Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tình cảm của tôi và Sakura cứ như thế mà hình thành, mỗi buổi chiều cùng nhau nắm tay đi học về, cùng đi chơi, cùng học đàn, cùng làm bài tập và có khi cô ấy ngủ lại ở nhà tôi.


Sakura kể cho tôi nghe về gia đình cô ấy, hóa ra cô ấy cũng chẳng khác gì tôi. Sau khi cha cô ấy mua cho cô ấy căn hộ tại Tokyo này và để lại cho cô ấy một tài khoản với vài con số thì ông ấy trở lại Kagoshima, cuộc sống của Sakura bị thu hẹp cho đến khi gặp tôi.


Tôi nhận ra cả hai chúng tôi rất giống nhau, về mọi thứ nhưng tôi may mắn hơn Sakura là còn có mẹ, còn mẹ của Sakura mất khi cô ấy mới 5 tuổi. Một kí ức ám ảnh Sakura suốt khoảng thời gian đó, vì thế mà cha của Sakura mới để Sakura sống ở Tokyo một mình.


Nhưng mấy đứa bạn của tôi lại không như vậy, tụi nó luôn cảm thấy kì lạ mỗi khi tôi đi chung với Sakura. Điều đó không có gì khó chịu nhưng Juri còn nói Sakura đã chết (vì thế mà tôi đã suýt đánh nhau với nó, may mà có đám kia ngăn lại), điều đó làm tôi bực mình.


Juri nói Sakura là nữ sinh đã mất trên đường về nhà của trường tôi 3 năm trước nhưng tôi vốn là một đứa cứng đầu, dĩ nhiên là tôi không tin lời của Juri nói. Mãi đến khi tôi được phân nhiệm vụ dọn dẹp căn phòng của CLB phát thanh thì tôi phát hiện ra một cuốn sổ kỷ yếu đã cũ ở đó.


Cuốn sổ kỷ yếu của 3 năm trước, không hiểu sao nó lại lọt dưới gầm bàn. Tính tò mò nổi lên nên tôi mở ra coi, lật được vài trang thì tôi bất ngờ với bức ảnh của một học sinh. Một nữ sinh có mái tóc ngắn đen, nụ cười xinh và nét ngây thơ. Phía dưới bức ảnh là tên của nữ sinh đó: Miyawaki Sakura.


Nhưng hàng dưới nữa mới làm tôi bất ngờ, nó ghi là Sakura mất ngày 04/08/2012 vào lúc 04:48. Nơi cô ấy mất chính là nơi cả hai chúng tôi trú mưa, tôi cố gắng nhớ lại ngày đầu gặp Sakura. Hôm đó cũng là một ngày mưa, nhưng hôm tôi gặp cô ấy lần đầu là ngày 04/07, là một tháng trước.


Bỗng ngoài trời đổ mưa, những cơn mưa dần nặng hạt dần. Tôi xem tờ lịch trong phòng của CLB, hôm nay là ngày 04/08. Hôm nay là ngày mà Sakura mất, vậy có thể hôm nay là ngày cuối mà tôi còn có thể gặp cô ấy sao?


Những lời nói của Juri vang lên trong đầu tôi:

"Có phải cậu đang quen với một nữ sinh tên Sakura không?"

"Cô ta là học sinh của niên khóa trước, cô ta đã chết rồi."

"Cậu không tin cũng không sao, nhưng thật sự thì cô ấy đã chết rồi."


Không hiểu sao nước mắt của tôi lại rơi xuống, tại sao trái tim của tôi lại đau thế này. Tôi buông cuốn kỷ yếu xuống và chạy khỏi nơi đó, tôi cố gắng chạy trên con đường về nhà trong cơn mưa. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa, nỗi đau trong tim chỉ càng đau hơn.


Tôi chạy đến mái hiên nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau, cả người ướt đẫm nước mưa. Sakura đứng đó, nhìn tôi, cô ấy cũng khóc. Tôi chỉ có thể đứng nhìn cô ấy khóc, bởi vì tôi rất đau nhưng tôi biết cô ấy cũng đau. Tôi chầm chậm bước vào mái hiên, nước mưa không ngừng nhỏ xuống nhưng tôi không quan tâm.


Trời thì cứ mưa, tôi chỉ có thể đứng nhìn Sakura khóc mà thôi. Tôi cũng khóc nhưng không thể làm gì, tôi có thể làm gì đây. Một tay của tôi khẽ chạm vào má của Sakura lau đi hàng nước mắt của cô ấy nhưng chỉ làm nó nhòe nước đi.


- Sakura...


- Haruka, tớ xin lỗi.


- Sao lại xin lỗi tớ? Cậu đâu có lỗi gì.


- Đáng lẽ tớ phải nói với cậu rằng tớ đã chết, tớ không hiểu sao 3 năm qua tớ cứ đứng đây. Tớ chẳng biết phải chờ đợi ai, chẳng có ai nhìn thấy tớ, mãi đến khi tớ gặp cậu.


- Sakura...


- Tớ không hiểu sao lại như vậy, nhưng trong những ngày qua được bên cậu, được yêu cậu và được cậu yêu lại thì thật sự tớ rất hạnh phúc. Có lẽ đó là điều cuối cùng mà ông trời muốn tớ có được trước khi tớ ra đi mãi mãi, tớ... tớ phải đi rồi.


- Sakura, làm ơn. Cậu đừng đi, tớ không muốn mất cậu.


- Haruka, tớ xin lỗi.


Tôi ôm lấy Sakura vào lòng, ôm chặt lấy cậu ấy vì sợ cậu ấy sẽ tan biến đi mất. Tôi sợ mình sẽ mất cậu ấy mãi mãi, Sakura cũng ôm lấy tôi. Cả hai chúng tôi cùng khóc, tôi tự hỏi tại sao ông trời lại cố ý trêu chọc lòng người. Cho Sakura gặp tôi, để tôi biết được sự thật rồi cướp cô ấy đi mất.


- Haruka, mình phải đi rồi. Tạm biệt cậu.


Sakura rời cái ôm, và tặng cho tôi nụ hôn của cậu ấy. Nụ hôn đầu và cuối cùng của cả hai chúng tôi, sau đó tôi ngất đi. Vài ngày sau, tôi tỉnh lại trong căn phòng tại bệnh viện với đầy mùi thuốc sát trùng, đám bạn tôi ngồi xung quanh, còn tôi thì nằm trên giường bệnh cùng với mũi kim ghim vào tay và chai nước biển cứ nhỏ nước được treo trên đầu giường.


-Ê, Haruka tỉnh rồi kìa.


- Haruka, không sao chứ?


- Không sao. Mà tớ bị sao vậy?


- À, vài hôm trước có một người đi đường ngang qua thấy cậu ngất ngay mái hiên, cả cơ thể ướt đẫm nước mưa. Lại lên cơn sốt khá cao nên người đó gọi xe cấp cứu đưa cậu vào bệnh viện, sau đó gọi về trường mình nên tụi mình mới biết cậu ở đây.


- Vậy sao?


- Còn nói nữa, cậu ngất đã 3,4 hôm rồi đấy. Mà tớ hơi thắc mắc, sao cậu lại ngất ở đó vậy?


- Tớ... cũng không nhớ nữa.


Không biết phải vô tình hay cố ý nhưng tôi lại không muốn nói cho tụi bạn tôi nghe về Sakura, vì tôi muốn những kí ức lưu đọng lại trong tâm trí tôi về cô ấy chỉ của riêng tôi. Nhìn đám bạn tôi cười đùa, tôi cũng bật cười theo. Có lẽ tôi sẽ cố vui lên, biết đâu tôi sẽ gặp lại Sakura thì sao.


- Này, nghe gì chưa?


- Nghe gì? Mấy ngày nay tớ nằm ngủ trong đây thì nghe gì?


- Lớp của cậu có học sinh mới đến đấy.


- Trời, cái tin này có gì đâu.


- Nhưng nghe nói học sinh mới dễ thương lắm, tên là gì nhỉ... à, nhớ rồi. Miyawaki Sakura, cũng chính là người đưa cậu vào bệnh viện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: