Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Yêu!

Một tuần qua, tôi suốt ngày giam mình trong phòng, không chịu ăn uống. Lúc nào tôi cũng tìm đến rượu để làm thứ giải sầu. Tôi trút giận lên mọi người xung quanh, tôi đập phá mọi thứ như thú vui. Tôi cứ nghĩ sẽ quên em nhanh thôi bởi em không đáng là người để tôi yêu. Nhưng sao vậy này, tôi nhớ em, tôi cần em, tôi muốn có em bên cạnh ngay lúc này. Tôi cứ nghĩ tình cảm tôi dành cho em sẽ cảm hóa được em và khiến em yêu tôi, trung thành với tôi. Và hóa ra tất cả những thứ tình cảm thật lòng ấy của tôi đối với em chỉ như một đống rác, cái quan trọng ở tôi mà em cần đó là tiền. Khốn thật, vậy mà từ trước tới nay tôi vẫn cứ luôn ảo tưởng rằng em yêu tôi nhiều lắm! Tôi bắt đầu cảm thấy tức giận, mùi phản bội bị ám quanh tôi khiến tôi không tài nào kiềm chế nổi lòng mình.

"Tôi chưa bao giờ có ý định sẽ thay đổi vì một người con gái nhưng có lẽ em là ngoại lệ. Vốn dĩ tôi không phải một thằng khốn nạn nhưng có lẽ vì em mà tôi sẽ trở thành một thằng khốn nạn và tồi tệ đây! Chào người đẹp, hẹn ngày gặp lại em!"

Những câu nói ấy văng vẳng trong đầu tôi mãi, nó khiến tôi phát điên lên. Phải rồi, thay đổi, tôi sẽ thay đổi và đến tìm em. À không, tìm thú vui cho mình chứ không phải tìm em!


*


Cũng đã một tuần trôi qua, anh cũng chẳng đến đây tìm tôi nữa, điều đó thật nhẹ nhàng biết bao. Nhưng, tôi bỗng thấy nhớ anh quá, tôi nhớ những cái hôn đầy ngọt ngào của anh, nhớ những cái ôm đầy ấm áp, nhớ những lời nói đầy yêu thương, nhớ tất cả những gì liên quan tới anh. Có lẽ với anh giờ tôi cũng chỉ tầm thường như bao người con gái khác "hám tiền, danh vọng, quyền lực, sống sung sướng". Anh nghĩ thế nào cũng được, anh ghê tởm tôi thế nào cũng được nhưng mong rằng anh hãy cứ để tôi yêu anh như anh đã từng yêu tôi. Mỗi ngày nhìn ra ngoài ô cửa sổ tôi lại chợt thấy bóng dáng anh, mỗi khi đêm về nằm ngủ tôi lại thấy anh nằm bên cạnh mình. Tôi bật khóc trong vô thức, nước mắt thấm ướt những chiếc gối mềm, đôi mắt sưng húp lên. HyunSeung, em nhớ anh, em yêu anh, nhưng em xin lỗi vì đã bỏ anh đi... Em xin lỗi!


*


Một tuần tiếp theo


HyunSeung bắt đầu thay đổi tính cách, anh không còn là một con người biết quan tâm đến mọi người xung quanh nữa, anh chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, anh lạnh lùng, anh thờ ơ, anh tàn nhẫn với những người mà anh đã từng thương yêu. Phải, chính cô đấy, Kim HyunA! Còn HyunA, cô không còn là một đứa con gái lanh lợi, tài giỏi và mạnh mẽ như ngày trước nữa rồi, tại sao cô lại trở nên yếu đuối và đáng thương như thế hả HyunA?


Dạo này HyunSeung thường lui đến quán karaoke Violet. Lần nào anh cũng đi một mình, hoặc đi với bạn bè rồi chọn phòng VIP, rồi lại gọi một đống những nữ tiếp viên ra. Và tất nhiên trong đó bắt buộc phải có HyunA. Lần đầu anh kêu bà Sora gọi HyunA xuống, bà ấy đã từ chối và nói rằng "HyunA nó đã không còn làm công việc này nữa rồi, phiền cậu gọi người khác!". Nhưng mà bà Sora làm gì có quyền cao, chức trọng như anh, chỉ cần một tiếng thôi là quán karaoke này của bà sẽ bị san bằng, và bà sẽ không còn nơi ở và nơi để làm việc. Điều đó đã buộc bà phải kêu HyunA xuống phục vụ HyunSeung. Ngày này qua ngày khác, hôm nào cũng như vậy rồi nó dần trở thành một trò chơi tiêu khiển của HyunSeung.


*


Tôi nói rồi, tôi sẽ thay đổi và có thể sẽ gặp lại em. Haha, trò chơi này vui thật đấy! Mỗi ngày tôi đều dành ra khoảng thời gian từ 20 giờ đến đêm để tới Violet tìm thú vui cho bản thân mình, và nó cũng khiến tôi có thể gặp lại được em, nhìn ngắm em. Tôi đến đây sẽ như một ông hoàng, vây quanh là bao nhiêu người con gái, kể cả em, nhưng, em sẽ không được tôi yêu thương, em sẽ chỉ là một người rót rượu cho chúng tôi thôi, điều đó thú vị phải không? Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, tôi lại tìm đến Violet, lại căn phòng VIP ấy, lại những người đã vui đùa với tôi trong những ngày trước đó. Tôi ngồi chiễm chệ trên ghế sofa, mắt nhắm hờ hướng về phía cửa ra vào, tôi đang đợi những người con gái kia và em tiến vào trong để tiếp tục cuộc chơi. Như thường lệ, cô ả tên Hyo Sung sẽ sán vào và lấy ôm tôi, âu yếm và vuốt ve cơ thể tôi, những người con gái khác cũng vậy. Còn em, em sẽ ngồi ở phía ghế đối diện và đợi đến khi chúng tôi hết rượu thì rót, nói chung, em chỉ là một người phục vụ cho chúng tôi. Lúc này em cũng chẳng bằng nổi một con điếm thấp kém nhất trong quán karaoke này. Nghĩ tới mà tôi chợt bật cười thích thú. Rồi, họ vào rồi, đúng như tôi nói, cô ả Hyo Sung kia hôm nay mặc một bộ váy màu đen bó sát, cúp ngực chạy ngay đến ngồi cạnh tôi, ôm chặt lấy cơ thể tôi. Có lẽ vì được tôi cưng chiều và quan tâm nên cô ta quen luôn rồi, suốt ngày thấy tôi là liền bám dính lấy. Nhưng không sao, tôi đang cần như vậy mà. Haha!

Chợt, em bước vào, nhẹ nhàng, đầu em hơi cúi xuống rồi tiến về phía ghế đối diện tôi và ngồi xuống. Em mặc bộ váy màu màu hồng nhạt, trơn, không họa tiết, mái tóc đã được nhuộm hồng ở phần đuôi. Nhìn thấy em vậy tôi chợt muốn đẩy ngay cô ả bên cạnh ra mà đến ôm em thật chặt. Nhưng không được, không thể nào được, tôi phải trừng phạt em! Phạt em vì tội dám bỏ tôi đi... Khốn thật!


Anh lại đến đây nữa ư? Rốt cuộc anh phải làm như vậy để làm gì chứ? Tại sao anh không thể hiểu được cho tôi dù chỉ là một chút, một phần nhỏ thôi. Tôi bước vào trong phòng, thấy anh đang ngồi cạnh Hyo Sung rất thân mật, chợt tôi thấy nhói ở trong tim. Tôi cúi đầu mình xuống để anh không thể thấy biểu hiện trên gương mặt tôi rồi tiến đến vị trí mà thường ngày vẫn ngồi. Thấy anh, tôi mừng lắm nhưng... anh giờ đây chả thèm bận tâm đến tôi, anh đã có thú vui mới.... còn tôi thì như một con ngốc ngồi nhìn họ vui đùa, nói cười thân mật. Ngày nào cũng vậy, anh lúc nào cũng bắt tôi phải xuống rót rượu cho anh và họ, chẳng nhẽ xung quanh anh không còn ai khác để làm việc này sao? Những người con gái kia là cái gì chứ? Khốn kiếp, anh đang định trêu ngươi tôi hả? Trong mắt anh giờ chắc tôi thấp kém lắm. Kìa, anh ôm cô ta, anh hôn cô ta... tất cả chúng đều lọt vào trong đôi mắt tôi, tôi thấy đau, đau quá... Sống mũi tôi chợt cay cay, không được, Kim HyunA, không được khóc, đừng có khóc, không được cho mọi người thấy rằng mày rất yếu đuối, không thể để họ thương hại mày... Đừng có khóc!


- Cô HyunA, phiền cô rót rượu giúp với, chúng tôi hết rượu rồi! _ Hyo Sung cất cao giọng nói, bàn tay cầm ly rượu lên hướng về phía HyunA, chờ đợi.


- À, ừm,... _ HyunA bị bất ngờ bởi tiếng gọi của Hyo Sung, cô rời khỏi mớ cảm xúc hỗn độn ấy mà trở về với thực tại. Cô cầm chai rượu Whisky trên tay rồi tiến tới phía Hyo Sung và HyunSeung. Bước chân dường như hơi chậm lại. Thấy thế HyunSeung bèn lên tiếng.


- Này cô Kim HyunA, cô không thể nhanh nhẹn lên một chút được sao? Cô gái của tôi đang chờ rượu đây này! _ HyunSeung nói rồi quay sang vuốt vuốt cằm người con gái ngồi cạnh anh.


Nghe thấy vậy HyunA cũng nhanh chân lên mà tiến tới phía họ. Trong đầu cô hiện lên một đống câu hỏi, nhưng nhiều nhất có lẽ là "Anh vừa nói là cô gái của tôi hay sao?". HyunA đến cạnh Hyo Sung, cô cúi người xuống rót rượu cẩn thận vào ly của họ. Chợt HyunSeung đặt tay lên chân Hyo Sung, tay anh mân mê lấy đôi chân thon thả của cô ta rồi đáp lên môi cô ta một nụ hôn. Anh hôn rất nhanh và mạnh mẽ khiến chính ả cũng bất ngờ nhưng vẫn cứ theo anh mà đáp trả lại. HyunA giật mình, cô mở to đôi mắt mình ra nhìn cảnh tượng này.


- Ối! Con khốn này! _ Giọng Hyo Sung vang lên. - Ướt hết váy tao rồi!


"Choang"


Tôi đang ngồi suy nghĩ chợt Hyo Sung gọi tôi ra rót rượu. Tự nhiên sao tôi lại cảm thấy khó chịu thế này, tôi không muốn bước sang phía họ đâu. Rồi tôi bắt gặp ánh mắt anh lướt qua tôi, nhếch mép cười một cái rồi nói "Này cô Kim HyunA, cô không thể nhanh nhẹn lên một chút được sao? Cô gái của tôi đang chờ rượu đây này!", câu nói này khiến tôi muốn chùn bước nhưng vẫn cố gắng bước tiếp. Tôi đã cẩn thận rót rượu cho họ, nhưng... HyunSeung, anh đang làm cái quái gì thế này? Tôi đang rót rượu cho cô ta mà anh còn đè người cô ta ra để hôn ư? Khốn kiếp! Nhìn anh và Hyo Sung như vậy tim tôi đập mạnh hơn, nó khiến tôi đau muốn chết. Sống mũi lại cay cay, mắt đã hình thành nên những giọt nước trong veo. Tôi tự trấn an mình "HyunA, mày đã kêu là đừng khóc rồi mà... đừng khóc nhé... không có việc gì mà mày phải khóc cả... ". Những lớp nước mỏng manh làm mắt tôi nhòe dần đi, đôi tay run run... Tôi chệch tay làm rượu đổ ra váy của Hyo Sung, đổ cả ra quần áo anh... cô ta rời đôi môi của anh và kêu ầm lên "Ối! Còn khốn này! Ướt hết váy của tao rồi!", cùng với đó là một mớ âm thanh hỗn tạp.


"Choang" _ Ly thủy tinh rơi từ trên tay Hyo Sung xuống cùng với đó là một loạt những ly khác rơi theo.


- Dọn đi! _ Hyo Sung nói với giọng kênh kiệu rồi quay sang mỉm cười với HyunSeung.


HyunA đứng đờ người ra, gương mặt thất thần.


- Trước khi dọn chỗ đó cô hãy lau những thứ rượu này trên người tôi đã! _ HyunSeung nói rồi anh chìa cho cô chiếc khăn trắng.


Nghe thấy lời anh cô liền đón lấy chiếc khăn ấy, tiến lại gần người anh, ngồi khuỵu xuống trước mặt anh rồi lau những vết rượu in trên quần, áo của anh. Lũ con gái trước đây từng bị cô coi thường và hạ nhục giờ đang ngồi trước mặt cô và cười hả hê. Anh cũng vậy, anh cũng không thèm đả động gì đến cô, anh cũng hùa theo những người con gái ấy mà khiến cô đau đớn ở trong lòng.


"HyunSeung, đây là quả báo của em phải không?"


Nước mắt cô bắt đầu rơi, những viên pha lê trong veo, lấp lánh lăn dài trên gò má. Đôi tay nhỏ di di chiếc khăn trên ngực anh. Anh nhìn cô, đôi mắt cũng hơi rung lên, nhưng đối với anh "Cô đáng phải bị như vậy!". HyunA chuẩn bị đứng lên thì anh cúi người xuống, cắn nhẹ lên cổ cô rồi thì thầm bên tai.


- Em thích chứ? _ Rồi anh hôn phớt lên má cô khiến cho Hyo Sung sôi máu. Ả quát lên.


- HyunA, nhanh dọn hết đống thủy tinh kia đi!


HyunA cắn chặt môi, nhặt hết những mảnh vỡ thủy tinh lên, toan bước đi thì bị Hyo Sung ngáng chân khiến cả người cô ngã nhào ra sàn, những mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa sâu vào da thịt khiến ứa máu đỏ tươi. Ả ngồi cười hả hê rồi quay sang ôm cô anh. HyunSeung cũng mỉm cười nhìn ả, trong nụ cười của anh chất chứa bao những lưỡi dao nhọn hoắt, rồi anh lấy tay tóm chặt lấy cổ ả.


- Cô dám ngáng chân HyunA?


- Anh... anh HyunSeung... bỏ ra... em không thở... được.... _ Hyo Sung giãy giụa.


HyunSeung bóp chặt cổ cô ta rồi đẩy mạnh sang một bên. Anh đứng dậy tiến tới chỗ HyunA. HyunA đang cố gắng ngồi dậy, những mảnh thủy tinh càng đâm sâu hơn vào tay, chân, eo của cô. HyunSeung bế cô trên tay rồi chạy nhanh ra ngoài xe để lại lũ con gái đang còn hãi hùng ở trong phòng.


- Cô gái nhỏ của anh, anh xin lỗi, anh thật đáng chết! Anh không nên trêu đùa em, anh không nên hạ thấp em trước những người con gái ở đây. Anh biết lòng tự trọng của em rất cao, anh biết em đã từng bị tổn thương rất nhiều... vậy mà anh vẫn cố cứ muốn làm em phải đau đớn. Anh xin lỗi! Thấy em như vậy anh thật sự rất đau lòng... Anh đúng là một thằng khốn, một thằng tồi phải không? HyunA, em đừng làm sao nhé! _ HyunSeung cứ nói mãi còn cô gái ngồi bên cạnh anh đang dần ngất đi do mệt mỏi và đau đớn. Máu vẫn cứ chảy ra không ngừng nghỉ.


Anh đưa cô vào nhà, rồi bế cô lên phòng. Anh vội vã gọi người vú nuôi mới từ Mỹ trở về ra chăm sóc cho HyunA. Sau một hồi, bà ấy trở ra khỏi phòng, gương mặt mừng rỡ nói.


- Cậu chủ, cô gái ấy bây giờ ổn rồi, cần nghỉ ngơi một chút là khỏi thôi! À, mà đấy là bạn gái của cậu chủ ư?


- À... ừm, vú, vú thấy cô ấy như thế nào? _ HyunSeung cười cười rồi ậm ừ hỏi người phụ nữ trước mặt mình.


- Cậu chủ, tôi thấy cô bé ấy là một người rất tốt nhưng có vẻ trước đây cô bé ấy sống rất cực khổ đúng không? Cậu chủ nhớ giữ chặt cô gái ấy nhé, chắc bố mẹ cậu cũng vui lắm đấy! _ Người phụ nữ ấy nói, còn anh thì cứ tủm tỉm cười như một thằng ngốc.


*


HyunA tỉnh dậy khi trời đang giữa đêm, cô ngọ nguậy rồi vớ được thứ mềm mại. Cô đưa tay lần mò xem đó là thứ gì thì... HyunSeung tóm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy rồi kéo cô nằm áp sát người anh. HyunA hơi giật mình, cô đang cố gắng nhớ lại toàn bộ sự việc xảy ra trước đấy.


"Anh, anh HyunSeung ư?"


Cô đẩy anh lùi ra, nhưng sức mạnh của anh làm sao cô có thể địch nổi. Anh ôm chặt lấy cô khiến cô còn có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của anh phả vào gương mặt mình.


- HyunA, anh xin lỗi, quãng thời gian qua thật sự anh vô cùng xin lỗi, anh xin lỗi em rất nhiều. Cô gái nhỏ của anh, tha lỗi cho anh nhé?


- Anh... HyunSeung... bỏ em ra đi...


- HyunA, em tha lỗi cho anh đi... em làm vợ anh nhé? Anh sẽ bù đắp lại cho em khoảng thời gian qua, anh sẽ nuôi em, anh sẽ không để một ai đánh đập, hành hạ em, anh sẽ không để ai khiến em cảm thấy tổn thương... HyunA, anh xin lỗi! _ HyunSeung nói rồi kề sát gương mặt của mình lên gương mặt cô, đặt lên môi cô một nụ hôn trong khi cô còn chưa kịp trả lời. Anh hôn cô, nồng nhiệt, nóng bỏng như những ngọn lửa rực cháy. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô tựa như đang khiêu vũ trong điệu nhạc. Anh luồn tay qua lớp áo mà cô đang mặc, anh chạm vào da thịt cô, anh vuốt ve làn da mềm mại của cô... Anh nhớ nó đến phát điên lên được. Rời môi anh, HyunA khẽ mỉm cười.


- Anh HyunSeung... em đau! _ HyunA nói, những vết băng bó nhăn nhúm lại do tác động của HyunSeung.


- A... anh xin lỗi... anh quên mất... Vậy... HyunA, em đồng ý làm vợ anh chứ? _ HyunSeung đặt tay lên đôi má của HyunA và nói.


- Anh à, em yêu anh!


Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng, từ giai đoạn gặp nhau, yêu nhau, bỏ nhau cho tới lúc lại quay trở về bên nhau. Mới đầu tưởng chừng như đã kết thúc mà giờ lại quay lại với nhau. Mới đầu tưởng như là một kết thúc buồn mà giờ đã trở thành kết thúc có hậu.


"Anh à, em yêu anh!"


Liệu đó có phải là lời chấp nhận của cô đối với tình cảm của anh? Hay chỉ là câu đáp qua loa, hời hợt như trước kia?


Không!


HyunA yêu anh thật sự, HyunA sẽ đồng ý lấy anh. Và anh cũng yêu cô thật sự, anh sẽ lấy cô ấy làm vợ, sống một cuộc sống hạnh phúc bên cô ấy.


"Đây chưa phải kết thúc, đây mới chỉ là bắt đầu cho những ngày tháng hạnh phúc còn lại của chúng ta, Kim HyunA, anh yêu em!"


"Phải, làm sao mà có thể kết thúc bây giờ được chứ! Chừng nào em còn sống, chừng đó câu chuyện của chúng ta vẫn tiếp diễn... Em cũng yêu anh nhiều lắm, Jang HyunSeung"



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hơi bị thất vọng ở phần này TT_TT Mọi người có ý kiến gì thì cmt phía dưới để mình biết mà sửa nhé :">



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro