|Twoshot| Cậu có biết |Yulsic| Bonus
Bonus
______________
Năm 24 tuổi,
*tại phòng khách Jung gia đang có cuộc tranh cãi*
_ Sica, con sẽ cưới con của đối tác để đảm bảo lợi nhuận cho công ty
_ Mẹ đang ẹp hôn con sao?
_Dừng ngay thái độ đó lại, Jessica, và ta chắc chắn con sẽ thích cô gái đó thôi !
_ Gì cơ, "Cô gái" ? mẹ bắt con cưới con gái sao ?, mẹ nghĩ gì vậy ?
_Gì chứ, thới đại này hai đứa con gái lậy nhau là chuyện thường Sica à, không ngờ con cổ hủ như vậy !
_ MẸ à, không phải mẹ không thích người đồng tính sao ?
_ Sica, lợi ích công ty là trên hết ! con tốt nhất là từ giờ tới ngày cưới ngoan ngoãn ở nhà cho mẹ!
_ MẸ không thể ép con.... Buông tôi là đi _ Cô gái đang cố gắng kháng lại nhưng tay vệ sĩ lực lưỡng
.....
________________
Yul á, mẹ mình bắt mình kết hôn với con gai, thật ra mình muốn thanh minh, minh chính là không muốn lấy người mình không yêu, chính là mình muốn lấy cậu thôi, nhắc nhở về việc đông giới chỉ là cái cớ...
Những ngày này bị nhốt ở nhà, mình đột nhiên thấy nhớ cậu nhiều hơn, nghĩ về cậu nhiều hơn, đôi khi lại tự hỏi, có phải mình hết cơ hội để giữ cậu trong tim rồi hay không?, rồi lại từ cười mình, vốn là mình tự tách khỏi cậu, vốn là không đủ tư cách giữ hình bóng cậu trong tim, chỉ trách mình vẫn cố chấp...
-------------
Ngày cưới...
MÌnh hết ngạc nhiên, đến vui mừng, rồi hốt hoảng và ấm áp
mình ngạc nhiên, vì cô gái mà mẹ nhắc đến chính là cậu, cậu trông rất đẹp trong bộ lễ phúc trắng, ngũ quan không thay đổi là bao, chỉ là cao một chút, anh mắt thì cô đọng vô tình, còn da thì vẫn đen như vậy...
Minh vui khi mình biết, đời này sẽ có cậu ở bên, sẽ có qyền yêu cậu, có quên giữ cậu bên cạnh, vui vì mình biết chắc, trong tương lai mình sẽ vui buồn cùng nhau, mình biết cậu còn hận mình, nhưng mình sẽ cho cậu thấy tình yêu của mình mà ....
MÌnh hốt hoảng vì đên tân hôn, cậu lại như con thú dữ,mình chưa từng thấy cậu như vậy, Yul à, mình không muốn lần đầu của mình sẽ kinh hoàng đối với mình thế này,nên mình chỉ biết tránh vào góc phòng, tránh đi sự tấn công dồn dập của câu, rồi khi mình không còn sức trông đỡ, liền thả lỏng, mắc kệ cậu, muốn làm gì, mình không còn sức nữa, nhưng cậu cũng dừng những động tác quết liệt lại, đột nhiên trở nên ấm áp, nhẹ nhàng hôn lên trán mình, vuốt lên tóc mình, nhốt mình trong vòng tay rồi nói "Yul xin lỗi", cậu không biết cậu đã khiến mình cảm thấy hạnh phúc và ấm áp đến thế nào đâu...
----------------------
Sau đó, mình lại nghi ngờ, có phải vì cậu say nên mới nói vậy hay không, bởi vì, thái độ của cậu, luôn lạnh lùng với mình, luôn bỏ mắc mình, mình không biết đã bao nhiêu ngày tháng, mình sống trong nỗi cô đơn vì cậu rồi nữa, mình thật sự muốn nói lên tình cảm của mình, như thái độ của cậu, khiến mình nghi ngờ về tình cảm ấy.... Cậu và mình ngày càng xa cách
---------------------
Hôm nay mình về sớm, mờ của nhà ra, mình cảm thấy mệt mỏi hơn khi đối mặt với căn nhà lạnh lẽo này, mình uể oải bước về phòng, cánh của mở ra, hình ảnh cậu hiện lên, trên tay là cuốn nhật ký của mình,mình đở ra, đánh rơi cả túi xách, mình không biết cậu nghĩ gì, mình không biết cậu sẽ làm gì, tất cả nhưng gì mình có thể, là đợi phản ứng của cậu.
.
.
.
.
.
_ Sica !
Cậu nói tên mình, giọng nghẹn ngào, cậu sao khóc vậy, biết mình đau lòng lắm không... MÌnh tiến đến dùng tay lau đi nước mắt của cậu
_ Đừng khóc, Yul à, mình sẽ đau lòng lắm!
Đọt nhiên cảm thấy có dôi tay kéo cở thể mình về phia cậu, mình cũng theo phản xạ mà ôm chầm lấy cậu, rúc vào lòng cậu mà tận hưởng sự ấm áp, nước mắt mình cũng rơi, đó là nước mắt hạnh phúc đó Yul, có phải cậu sẽ tha thứ cho mình không?
_ MÌnh xin lỗi, Sica! MÌnh đã khiến cậu chịu đựng nhiều như vậy, là tại mình, tất cả là tại mình, không biết cậu hy sinh nhiều như vậy, đối xử lạnh nhạt và tàn nhẫn với cậu, cũng là tại mình.... tại sao cậu không nói ra chứ, sao lại chịu một mình....
MÌnh không muốn nghe nữa, mình biết hết rồi, đúng là tại cậu, cậu nói gì cũng đúng hết, mình rướn người, khé chạm hai đôi môi lại với nhau, rồi dùng tay choàng lấy cổ cậu...
_Đúng, cậu là tên khờ, cậu không biết nhưng tình cảm mình danh cho cậu nhiều như nào đâu!
.
*im lặng*
.
*nhìn nhau*
.
_ Sica, để Yul bù đắp tất cả cho em nhé, vợ à, tha lỗi cho chồng đi, chồng biết lỗi rồi !
MÌnh khẽ cười vì hành động nhăn nhó của cậu,ngượng ngùng đáp lại
_ Nae ~ !
THE END
Note : Em biết mình viết chán quá, mà, có ai góp ý chút được không,
Chiệp chiệp, chắc em phải rửa tay gác kiếm quá,
Tạm biệt và hẹn gặp trong một tác phảm tốt hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro