Short 1
Kim Jong In đứng chôn chân trên bờ biển, nhìn theo bóng hình của chàng trai phía xa.
Trong mắt cậu toàn bộ là anh ấy, nhưng trong mắt anh ấy lại không hề có cậu.
Mấy lần muốn mở miệng mà không dám, Jong In tự mắng bản thân thật vô dụng. Thế nhưng hình ảnh chàng trai trước mặt sao thật mong manh, tựa như một ảo ảnh, làm cậu cảm giác chỉ cần một thứ gì đó dù rất nhỏ thôi tác động vào cũng đủ làm nó tan thành mây bụi. Cậu sợ nếu như mình tiến thêm một bước, trước mắt sẽ chẳng còn gì nữa.
Cũng không biết đã đứng đây được bao lâu, Jong In chỉ thấy hai chân tê rần, thử động đậy một chút là ê ẩm. Hít sâu một hơi, cậu hướng về phía người kia, cất tiếng gọi to:
– YiXing hyung!!!
Chàng trai tên YiXing không hề có phản ứng, dường như không nghe thấy tiếng cậu. Hoàng hôn dần buông trên mặt biển, thuỷ triều mỗi lúc một dâng cao. Sóng biển táp vào bờ từng đợt, từng đợt, nuốt đi lời gọi của một con tim đang thổn thức.
Ráng chiều đỏ ối phía chân trời hắt lên người Yi Xing những vệt nắng vàng vọt. Jong In đứng nhìn anh từ phía sau, chỉ thấy mọi đường nét đều nhoà đi, bóng lưng anh tựa như một mảng đen chắn trên nền hoàng hôn rực rỡ đang dần bị màn đêm nuốt chửng. Trăm ngàn mùi vị dâng lên trong lòng, bất giác lại nhớ đến khung cảnh chiều nay...
Hôm nay là ngày quay cuối cùng của EXO's Showtime, chú PD quyết định phải làm một cảnh quay thật ấn tượng. Nhân vật chính được chọn không ai khác ngoài Kris phải thực hiện một đoạn "xuống nước". Từ lúc người anh lớn lao ra phía những con sóng bạc đầu, tiếng reo hò đã ầm ĩ khắp bãi biển. D.O. vừa cười vừa liên tục vỗ tay, Sehun chăm chăm cầm máy quay quay lại, Suho, Tao và Luhan cũng đuổi theo cỗ vũ. Jong In nhìn Yi Xing đứng trên bờ hò hét theo, cả khuôn mặt đầy vẻ hạnh phúc và phấn khích như một đứa trẻ.
Cho tới khi Kris quay trở lại và lao tới ôm chầm lấy vị trưởng nhóm của họ, tất cả mọi người ở đó ngoại trừ mười hai thành viên, không ai biết được cái ôm đó thâm tình đến mức nào. Giữa những tiếng vỗ tay náo nhiệt, cậu nhóc main dancer bất giác nhìn sang. Nét hạnh phúc ban nãy trên mặt chàng trai Trường Sa hoàn toàn biến mất, trong đôi mắt kia chỉ còn sự trống rỗng và đau khổ.
Cậu bỗng cảm thấy trong ngực trái mình có thứ gì vừa nát vụn.
Kết thúc buổi quay, cả nhóm lần lượt tới chào từng nhân viên trong đoàn, sau đó lục tục kéo nhau ra về. Ra đến bãi đỗ xe, Baekhyun kéo tay Jong In lại, nháy mắt mấy cái, cậu hiểu ý quay qua Kris:
– Hyung, chúng ta đổi chỗ đi?
Trưởng nhóm M mỉm cười gật đầu, ra dấu cảm ơn rồi kéo Suho lên xe đội K. Cửa xe bên này vừa đóng lại, tiếng anh quản lý đã vang lên:
– XiaoLu và XingXing đâu rồi?
– Hai ảnh vẫn ở ngoài biển, bảo sẽ bắt xe về sau ạ. – Là giọng lơ lớ của ZiTao.
– Cái gì hả?????- Anh quản lý gầm lên, ngay tức khắc rút điện thoại ra bấm số, đầu dây bên kia vừa bắt máy đã bị ảnh hét:
– Hai thằng nhóc này, định bày trò gì nữa????
Không biết bên kia đã nói gì, cả bọn thấy mặt anh thoáng chốc cứng đờ. Dập máy lại, anh thở dài :
– Jong In, Luhan đang đợi ngoài kia. Mình em ra đó thôi- Câu cuối rõ ràng là nhấn mạnh, nửa ra lệnh nửa bất đắc dĩ. Xiumin, Chen và Tao tuy không rõ lý do nhưng cũng đành im lặng lên xe.
Jong In gật đầu với mọi người, quay lưng rảo bước đi. Lúc sắp ra khỏi bãi đỗ xe có quay lại nhìn, cậu chỉ thấy anh quản lý vẫn đứng dựa vào cửa xe, một tay day day thái dương, hai vai đều sụp xuống. Cả cơ thể là mệt mỏi và bất lực.
Lúc ra đến gần bờ biển, Jong In đã thấy Luhan tiến về phía mình, phía sau lưng anh, Yi Xing im lặng đứng đó như một pho tượng. LuHan nhìn YiXing rồi lại nhìn Jong In, trong đôi mắt nai xinh đẹp thường ngày giờ đây bị bao phủ bởi một tầng ưu tư khó nói. Anh thấp giọng:
– Em biết đấy... Kris và YiXing....
Những lời sau dù LuHan không nói, cậu vẫn hiểu. Là Zhang YiXing yêu Wu YiFan, yêu sâu đậm. Cùng luyện tập, cùng vui đùa, cùng sống với nhau dưới một mái nhà hơn sáu năm, có cái gì của YiXing mà cậu không biết đây? Chỉ một cái liếc mắt cũng biết anh nghĩ gì, anh muốn gì, hay là... anh yêu ai. Mọi thứ, Kim Jong In cậu chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể nhận ra, rồi tự giác khắc sâu trong tiềm thức. Cũng bởi vì hiểu rõ đối phương như vậy lại càng yêu anh, muốn ở bên anh, bảo vệ anh, chăm sóc anh, để anh dựa vào vai mình.
LuHan đứng ở đối diện có lẽ cũng hiểu suy nghĩ của cậu, anh bảo:
– Giờ chỉ biết trông vào em thôi Jong In! sau đó im lặng nghiêng mình rời đi. Cậu nhóc da ngăm đen không giữ anh lại, khẽ mở miệng:
– Anh và anh quản lý, hai người biết từ khi nào?
Chuyện em phát hiện ra YiXing hyung yêu Kris hyung, chuyện em yêu anh ấy,... Hai người từ khi nào đã nhận ra rồi, trong khi các thành viên khác không một ai biết???
– Từ lâu rồi, là khi trông thấy ánh mắt của em, Jong In à!- Luhan chỉ nói một câu như vậy.
.
.
.
Những gì sau đó Jong In đều không nhớ rõ, chỉ biết mình vẫn đứng ở đây, một mực trông theo người kia suốt một buổi chiều. Mặt trời đã hoàn toàn biến mất, ngẩng lên trời chỉ thấy một màu xám tro buồn tẻ. YiXing hình như không có ý định rời đi, Jong In cũng không còn cách nào khác, cắn răng tiến lại gần. Đến khi chỉ cách anh có ba bước, cậu mới dừng lại, nhỏ giọng :
– YiXing hyung???
Trông thấy đôi vai kia giật mình, một khuôn mặt đẫm nước quay lại, viền mắt còn chút đỏ, cậu trai da ngăm cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Vươn tay lau mấy vệt nước lem trên mặt anh, cậu thì thầm:
– Muộn rồi, chúng ta trở về thôi, YiXing hyung.
YiXing có lẽ vẫn còn ngạc nhiên khi thấy cậu, đôi môi khô hé ra như muốn nói điều gì, cuối cùng chỉ nghe anh "Ừ" một tiếng. Jong In mỉm cười đan hai bàn tay hai người lại, nhìn mười ngón tay đan vào nhau vừa khít, lại dùng lực kéo anh lại gần, chàng trai 20 tuổi ôm lấy người anh lớn của mình, chất giọng trầm thấp ngập tràn ấm áp truyền vào tai:
– Mình trở về thôi.
14.45, 03.04.2014
K.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro