Shot Two
Trong những tháng gần đây, Hyuna cảm thấy như sắp chết, cô cảm giác thế giới của mình như bị vò nát, thế giới của cô một thời từng được sơn với nhiều màu sắc tươi đẹp giờ đã thành màu đen âm u, lạnh lẽo. Trái tim của cô như một bức tranh cần được hoàn thiện nhưng không thể vì bức tranh đã thiếu một mảnh ghép quan trọng nhất..
Sohyun phải liên tục đến căn hộ của Hyuna, thỉnh thoảng ngủ tại đó luôn vì sợ cô gái này sẽ làm điều gì ngu ngốc. Một ngày, Sohyun nói với Hyuna hãy dọn đến nhà cô ở và cùng sống chung đi. Căn hộ này chứa đựng tất cả những kỉ niệm mà Hyuna cần phải quên để cô có thể tiếp tục sống cuộc sống của cô. Không một người nào muốn cô phải cứ sống thế này thay bằng chi hãy quên đi tất cả sống một cuộc sống mới, cuộc sống không có sự hiện diện của anh.
Mặt khác Hyunseung không hề xuất hiện sau đêm đó, dù chỉ một lần cũng không. Có lẽ anh đã quên em rồi . Bức thư tỏ tình đầu tiên của anh viết cho cô giờ đã bị vò nát trong tay, những nét chữ bị phai mờ bởi nước mắt của cô. Cành hoa hồng từng đứng uy nghiêm trên mặt bàn giờ đã hoàn toàn mất đi sắc đẹp vốn có của nó, cánh hoa héo dần, màu sắc cũng từ từ phai. Khuôn hình anh và cô ôm nhau cười rạng rỡ giờ cũng đã mất ý nghĩa của nó từ lúc nào rồi..
Anh sẽ bảo vệ em, an ủi em, anh sẽ không bao giờ rời xa em, sẽ luôn làm cho em mỉm cười như một đứa trẻ, anh sẽ yêu em mãi mãi. Anh sẽ yêu yêu em... mãi mãi...
"Lời hứa ... là để phá vỡ sao?"
--------------------------------------
"Cậu có biết cậu đang làm gì không?" - Doojoon
Hyunseung vẫn im lặng
"Cậu đang làm cho mọi chuyện càng thêm khó khăn đấy. Tại sao lại không thẳng thắng đối diện với cô ấy và nói sự thật. Nói với cô ấy rằng cậu yêu cô ấy và cậu không còn nhiều thời gian nữa. Nói với cô ấy tất cả đi, Hyunseung" - Doojoon
"Không đơn giản đâu Doojoon"
"Có gì mà không đơn giản? Cậu không thấy sao? Cậu đang làm tổn thương Hyuna và chính bản thân cậu luôn đấy. Cô ấy là vợ cậu, cậu không nghĩ rằng cô ấy nên biết à? Đừng nói với tớ là cậu làm thế chỉ để cô ấy hạnh phúc vì bây giờ cô ấy rõ ràng đang không hạnh phúc và cậu biết điều đó"
Hyunseung hoàn toàn bất động, không nói gì hết.
"Nhìn cô ấy từ đây là đủ cho cậu rồi à?". Doojoon bật cười chế nhạo. "Thật vớ vẩn mà". Hai người đang trong xe Hyunseung, đậu trước căn hộ cao cấp của Sohyun. Hyuna có vẻ đang thay đổi, nụ cười cô sáng hơn nhưng nỗi đau vẫn còn đó, có điều cô đang giấu nó trong tim. Hyunseung thì rất hạnh phúc khi thấy cô vợ mình trông tươi sáng hơn - tươi sáng hơn trước mặt trời và đẹp hơn trước mặt trăng.
Hyuna sẽ đi ra ngoài vào buổi trưa và quay về nhà lúc 5 giờ chiều. Nó trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Anh sẽ đậu trước căn hộ của Sohyun và chờ khi cô ra ngoài thì anh đi và khi cô về thì anh quay lại. Anh làm mọi việc đó chỉ để được nhìn ngắm cô vợ xinh đẹp của mình.
Thật là một phép lạ khi anh sống lâu hơn với những gì bác sĩ nói với anh vài tháng trước mặc dù việc đầu nhói liên miên vẫn không xuyên giảm được. Đầu của anh mỗi ngày cứ càng thêm đau nhói khiến nhiều lần anh chỉ muốn kêu Chúa hãy mang anh đi luôn đi.
Như mọi đêm, anh vẫn tới lui vào quán bar gần như là mỗi ngày, uống ly whisky mặc dù anh biết nó không hề tốt cho sức khỏe anh. Nhìn vào màn hình điện thoại - anh và Hyuna đang cười rạng rỡ với nhau. Anh vô thức lấy ngón tay cuộn xuống danh sách liên lạc, anh không biết tại sao ngón tay mình lại dừng ngay trước cái tên quá đỗi quen thuộc. Hyunseung, trong trạng thái đang say rượu, nhấn nút gọi..
Hyuna đang ăn tối thì điện thoại cô đổ chuông, khi cô nhìn vào tên người gọi, thế giới cô như ngừng xoay.
"Unnie, có chuyện gì vậy?". Hyuna hình như không nghe thấy giọng nói của Sohyun, âm thanh xung quanh cô như tiếng vang và từ từ mất dần.
"Hyunseung...". Hyuna lầm bầm, những cảm xúc trước đây dường như quay về trong cô.
"Unnie! Unnie!"
Mặc dù tâm trí cô nói rằng đừng nghe, đừng nghe. Cô vẫn run rẫy nhấn nút trả lời và áp điện thoại vào tai. Cô đợi cho người con trai đó nói điều gì đó nhưng không có gì ngoài tiếng giống như là ly nước. "Op-pa.."
Khi nghe thấy giọng nói cô, anh giật nảy mình lên nhưng có vẻ chưa hoàn toàn tỉnh rượu. "Hyun-Hyuna ah!"
Những kỉ niệm tưởng chừng đã bị vùi sâu bây giờ lại nhức nhói trong cô lần nữa. Nước mắt tưởng chừng đã khô giờ lại tuôn trào ra nữa.
"Anh nhớ em" - Giọng anh nghe như thì thầm bên tai
"Hyunseung oppa.." - Một cảm giác tội lỗi lại nảy lên trong anh khi nghe thấy tiếng nức nở của cô
"Anh.. anh xin lỗi" - Giọt nước mắt cũng rơi xuống má anh từ lúc nào không hay
"Em nhớ a...." - Giọng Hyuna bị ngắt đi vì Sohyun giựt lấy điện thoại của cô
"Chị làm gì vậy, unnie? Tại sao chị lại nói chuyện với tên khốn đó?"
"Nhưng-nhưng chị nhớ anh ấy, chị y-yêu anh ấy..."
Những lời của Hyuna như con dao, đâm thẳng vào tim Hyunseung
Sohyun hét vào điện thoại với giọng nói đầy địa độc "Tại sao anh lại gọi cho chị ấy? Tại sao anh lại xuất hiện khi chị ấy bây giờ đang rất ổn chứ? Anh trở lại chỉ khiến chị ấy càng thêm tổn thương thôi? Hả!?Tôi nói đúng không?"
"Em vẫn khỏe chứ Sohyun?" - Anh cười mặc dù trái tim anh đang rất đau đớn
"Làm sao anh có thể nói câu đó được với tôi, tên khốn?"
Hyunseung bật ra một tiếng cười đau đớn "Anh có thể.." - anh nuốt cục nghẹn trong cổ họng mình lại, làm sao mà nó có thể đau đến như vậy ".. Anh có thể nói chuyện với Hyuna được không?"
"Không" - và đó là từ duy nhất anh có thể nghe trước khi điện thoại tắt
---------------------------------------
Chuông rung liên hồi tại căn hộ của Sohyun. Sohyun nhanh chóng ra mở cửa và lông mày cô nhếch lên khi thấy người đó.
"Doojoon oppa"
"Anh cần nói chuyện với Hyuna" - giọng anh nghe có vẻ rất khẩn cấp
"Chị ấy không có ở đây, mời anh về cho" - Cô sắp đóng cửa nhưng anh đã nhanh chóng lấy tay chặn cửa lại .
"Anh thực sự rất cần nói chuyện với cô ấy. Là chuyện về Hyunseung"
Sohyun nhíu lông mày lại khi nghe tên người đó. "Hai người không còn là vợ chồng nữa, anh nhớ chứ?"
"Hyunseung.. cậu ấy sắp chết rồi"
"Cái gì?" - Đôi mắt nhìn Doojoon ngạc nhiên
"Hyunseung sắp chết rồi Sohyun. Cậu ấy chỉ còn vài phút chịu đựng nữa thôi" - Anh thở dài dọc nhìn Sohyun trong thất vọng "Lẽ ra anh nên nói cho Hyuna từ mấy tháng trước. Anh nên nói với cô ấy ngay khi Hyunseung nói với anh. Anh không thể chịu đựng nỗi khi thấy họ thế này"
"Xoảng". Sohyun và Doojoon xoay qua thì thấy cơ thể của một cô gái đang run rẫy, mảnh bình vỡ ở khắp nơi.
"A-Anh ấy s-sắp ch-chết?" Đôi môi cô run rẫy
Doojoon nhìn cô với ánh mắt hối lỗi. Anh không biết phải nói gì. Anh rất đau nhưng hanh nghĩ thà nói một sự thật đau lòng còn hơn là một lời nói dối ngọt ngào. "P-Phải"
" Em muốn nhìn anh ấy". Hyuna chạy ra khỏi căn hộ. Doojoon và Sohyun chạy ngay sau. Cô cứ tiếp tục chạy mà không để ý rằng một xe tải đang chạy thẳng về phía cô.
"Unnie!!"
"Hyuna!!"
Cơ thể cô va chạm với chiếc xe tải và đáp xuống mặt đất cứng. Trên mặt đường được sơn lên một màu đỏ thẫm, máu của cô tuôn ra ngày càng nhiều, và cũng đã đến lúc cô phải rời khỏi thế giới này..
------------------------------------------
Một cô gái với mái tóc đen thẳng dài, bộ đầm quyến rũ toát lên mọi đường cong hoàn hảo của cô. Cơn gió mạnh bay qua làm cho mái tóc cô hất ra sau để lộ bờ vai trắng sữa của mình. Cô trông như một thiên thần không cánh, rất xinh đẹp.
Hyunseung từ từ đi ngang qua các cô gái và ngừng lại ngay trước mặt cô. Hyuna nhìn lên và nhoẻn môi mỉm cười.
"Hyuna, anh xin lỗi"
"Em đã tha thứ cho anh từ rất lâu rồi"
"Anh yêu em"
"Em cũng yêu anh"
Khi anh cùng em đứng trước sự chứng giám của Cha, anh đã hứa sẽ mãi bên em cho đến khi hơi thở cuối cùng của anh vụt tắt. Anh xin lỗi vì đã phá vỡ lời hứa đó, vì anh và em bây giờ vẫn đang ở bên nhau cho dù cả hai chúng ta đều không còn sự sống, cho dù cả hai đều không có trái tim.. Anh vẫn mãi yêu em..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro