Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuối cùng mày cũng về (end).

Tối hôm ấy,Jungkook lê từng bước chân nặng nhọc về nhà.Hôm nay cậu thật sự rất buồn,Lisa đi mà ko báo trước như vậy làm cậu vô cùng sốc.Vừa bước vào nhà là cậu đã nghe được giọng nói hiền từ của mẹ:
"Jungkook về rồi à con mau đi tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm".
Cậu ko nói gì chỉ lặng lẽ bước về phòng,vừa vào phòng cậu đã ngã mình lên chiếc giường ấm áp suy nghĩ về những gì đã qua giữ cậu và Lisa.Thất thần 1 hồi lâu,cậu chỉ choàng tỉnh khi nghe tiếng mẹ gọi xuống ăn cơm.
Ngồi vào bàn ăn nhìn những món trước mặt,đều là món cậu rất thích nhưng sao hôm nay cậu ăn ko vào nuốt 1 miếng cơm mà thấy đắng nghét.
"Jungkook sao hôm nay con ăn ít vậy bộ con ko khỏe chỗ nào à??? À mà hồi chiều con có thư đó mẹ để ngoài bàn phòng khách kìa".

"Con no rồi,con xin phép về phòng trước " cậu đi lấy bức thư rồi bỏ về phòng.

Vào phòng cậu nhìn bức thư trên tay "Gửi Jungkook " nét chữ này chẳng phải của Lisa hay sao.
Cậu vội vàng mở bức thư ra:
"Jungkook à! Lúc mày nhận được bức thư này chắc lúc đó tao đã ko còn bên cạnh mày nữa.Mà cũng đúng thôi! Vì ko còn bên cạnh mày nên tao mới can đảm để gửi bức thư này cho mày.Jungkook à tuy rằng chúng ta bạn thân được nhiều năm rồi, bao nhiêu khó khăn, mật cũng kể cho nhau nghe nhưng mày biết ko đến bây giờ tao 1 mật tao vẫn giữ cho bản thân mình đó TAO THÍCH MÀY.Tao cũng ko biết tao đã thích mày từ lúc nào,tao chỉ biết tình cảm này đã từ rất lâu rồi.Tao luôn nuôi 1 hy vọng nhỏ nhoi mày cũng thích tao nhưng vào ngày mày nói với tao mày bạn gái niềm hy vọng duy nhất đó đã vỡ tan.Tao luôn tự nhủ bản thân rằng tao chôn chặt tình cảm của mình ,sẽ đối xử với mày như lúc trước luôn 1 người bạn thân của mày.Nhưng tao ko làm được cứ mỗi lần tao nhìn thấy mày vui vẻ,hạnh phúc cùng người con gái khác ko phải tao thì tim tao đau lắm mày biết ko đó cũng do thời gian qua tao tránh mặt mày.Còn những việc hồ bơi xảy ra giữa tao Sana mày tin ai cũng được hiện tại tao đã quá mệt mỏi rồi tao ko muốn nói thêm về chuyện này nữa.Hôm nay tao nói ra hết những lời này ko phải muốn níu kéo mày chỉ tao đang tự tìm lối thoát bản thân,nói hết ra như vậy làm tao nhẹ lòng hơn.Sau khi đọc xong bức thư này mày hãy vứt đi,hãy quên tao đi như vậy sẽ tốt hơn cho mày cả cho tao.Nếu sau này chúng ta duyên nhất định sẽ gặp lại, 1 câu nói tao luôn ghi nhớ trong đầu " Thà cứ 2 đường thẳng song song để rồi thấy nhau cả đời còn hơn làm 1 đường chéo gặp nhau 1 lần rồi mất nhau mãi mãi ".Tạm biệt mày Jungkook
                                              Lalisa"
 
Sau khi đọc xong lá thư của Lisa,cậu chợt thấy khóe mắt mình ươn ướt.Thì ra bao nhiêu lâu nay Lisa đã 1 mình chịu đựng,cậu cũng tự trách bản thân mình quá vô tâm ko để ý gì đến cô.Còn chuyện ở Hồ bơi ngày mai cậu phải làm cho rõ ràng mới được cậu ko thể chịu nổi sự nghi hoặc này.Cậu cứ suy nghĩ mãi rồi ngủ luôn lúc nào ko hay.
Sáng hôm sau:
Cậu đến trường thật sớm,cậu vào phòng camera và chỉnh lại khoảng thời gian xảy ra chuyện ở hồ bơi.Đây rồi,hình ảnh cũng như âm thanh từ từ hiện lên trước mặt cậu.Mọi thứ đã quá rõ ràng rồi,thì ra cậu đã nghĩ oan cho cô thế mà vẫn im lặng chịu đựng lời miệt thị của cậu.
Cậu phải đi tìm Sana phải hỏi cô ả cho rõ ràng chuyện này,khi đi đến 1 góc hành lang vắng cậu vô cùng ngỡ ngàng khi thấy cô ả đang hôn say đắm 1 đàn anh khóa trên,bàn tay hắn ta ko yên phận mà sờ soạng khắp người ả.Thế mà ả ko đẩy hắn ra mà ngược lại con ra vẻ ngượng ngùng.
Thấy cảnh này 1 cỗ chua xót trong người cậu dâng lên,bây giờ cậu đang vô cùng hối hận. Cậu bây giờ đã hiểu được được những nỗi đau của Lisa rồi,bây giờ cậu chỉ ước Lisa có thể trở về bên cạnh cậu thôi dù cô có mắng nhiếc cậu thế nào cũng được
"Lisa à, cậu mau về đi mình thật sự hối hận rồi cậu đừng chơi trốn tìm với mình nữa mà.Lisa à............."

5 năm sau:
Tại sân bay quốc tế Seoul:
1 cô gái vô cùng xinh đẹp và dễ thương bước ra. Cô diện 1 chiếc áo hoodie màu xanh lam vô cùng trẻ trung,với 1 chiếc quần jean và giày của hãng Channel.Và 1 chiếc túi của Gucci.
Chân dung của cô bé đáng yêu đó đây

5 năm đã trôi qua rồi nhưng nhìn cô chả khác trước chút nào,gu ăn mặc vẫn cute như vậy chỉ là suy nghĩ có chút chính chắn hơn nhưng nhìn cô vẫn đáng yêu như xưa. Ra khỏi sân bay cô thủ thỉ:
"Seoul ! Lâu rồi ko gặp"
Vừa định lấy điện thoại gọi cho mẹ thì cả người liền bị ôm lấy từ phía sau.
"Cuối cùng mày cũng về rồi,mày có biết tao chờ mày lâu lắm ko?"
Cô đang định vùng vẫy thì giọng nói có phần quen thuộc ấy vang lên làm người cô cứng đơ .
Cậu nhìn cô ko có ý định phản kháng  liền xoay người cô lại đối diện với bản thân.
"Jungkook... " cô ngạc nhiên nhìn con người trước mặt.
"Là mình đây." cậu buồn cười nhìn cô gái nhỏ này,đã 5 năm trôi qua rồi sao nhìn cô chả có gì là thay đổi cả vẫn dễ thương như ngày nào.
Cô cứ đứng ngớ người nhìn cậu,chỉ đến khi cậu kéo cô đi cô mới kịp bình tâm nhưng đã quá trễ cô bị cậu bắt vào xe rồi.
Trong xe ko khí thật ngột ngạt 2 người ko hề mở miệng nói câu nào với nhau. Ko thể chịu nổi không khí như vậy nữa cô đành lên tiếng trước.
"Chúng ta đang đi đâu vậy ?"
"Về nhà" cậu bình thản đáp
"Nhưng đây đâu phải đường về nhà tao"
"Thì tao đâu có nói sẽ về nhà mày,tao chở mày về nhà của chúng ta" cậu vẫn tập trung lái xe.
"Gì chứ? Mày có điên ko" cô tức giận
"Mày ồn quá nha,tí nữa thì biết"
Bây giờ cô mới có thời gian nhìn cậu kĩ càng, quần jean áo thun cậu thường mặt ngày xưa đã được thay thế bằng 1 bộ vest lịch lãm giày da bóng loáng.Cô nghe bảo giờ cậu đã lên thay thế ba mình trở thành chủ tịch 1 công ty hàng đầu tại Hàn.
Chiếc xe dừng lại ở 1 căn biệt thự khá to và sang trọng.Cậu bước xuống xe cầm tay cô kéo vào nhà mặc kệ cô đang la oai oái đằng sau.
Vừa vào nhà cậu đã đè cô ra hôn kịch liệt mặc cô vùng vẫy,cô ban đầu còn phản kháng nhưng về sau liền mặc cậu muốn làm gì thì làm. Chỉ đến khi cô ko thở được nữa cậu mới buông cô ra.
"Sao em ngốc quá vậy ko biết thở bằng mũi sao? "
"Đồ đáng ghét nhà mày ...." cô tức giận
"Đổi cách cách xưng hô " ko đợi cô nói hết câu,cậu liền chen ngang.
"À..Hả"cô ngơ ngác
"Mau đổi cách xưng hô nhanh,em mà ko đổi anh liền cưỡng hôn chết em" cậu bá đạo ra lệnh.
"Ừm ờ đổi thì đổi" cô ngoan ngoãn nghe lời.
"Rồi có chuyện gì thì em nói tiếp đi".
"Mày...Anh còn giám nói nụ hôn đầu của em bị anh lấy rồi còn đâu"cô ngượng ngùng lên tiếng.
Sau khi nghe cô nói cậu bỗng ôm cô vào lòng,nói nhỏ chỉ đủ để 2 người nghe:
"Lisa tha lỗi cho anh được ko.Hồi trước anh còn nông cạn nên nghĩ oan cho em,anh cảm thấy bản thân rất có lỗi với em.Sau khi em đi anh đã vô cùng hối hận,anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi.Người anh cần là em và người anh yêu cũng là em nên em hãy trở về bên anh được ko"nói đến đây cậu liền lấy trong túi ra 1 chiếc hộp nhỏ,cậu quỳ xuống mở chiếc hộp ra bên trong là 1 chiếc nhẫn tuyệt đẹp"Làm vợ anh nhé Lalisa "
Cô bất ngờ đứng đờ người, sau đó cô mới từ từ gật đầu.Quả thực trong 5 năm qua cô đã cố gắng quên cậu mặc dù đã cố gắng hết mình,bây giờ cô thật sự rất hạnh phúc.
"Được rồi bây giờ đến 1 phần vô cùng quan trọng " cậu bế bổng cô rồi đưa vào phòng,khóa cửa lại.
Và sau đó thì......à mà ko có sau đó

Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro