[Twoshot][2hyun] Quá khứ đau buồn
Tittle: Quá khứ đau buồn
Au: RnchQueen
Pairing: 2hyun, Jang Hyun Soo, Doojoon
Summary:
Tôi là Jang Hyun Soo, 17 tuổi. Có thể nói tôi là người cô độc nhất trên thế gian này. Tôi được nuôi nấng bởi các sơ trong trại mồ côi, tôi thậm chí còn chẳng biết mặt của bố mẹ tôi, ngay khi tôi cố gắng hết sức lục lại những hình ảnh mơ hồ về họ, tất cả cũng chỉ toàn là màu đen. Suốt 17 năm nay, tôi cứ luôn viết mãi viết mãi trong cuốn nhật kí của tôi. Chỉ đơn giản là một câu hỏi mà tôi luôn muốn thét lên. Tại sao bố mẹ lại bỏ rơi tôi? Rốt cuộc là tại sao?
------------------------------------------------------------------------------------------
"Có thật cậu là Jang Hyun Soo không? Là cậu thật sao?"
Tôi ngớ người ra khi người đàn ông trước mặt tôi hỏi tôi một cách chân thành nhất. Tôi khẽ gật đầu một cách rụt rè. Khuôn mặt ông tỏ vẻ hạnh phúc, đôi mắt ngấn nước, ôm chặt lấy tôi. Tôi ngớ người ra nhưng tôi không đẩy ông ra xa, tôi chỉ đứng im. Vì cảm giác này, tôi chưa bao giờ được nếm trải cảm giác này bao giờ, tim tôi như được sưởi ấm lên. Ông khiến cho tôi có cảm giác được bảo vệ, thứ mà tôi luôn tìm kiếm suốt bao lâu nay.
Ông chậm rãi buông thả tôi ra, nước mắt ông roi từ lúc nào không hay biết. Ông nhìn gương mặt tôi kĩ càng sau đó cười.
"Nhìn cháu như vậy, chú nhớ đến bố cháu. Cháu quả thật rất giống bố cháu, để chú nhìn thật kĩ nữa nào"
Ông ôm hai đôi má tôi lại và tiếp tục chăm chú nhìn vào gương mặt tôi. Bố tôi à? Ông quen biết với bố tôi sao? Tôi có thể được gặp bố nữa sao?
"Cháu lại có đôi mắt giống mẹ cháu đấy."
Lần này ông cũng cười rất tươi, xoa đầu tôi. Hệt như tôi là trẻ con vậy. Nhưng ông lại vừa nhắc đến mẹ tôi. Ông... biết bố mẹ tôi sao? Câu hỏi này cứ quay quẩn trong đầu tôi. Tôi chột dạ nói lắp bắp với ông.
"Ông... Chú biết bố mẹ cháu sao?"
Ông im lặng nhìn tôi một hồi, gương mặt biến thành gương mặt nghiêm trọng. Sau đó, ông nhếch môi lên và cười mỉm với tôi.
"Chú là Yoon Doo Joon. Từ nay chú sẽ chăm sóc. Chúng ta sẽ về nhà chú, cháu có thể gọi đó là nhà cháu. Mọi thứ về cháu, hiện tại và cả tương lai sau này nữa, chú sẽ lo tất cả về cháu."
Ông nói rất thành thực với tôi, chẳng hề giống là nói dối chút nào. Nhưng tại sao ông lại cố tình phớt lờ câu hỏi của tôi chứ? Không lẽ bố mẹ tôi không muốn gặp tôi sao?
Ông khẽ rút ra một tấm hình từ áo khoác ra. Nhìn ngắm nó một chút rồi khẽ đưa vào lòng bàn tay tôi.
Một tấm hình rất cũ, là một người đàn ông đang choàng eo qua một người phụ nữ. Nụ cười dường như rất ấm áp làm cho tôi cảm thấy rất ấm trong tim mình không biết vì lí do gì. Tại sao ông lại đưa cho tôi tấm hình này?
"Nếu cháu thực sự tò mò về bố mẹ cháu. Hiện tại, chú chỉ có thể nói với cháu. Bố cháu tên là Jang Hyunseung, còn mẹ cháu tên là Kim Hyuna. Hai người trong tấm hình này là bố mẹ cháu. Còn mọi thứ còn lại, chú sẽ nói với cháu sau nhé, Hyun Soo à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro