[Twoshot][2hyun] Lí do ngọt ngào
Cô thở dài nhìn tới nhìn lui cái đồng hồ đeo tay, nhìn thời gian cứ trôi mãi khiến cô đau lòng. Cô đang đợi anh, tại căn hộ của hai người hay đúng hơn là căn hộ của anh. Đã quá nửa đêm, nhưng anh vẫn chưa về. "Anh đang ở đâu? Khi nào anh mới về?"
Một tháng đã trôi qua, mỗi đêm cô vẫn luôn chờ đợi anh về, chờ ai chứ, chồng cô, Jang Hyunseung, chờ anh quay trở về nhà.
Cũng đã một tháng trôi qua đối với anh, người con trai luôn tìm cách phớt lờ và né tránh cô đi. Anh liên tục đi đến công ty rất sớm, làm việc đến hơn nửa đêm hoặc thậm chí đã ngủ tại đó, làm cho cô cứ suy nghĩ cô đã làm gì sai.
"Bây giờ chính xác chúng ta là gì của nhau?" Thậm chí cô không thể xác định rõ nữa. Nhiều lúc cô luôn muốn hỏi thẳng người chồng của cô, nhưng cô không thể, không thể với thực trạng bây giờ. Cô còn không thể nhớ nổi lần cuối Hyunseung thực sự quan tâm đến cô là khi nào, cũng không thể hình dung ra lần cuối hai người thực sự có một cuộc trò chuyện tử tế với nhau là khi nào nữa.
Cách anh nhìn cô với đôi mắt tràn đầy tình cảm, cách anh vuốt ve má cô để giúp cô xả stress, cách anh xoa đầu cô như muốn nói "Hyuna ah, làm tốt lắm" hay cách anh đan hai bàn tay hai người lại với nhau như tìm được hai miếng ghép hình cuối cùng để bức tranh được hoàn thiện. Cô thực sự nhớ chúng, cô nhớ tất cả những gì thuộc về anh.
Những giọt nước mắt từng lăn tròn xuống đôi má bây giờ có thể khô, nhưng khi trái tim một lần đã vỡ thì dù có cố gắng ghép lại cũng để lại một vết sẹo xấu xí đó thôi. Khuôn mặt xinh đẹp, vui tươi của cô giờ đã biến thành khuôn mặt ảm đạm, đầy nỗi buồn, đôi gó má đầy đặn giờ trở nên hốc hác hẳn, từ khi nào cô ngừng chăm sóc cơ thể vậy, cô không thể nhớ nỗi, cũng không quan tâm, tất cả những gì cô cần bây giờ là chồng cô, sẽ quay trở về, và mang lại cho cô những cái ôm ấm áp mà cô luôn khao khát.
Cô cố gắng nhớ lại mình đã làm sai điều gì, hoặc có lẽ 1 tháng trước chuyện gì đã xảy ra nên mới khiến cuộc hôn nhân của họ trở nên căng thẳng thế này, nhưng cô vẫn không thể biết được chính xác là gì? Có lẽ trong mắt anh cô không còn xinh đẹp như trước nữa, hay chỉ đơn giản anh dần dần cảm thấy mệt mỏi với cô. Nỗi đau càng lớn dần trong cô, cô càng thích hai người của lúc trước, hai người của quá khứ.
Âm thanh leng keng của chiếc chìa khóa và cái xoay núm vặn cửa vang lên, cô bất giác xoay qua ngay lập tức, một nụ cười tưởng chừng như sẽ không còn nở bây giờ đang mỉm cười. Cuối cùng. Khoảnh khắc cô chờ đợi bấy lâu đã đến. Không chần chừ một phút giây nào, cô đứng dậy khỏi sofa và đi về phía cánh cửa.
Hyunseung chỉ nhìn xung quanh sau khi đóng cửa thì Hyuna xuất hiện trước mắt anh, ánh nhìn bất lực. "Oppa", giọng nói nhỏ nhẹ, hơi đau đớn nhưng vẫn cố gắng mỉm cười. Cô phải cắn môi để những giọt nước mắt không rơi. Cảm giác sợ sệt rằng họ sẽ chấm dứt tất cả.
''Không phải bây giờ, anh mệt lắm''. Anh thậm chí còn không gọi tên cô ấy. Anh đi ngang qua cô mà không liếc nhìn vợ của mình một lần. Điều này làm cô cảm thấy trái tim mình bị đâm hàng nghìn lần.
Cuối cùng cô đã vượt quá giới hạn của mình. Không thể chịu đựng hơn nữa. Điều này cần phải chấm dứt. ''Tại sao anh lại làm thế với em?''. Tất cả sự giận dữ và đau đớn phát ra cùng một lúc.
Hyunseung dừng lại nhưng không nói lời nào.
''Em đã làm gì khiến cho anh thay đổi như vậy? Em đã làm sai điều gì? Hãy nói cho em biết, em sẽ sửa''. Cô thốt ra tất cả những ý nghĩ trong đầu mình bấy lâu nay.
''Không phải vì em''. Một câu trả lời rất đơn giản. Cô đã chờ đợi nhiều hơn như vậy nhưng không có gì ngoài bốn chữ đó.
''Thế là vì anh à? Anh có còn yêu em không? Hay là anh đã tìm được người con gái khác rồi? ''
'' Chúng ta ly dị đi''. Anh thốt ra năm chữ đau đớn nhất sau một lúc im lặng. Trái tim cô cảm thấy như bị đâm, ném, vò nát ra thành từng mảnh cùng một lúc.
Hyuna bật ra tiếng cười đau đớn. Những giọt nước mắt mà cô đã kiềm nén không rơi cuối cùng cũng tuôn ra ra khỏi đôi mắt. Cô muốn hét lên, hét lên với chồng mình rằng ''Xin đừng bỏ rơi em! Em cần anh! Em cần anh rấr nhiều'' mà thay vào đó, cô nói ra một câu cô không bao giờ muốn nói '' Tôi...tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh một lần nữa" Giọng nói yếu ớt, bàn tay run rẩy, hơi thở nặng nề.
Mắt Hyunseung đỏ ửng lên khi nghe lời cô vợ nói. Một giọt nước mắt rơi xuống má anh nhưng cô không thể chứng kiến vì tấm lưng run rẩy anh trước mặt. Anh buớc đi tiếp tục, miệng lẩm bẩm ''Anh xin lỗi'' và đóng cửa lại.
Sau khi Hyunseung biến mất khỏi tầm nhìn mình, cơ thể cô mất thăng bằng, đầu gối ngã quỵ xuống. Nước mắt tuôn như dòng thác. Trái tim cô đau đến nỗi buông ra tiếng thở dốc.
Tiếng âm thanh cọt kẹt của cánh cửa trước khi Hyunseung bước ra. "Em ngủ trong phòng đi, anh sẽ ngủ trong khách sạn". Không đợi cô vợ của mình trả lời, anh bước ra cửa và đóng sầm cửa lại.
Thực sự đã kết thúc rồi. Cô không thể nói lớn hơn. Có thể cô đã mất giọng nói tạm thời, chắc là từ do việc khóc quá nhiều. Tay run rẫy lấy điện thoại ra từ túi quần, nháy vào nút gọi khi đã tìm thấy số mình cần. " S-Sohyun ah"
"Unnie? Có chuyện gì vậy unnie?" - Giọng Sohyun có vẻ lo lắng
"Chị cần em, Sohyun ah, mau đến đây đi" - Cô khóc nức nở
"Em sẽ đến ngay" Âm thanh xào xạc vang lên từ đầu dây bên kia và tiếng mở và đóng cửa còn có thể nghe được. "Đừng làm gì hết nhé unnie"
15 phút trôi qua với tiếng gõ cửa điên cuồng, làm cho Hyuna tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi. Cô dồn hết tất cả năng lượng đứng dậy và mở cửa ra.
Sohyun theo bản năng ôm cô gái mỏng manh ngay trước mặt và thì thầm những lời an ủi thổn thức. "Không sao đâu unnie. Mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Hyuna cuối cùng cũng bình tĩnh lại và để cho Sohyun dìu mình vào trong phòng. Sohyun giúp cô nằm trên giường và trải tấm chăn ấm áp lên người cô.
"Đừng.. để chị một mình, S-Sohyun ah!"
"Em không đi đâu, em sẽ ở đây với chị" Sohyun nở nụ cười ôm chặt bàn tay của cô. "Để em đi lấy nước cho chị rồi quay lại nhé". Sohyun vào bếp lấy nước nhanh chóng. Khi Sohyun quay trở về phòng, Hyuna đã ngủ. Nỗi đau vẫn còn rõ ràng trên khuôn mặt cô ngay cả khi cô đang ngủ.
Sohyun thở dài. "Anh sẽ phải trả giá đắt, Jang Hyunseung". Cô rất ghét khi thấy người chị của mình trở nên như thế này, trông vô cùng bất lực, thiếu sức sống. Cô cũng giận bản thân mình khi đã để cho Hyuna kết hôn với một người đàn ông chỉ để lại cho Hyuna một trái tim đau đớn sau 2 năm kết hôn. Nhưng trong tất thảy những điều đó, cô ghét Jang Hyunseung nhất.
---------------------------------------------
"Tại sao cậu lại không nói sự thật cho cô ấy biết?". Yoon Doojoon, một trong những người bạn tốt nhất của anh. Hai người họ đang trong quán bar, Doojoon đã đến đó sau khi nhận được cuộc gọi từ Hyunseung.
"Tớ không muốn làm tổn thương cô ấy..". Anh nói như thế nhưng trong lòng lại nghĩ Mày đã làm cô ấy tổn thương rồi, Jang Hyunseung.
"Cậu đối xử với cô ấy như vậy, cô ấy sẽ rất đau khổ đấy"
"Tớ không thể chịu được khi thấy cô ấy bị tổn thương, cậu có hiểu không?". Ly rượu whisky đốt cháy cổ họng làm cho đầu anh đau ê ẩm.
Doojoon nhanh chóng giựt lấy ly rượu trên tay Hyunseung. "Cậu biết cậu không thể uống mà". Doojoon đứng dậy, choàng tay Hyunseung qua vai anh. "Đúng là không nên đưa cậu đến đây. Đi thôi"
Hyunseung để cho Doojoon kéo anh ra khỏi quán bar. Doojoon dắt anh vào trong xe riêng của anh vì anh nghĩ không nên để cho Hyunseung tự lái xe. "Cậu từ nay hãy ngủ ở nhà tớ"
Thường thì Hyunseung sẽ từ chối ngay lập tức nhưng bây giờ anh không còn tâm trạng đâu để làm việc đó, anh không còn tâm trạng để làm bất cứ điều gì bây giờ, anh để mi mắt mình thả lỏng ra rồi từ từ chìm vào giấc mơ. Đôi khi giấc mơ còn tốt hơn cả thực tại.. ít nhất trong giấc mơ này anh có thể được gặp lại người vợ thân yêu của mình. Hẹn gặp em trong giấc mơ, Kim Hyuna.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro