Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[twoshot] [2Hyun] The call

Title : Cuộc gọi 

Author : Kabi 

Disclaimer: Họ không thuộc về au, nhưng fic thuộc về au

Rating: K+

Pairing : 2Hyun 

Category : Sad , pink , mystery

Status : twoshot – finished

Sumary : Không chỉ 5 năm , dù 10 năm em vẫn sẽ chờ anh 

Note : 

- Sad sẽ không nặng 

- Chứa 1 vài điều điên loạn , hoang tưởng , khó hiểu nên reader hãy chuẩn bị tâm lí khi đọc 

 - Sad ending or happy ending , tùy theo cách reader nghĩ 

 Ý tưởng đến với au lúc 5 giờ sáng , tình hình vì không ngủ được , còn fic bắt tay vào viết lúc 15 giờ , không có chỉnh sửa nên có thể sai lỗi chính tả

- Đây là fic thứ 2 au viết , lời văn vẫn chưa được tốt lắm thế nên xin reader chém nhẹ tay 

- Những dòng in nghiêng và in đậm là suy nghĩ của nhân vật 

- Vì có nhiều bạn bảo kết thúc mở có vẻ buồn nên tớ thêm 1 phần extar nhé 

 Note 2/2/2013 : Viết lâu rồi nên đọc lại cảm thấy văn chương dở tệ =)) Đã từng upload trên B2STVN ^^ 

Shot 1 :

 10 giờ tối 

“ Chết rồi ? “

Hyun Ah ngồi xuống sàn nhà sau khi nghe được những lời phát ra từ mẹ mình . Khuôn mặt cô trắng bệch , hai hàng nước mắt lăn dài trên má …

“ ANWAE~ “ Cô tông cửa vụt chạy ra ngoài 

“ Hyun Ah ! “ Bà Kim toan chạy theo . Ông Kim chặn lại , lắc đầu 

“ Nó cần không gian riêng “

Trời tối , mưa thấm ướt thân thể cô , ngấm sâu vào da thịt , lạnh buốt 

Đôi chân trần cứ chạy mãi …hướng đến 1 nơi vô định … 

Tên khốn ! Anh đã nói gì với em ? Anh sẽ trở lại mà , phải không ? Tên khốn nạn , sao anh không nói cho em biết , wae ? 
***


“ Hyun Ah ! “ 

- Nae ? 

Seung choàng tay qua vai cô , nâng cằm đặt nhẹ lên môi cô 1 nụ hôn – nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt 

Anh dứt môi cô ra sau khi đã cảm nhận được sự ấm áp và ngọt lịm 

- Anh sẽ đi du học ! Ngày mai là đi rồi , mianhae vì không nói cho em sớm 

- Đi du học ? Mấy năm ? 

- 5 năm . Anh đi mỹ học ngành quản lí để sau này về Seoul giúp đỡ bố . Em có đợi được không ?

Anh chờ đợi câu trả lời của cô 

Phủ hàng mi cong đen của mình xuống , cô muốn giấu đi đôi mắt đang toát lên 1 màu u buồn 

“ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ! 5 năm nữa em 25 tuổi , anh 28 . 10 năm nữa em 30 tuổi , anh 33 tuổi . 

Ừ , không chỉ 5 năm , 10 năm em cũng sẽ đợi . Nhưng nhất định anh phải về và cưới em đấy ! “ 

Cô giơ tay lên đếm đếm , quay sang anh chống nạnh , phồng má rồi chu mỏ lên 

- Nae , anh chỉ sẽ cưới em thôi – Seung mỉm cười 

Một tình yêu đã 3 năm , có cái gì đó khiến cô không muốn rời xa anh . Lúc buồn , anh luôn bên cạnh chia sẻ nỗi buồn đó . Tất cả những không gian có cô , đều có anh . 

Vậy mà chỉ còn vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ nữa , anh sẽ xa cô , xa tận 5 năm trời …

Không được gặp anh , không được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh thật gần , không được ôm anh thật chặt để cảm nhận hơi ấm , liệu …cô có chịu nỗi hay không ? 

Trái tim bỗng chùng xuống 1 nhịp , cô lo sợ rằng yêu xa sẽ khiến anh thay lòng hay đơn giản cô lo sợ rằng mình sẽ nhớ anh đến phát điên , nhớ đến không thể chịu nỗi 

Yêu xa …có thật là dễ dàng nếu trái tim 2 con người luôn hướng về nhau hay không ? 

Mà nghĩ lại thì thật nực cười , đâu phải anh đi luôn , cô sẽ được gặp lại anh mà 

Cần gì phải lo sợ đến thế ? 

5 năm …rồi sẽ qua nhanh thôi !

***

Tại Incheon airport

Seung bước xuống xe , mở cốp nhấc đống đồ ra 

Hyun Ah lon ton phía sau , phụ giúp anh 

“ Đi mạnh khỏe nha con , có gì nhờ cô giúp đỡ nhé “ 

“ Nae omma , appa “ 

Anh ôm chầm ba mẹ mình . Một cảm giác lưu luyến không muốn rời xa 

“ Đi mạnh khỏe nhé oppa , em sẽ đợi anh về “ Cô em gái bé nhỏ mỉm cười , ôm anh hai mình vào lòng 

“ Nae , araso dongsaeng “ Anh mỉm cười xoa xoa đầu em mình

Hyun Ah đứng phía sau cả gia đình , cô cứ đứng đó lặng thinh ngắm những hình ảnh của anh mà cô cho là cuối cùng trong kí ức của mình , ít ra là những hình ảnh cuối cùng sau 5 năm dài đằng đẵng … 

Cảm giác cô đơn chưa gì đã xâm chiếm lấy thân thể , khiến cô không thể kiềm nén được những giọt nước mắt …

1 giọt , 2 giọt lăn dài trên gò má trắng , mịn màng của cô 

Cô bất giác quệt đi vì không muốn anh lo lắng cho mình 

Seung đang chia tay với gia đình mình . Anh chợt nhớ có một người trong gia đình mà anh chưa tạm biệt 

Seung tiến đến Hyun Ah . 

Cô đang ôm 1 tay mình , cuối mặt xuống đất , đá đá vào bệ thềm , giống một con mèo nhỏ đang giận hờn ai đó …

“ Hyun Ah “ 

Cô ngẩng mặt lên 

Seung lại đặt nhẹ môi mình lên môi cô . Một nụ hôn ấm áp và dịu nhẹ cho lần tiễn biệt 

Cô nhắm mắt cảm nhận nụ hôn đó . Vì nếu không đón nhận nó thật tốt , cô sẽ phải chờ đến 

5 năm mới có thể cảm nhận nó lần nữa 

Seung choàng tay qua eo cô 

Ngọt ngào …

Nóng bỏng …

Niềm khát khao của 2 trái tim hòa quyện vào nụ hôn đó một cách chân thực và mãnh liệt nhất 

Lần này Hyun Ah là người dứt ra trước . Cô sợ mình quá đam mê nụ hôn và cái ôm ấm áp của anh , rồi lại không muốn anh ra đi …

- Anh nhớ gọi điện cho em đấy nhé ! Em đợi anh , nhất định sẽ đợi …

- Nae , anh sẽ về . Em phải ở đây đợi anh , không được đi đâu đấy nhé ! 

Seung hôn lên trán cô . Anh vén vài cọng tóc đỏ lòa xòa trước mặt cô vì bị gió cuốn rối tung lên vào mang tai 

- Annyong~ Hyun Ah ! Saranghaeyo~ 

- Annyong~ Saranghaeyo~

Seung kéo chiếc va li bước vội vào cổng . Không quên ngoái người lại vẫy vẫy tay lần cuối tạm biệt gia đình mình và tạm biệt cô – Sau khi trở về , Hyun Ah sẽ là thành viên trong gia đình anh

Hyun Ah , em phải đợi anh đấy 

Seung , tạm biệt anh . Em sẽ chờ câu nói “em có muốn làm vợ anh không ? “đấy nhé Seung ! Đi mạnh khỏe

 Cô đặt tay lên tim mình , mỉm cười 

- Unnie à , về thôi 

- Nae 

* Brừm * 

Tiếng nổ máy vang lên . Hyun Ah nhìn ra cửa sổ và ngước lên bầu trời – nơi chiếc máy bay vừa cất cánh tung lên không trung …

Tạm biệt anh Seung , em sẽ đợi

***

Hyun Ah lăn qua lăn lại , xoay vòng vòng trên giường , nằm nhìn chằm chằm vào cái điện thoại 

“ Tên chó chết , đáng ghét , khó ưa ! Thế là thế nào hả Seung ? Sao số máy của anh có con nào cứ lải nhải thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được thế hả ? 1 tháng rồi anh không gọi cho em đấy , 1 tháng rồi đấy Seung , wae ? “ 

Cô khóc . Đây không phải là ngày đầu tiên trong tuần cô khóc . Tháng này cô đã khóc không biết bao nhiêu lần rồi …

Anh quên lãng cô . Hay …anh đã có người khác , hay anh chỉ vì bận rộn học hành quá nên thế ?

3 năm qua vẫn gọi đầy đủ cho cô cơ mà 

Sao tháng này …anh không gọi ? Điện thoại cũng tắt máy . Email cô gửi cả hàng trăm bức cũng chả thấy ai trả lời …

Cô đang điên lên . Không những thế , cô còn không làm chủ được cảm giác và trái tim mình nữa rồi . Cô chỉ muốn đập nát cái căn phòng và nếu anh có xuất hiện trước mặt cô , cô cũng sẽ đánh chết cái tên khiến tâm trạng cô tệ hại như thế này …

~ Reng Reng~ 

Hyun Ah chạy xuống cầu thang , bắt điện thoại bàn lên 

“ Yoboseyo~ “ 

<<…>>

Điếng người trước những gì người đàn bà nói trong điện thoại , cô đánh rơi ống nghe xuống nền nhà , lẩm bẩm như người điên 

“ Đám cưới ? Là thế nào ? Wae ? ANWAE~ “ 

Chạy thẳng lên gác , cô đặt sấp người mình xuống giường , khóc …

Trái tim thắt lại 

Nhói !

Mọi thứ trong cơ thể cô đều đau , đau như có hàng ngàn cây kim đâm vào …

“ Là vậy , thì ra tất cả là như vậy “ 

Cổ họng nghẹn lại , nước mắt thấm ướt cái ra giường . Giọng nói đau khổ nghẹn ngào có chút gì đó căm hận và uất ức … 

Cô ngửa người lên , mắt vẫn nhắm , răng cắn mạnh vào môi khiến máu bắt đầu tóe ra 

Đầu óc trống rỗng hay hỗn độn ? Tất cả mọi thứ là thật hay dối trá ?

Liếm nhẹ môi mình . Mùi máu tanh lan tỏa khắp vòm họng …

Ước gì , cô cũng có thể cầm máu nơi trái tim mình – Nó đang rỉ máu ra , từng chút một …

------ Flash back ------

<< Cho tôi gặp Hyun Ah >>

“ Tôi đây “ Cô ngạc nhiên 

Vì trước giờ mọi người đều liên lạc qua số điện thoại di động của cô , rất ít người gọi máy bàn , hầu như là không có …

<< Tôi là cô của Seung . Nó nhờ tôi gọi cho cô , nói với cô để cô không cần chờ nó nữa >>

“ Mwo ? “ Cô lạnh người , linh cảm có điều gì đó không tốt sắp xảy ra

<< Seung đã làm đám cưới với Miranda – người bên đây được 1 tháng rồi. Nó kêu cô quên nó đi , và kiếm cho mình một hạnh phúc mới . Nó chỉ nói tôi có vậy thôi . Annyong~ >>

* Tút Tút *

------ End Flash back ------

Anh đã quên rồi , sao em còn nhớ 

Câu nói đó : Anh sẽ về

Lời hứa đó : Anh sẽ chỉ lấy 1 mình em thôi 

Là do em thật thà , hay do em quá ngu ngốc 

Em tin lời hứa ấy của anh đấy 

Việc chờ đợi anh…

Trở thành 1 thứ xa xỉ và vô vọng rồi …

Cô đập thùm thụp vào tim mình

Nước mắt đổ xuống dọc đuôi mắt làm ướt mang tai 

Đau …thật sự đau quá …! 

Phải làm gì để quên đi lời nói của người đàn bà đó đây ? 

Cô cố gắng xóa bỏ đi tất cả mọi thứ và phủ định đi tất cả những gì cô nghe được …

“ Anwae~ Seung không thể là con người đó được , nói dối ! “ 

Dối lòng , phủ định sự thật chỉ khiến cảm giác tệ hơn thôi 

Cô chỉ biết khóc …và khóc … 

Anh , là lí do để em tồn tại 

Anh , là tất cả những gì em cần 

Tại sao anh lại rời xa em ?

Tại sao anh khiến em tin anh 

Rồi giờ vứt bỏ em lại ?

Anh đã trở nên thay đổi như thế 

Thì tại sao lại yêu em chứ ? 

*** 

“ Hyun Ah à , con ăn chút gì đi “ 

Mẹ cô đứng ngoài phòng sốt ruột gõ cửa …

3 ngày rồi , cô tự nhốt mình trong phòng , không ăn , chỉ uống mỗi nước

Cô im lặng , mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà . Nước mắt trên gò má đã khô tự lúc nào . Bây giờ cô chẳng khác gì một con ma nơ canh 

Lặng người nằm trên giường với mớ kí ức hỗn độn . Cô thậm chí chẳng còn đủ sức để khóc nữa , người lả đi vì mệt …

~ Reng reng ~

Tiếng chuông điện thoại vang lên 

Bà Kim bước xuống lầu bắt máy 

“ Yoboseyo~ “ 

Bà trợn to mắt lên , vui mừng chạy lên phòng cô 

“ Hyun Ah ! Seung gọi con đấy “

Đôi mắt cô đờ đẫn . Vừa nghe thấy chữ Seung , cô ngồi bật dậy , phóng xuống nhà 

“ Yoboseyo~ “ Người cô lả đi vì mệt , tiếng nói cũng nhỏ ,yếu ớt dần đi 

<< Anh đây ! Em khỏe không ? >> 

Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên khiến nước mắt cô trực trào ra . Cô rất hận anh vì anh đã bỏ rơi cô , đáng lẽ cô không nên bắt máy lên , nhưng rồi lí trí không thể thắng được con tim . Cô nhớ anh , nhớ đến phát điên và đó là sự thật không thể chối cãi được .

“ Tên khốn , anh còn gọi cho tôi làm gì ? Đi mà ôm ấp , yêu thương vợ mới cưới của anh đấy “

Cô ngồi tựa người vào cầu thang , tay lau đi những giọt nước mắt cứ toan chảy ra thật nhiều

<< Hyun Ah ! Em bình tĩnh nghe anh nói đi . Tất cả là sự hiểu lầm thôi , người gọi cho em là Miranda đấy ! Cô ấy nói dối em vì cô ấy yêu anh . Muốn khiến em hiểu lầm thôi . Anh yêu em mà Hyun Ah , anh vẫn còn nhớ lời hứa của mình mà … >> 

Từng lời nói của Seung như 1 liều thuốc xoa dịu hết nỗi đau của cô . Cô không muốn phải nghi ngờ gì anh , chỉ gật đầu tin anh vanh vách 

“ Thế tại sao 1 tháng qua anh không gọi cho em ? Điện thoại cũng tắt máy ? “ Cô thều thào nói , hơi thở chầm chậm , mệt mỏi 

<< Nếu anh nói anh bận 1 chuyện , không thể gặp hay liên lạc với em thì em có tin không ? >>

Giọng nói Seung có chút gì đó ngượng ngùng 

“ Nae , em tin ! Nhưng anh không thể nói cho em biết đó là chuyện gì sao ? “ 

Hyun Ah tin anh vô điều kiện . Chỉ cần anh gọi cho cô thì tất cả mọi thứ tức giận , ngờ vực , mệt mỏi , đau khổ trong lòng đều được xóa sạch . 

<< Anh không thể . Một lúc nào đó em sẽ hiểu >>

“ Nae “ Cô gật đầu ngoan ngoãn như một chú mèo . Cô không quan tâm bất cứ điều gì nữa vì giờ mọi thứ thắc mắc trong lòng cô đã biến mất tự lúc nào 

Hyun Ah ngồi đó và nói chuyện với anh cả tiếng đồng hồ . Cô cười mỉm rồi đôi lúc lại bật cười thành tiếng 

Bà Kim và ông Kim đứng từ trên lầu nhìn xuống , cảm thấy vui cho con gái mình 

***

Shot 2 

Và cứ thế , những cuộc gọi đều đặn mỗi tối 

Hyun Ah lại vui vẻ , yêu đời như mọi ngày 

Cho đến 2 tuần sau cuộc nói chuyện điện thoại ấy …

Hyun Ah ra ngoài đi chơi với bạn bè để khiến đầu óc mình thư giãn hơn sau những ngày tự nhốt mình trong căn phòng ngột ngạt ấy …

Ở nhà chỉ có ba mẹ cô và 2 người làm 

~ Reng reng ~ 

Tiếng chuông điện thoại này chắc hẳn không phải dành cho Hyun Ah , vì Seung không bao giờ gọi điện thoại vào buổi sáng cả 

“ Yoboseyo~ “ Bà Kim từ dưới bếp đi lên bắt điện thoại

<< Tôi là cô của Seung >> Giọng nói lần này không khác gì lần trước 

“ Miranda ! cô thôi đi , con gái tôi đã chịu đủ rồi , đừng lừa gạt nó nữa . Seung yêu nó chứ không phải là cô “ 

<< Thưa bác , cháu là cô của Seung thật mà . Chuyện Miranda đích thực cháu có nói dối , vì cháu không biết phải nói sự thật cho Hyun Ah thế nào cả >>

Người đàn bà trong điện thoại rất bất ngờ vì phản ứng của mẹ cô . Cô ta lại càng không hiểu mẹ Hyun Ah đang nói cái gì 

<< Bác phải thật bình tĩnh nghe cháu nói nhé . Seung …đã chết trong vụ tai nạn xe hơi cách đây 1 tháng rồi . Vì cháu không biết phải nói thế nào với Hyun Ah nên đành nói dối để con bé quên Seung đi . Nhưng …nó nên biết sự thật thì tốt hơn >>

Lời nói của người đàn bà kia như cứa sát vào màng nhĩ bà Kim , khiến bà ức lên vì hoảng sợ 

“ Cô nói gì chứ ? Mới đây 2 tuần , Seung còn gọi cho con bé cơ mà . Cô đừng lừa gạt chúng tôi NỮA !!! “ 

* Tút Tút *

Bà Kim vội vàng dập máy . Người toát đầy mồ hôi , tay chân lạnh ngắt , bủn rủn 

Ông Kim chạy ra sau khi nghe thấy vợ mình hét lên ngoài phòng khách 

“ Seung chết cách đây 1 tháng rồi . Vậy còn cuộc điện thoại , con bé nói chuyện với ai chứ ? Khi bắt máy , rõ ràng đó là Seung mà “

Bà ngồi khụy xuống đất , lẩm bẩm 

- Em nói gì vậy ? – Ông Kim hoảng sợ ngồi xuống đỡ người vợ mình 

- Gọi điện thoại đi , gọi cho bố Seung đi ! Hay ai trong gia đình nó cũng được , gọi đi !

Bà quờ quạng tay chân , mắt trợn to lên nhìn chồng mình , la lớn

- Ừ ! 

Ông Kim cầm điện thoại lên nhấn số 

<< Yoboseyo~ >>

“ Seung đang đi du học đúng không ? Nó …có khỏe không ? “ Ông không biết phải ngỏ lời hỏi như thế nào 

Chả nhẽ hỏi con ông bà chết rồi phải không ư ?

Đầu dây bên kia ngập ngừng một lát . Cuối cùng cũng lên tiếng .

<< Ừ , nó đã chết cách đây 1 tháng vì tai nạn xe hơi rồi . Chúng tôi đã qua Mỹ làm đám tang nó . Nhưng tôi và gia đình không biết phải nói sự thật này cho Hyun Ah thế nào , nên đành bịa là thằng bé đã có vợ … >>

Ông Kim cúp máy chết lặng người …

" Vậy là thế nào ? Chẳng lẽ cuộc gọi đó …là từ thiên đường ? "

Tất cả mọi thứ rối tung rối mù lên 

Không ai có thể giải thích rõ được chuyện gì đang xảy ra …

***

9 giờ tối 

“ Con về rồi “

Hyun Ah hớn hở mở cửa bước vào nhà , trên tay là đống đồ vừa mới tậu được khi lượn qua các cửa hàng cùng đám bạn

“ Aigoo~ Mệt quá ! Seung đã gọi con chưa ? “ Cô vươn vai , mỉm cười nhìn ba mẹ mình 

Cô chẳng nhận ra sự sợ hãi , lo lắng trên khuôn mặt cả 2 người 

“ Ah~ chưa ! Con lên phòng nghỉ ngơi đi . Lát Seung gọi , bố sẽ kêu con “

Ông Kim bám vai vợ mình bởi ông sợ bà sẽ không thể giữ bí mật mà nói hết ra sự thật phũ phàng ấy. 

“ Nae “ Cô lon ton xách đống đồ lên gác 

Bà Kim khóc , quay lại ôm chặt lấy người chồng mình

“ Wae ? Tại sao chúng nó yêu nhau mà lại bị ngăn cách thế ? Tại sao vậy anh ? “ 

~ Reng reng ~

Tiếng chuông điện thoại vang lên 

Ông Kim rời khỏi người vợ mình , bước đến nhấc ống nghe lên thật chậm rãi 

“ Yoboseyo~ “ 

<< Chào bác , cho cháu gặp Hyun Ah ạ >>

Ông Kim nuốt nước bọt vào cổ họng mình , nói từng lời rõ ràng , mạch lạc 

“ Hyun Ah nó đã bị tổn thương lắm rồi Seung ạ , nếu cháu có thể nói cho nó biết sự thật hay đơn thuần là dừng lại , đừng khiến nó hy vọng nữa có được không? Bác xin cháu đấy “

Ông Kim rơi 1 giọt nước mắt xuống gò má . Ông đang nói chuyện với người đã CHẾT . 

Chính ông cũng không thể tin được điều này … Nó …thật điên rồ !

<< Nae >> Seung trả lời lại bằng một giọng nói hết sức nhẹ nhàng , chùng xuống vì buồn rầu 

“ Hyun Ah à , Seung gọi con “ 

“ Nae , appa “ Cô lao xuống nhà như tia chớp , đón lấy ống nghe từ ba mình rồi hí hửng kể cho anh tất cả những gì mình đã làm hôm nay 

Ông Kim và vợ mình rời đi 

<< Hôm nay em vui chứ ? >>

“ Rất vui là đằng khác đấy . Thế hôm nay anh làm gì ? Từ hồi gọi cho em , anh toàn hỏi em không thôi “ Cô vùng vằng 

<< Ừ thì chỉ học thôi . Không có gì đặc biệt đâu ! Nhưng Hyun Ah à , hôm nay là cuộc gọi cuối cùng nhé >> 

Hyun Ah tròn mắt lên , nhíu mày lại 

“ Cuộc gọi cuối cùng ? Thế là sao ? Anh đang nói gì vậy Seung ? “ 

<< À ! Anh sẽ nói chuyện với em bằng webcam trên máy . Anh nhớ em nên muốn gặp em vậy thôi >> 

“ Thì ra là thế , anh làm em sợ thật đấy ! Hì “ Cô cười 

<< Hôm nay em ngủ ngon nhé ! Anh bận nên không thể nói chuyện nhiều được . Hyun Ah à , saranghaeyo~ >> Giọng anh buồn buồn , nhỏ dần đi 

“ Nae , anh cũng ngủ ngon . Saranghaeyo~ “ 

Cô cúp máy , tung tăng bước lên gác 

“ Hyun Ah ! “ 

“ Nae omma ? “ Cô quay người lại 

“ Seung …đã chết trong vụ tai nạn xe hơi 1 tháng trước rồi ! “

***

Hyun Ah khóc …

Cô đi lang thang trong mưa 

Giọt nước mắt hòa lẫn vào mưa , khiến môi cô không còn cảm nhận được vị mặn nữa , mà là vị lợ của mưa , vị đắng của sự thật chó chết và khốn nạn …

Hyun Ah đi về nhà . Người cô ướt sũng , bước lên gác theo phản xạ . Đôi mắt vô hồn đờ đẫn hệt như một kẻ mất hồn …

“ Con thay đồ đi Hyun Ah , sẽ cảm lạnh đấy “ 

Hyun Ah bước vào phòng thay đồ theo quán tính , rồi đặt người lên giường , nhắm mắt lại 

~ King koong ~ Điện thoại cô có tin nhắn 

Mệt mỏi vớ lấy điện thoại , cô mở hàng mi cong đen nặng nề của mình lên ti hí nhìn vào màn hình 

* Ngủ ngon Hyun Ah . Sẽ có một người khác thay thế anh yêu em , yêu em nhiều hơn cả anh . Tạm biệt em , anh xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa của mình … *

Cô khóc . Một tin nhắn đến từ thiên đường …cũng là dòng tin nhắn cuối cùng cô nhận được từ anh

Có ai biết được rằng đó là nụ hôn cuối cùng anh dành cho em ?

Lần đó , cũng là lần cuối cùng ta gặp nhau …

Tạm biệt anh , Jang Hyun Seung , hãy yên giấc …

Em sẽ chờ đợi anh cho đến phút cuối cùng 

Saranghaeyo~ …!

***


2 năm sau

Vừa đến mốc thời gian 5 năm

Đáng lẽ lúc này , ngay bây giờ , cô đã có thể chạy ra sân bay và đón anh về , ôm anh vào lòng để thỏa đi nỗi nhớ mấy năm nay 

Nhưng …chỉ có thân xác anh đặt trong quan tài lồng kính trở về …

Tất cả mọi người đứng thực hiện nghi lễ chôn cất . 

Vì cô anh không muốn anh rời xa mình nên đã chôn cất anh bên đấy , đợi 5 năm sau mới cho anh trở về Seoul – quê hương và với gia đình anh .

“ Hyun Ah ! Con có muốn nhìn Seung lần cuối không ? “ Mẹ anh quay lại nhìn cô 

Hyun Ah cố kiềm nén nước mắt trong lòng mình . Cô bước đến gần quan tài , nhìn vào lồng kính trong – nam nhân với 1 khuôn mặt trắng bệch , mái tóc nâu , đôi mắt nhắm chặt với 2 hàng mi cong đen , sóng mũi cao và đôi môi nhỏ , tái nhợt đi khiến lòng cô đau nhói ( Vì sử dụng 1 cách ướp xác nên 5 năm thân thể của Seung vẫn gần giống như lúc mất )

Cô cúi xuống , đặt lên lồng kính trong nơi môi anh một nụ hôn 

“ Ngủ ngon nhé , yêu thương ! “

1 giọt nước rơi xuống lồng kính lạnh buốt .

Cô quay trở lại chỗ mình , nhìn người ta đặt chiếc hòm của anh xuống đất và thực hiện nghi lễ mai táng …

***

2 năm sau 

Hyun Ah vừa trở về từ Thụy Sỹ sau khi tham dự hội nghị trưng bày hoa bên đấy 

Cô bước vào cửa tiệm hoa của mình – nơi mà chính tay cô dựng lên đã 1 năm nay

Cởi chiếc áo khoác của mình ra treo lên móc . Cô đặt người xuống chiếc ghế quen thuộc , cầm quyển tạp chí lên xem 

~ Keeng~ Vừa treo bảng open đã có người bước vào 

“ Annyong~ “ Giọng nói ấm áp và hơi trầm vang lên 

“ À , annyong~ “ Cô trả lời theo phản xạ rồi ngẩng đầu lên

Hyun Ah sững người , mắt nhìn chằm chằm vào người con trai đang đứng trước cửa tiệm

“ Seung ? “ Môi cô bất giác bật lên gọi tên anh 

Người con trai ấy nhìn giống Seung như 2 giọt nước , thật kì lạ …

- À , tôi muốn mua hoa tặng 1 người phụ nữ

Hyun Ah rời mắt khỏi người con trai , lật đật lấy giấy bút ra điều tra 

- Họ tên ? Tuổi ? Địa chỉ và số điện thoại ?

- Có cần thiết ? Tôi chỉ muốn mua hoa thôi mà 

- Tôi phải ghi lại thông tin của khách hàng , anh không phiền chứ ? 

Tim cô như muốn vỡ ra ngoài , cảm giác thật lạ lùng …

- Yong Jun Hyung , 31 tuổi , địa chỉ chắc cô không cần ghi đâu , còn số điện thoại , tôi không quen cho người lạ biết 

- À ừ ! 

Anh ta bằng tuổi với Seung . Tỉnh lại đi Hyun Ah , mày đừng có cảm giác rung động nữa . 

Anh ta chỉ giống Seung thôi , hoàn toàn không phải là Seung đâu , mày đã chấp nhận sự thật rằng anh ấy đã chết rồi mà …Nhưng , tại sao lại có 2 người giống nhau y đúc như thế ?

- À , anh muốn mua hoa cho bạn gái sao ? 

- Anyo~ Là omma của tôi . Hôm nay là sinh nhật bà ấy 

- Vậy thì hoa này là hợp nhất – Cô đưa cho anh một nhánh hoa cẩm chướng – dành cho người mẹ luôn đồng hành như người bạn 

Hyun Ah mỉm cười – một nụ cười trong và nhẹ nhàng . Jun Hyung nhìn cô không chớp mắt

- À , vậy tôi sẽ lấy 100 bông này . Nhưng cô có bao giờ đi Thụy Điển chưa ?

Rút tấm hình trong cặp mình ra . Anh đưa cho cô 

- Vì khi nhìn nghiêng cô rất giống với cô gái tôi vô tình chụp được khi đi du học bên đó cách đây mấy ngày 

Hyun Ah đón lấy bức ảnh từ tay anh 

Cô mỉm cười 

- Là tôi đấy ! Tôi tham dự hội nghị trưng bày hoa bên đấy . Vừa mới về tới Seoul đây

- Hóa ra chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ - Anh gãi đầu 

- Anh có tin duyên phận không ? Cô đột nhiên nhìn anh hỏi vu vơ 

- À , tôi không tin cho lắm 

Cô đặt tấm ảnh lên bàn , gói bông rồi đưa cho anh 

- Chẳng phải duyên phận đã cho chúng ta gặp nhau lần thứ 2 sao ? 

Đối với Jun Hyung , thì đây là lần thứ 2 . Còn đối với Seung , thì đây là lần gặp lại sao 3 năm

- Ừ , chắc chỉ là ngẫu nhiên thôi . Tôi đã nói tôi không tin vào duyên phận hay cái gì đó đại loại như thế - Anh vẫn giữ định kiến của chính mình 

- Vậy thì tôi tặng anh số hoa này . Nếu thật sự có duyên phận , chúng ta gặp lại , tôi sẽ lấy tiền nhé 

Cô nháy mắt rồi mỉm cười . Chính cô cũng không tin duyên phận cho lắm . Chỉ là …chẳng thể nào biết trước được điều gì có thể xảy ra . Cô muốn khẳng định xem thật sự có duyên phận hay không ? Vì khi anh mất , duyên phận đối với cô dường như trở thành vật quá xa xỉ và nhảm nhí

Chỉ vì chúng ta có duyên mà không có phận nên không thể đến được với nhau , thật nực cười …

- Nếu cô muốn thế . Gomawa~ 

Jun Hyung đẩy cửa ra , vẫy tay chào tạm biệt cô 

Cô đặt người xuống ghế , nhìn vào tấm ảnh trong khung kính trên bàn 

“ Seung à , đó là người sẽ yêu em sau này mà anh đã từng nói trong tin nhắn cuối cùng sao ? Em nói mình sẽ chờ đợi anh và bây giờ anh đã trở về thật rồi nhỉ ? “ Cô mỉm cười 

Chúng ta không thể biết trước được điều gì cả , phải không anh ? Tưởng chừng khi anh trở về , chúng ta sẽ lấy nhau và sinh con , sống 1 cuộc sống thật hạnh phúc . Thì cái thứ gọi là duyên phận đã cướp anh đi mãi mãi từ tay em …

Vậy thì thôi anh nhỉ , chúng ta đừng đoán trước điều gì cả . Cứ phó mặc cho duyên phận vậy…


Cô xoa xoa tấm ảnh rồi mỉm cười “ Hẹn gặp lại Seungie~ . A~ không , phải là Hyungie mới đúng “ 



--- The End ---

Extra :

Jun Hyung vừa bước ra khỏi cửa tiệm , anh rút trong cặp mình ra 1 cây kẹp hình dâu tây bé tí

“ Kim Hyun Ah ! Tớ đã tìm thấy được cậu rồi nhé “ Anh mỉm cười 

------ Flash back ------

Đồng cỏ xanh với những tán cây to che khuất ánh nắng , mang bóng mát cho mọi vật . 

Một cô bé nho nhỏ khoảng chừng 5 tuổi đang ngồi dọc dọc tổ kiến cạnh gốc cây 

“ Ây da “ Cô bé lùi ra xa , phủi đi con kiến trên bắp chân mình “ Sao mày cắn tao thế hả ? Đáng ghét ! Tao mới xuống đây , không có ai chơi cùng , định chơi với chúng bây thôi mà , sao lại nỡ lòng nào cắn tao thế ? Đau chết được “ Cô bé xuýt xoa

- Cậu sao vậy ? 

Một giọng nói trong , hơi trầm vang lên phía sau cô 

Cô quay lại 

“ Seung ? “ Môi cô bất giác gọi tên một người con trai

Cậu bé có vẻ hơi ngỡ ngàng một lúc , rồi cũng mỉm cười 

- Ừ , tớ là Seung , annyong~ 

- Nè , làm màu vừa thôi ! Ai chẳng biết cậu là Seung chứ ? Lại còn annyong~ Làm như mới gặp lần đầu vậy ! Nhưng không phải cậu đang ở Seoul sao ?

Tên nhóc kia đứng tần ngần chả biết con bé này đang nói cái gì . Vì đơn giản cậu không phải là Seung , cũng chưa bao giờ gặp cô cả 

- Ừ thì tớ xuống đây chơi với cậu 

- Tưởng bố mẹ cậu bảo bận , không xuống đây được chứ 

- Ừ thì bây giờ tớ xuống rồi này , sao cậu phiền quá ? Hỏi lắm thế ? 

Cậu bực mình , có chút hơi tội lỗi vì đã nói dối cô 

Cậu bước đến gần cô , nâng chỗ kiến cắn lên , kí một phát vào đầu cô rồi bảo 

- Về mà xoa dầu vào ! Lớn già đầu rồi còn chọc kiến 

Hyun Ah nhìn cậu với vẻ mặt ngây ngô , mở to tròn đôi mắt 

- Cậu có phải là Seung không thế ? Seung đối với Kim Hyun Ah này dịu dàng lắm mà , trả Seung lại đây ! 

Cô bông đùa . Mặc dù cảm thấy có cái gì đó hơi kì lạ , nhưng cô không quan tâm cho lắm

Cậu bé nhìn cô một lát 

- Cậu đáng yêu thật đấy . Tớ gọi cậu là cô bé dâu tây nhé 

Cậu chỉ tay lên đầu cô – nơi gắn 2 cây kẹp hình dâu tây bé tí 

- Xì ! Câu này cậu đã nói với tớ bao nhiêu lần rồi hả ? Thích thì cho cậu 1 cái đây 

Cô rút 1 cây kẹp xuống , đặt lên tay cậu 

- Tớ về đây . Đi lâu quá omma tớ la đấy . Mai tớ về Seoul rồi , cậu cũng nên về đi nhé , dưới này chả có gì chơi đâu , chán chết được

Cô đứng lên vẫy vẫy tay tạm biệt cậu rồi bỏ về 

Hyung ngồi bẹp dí dưới đất , tay nắm chiếc kẹp trong tay 

Ở dưới này nhiều thứ thú vị lắm đấy chứ , tại cậu không biết thôi , vì đây là nơi tớ sinh ra mà . Seoul là đâu vậy ?

Cậu mỉm cười 

“ Tạm biệt cậu Hyun Ah . Sau này tớ sẽ kiếm được cậu , tớ hứa đấy ! “

------ End Flash back ------

Đoạn Jun Hyung nhét cây kẹp vào cặp mình , bước vào taxi 

Tớ không biết Seung là ai , nhưng có lẽ cậu ấy giống tớ lắm , vì lúc nào gặp tớ cậu cũng kêu tên người con trai ấy cả . Nhưng quan trọng là tớ đã tìm được cậu . Tớ tin duyên phận đấy Hyun Ah à , vì duyên phận đã cho chúng ta gặp lại lần thứ 2 …à không , thứ 3 chứ nhỉ ?

 Hyung mỉm cười

Ước gì thời gian có thể quay lại lúc tớ gặp cậu lần đầu , tớ sẽ nói rằng :

- Annyong~ ! Tớ tên Yong Jun Hyung , rất vui được làm quen với cậu - cô bé dâu tây à !

Mặt trời chiếu những tia nắng rực rỡ . Sau này sẽ không còn mưa hay nước mắt nữa mà chỉ có tia nắng và nụ cười thôi … 

Duyên phận là một thứ có thể khiến 2 con người xa nhau thì cũng có thể đem 2 con người lại với nhau … 

Kể ra thì duyên phận quả là 1 thứ kì lạ nhỉ ?  :) 

------ The End ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro