I see you
Tôi biết em vào một ngày nắng đẹp, mọi thứ trở nên thật tươi vui. Em cho tôi thấy được niềm vui trên cuộc sống này. Thậm chí ngày hôm ấy vui vẻ đến mức tôi tưởng đây là mơ, vui vẻ đến mức tôi không nhớ mình chỉ còn ba tháng để sống!
Bác sĩ ở bệnh viện trong nước nói rằng tôi còn ba tháng, vì tế bào nhiễm bệnh đang lan rộng trong túi mật. Nhưng với ở đây ư? Không ai có thể làm được việc đó cả. Tôi được chuyển đến Mỹ. Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, Boston.
Căn bệnh quái ác như khiến niềm tin của tôi mất hết, tôi rơi xuống vực sâu của việc suy nghĩ "Rốt cuộc thì mình sống làm gì?" "Mình sống vì cái gì?" Tôi tuyệt vọng
Tôi gặp em, em là một bác sĩ, Tôi trở thành bệnh nhân của em
Và rồi, có em, em không chỉ cứu sống căn bệnh của tôi, em cứu sống cả tâm hồn tôi, em cứu tôi thoát khỏi cái gọi là đau khổ, thay đổi lí trí của tôi rằng mình phải giành sự sống của mình
Tôi phải phẩu thuật và em chính là bác sĩ phẩu thuật của tôi. Có khoảng 70% cho sự sống của tôi, nhưng có vẻ em đã nắm lấy 30% còn lại.
Tôi mất nhận thức từ lúc tiêm vào người một lượng lớn pentothal và ở tĩnh mạch. Và rồi sự sống tôi hoàn toàn nằm trong tay em. Sao tôi không lo lắng nhỉ? Haha, chắc là có em !
Tôi mở mắt trong cơn đau ở bụng. Tôi thức dậy tầm một ngày sau khi ca phẩu thuật kết thúc. Tôi mở mắt, việc đầu tiên tôi nghĩ là "Mình vẫn còn sống, em ấy đã cứu mình" và nằm trên giường nhớ đến khuôn mặt của em, dáng vẻ của em, mọi thứ về em...
Em tên JungKook nhỉ? Em 25 tuổi. Em là một bác sĩ phẩu thuật.
Tôi, Kim Taehyung, một người đàn ông 30 tuổi, người Hàn Quốc.
Tôi nhận ra được tình cảm của mình như thế này, nó thật sự không quá muộn để nói lời yêu. Nhưng liệu em có chấp nhận tôi không? Em là một công dân tốt, còn tôi ....? Tôi nghĩ khi phẩu thuật chắc em cũng đã biết qua nghề nghiệp của tôi rồi! Tôi chìm trong suy nghĩ miên man của bản thân mình
Cửa phòng mở, em bước vào
"Are you Ok". Em cười và bước đến bên cạnh tôi
"Yes, I'm fine" Tôi đáp lại
Chúng tôi giao tiếp bằng tiếng anh, với một người thường xuyên đi công tác nước ngoài như tôi thì chắc tiếng anh không đến nổi quá tệ để có thể nói chuyện được với một người bản xứ nhỉ?
"Thanks, so much" Tôi nói thêm khi trong tay em còn cầm bệnh án và nhìn tổng thể cơ thể tôi. Nếu ở Hàn, tôi thực sự rất khó chịu khi nói cảm ơn với một ai đó, nhưng mà với em thì không
"Well, what I need to do" Em vẫn cười, mọi thứ có vẻ ổn
"You will be discharged from the hospital in the next week" ( Anh sẽ được xuất viện trong khoảng một tuần tới nhé)
Tôi gật đầu, không nói gì
Những ngày sau đó, em đều để kiểm tra vết thương cho tôi, ân cần
Tôi trở về Hàn Quốc sau một tuần, thân thể tôi khỏe hẳn rồi, nhưng trái tim tôi, hình như bị cậu bác sĩ người Mỹ lấy mất rồi.
Tay đẫm bao nhiêu máu, thế mà lại tương tư cậu trai kia. Tôi thậm chí còn cười cợt chính mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro