Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓞𝓾𝓻 𝓞𝓬𝓮𝓪𝓷

"Đại dương cô đơn, lạnh lẽo. Nhưng ta có nhau."

--------

Đại dương, thứ luôn mang một nét mơ mộng kỳ ảo. Thật đẹp nhưng cũng thật đáng sợ. Thủy triều dâng hay rút phụ thuộc vào mặt trăng. Đôi ta cũng vậy, đến được với nhau hay không phụ thuộc vào định kiến xã hội.

17:30 Cornwall, Anh Quốc.

Chàng trai với vóc dáng nhỏ bé, ngồi đung đưa đôi chân ngắm nhìn cảnh hoàng hôn huyền ảo của đại dương. Sống từ bé tại vùng biển, nhưng cảnh hoàng hôn nơi này vẫn luôn mang cho anh một cảm giác lạ lẫm xen vào nhịp đập của trái tim anh.

"Yeonjun hyung!!!"

Một cậu nhóc đứng từ xa vẫy tay gọi anh. Cậu ta là Soobin, tuy chỉ bé hơn anh một tuổi nhưng thoạt nhìn, cậu ấy có thể ôm trọn anh bằng một vòng tay. Soobin cũng giống anh, rất thích biển. Họ vẫn luôn cùng nhau ngắm hoàng hôn trên biển mỗi ngày, cùng nhau nói về những ý nghĩa và những câu chuyện xoay quanh đại dương.

Cậu nhóc ấy tiến lại chỗ Yeonjun, chậm rãi ngồi xuống.

"Anh tưởng hôm nay em không đến."

"Chỉ cần là ngồi với anh thì trễ đến mấy em cũng sẽ đến."

"Này, đến trễ thì làm gì còn hoàng hôn cho em xem?"

"Em đâu cần ngắm hoàng hôn."

"Điêu, thế em cần gì nào?" Anh cười nói với giọng điệu đùa giỡn.

Soobin cũng nở nụ cười, nhưng nó không phải mang ý đùa giỡn. Đó là những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng.

"Em cần anh."

"Khéo đùa quá đấy, em mà cần anh thì biển ở đây sẽ khô lại hết cho xem."

Soobin cười rồi quay mặt nhìn xa xăm về hướng biển. Anh đùa nhưng cậu không đùa. Cậu thích anh, từ rất lâu rồi. Cái ngày mà họ gặp nhau tại bờ biển khi cậu mới chuyển đến Cornwall, cậu vẫn luôn tự nhận thức được cảm giác của mình dành cho Yeonjun chắc chắn không phải sự quý mến đơn thuần. Cậu cũng biết đến được với anh là một thứ gì đó rất xa sỉ đối với cậu.

Nếu cậu thực sự đang đùa thì tốt biết mấy.

Mặt trời đã lặn, cảnh bờ biển bây giờ lại mang một cảm giác u buồn đến lạ. Phải chăng ngày nào cũng thế hay vì biển cả đang thật sự hiểu được tâm trạng của Soobin nhỉ?

"Em biết Kình Lạc không?" Yeonjun cất tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo giữa hai người.

"Em không biết. Anh kể em nghe nhé?"

"Kình lạc là một thuật ngữ mà người ta đặt cho quá trình phân hủy xác cá voi, nghe thì khá ghê nhưng anh nghĩ nó thật sự là kết thúc đẹp nhất cho những bài ca bất tận của đại dương, đó là sự hy sinh "lãng mạn" mà cá voi dành cho biển cả. Khi cá voi chết đi, xác của chúng chìm sâu 1000m dưới đại dương. Khoảng một đến một năm rưỡi khi chúng yên vị trong lòng biển, các sinh vật đến ăn những mô mềm của xác cá voi, chúng xem nó như một món quà mà đại dương ưu ái dành cho chúng. Những phần còn sót lại sẽ được các sinh vật phù du, động vật không xương mót hết, nó diễn ra trong vòng bốn đến năm năm. Khi xác cá voi chỉ còn vỏn vẹn một bộ xương, các vi sinh vật phá vỡ liên kết trong Lipid ở xương cá voi, tạo nên thức ăn cho trai sò dưới biển. Quá trình đó kéo dài rất lâu, có thể dài tới 100 năm. Đến cuối cùng, thứ duy nhất còn sót lại là một bộ xương trắng, làm chất nền cứng dưới đáy đại dương." Giọng anh đều đều vang lên.

"Có vẻ đó là sự dịu dàng cuối cùng cá voi dành cho thế giới này."

"Chắc chắn rồi, nhưng em biết không? Nếu không may mắn, xác cá voi bị trôi dạt vào bờ thì chúng sẽ bị các sinh vật ăn xác chết máu lạnh xử gọn trong tích tắc. Nằm gọn trong vòng tay biển cả thì quá trình phân hủy của xác cá voi diễn ra rất nhẹ nhàng, nhưng nếu biển cả lại lỡ tay vụt mất thì xác cá voi phân hủy sẽ là một thứ gì đó khiến người ta ghê sợ. Vì thế nên Kình lạc là sự dịu dàng cuối cùng của cá voi dành cho vũ trụ , nhưng nó cũng là lời cảm ơn chân thành của vũ trụ cho những khúc hát mê người của chúng."

Hai người họ mỉm cười nhìn nhau. Ngày nào cũng thế họ ngồi cạnh nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện về biển cả, về những sinh vật tuyệt đẹp tồn tại dưới lòng đại dương. Hay đôi khi là những chuyện trên trời dưới đất không mấy ai hiểu được.

Vì thế nên, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Họ phải lòng nhau.

Cả hai đều chọn im lặng, cho đến một ngày. Thời tiết hôm ấy không tốt cho lắm, mưa dầm đến tận tối. Soobin và Yeonjun cãi nhau.

"Lúc đấy anh cứ thế mà bỏ em lại à? Nó nói gì là anh nghe đấy chứ gì?"

"Bản thân em cứ cho là mình đúng đi, Donghyun cũng đã bảo thằng bé không có ý tách anh ra khỏi em mà?"

"Nó bảo sao thì điều đó là đúng phải không? Nếu không muốn tách anh và em ra thì tại sao nó phải viện cớ đi mua đồ rồi lại kéo anh ra biển như thế?" Soobin giận đến nổi đôi mắt đã chuyển màu đỏ từ khi nào.

Anh im lặng nhìn cậu. Chẳng ai biết được Yeonjun suy nghĩ gì về những lời Soobin vừa nói mà vừa quay lưng, khoé mắt anh tức khắc đọng nước. Yeonjun vẫn cứ thế mà bỏ lại cậu. Anh mắt Soobin nhìn theo bóng anh, đến bản thân cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại không kiềm chế được mà nổi nóng đến thế. Soobin nhận thức được bản thân cảm thấy không an toàn về cậu trai tên Donghyun đó.


Đã ba tuần trôi qua kể từ ngày mưa hôm đó, anh và cậu vẫn tránh mặt nhau. Nói đúng hơn thì là anh tránh mặt Soobin.

Yeonjun theo thường lệ đi tới cửa hàng hoa của một người bạn. Đẩy cửa bước vào, cửa hàng mang hơi hướng âu cổ xen lẫn chút lãng mạn. Yeonjun thích biển và cũng thích hoa, cách bài trí và hương hoa thoang thoảng của nơi này luôn làm anh cảm thấy thoải mái.

"Jihoonie! Mình đến rồi này."

"Ô Yeonjun lại đến đấy à. Cậu chăm ngửi hoa thế cơ."

"Vì hoa thơm nên thích ngửi. À mà hôm nay mình không ở lại chơi được đâu, mình đến mua hoa rồi về."

"Eo lại phải lòng em nào rồi muốn tỏ tình chứ gì?"

Anh cười đáp "Không phải lòng em nào đâu mà."

Jihoon cũng cười rồi dắt anh vào quầy, gói một bó hoa không to cũng không nhỏ nhưng lại rất xinh. Bó hoa càng nhìn càng khiến người ta thấy rõ sự xinh đẹp, yêu kiều nhưng lại rất thuần khiết như chính con người Yeonjun vậy.

"Này, hợp với cậu lắm đấy. À không, là giống cậu mới đúng nhỉ?" Đưa bó hoa ra trước mặt ngắm nghía, Park Jihoon tự đưa ra những lời cảm thán mãn nguyện về bó hoa mình vừa làm ra.

"Đẹp lắm đó, hết bao nhiêu tiền đây?"

"Umm...vì bó hoa đấy giống cậu quá nên mình nghĩ nó chọn cậu rồi, thu tiền thì không đúng lắm đâu ha? Thôi thì coi như mình chịu lỗ một hôm vậy." Nói ra một lí do kì cục để từ chối nhận tiền anh rồi Jihoon lại nháy mắt với anh khiến Yeonjun cười tươi thật tươi.

"Cảm ơn Jihoonie nhiều nhá!."

"Rồi về đi, mình thấy cậu tươi hơn cả hoa rồi đấy."

Mỗi ngày đều như thế, tâm trạng của Yeonjun luôn tốt lên sau khi trở về từ tiệm hoa của Jihoon. Nhưng nó vẫn không thể phủ nhận được việc, rằng anh nhớ Soobin. Đã hơn ba tuần anh không được cùng cậu ngắm hoàng hôn trên biển. Không biết, đại dương có nhớ họ không?

Mãi chìm trong dòng suy nghĩ của mình mà Yeonjun không hề biết Soobin đã đi cạnh anh từ khi nào. Tay anh ôm bó hoa, mắt cứ nhìn dưới đôi chân đang bước đi của mình rồi suy nghĩ mà chẳng để ý phía trước là thân của đèn đường. Đến khi đụng phải nó, anh nhắm mắt lại vì tưởng rằng đầu mình đã va vào thân đèn. Nhưng thay vì thấy đau thì anh lại cảm thấy rất mềm mại. Có người đã chắn tay phía trước.

Là Soobin.


Cái tên tự hiện lên trong đầu Yeonjun khi anh cảm nhận được bàn tay ấy. Ngước nhìn, Yeonjun thấy Soobin như muốn ôm trọn mình vào lòng. Dáng người nhỏ bé lọt thỏm trong một vòng tay, thật dễ khiến người ta hiểu lầm.

"Anh vẫn không cẩn thận khi đi trên đường nhỉ?"

"Em đến đây từ khi nào?"

"Từ lúc anh cứ mãi nhìn chăm chăm xuống đất mà chẳng ngó ngàng gì phía trước ấy. Đến mức em đi cạnh mà cũng chẳng biết."

Nghe xong, Yeonjun im lặng hồi lâu. Có vẻ anh vẫn đang suy nghĩ điều gì đó.

"Soobin."

"Em ở đây."

"Anh nhớ em! Ôm anh được không?"

Soobin bị câu nói ấy làm cho bất ngờ, nhưng cậu vẫn thuận theo ý anh.

Họ ôm nhau rất lâu dưới bầu trời vừa chớm đông. Tuyết đầu mùa cũng đã rơi. Theo người xưa quan niệm, ở cùng người mình thương khi tuyết đầu mùa rơi thì chắc chắn sẽ đi cùng nhau đến cuối đời.

Dứt cái ôm ấm áp ấy, Yeonjun đưa bó hoa vừa lấy ở chỗ Jihoon khi nãy đưa cho Soobin.

"Cái này tặng em." Vốn dĩ anh còn đang phân vân về việc có nên tìm Soobin để tặng cho cậu không, nhưng cậu lại tự tìm đến anh. Yeonjun tin đó là thông điệp mà đại dương gửi đến anh, giúp anh kết thúc sự im lặng đáng sợ giữa hai người.

Soobin mỉm cười nhận lấy bó hoa.

"Nó giống anh lắm đấy."

"Khi nãy lúc anh mua hoa bạn anh cũng nói thế. Sao nó lại giống anh nhỉ?"

"Nó xinh đẹp theo cách riêng, rất giống anh." Soobin mân mê bó hoa trong tay mình.

" Chúng ta ra biển nhé?"

Họ cùng nhau ra bờ biển, Yeonjun nhắm mắt hưởng thụ không khí trong lành ở bờ biển. Đã một thời gian rồi anh không cảm nhận được làn gió thổi từ hướng xa kia, nhất là khi ngồi cạnh Soobin thế này.

"Anh lạnh không?"

"Không, ngồi cùng em thì anh chẳng bao giờ lạnh cả."

"Anh thì được cái hay nói mấy lời ngọt ngào nhỉ, em hiểu lầm đó."

"Em không hiểu lầm đâu Soobin."

Soobin vẫn khó hiểu nhìn anh, mới ba tuần không nói chuyện thôi mà sao anh khác thế. Những lời nói của anh bây giờ mang đầy ẩn ý mà cậu sợ rằng nếu hiểu theo suy nghĩ của cậu thì nó sẽ sai hoàn toàn. Nhưng cậu vẫn mang một hy vọng nhỏ nhoi rằng mình nghĩ đúng.

"Anh thích em. Anh vẫn không nhận ra mình thích em cho đến khi chúng ta tách nhau ra. Anh cảm thấy nhớ những lúc cùng em ngồi trên bờ biển ngắm nhìn đại dương phía xa kia, lúc đó anh cảm giác như thế giới này chỉ còn anh và em tồn tại vậy. Ban đầu anh vẫn nghĩ đó chỉ là tình cảm quý mến đơn thuần nên vẫn cứ xem em như một đứa bé to xác vậy, che chở em như một đứa em trai. Nhưng hiện tại, anh nghĩ người cần được che chở là anh, cho anh cơ hội cùng em bước tiếp nhé, Soobin?"

Có vẻ những trải lòng cậu đã từng bày tỏ với đại dương đã được đại dương xoa dịu. Nghe thì có hơi điên rồ nhưng sự thật là Yeonjun đang ở đây và tỏ tình với cậu, một điều mà có mơ Soobin cũng chẳng dám mơ đến.

Những lời tỏ tình không ngọt ngào, lãng mạn như mơ nhưng nó chân thành đến nhường nào. Nhiêu đó thôi đã đủ khiến Soobin tự tin ôm anh vào lòng mà không sợ bất kì rào cản nào phía trước. Nhưng cậu vẫn thấy bản thân thật đáng thất vọng khi lại để anh ngỏ lời trước như thế, vì vậy cậu chẳng biết làm gì hơn để bù đắp cho sự chậm trễ đáng tiếc ấy.

Cậu hôn anh.

Hôn anh trước sự chứng kiến của đại dương rộng lớn, hôn anh giữa trời đông lạnh giá và hôn anh trước vẻ đẹp vĩnh hằng của bầu trời đêm kỳ ảo. Như một cách chứng minh cho lời đồng ý của cậu không dành cho một mối quan hệ nhất thời. Nụ hôn mãnh liệt nhưng cũng thật nhẹ nhàng. Ngay khoảnh khắc ấy họ càng thêm chắc chắn về việc sẽ cùng người kia bước tiếp, cùng nhau chạy cho dù cho chặng đường của họ có dài đến đâu đi chăng nữa.

Họ ngồi cạnh nhau đến giữa khuya, tận hưởng những giây phút thoải mái dưới những tia sáng ngọt ngào của vầng trăng. Ánh trăng soi xuống mặt biển lung linh như ánh đèn khiến cảnh vật xung quanh trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. Đối với họ chỉ có vậy là đủ!

Ngồi một lúc thì Yeonjun đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Hàng mi nhắm khẽ, ánh sáng xanh mờ ảo làm vẻ đẹp của anh trở nên mỹ miều hơn vạn lần.

Choi Soobin ôm bông hoa nhỏ của cậu trong lòng, ở nơi lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của mối tình thuộc về đại dương.

____










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro