sẽ quét nhà ? Ai sẽ dọn dẹp phòng ốc ? Ai sẽ trang trí cây thông ? Ai sẽ nhóm lửa khi nó chuẩn bị tắt ? Có lẽ cô nên làm xong công việc rồi đi. Mà đi thì cô đi với ai ?
Nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng cô đã sớm biết câu trả lời. Thật là, tất nhiên việc nhà cô sẽ làm, còn ra ngoài thì đi với ai chẳng được. Mà cho dù không tìm ra nổi một người có thể đi chơi Giáng sinh với cô thì đi một mình cũng chẳng sao.
Cô quen rồi.
Nghĩ là làm, cô bắt tay ngay vào công việc. Chỉ khoảng hơn nửa tiếng sau, cả căn nhà đã sạch bóng. Cơm canh thì để lát nữa, cứ ra ngoài xem phố phường thế nào đã. Vớ lấy chiếc áo khoác, đôi găng tay, cái mũ đặt lên bàn, cô chuẩn bị. Rút điện thoại và bấm số.
Một số, rồi hai số, ba số, bốn, năm...
Đến số thứ mười thì cô gần như chẳng còn hy vọng gì. Các bạn cô thì đều đang ở bên gia đình, đâu thể nào bỏ đó chỉ để đi chơi với cô. Thở dài, cô quay vào, nằm xuống sô pha.
Thật ra... vẫn còn một số chưa gọi.
Đó là số duy nhất suốt 15 năm qua cô không dám gọi, là số duy nhất trong danh bạ khiến cô phải do dự khi gọi. Chỉ số đấy thôi...
Có nên gọi không nhỉ ?
Biết đâu anh bận không nghe máy được thì sao ?
Thế chẳng phải là cô đang làm phiền anh à ?
Nhưng mà... gọi một chút cũng chẳng sao đâu nhỉ ? Một chút thôi mà...
Lấy hết can đảm, cô gọi vào số đó.
Trống ngực cô cứ đập liên hoàn. Một cảm giác rất khó tả. Nó ngượng nghịu, nửa muốn nửa không. Lỡ rồi, phóng lao phải theo lao thôi!
Tiếng tút dài, chắc anh đang bận thật rồi. Cô định tắt máy. Chợt một giọng nói ở đầu dây kia vang lên :
"Xin chào tôi là người nhà của Li Syaoran. Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ạ ?"
Giọng của một người phụ nữ. Chất giọng thật ấm áp. Cô như chết lặng. Ai ? Cô ấy là ai mà lại cầm điện thoại của Syaoran ? Lẽ nào...
Bình tĩnh đã, Sakura! Cái giọng này rất quen. Hình như cô đã nghe ở đâu rồi. Giọng này... rất giống Meilin!
"Alo. Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia thế ạ ?"
"Li sao ? Xin hỏi đây có phải điện thoại của chị Hikari Kawaguchi không ạ ?"
Ép cho giọng mình thật nhỏ, cô nói rất tự nhiên. Thật không ngờ, cô có thể diễn kịch tốt đến vậy.
"Xin lỗi, cô nhầm máy rồi ạ."
"Vâng cảm ơn. Xin lỗi đã làm phiền."
Tắt nhanh. Cô không nên xưng danh ra thì tốt hơn. Nếu Meilin biết đó là cô, sẽ gây ra những câu hỏi dông dài mà cô không muốn nghe, hay chính xác hơn là không muốn biết.
Nhưng Meilin đã hỏi cô là ai. Vậy là anh không lưu số điện thoại của cô sao ? Ngày hôm ấy trước khi đi, anh đã hỏi cô bằng được số điện thoại mới chịu lên máy bay cơ mà ? Tại sao anh vẫn chưa lưu ?
Chắc chắn là chưa lưu, bởi nếu không thì tại sao 15 năm qua anh không gọi cho cô lấy một cuộc ?
Cô muốn nghe giọng của anh. Cô muốn nghe cái giọng cười đùa hôm nào, cái giọng có chút khàn khàn mà cô vẫn lưu trong kí ức. Khoảng cách địa lí đã làm cho ước mơ nhỏ nhoi của cô trở nên quá bao la. Bao la nhưng vẫn có thể thực hiện được cơ mà ? Lúc này đây cô lại chẳng nghĩ vậy.
Nhìn đồng hồ. Mới có 6h tối.
Chiếc điện thoại bàn đổ chuông từng hồi. Anh Touya gọi. Anh ấy bảo hôm nay anh và bố sẽ không về ăn cơm. Anh bảo cô cứ việc ra ngoài ăn, có gì hai người họ sẽ ăn ở chỗ làm luôn. Cô không đồng ý. Một ngày lễ như này mà lại để hai người ăn hàng thì không được. Cô sẽ mang cơm đến cho họ.
Đặt điện thoại xuống. Cô lại ra ghế, nằm vắt chân lên xem tivi.
[06:30]
Có lẽ cô nên đi làm cơm bây giờ. Mệt mỏi đứng dậy, cô đeo cái tạp dề vào người rồi tiến đến phòng bếp.
Bếp lạnh.
Tủ lạnh chỉ còn mấy quả cà chua và một chút thịt bò. Giờ cần thêm mỳ nữa là đủ. Cô chạy qua cửa hàng tạp hóa, và nhanh chóng xách về một túi mỳ lớn.
Hôm nay cô sẽ làm mỳ Ý. Thêm một chút rượu vang đỏ chắc sẽ không sao. Vậy là hoàn hảo cho một ngày Giáng sinh tại công sở.
Cô bắt tay vào làm luôn. Không lâu sau, món mỳ Ý cũng được hoàn thành. Cho vào trong giỏ, thêm một chai rượu, khóa cửa lại, cô bắt đầu đi đến chỗ làm của hai người còn lại trong gia đình. Giữa đường, cô tạt vào mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm. Một cái khăn len cho bố, một đôi găng cho anh, cái kẹp tóc cho Tomoyo, quyển truyện ma cho Naoko,... Cô mua quà cho tất cả mọi người, nhưng không hề mua cho anh. Năm nào cô cũng gửi rồi, nhưng một bức thư cảm ơn của anh cũng chẳng có. Năm nay cô gửi làm gì nữa chứ ?
Hoàn thành công việc của "bà già Noel", cô lại đạp xe dạo quanh các con phố. Cũng phải tận hưởng không khí Giáng sinh chứ. Vui. Và cũng có chút buồn nhẹ.
.
.
.
Cánh cửa nhà đóng lại. 8h rồi. Giáng sinh lại kết thúc ? Cứ chóng vánh, nhẹ ngàng, buồn tẻ đến thế sao ?
Vớ lấy cái điều khiển và mở TV. Cái chương trình đều nói về ngày Giáng sinh năm nay ở các nơi khác hoành tráng ra sao, náo nhiệt như nào. Ở Tokyo cũng tổ chức một đêm "Sắc trắng Tokyo". Và nó được mọi người đón nhận như một lễ hội của truyền thống vậy. Còn ở Osaka thì trẻ con lại rủ nhau đi hát những ca khúc Giáng sinh dành tặng cho mọi người, rồi cùng tụ họp lại ở tháp Osaka, đồng thanh hát để đưa những lời chúc tốt nhất đến cho tất cả. Trông ai thật vui.
Có tiếng chuông cửa.
Ai lại đến vào giờ này nhỉ ? Không lẽ anh Touya được về sớm ? Trời ạ, tốn công cô đi đưa cơm! Về nhà giờ này... không lẽ anh ăn tối xong là về luôn ? Ôi ông anh đáng ghét! Dám bắt em đạp một đoạn đường dài như vậy! Anh sẽ biết tay em!
Vứt cái gối qua mội bên, cô hí hửng chạy ra cửa. Chuẩn bị sẵn... cái chân và khuôn mặt hầm hầm, cô định khi nào mở cửa thì cho anh một cái vào chân luôn cho anh nhớ. Mở thật nhanh, cô cười to, nói :
- Anh hai đã về!
Thân thể cô đông cứng, mọi hành động dều ngừng lại. Người đứng trước mặt cô lại là... Eriol. Thật may là cô đã cố gắng rút cái chân lại với một vận tốc cứ lớn, khiến cho cái chân bị ngoặt cả ra sau, đập vào cái giá để dép đau điếng. Cô cố nở một nụ cười tươi – mà cũng chẳng tươi lắm vì cái chân đau – nói :
"Eriol đấy à... cậu vào đi. Sao nãy tớ gọi cậu bảo đang đón Giáng sinh với mọi người mà ?"
"À... Đúng là lúc nãy tớ đang chuẩn bị Giáng sinh với mọi người, nhưng nghĩ đến cậu lại phải đón Giáng sinh một mình nên tớ không đành lòng. Tấm lòng của tớ, mong cậu nhận."
Cậu chìa ra trước mặt cô một gói quà bọc giấy xanh đỏ. Cô đón lấy và mở ra. Là một chiếc khuyên tai hình hoa anh đào rất đáng yêu.
"Cậu có thể đeo nó vì tớ không ?"
Cậu ngập ngừng. Thanh âm trong từng lời thoát ra cũng có phần giảm xuống.
"Được thôi. Cậu vào nhà đợi chút nha."
Nói rồi Sakura chạy vào nhà tắm. Cẩn thận đeo chiếc hoa tai lên, trông nó thật sự hợp với khuôn mặt của cô. Rất thanh thoát, rất xinh đẹp.
Trở ra ngoài phòng khách, cô thấy Eriol đang đứng đó cười với cô. Cậu bảo tối nay muốn ra ngoài một chút, rồi hỏi cô có muốn đi cùng cậu không. Mặc dù cô vừa đi dạo phố về chưa lâu, nhưng có người đi cùng thì sẽ vui hơn rất nhiều chứ. Vậy là, cô đồng ý ngay lúc ấy.
.
.
.
.
.
___Ba năm sau___
Cô đang ở tòa.
Cô – Sakura Kinomoto lại phải ra tòa ư ?
Cô đã phạm tội gì chăng ?
Không, cô chỉ ra tòa làm đơn li dị.
Người đâm đơn ra tòa không ai khác chính là người chồng hiện tại của cô, Eriol.
Cuộc sống hôn nhân không tình yêu cuối cùng đã đi đến hồi kết. Cuộc hôn nhân mà tình cảm chỉ được xây dựng ở một phía sẽ chẳng thể lâu bền được. Eriol biết điều đó, và cậu quyết định sẽ không níu kéo cô nữa. Cậu sẽ để cho cô nghe theo tiếng gọi của chính trái tim cô, để cho cô đi trên con đường cô muốn đi. Dù đau đớn, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng, trong ba năm qua, chính cậu đã làm khổ người con gái cậu yêu...
Quay trở lại với sự việc. Ngày hôm đó có rất nhiều người. Họ hàng hai bên đều đến. Cũng khá đông. Nói là họ hàng hai bên chứ thật ra chỉ có những người trong họ bên cô thôi. Còn Eriol, anh ấy chẳng còn ai cả, hay nói cách khác, anh cô đơn. Cô nhớ lại ngày hôm đó. Chính là đêm Giáng sinh năm cô 26 tuổi...
/Eriol dẫn cô ra ghế đá công viên. Nói chuyện mông lung một chút. Anh chợt nhắc đến Syaoran. Đã 15 năm, cậu hỏi cô có dự định gì. Nghe đến đó, cô lại khóc. Chắc theo phản xạ.
Eriol đặt một cánh tay lên vai cô. Để cô tựa đầu vào vai cậu, để những giọt nước mắt mang đi nổi đau của cô, và cuốn đi cả nỗi đau của cậu. Cậu không cố ý làm cô khóc, nhưng nhìn cái cách cô lủi thủi chờ đợi Li mà cậu thấy đau đớn thay cho cô. Tuổi thanh xuân của một người con gái trôi qua như một giấc mơ, vậy mà cô cam tâm dành cả tuổi thanh xuân của mình để chờ đợi một người ở đâu đâu mãi chẳng thể gặp. Cậu sẽ không để cô hoài phí năm tháng của mình nữa, cậu sẽ là chỗ dựa cho cô, sẽ nâng bước cô đi về phía trước!
Cô ấy vẫn khóc. Khóc như một đứa trẻ con.
Sakura không biết điều này là đúng hay sai, cô chỉ biết rằng ngay trước mắt cô đây, là Eriol đã dỗ cô, an ủi cô. Chính Eriol là người đã giúp cô vượt lên trên nỗi buồn. Chính cậu là người đã làm cô cười, là người đã cho cô một tình yêu thật nồng nàn, chân thật, là người đã vực cô dậy từ mảng tối của sự tuyệt vọng.
Cậu đã làm cho cô rất nhiều, làm cho cô tất cả.
Ngay lúc đó, tình cảm của cậu đã làm cô xao động, kết hợp với sự tuyệt vọng khi nghĩ đến kết quả có thể có của cô và Syaoran, cô đồng ý lời cầu hôn của cậu. Thế là ngày đó tháng sau, hôn lễ được cử hành.
Là hôn lễ của Eriol Hiragizawa và Sakura Kinomoto.
Mọi người đến đông lắm. Ai ai cũng chúc mừng cho đôi uyên ương trẻ. Ai cũng vui. Trừ cô. Và Tomoyo.
Cuộc sống hôn nhân khiến cô bắt đầu thấy sự lựa chọn của mình là sai. Tomoyo cũng thấy vậy. Là bạn thân từ nhỏ, Tomoyo hiểu cô còn hơn chính bản thân cô. Cô ấy biết cô suy nghĩ gì. Cái chính, cô ấy biết cô yêu ai, cô có thể chờ ai dù cho bao năm tháng trôi qua. Liệu người phải ra đi là Eriol, Sakura có thể chờ cậu ấy như cô đã chờ Syaoran không ?
Con người không thể cãi lại tương lai, hay nói cách khác, chính bàn tay của con người đã hình thành hiện tại. Quá khứ mãi mãi chỉ là quá khứ, tại sao cứ phải quấy rầy những giấc mơ của tương lai...
.
.
.
Hai năm. Đó là một khoảng thời gian khá vui vẻ. Eriol luôn chiều cô hết mực, đến đôi lúc cô còn thấy phiền vì sự chăm sóc của anh. Nhưng cô vẫn vui vẻ đón nhận.
Đón nhận sự chăm sóc của một người bạn.
Là vợ chồng hai năm nhưng hai người chưa một lần chung đụng. Những cử chỉ quan tâm cô dành cho cậu không phải là vợ dành cho chồng, mà chỉ là chỉ là của... một người bạn thân. Cô biết Eriol giờ là chồng cô, là chồng chính thức của cô, chứ không phải là anh. Bổn phận của cô là yêu thương, chăm sóc cho người chồng đã làm lễ kết hôn với cô, chứ không phải cứ nghĩ mãi đến một người ở phương trời nào đó. Cô không thể cứ tiếp tục như vậy được. Như vậy tức là cô có lỗi lớn với Eriol. Cô biết cậu yêu cô, nhưng cô chẳng thể cho cậu một tình yêu mà cậu mong muốn. Cô cho cậu tất cả... chỉ là lừa dối. Bằng mặt nhưng không bằng lòng, cô quan tâm cậu, chăm sóc cậu mà tâm tư chỉ hướng về ai đó...
Cậu biết!
Cậu biết chứ, biết rõ lắm chứ!
Cô không yêu cậu. Cô nhận lời cầu hôn của cậu vốn chỉ là vì cô đã tuyệt vọng vì Syaoran, chỉ vì cậu đã quá chân thành khiến cô khó xử. Tình cảm cô dành cho cậu dù có giả dối, nhưng cậu chấp nhận nó. Sự thật đôi khi quá đau lòng đối với cậu. Cậu thà để cô lừa dối cậu, nhưng chỉ có điều đó cậu mới được ở bên cô. Kể cả làm người khác buồn...
"Anh xin lỗi, Tomoyo... Lời hứa ngày nào anh đã không thực hiện được... Xin lỗi nhưng anh yêu Sakura. Em hãy đi tìm một ai đó tốt hơn anh, có thể lo cho em cả cuộc đời, và sẽ không làm cho em phải đau như anh đã làm..."
Nhưng cậu càng níu kéo thì cô càng rời xa cậu. Tình cảm của hai bên thật sự đã không còn. Cậu đã từng nghĩ, dù tình cảm này ban đầu chỉ đến từ phía cậu, thì thời gian trôi qua nó cũng sẽ khác chứ. Nhưng cậu đã nhầm, nhầm thật rồi. Như một quy luật đã định, nếu đã chỉ đơn phương thì mãi mãi chẳng thể song phương được.
Cậu làm đơn li hôn.
Cậu sẽ giải thoát cho cô. Cho cả cậu nữa./
Tòa phán quyết đã xong. Mỗi người một nẻo. Không một lời nói, không một câu chào. Chỉ là những cái bóng lặng lẽ trên con đường của mình.
Lặng lẽ chứa đựng đau thương.
.
.
Sakura bước vào nhà. Đã ba năm rồi cô chưa quay lại nơi này. Mọi thứ trở nên khác quá! Cái lò sưởi vẫn ở vị trí cũ. Bộ bàn ghế đã được thay. Nhà cũng được tô sửa khang trang hơn. Phòng của ai thì vẫn ở chỗ cũ. Cô chạy một mạch lên tầng hai. Là căn phòng ở cuối dãy hành lang. Vẫn còn đề biển ghi tên cô. Mở cửa bước vào, đồ đạc vẫn y nguyên, vẫn giống như cái ngày cô lên xe hoa ba năm trước. Đồ đạc khá sạch sẽ. Có lẽ hai người họ vẫn lau chùi căn phòng này khi cô về nhà chồng.
- Tiểu thư chạy đi đâu mà nhanh thế ? Mới về sao lại bắt tôi vác đồ lên hộ thế này ?
Là anh Touya. Quả thật, anh trông thật giống tên bồi bàn đang tay xách nách mang một cách khổ sở. Cô chạy tới đỡ đồ mang vào phòng. Đồ đạc của cô cũng không nhiều, chỉ cố mỗi quần áo và mấy món nữ trang nên chỉ mất 15 phút để sắp xếp. Cất tất cả vào tủ gọn gàng rồi, cô nằm vật ra giường. Nhắm đôi mắt lại, thả lỏng cơ thể một chút, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Touya ngồi xuống cạnh cô, nói:
- Thằng nhóc Li đã về lại Nhật Bản được ba năm rồi. Cậu ấy về đúng ngày em kết hôn với Eriol.
Giật mình. Hai năm ? Hai năm sao ? Vậy mà anh ấy không thèm nói gì với mình một câu sao ? Anh ấy cũng để yên cho mình làm vợ Eriol một cách dễ dãi như vậy ư ? Hàng loạt câu hỏi hình thành trong đầu cô chỉ chợt bật ra ngoài. Nhưng cô chỉ đáp hờ hững :
- Thì sao ạ ? Em với anh ta cũng đã kết thúc, anh nói chuyện này cho em làm gì cơ chứ ?
Touya khẽ nhíu đôi lông mày. Anh biết đây không phải là câu mà em gái anh định nói. Nó sẽ phải hỏi anh tên đó về bao giờ, sao anh biết hay vân vân các thứ đại loại như vậy. Cách hành xử của nó bây giờ làm cho anh khá bất ngờ.
- Chẳng sao cả. Anh chỉ nói để cho em biết thôi. 7h nhớ xuống ăn cơm.
- Em biết rồi.
Cánh cửa đóng lại. Vớ lấy chiếc điện thoại, lúc danh bạ. Nhìn số thuê bao ấy mà nước mắt cô cứ trào ra. Chọn "Delete".
Cô xóa số của anh.
Cô muốn anh ra khỏi cuộc đời của cô mãi mãi. Ngày tháng trôi qua đã khiến cô mệt mỏi quá rồi. Anh đâu còn yêu cô nữa đâu! Nếu yêu cô, anh phải ngăn cản việc kết hôn của cô. Nếu yêu cô, tại sao một bức thư, một cuộc gọi hỏi thăm anh cũng không có ? Nếu yêu cô, anh đã không bắt cô phải chờ đợi lâu như vậy. Nếu yêu cô, anh đã... anh đã phải làm rất nhiều thứ mà đáng ra anh phải làm cho cô.
Nước mắt cô rơi. Đã lâu lắm rồi cô không khóc vì anh. Kể từ ba năm trước.
Touya đứng ngoài, nghe tiếng khóc của cô em mà lòng anh như lửa đốt. Một kế hoạch được vạch ra, và anh cần sự giúp đỡ của Tomoyo và Eriol.
.
.
- Em mệt rồi anh Touya !
Tomoyo nằm gác chân lên ghế. Hai tay đỡ cái gáy, cô nằm suy nghĩ. Đối diện là hai chàng trai đang quay lưng vào nhau thở dài ngao ngán. Lại thêm một kế hoạch ghép đôi nữa của họ thất bại thảm hại. Eriol lên tiếng :
- Tự họ phải làm thôi, ta chẳng thể can thiệp vào đâu.
Lại thở dài. Tomoyo nghĩ đến cô bạn thân của mình. Cô muốn làm gì đó cho Sakura. Bao lâu nay bận bịu công việc, cô chẳng có mấy thời gian nói chuyện với Sakura như lúc trước. Nhiều lúc cô phải ngắt cuộc gọi của cô ấy vì công việc. Rồi cả những buổi đi chơi giữa hai cô cũng bị công việc xen vào. Lúc đó, đầu óc cô chỉ có công việc. Cô đã không nghĩ đến cảm giác của Sakura. Bây giờ, Sakura lại gặp vấn đề về tình cảm mà cô lại chỉ đứng một chỗ không làm được gì, đúng là vô dụng! Còn nhớ cái ngày cô định tỏ tình với Eriol, Sakura chính là người đã ủng hộ cô, đã tiếp thêm can đảm để cô nói lên lòng mình. Cô cũng chính là người khiến cô ấy suy nghĩ nhiều nhất khi lên xe hoa. Cô chẳng làm gì được cho cô ấy cả!
Cánh cửa đóng mạnh.
Sakura bước vào. Mặt hầm hầm không nói liếc nhìn sáu con mắt còn lại đang sợ sệt chờ "hành quyết". Cô thả người xuống ghế. Lại liếc thêm một lần nữa. Lại có thêm những ánh mắt cún con nhìn cô. Cô thở dài:
- Tại sao mọi người phải làm vậy ?
Ba người trao đổi những cái liếc nhanh chóng. Touya nói :
- Là anh. Hôm về nhà, em đã khóc. Và anh nghĩ chỉ có tên đó mới làm em nín được.
- Em không cần, anh Touya._ Cô nói dứt khoát.
- Nhưng Sakura...
- Tomoyo! Tớ nói rồi, tớ không cần. Nếu chúng tớ có duyên có phận, thì đã không gặp phải cảnh này. Tất cả đều do ông trời đã định cho chúng tớ chỉ là bạn, cậu không cần lo cho tớ. Cái chính bây giờ là chuyện của cậu và Eriol. Khi nào cưới nhớ gửi thiệp mời cho tớ đấy !
Nói rồi cô chạy thẳng lên phòng, bỏ mặc những con mắt ái ngại đằng sau. Trùm chăn quá đầu, cô nhắm mắt. Giờ cô không muốn nghĩ gì hết, không gì cả. Nhưng mà...
Thật ra, cô muốn lắm chứ ! Cô cần sự giúp đỡ của họ, cô cần những cơ hội mà họ tạo ra. Khi bị vướng vào những cái "bẫy" do anh cô và hai người bạn tạo ra, hy vọng của cô sáng lên. Sáng rồi lại tắt.Lần thì cả hai không dám mở lời rồi ra về trong lặng lẽ, lần thì người đến người không. Chắc cô và cậu chẳng có duyên thật !
"Ting... ting..."
Có tin nhắn. Vớ lấy cái điện thoại. Không biết cô quờ quạng thế nào mà xém chút nữa nó rơi xuống đất. Mở tin nhắn ra đọc. Hai con ngươi cô dán chắt vào từng dòng trong mẩu tin nhắn ngắn ngủi, rồi vội bật tung chăn ra, khoác vội áo khoác rồi ra ngoài.
Chủ nhân của mẩu tin nhắn đó không ai khác là Syaoran. Anh nói sẽ chờ cô ở công viên Chim Cánh Cụt. Không gặp không về.
Đến nơi, cô bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Đó là bóng hình của người con trai mà cô yêu thương suốt bao năm qua, là người cô đã chờ đợi mỏi mòn. Cô cất tiếng gọi.
Anh quay lại, nở nụ cười thật tươi. Hai con người cứ đứng nhìn nhau. Gió rất nhẹ.
- Dạo này em vẫn khỏe chứ, Sakura ?
Anh mở lời trước. Hỏi thăm tình hình sức khỏe, có lẽ đó là câu hỏi đỡ ngớ ngẩn nhất xuất hiện trong đầu anh hiện tại. Toàn thân anh bắt đầu run lên, mặt đỏ bừng giống cái ngày anh và cô lần đầu hò hẹn. Đây có thể sẽ là một khởi đầu mới cho cả hai người. Anh nghĩ, nó sẽ cho cô và anh... một gia đình.
Cô trả lời, giọng hơi run run :
- Em vẫn...
Những những tiếng cuối cùng của cô bị ngắt quãng. Ngắt bởi một cô bé chừng 4 tuổi. Cô nhóc ấy xinh lắm: hai bím tóc buột nơ đỏ bồng bềnh, môi hồng, da trắng mịn. Vừa chạy, bé vừa gọi Syaoran. Gọi Syaoran là bố.
Cô bé chạy đến, ôm chầm lấy anh. Anh ôm lại bé, bế bé trên tay. Anh nói:
- Sakura, đây là...
- Cho em bế cô bé một chút được không ?
Cô ngắt lời anh.
Cô bế cô bé ấy trên tay. Ánh mắt cô lúc này thật hiền, thật buồn. Ánh mắt xa xăm vô định, giống như cô đang nhìn một cái gì đó... chứ không phải cô nhóc kia. Cô hôn lên trán cô bé, đặt cô bé xuống đất, vòng tay lên cổ mình gỡ sợi dây chuyền đeo vào cổ nhóc kia.
- Cháu tên gì ?
- Cháu là Chiho, Li Chiho ạ.
- Ừ... Chiho à, cái tên đẹp quá!
- Cảm ơn cô. Ai cũng bảo tên cháu đẹp hết á.
Cô bé ấy cười. Thật hồn nhiên. Còn cô, cô lặng lẽ quay lưng bước đi. Vậy là giữa cô và anh sẽ chẳng còn gì ràng buộc. Sợi chỉ đỏ mà cô vẫn mơ mộng sẽ kết nối cô và anh hóa ra chỉ là hư ảnh. Anh đã có gia đình, cô không nên là phiền cuộc sống của anh nữa. Cô phải đi thôi.
- Bảo trọng.
Đây có thể là những lời cuối cùng cô sẽ nói với anh. Bước đi, cứ bước đi, rồi ngày mai sẽ lại sáng.
Anh cứ dõi theo bóng cô đang dần khuất. Anh để cô đi như vậy sao ?
- Syaoran, cảm ơn huynh đã trông hộ bé Chiho cho muội nhé.
Meilin tiến lại từ phía sau. Anh không nói gì cả. Bế Chiho lên, nựng cô bé, cô lại nói tiếp :
- Muội nhìn thấy hết rồi. Muội cứ nghĩ huynh sẽ giải thích với cô ấy, nhưng huynh đã không làm như vậy. Huynh cần giải thích với cô ấy. Không thể để cô ấy hiểu lầm thêm nữa. Cô ấy đã quá mệt mỏi vì phải chờ huynh. Giờ lại còn gặp Chiho, mà con bé lại gọi huynh là bố nữa. Muội nghĩ...
- Đủ rồi Meilin. Có lẽ bọn huynh có duyên nhưng không có nợ. Muội không cần can thiệp vào đâu.
- Đừng cố chấp như vậy. Đi tìm cô ấy ngay đi, trước khi quá muộn. Nếu không... nếu không... huynh sẽ không nhìn thấy cô ấy nữa!
- Muội nói thế là sao ?
- Muội chỉ giả sử thôi. Huynh đi ngay đi. Sakura đã dành 15 năm tuổi trẻ cho huynh, chẳng lẽ huynh không định báo đáp cô ấy sao ?
Có một khoảng im lặng giữa hai người, rồi anh chạy đi. Anh chạy đi tìm cô. Anh phải cho cô biết tấm lòng của anh, anh phải giải thích hiểu lầm giữa hai người. Anh phải cùng với cô phải xây dựng một gia đình. Anh phải báo đáp cô, phải báo đáp nhưng gì trước đây cỗ đã phải trải qua...
___Trước nhà Kinomoto___
Anh thở như không ra hơi nữa. Cái mệt làm anh thở dốc như vừa trải qua một cuộc thì chạy marathon. Ngập ngừng bấm chuông, là Touya ra mở cửa.
Vừa nhìn thấy anh, Touya đã báo tin: Sakura đã ra sân bay ngay khi vừa về nhà. Nửa đường cô ấy gọi điện về nhà nói chuẩn bị hành lí, vừa về đến nhà đã lấy đồ và đi luôn. Cô ấy nói sẽ đi Anh.
Chuyến đi này là đột ngột mà, làm sao có sẵn vé máy bay được ? Anh lại nuôi hy vọng. Chỉ cần ra sân bay bây giờ, anh có thể ngăn được cô, chắc chắn anh làm được! Nhưng Tomoyo đã dập tắt hy vọng ấy của anh. Cô ấy nói Sakura có một chiếc vé máy bay là do cô cho cô ấy, vốn hôm nay cô định cùng Sakura ra nước ngoài chơi một chuyến. Vì chuyện giữa anh và Sakura nên cô cũng quên khuấy mất. Máy bay sẽ cất cánh trong 5 phút nữa, thật sự không kịp rồi.
Anh đứng như trời trồng ở sân bay. Văng lặng, không tiếc nuối, không buồn, không cười, không gì cả. Anh cứ đứng như vậy. Tomoyo và Eriol đã đi cùng anh ra sân bay. Họ ái ngại cho anh. Người con gái anh yêu bỗng chốc tuột khỏi tầm tay. Anh đã nhớ đã thương, đã mong muốn gặp lại suốt bao năm mà sao giờ khó quá ?
Tomoyo đi đến bên, đặt tay lên vai anh, dịu dàng nói :
- Đừng lo, cô ấy sẽ trở về. Tớ chắc chắn đấy !
- Ừ. Tớ biết. Tớ tin cô ấy.
Anh ngửa mặt lên trời. Trời vẫn cứ xanh, mây trắng vẫn cứ trôi. Anh bắt cô chờ đợi quá lâu rồi, giờ đến lượt anh.
.
.
.
Sakura đang ở trên máy bay. Lúc nhìn thấy bóng dáng anh đang cố len qua dòng người để tìm cô, cô đã muốn ở lại, nhưng hình ảnh cô bé buộc nơ đỏ vẫn cứ lảng vảng trong đầu cô, khiến những bước chân của cô dần vội vã. Lại có tin nhắn. Là của anh.
"Cô ngốc, Chiho là con gái của Meilin chứ không phải của anh. Anh vẫn chưa lập gia đình. Xin lỗi vì đã bắt em đợi lâu như vậy. Anh sẽ đợi. Đợi mãi... cho đến ngày em quay về. Khi đông tàn, tuyết tan, hãy lấy anh, em nhé ?"
Có thể cả hai chúng ta đã hoài phí tuổi trẻ này vì khoảng cách, vì thời gian. Dù phận mỏng duyên manh, em vẫn mong đến ngày anh sẽ quay về. Mười năm hay hai mươi năm vẫn sẽ vậy. Có thể có những khi đau đến quặn thắt con tim, nhưng em tin cả hai chúng ta đang đi trên cùng một con đường và sắp đến đích. Hứa với em, dù cách trở thế nào, ngày gặp lại, cũng hãy giữ lấy em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro