[Twoshot] 99% socola_MyungYeon
Part 2
Sau khi hết tiết học, cô xuống phòng căn tin với lũ bạn thân, và ngay trước mắt cô là tờ quảng cáo được dán trên tường với nội dung " Vừa mới có, chỉ phục vụ trong giờ nghỉ...COOKIE SOCOLA... Mùi vị thật tuyệt !!! Nhanh lên Nhanh lên !!! ". Chẳng phải đó là loại bánh mà cô thích ăn nhất sao. Cô nhanh chân chạy tới chỗ bán bánh, chen vào mua và hét lớn:
- Cho cháu một gói bánh Cookie Socola !
Nhưng cũng có rất nhiều người hiện đang tranh nhau mua và họ đã che lấp cô nên bác bán hàng không thể thấy. Bỗng từ đằng sau cô một anh chàng với dáng người cao to liền nói:
- Lấy cho cháu một gói bánh Cookie Socola với. Đó là những gì cô ấy vừa nói - Anh vừa nói vừa chỉ vào cô
Đang đi đến chỗ bàn lũ bạn thân mà trong đầu cô bây giờ chỉ xuất hiện hình ảnh về anh chàng vừa nãy. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm 1 mình:
- Mình mua được bánh cũng là nhờ anh ấy :x. Ôi, vừa rồi là ai nhỉ? Mong là anh ấy học lớp trên
Bỗng cô bạn thân HyoMin chạy tới hét " Jiyeon Jiyeonn " và cầm tay Jiyeon chạy nhanh tới chỗ bàn ăn. Cả bọn đang tám chuyện với nhau, thấy Jiyeon liền quay ra tranh nhau nói:
- Này, cậu có thể hình dung được không? Qri đã tỏ tình với Myung soo đấy - Eunjung vừa cầm trên tay que xúc xích vừa nói
- Nhưng cậu ta nói Qri đang làm phiền cậu ta. Thật thô lỗ - HyoMin tức giận quát
- Này mọi người, tớ đang có một trái tim tan vỡ đấy - Qri chống cằm buồn bực nói
Sau khi nghe mọi người nói xong, Jiyeon đập hai tay xuống bàn và đứng lên hỏi:
- Thật là độc ác. Qri là một cô gái tốt. Vậy rốt cuộc cậu ta là ai?
- Myung...soo.. - Bỗng Qri khóc mỗi khi nhắc tới cái tên đấy
- Hả..??? - Jiyeon ngơ ngác
- Đừng nói với tớ là cậu không biết Myung soo đấy nhé - Eunjung hỏi
- Ừ - Jiyeon thật thà trả lời
- Thật hả - Hyomin ngạc nhiên khi Jiyeon bảo không biết Myung soo là ai
- Cậu ta là Myung soo học lớp 12A. Là người đã làm tan vỡ trái tim của bao cô gái muốn làm quen với hắn - Eunjung kể cho Jiyeon nghe
- À, hóa ra là vậy. Mà hai lớp ở hai khu khác nhau sao tớ có thể thấy cậu ta được. Với cả tớ không hứng thú với mấy anh chàng đẹp trai đâu - Vì Myung Soo ở khu A còn Jiyeon ở khu B
- Nhưng chúng tớ từng đi với nhau mà - Qri bảo và nghĩ " Cô ấy ngốc tới chừng nào vậy? "
Sau một hồi bàn tán về Myung soo thì Eunjung mới để ý tới gói bánh Cookie Socola
- A! Cậu mua được Cookie Socola rồi hả, Jiyeon? Cho tớ một ít
- Thích thì cậu tự đi mà mua. Đó là của Jiyeon - Qri chừng mắt nhìn Eunjung
Thấy vậy, Jiyeon liền hòa giải 2 cô bạn thân:
- Thôi nào, tớ sẽ cho cả 2 cậu mà
Qri liền ôm chầm lấy cô bạn thân Jiyeon và khóc :
- Jiyeon - Qri nói
- Hả ??? - Jiyeon hơi ngạc nhiên
- Sao cậu tốt với tớ vậy, Jiyeon?
- Qri...
- Mặc dù hiện giờ tớ rất suy sụp nhưng tớ vẫn rất yêu Myung soo
- Tại sao vậy ? Còn rất nhiều người tốt hơn hắn ta mà.
- Nhưng...
- Tớ hiểu rồi. Vậy hãy cố gắng lên - Jiyeon cười
Sau một hồi bàn tán về anh chàng Myung soo. Bây giờ họ không còn nghĩ ngợi về các chàng trai nữa mà họ đang tập trung cho chuyện ăn uống và quần áo. Họ trò chuyện với nhau vui vẻ cho đến lúc trống vào tiết thì thôi. Đúng là, bình yên vẫn là tốt nhất !
Sau giờ ăn trưa là tiết thể dục. Đây đúng là tiết mà cô thích nhất. Vì thế nên mỗi khi đến tiết thể dục cô rất vui và bất cứ lúc nào thầy giáo cho thi chạy thì cô cũng chạy về đích nhanh nhất
- Aaaa, khó chịu quá. Ăn trưa xong đã chạy rồi - Eunjung cau có gắt
- Ủa, mà Jiyeon đâu - Hyomin hỏi
- Jiyeon chạy trước chúng ta rồi - HwaYoung quay lại bảo
Trong lúc đó thì Jiyeon một mình chạy và sắp tiến tới đích
- Mình về nhất rồi. Yeahhhhhhh - Cô vui sướng hét
- .....
Nhưng bỗng nhiên ở đấy có một chàng trai đang muốn yên tĩnh một mình thì cô nàng lại xuất hiện phá đám không khí yên tĩnh đấy. Nhận ra ở đấy có người, cô liền hỏi:
- Tớ làm phiền cậu hả? Xin lỗi
" Khoan đã, cậu ấy... Mình đã thấy ở đâu đó. " Cô đứng suy nghĩ một lúc
- À, ở bữa trưa lúc tớ mua Cookie Socola. Cậu đã ở đó
- Ừ - " Cô ấy chậm hiểu thật. Mình đã nhận ra ngay từ đâu "
- Cậu thích sô cô la ? - bỗng anh hỏi
- Ừ - Cô hứng hở trả lời
- Cậu thích chạy nữa ?
- Ừ - Lại hứng hở lần nữa
- Trông cậu rất vui vẻ
- Tớ thường trả lời như vậy - Cô cười và nhìn anh. Một nụ cười cứ như tỏa ra ánh sáng vậy
" Sao mình lại đỏ mặt cơ chứ " Anh quay đầu đi
- Hình như cậu chả ghét thứ gì cả
- Tớ có, tớ có chứ
- Là gì vậy?
- Tớ ghét đánh nhau và dối trá... và người nào đó tên là Myung soo
- Hả ???? - Anh hắt xì
- Cậu ổn chứ
Cô liền cầm khăn mùi xoa trong túi và ngồi xuống ân cần lau cho anh. Bây giờ, hai đôi mắt đang nhìn nhau. Bỗng cô cười, cái nụ cười đấy thật là làm người ta phát điên lên mà. Anh nhìn cô một lúc thật lâu. Đôi mắt cười đấy, đôi môi đỏ hồng đấy, mái tóc nâu màu hạt dẻ đấy. Sao tim anh tự nhiên lại đập mạnh như thế này. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác này. Thật là khó hiểu mà
- Có vẻ như mọi người đã quay lại, tớ phải đi thôi - Cô liền đứng lên và không quên quay lại nhắc nhở anh " Nhớ uống thuốc cảm nhé, L "
- Hả ???
Cô liền lấy tay chỉ vào cái bảng tên trên áo anh. Anh cúi xuống nhìn. Ngước lên thì đã thấy cô chạy đi mất. Anh ra chỗ bạn anh
- L, cảm ơn về cái áo khoác - Anh cởi áo ra và đưa cho thằng bạn
- Không có gì, mà cậu đã đỡ hơn chưa
- Đôi chút
_♥_
Ngày hôm sau, lớp cô lại có tiết thể dục. Thầy giáo Kim So Ro lại cho cả lớp thi chạy lần nữa. Nhưng mọi người đều không muốn phải chạy. Trừ cô ra, cô rất vui vì được chạy. Và thế là cả lớp lại phải chạy. Lần này, cô lại chạy nhanh nhất bỏ xa cả lớp đằng sau, chạy được một lúc thì tự nhiên cô thấy bàn chân rất đâu và nhức
- Đôi giày mới này làm chân mình đau quá
- Này
Bỗng một giọng nói cất lên, giọng nói này nghe rất quen. Đúng rồi, đó là giọng của anh. Anh đứng tựa vào một cái cây gần đấy.
- Có chuyện gì vậy? Cậu bị cảm nặng hơn hay sao?
- Không, của cậu này. Tớ đã giặt sạch - Anh lấy chiếc khăn lần trước cô đưa anh ra
- May mà cậu đã khỏe lại, cậu có sức khỏe tốt đấy, L
- Này, thế còn về... Khụ khụ
- Aaaaa
Cô bị trượt chân. Rất may là anh đã đỡ được cô và rìu cô đến chiếc ghế ở gần đây. Anh rìu cô ngồi xuống và ngồi xuống tháo chiếc giầy của cô ra xem vết thương. Vết thương tuy không nặng chỉ là trầy xước ở chân và hơi chảy máu chút xíu thôi nhưng cũng đã đủ khiến anh lo lắng
- Này, sao cậu lại để chân mình như thế này chứ - Anh quát lớn
- Chỉ là trầy xước nhẹ thôi mà
- Thôi, chúng ta phải đến phòng y tế. Leo lên đi- Anh ngồi xuống để cho cô leo lên lưng mình
- Tớ ổn mà. Với cả tớ nặng lắm đó và tớ thấy hơi tội lỗi
- Cậu thấy đấy mọi người sắp đuổi kịp rồi. Phải nhanh lên
Nhưng cô vẫn cương quyết không chịu lên. Anh quay ra và tiến gần lại cô bực tức quát
- Cậu nhẹ lắm và không tội lỗi chút nào đâu
- Ừ.. - Cô sợ sệt nói
- Vậy thì hãy leo lên đi
- Tớ đang leo lên rồi đó - Thật ra chỉ là cô đang đứng thôi
- Tiếp tục đi
Một tây cô chạm vào người anh, rồi hai tay nhưng cô vẫn chưa leo lên chỉ là đang đứng và hai tay đang chống lên vai anh thôi. Mặt cô nhăn nhó, khó chịu
- Hãy bám chặt hơn nữa đi. Làm sao tớ có thể cõng cậu như thế được. Làm như thế này này - Anh liền cầm hai tay cô và quàng cổ mình
- Aaaaahh - Giật mình và tim đập nhanh vì bây giờ cô tựa vào lưng anh
Thế rồi một lúc sau đã yên ổn, cô đã chịu để cho anh cõng và đến phòng y tế. Vừa đi họ vừa nói chuyện với nhau
- Này cậu, cậu vẫn chưa biết tên tớ đúng không. Tên tớ là Jiyeon, Park Ji Yeon
- Ừ. Mà có phải " Myungsoo ", đã làm gì cậu hả Jiyeon
- Không, bạn tớ đã hắn ta từ chối bằng cách rất thô lỗ. Hắn ta thật độc ác, còn có nhiều cách khác để từ chối mà. Vì thế tớ nghĩ cậu ta rất hư hỏng
- Nhưng thật không công bằng, khi từ chối cô ấy một cách niềm nở. Và làm cô ấy có những hy vọng kì lạ về sau. Cậu không biết gì về Myung soo đúng không?
- Ừ
- Vậy là cậu đã vội vàng ghét cậu ta rồi
- Ồ, xin lỗi. Myung soo là bạn cậu à
- Không, không phải thế
- Cậu thật là tốt bụng, L - Cô lén nhìn anh và cười
- Tớ không tốt đâu - Anh ngượng ngùng cúi mặt xuống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro