Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi yêu anh, Kuroba Kaito

Chớp mắt đã trôi qua 3 năm.

"Kuroba, cậu thật tuyệt vời!". Dưới ánh đèn rực rỡ về đêm tại Los Angeles phồn hoa, trung tâm quốc tế về nghệ thuật trình diễn và nghệ thuật thị giác, một chàng trai người Á Đông nổi bật giữa một nhóm người Mĩ. Với ngoại hình anh tuấn, mái tóc đen bông xù, đôi mắt xanh lôi cuốn cùng phong cách lịch lãm, anh chàng đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn từ những người đi đường. Nhưng nam nhân dường như không mấy bận tâm về điều đó. Hiện tại, anh đang cười nói vui vẻ với những người bạn của mình.

"Thank you!"

Đó chính là Kuroba Kaito. Sau 3 năm, anh giờ đang là sinh viên năm hai của University of California – Los Angeles, trường đại học nghệ thật nổi tiếng của nước Mĩ. Đồng thời cũng là ảo thuật gia trẻ tuổi, tài năng và đầy triển vọng tại đây.

Đêm nay, đám bạn chung trường đến tham dự show diễn ảo thuật của anh. Sau khi show diễn kết thúc, mọi người muốn liên hoan một bữa. Một là mừng show diễn của anh thành công, hai là chúc mừng lần thi học kì kết thúc tốt đẹp.

Vì từ nơi tổ chức show đến nhà hàng đã đặt chỗ không xa, cả nhóm quyết định cùng đi bộ.

Trên đường đi, ai cũng hào hứng, khen ngợi anh không ngừng. Đáp lại điều đó, Kaito chỉ mỉm cười cảm ơn, không chút tự cao. Thời gian làm vơi đi sự háo thắng trong Kaito, để anh chững chạc và trưởng thành.

Nhưng, thời gian không thể nào xóa đi chấp niệm của Kaito với người ấy. Anh cười tự giễu. Dù thân thể có cách bao xa, nhưng tâm đã bị buộc chặt, thì sẽ không quên được.

Người ấy như ánh sáng vậy, nổi bật và hoàn hảo, khiến biết bao người ngưỡng mộ.

3 năm trước đã được nhiều người biết đến, hiện tại cậu ấy càng nổi tiếng hơn. Báo chí đưa tin rất nhiều sau các vụ án mà chàng thám tử trẻ phá giải thành công. Thông qua đó, Kaito biết được Shinichi đang là sinh viên năm 2 ngành luật, trường Đại học Kyoto. Đồng thời, cậu đã mở văn phòng thám tử tư và vẫn là cộng tác viên đắc lực của cảnh sát. Hơn nữa, còn phối hợp với FBI và CIA trong rất nhiều những cuộc điều tra lớn nhỏ. Đúng là con quỷ của công lý. Cuộc đời của cậu ấy, chính là sẽ xán lạn như vậy.

Đang chìm trong suy tưởng, đột nhiên một bóng người chạm đến đáy mắt Kaito, bóng người anh đã khắc sâu vào tâm khảm. Không thể nhầm lẫn được, là cậu ấy, Kudo Shinichi.

Kaito ngây ngốc nhìn người đó. Cậu ấy đứng giữa dòng người qua lại, vẫn là khuôn mặt khiến anh mê đắm, mái tóc đen và thân hình cao gầy. Shinichi mặc bộ vest đen, bên trong là sơ mi trắng mở 2 cúc áo trên cùng, như nghiêm túc lại như mời gọi.

3 năm không gặp, phong thái của Shinichi bớt một chút trẻ con bồng bột, thêm một chút điềm tĩnh, trưởng thành. Thật sự càng nhìn càng hút mắt. Trái tim anh đập mạnh như muốn phá lồng ngực thoát ra, được gặp lại người ngày đêm nhung nhớ sau bao lâu xa cách khiến lòng anh nâng nâng. Cảm xúc mãnh liệt ồ át kéo đến, thật muốn đến gần người ấy, thật muốn ôm cậu vào lòng.

Nhưng cuối cùng, Kaito chọn cách ẩn mình trong đám đông và lướt qua cậu. Được rồi, được nhìn thấy cậu đã thật vui rồi, anh không cần mong chờ gì thêm gì nữa.

"Xin lỗi" – Giọng nói ấm áp mà như có sức nặng ngàn cân, khiến đôi chân Kaito dừng lại. Không cần quay đầu nhìn, anh cũng biết Shinichi là người lên tiếng.

Nhóm bạn của anh quay lại nhìn Shinichi, thắc mắc: "Có chuyện gì vậy?"

"Tôi có thể mượn anh bạn này của mọi người không? Tôi muốn nói chuyện với anh ấy một chút." – Shinichi chuẩn xác bắt lấy tay Kaito trong đám đông, không đợi anh kịp phản ứng, cậu nhanh chóng kéo anh về bên cạnh mình.

Đám bạn ngơ ngác nhìn hai người, khi đứng cạnh nhau, họ giống nhau đến lạ "Các cậu là người quen hả?"

"Đúng vậy. Tôi là Kudo Shinichi. Rất vui được gặp mọi người"

"Cậu là thám tử trẻ nổi tiếng đó sao? Cậu thật sự rất đẹp trai đó"

"Cảm ơn lời khen của cậu" _Shinichi cười thân thiện, tay vẫn giữ chặt lấy tay Kaito, như sợ anh sẽ chạy mất vậy.

"Kuroba thật sự là người quen của cậu sao?". Từ trước đến nay, bọn họ chưa từng nghe Kaito nhắc gì đến con người tài năng này, ngay cả khi họ nhắc đến Kudo Shinichi trước mặt anh, Kaito cũng chẳng có phản ứng gì lớn.

Shinichi mỉm cười ý vị: "Chúng tôi thân thiết hơn cả thể"

Cả nhóm dồn ánh mắt về phía Kaito nãy giờ vẫn luôn trầm mặc. Nhận ra được tầm nhìn hướng về mình, anh hồi thần, bật cười: "Cậu ấy là bạn của tôi. Xin lỗi mọi người, hôm nay tôi không đi được rồi. Hẹn mọi người dịp khác tôi khao nha".

Lời vừa trượt khỏi môi, Kaito đã muốn cắn lưỡi. Đáng ra anh nên nói với Shinichi rằng cậu nhận nhầm người, nên coi như không quen biết cậu mới đúng.

"Ok, chúc hai người vui vẻ"

"Tạm biệt"

Nhóm bạn đi khuất, Nụ cười trên môi Shinichi rút đi, cậu kéo Kaito đi nhanh trên đường, tấp vào một ngõ vắng.

"Cậu làm gì v... ưm..."

Mặc kệ sự kinh ngạc trong mắt anh, Shinichi ép anh vào tường, đôi tay vòng qua cổ, cố định gáy không cho anh trốn tránh, chuẩn xác áp môi lên môi anh.

Kaito giật mình đẩy vai người nọ ra, đáy mắt tràn lên lửa giận. "Ngươi là ai?" – Tên khốn kiếp dám giả mạo Shinichi.

Kéo bản thân ra khỏi sự ngỡ ngàng, Shinichi nhếch môi "Kudo Shinichi, thám tử. Không cần nghi ngờ, tôi là hàng thật." – Cậu nhanh chóng áp môi hôn anh, không cho Kaito cơ hội nói tiếp.

Đồng tử Kaito giãn nở, có cảm giác không chân thật. Thật sự là Kudo Shinichi sao? Cậu ấy đang làm cái gì vậy?

Mặc kệ đầu óc rối như tơ, cơ thể anh vẫn hành động theo bản năng. Khép lại đôi mắt, Kaito không tự chủ được run rẩy ôm lấy người trong lòng.

Anh đảo khách thành chủ, đầu tiên là ngậm mút bờ môi mềm mại, lúc sau lại cảm thấy không đủ, chiếc lưỡi ranh mãnh luồn qua khe hở của hai hàm răng, tìm đến đầu lưỡi của cậu mà cuốn lấy. Anh mạnh mẽ chiếm đoạt khoang miệng cậu.

Tới khi nụ hôn dài kết thúc, Shinichi cả người hư nhuyễn rơi vào lòng Kaito, trời đất mờ nhòa trong mắt cậu. Trước khi mất đi ý thức, anh nghe thấy cậu gọi nhỏ một tiếng "Kaito"

Kaito hoàng hốt nhìn người ngất lịm trong lòng. Trán cậu nóng rẫy, thân nhiệt cao khủng khiếp. "Cậu ấy phát sốt rồi". Anh vội vàng kiểm tra sơ qua cơ thể cậu, không có vết thương. Chắc là cảm lạnh.

Kaito bế ngang Shinichi lên, bắt Taxi về nhà. Đến nơi, anh đưa cậu vào phòng ngủ, đặt lên giường, không quên đắp chăn cẩn thận.

Tìm nhiệt kế trong ngắn kéo tủ đầu giường để cậu ngậm vào. Lại vội vàng làm ướt khăn mặt bằng nước ấm, đắp lên trán cậu.

Kết quả nhiệt kế hiện 39 độ. Anh hớt hải đi tìm thuốc hạ sốt. Nhưng trong trạng thái mê man, Shinichi căn bản không thể tự uống thuốc. Suy nghĩ một hồi, anh quyết định cho viên thuốc vào miệng cậu, hớp một ngụm nước rồi áp môi lên môi cậu, truyền nước vào để cậu nuốt xuống.

Xong xuôi, Kaito lấy ghế ngồi cạnh giường, ngây ngẩn nhìn Shinichi. Ban nãy đèn đường hắt vào gương mặt cậu làm anh không nhìn rõ, giờ mới thấy sắc mặt người này tái nhợt. Kaito nhíu mày, đúng là tên ngốc không biết tự chăm sóc bản thân.

Nhìn thêm một lúc, Kaito rủa thầm một tiếng. Quả nhiên Kudo Shinichi vẫn là Kudo Shinichi, mọi góc nhìn đều khiến anh mê mẩn. Nâng tay lên, khẽ chạm vào khuôn mặt của người mình yêu, từ đầu mày, đuôi mắt, khóe môi, mỗi cái chạm đều là thương nhớ tích tụ.

"Tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây? Có phải đang theo đuổi vụ án nào đó? Hay đi du lịch cùng gia đình? Đi chơi cùng cô gái kia?" Bây giờ bình tĩnh lại rồi, hàng ngàn nghi vấn kéo đến chồng chất trong đầu anh.

Thở dài, vốn anh nghĩ mọi chuyện đã kết thúc vào đêm trăng 3 năm trước, không nghĩ còn có thể trực tiếp nhìn thấy cậu. Mới nãy thôi, hai người còn hôn môi.

"Hôn môi? Đúng rồi, sao cậu ấy lại hôn mình?" Đó là thắc mắc lớn nhất của Kaito. Nhưng có cố gắng suy nghĩ cỡ nào, anh cũng không thể tìm ra đáp án thích hợp. Không thể tùy tiện đoán bừa. Càng không dám nghĩ rằng nụ hôn đó xuất phát từ tình yêu...

Càng nghĩ tâm càng loạn. Cuối cùng, giữa mớ suy nghĩ ngổn ngang, Kaito chìm vào giấc ngủ.

Mặt trời ló rạng sau đêm dài lạnh lẽo, những tia nắng ấm áp xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng của chàng trai si tình.

Kaito giật mình tỉnh giấc vì động tĩnh trên giường, mở mắt đã thấy Shinichi đang ngồi tựa vào cạnh giường, chăm chú nhìn anh.

Thấy anh đã tỉnh, cậu lên tiếng "Đây là nhà anh?"

Kaito ho nhẹ, mở miệng giải thích: "Đêm qua cậu ngất, sau đó sốt cao. Tôi không biết cậu ở đâu, nên đưa cậu về nhà tôi"

Shinichi "Ừm" một tiếng, nở một nụ cười nhẹ. Thái độ so với hôm qua khác biệt như bầu trời và mặt biển.

Không muốn tiếp tục nghĩ nhiều, Kaito đứng lên, quay lưng đi ra phía cửa, miệng dặn dò: "Cậu sốt cao như vậy, cơ thể hạ nhiệt sẽ đổ mồ hôi. Tủ quần áo của tôi bên đó, cậu lấy đại một bộ rồi tắm đi. Uống thuốc mà không ăn gì sẽ đau dạ dày, giờ tôi đi nấu cháo mang lên, cậu ăn xong rồi hãy về."

"Cho người khác tùy tiện ở lại phòng ngủ của mình, mặc đồ của mình. Nên nói anh phóng khoáng hay bất cẩn đây"

Bàn tay đặt trên tay nắm của Kaito khựng lại rồi lại tiếp tục mở cửa ra "Không sao"

Cuộc đối thoại tưởng chừng sẽ kết thúc như thế, nhưng trước khi cửa phòng khép lại, anh nghe thấy Shinichi nhỏ giọng: "Cảm ơn"

Đợi Kaito rời khỏi, Shinichi bật cười. "Kuroba Kaito, anh lúc nào cũng giấu cảm xúc sau vẻ mặt điềm tĩnh đó". Cậu bước đến mở tủ quần áo, bên trong gọn gàng ngăn nắp, quần áo đa dạng kiểu dáng, thật hợp với con người anh.

Shinichi lấy ra một chiếc quần Jogger nỉ đen, quần cộc và áo hoodie xám. Thời tiết cuối thu, không khí se lạnh rất thích hợp để mặc loại quần áo này.

Kaito đi xuống bếp, hít một hơi thật sâu. "Không sao đâu, cứ coi như không có chuyện gì. Chuyện đêm qua, chỉ mấy ngày nữa sẽ trôi vào dĩ vãng thôi.". Nỗ lực an ủi bản thân, anh tập trung nấu cháo.

--- 30 phút sau ---

Cánh cửa phòng mở ra, Kaito mang bát cháo nghi ngút khói vào. Đặt trên tủ đầu giường. Cùng lúc đó, Shinichi bước ra khỏi nhà tắm. Vì mặc quần áo của anh, toàn bộ cơ thể cậu được bao bọc bởi mùi hương bạc hà thơm tho đặc trưng trên người anh, nó khiến cậu có chút ngượng ngùng.

Kaito quay sang, nhìn cậu đến xuất thần. Cơ thể cân đối của người ấy được quần áo của anh ôm lấy. Làn da bị nước nóng hun hiện lên một tầng hồng nhạt. Mái tóc còn ướt, giọt nước lượn vòng bao lấy khuôn mặt thanh tú, trườn xuống cổ và chảy vào trong áo cậu. Kaito nuốt nước bọt, cảm thấy lý trí của mình đang trượt dốc không phanh, "Cậu ấy quyến rũ quá."

Khoan đã... cậu ấy để tóc ướt. Kaito nhăn mày, bước đến cạnh cậu "Sao cậu không lau khô tóc? Thời tiết đang chuyển mùa và cậu thì đang ốm đó"

"Tôi quên..." – Lời còn chưa nói hết, khăn trên tay cậu đã bị giật lấy, Kaito kéo cậu lại giường, ấn cậu ngồi xuống, đôi tay luồn vào mái tóc ướt, nhẹ nhàng lau tới khi khô.

Anh ngồi vào ghế cạnh giường, nhẹ giọng: "Cháo còn ấm, cậu ăn luôn đi"

"Ừm". Shinichi bưng bát cháo lên, hương thơm làm cái bụng đói từ trưa hôm qua của cậu biểu tình liên tục. Múc lên một thìa, hạt cháo trắng thơm, mềm mịn, chỉ cần nhìn cũng biết sẽ ngon miệng. Shinichi đưa vào miệng, mắt cậu sáng ngời.

Chàng trai kinh ngạc nhìn Kaito "Không ngờ anh nấu ăn ngon như vậy"

"Tôi ở một mình, tự nấu nướng lâu dần lên tay thôi". Kaito cười nhẹ.

Không gian yên tĩnh trở lại, một người ăn, một người nhìn. Nhìn Shinichi ăn từng thìa cháo, trong lòng Kaito nâng nâng. Anh thừa nhận, được gần bên người mình yêu một cách yên bình thế này, thật sự rất hạnh phúc.

Nhưng anh biết, niềm vui thì luôn ngắn ngủi, chỉ có nỗi đau mới là dai dẳng đeo bám.

Rất nhanh, Shinichi buông bát xuống. Kaito nhíu mày nhìn, bát cháo mới vơi đi phân nửa. "Cậu ăn ít thế, có phải thanh niên không vậy?"

"Tôi không ăn được nữa"

Kaito thở dài, đứng dậy muốn dọn bát mang xuống rồi lấy thuốc cho cậu. "Lo lắng cái gì chứ, bên cạnh có nhiều người quan tâm như vậy, cậu ấy sẽ không sao đâu".

Bỗng nhiên, một bàn tay vươn ra níu áo làm anh dừng lại. Kaito quay lại nhìn Shinichi "Sao vậy?"

"Anh định đi đâu?". Cậu lo lắng hỏi

"Tôi đi lấy thuốc cho cậu..."

"Không cần, anh ở lại".

"Thái độ này là sao? Cậu muốn gì?". Kaito nhăn mặt, từ lúc gặp mặt đến giờ, biểu hiện của Shinichi anh hoàn toàn không thể lý giải được.

"Tôi muốn tình yêu của anh" – Câu nói như sét đánh giữa trời quang, làm Kaito có chút đứng không vững.

"Cậu nói dối". Cố gắng lắm anh mới từ trong hoảng hốt tìm lại giọng nói của mình, mơ hồ lên tiếng.

"Tôi thật lòng yêu anh" – Shinichi nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, chỉ có nó là không biết nói dối. Giống như lần Shinichi thẳng thừng hỏi về tình cảm của anh, ánh mắt cậu nghiêm túc và chân thành, không một tia đùa cợt.

Kaito cảm thấy trong đầu mình có gì đó nổ tung, cảm xúc kìm nén bấy lâu vỡ òa trong phút chốc. Nhanh như chớp, anh ép Shinichi vào thành giường, giam cậu giữa hai cánh tay rắn chắc.

"Kudo Shinichi, cậu có biết mình đang làm gì không? Cậu sốt đến hỏng não rồi à?"

"Tôi rất tỉnh táo, tôi muốn nói chuyện với anh"

"Tôi và cậu không có gì để nói với nhau hết. Những chuyện cậu muốn biết tôi đã nói hết vào ba năm trước rồi. Hiện tại tôi không còn bí mật nào cả, cậu không cần dùng cách này để lấy thông tin từ tôi". Nỗi đau dai dẳng thấm sâu vào đáy mắt anh, làm Shinichi nhìn vào khẽ run rẩy.

"Anh... thật nhẫn tâm"

"Nhẫn tâm? Tôi cũng mong mình nhẫn tâm, quên em nhanh một chút mới tốt. Em dựa vào việc tôi yêu em, nên lúc nào em cũng dày vò tâm trí tôi. Từ lúc phải lòng em, tim tôi không lúc nào được yên ổn cả. Ai cho em cái quyền đó, em nghĩ em là ai?".

Anh bật cười tự giễu "Tôi nghĩ xa em, không cần nhìn em bên người đó nữa, tôi sẽ không còn đau đớn. Nhưng nỗi đau lại được thay bằng nỗi nhớ, 3 năm rồi, tôi vẫn luôn dõi theo em. Tôi đã rất cố gắng, nhưng vẫn không thể quên được em.

Hiện tại thì sao? Em chủ động tiếp cận tôi. Em hôn tôi, em níu kéo tôi. Tôi không thể hiểu nổi mục đích của em là gì. Nếu em muốn gì ở tôi, cứ việc nói thẳng. Đừng làm những hành động thế này nữa". Shinichi ngây ngẩn nhìn anh. Cơ thể Kaito kích động phát run, trông anh như một con thú bị thương mà vùng vẫy, đầy rẫy hoảng hốt, sợ hãi, phẫn nộ và đau đớn.

Kaito ngồi thẳng dậy, nhận thấy Shinichi vẫn im lặng, anh thở dài. "Em hiểu cảm giác cầu mà không được không? Tôi muốn bên em, nhưng tôi biết sẽ không có kết quả nên tôi chọn rời đi. Làm ơn, tránh xa tôi..."

Kaito giật mình bỏ dở câu nói. Kudo Shinichi, con người hoàn hảo, có cuộc sống hoàn hảo, khiến người ta có cảm giác không đau buồn nào có thể đến gần cậu. Giờ đây đang khóc trước mặt anh.

"Em..."

Shinichi hồi thần, thấy thái độ sốt sắng của Kaito, cùng với cảm giác ấm ướt trên mặt, cậu vô thức đưa tay lên. Cảm giác ấm nóng làm cậu nhận ra, nước mắt cậu không biết đã rơi từ bao giờ.

"Tôi xin lỗi, tôi nói quá lời rồi" – Nhìn Shinichi khóc anh xót quá. Muốn tát cho mình vài cái, đáng ra không nên nói như vậy.

"Không sao, anh nói đúng" Shinichi tiếp tục "Tôi muốn lại gần anh, muốn đi sâu vào cuộc đời anh, muốn biết mọi thứ về anh, đó là mục đích của tôi. Tôi nhắc lại một lần nữa, Kuroba Kaito, tôi thật lòng yêu anh."

Shinichi tiến đến ôm lấy anh. Đầu óc Kaito nóng lên. Anh cố gắng thuyết phục mình bình tĩnh lại, nhưng hoàn toàn vô dụng. Mắt anh mở to, trái tim đập *bang bang* như muốn chui ra ngoài, cổ họng nghẹn cứng không thể thốt thành câu.

Shinichi đợi Kaito đủ bình tĩnh mới tiếp tục. "Trước đây anh nói tôi yêu Ran, điều đó đúng. Tôi và Ran đã gần gũi từ khi còn bé, và lớn lên bên nhau. Vốn chúng tôi đã rất thân thiết, nên dành những rung động đầu đời cho nhau cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng về sau, thứ tình cảm mà tôi dành cho cô ấy giống như tình thương của những người thân trong gia đình hơn là tình yêu.

Rồi anh xuất hiện, anh ngang ngược xâm chiếm tâm trí tôi, anh chen vào đầu quả tim tôi và ngự trị trong đó.

Tôi nghĩ mình đã sớm rung động trước anh mà tôi không hề hay biết. Cho đến khi anh rời đi, sự nhớ nhung khác lạ tôi dành cho anh khiến tôi hoài nghi. Bởi tôi là người ngờ nghệch trong tình yêu nên mất khá lâu để nhận ra và chấp nhận tình cảm của mình. Xin lỗi anh vì điều đó.

Sau đó tôi đã thú nhận với Ran. Kết quả tốt hơn tôi mong đợi. Ran nói rằng dù cảm thấy mất mát, nhưng cô ấy cũng đã đoán ra vài phần dựa vào thái độ của tôi.

Tôi và cô ấy chia tay cách đây một năm. Và giờ thì chúng tôi vẫn là những người bạn thân thiết. Mới đây thôi, cô ấy cũng đã có người yêu mới, là Sera Masumi"

Kaito ngây ngốc nhìn Shinichi, mất một lúc lâu để anh hiểu hết những lời cậu vừa nói. Thật không giống với quý ngài siêu trộm lừng lẫy một thời. Quả nhiên, trong tình yêu ai cũng sẽ trở thành kẻ ngốc.

"Mọi việc tuyệt vời như một giấc mơ vậy" Nếu đây là một giấc mơ, Kaito nguyện không bao giờ tỉnh lại.

Nhưng Shinichi lập tức đẩy anh ra, gằn giọng: "Nếu như đây là một giấc mơ, thì mọi thứ sẽ kết thúc khi chúng ta tỉnh dậy. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu"

Dường như đến bây giờ Kaito mới có cảm giác chân thật. Anh gấp gáp ôm chặt lấy cậu. Hạnh phúc ôm ấp lấy trái tim anh. Chỉ cần một câu nói của Kudo Shinichi thôi, tất cả tổn thương của Kuroba Kaito đều được chữa lành.

Bởi thế mới nói, liều thuốc của tình yêu chỉ có thể là tình yêu mà thôi.

Kaito cúi đầu rải những nụ hôn vụn vặt lên gương mặt Shinichi, từ đôi mắt, chiếc mũi, gò má, vành tai đến khóe môi.

Như thể sốt ruột vì sự chậm trễ của Kaito, Shinichi nhanh chóng áp môi mình lên môi anh. Kaito có chút kinh ngạc, không nghĩ người thương lại chủ động như vậy. Nụ hôn càng lúc càng sâu, lâu dần biến chất. Củi khô bốc lửa, hai người đều mang theo dục vọng.

Kaito đè Shinichi xuống giường, nụ hôn trượt khỏi bờ môi, rơi trên cần cổ trắng như ngọc của cậu...

"A". Shinichi kêu lên một tiếng đau đớn. Kaito giật mình bừng tỉnh, thấy sắc mặt cậu trắng bệch, tay giữ chặt mạn sườn bên trái. Anh hốt hoảng nhận ra, vải áo nơi tay cậu để lên đã bị máu thấm ướt. Vạch lên mới thấy, nơi ấy đang có một vết cắt dài 5cm, được khâu lại bởi 6 mũi. Miệng vết thương đang nứt ra.

Mắt Kaito tối sầm, anh vội vàng lấy hộp cứu thương ra tiến hành cầm máu và băng bó cho cậu. Shinichi bị cơn đau dày vò, trán đổ một tầng mồ hôi lạnh. Sau khi băng bó xong đã thiếp đi mất.

Nhìn ái nhân đang say ngủ, anh xót xa không thôi. Thì ra đây là lí do cậu sốt cao như vậy. Hôm qua anh đã kiểm tra cơ thể cậu, nhưng lại không phát hiện bởi vết thương bị quần áo che lại. Người này, không biết đã vướng vào nguy hiểm gì nữa.

Điện thoại của Shinichi trên tủ đầu giường bỗng rung lên, Kaito nhìn sang, người gọi đến là cô gái bên cạnh cậu, Haibara. Trời xui đất khiến, anh bắt máy.

"Kuroba Kaito... phải không?"

Kaito ngỡ ngàng, cô gái này có phải người không vậy? "Sao cô biết là tôi?"

"Vết thương của Kudo sao rồi?" – Haibara không trả lời câu hỏi của anh, đi thẳng vào vấn đề.

"Nó vừa nứt ra"

"Không ngoài mong đợi của tôi từ một tên không biết tự chăm sóc bản thân."

"Mọi chuyện rốt cuộc là sao? Sao em ấy lại bị thương?"

"Anh không phải không biết, Kudo là một tên chuyên lao đầu vào rắc rối và nguy hiểm. Tuần trước, cậu ấy tham gia một vụ án giết người hàng loạt. Hung thủ vì muốn tẩu thoát đã cầm dao tấn công mọi người. Trong lúc giằng co với hắn, con dao đã sượt qua mạn sườn trái của cậu ấy. Vết thương không quá sâu nhưng rách khá lớn.

Sau đó Kudo nghe ngóng được thông tin của anh sau thời gian dài tìm kiếm. Vậy là bỏ ngoài tai lời khuyên của bác tiến sĩ và tôi, nhất quyết bay sang đó tìm anh". Kaito nghe đến đây, lòng vừa hạnh phúc vừa đau đớn. Hạnh phúc vì biết Shinichi cần anh, lại càng đau lòng, vì ái nhân để bản thân ra nông nỗi này.

Haibara thở dài qua điện thoại. "Dù sao Kudo cũng ở đó rồi. Nhờ anh chăm sóc cậu ấy."

"Được". Dù cô không nói, tôi cũng sẽ chăm sóc cậu ấy chu đáo.

"Còn nữa, tuy hơi chậm, nhưng cậu ấy đã nhận ra được tình cảm của mình. Kudo thật lòng yêu anh, hãy trân trọng cậu ấy."

Kaito nhìn Shinichi đang nằm trên giường, đáy mắt toàn là ôn nhu, ấm áp. Người này vừa mới nói yêu anh. "Tôi nhất định sẽ làm thế, cảm ơn cô."

"Tôi cúp máy đây."

Cuộc hội thoại kết thúc. Kaito muốn đi mua thêm băng gạc, nhưng vừa quay lưng đã có bàn tay kéo góc áo anh lại.

"Anh định đi đâu" – Shinichi khàn giọng hỏi.

"Em tỉnh rồi? Tôi đi mua băng gạc"

"Mua sau cũng được, ở lại đây"

Kaito không hài lòng "Kudo Shinichi, em làm ơn trân trọng bản thân hơn nữa. Haibara đã nói với tôi về vết thương của em. Lần sau đừng liều lĩnh như vậy."

"Tôi không thể đảm bảo với anh được". Shinichi nhìn sang hướng khác

"Shinichi". Kaito kéo cậu ôm vào lòng.

"Anh vừa gọi tôi là gì?"

"Shinichi, không được sao?"

"Được. Kaito" Shinichi ôm lấy anh. Hai người nhìn nhau, cùng mỉm cười.

"Kaito, nếu muốn tôi không bị thương tổn, cả đời này hãy ở bên cạnh trông chừng tôi, được chứ?"

"Được thôi, chàng thám tử. Em thật là muốn lấy mạng tôi."

"Anh sẽ để tôi nắm giữ nó chứ?"

"Tất nhiên..."

--- THE END ---

By Ú

01/01/2022

~ Happy new year ~

~ Cảm ơn đã đọc truyện và bình chọn cho tôi ~

P/s: Mọi người có muốn có Extra không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro