hoa hồng đen
tại sao có những người đến khi mất rồi mới thấy tiếc , lúc đấy mới cảm thấy mình sẽ cô đơn như thiếu người ấy . cái mùi hương mà anh ta hay ôm vào lòng mà chẳng ai có được , nụ hôn ấm áp mà chẳng ai có thể cho yeonjun được như beomgyu . anh ta giờ chỉ biết làm bạn với bia , rượu gió buổi đêm rất lạnh nhưng anh ta chỉ mặc đúng chiếc áo cọc tay ung dung nhìn ra phía sông Hàn , nhớ đến những lời nói ngọt ngào , cái ôm hay mỗi tối beomgyu chăm sóc anh lúc yeonjun say xỉn . cứ như thế ngồi ở sông Hàn một mình gió lạnh lẽo nhưng trái tim giờ nó lại lạnh hơn bao giờ , tay anh vò dây cột tóc của beomgyu thường hay buộc . yeonjun nhớ những lần skinship với beomgyu , nhớ mùi hương hoa cúc nhẹ trên mái tóc dài đấy . đôi mắt yeonjun như chứa cả một bầu trời sao vậy thật lấp lánh ! dù chẳng có beomgyu kế bên trời vẫn sáng có khi còn bừng sáng hơn , từng làn gió thổi làm cho lá thu lăn tròn trên nền cỏ , đèn xanh nhấp nhánh chúng nó làm công việc của chúng nó . còn yeonjun thì vẫn đang ngẫm nghĩ , cơ hội mà cậu trao cho anh ta rất nhiều nhưng chẳng biết giữ lấy nó , vụt mất rồi bây giờ lại chẳng . . . yeonjun cứ nốc như thế , một chai rồi hai chai anh ta cũng chẳng biết mình đã uống bao nhiêu , cũng chẳng biết mình đã ngồi ở đây trong bao lâu
anh ta xoay chiếc nhẫn trong tay mình , rõ ràng đã cởi bỏ nó bây giờ lại ở đây . anh ta nhớ những lần beomgyu đứng trước cửa nhà chờ mình , những lần anh ta đừng nhìn cậu từ xa đang tưới cây những ánh nắng ấm áp hôn lên mái tóc cậu , còn vài lúc lại nhìn cái cây mà em nuôi vui vẻ trò chuyện với chúng . kí ức ấy giờ tìm đâu ra nữa , tờ giấy ly hôn vẫn chưa có tên yeonjun là vì lí do gì? anh ta đang tiếc tình yêu này à . từng kỉ niệm một đi theo lá thu , cuộn tròn cuộn tròn trong tâm trí này rồi lại đi mất , thu đi thì đông lại về beomgyu đi để lại yeonjun đau khổ một mình , anh ta nhìn số điện thoại của cậu ngập ngừng mà bấm vào
vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp . . .
"anh sai rồi em về với anh đi"
sai? anh ta đã sai bao lần rồi ! ngoại tình , tình nhân đi sớm về khuya vết son môi trên cổ áo . beomgyu đều nhắm cho qua , mỗi lần như thế đều xin lỗi cậu lại bỏ qua . cuộc hôn nhân chẳng đi đâu về đâu , cậu tiến thì yeonjun lùi cứ như vậy nó sẽ đến đích là "ly hôn"
anh ta trong cơn say mà đứng trước cầu , cầm chai rượu trên tay . yeonjun nhẩm trong miệng bao nhiêu câu mà chẳng thế nói ra , nhìn vào đáy đại dương sâu thẩm cậu tự hỏi liệu rằng mình rơi xuống đây có ai tìm thấy mình không nhỉ ? cậu để lại một lời nhắn cùng với chiếc nhẫn trên chân cầu , rồi lại ngắm nhìn đại dương đang được mặt trăng chiếu sáng ấy . im lặng bật một bài nhạc mà beomgyu thích nhất , tiếng hét thất thanh được vang lên trên cây cầu đông nghẹt người ấy , thân xác của yeonjun bây giờ đã gieo xuống đại dương lạnh lẽo mọi người xung quanh ai cũng hoảng loạn gọi cho cảnh sát lẫn bệnh viện , người thì lại lôi điện thoại lên quay toàn bộ mọi thứ . nhưng mà lúc những anh hùng đến thì thân xác này đã trôi dạt trong lòng đại dương rồi , một người trong sự hỗn loạn cầm điện thoại yeonjun lên bấm vào cái số duy nhất trong danh bạ "em yêu"
"yeonjun à ta ly hôn đừng gọi nữa"
"anh là người thân của anh choi yeonjun"
"đúng!"
"chúng tôi nhận được báo án của người dân trên cầu rằng anh ta có lẽ đã nhảy cầu rồi!"
"g - gì cơ?"
"anh đến chân cây cầu xxx đi"
lúc cậu đến nơi thì cậu đã gặp được yeonjun rồi , nhưng mà là thân hình trắng bệch làn da hồng hào đâu mất rồi . cậu nhẹ nhàng ôm lấy yeonjun vào lòng mình , thân xác lạnh lẽo đôi mắt nhắm lịm . tiếng khóc , tiếng gào thét vang khắp nơi cậu cố gắng gọi tên yeonjun vậy mà anh ta lại chẳng thèm lên tiếng
"yeonjun à em đây"
"mau mở mắt ra nhìn em đi"
"em không bỏ anh nữa"
"làm ơn đấy . . . mở mắt ra nhìn em đi"
"beomgyu của anh đây rồi"
"người vợ của anh đây"
beomgyu ôm lấy yeonjun vào lòng , từng giọt nước mắt ấm lăn dài trên mắt cậu yeonjun vậy mà lại bỏ cậu đi . mưa từng hạt nặng trĩu rơi lên vai cậu , hình hài của cậu được đưa đến bệnh viện . gặp được nhau là duyên phận rồi nhưng mà chẳng thuộc về nhau hà cớ gì lại làm như vậy? yeonjun đi càng khiến beomgyu đau khổ hơn , từng người kế bên cậu ngày một ra đi chẳng một câu tạm biệt , beom cầm lấy tờ giấy mà anh để lại đọc từng dòng chữ trên đấy
"beomgyu à anh xin lỗi khi lại ra đi như vậy"
"anh vốn dĩ sẽ gọi cho em để nói lời tạm biệt cuối cùng nhưng em lại không nghe máy nên anh để lại lời nhắn này cho em"
"khi gặp gỡ em anh đã rất thích em đã trót yêu em mất"
"mà anh lại tồi như vậy lại làm những điều như thế với em"
"beomgyu à em cười rất xinh , anh rất thích mái tóc dài ấy của em vì vậy đừng cắt với cười nhiều lên nhé em khóc trông xấu lắm đấy"
"anh rất biết ơn khi đã làm vợ của anh , đã chăm sóc anh và yeonjun này rất vui khi được làm chồng của em mà lại chẳng cùng em đi đến cuối đời"
"anh đi rồi nhớ hãy tìm người tốt hơn và quên anh đi"
"khi mưa anh sẽ về bên em âm thầm đi theo sau em"
"anh đã làm em đau khổ nhiều rồi , anh chẳng còn tư cách gì để mà sống nữa ! beomgyu à hi vọng kiếp sau ta vẫn là của nhau anh sẽ đối xử với em yêu của anh tốt bây giờ thì anh đi đây tạm biệt em , anh yêu em."
beomgyu đi lại cái xác lạnh ấy , nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khô im lặng mà ngắm nhìn người thương của mình . cậu không muốn khóc vì yeonjun đã bảo beom khóc xấu lắm lỡ đâu anh ta cười cậu làm sao . chẳng một ai thèm đến thăm yeonjun , cái xác vốn cô đơn nay lại càng cô đơn hơn ! ở đây còn có em , vậy mà anh bỏ đi để lại cậu cô đơn lẻ loi
"anh ơi"
"bây giờ em cũng muốn đi theo anh"
cậu cầm bàn tay của yeonjun áp lên má mình , beom muốn đi theo yeonjun thực sự rất muốn cái nắm tay ấm áp khi xưa giờ lại lạnh đến vậy , khóe môi khẽ nhếch lên . cậu cười trong hoang dại chẳng có điểm dừng rồi lại thành tiếng khóc thảm thiết , xấu cũng được cậu chịu chỉ cần yeonjun chịu về bên beomgyu cho dù có biến thành cái gì đi nữa .
"anh ơi em hát anh nghe nhé"
"không nói gì là đồng ý rồi đấy"
trong căn phòng lạnh , có tiếng hát ấm áp cất lên hát cho người thương nghe liệu rằng có đang nghe không? vẫn như thế bài này tiếp nối bài khác , lần cuối rồi lần sau yeonjun đi về nơi khác chẳng còn nghe hát nữa đâu . beomgyu thương yeonjun lắm ! thương đến mức muốn chết đi , tình yêu chân thành này yeonjun sẽ nhận nó mặc dù âm dương cách biệt . hoa hồng vàng nó lụi tàn , beomgyu đặt cây hoa hồng lên tay anh mà nó thật tăm tối chẳng thấy gì cả . nó bắt đầu cuộc sống màu đen sau đấy lụi tàn như yeonjun vậy
"lạnh lắm đúng không?"
"anh à"
"bây giờ mãi mãi là đôi ta mãi mãi chẳng gặp nhau rồi đấy"
"anh đi rồi em biết làm gì"
"mãi mãi của anh là ba năm sau đấy là biến mất để cho em cô đơn một mình ôm lấy thân xác này à?"
"mãi mãi. . ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro