2. Những cái tên
Warning: Chuyện được viết theo góc nhìn của một con mèo.
Tags: vô chi, xà lơ, đoạn cuối hơi sad
Words count: 3471
---
Tôi là một con mèo.
Tôi, cô mèo trắng kiêu sa quyền quý, đáng nhẽ phải được hưởng mọi vinh hoa phú quý và sống trong nhung lụa, nhưng một hôm, tôi bị bắt đi, nhốt vào trại thú nuôi. May mắn là, tôi đã được cứu, nhưng không may là, 2 ông tướng nhà tôi cứu. Ông nhỏ hơn nhận là bố tôi, ông lớn hơn nhận làm ba tôi
Họ nói họ rất yêu thích mèo trắng, và ông nhỏ với ông lớn lúc nhìn thấy tôi đã không chần chừ trả một cái giá (mà tôi cho là) cao ngất ngưởng để rước được công chúa tôi đây về nhà. Trên đường đi họ vui vẻ nắm tay nhau nhảy chân sáo như một đứa trẻ, ông nhỏ với ông lớn tranh nhau đòi bế tôi và họ nói những thứ kỳ lạ mà rất lâu sau này tôi mới hiểu. Còn thời điểm đó tôi chỉ biết là họ trông hạnh phúc vô cùng và xem chừng rất vui vẻ vì có được tôi.
Những tưởng từ đây tôi có thể sống một cuộc đời an nhàn, nhưng lầm to.
Hai ông tướng này rước tôi về, tôi phải chịu đủ thứ họa.
Thứ nhất, là hai ông thường xuyên cầm một cái thứ bằng gỗ và dùng cái que để kéo qua kéo lại mà tôi gọi nó là "cục gỗ kỳ cục". Tôi thành thực không biết giải thích như thể nào, nhưng tôi chỉ biết là họ dùng nó RẤT NHIỀU và hôm nào cũng như hôm nào, tôi phải nghe thứ âm thanh KINH KHỦNG KHIẾP được phát ra từ cái cục gỗ đó. Nếu ông nhỏ không dùng thì sẽ là ông lớn dùng, hai người cứ luân phiên tra tấn tôi, hành tôi từ ngày tới đêm. Tôi GHÉT CAY ĐẮNG tiếng eo éo phát ra từ cục gỗ đó, đôi khi tôi còn thấy nó xuất hiện trong những cơn ác mộng tệ nhất của mình.
Thứ hai, hai ông tướng này rất hay bỏ đói tôi. Tôi không hiểu nổi, một tiểu thư như tôi cũng ăn uống thanh cảnh có nhiều nhặn gì, 2-3 bữa thôi mà 2 ổng gần như lúc nào cũng quên. Dù tôi có lòng tốt nhắc nhở bao nhiêu lần, họ vẫn ngó lơ nhu cầu thiết thực này. Thật không thể chấp nhận được, người như vậy mà cùng đòi sống chung với loài mèo. Đôi khi tôi lên ngủ ké giường một trong hai ông là kiểu gì nửa đêm cũng bị ông còn lại túm lấy, vứt ra ngoài và chiếm chỗ, đã thế còn nhếch mép cười ngạo nghễ với tôi " Ba mày là của bố" "bố mày là của ba". Uả???? Rõ ràng tôi là người đến trước cơ mà??? Tại sao lại hắt hủi tôi vậy???? Tại sao lại đuổi tôi đi??? Những lúc như thế tôi chỉ biết ngậm ngùi làm bạn với đêm tối, thiếp đi trong giá lạnh.
Xong rồi là hai ông tướng này rất hay chí chóe nhau, mỗi lần cãi vã là om sòm cả lên, nhức hết cả đầu. Nghe hai ông chí chóe nhiều riết tôi cùng nghe thạo tiếng người, và tôi thề là tôi muốn nhảy vào chửi cả 2 người một trận cho bõ tức, ồn không thể tả. Mà nhiều khi một trong hai ông còn lôi tôi ra, kêu người còn lại quan tâm tôi hơn rồi quay ra hờn dỗi. Trời ơi tôi đây ngồi không mà cũng dính đạn là sao??? Mà mắc gì sáng trưa chiều tối lúc nào cũng phải chọc ghẹo làm cho đối phương tức điên lên mới chịu, còn bày đặt chiến tranh lạnh với cả giận dỗi các thứ nữa.
Hai ổng vừa lôi tôi ra làm vũ khí một lúc trước, lúc sau lại biến tôi thành người đưa thư. Hai ổng ngồi hai đầu sô pha, chảnh chọe không thèm quay lại nhìn mặt nhau. Lúc thì ông ba tôi lôi tôi ra, nói to tướng kiểu cố tình cho ông nhỏ gần đấy nghe thấy:
" Chang! Con quay ra nói với bố con là ba giận bố con vcl, nếu bố con không xin lỗi trước thì còn khuya ba mới cho ngủ cùng!" xong ổng đặt tôi xuống để tôi đi "gửi thư"
Bố tôi bế tôi lên, tăng âm lượng cao một chút " Chang! Con nói lại với ba là, bố xin lỗi và bố tệ vcl. Bố không dám nói thẳng với ổng vì sợ ổng giận thêm. Nói với ba nữa là bố đói rồi, mình giận nhau nhưng vẫn nấu cơm cho bố được không?" -nói tới đây, đầu bên kia có tiếng bật cười khẽ, xem chừng ông ba tôi vất vả lắm mới nhịn được. Ông tướng này nghe vậy cũng nhoẻn miệng cười, giọng vui ra hẳn " và Chang, con nói thêm với ba là, bố yêu ba dữ lắm. Ba là cái đồ em bé nấu ăn ngon xinh đẹp nhất trong lòng bố. Và bố vẫn giận ba nhưng mà bố đói mốc đói meo rồi, bố bù lại bằng một cái hôn được không?"
Ông tướng nhỏ này thả tôi xuống để tôi đi đưa hồi âm. Nhưng chưa kịp đưa hồi âm gì, ông ba tôi đã lon ton chạy ra, nhảy vào ôm chầm lấy bố, hôn chụt ông bố một phát "anh vẫn giận bạn lắm. Anh cũng đói rồi. Bạn liệu thần mà hôn lại anh đi, tối nay anh sẽ phạt bạn ăn ít. Lần sau liệu hồn mà xin lỗi trước đấy!"
Ông bố tôi mỉm cười " Vâng, em xin lỗi" rồi ông hôn chụt lại ba tôi một phát "yêu bạn"
Ông ba tôi cũng cười rạng rỡ " Anh cũng yêu bạn, rất nhiều"
Giận dỗi nhau mà vẫn phải thồn đồ ăn cho nhau, chăm như chăm em bé, trong khi con mèo tôi đây không những chẳng làm mấy người giận mà còn giúp mấy người giảng hòa, thế mà vẫn bị bỏ đói. Thế là 2 người giận dữ chưa? Giận chỗ nào? Mắc gì người bị giận lại được chăm sóc ăn uống đầy đủ mà người,... à lộn mèo không bị giận lại bị bỏ đói??? Công bằng ở đâu????
Thực ra tôi thừa nhận tôi cũng là một con mèo hóng chuyện, cũng thích drama cãi nhau lắm, vui nhà vui cửa. Nhưng cứ cãi được một lúc là 2 người lại ôm chặt lấy nhau, dính như dính keo, khóc lóc xin lỗi cái kiểu, rồi đòi hôn đòi thơm, làm nũng nhõng nhẽo đến mức loài mèo như tôi cũng phải đánh giá thế này thì tôi chê. Tự dưng vào căn nhà này tôi với mấy cái bóng đèn lại trở thành những người anh em chí cốt. Tôi không có nhu cầu ăn cơm chó của mấy người, xin hãy tha cho loài mèo tội nghiệp chúng tôi. Cho tôi sống một đời bình yên được không?
Thật sự là tôi vào căn nhà này tôi cũng mệt mỏi lắm. Nghe ông lớn gọi: "bé mèo của anh ơi" và ông bé dạ ran thì tôi cũng không biết tôi còn được coi là một con mèo nữa không, hay loài người thoái hóa hết cả rồi mà ăn nói thông minh vậy.
Tôi cũng tính bỏ nhà ra đi rồi đấy, nhưng mà nghĩ lại...chắc là thôi.
Ngán cơm chó với drama thật đấy, ngán bị biến thành vũ khí, khiên đỡ đạn với bồ câu đưa thư thật đấy, nhưng nó đã trở thành một thứ gì đấy thường nhật rồi. Đến khi thiếu đi, lại cảm thấy có chút trống vắng, nao nao khó tả.
Và quan trọng nhất là tại bé mèo nào đấy của ai đấy kia, không còn có thấy người gọi là mèo với cái giọng trìu mến yêu thương nữa.
Ông lớn biến mất, suốt mấy hôm liền.
Một hôm ông nhỏ về nhà, mặt mày sưng húp, mắt đỏ hoe. Ổng nhìn thấy tôi, rồi tự dưng bật khóc.
Ơ kìa, kì lạ thật, sao hôm nay ổng lại khóc? Bình thường ông bố này mạnh mẽ lắm mà? Ổng khóc rồi, ông ba của tôi ở đâu? Sao không ai ra an ủi với chụt chụt nhau để biến tôi thành mèo bóng đèn?... Tôi tò mò rồi cũng chạy lại gần son quen xem sao, nhìn ổng mà cũng thấy hơi lo lắng và chạnh lòng.
Tôi hỏi ông bố của tôi bằng tiếng mèo:
" Meo? ( Ông không sao chứ?)"
Rồi ổng quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy tôi vào lòng, miệng cứ luôn miệng lẩm bẩm thứ gì đó. Một cái gì đó.... một cái tên.
...
Loài mèo của chúng tôi không có tên. Chúng tôi không cần tên để gọi, chúng tôi không cần một danh phận để tồn tại trên thế giới này.
Chúng tôi chỉ là mèo, và với suy nghĩ của loài mèo, thì cái tên đơn giản là một thứ không tồn tại. Chúng tôi chỉ biết một số ít những "cái tên" cơ bản, để gọi những gì quan trọng trong thế giới của mèo. Còn những gì chúng tôi không biết, chúng tôi sẽ gọi nó bằng những gì chúng tôi đã biết.
Trái lại, loài người xem chừng thích thú vui tao nhã này, có tên và đặt tên. Họ đặt tên cho bất cứ thứ gì mà họ biết. Cái cây, ngọn cỏ, bầu trời,... vô vàn và vô vàn. Kể cả con mèo thạo tiếng người như tôi cũng phải hoa mắt chóng mặt vì số lượng từ khổng lồ ấy, ở khoản này thì tôi thực sự nể loài người vì họ nhớ quá là siêu. Họ còn đặt cho nhau, gọi nhau bằng "những cái tên", mà trời ơi có bao nhiêu là cái tên cơ chứ?
Tôi không lý giải được vì sao con người thích đặt tên và có tên. Phải chăng họ quá mưu cầu cho mình một danh phận, họ quá mưu cầu sự công nhận từ đồng loại? Hay rằng họ muốn mình "khác biết", muốn bản thân nổi bật hơn một chút qua một cái tên, rằng họ cần một thứ để phân biệt họ với những người khác? Con người phức tạp thật đấy, tôi không hiểu nổi .Loài người mạnh mẽ, kiên cường, sắc sảo, trí tuệ. Nhưng loài người xem chừng cũng thực mong manh, dễ vỡ.
Họ nhớ quá nhiều, họ cho quá nhiều, họ ôm lấy quá nhiều, giữ, hy vọng, chờ đợi đều quá nhiều.
Họ không biết từ bỏ, buông tay "những cái tên" với "những kỷ niệm".
Họ không biết nói lời tạm biệt với những gì đã qua, như cách loài mèo chúng tôi làm.
Hôm ấy tôi phát hiện ra những cái tên có thể biến mất, hôm mà ông bố tôi dắt tôi tới một nơi xa lạ. Và tôi sững sờ, đứng hình khi nhìn thấy ông ba tôi đang nằm trên giường, mặt trắng bệch, không chút sinh khí, không chút sức sống. Loài mèo chúng tôi có một số giác quan tinh nhạy mà con người không có, nên tôi có thể cảm nhận được sự sống đang cạn kiện trên con người nhỏ bé trước mặt.
Tôi không biết làm gì hơn, khi ông bố đặt tôi xuống đất và nửa ngồi nửa quỳ, áp đầu vào người mình thương và khóc.
Tôi không hiểu, tôi không hiểu nổi, quá nhiều câu hỏi chạy trong đầu óc tôi: Tại sao ba lại nằm trên đó? Tại sao ông ấy trông nhợt nhạt vậy? Tại sao bố lại khóc? Chuyện gì vậy?... Có quá nhiều câu hỏi diễn ra trong tâm trí của một con mèo, mà loài mèo thì không được sâu sắc như loài người.
Bố tôi bế tôi lên, đặt lên giường. Lúc này nhìn rõ mặt ba, tôi không khỏi rùng mình, lòng có chút chua xót. Tôi theo bản năng dụi dụi vào ba, hy vọng ông ấy sẽ tỉnh dậy, sẽ lại vui vẻ tươi cười như mọi khi.
Nhưng ba tôi không tỉnh. Ông ấy cứ nằm như vậy, mắt nhắm nghiền.
Im lặng quá, ... thật khó chịu...
Kỳ lạ thật, từ bao giờ tôi lại thấy sự im lặng ngột ngạt tới vậy.
Phải chăng, con mèo tôi đây cũng đã thay đổi?
Tôi không hiểu, tôi vẫn dụi dụi vào người ba thêm một lúc nữa. Ông ấy vẫn luôn ngủ say mà, chỉ cần cố một chút....
Không đời nào ông ấy sẽ không tỉnh dậy đâu, phải chứ? Còn cái cục gỗ kỳ cục mà ổng và bố yêu thích thì sao? Còn những trận cãi nhau tóe lửa thì sao? Còn những khoảnh khắc sến súa ngọt ngào ấy thì sao? Bố thì sao? Tôi thì sao?
... Bố tôi nhấc tôi ra khỏi giường, nhưng tôi không chịu. Móng vuốt cào vào ga giường, tôi liên tục kêu lên. Tại sao bố lại muốn tôi rời đi? Không được!!! Còn ba thì sao???? Ông ấy không thể cứ như thế mãi.
Nhưng tôi chỉ là một con mèo nhỏ bé, ông bố chỉ cố thêm một lúc là gỡ được. Tôi không chịu, cào bố một phát, rách cả thịt. Dòng máu tươi đỏ thẩm chảy trên cánh tay người. Ông nhìn tôi, ánh mắt khó tả.
Tôi hoảng sợ, người trơ như gỗ.
K-Không... không... tôi không cố tình mà.
Ông ấy có đau không? Thứ màu đỏ gì kia?
Tôi ngước lên nhìn bố.
Bố cất giọng, dịu dàng nhưng đắng nghét, đầy chua chát:
-Không sao đâu... tao hiểu.... tao hiểu mà....
Ông ấy chỉ cuốn tạm cái băng gạc, rồi lại ngồi đấy, dán chặt mắt vào người mình yêu, đôi mắt long lanh chứa cả bầu trời tâm sự...
Tôi tới gần, dụi dụi người vào chân ông, mong cầu sự tha thứ.
Ông bế tôi, đặt tôi vào lòng, thủ thỉ tâm sự:
-Giờ tao chỉ còn mày thôi... mày là thứ duy nhất còn sống, ngoài những kỷ niệm. Brett sẽ chết, tao chẳng chối bỏ hay cứu vãn nổi, anh ấy sẽ chết.. Tao không thể cáu gắt với mày được, nếu không - ông hơi ngừng lại, nghẹn ngào- mày cũng sẽ bỏ tao đi... mất...
Mắt ông lại đỏ hoe, nhưng ông không khóc.
Tôi nghe ông nói, câu hiểu câu không, nhưng biết là tâm trạng ông bố tôi giờ rất nặng nề. Tôi chẳng biết làm gì ngoài dụi dụi người vào ổng, cố gắng an ủi chút gì đó.
Đêm đó tôi thiếp đi trong vòng tay của ông ba tôi.
Đêm đó ba thức trắng.
...
Có lẽ loài mèo không giỏi tạm biệt như tôi tưởng. Có lẽ tôi đã đánh giá quá cao mình.
Khi mà tôi thấy ba tỉnh dậy, tôi mừng rỡ vô cùng. Tôi chưa từng thấy hạnh phúc như vậy từ khi được hai người cứu ra khỏi trại giam, liên tục cuốn lấy ba lớn, kêu tiếng mèo trong hạnh phúc.Ba cũng có vẻ vui, miệng giữ nụ cười hiền hậu. Ba ôm lấy tôi, rồi ôm lấy bố. Ba thơm tôi, rồi hôn bố. Nhưng tôi chẳng thấy phiền, tôi mong ông sẽ luôn làm được như vậy.
Bố tôi nói:
-Anh không ở lại được sao...?
Ba tôi lắc đầu, miệng vẫn cười:
-Anh yếu quá rồi. Chắc qua hôm nay là anh sẽ đi...
Bố tôi vùi vào lòng ba, nức nở khóc. Tôi nghĩ bố tôi đang hạnh phúc, tôi tưởng vậy. Tôi đâu có nghe thấy cuộc trò chuyện của họ đâu, tôi chỉ nghe thấy bố tôi nói trong nước mắt:
- Em thương anh nhiều lắm.
- Anh cùng thương em. Anh yêu em nữa. Anh xin lỗi, và cảm ơn em. Cả đời này anh không có gì hối tiếc- ba tôi hôn lên vừng trán lấm tấm mụn của ba- nhưng anh đi rồi, em phải bước tiếp, em phải sống, vì anh. Được không em?
Bố tôi gật đầu trong khó nhọc, dường như ông cũng nghĩ rất nhiều.
-Giá như anh ngày nào anh cũng có thể... nói... thương em - ba cất giọng nghẹo ngào
Rồi ba nhìn xuống, nhìn vào tôi đang trong lòng của ba, đôi mắt xanh biếc chạm vào đôi mắt long lanh của con người kia:
-Cảm ơn mày. Chăm sóc Eddy giùm tao nhé!
Tôi nghe được câu trước nên kêu lên một tiếng vui vẻ.
Dĩ nhiên là phải cảm ơn tôi rồi, tôi có quá nhiều công lao.
Với cả tôi nghĩ rồi, tôi sẽ chẳng bao giờ rời bỏ hai người đâu! Tôi sẽ ăn bám họ suốt đời.
Họ đã luôn là nơi tôi thuộc về.
Họ là nhà, là nhà của tôi.
Nhưng rồi ba rời bỏ tôi. Tôi lại bối rối và lúng túng. Hôm qua ba mới dậy, đi lại rất khỏe khoắn mà. Tại sao hôm nay ba lại nằm bất động vậy. Tôi nhìn người ta đẩy ba đi mà không cam lòng, muốn đuổi theo. Nhưng bố giữ tôi lại:
-Mèo con, đừng...! Để ba mày nghỉ... ba mày mệt rồi...
Tôi không hiểu, tại sao bố lại giữ tôi? Tại sao bố lại không đi giành lại ba. Nhưng bố vẫn lắc đầu, và để tôi trơ mắt đứng nhìn một con người mình yêu thương khuất dạng.
Đúng là tôi quá tự tin vào mình. Suốt một thời gian dài tôi vẫn chẳng thể quên được "cái tên đó" . Khi tôi không còn được thấy ba nữa, tôi lại đâm ra nhớ người, và nhớ luôn cả cái tên ấy nữa.
Bố tôi cũng bị ám ảnh bơi một cái tên. Không phải là cái tên bất kỳ nào, mà chính "cái tên đó" Bỗng dưng tôi cảm thấy tôi hiểu ông. Ông tôi cũng mang trong mình một chấp niệm, đủ sức để tàn phá bất kỳ con người nào. Mà loài người vốn dĩ thật mỏng manh
... Eddy Chen, Brett Yang
Một con mèo đã học được cách nhớ những cái tên
và nó cũng chợt nhớ về một ký ức xưa cũ
"Mình đặt tên cho nó đi bạn!"
"Đặt tên á... để xem nào... anh không thích gọi bằng mấy cái sự vật... hay là ...mình kết hợp tên của bọn mình?"
" Breddy á? Thôi, nghe gớm gớm kiểu gì ấy?"
" Không, anh nghĩ kết hợp họ cơ. Hay là.... Chen... Yang.... Chang?"
" Hay quá! Mèo Chang!"
Ồ.
Oh.
Thì ra là tôi cũng có một cái tên. Một con mèo cũng có một cái tên
Một cái tên được họ đặt. Mặc dù tôi không thể phát âm nó, không thể đọc nó lên, nhưng cái âm thanh phát ra ấy, tôi nhớ.
Một cái tên,... một cái tên của riêng mình.
"Từ giờ tụi mình sẽ là gia đình hòa thuận nhé, bé Chang?"
Kỳ lạ nhỉ, một con mèo với hai con người, có thể gọi là một gia đình sao? Nhưng bây giờ chỉ còn một con mèo và một con người... liệu... chúng ta vẫn còn là gia đình chứ?
Nụ cười của họ, hiện lên rạng rỡ, sống động trong ký ức của tôi. Tôi ước gì tôi lại có thể thấy nụ cười ấy thêm lần nữa.
Tôi không quên được, ngược lại, những gì đã qua cứ hiện về trong tâm trí tôi. Song, Tôi không thấy nó phiền, ngược lại còn biết ơn vì bộ não bé nhỏ của tôi đã ghi lại được những khoảnh khắc quý giá ấy, để tôi nhớ về. Trái lại Eddy xem chừng không được như vậy, Eddy bị dằn vặt bởi chúng.
Nhìn mỗi lần ông khóc vì nhớ ai, tôi lại chạnh lòng, dụi dụi vào người ông bố tôi.
Thật mong manh làm sao, loài người ấy. Họ nhớ quá nhiều, họ cho quá nhiều, họ ôm lấy quá nhiều, giữ, hy vọng, chờ đợi đều quá nhiều.
Họ đem lòng tương tư "một cái tên", để cái tên ấy lởn vởn trong tâm trí, để nó nuôi trong mình một mầm cây nhỏ.
Có lẽ loài mèo cũng không khác gì. Mèo cũng có trong tâm trí "một bóng hình" để khắc ghi. Nhưng mèo nhớ về hình bóng ấy trong niềm vui và sự hân hoan, còn người thì nỗi tương tư ấy nhiều khi chỉ đem lại sự thống khổ. Phải chăng được làm người là một lời nguyền thay vì một ân phước? Nếu là lời nguyền, tại sao nhiều linh hồn muốn hóa thân làm người?
Một con mèo như tôi không hiểu, không thể giải đáp được những gì mình đã đặt ra.
Giờ tôi chỉ biết ngồi lại với Eddy, ngắm ánh chiều tà, ngẫm về những gì đã qua, ngẫm về một thứ gì đó, một cái gì đó đã trở nên quá quan trọng với chúng tôi.
Về một cái tên, về một bóng hình đã khuất- Brett Yang.
19.7.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro