
1. Em không xứng với anh
Quán karaoke Violet
Căn phòng VIP rộng lớn, ghế sofa trải dài, ánh đèn neon mờ ảo bao phủ lấy khắp căn phòng với những gã đàn ông giàu có, chắc hẳn họ đều là những ông lớn của một vài công ty nào đấy. Vây quanh họ đều là những ả đàn bà thèm tiền, hám của, ăn mặc thiếu vải, trang điểm thì lòe loẹt như những con búp bê. Những người con gái ấy õng ẹo, lả lướt để làm trò chỉ mong những sếp lớn để ý, quan tâm và cái quan trọng nhất đối với họ là "tiền boa". Duy nhất từ nãy đến giờ chỉ có một người con trai ngồi tựa lưng trên ghế sofa, ánh mắt hướng về phía cửa ra vào như đang trông đợi một điều kì diệu xảy ra. Quanh anh ta không có lấy nổi một người con gái nào cả hay đúng hơn là anh không thèm để ý đến những cô gái tầm thường đó. Mái tóc bạch kim lòa xòa trước mặt khiến anh khó chịu, anh đưa tay ra và vuốt chúng lên thì cũng là lúc cô - người mà anh đang ngóng đợi bước vào.
Tôi ngồi tựa lưng trên ghế sofa, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía cửa ra vào và ngóng đợi một người con gái đặc biệt, đặc biệt hơn hẳn so với những người con gái rẻ tiền ở đây. Rẻ tiền?..... Ồ, đối với tôi, làm cái nghề này cũng đã là loại rẻ tiền rồi, nhưng, những con người thông minh, biết kén chọn và có một bộ óc lanh lợi đi kèm sắc đẹp tuyệt hảo thì lại trở thành "một thứ gì đó" tuyệt vời hơn hẳn tất cả. Tôi nói đúng mà! Thử nhìn xem mấy ả lẳng lơ đằng kia đi, họ bất chấp làm bất cứ việc gì, bằng bất cứ giá nào, với bất cứ loại đàn ông nào chỉ mong kiếm được tiền. Nhưng, người con gái tôi đang ngóng đợi thì lại hoàn toàn khác. Em cũng là gái, nhưng là loại cao cấp, tiền đối với em là chưa đủ mà còn phải có cả "sắc". Tôi chưa bao giờ trò chuyện với em, cũng chưa bao giờ thấy em ở một khoảng cách gần, nghe qua lời kể của mọi người khiến tôi cũng cảm thấy thú vị và muốn thử một lần xem sao. Tôi có tiền, tôi cũng có sắc. Liệu em có cảm thấy hứng thú với tôi hay không?
HyunA bước vào phòng karaoke, theo sự chỉ dẫn của người phục vụ, cô tiến thẳng đến người con trai ngồi trước mặt mình. Anh ta đang vuốt mái tóc bạch kim của mình, khi bắt gặp cô, gương mặt anh ta chợt đơ ra mấy giây rồi lại về trạng thái ban đầu. Cô có gương mặt nhỏ nhắn, trang điểm nhẹ nhàng như đang trưng ra bộ mặt mộc thuần khiết của đứa trẻ 19 tuổi. Mái tóc vàng ánh kim ngắn ngang vai, xoăn nhẹ với mái bằng lưa thưa ôm trọn cả gương mặt để lộ ra đôi vai trắng nõn, vòng một đẫy đà và xương quai xanh quyến rũ. Thân hình của HyunA rất chuẩn , cô khoác lên mình chiếc váy đen cúp ngực, bó sát, ngắn hơn đầu gối làm lộ ra đôi chân thon dài và những đường nét quyến rũ trên cơ thể của mình. HyunA ngồi xuống cạnh anh rất tự nhiên trước bao con mắt ghen tị và thèm thuồng.
- Chào anh, tôi là HyunA, Kim HyunA! 19 tuổi. _ Cô nghiêng đầu mỉm cười khiến anh hơi ngượng ngùng.
- À, ừm, còn anh là HyunSeung! 21 tuổi, rất vui được làm quen.
HyunA chợt bật cười trước thái độ của HyunSeung. Phải, cô bật cười bởi trông anh ta thật giống một thằng đần khi mới nhìn thấy cô. Anh ta có gan đến quán karaoke để tìm gái chơi đêm nhưng chẳng nhẽ anh ta không có nổi gan để trò chuyện, tiếp xúc với cô hay sao? Nhát chết! Hay có lẽ vì cô đẹp quá nên HyunSeung mới trở nên như vậy?!
HyunA cho rằng cô là một người con gái rất xinh đẹp, những nét đẹp của cô chả có một người con gái nào ở vùng Seoul này sánh bằng được. Và cô còn rất thông minh, lanh lợi. Cô tuy làm điếm, nhưng không phải làm điếm một cách tùy tiện, bừa bãi. Cô kén chọn vì cô không muốn cơ thể ngọc ngà của mình bị xâm hại bởi những loại đàn ông kinh tởm. Chẳng nhẽ cô không biết rằng, "loại đàn bà, con gái như cô cũng rất đáng kinh tởm hay sao?". Những người đến được với cô không chỉ có tiền là đủ đâu, mà còn phải có sắc nữa. Vẻ đẹp của những người đàn ông đến với cô khiến cô đỡ cảm thấy thân phận "gái cao cấp" của mình bị hạ xuống. Không một thằng đàn ông nào nhìn thấy cô mà không xuýt xoa trước vẻ đẹp kiều diễm, và thèm muốn được ngủ cùng với cô. Nếu có gã đàn ông nào nhìn thấy cô mà cảm thấy không có hứng thú thì ắt hẳn đó là gay! Cô yêu tiền, nhưng nó cũng có giới hạn, cô là điếm, nhưng không phải là loại điếm tầm thường. Có thể người ta nhìn vào sẽ đánh giá HyunA là một đứa con gái lố lăng, lẳng lơ, đáng ghê tởm nhưng, họ đâu biết rằng, chính cái đứa con gái ấy đã từng là một đứa học sinh rất ngoan ngoãn, gương mẫu, một người con rất thương yêu cha mẹ, một người bạn gái rất hiền lành, đáng yêu. Tất cả cũng chỉ vì cái chữ "lòng tự trọng".
HyunA là món quà đáng kinh tởm nhất của kẻ tội đồ đã khiến mẹ cô phải chịu nhục nhã. Bà ruồng rẫy cô, bà đánh đập, và chối bỏ cô. Bà coi cô như người ở trong gia đình của mình. Năm HyunA 16 tuổi, mẹ cô lấy chồng khác, khi được đến ở tại nhà cha dượng, HyunA cứ nghĩ rằng mình sẽ được yêu thương, chăm sóc bởi người cha dượng đó rất tận tâm với cô nhưng cô đâu ngờ rằng cái sự tận tâm chăm sóc của gã đàn ông đó lại là đổi lấy trinh tiết của cô. Khi mẹ của HyunA biết được điều này, bà càng ghét bỏ cô hơn nữa, bà đuổi cô ra khỏi nhà, bà không cho cô đi học. Bạn bè của trường cũng lác đác vài người biết, rồi họ loan tin cho nhau "HyunA định cướp chồng của mẹ của cô ta!", bạn trai của cô ấy biết nên hắn đòi chia tay. Cậu ta nói những lời nói khiến HyunA cảm thấy đau đớn nhất, cậu ta sỉ nhục, chà đạp lên lòng tự trọng, lẫn nhân phẩm của cô. Nhưng, HyunA chỉ là một đứa trẻ, cô bé đâu có lỗi lầm gì trong việc này? Người có lỗi chính là cha mẹ cô mới đúng! Tại sao HyunA đáng thương phải trải qua những chuyện như vậy chứ? Điều đó khiến HyunA cảm thấy vô cùng nhục nhã và đau đớn tột cùng, cô quyết tâm thay đổi bản thân mình. HyunA lang thang trên một con phố ở Seoul, vô tình cô được một người đàn bà tên Sora giúp đỡ. Bà ta cho cô ở lại nhà của bà, bà cho cô ăn ngon mặc đẹp, bà nuông chiều cô như con gái của bà, bà cũng rất yêu thương cô. Và bây giờ đổi lại là cô kiếm tiền cho bà ấy. Nhưng điều đó còn tốt chán so với người mẹ, hay những người bạn bè vô tâm và quá đỗi tàn nhẫn của cô.
- Anh chắc hẳn là một giám đốc hay chủ tịch gì gì đó nhỉ? _ HyunA nói rồi đưa ly rượu Martin X.O lên uống một ngụm hết sạch. Tay cô mân mê lấy vạt áo anh.
- Ừ, anh là chủ tịch! _ HyunSeung đáp. Anh vô thức nhìn chăm chăm vào gương mặt đẹp đẽ của cô, rồi cơ thể tuyệt vời của cô. Cái cách cô nói chuyện, cái cách cô vuốt ve anh, cái cách cô quyến rũ anh thật khiến anh phát điên lên được. Nhưng, bỗng chốc HyunSeung lại nhìn HyunA với một con mắt khác, nó là yêu thương của tình cảm nam nữ đơn thuần hay là một sự thương hại?
Tôi vuốt tóc lên thì bỗng em bước vào. Cái cách em nhìn chăm chú vào tôi khiến tôi đơ cứng người. Tôi ngạc nhiên, tôi ngỡ ngàng, quả thật em rất đẹp, đẹp hơn so với những gì tôi tưởng tượng trong đầu mình. Em ngồi xuống cạnh tôi, cùng với đó là hàng tá những cái liếc ngang, liếc dọc ghen tị. Em nghiêng đầu chào tôi, sao mà lại dễ thương đến thế. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy em tim tôi như vỡ ra làm hàng trăm mảnh. Vẻ đẹp của em, cách cư xử của em thật khiến trái tim của cánh đàn ông chúng tôi đây tan nát. Sao lời nói của em ngắn gọn nhưng lại ngọt ngào đến thế. Cái lúc em nâng ly rượu lên để uống, rồi cái lúc em vuốt ve tôi thật khiến tôi phát cuồng lên mà nổi thú tính. Nhưng, tôi lại nhìn sâu vào đôi mắt em, cái đôi mắt đen láy, to tròn khiến ai nhìn vào cũng thấy xuyên suốt được con người của em "Một cô bé ngoan hiền, ngây thơ, trong sáng". Tôi bỗng chốc thu hết những thú tính trong lòng mình lại mà suy nghĩ một cách nghiêm túc: "Tại sao em lại làm công việc này? Tuổi em là tuổi ăn, tuổi học, đáng ra em nên ở trường và đi học như bao bạn bè khác chứ?". Rồi, tôi cảm thấy em thật đáng thương, tôi muốn đưa em về, nuôi em, chăm sóc cho em, đưa em đi học như những người bạn cùng lứa tuổi, để mai sau em có công việc làm hẳn hoi chứ không phải là cái công việc thấp kém, không tôn trọng lấy bản thân mình như thế này.
HyunA đặt tay sau cổ HyunSeung, toan kéo anh tiến gần về phía mình để hôn thì lại bị anh gạt nhẹ ra.
- HyunA, em thích làm công việc này ư? _ HyunSeung hỏi, ánh mắt anh thoáng chút buồn phiền.
- Không hề! _ HyunA mất hứng, cô đáp qua loa cho xong chuyện. Đầu cô thầm nghĩ: "Anh ta không hứng thú với cô sao? Anh ta là gay hả? Ngạc nhiên thật!"
- Chả nhẽ vì kiếm tiền nên em định hành hạ bản thân bằng cách này sao? _ HyunSeung hỏi tiếp.
- Còn cách nào khác kiếm được nhiều tiền mà lại nhanh chóng và làm việc ít đâu chứ! _ HyunA đáp, tay cầm chai rượu và rót đầy hai cốc, một để cho cô, một đẩy về phía anh.
HyunSeung cầm ly rượu mạnh Martin X.O mà HyunA vừa rót trên tay, uống một hơi hết sạch.
- Có, nhưng phải dừng công việc này đi, nó không hợp với một đứa nhóc cấp 3 như em!
- Anh điên sao? Tôi cần tiền mà! _ HyunA hơi khó chịu vì gặp phải một vị khách lắm điều như HyunSeung. Cô thầm nhủ : "Tiền còn chưa lấy đủ mà đòi tôi người hay sao?! Điên thật mà."
- Đến với anh! Anh sẽ chăm lo cho cuộc sống và sự nghiệp sau này của em! _ HyunSeung nói rồi lôi xềnh xềnh HyunA ra khỏi quán karaoke để lại một đống hỗn tạp đầy sắc màu ở trong căn phòng ban nãy.
HyunSeung mở cửa mời HyunA lên xe, cô gái nhỏ nghĩ cuối cùng cũng kiếm được tiền của gã đàn ông này rồi bèn ngoan ngoãn bước lên xe. Chiếc xe dừng lại trước cửa một ngôi biệt thự kiểu Pháp, anh mở xe mời HyunA xuống rồi nhanh chóng đưa cô vào nhà, kéo cô lên phòng riêng của anh.
- Wow, nhà anh đẹp nhỉ! _ HyunA nói, mắt đảo ngang dọc như đang thăm dò xem ngôi nhà này, con người này giàu có tới mức nào, có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ anh ta.
- Em thích chứ? _ HyunSeung tiến gần đến bên HyunA, phả hơi rượu nồng vào gáy cô.
HyunA quay ra nhìn HyunSeung cười thích thú.
- Thích tất!!
Thấy HyunA như vậy anh không kìm được lòng ham muốn của mình. Anh lao tới ôm cô thật chặt rồi bế cô lên giường. Cơ thể anh nằm đè lên cơ thể cô, họ chà xát cơ thể mình vào nhau.
- Em là người con gái đầu tiên bước vào nhà anh, tất nhiên là trừ mẹ anh và những người giúp việc ra. Em cũng là người con gái duy nhất khiến anh thấy hứng thú đấy HyunA ạ! _ Anh nói, bàn tay nghịch ngợm nhanh chóng cởi bộ váy trên người HyunA ra để lộ làn da trắng bóc và bộ bra đen.
HyunA lật người, cô nằm đè lên cơ thể anh, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của anh ra rồi hôn tới tấp lên cơ thể anh, môi anh. Rời đôi môi ngọt ngào của anh ra HyunA mới lên tiếng.
- Những việc như này hãy để tôi!
Rồi HyunA và HyunSeung cùng hòa vào vũ điệu điên cuồng ấy và ngủ thiếp đi trong cơn mệt mỏi giữa đêm hè lúc nào không hay.
*
Những tia nắng sớm chạy đua với gió trời, chúng chạy khắp cả căn phòng của HyunSeung mà không biết mệt mỏi. HyunA động đậy, cô mở đôi mắt đen láy ra. HyunSeung cũng tỉnh giấc, anh ôm lấy HyunA vào lòng, hôn lên trán cô.
- Kim HyunA, trả lời anh đi. Dừng công việc ở quán karaoke đó và đến ở với anh nhé?
- Nhưng... còn mẹ em...
- Anh sẽ lo cho bà ấy! _ HyunSeung bẹo má HyunA.
Cô gái nhỏ ngượng ngùng, dúi dúi đầu vào ngực anh, giọng nhõng nhẽo.
- Anh hứa là sẽ nuôi em nhé!
- Anh hứa, anh hứa mà. Chỉ cần em không quay trở lại làm việc ở cái nơi đó hoặc chạy theo một thằng khốn nào khác là được!
*
Anh đưa tôi đi ăn sáng. Lúc chuẩn bị bước lên xe tôi loáng thoáng nghe được lời nói của mấy người giúp việc, có vẻ họ đang nói về tôi? Nhưng tôi không quan tâm, tôi cứ thế bước tiếp bên anh, mặc kệ những lời bóng gió ấy. Anh lái xe chầm chậm trên đường, thỉnh thoảng quay sang nhìn tôi một cái rồi hỏi những câu đại loại như : "Em muốn ăn gì?", "Em có muốn anh đưa đi đâu chơi không?" hay "Chúng ta ăn sáng xong thì đi đâu đó nhé!"... Tôi mỉm cười và đáp lại. Anh cũng cười, có lẽ anh đang rất vui, vì có được tôi hay vì điều gì khác? Chiếc xe dừng lại ở một quán đồ ăn Nhật, tôi cùng anh bước vào bên trong. Thật sự mà nói thì tôi với anh bước vào như kiểu một cặp đôi minh tinh bước đi trên thảm đỏ ấy. Mọi người dồn ánh mắt nhìn về phía tôi và anh, người trầm trồ, người ghen tị, người khen ngợi. Anh cùng tôi ngồi vào một cái bàn ở gần cửa ra vào, anh kêu tôi muốn ăn gì, tôi đáp là gì cũng được, rồi anh gọi người phục vụ bàn ra để gọi món. Không thể ngờ nổi, thằng khốn bồi bàn ấy từng là khách ở Violet, hắn đã từng làm trò con bò để tiếp cận tôi, để động chạm vào cơ thể tôi, giờ nhìn thấy hắn tôi chỉ muốn giết chết hắn đi. Tôi không muốn hắn nhận ra mình nên đã cúi mặt xuống, nhưng thế quái nào, ghi chép xong xuôi những món anh gọi hắn liền gõ gõ tay xuống bàn và nói "Chả phải cô đây là mỹ nữ của quán karaoke Violet hay sao chứ? Đã tìm được con mồi lớn rồi hả?". Khốn kiếp, cái giọng điệu giễu cợt của hắn khiến tôi sôi máu lên, hắn là cái thá gì chứ, hắn biết quái gì mà nói vậy. Tôi chưa kịp lên tiếng anh đã gạt tay hắn ra và nói với giọng rất ấm áp "Có lẽ cậu nhầm người rồi, phiền anh ra chỗ khác giúp, bạn gái tôi đang mệt!". Sao anh lại nói vậy chứ? Anh ngại sao, hay anh đang muốn bảo vệ tôi khỏi những lời nói kiểu đấy? Hắn đi, tôi ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh đang cười rất tươi với tôi, nhìn thấy anh vậy tôi cũng cảm thấy âm ấm ở trong lòng.
*
Hơn hai tháng sau tại tập đoàn HS
Cũng đã hơn hai tháng trôi qua, cuộc sống giữa HyunA và HyunSeung vẫn diễn ra rất bình yên và êm đềm. Ngày ngày, anh đưa cô đến nơi làm việc, hôm nào rảnh rỗi anh sẽ đưa cô đi shopping, đi chơi đâu đó cho khuây khỏa. Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. HyunSeung dắt tay HyunA vào trong công ty, anh đi đến đâu thì tiếng chào lại vang lên ở đó nhưng không chỉ dừng lại ở những lời chào mà còn có cả những lời xì xào bàn tán về HyunA. Anh đưa cô vào phòng làm việc, để cô ngồi chơi một mình ở ngoài phòng tiếp khách. Như thường lệ HyunA sẽ khám phá căn phòng của anh hoặc lôi laptop của anh ra chơi, nhưng hôm nay lại khác. Cô ngồi được một lúc thì liền chạy đến bên chỗ anh, kéo kéo tay áo anh rồi nói.
- Anh HyunSeung... Em ra ngoài chơi nhé? Ở trong này mãi chán lắm!
HyunSeung dán mắt vào màn hình laptop.
- Em đi đâu?
- Đến chỗ mà em muốn! _ HyunA cười mỉm và tất nhiên anh sẽ đồng ý bởi anh làm sao có thể khiến cho cô gái của anh cảm thấy chán nản được. Ngược lại cô sẽ phải bù cho anh một điều gì đó thật... điên cuồng, ngọt ngào.
*
Tôi ra khỏi phòng làm việc của anh và xuống thẳng tầng một để thoát khỏi nơi này. Tôi đi đến đâu những ánh mắt dò xét lại theo đến đó. Những cái nhìn đầy thèm muốn của mấy gã đàn ông, những cái nhìn đầy ganh ghét và khinh bỉ của mấy người nữ. Họ biết tôi là ai, họ biết tôi làm gì, họ biết lý do tôi đến với anh. Phải rồi, một đứa con gái làm ở quán karaoke như tôi tất nhiên khi ở trong một tập đoàn lớn như thế này sẽ bị mọi người coi thường, khinh bỉ và ghê tởm. Kể từ khi rời Violet để đến với anh cũng đã được hơn hai tháng rồi. Anh yêu thương tôi, chăm sóc cho tôi chu đáo lắm. Anh lúc nào cũng trở che và bảo vệ cho tôi, anh không bắt tôi phải đi làm, không bắt tôi phải học hành, sống với anh tôi chỉ biết đến ăn, ngủ và chơi. Điều đấy thật tuyệt vời biết bao. Rồi tôi bắt đầu mở lòng mình và đến với anh, yêu thương anh, luôn ở cạnh anh những lúc anh cần, an ủi động viên những lúc anh buồn. Tôi cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm, có lẽ anh sẽ lẽ người mà tôi gắn bó suốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời. Sao vậy này, tôi yêu HyunSeung thật sao? Khốn, tôi chỉ định đến với anh ta để kiếm tiền thôi mà... dường như... tôi đang vượt quá giới hạn và dần nhấn sâu vào cuộc sống của anh mất rồi. Em yêu anh Jang HyunSeung!
Nhưng, kể từ lúc đến ở với anh tôi cũng đã nhận ra được rằng bản thân mình thực sự không danh giá như những gì mình đã nghĩ. Tôi luôn phải nhún nhường, ái ngại trước những lời nói và cái nhìn của mọi người đối với mình, kể cả những người bạn của anh, cho đến những người nhân viên của anh, rồi cả mấy người người giúp việc của anh nữa. Lúc đó tôi nổi điên lên và muốn chạy tới chỗ họ và nói với họ rằng "Tôi là vậy đấy! Ít ra anh HyunSeung cũng chọn tôi chứ không phải chọn các người!" Và sau khi suy nghĩ nhiều lần tôi chợt thấy rằng, nhỡ họ nói đúng thì sao? Nhỡ anh HyunSeung thực sự chỉ coi tôi là một món đồ chơi, chơi chán thì vứt đi và kiếm một món mới. Nhỡ anh chỉ đối với tôi như vậy vì thương hại chứ không phải vì yêu thương tôi. Nhỡ anh đưa tôi về bởi anh đang cần có sự quan tâm chăm sóc của một người trên danh nghĩa là bạn gái? Tôi thấy thật sự mình không hề hợp với anh một chút nào và đó cũng chính là lý do khiến tôi xin phép anh cho ra ngoài đi dạo để suy nghĩ lại về những việc đó. Có lẽ tôi sẽ dừng việc ở với anh lại và quay trở về Violet, quay trở về với phận làm gái, chắc điều đó phù hợp với tôi hơn.
HyunA đi dạo một vòng quanh mấy khu phố rồi trở về nhà anh. Cô mệt mỏi lê đôi chân nặng trịch bước lên phòng dưới sự nhòm ngó của mấy người giúp việc. HyunA thu dọn đồ đạc xong xuôi rồi đi xuống tầng.
- HyunA, cô tính đi đâu vậy? _ Giọng của bà giúp việc lớn nhất vang lên.
- Chào cô, cháu về chỗ ngày trước ở ạ! _ HyunA mệt mỏi.
- Cô về cái quán karaoke Violet đấy ư? Đúng là... _ Một người trẻ tuổi hơn giọng châm chọc.
HyunA không trả lời, cô lững thững bước đi bỏ lại ngoài tai những lời nói của đám nhiều chuyện kia "Đấy, thấy chưa, cô ta bị đá đấy!", "Ôi dào, đã làm gái thì suốt đời chỉ làm gái thôi!"... Cô cứ bước đi, từng bước một cho đến khi tới Violet thì dừng lại và vào trong trước bao con mắt ngạc nhiên.
- Ôi, HyunA xinh đẹp của chúng ta đây sao? Bị đá rồi hả? Haha! _ Giọng Hyo Sung vang lên đầy sự chanh chua.
HyunA chả thèm ngó ngàng đến cô ta mà cứ thế tiến thẳng tới phòng của bà Sora.
- Mẹ, con không ở đó nữa! _ HyunA nói, gương mặt không chút cảm xúc.
- Tại sao, tại sao hả con gái? Ở đó đang sung sướng sao con lại về cái nơi này làm gì cho cơ cực... với lại... mẹ cũng phải kiếm tiền từ cậu ta nữa! _ Bà Sora thấy bóng dáng cô con gái bèn tiến tới đỡ giúp đống vali.
- Mẹ à, con ở đây cũng đủ để mẹ kiếm tiền rồi... con xin lỗi vì đã đánh mất một con cá lớn của mẹ... _ HyunA thở dài.
- Rồi không sao, không sao! _ Bà Sora vỗ về cô con gái rồi đưa cô trở về phòng nghỉ ngơi.
*
Tôi lao như một gã điên đến Violet khi biết tin em đã bỏ đi. Sao em dám chứ, em đã từng hứa với tôi rồi mà? Ở với tôi em cảm thấy không thoải mái hay tôi không đáp ứng đủ nhu cầu cho em, em bỏ đi vì sao chứ? Tôi xuống xe và chạy thẳng vào trong gặp bà Sora, tôi nói muốn gặp em nhưng bà ta kêu em không ở đây, bà ta đuổi tôi về. Nhưng, em đâu còn nơi nào khác ngoài chỗ này. Chết tiệt, bà ta đang nói dối. Tôi liền chạy thẳng lên tầng, đến căn phòng mà em ở, mồm tôi liên tục gọi "HyunA, HyunA". Để đáp lại sự yêu thương của tôi em lại nỡ phản bội tôi ư? Lên đến tầng 3 tôi chợt dừng lại trước một căn phòng cửa khép hờ, bên ngoài có đôi giày cao gót mà tôi mua tặng em, nhỡ đó chỉ là giống của em thôi thì sao? Nhưng tôi vẫn tò mò, vậy nên tôi liền xông thẳng vào trong và bắt gặp cảnh tượng mà chẳng thằng đàn ông nào muốn nhìn thấy đó là bạn gái của mình đang trên giường với một thằng đàn ông khác. Em đang hôn hắn, em đang vuốt ve cơ thể hắn, khuôn mặt hắn, em hành động thân mật với hắn, điều đó khiến tôi sôi máu lên. Tôi chạy đến chỗ em kéo em ra khỏi giường, bộ váy mỏng tang trên cơ thể em lúc này thật gợi tình, điều đó càng khiến tôi muốn phát rồ hơn nữa. Em gạt tay tôi ra, gương mặt không chút biểu cảm "Anh đến đây tìm tôi?". Tôi đáp lại, không ngờ em lại như vậy, mới đây em vẫn còn nũng nịu, vẫn còn nhõng nhẽo bên tôi mà giờ thì... Khốn kiếp thật! Tôi kéo tay em thật mạnh "Đi ra ngoài, nhanh lên!". Em lại đẩy tôi ra và tiến tới gần cái gã đàn ông đang nằm chiễm chệ trên giường "Anh ấy đang đợi tôi, anh đi đi!". Em đang thử sức chịu đựng của tôi hay sao vậy? "HyunA, mặc đồ vào và đi về với anh!". Đáp lại lời tôi nói là một cái cười khẩy nơi em và một câu nói khiến tôi đau đớn "Anh cút đi, thứ tôi cần ở anh là tiền, nhưng giờ tôi không cần nữa rồi! Anh làm ơn mau đi khỏi đây nếu không tôi sẽ kêu bảo vệ!". Em, em thay đổi thật rồi, cho đến cuối cùng thì hóa ra em cũng chỉ như bao con điếm khác hay sao? Em cần tiền đến vậy ư? Em dám trêu đùa tình cảm mà tôi dành cho em? Tôi cười nhạt, trong phút chốc tôi như muốn sụp đổ, tôi như muốn chết đi một lúc rồi sống lại nghĩ rằng đây là một giấc mơ, một giấc mơ tồi tệ nhưng sự thật sẽ lại tốt đẹp với tôi và cả em. Nhưng, em đã tuyệt tình đến vậy thì tôi cũng không còn gì để nói nữa, tôi sẽ chấp nhận sự thật này bởi tôi không phải loại đàn ông ghen tuông một cách điên cuồng "Hóa ra em cũng chỉ là loại như vậy thôi hay sao?", em nhìn tôi cười "Phải, tôi vậy đấy!". Tôi cũng từng nói rằng "Chỉ cần em không quay trở lại làm việc ở cái nơi đó hoặc chạy theo một thằng khốn nào khác là được!" thì tôi sẽ luôn yêu em và chăm sóc, che chở cho em, nhưng giờ khác rồi, em đã ra quyết định cho mình thì tôi cũng chấp nhận. Bỗng chốc tôi cảm thấy em là một người con gái thật đáng ghê tởm, tôi nhìn em rồi bước đi cùng với một câu nói "Tôi chưa bao giờ có ý định sẽ thay đổi vì một người con gái nhưng có lẽ em là ngoại lệ. Vốn dĩ tôi không phải một thằng khốn nạn nhưng có lẽ vì em mà tôi sẽ trở thành một thằng khốn nạn và tồi tệ đây! Chào người đẹp, hẹn ngày gặp lại em!"
Nhìn anh bước đi tôi chợt thấy nhói ở trong lòng, tôi liêu xiêu bước ra khỏi căn phòng và vô tình đụng phải người Hyo Sung bước ra từ trong tủ quần áo, "Ồ, thì ra là anh ta vẫn yêu cô hả? Tại sao không về với anh ta mà mượn khách của tôi để làm bộ làm tịch?". Tôi bước đi, không thèm để ý đến cô ta còn nói gì phía sau nữa. Đầu óc tôi giờ trống rỗng hoàn toàn. Nước mắt bắt đầu tuôn giàn giụa. Tôi chạy nhanh đến công viên gần đó và tìm cho mình một nơi ít người để ý tới để ngồi. Tôi yêu anh, thật sự tôi nhận ra rằng mình đang yêu anh quá rồi, nhưng tại sao lý trí cứ điều khiển trái tim tôi phải nghe lời theo nó. Nếu anh không đến đây có lẽ anh sẽ không phải chứng kiến cảnh tượng ấy, nhưng tất cả cũng chỉ vì tốt cho anh cả thôi, bởi tôi không phải là một người con gái xứng đáng với anh. Tôi biết có lẽ anh sẽ đau, nhưng tôi cũng đau, rất đau là đằng khác. Vậy nên chuyện này kết thúc ở đây nhé! Nó sẽ tốt cho cả hai ta, anh tìm người mới, em cũng vậy, điều đó không quá khó, phải không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Viết kiểu này ngượng tay ghiaa :"> Thích thì vote, có ý kiến gì thì cmt xuống dưới để mình biết nhé ^^ Cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro