[TWOSHOT] 4ever, HyoYoung
Cre: ssvn
Author: Jo1410
Pairing: HyoYoung
Rating: K (chắc vậy)
Category: sad
Note: lần đầu viết fic nên có gì mọi người cứ chém thoải mái, còn "ai đó" nhớ vác xác bb về nhé
ko tính post nhưng bị dụ nên ... ham hố : )
... in nghiêng là suy nghĩ ...
_ “Nếu có 1 điều ước, cậu sẽ ước gỉ?” – Tôi nói trong khi vòng tay ôm quanh eo cậu ấy
_ “Nếu có 1 điều ước làm cho 1 cái gì đó trở thành mãi mãi thì có lẽ tớ sẽ ước. Cậu biết đó, từ lâu rồi tớ đã ko còn tin là có 1 cái gì đó tồn tại mãi mãi. Ngày xưa bố tớ đã hứa rằng sẽ yêu mẹ tớ mãi mãi nhưng bây giờ thì sao, lão ta đã bỏ mẹ con tớ và đi với người đàn bà khác, và anh ta, người mà tớ đã từng yêu, từng muốn lấy làm chồng cũng vậy, anh ta ngang nhiên đem người con gái khác về nhà của …” – Cậu ấy đáp khi đang nắm chặt tay tôi trước bụng mình
_ “Vậy nếu tớ cho cậu 1 điều ước, trong khả năng của tớ mà tớ có thể làm cho nó trở thành mãi mãi thì cậu có muốn ước không?” – Tôi ngắt lời nói của cậu và càng nắm chặt tay cậu hơn
Cậu ấy cười khỉnh, vậy đấy, lúc nào cũng vậy, cậu ấy luôn xem những lời nói của tôi là lời nói đùa. Có lẽ vì tôi thường hay nói những lời nói đùa trong những lúc cậu ấy buồn nên những lời nói kiểu như thế này có lẽ cậu ấy luôn nghĩ là tôi nói đùa hơn là nói thật. Cậu ấy là 1 người dễ buồn, kể cả chuyện lớn cũng như chuyện nhỏ, tất cả đều có thể làm cho cậu ấy buồn nhưng chưa bao giờ cậu ấy khóc. Cậu ấy mạnh mẽ 1 cách lạ thường. Còn tôi thì, vô cùng dễ khóc, bất kể là vui hay buồn thì tôi cũng có thể khóc. Mà mỗi lần như thế thì cậu ấy lại nói “Không ngờ người mình yêu lại mít ướt đến vậy” Tất nhiên, nghe vậy, tôi chả muốn khóc nữa. Vì tôi muốn là 1 người cậu ấy có thể tin tưởng được …
_ “Vậy nếu tớ ước cậu là seobang của tớ mãi mãi thì cậu có thực hiện ko?” – cậu nói và dường như cậu vẫn nghĩ rằng tôi nói đùa.
Bất ngờ tôi quỳ xuống, lấy trong túi ra 1 chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu.
_ “Cậu – Kim Hyo Yeon – nay có muốn đổi tên thành Choi Hyo Yeon không?” – Tôi nói và ngước lên nhìn cậu
Cậu ngạc nhiên hết cỡ, vì bất ngờ hay vì câu cầu hôn của tôi quá kì lạ. Cậu cười, lại cười.
_ “Cậu nói thật đó hả, sau 11 năm tớ và cậu chính thức quen nhau thì đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu như thế này đó” – cậu ấy nói
_ “Tớ thấy cậu mít ướt như vậy thì liệu có thể làm seobang của tớ không? Sao cậu không đổi tên thành Kim Soo Young mà lại muốn tớ đổi tên thành Choi Hyo Yeon” – cô ấy thêm vào cùng với 1 nụ cười lớn
_ “Yah, tớ là seobang của cậu, còn cậu là baby của tớ, nó đã như vậy 11 năm rồi, đừng có đổi lại chứ” – Tôi la lên
_ “ok, ok, được rồi, Sooyoung ngốc, Choi seobang ngố của tớ” – cậu ấy nói và đỡ tôi đứng lên
_ “Vậy là cậu đồng ý rồi phải ko?” – Tôi cuối xuống hỏi nhỏ
_ “Babo” – nói rồi cậu ấy quay qua hôn lên má tôi 1 cái
Tôi lấy chiếc nhẫn ra và đeo vào tay cậu ấy. Tôi tự hứa với bản thân mình khi có được cô ấy thì phải làm cho cô ấy hạnh phúc, thực hiện điều ước của cậu ấy. Làm cho cậu ấy tin vào 1 tình yêu mãi mãi của tôi dành cho cậu.
Nhưng sao chỉ sau một thời gian hạnh phúc cùng cậu, tôi lại bị mắc 1 căn bệnh, căn bệnh quái ác. Bệnh ưng thư, ung thư máu, và càng cay đắng hơn khi tôi phát hiện ra nó quá trễ, nó đã đến thời kì cuối rồi.
----------------------------------
Sau 1 ngày đi làm vất vả, về tới nhà, tôi thấy cậu, cậu đang ngồi trên cái ghê salon, tôi bước lại, ôm lấy cậu từ phía sau, nhẹ nhàng rướn lên và hôn vào má cậu, cậu quay lại, cười với tôi. Tôi muốn nụ cười này chỉ thuộc về tôi tôi, mỗi mình tôi thôi … nhưng ko thể nào nữa rồi …
_ “Cậu về rồi àh” – cậu ấy nói và quay lên hôn nhẹ lên môi tôi.
Tôi cũng muốn đôi môi này chỉ thuộc về tôi thôi, tôi ko muốn chia sẽ nó cho ai cả …
_ “Mệt ko? Đi tắm đi và xuống đây nhé … ” – cậu ấy nói, khi tay đang cầm áo vét và cởi cà vạt ra cho tôi
_ “Mệt nhưng chỉ cần về nhà nhìn thấy cậu thì tớ chẳng còn thấy mệt 1 chút nào cả” – tôi nói, cuối xuống hôn phớt lên đôi môi đó 1 lần nữa.
_ “Được rồi, đừng có nịnh mình nữa, đi tắm đi, cậu hôi quá rồi đấy seobang à …” – cậu ấy cười và chọc tôi
Một lúc sau, khi tắm xong, bước xuống cầu thang, nhìn thấy cậu đang nấu ăn, tôi lại đi lại và ôm cậu từ phía sau. “Để im như vậy 1 lúc nha baby, mình thích cái cảm giác này” Tôi nói. “Hôm nay cậu sao vậy, mọi bữa nhìn thấy đồ ăn là cậu chạy lại ngay mà …” – cậu ấy cười nói, lại nụ cười đó. Quay người cậu ấy lại, tôi nhẹ nhàng hôn cậu ấy “Như vậy sẽ giúp mình cảm thấy ngon miệng hơn baby à …” – Tôi nói khi nhìn cậu ấy và cười. “Hôm nay cậu thật là lạ đó seobang à, nếu có thể làm cho cậu ngon miệng hơn bằng cách đó thì chắc chúng ta sẽ nghèo mất, trước đây ko làm vậy thì cậu đã ăn nhiều lắm rồi, bây giờ được vậy thì …” Không để cho cậu nói tiếp, tôi lại hơn lên đôi môi đó. Lần này sâu hơn, mãnh liệt hơn. “Cậu không muốn ăn tối à” – cậu mấp máy môi khi chúng tôi đang hôn. Thả ra sau nụ hôn, chúng tôi thở lấy thờ để. Tôi cười. “Lần này chắc ăn sẽ ngon hơn gấp trăm lần mấy lần trước”
_ “Được rồi, ăn đi kẻo nguội hết đó” – Cậu cười nói, lại cười.
Thành thật mà nói là từ khi có cậu thì chưa có 1 ngày nào tôi cảm thấy là buồn chán cả, cậu luôn có cách để làm cho cuộc sống của chúng tôi trở nên hạnh phúc, có được cậu quả thật là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng sao ông Trời ơi, ông lại làm vậy với con. Con còn phải làm cho cô ấy hạnh phúc nữa mà, còn phãi thực hiện lời hứa ‘mãi mãi’ của cô ấy nữa. Tại sao ông lại muốn đem con ra khỏi cô ấy khi chúng con lúc nào cũng hạnh phúc như thế này.
1 tháng sau
_ “Sao dạo này ngày nào cậu cũng tăng ca hoặc là ở lại trong công ty vậy SooYoung? Dạo này nhiều việc lắm sao?” – Cậu ấy hỏi
Làm sao tôi có thể nói thật ra rằng tôi bị bệnh, mỗi lần cơn đau đến thì dường như tôi không thể làm được gì cả. Nó đã quá nặng rồi.
_ “Không hẳn là nhiều việc nhưng tớ có vài việc riêng 1 chút” – Tôi ngập ngừng nói, cuối xuống hôn nhẹ lên đôi môi của cậu ấy.
_ “Ok, nếu cậu ko muốn cho tớ biết thì cũng ko sao, nhưng phải giữ gìn sức khỏe đó” – Cậu ấy bỉu môi nói.
Một tháng sau nữa
_ “Chúng ta chia tay đi” – Tôi nói mà trong lòng như có hàng trăn ngàn mũi tên đang đâm vào tim mình vậy
Mình phải nhanh lên thôi, nhưng cơn đau càng ngày càng nhiều và liên tục, có lẽ sẽ ko giấu được cậu ấy lâu nữa.
_ “Cậu … nói … gì …?” – Cậu ấy nói giọng ngắt quãng
_ “Tôi nói chúng ta chia tay đi? Tôi chán cô lắm rồi! Lần này thì nghe rõ hơn chưa?” – Tôi lại nói.
Hyo à, tớ xin lỗi, tớ phải làm như vậy thôi, tớ buộc phải làm như vậy
_ “Tại sao chứ?”
_ “Tại vì bây giờ tôi cảm thấy cô quá chán, chán đến nỗi mà mỗi đêm tôi phải đi tìm người khác để có thể vui vẻ hơn …”
Tim tôi, tôi có thể cảm thấy nó đang vỡ ra thành trăm mảnh bên trong lồng ngực mình, bây giờ nó còn đau hơn cả những cơn đau của căn bệnh kia, nó đau lắm, tôi biết có lẽ bây giờ cô ấy cũng đau, có thể là đau hơn tôi nhưng nó sẽ đau một lần này thôi và sau đó nó sẽ dịu đi từ từ …
_ “Vậy ra đó là lí do mà gần đây cậu hay đi sớm về muộn sao?” – Cậu ấy la lên
_ “Đúng thì sao, mà không đúng thì sao?”
Tôi đang nói gì thế này, phải khẳng định đi chứ sao lại nói như thế, cậu ấy nghi ngờ thì sao …
_ “Cậu nói gì ?”
_ “Nói là … đúng thì sao … có vấn đề gì à …?”
Chết tiệt … lại đau … tim tôi …đừng có đau nhói lên như vậy nữa ..
_ “Tất .. cả đều … là đùa phải không SooYoung … PHẢI KHÔNG …?” – cậu ấy hét lên và lay 2 vai tôi
Tôi cũng ước là tôi đang đúa đó chứ, tôi ước là tôi đang mơ đó chứ … ước rằng tôi chưa bao giờ bị bệnh đó chứ … nhưng sự thật mãi là sự thật …lúc này quá trễ để có thể quay lại rồi …
_ “Nhìn mặt tôi nãy giờ xem có gì là đùa không hả?” – Tôi nói và cố làm ra 1 vẽ mặt nghiêm túc
Lúc này thì trên khuôn mặt đó, khuôn mặt trái xoan thanh tú đó đã có những giọt nước, những giọt nước mà tôi chưa từng thấy trước đây, một thứ nước chưa bao giờ có thể đọng lại trên khuôn mặt đó – Nước mắt. Đừng khóc, đừng khóc baby à …đừng khóc vì tớ … tớ không xứng đáng đâu …
_ “Xưa đến này thì mặt cậu luôn như vậy … chưa bao giờ có 1 nét mặt nào gọi là khác cả … nhưng có lẽ hôm nay tớ đã được chứng kiến thêm 1 vẻ mặt khác của cậu ngoài vẻ mặt bình thường và vẻ mặt khi được ăn của cậu …” – câu ấy nói, ngắt quãng, nước mắt vẫn đang chảy dài trên mặt
Tôi muốn đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đó, nhưng tôi không thể, những giọt nước mắt như hàng ngàn mũi tên đang đâm vào trái tim đã vỡ thành trăm mảnh kia của tôi … ước gì …
_ “Vậy thì sao … có vấn đề gì à … tôi chán cô rồi … chia tay là tốt nhất đó …”
_ “Lời hứa … điều ước … những thứ đó bây giờ nó đã đi đâu hết rồi … Sooyoung, cậu là người làm cho mình dần có niềm tin vào 1 cái gì đó mãi mãi sau nhiều sự việc trong quá khứ của tớ … tớ đã dân tin vào nó … tại sao cậu lại đạp đỗ nó đi …” – nước mắt vẫn rơi, cậu ấy hét lớn vào mặt tôi
Điều ước sao … lời hứa sao … tớ không quên … nó luôn nằm trong tim tớ … nó tồn tại mãi mãi trong tim tớ … chưa 1 ngày 1 giờ 1 phút 1 giây nào tớ quên nó cả … tớ xin lỗi … xin lỗi vì đã làm cho cậu mất niềm tin vào mãi mãi tớ đã vất vả lắm mới tạo cho cậu có niềm tin trở lại nhưng bây giờ chính tớ đã khướt từ nó …
_ “Cô nói nhiều quá … đó là ngày xưa … còn bây giò thì khác … cô có hiểu không …”
_ “Đây là ai vậy … cậu có phải là SooYoung .. Choi SooYoung của tớ không ??? Có phải là Choi SooYoung đã từng hết mực yêu thương tớ không ?? 1 Choi Soo Young ham ăn nhưng vô cùng lãng mạn và dễ thương không ???”
Nước mắt … Khóc … Lần đầu tiên, lần đầu tiên cậu khóc trước mặt tôi cũng là lần cuối cùng tôi có thể nhìn thấy cậu khóc … Nếu khóc được thì cậu hãy khóc đi, khóc và quên tôi đi … quên đi người đã làm cho cậu khóc …
_ “Tôi … vẫn là Choi SooYoung nhưng không còn là 1 Choi SooYoung của cô nữa … SooYoung của cô đã chết rồi …”
Tớ vẫn là SooYoung ngốc nghếch của cậu đây … nhưng tớ không thể tiếp tục ở bên cạnh cậu nữa được rồi … Tớ chưa hề thay đổi … tớ vẫn yêu cậu như lần đâu tiên chúng ta gặp gỡ 15 năm trước … chưa từng thay đổi … chưa từng …
_ “Vậy chắc tôi đã nhìn lầm người rồi … cậu ra khỏi nhà tôi đi … nhà tôi chỉ chào đón 1 Choi SooYoung ngây ngô ngốc nghếch luôn yêu thương tôi hết mực thôi …” – Cậu nói nói nhỏ nhẹ khi tay đang lau di những giọt nước mắt, nhưng càng lau nó lại càng nhiều …
_ “Tất nhiên … tôi sẽ đi, chán cô rồi thì tôi ở đây làm gì??? Chỉ thêm mệt cho tôi thôi …”
Đừng khóc nữa baby à, đừng khóc vì 1 người như mình, mình không xứng đáng đâu. Hãy quên mình đi … và nếu được thì cậu hãy chỉ khóc 1 lần này thôi nhé … đừng khóc thêm bất cứ 1 lần nào nữa nhé … khóc để quên đi tớ, người đã đá đổ đi niềm tin vào nhiều thứ của cậu …
Nói rồi tôi quay lưng bước đi, quay thật nhanh để che đi những giọt nước mắt bắt đầu tràn ra trên khóe mắt. Cùng lúc đó thì trời đổ mưa, cơn mưa như khóc cho tình yêu của chúng tôi, nó cuốn đi tất cả, kể cả những giọt nước mắt của tôi, và rồi cậu sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nó nữa, vì nó đã hòa vào nước mưa mất rồi, hảy khóc rồi quên mình đi.
“Mình mong sẽ có người nào đó có thể làm cho cậu quên mình đi. Còn mình, mình sẽ khắc sâu hình ảnh của cậu vào tâm trí mình, khuôn mặt, nụ cười, đôi môi, … mình sẽ không quên bất kì một chi tiết nào của cậu cả … Hãy hạnh phúc 1 lần nữa nhé baby của tớ …” – tôi nói thầm
Tôi rất muốn lau đi nước mắt trên khuôn mặt đó, nhưng bây giờ tôi không còn cái quyền đó nữa rồi, cậu ấy không thuộc về tôi nữa rồi, cậu ấy không còn là của riêng tôi nữa rồi … Một lần nữa tôi chúc cậu hạnh phúc và quên tôi đi. Từ đó, tôi và cậu không còn bất cứ 1 một sự liên kết nào cả. Cho đến cuối của cuộc đời mình, tôi đã đóng 1 vai diễn thật là trọn vẹn, đau đớn nhưng có vẻ tôi đã thành công, 1 vai diễn mà tôi không muốn bất kì ai làm với cậu vì một mình tôi thì cậu đã đau đớn lắm rồi … 1 vai diễn hoàn hảo – một kẻ lừa dối
Một tháng sau tôi đi mà không hề có gì nuối tiếc
1 tuần nữa tròn 15 năm tôi gặp cậu và cũng là sinh nhật 25 tuổi của tôi
End part 1
Part II
Khi cậu vừa quay lưng bước đi ra khỏi cửa, lúc đó tim tôi như vỡ nát ra, tại sao vậy chứ, tại sao một Choi SooYoung ngốc nghếch dễ thương lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy … tôi không tin … không tin được điều đó. Nhưng tại sao cậu lại làm vậy … 1 lí do chính đáng nhất để tôi tin vào lời cậu nói trước đó là do cậu thường xuyên ở ngoài và ko về nhà, còn ngoài ra tôi không tìm được bất cứ 1 lí do nào để có thể tin vào một sự thật là cậu đã rời xa tôi … tôi hận cậu … cậu đã đạp đổ tất cả những gì có ý nghĩa nhất đối với tôi … tôi mãi mãi hận cậu … mãi mãi …
2 tháng sau
Tim tôi vẫn nhói lên khi nhìn thấy tất cả những vết tích, vật dụng của cậu tại ngôi nhà này, lẽ ra lúc đó tôi nên chạy đi, chạy đi thật xa chứ ko nên đuổi cậu đi như vậy, tôi nên chạy đi thật xa nơi này để không còn nhìn thấy nhửng vật dụng của cậu, không còn nhớ những kỉ niệm ngọt ngào dễ thương của tôi và cậu … thật là sai lầm khi tôi là người ở lại … Ở lại để gánh chịu nỗi đau này gấp trăm lần người ra đi …
Dù như vậy nhưng tôi thật sự không muốn dọn đi tất cả những gì thuộc về cậu tại nơi này, nó quá quen thuộc với tôi, dù gì thì tôi và cậu cũng đã ở đây hơn 9 năm rồi, sao bao nhiêu năm yêu và làm người con gái mà cậu đã từng yêu nhất, phải là quá khứ thôi, vì bây giờ cậu đâu còn yêu tôi nữa … nghĩ tới đây tôi cười khỉnh
Đứng dậy, dù sao thì tôi cũng quyết định quên cậu đi, quên đi kẻ làm cho tôi trở nên thế này, tôi nhìn xung quanh căn nhà này, nó quá chật chội và thiếu không khí …
Woa, thật là rộng rãi và thoáng mát … căn nhà này thật là đẹp đó SooYoung à …
Tôi bật cười, thật là nực cười, trước đây nó vô cùng thoáng mát và rộng rãi vì … tôi có cậu … cậu làm cho tôi cảm thấy lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc nhưng bây giờ thì sao … cậu đã đi để lại cho cô 1 đống hổn độn cả về sự vật cũng như kỉ niệm …
Tôi dọn dẹp, dọn dẹp đồ vật mà cậu từng sử dụng thì được đem nó tránh ra khỏi tầm mắt của tôi nhưng còn nhửng kỉ niệm, những việc làm ngốc nghếch đáng yêu của cậu trong tâm trí tôi thì sao … tôi không quên nó được … tôi thật sự không thể nào quên được … chính vì ko quên được nên tôi càng hận cậu …
Trong khi dọn dẹp những đồ vật của cậu thì tôi đã thấy 1 cái hộp, tôi nhớ không lầm thì đây là cái hộp mà trước đây tôi vẫn thường thấy cậu viết những mảnh giấy nhỏ và bỏ vào trong đó, nó có 1 mật mã, cậu đã cho tôi biết mật mã đó nhưng chưa bao giờ tôi muốn biết cậu viết gì trong những mảnh giấy đó cả, vì cậu đã nói rằng “… nếu cậu muốn biết tớ viết gì thì hãy hỏi tớ, đừng bao giờ đọc những mãnh giấy này mà không có tớ bên cạnh …tớ đã tạo mật mã cho chiếc hộp này, tớ sẽ cho cậu biết, đến 1 lúc nào đó, tớ và cậu sẽ cùng nhau đọc những mảnh giấy này, và mật mã là ‘HyoYoung’ nhớ nhé, trước khi mở nó ra hãy nói nhỏ mật mã đó … ”
Tôi đặt cái hộp qua 1 bên, tiếp tục làm công việc xóa đi hình ảnh cậu trước mắt, còn trong tâm trí tôi sẽ tìm cách khác, nhất định tôi phải quên đi cậu …
Sau một hồi dọn dẹp, tất cả những gì gọi là liên quan đến cậu đều được tôi nhét vào 1 cái thùng, chỉ còn duy nhất cái hộp đó, vừa cầm lên thì trượt tay tôi làm rớt nó, cái nắp bật ra và những mãnh giấy bay tung tóe trong nhà, mảnh lớn mảnh bé … đủ màu sắc … tôi cúi xuống nhặt những mãnh giấy để nhét lại vô cái hộp đó, thì vô tình tôi nhìn lướt qua tờ giấy …
Mình đã gặp 1 cô nhóc thật là cá tính ^^
Tôi lại lấy 1 tờ nữa
Phải làm quen với cậu ấy mới đc !!! Hwaiting !!!
Cậu ấy thật khó gần … nhưng ko sao … Choi SooYoung hwaiting !!!
Hôm nay cậu ấy đã chịu nhìn mình rồi : D
Hôm nay cậu ấy lại lơ mình nữa rồi, tường nhìn mình rồi thì sẽ cười với mình chứ : (
Cứ vậy cô cứ đọc, đọc hết tờ này đến tờ khác, tôi cười, cười vì sự ngốc nghếch của SooYoung …
Đến tờ thứ n
Tối hôm nay, cậu ấy đã đồng ý trở thành vợ mình rồi, YEAH !!! Thật là hạnh phúc …HyoYoung …
Tôi lại cười, nhưng nụ cười ấy biến mất sau khi đọc tờ giấy sau đó …
Ông trời ơi, ông đùa với con phải không …sao con lại bị bệnh …
Tôi nhanh chóng lấy những tờ tiếp theo
Đau quá, Hyo à, tớ đau quá, những cơn đau này hành hạ tớ quá …
Tôi thấy mắt mình nhòe đi, khẽ chớp mắt cho dòng nước đọng bên dưới mi mắt trôi đi … tôi lại đọc tiếp …
Mình không muốn cậu ấy đau khổ cả cuộc đời sau này vì mình được … mình phải tìm ra cách nào đó thôi …
Nước mắt lại tuôn ra, chưa bao giờ tôi thấy tôi như thế này, kể từ khi cậu rời bỏ tôi mà đi …
Mình không còn nhiều thời gian nữa rồi … những cơn đau ngày càng nhiều và đau đớn hơn …Hyo à, tớ xin lỗi …xin lỗi … mình phải rời xa cậu thôi … ngày mai … ngày mai mình phải hành động thôi …
Lúc này thì tôi ko còn có thể làm gì khác ngoài việc khóc, tôi khóc lớn, lúc này tôi không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa rồi … Nhưng dưới cùng của cái hộp có 1 lá thư … gửi cho tôi …
Gửi baby của tớ, Hyo baby của Choi seobang …
Tớ không nghĩ là sẽ có ngày cậu đọc được lá thư này đâu, vì nếu cậu đọc lá thư này thì nghĩa là cậu đã quên lời nói đọc tất cả những thứ trong hộp này của tớ cùng tớ rồi … Nhưng ko sao, củng như chiếc hộp Pandora, càng bí mật càng muốn khám phá … nhưng tớ muốn khi cậu đọc được lá thư này thì kế bên cậu phải có 1 người nào đó có thể ở bên cạnh cậu chăm sóc yêu thương cậu nhiều như tớ đã từng yêu …vì sau ngày mai, tớ sẽ không còn ở bên cậu được nữa rồi … tớ bị bệnh … bệnh ung thư … thời kì cuối … gần đây nhưng cơn đau càng ngày càng nhiều hơn … tớ ko dám đứng trước mặt cậu nhiều vì tớ sợ tớ sẽ gục xuống trước mặt cậu mất … tớ không muốn cậu đau khổ cả cuộc đời sau này vì tớ … tớ không xứng đáng đâu … sau ngày mai có lẽ cậu sẽ hận tớ lắm … sẽ rất hận tớ … vậy thì cậu hãy cứ hận tớ đi, hận thật nhiều vào … hận tớ và rồi hãy đá tớ ra khỏi tâm trí cậu đi …như vậy cậu sẽ có thể sống vui vẻ và hạnh phúc quãng đời sau này được … nhớ nhé baby, sau ngày mai hãy hận tớ thật nhiều vào và sau đó quên tớ đi, quên đi con người ngốc nghếch như tớ đi và hãy mở trái tim của mình ra để ai đó có thể bước vào và sưởi ấm trái tim cậu … đừng khóa trái cửa trái tim đó nhé … tớ biết cậu là 1 người ít thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài …giống như ngày xưa, khi tớ nói thích cậu cậu chẳng có lấy biểu hiện nào của sự từ chối củng như đồng ý cả, thế là tớ cứ cuối xuống và hôn nhẹ lên môi cậu, cậu chẵng hề đẩy ra cũng không đáp lại … chỉ đứng im đó … ngước mắt lên nhìn cậu, cậu nở 1 nụ cười, 1 nụ cười bẽn lẽn … nhưng tớ hiểu cậu đã phần nào chấp nhận tình cảm của tớ … lúc đó tớ vui như điên lên khi biết rằng cậu không hề ghét tớ … và khi cậu đồng ý làm vợ tớ thì tớ biết rằng đó là ngày hạnh phúc nhất của tớ trên thế giới này … được làm seobang của cậu quả là điều vinh hạnh cho tớ … chưa có 1 ngày nào bên cậu mà tớ buồn chán cả … nhưng cái ngày tớ biết tin mình bị bệnh .. thế giới này như nát ra thành trăm ngàn mảnh … vì tớ biết rằng tớ sẽ phải xa người tớ yêu nhất cả cuộc đời này … Nhưng cậu hãy để cho tớ gánh chịu căn bệnh này 1 mình thôi nhé .. tớ ko muốn cậu đau đớn buồn khổ lo lắng cho tớ … vì thế ngày mai tớ sẽ dựng 1 vở kịch mà tớ đã sắp xếp hoàn hảo từ trước cho tới hôm nay, có đủ những lí do để cậu tin những lời nói đó là thật …
Sau khi tớ đi rồi thì cậu phải sống cho thật hạnh phúc đó !!! Biết chưa ?? đừng có ngang bướng như ngày xưa nữa đó … phải sống thật hạnh phúc cho dù có tớ bên cạnh hay không …có như vậy thì việc tớ rời bỏ cậu mới có ý nghĩa … Phài thật hạnh phúc đó biết chưa hả Choi Hyo Yeon …
Choi SooYoung – Choi seobang
Seobang ngốc của cậu
Cuối thư của cậu, tôi thấy tờ giấy nó nhăn lên, có lẽ là cậu vừa viết vừa khóc … tại sao cậu lại làm vậy với tôi chứ, cậu có biết là cậu là người duy nhất có thể làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc không ??? Duy nhất chỉ có cậu thôi … chỉ có cậu mới làm cho tôi vui vẻ mỗi ngày thôi … không ai có thế thay thế hình ảnh của cậu trong trái tim tôi cả … cậu phải biết điều đó chứ … Tôi xin lỗi … Choi SooYoung à, Choi seobang, tớ sẽ cố gắng sống vui vẻ mỗi ngày như cậu nói nhưng tớ sẽ không cho bất kì ai đi vào trái tim của tớ đâu, trái tim của tớ chỉ mở cửa chào đón 1 mình cậu thôi … và tớ cũng ko thể nào hận cậu được … ko thể nào … nhưng tại sao cậu lại ko muốn chia sẽ với tớ ??? Tại sao chứ ???
Tôi lại khóc, khóc vì sao tôi lại ko nhận ra khi cậu ngập ngừng trong vở kịch cậu dựng lên, khóc vì tôi đã ko quan tâm cậu nhiều hơn, khóc vì tôi đã đuổi cậu đi, khóc vì … khóc vì … tất cả … Rồi tôi nhặt tất cả những mảnh giấy cậu đã viết, đặt nhẹ nhàng vào trong hộp, tôi thật sự không muốn nhìn thấy chiếc hộp này 1 lần nào nữa … nên có lẽ tôi sẽ đem đếm nơi mà tôi và cậu lần đầu tiên gặp nhau … 1 gốc cây anh đào ..
Cây anh đào này đã chứng kiến rất nhiều sự việc quan trọng của tôi và cậu, lần đầu gặp nhau, nụ hôn đầu tiên, và cả lần cầu hôn vô cùng kì lạ của cậu nữa, hầu hết những kỉ niệm của tôi và cậu đều được cây anh đào này chứng kiến tất cả … Tôi và cậu còn khắc trên thân cây anh đào 1 dòng chữ … Tôi vội đi tìm xem dòng chữ đó có còn ko … khi nào dòng chữ này còn tồn tại thì tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, luôn yêu thương cậu… Đưa tay ra rờ trên thân cây … dòng chữ ‘SooYoung ♥ HyoYeon 4ever’ vẫn còn đây nhưng cậu thì sao … cậu đã đi mất rồi … sao cậu ko giữ lời hứa chứ … khóc tôi lại khóc, tôi ko thể nào cầm được dòng nước mắt của mình … Cuối xuống chôn cái hộp dưới gốc cây, nơi đã làm chứng cho tình yêu của chúng tôi.
“Sooyoung à, tớ sẽ sống vui vẻ như cậu mong muốn, sẽ làm tất cả những gì cậu muốn nhưng tớ xin lỗi, tớ không nghĩ là mình có thể mở rộng cánh cổng nơi trái tim ra để cho 1 người khác bước vào đâu, trái tim tớ chỉ có 1 ngăn thôi, ngăn đó đã có cậu mất rồi … chỉ một mình cậu thôi … cậu sẽ luôn luôn sống trong tim tớ, seobang ngốc nghếch ham ăn à …” – tôi nói thầm dưới gốc cây.
….
….
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro