Chapter 1. Xa cách.
TaeHyung tìm thấy con búp bê của mình trong căn nhà hoang bằng gỗ củ kỉ. Nó khá xinh, phải nói là vậy, trừ việc không có cảm xúc nào, dù nhìn thấy một người đẹp trai như anh mà thanh âm vẫn lạnh ngắt.
" Chà, cô em cứng đầu thật, để anh đây vẽ cho em một nụ cười, nhé!"
Cũng đã ba tháng sau khi Lisa rời xa anh. Đây là con búp bê mà Lisa đã làm tặng anh vào ngày cuối cùng cô ở cạnh anh. Anh rất thích nó. Nhưng anh không dùng nó. Vì đơn giản là nếu nhìn thấy nó, anh sẽ lại nhớ đến Lisa.
______3 tháng trước______
Hôm nay, trời nắng gắt. Trong khi TaeHyung đang cặm cụi làm nốt phần bài tập về nhà thì Lisa chỉ biết nhìn anh từ phía sau. Vì cô chẳng biết nên làm gì để giúp anh cả. Mấy cái bài tập đó, đúng là đáng ghét! Dạo gần đây, anh chỉ lo làm bài tập, hoàn toàn ngó lơ cô. Anh bảo là anh sắp thi học kì gì đó. Dù biết hôm nay là ngày cuối cùng cô ở cạnh anh. Nhưng mà anh vẫn không hỏi han cô một câu nào.
Cảm giác này là gì nhỉ? Là khó chịu sao? Hình như là thế. Khó chịu là khi có cảm giác không thoải mái vì cơ thể hoặc tinh thần phải chịu đựng một điều gì đó không hay, không thích, không hợp. Hyung đã dạy cô như thế.
" Hyung, em đói!"
"..."
" Hyung, 12 giờ là em phải đi rồi!"
"..."
" Hyung, em thích anh!"
Đúng thế! Cô thích anh. Không phải, yêu luôn đấy! Thời gian cô với anh ở cạnh nhau tuy ngắn nhưng đủ để cô rung động trước anh. Cô yêu anh, nhưng con người với hồ ly là không thể.
"...Lisa à, chúng ta không thể." TaeHyung nhẹ giọng đáp.
"Tại sao?" Lisa khẽ nhíu mày.
Biết trước được câu trả lời nhưng cô vẫn muốn nghe. Vẫn muốn nghe câu trả lời từ anh.
" Em..em không phải là con người.."
Lisa? Con người? Đúng! Lisa là hồ ly tinh.
"À.." Lisa cúi mặt xuống. Màu mắt chuyển từ đen thành màu đỏ. Chín cái đuôi dần dần mọc ra.
Đồng hồ điểm đúng mười một giờ.
TaeHyung còn lạ lẫm gì với những cái đuôi này nữa. Anh cũng đã quen dần với nó.
" Em có muốn ăn thịt gà không?"
Lisa im lặng, đưa tay lấy từ trong chiếc hộp màu trắng ra một con búp bê.
" Tặng anh!" Lisa đưa con búp bê cho TaeHyung. " Hãy xem nó là bạn nhé! Đừng bỏ rơi nó! Là em tự làm đó!"
Rồi dần dần cơ thể của Lisa biến mất vào không trung. Trước khi biến mất,Lisa đã kịp để lại cho TaeHyung nụ cười. Nụ cười giống thiên thần của hồ ly tinh. Tim TaeHyung thắt lại. Thời gian Lisa biến thành người chỉ được 3 tháng. Sau ba tháng, cô phải quay lại nơi cô thuộc về. Mặc dù đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng sao anh lại ngỡ ngàng như thế này! Cảm xúc của anh bây giờ rất phức tạp. Bỡ ngỡ, ngạc nhiên, mất mát và một chút hơi nhói ở tim. Bỡ ngỡ là vì sao ba tháng trôi nhanh thế? Anh còn chưa kịp xác định được tình cảm của mình dành cho cô là gì mà? Ngạc nhiên là vì cô giống như một cơn gió, đột ngột hiện ra trước mặt anh, rồi cũng biến mất rất nhanh. Mất mát? Chỉ là ba tháng gắn bó với nhau thôi mà. Sao anh lại cảm thấy như là đang mất đi một thứ rất quan trọng đối với mình. Nhói ở tim? Anh bị bệnh đau tim khi nào nhỉ? Chắc là phải đi khám thôi!
Cơ thể anh dừng mọi hoạt động. Tầm mắt đổ dồn về con búp bê trên tay. Con búp bê này có khuôn mặt khá xinh. Trên người mặc một chiếc đầm màu trắng tinh. Y như một tiểu thiên thần.
____________Hiện tại______________
"Tặng anh! Hãy xem nó là bạn nhé! Đừng bỏ rơi nó! Là em tự làm đó!"
Dòng chữ này đột nhiên hiện lên trong đầu TaeHyung. Đó cũng là câu nói cuối cùng mà Lisa nói với anh. Chợt thấy lòng đau như cắt. Từ ngày Lisa đi, anh cảm thấy như cuộc sống của anh nếu thiếu bóng hình của cô thì thực sự vô cùng vô vị. Những lần cô và anh ở cạnh nhau thì tim anh đập rất nhanh và mạnh. Anh cảm thấy tất cả mọi việc cô làm đều rất đáng yêu. Tim sẽ đau nhói lúc cô bị thương. Lúc được ở bên cạnh cô, cùng nhau vui chơi thì vô cùng hạnh phúc.
Hoá ra, yêu là thế!
Anh đã yêu cô mất rồi. TaeHyung khẳng định chắc nịch. Nhiều lần anh đã tự nhắc nhở mình là không được động lòng trước hồ ly tinh. Nhưng anh đã không làm được. Lisa có một sức hút rất kì lạ. Mà đúng rồi! Nghe nói, khi hồ ly biến thành người thì rất xinh đẹp, thông minh, có một sức hút rất mạnh.
_______6 tháng trước__________
" Hôm nay đúng là may mắn thật!"
TaeHyung vừa đi vừa uống ly trà sữa trên tay. Chuyện là hôm nay TaeHyung đã làm bài kiểm tra 45 phút được 9 điểm nên tâm trạng rất vui. TaeHyung cũng đã mua một phần thịt bò về ăn mừng. Về tới nhà, TaeHyung tung tăng vào bếp. Gắp từng miếng thịt bò nướng vào đĩa. Vừa làm vừa hát ngân nga vài câu.
" EOUMMA, WAE?! Á Á Á CÓ AI KHÔNG?! CỨU..CỨU TÔI!!!!"
TaeHyung lùi về sau, miệng liên tục hét to. Trước mặt TaeHyung là một con hồ ly tinh chín đuôi. Cô ta sở hữu khuôn mặt rất xinh. Tóc ngang vai, đen mượt. Đôi mắt to, long lanh nhưng vô hồn, không ẩn chứa một chút cảm xúc nào. Hàng long mi dài, cong vút. Sóng mũi cao. Đôi môi căng mọng. Đôi gò má hồng hào. Nếu thay những cái đuôi đó bằng một đôi cánh thì cô ta đã trở thành một thiên thần đáng yêu. Nhưng tiếc thay, chín cái đuôi đó đã khiến một cô gái đáng yêu như thế trở nên quyền lực trong mắt mọi người.
" Đói quá!" Tuy bề ngoài ngầu lòi như thế nhưng chất giọng của cô nàng này y như giọng của con nít.
Cô nàng chu môi, tay xoa xoa bụng. Nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của cô nàng đó, TaeHyung đã bớt sợ hơn lúc nảy. Nhưng mà...cô ta bảo đói bụng.. Có khi nào...? TaeHyung sợ hãi chạy đi, nếu anh ở lại chắc sẽ bị con hồ ly tinh này ăn mất.
" Đứng lại! Ta bảo là ta đói!" Đôi đồng tử của hồ ly tinh khẽ nhíu lại.
Chân TaeHyung dường như không còn sức, nhũn ra. Sợ hãi quay đầu lại. Không lẻ cô ta định ăn anh thật? Ông, bà, ba, mẹ, cô, bác, chú, thím, dì, dượng, tổ tông ba đời, con xin lỗi. TaeHyung bất hiếu chắc không thể chăm sóc mọi người. Ba, mẹ TaeHyung cảm ơn vì đã thương yêu, nuông chiều, chăm sóc TaeHyung. Con xin lỗi vì đã khiến ba mẹ thành kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Nhưng...mấy cái đuôi đâu rồi! Màu mắt màu đỏ cũng chuyển thành màu đen. Đôi mắt ươn ướt như muốn khóc. Nhưng TaeHyung đâu biết, đôi mắt đó luôn long lanh như thế. TaeHyung đột nhiên cảm thấy hồ ly tinh này yếu đuối vô cùng. Cố lấy lại bình tĩnh.
" Ta đói~Không chịu đâu! Không chịu đâu! Cho ta ăn đi, ta đói, ta đói, ta đói! " Lisa mè nheo.
TaeHyung hơi bối rối. Con hồ ly tinh này đang làm nũng sao? Bây giờ anh phải phản ứng làm sao đây!
" Từ từ, tôi sẽ cho cô ăn, cho ăn. Cô làm tôi sợ đó!"
" Cô? Tôi? Sợ? Là gì?" Hồ ly tò mò hỏi.
" Cô-Tôi là xưng hô. Sợ là cảm xúc tiêu cực từ việc nhận ra được các mối đe doạ. Cô không biết sao?"
" Tiêu cực? Con người các người khó hiểu thật đấy! Tôi nói nhiều thật đấy! Cho cô ăn đi!" Lisa nhìn TaeHyung với ánh mắt khó hiểu.
" Muhahaha. Cô ở đâu chui ra thế?! Cô phải gọi tôi là anh và xưng tôi. Hiểu chưa?" TaeHyung bật cười trước cách ăn nói của hồ ly tinh.
" Cho tôi ăn!!" Cô gằn giọng.
..................
" Woa! Thịt bò nướng ngon thật đấy!" Hồ ly vừa ăn vừa tấm tắc khen.
" Nhưng...nhưng tại sao cô lại chọn nhà tôi thế? Nghe nói, hồ ly rất thông minh mà. Sao cô lại ngốc thế?" TaeHyung khẽ nhíu mày.
" Mẹ tôi đưa tôi đến đây! Đây là nơi người mẹ tôi yêu sống khoảng 1000 năm về trước đấy! Tôi được xem là người ngốc nhất trong đàn luôn đó! Muahaha!" Hồ ly tinh bật cười thành tiếng.
" Mẹ cô..yêu con người sao?" Anh chóng cằm nhìn cô.
" Ờ. Khoảng 1000 năm về trước, mẹ tôi đã được biến thành người. Mẹ đã đến đây và yêu một người con trai thật lòng. Cái người đó cũng yêu mẹ tôi. Người đó biết mẹ tôi là hồ ly nhưng vẫn muốn cưới. Nhưng tiếc thay, khi bọn con người biết mẹ tôi là hồ ly thì liền trở mặt. Họ bảo mẹ tôi sẽ hút máu và ăn thịt hết dân trong làng đó. Nên ai ai cũng xa lánh mẹ tôi, kể cả người mẹ tôi yêu. Người đó tuy cũng rất muốn đến gặp mẹ tôi nhưng luôn bị người trong làng cản lại. Sau một thời gian, mẹ tôi chịu không nổi nên đã trở về rừng. Thấy mẹ tôi tội nghiệp quá nên một vị tiên đã tặng mẹ tôi thuốc tiên ngàn năm. Thế là mẹ mang thai và đẻ ra tôi.." Cô nói, giọng khàn khàn.
Chẳng lẻ, tình yêu giữa con người và hồ ly là không thể sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro