Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tôi nên bắt đầu như thế nào nhỉ? Hay là bắt đầu giới thiệu bản thân trước vậy. Tôi tên là Kodama Haruka, là một học sinh bình thường của trường Cao học Project48. Cuộc sống của tôi khá tẻ nhạt ngoại trừ hai điều:


Một là tôi có những người bạn tuyệt vời nhưng tụi nó đứa nào cũng có một nửa hết rồi, chỉ còn mình tôi là chưa tìm được người bên cạnh mình.


Hai là cuộc sống một mình của tôi bất ngờ chấm dứt khi tôi gặp được người con gái ấy...


Chuyện bắt đầu vào một buổi chiều khá bình thường, tôi đang đi trên con đường trở về nhà một mình thì Yui và Sayanee (hai đứa bạn "đẹp trai" nhất của nhóm tôi) từ đằng sau bất ngờ nhảy ra làm tôi giật mình. Tụi bạn tôi hay như vậy đó.


Tuy tụi nó nghịch như quỷ sứ nhưng luôn quan tâm đến tôi, cả hai đang trên đường về thì thấy tôi đi trước nên quyết định nhảy lên hù chọc tôi chơi. Cả 3 chúng tôi do cùng đường về nhà một đoạn nên đi chung, một lúc sau thì Yui và Sayanee rẽ đường khác về nhà.


Còn lại một mình, tôi cứ lững thững đi về như mọi ngày. Bố mẹ tôi sau khi mua cho tôi căn hộ tại Tokyo phồn vinh này thì trở về Fukuoka, còn lại một mình tôi sống tại nơi này với tài khoản hàng tháng được chu cấp đầy đủ.


Gia đình tôi không đến nỗi nghèo khó gì mà ngược lại là khác, chỉ có điều tôi thiếu thốn tình thương của cả bố lẫn mẹ. Con đường hôm đó bỗng không hiểu sao lại có cảm giác như dài hơn mọi ngày, con đường thân quen tôi đi bao lần đến trường bỗng có chút trở nên xa lạ.


Bỗng trời bất ngờ đổ mưa, tôi không hiểu sao lại quên mang dù nên nhanh chóng cuống cuồng chạy vào một mái hiên của tiệm cafe gần đó trú mưa. Do nhanh chân nên tôi không ướt gì cả, chỉ có mái tóc ngắn tomboy của tôi là vương lại chút nước mưa.


Trong lúc đưa tay giũ những giọt nước còn vương trên tóc xuống thì tôi chợt để ý người cùng trú mưa với mình, đồng phục màu nâu sáng cộng với huy hiệu quen thuộc nên tôi biết đây là một trong các học sinh của trường tôi. Nhưng có gì đó khiến tôi có cảm giác thân quen dù không nhớ ra đó là gì.


Người bạn cùng trường có mái tóc ngắn như búp bê nhưng bị ướt, không hẳn là ướt nhiều nhưng ít ra mái tóc ngắn của tôi còn đỡ hơn. Người bạn cùng trường ấy nhận ra là tôi đang nhìn cô ấy nên quay lại nhìn tôi, một cảm giác ngại ngùng nên tôi nhìn sang hướng khác.


Thời gian cứ trôi và trời thì cứ mưa, những giọt mưa nhỏ nhưng dai dẳng không dứt, nếu cứ đứng dưới hiên mãi như thế này thì chắc đến tối tôi mới có thể về nhà.


Chợt điện thoại tôi báo tin nhắn, là của Jurina - một trong những đứa bạn quỷ sứ của tôi: "Ê, tới quán Cafe & Cake đi.". Tôi ngần ngừ cất điện thoại vào túi và đứng đó, dĩ nhiên tôi quá rành con đường này nên tôi biết rõ quán Cafe & Cake không xa chỗ tôi trú mưa nhưng nếu tôi đi thì cô bạn bên tôi tính sao.


Sau khi cân nhắc trong đầu nhiều lần, tôi chợt nhớ ra mình có đem theo một cái áo mưa. Tôi bèn lôi ra nhưng mãi vẫn chẳng thể đưa cho cô bạn bên cạnh, tôi không dám nhìn cô bạn ấy nên từ từ đưa cái áo mưa sang.


Chẳng biết cô bạn ấy có ngạc nhiên không nhưng đợi một lúc chẳng thấy cô bạn ấy phản ứng gì, tôi quay sang định nhét cái áo mưa vào tay cô bạn ấy thì bất ngờ ánh mắt của hai chúng tôi chạm nhau. Một cảm giác ngại ngùng dâng lên trong lòng tôi, tôi chưa biết phải nói gì thì...


- Cậu nhường áo mưa cho tớ thì cậu tránh mưa để về bằng cách nào?


- Ờ... tớ định sẽ đến quán Cafe & Cake gần đây rồi mới về nhà nên cậu cứ...


- Tớ cũng biết chỗ đó, vả lại tớ chưa về nhà liền nên tớ đi chung với cậu được không?


- Hả?... Ờ... Ừ... được chứ. Tớ là Kodama Haruka.


- Tớ tên Miyawaki Sakura.


- Tên cậu đẹp thật.


- Cám ơn cậu.


Trời cứ mưa mãi không dứt, nếu cả hai chúng tôi cứ đứng đây nói chuyện mãi thì đến tối cũng chưa đến được quán Cafe & Cake chứ nói gì đến chuyện về được nhà. Tôi bèn mở áo mưa ra...


- Cậu... muốn đi chung với tớ không?


Sakura có vẻ ngần ngừ một chút, rồi nắm lấy một bên áo giờ lên, tay còn lại thì vòng qua eo của tôi. Không hiểu sao tôi ngượng đỏ cả mặt nhưng tôi không muốn Sakura thấy nên nhìn sang nơi khác, một tay của tôi nắm chặt bên áo còn lại, tay kia thì vòng qua giữ lấy vai của Sakura.


Cả hai chúng tôi chạy trong làn mưa, gió cứ thổi tốc bay áo mưa chúng tôi đang giữ nhưng cả hai chúng tôi cứ chạy thẳng về phía quán Cafe & Cake. Khi đến nơi thì chúng tôi không sao, chỉ có đôi giày và áo đồng phục ngoài là bị ướt đẫm.


Tôi khuyên Sakura tháo giày và cởi áo đồng phục ngoài ra phơi ở ban công phía sau quán, vì chị chủ quán vốn rất quý mến tôi nên chuyện tôi nhờ phơi đỡ đôi giày và áo khoác chắc sẽ không hề gì đâu.


Tôi nhìn xung quanh quán, cái đám bạn quỷ sứ của tôi nhắn tin hẹn ở đây mà giờ này chẳng thấy đâu. Chợt tôi nhìn phía dãy bàn nhìn ra cửa kiếng của quán, Sakura đang ngồi nhìn mưa rơi. Tuy chỉ nhìn từ phía sau nhưng không hiểu sao Sakura lại rất dễ thương.


Tôi gọi hai ly cacao sữa nóng và bưng ra cho Sakura một ly, rồi ngồi xuống ghế kế bên cạnh cô ấy.


- Cho cậu này, cacao sữa nóng rất hợp khi trời mưa.


- Cám ơn cậu.


Sakura nở nụ cười, một nụ cười dễ thương nhất mà tôi từng thấy. Cứ như tôn lên sự dễ thương của cô ấy hơn mà thôi.


- Sakura này...


- Gì vậy?


- Cậu học ở lớp nào vậy?


- Tớ học ở lớp KIV.


- Vậy là gần lớp tớ rồi, tớ học ở lớp H.


- Vậy sao?


- Ừm.


Cả hai chúng tôi cứ ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi mưa tạnh, đôi giày và áo khoác của hai chúng tôi cũng đã khô nên chúng tôi mang vào và trở về nhà. Tôi bất ngờ khi biết nhà của Sakura chỉ cách nhà tôi có 7 căn nhà, cả hai cùng đường về nên có thể nói chuyện lâu hơn.


Sakura cười rất nhiều, cô ấy còn muốn học đàn piano nhưng do nhà không đủ chỗ nên bố cô ấy không mua được. Tôi chợt nhớ mình vốn được mẹ mua cho một cây đàn piano vào lần sinh nhật trước nên tôi ngỏ ý mời cô ấy đến chơi nhà tôi.


Tôi có thể dạy cô ấy đàn, vả lại mấy ngày nữa chúng tôi được trường cho nghỉ nên có rảnh thời gian để học đàn. Sakura nghe vậy liền đồng ý, tôi hẹn cô ấy sáng hôm sau lúc 8h40'.


Sau khi tắm xong và nằm lăn ra giường với cái đầu còn chưa khô, tôi cứ lăn qua lăn lại vì thích thú. Cũng chẳng hiểu sao tôi lại như vậy nhưng tôi lại thích như thế. Chợt điện thoại tôi báo có tin nhắn, là của Jurina: "Hồi chiều làm gì mà ngồi ngẩn người cười một mình như tự kỷ vậy?"


Tôi đọc xong tin nhắn thì thấy khá khó hiểu, nên soạn lại một tin nhắn gửi lại: "Lúc nào? Mà sao hẹn nhau ở quán Cafe & Cake mà chẳng thấy đâu?". Chỉ chưa đầy 2 phút sau thì điện thoại tôi lại rung lên: "Hồi chiều do đón Rena nên đến hơi trễ, nhưng rõ ràng tớ thấy cậu ngồi một mình."


Tôi nghĩ lại, chắc Jurina đến lúc Sakura đi vệ sinh nên không thấy cô ấy. Tôi soạn lại trả lời tin nhắn của Jurina: "Không phải đâu, tớ có đi chung với một người nhưng chắc lúc đó cậu ấy đi vệ sinh lúc cậu đến.". Sau đó tôi tắt điện thoại rồi leo lên giường ngủ, giấc ngủ nhanh chóng chiếm lấy tôi và đưa tôi vào thế giới giấc mơ.


Sáng hôm sau tôi dậy khá sớm (nói là sớm mà tôi còn vùi đầu ngủ đến 8h mới lết khỏi giường), chuẩn bị mọi thứ, lau chùi lại cây đàn piano của mình (mặc dù tôi chưa bao giờ để nó bị bám bụi cả). Mọi thứ trở nên gọn gàng và dễ thương hơn, vì tôi là đứa bừa bộn nhưng ít nhất còn đỡ hơn Yui - một trong hai tên bạn ngày hôm qua của tôi.


Cái tên ấy phải nói là cực kì, cực kì bừa bộn. Tôi đến nhà Yui chơi có mỗi một lần mà xém ngất vì độ bừa bộn của tên ấy, nội dọn dẹp giúp tên ấy mà mất gần cả buổi sáng. Mà thôi, lạc đề rồi, sắp đến giờ hẹn với Sakura rồi.


Tôi mặc một chiếc áo thun tay dài màu xám, một chiếc quần jean trắng dài và ngồi ở phòng khách chờ. Thời gian trôi qua thật chậm làm tôi chán nản, đến 8h40 thì có tiếng chuông cửa. Tôi vội chạy mở cửa thì ánh nắng chiếu vào, Sakura nở nụ cười.


Tất cả làm tôi có cảm giác một vị thiên thần giáng trần vậy, dễ thương và tinh khiết. Tôi mời cô ấy vào nhà, Sakura có vẻ thích cây đàn piano của tôi nên cô ấy chụp hình nó suốt. Tôi bật cười vì sự trẻ con của cô ấy, lại gần và nắm tay Sakura kéo lại chiếc ghế.


- Lại đây, tới giờ học đàn rồi.


Sakura có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cô ấy cũng vui vẻ nắm tay tôi, cả hai chúng tôi vừa đàn vừa cười đùa lẫn nhau vì những lần đàn sai nốt nhạc. Cả ngày hôm đó Sakura ở lại nhà tôi chơi đùa vui vẻ, nụ cười của Sakura như bừng sáng đến mọi nơi.


Đến chiều, tôi lại dạy Sakura học đàn, đang lúc bật cười vì bản nhạc hay bị đánh chệch vài nốt biến nó trở thành bản nhạc buồn cười. Bỗng Sakura tựa đầu lên vai tôi, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng tôi nhưng tôi không muốn mất đi.


Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai bé nhỏ của cô ấy để kéo cô ấy gần hơn, bàn tay còn lại nắm tay của Sakura.


- Haruka, tớ từng ước mình sẽ tìm thấy vị hoàng tử bạch mã của mình.


- Vậy cậu đã tìm thấy chưa?


- Tớ tìm thấy rồi, người mà tớ đang tựa vào lòng lúc này.


Sakura thì thầm vào tai tôi: "Tớ... thích... cậu..." và một nụ hôn trên má. Tôi hạnh phúc ôm cô ấy tựa sát vào lòng mình, một ngày mà tôi không thể quên. Đúng lúc đó chiếc đồng hồ điện tử của tôi chỉ vào lúc 4h48'.


End Chap 1.

—————————————————————————————————————————————————————-


P/s: Fic này cho không biếu không. Nhưng nếu bạn có đọc qua thì hãy để lại comment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: