1. Chuyện xài đồ
Warning: Mình viết truyện xà lơ thôi. Cái này có dựa trên vài sự kiện đợt World Tour 2023-2024 của hai dads, thật giả lẫn lộn, là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi, đọc vui vẻ không quạu hen.
Tags: Siêu sến, sến mắc ói, không nhiều plot lắm, ngọt ngào, xàm.
Word count: 3312
---
Mọi chuyện bắt đầu như thế này
Eddy và Brett đi cắm trại. Brett quên mang áo len, còn Eddy thì dư một cái(trùng hợp ghê chưa). Trời lạnh, Brett đành xin em xài ké một bữa( chứ không có nghĩ sau này sẽ còn nhiều bữa nữa đâu). Lúc đó em 14, anh 15
Bây giờ, em 30, anh 31, hai người vẫn có thói quen xài ké đồ nhau
Khi là dầu gội, dầu xả, sữa tắm. Khi là đôi vớ, cái áo, cái quần. Cũng chẳng phải thiếu thốn tới nỗi không mua được, đơn giản là họ thích xài chung thôi, tiện đâu dùng nấy. Có đợt ở với nhau mấy tháng liền, mấy bữa đầu còn bày đặt đồ anh riêng đồ em riêng nhớ lấy mà xài, xong được chừng tuần là đồ ông này thành đồ ông kia luôn. Riết thành quen, muốn xài đồ nhau nhiều khi chỉ mở mồm hỏi lấy lệ, nhiều khi lười cứ thế xài luôn cơ. Thôi thì, hai bạn ngang ngược vậy chứa được nhau là oke rồi, miễn sao đừng có nhận vơ đồ người khác với dùng ké đồ nhau nhiều quá, bị đánh giá. Còn không thì... sao cũng được, Brett và Eddy không cho đấy là một việc to tát, cũng không phải thứ gì để giấu giếm. Thỉnh thoảng bị ông Ray nào đấy chọc thì cứ lơ đi là xong, dù sao cũng chả ai rảnh đi soi mói mấy người. Anh em xài đồ chung chuyện bình thường!
Nói vậy chứ xài đồ nhau hoài cũng lú.
Cơ bản ngoài thói quen xài chung, hai người còn có thói quen mua gì cũng phải mua dư cho người còn lại. Quần áo, đồ dùng,... tiện mua là mua cả đôi, không mua 2 cái cứ thấy... thiếu thiếu. Tại quen mặc đồ cặp twoset appreal rồi, mấy cái khác không mua dư là không chịu được. Kể cả một cái nhẫn cũng không qua ải.
Vừa xài đồ đôi vừa xài chung đồ, rồi không biết cái nào của anh cái nào của em. Nhiều khi ngồi gấp quần áo mà cả một lô đồ đôi, dò từng cái xếp cho từng đứa mà chỉ biết cười mệt. Xong có lúc mất não không để ý, đồ của ông anh lại vứt cho thằng em, của thằng em lại đem cho ông anh, hôm sau một đứa thì bơi trong áo một đứa thì thiếu điều muốn rách áo luôn. Rồi hôm sau hai đứa nhìn nhau mà chỉ biết cười gượng. Thiệt chứ, khổ ghê!
Thôi thì Brett mặc oversized tí cũng không tới nỗi, trông cute chấp nhận được. Nhưng mà Eddy mặc size của Brett là chỉ có ối giời ơi, cười trong nước mắt. Đồ của Brett lên người Eddy trông ngắn cũn cỡn, hài mặc ói. Tai hại nữa là xài chung quen rồi, không để ý là mặc lộn đồ của nhau, làm cho tụi shippers soi ra nó rú 7 ngày 7 đêm cho khỏi ngủ, hôm sau là bơi trong bể fanfic.
Thiệc sự là quá mệt mỏi, Eddy quyết định dứt khoát phải ngăn chặn tình trạng này thôi.Một hôm hơi bị đẹp trời, Eddy lôi anh ra, giảng giải diễn thuyết rất chuyên nghiệp về tác hại việc xài đồ chung và đồ đôi quá lố, rồi đi tới kết luận" tụi mình thôi đừng xài đồ chung nữa, xài đồ đôi cũng tém tém lại. Em biếc bạn buồn lắm nhưng mà...em hổng có lựa chọn." Trái với cái vẻ drama làm lố của Eddy, ông anh chỉ gật gù rồi đáp gọn lỏn "được, vậy thì bắt đầu từ đợt world tour tới ?". Vậy là hết chuyện
À, vậy là suýt hết chuyện.
Nếu không phải Eddy tính không bằng trời tính, vừa đi được vài cái concert bay xừ nó cái vali, lẫn đồ cả anh cả em, mà hầu hết là mất của Eddy. U là trời tức thiệt chứ! Người ta mất bao lâu mới đưa ra được quyết định khó nhọc vậy, sao lựa đúng thời điểm quá vậy!? Eddy chỉ biết ngậm ngùi thầm oán trách cuộc sống trong đau đớn thôi.
Sau một hồi giãy giụa các kiểu, Eddy quyết tâm mình sẽ không bỏ cuộc. Không đời nào mình dễ dàng chấp nhận thua cuộc sống vậy! Ông trời, chống mắt lên coi!
Eddy cố chấp vận cái áo sơ mi trắng nguyên xi 1 tuần, nhất định không chịu share áo với anh. Biết rõ cái tính ngang ngược khó bảo của em, Brett chỉ biết cười trừ và để bạn nhỏ thích sao thì làm . Và rồi khỏi nói, tới gần ngày diễn, cái áo Eddy hôi rình, thúi hoắc, đứng xa mười mét cũng hít thấy, mùi nức mũi như trái sầu riêng. Tự thấy mình mùi ghê quá rồi, Eddy phải quỳ xuống lạy ông anh ba lạy cho sự giúp đỡ. Brett bĩu môi dè bỉu, tưởng chú mày như thế nào, hóa ra cũng chỉ được 1 tuần. Nhưng thấy thằng em mình tội quá, quỳ muốn gãy cái chân, thôi thì cũng thương tình mua giùm thằng nhỏ mấy cái áo. Tuy nhiên dĩ nhiên là không có dễ dàng thế. Mấy cái áo Brett lựa, toàn là màu hồng nhũ blink blink lấp lánh lập lòe le lói, kiêu sa sến súa hỏn lọn. Dù thế nào anh cũng phải dìm pé xuống đáy xã hội.
Eddy nhận "hàng" từ tay Brett, nhìn nụ cười trong veo của anh, thiếu điều muốn nằm viện thở oxy.
"Brett à, giờ em mới biết mắt thẩm mĩ của bạn có vấn đề nghiêm trọng như thế đấy" Eddy ném cho Brett ngây thơ "vô số tội" một ánh nhìn hằn học bén lửa, cắn răng ngậm đắng nuốt cay trong sự khoái chí của vị đàn anh.
"Nếu bạn muốn, bạn có thể xài ké áo len của anh đó~! Anh không ngại đâu!" Brett nói đầy khiêu khích, mỉm cười ranh mãnh" còn dư một cái nè! Hổng xài là hết đó nhaa." Brett vui vẻ cười khúc khích, đắc ý nhìn bạn nhỏ và treo ở ngoài cửa một chiếc áo len.
Eddy nhìn chiếc áo hồng nhũ lấp lánh và cái áo len, thở hắt ra.Không đời nào có chuyện đấy. Anh đây cứng đầu số hai không anh số chủ nhật. Cho dù là b(r)ồ gạ cũng không. Eddy đã tuyên thệ danh dự trước Ray Chen rồi, KHÔNG LÀ KHÔNG.
Và hôm sau Eddy lăn đùng ra sủi. Tiết trời ở đây lạnh cóng người, mặc mỗi cái áo phông hồng như làm bạn nhỏ lạnh muốn ngủm. Trời ơi nó lạnh gì đâu á. Ông trời nhất định không buông tha cho Eddy. Nhưng Eddy nhất quyết không chịu đụng tới cái áo len kia, dù cậu ho muốn lòi họng ra rồi, cũng không. Rồi khỏi nói, Eddy thêm một hôm nữa liền ốm, sốt cao. 38 độ thôi, Eddy vẫn gắng được. Không đời nào...
" Đủ rồi!" Brett không khoanh tay đứng nhìn được nữa, nhất định phải bắt ông em mặc cho bằng được "anh không biết vì sao bạn lại cứng đầu như vậy. Nhưng tới nước này rồi thì dù có thích hay không bạn vẫn phải mặc cho anh!"
Brett vừa cằn nhằn như một bà mẹ vừa cố nhét cái áo len vô người Eddy. Eddy vùng vằng không chịu yên, chạy loanh quanh khắp phòng để né cái áo, né như né gián ý, miệng cứ la "huhu anh ơi anh tha cho em". Chạy được một lúc, kiệt sức rồi thì Eddy đành chấp nhận ngồi yên để anh vận áo hộ, càu nhàu "anh dai như đỉa ấy" Hậm hực với anh là thế nhưng em vẫn ngoan ngoãn để anh mặc hộ cho cái áo len, dù thực lòng là muốn cởi ra lắm.
Khi Brett vừa lồng cái áo vô người Eddy được một lúc, tự dưng Eddy thấy... cũng không tệ. Ừ thì mặc áo anh có bao giờ tệ đâ- e hèm... Là do cuộc đời bắt ép, chứ không phải bạn nhỏ thích mặc đồ của anh lớn đâu. Không phải bạn muốn trùm cả cái áo lên hít lấy hít để đâu. Không phải nó siêu ấm và phảng phất hương của anh đâu.Không phải nó làm bạn nhỏ cảm giác như được anh ôm lấy đâu. Cũng không phải hình như anh dùng mùi sữa tắm mới, có mùi hương nhẹ nhẹ như hương bạc hà yêu thích của em đâu.
Thôi được.
Chỉ một lần nữa thôi. Này là do Eddy bị đời bắt ép, bị Brett Yang bắt ép. Bạn nhỏ không hề muốn phá lời thề danh dự với Ray nhé. Nhất định lúc kiếm lại được vali rồi, bạn sẽ không xài chung nữa. Nhất định thế.
Nhưng mà anh cũng không đòi lại cái áo len thì phải, mấy hôm rồi... Dù sao thì anh cũng không đòi, Eddy cũng không cần phải trả. Cứ mặc thêm một thời gian ngắn nữa thôi, sau hôm biểu diễn sẽ trả anh.
Thêm một chút nữa thôi...
Buổi biểu diễn lần đó Eddy lên sân khấu với chiếc áo len của anh. Ban đầu, cậu khá vui vẻ và háo hức chờ cho buổi biểu diễn. Nhưng chợt nhớ ra về lời thề thốt của mình mấy bữa trước, tâm trạng Eddy lại chuyển qua nơm nớp lo sợ. Cậu nhớ ra là trước lúc bay, cậu có mời vị đàn anh "yêu mến" nào đó tới dự buổi biểu diễn lần này, nên cứ đảo mắt liên tục tìm kiếm một bóng hình quen thuộc mang tên Ray Chen.
- Hế lô mấy chú!- và vừa nhắc tới, ông anh ưa cà khịa đã xuất hiện với nụ cười tươi rói trên môi.
- Ông anh của tui!- Brett nở nụ cười rạng rỡ, khoác vai bá cổ ông anh mình - khỏe chứ anh?
- Xời, quá khỏe!- Ray ra vẻ lực sĩ khoe cơ bắp các thứ đồ- mấy chú thì sao? World tour ổn áp chứ hở? Hôm trước anh thấy mấy chú đăng post mất vali nhể?
Brett nhớ tới chuyện mất vali, thở dài não nề:
- Đúng rồi, cái vali đựng nhiều đồ dữ lắm. Chủ yếu đồ của Eddy á, mấy cái quần áo bay xừ nó gần hết, phải đi mua.
Ray quay qua nhìn Eddy, dò xét từ trên xuống dưới, lầm bầm:
-Cái áo len hơi ngắn ha...
Eddy nuốt nước bọt, cười gượng
"Đm Brett!! ai hỏi mà anh trả lời !?! "- Eddy thầm nguyền rủa ông anh của mình trong đầu.
-Cái này chắc mua lộn size nhỉ?- Ray tới gần, túm một mảnh áo len lên căng mắt ra nhìn.
Eddy đáp, cố hết sức để nghe trông uy tín:
-À, chắc anh Brett lựa vội nên nhầm đó ông anh ạ...
Ray nhướn mày, nhìn Eddy đầy vẻ nghi ngờ.
Không khí căng như dây đàn.
Chợt, Ray cười phá lên và ôm Eddy, vỗ vai bạn mình:
-Anh hỏi tí gì mà căng thế! Cũng tội mấy chú ghê, đang bận world tour mà mất đồ. Thôi, gắng hén!
Brett gật gù, mỉm cười
Eddy vội tìm cách đánh trống lảng, đẩy đẩy xua xua ông anh lắm chuyện này đi:
- Thôi! Cùng sắp tới giờ diễn rồi! Ông anh đi ngồi đi để tụi tui còn chuẩn bị!
- Làm gì mà vội gớm? Lâu lâu anh em mới gặp nhau mà...
- Thôi đi đi!!- lần này Eddy dùng toàn bộ sức lực để đẩy ông anh Ray đi.
Ray thấy vậy cũng miễn cưỡng rồi đi trong sự thở phào của Eddy. Brett nhìn Eddy với ánh mắt khó hiểu.
-Sao đuổi ổng đi? Tận 3 chục phút nữa mới bắt đầu mở cửa...
- E-em sợ.... sợ ổng đánh giá tiếp cái áo màu hồng nhũ bạn mua cho á!- Eddy chỉ tay vào cái áo phông màu hường lấp lánh.
Brett phì cười, đuôi mắt cong lên như mảnh trăng khuyết. Eddy ngẩn người ra, lặng yên ngắm nhìn sự xinh đẹp ấy.
Brett xinh nhỉ, Eddy tự nhủ. Anh có nụ cười đẹp như thiên thần ấy. Hàm răng trắng đều, cái đuôi mắt cong cong lên, xinh ơi là xinh. Tiếc thật, không đăng kí được bản quyền nụ cười này. Giá như nó chỉ là của mình cậu thôi...
Rồi cậu đằng hắng, ho khan mấy phát. Chậc, đầu óc bay đi đâu ấy! Suy nghĩ gì mà lạ lùng sến ói quá, chắc là do cái áo hường phấn này làm sao nhãng đầu óc của cậu quá. Phải đi thay ngay áo mới được, không ổn.
Sau một hồi tịnh tâm, Eddy cũng có thể bắt đầu chuẩn bị cho buổi diễn. Và concert hôm đó đã thành công tốt đẹp, hai người rất vui vẻ.
Những tưởng đã có thể thảnh thơi đi uống trà sữa ăn mừng rồi, ông anh Ray lại xuất hiện, kéo Eddy ra một góc tâm sự thủ thỉ :
-Chú nợ anh 20 đô đấy- Ray cười gian manh- đừng quên lời thề của chú hôm trước.
-Đm...-Eddy lầm bầm, bỗng chốc hối hận vì đã nghịch dại thề thốt các thứ với ông anh này- ông anh dai như đỉa thế?
-Ai kêu chú phá lời thề- Ray bĩu môi, gương mặt phán xét thấy rõ- hôm trước rõ ràng khẳng định chắc nịch với anh đây là không bao giờ xài chung đồ với b(r)ồ nữa xong, hôm sau đã thấy mặc cái áo này rồi.
Eddy xị mặt, nhăn nhó nhìn Ray, muốn chửi lắm nhưng anh ta lớn hơn mình, phải tém tém lại. Eddy xót ví quá trời quá đất, mới hôm trước bay cái vali với một số tiền không nhỏ trong đấy xong, còn bao nhiêu để dành dụm uống trà sữa mà giờ lại phải cống nạp cho tên ác quỷ này, thực không cam lòng.
-Sao nào... đã hối hận chưa? Đã bảo là chú không từ được Brett đâu mà...Không ăn crush (uncrush) nổi đâu.- giọng Ray đầy giễu cợt, xem chừng anh khá thích việc trêu trọc người nhỏ tuổi hơn
Eddy cảm thấy quả có chút bẽ mặt. Nhưng vì quen biết ông chú này từ lâu, Eddy rất nhanh vượt qua cảm giác này.
Mày nhịn được, mày nhịn được.
Mày đã tu thành chín quả rồi Eddy ạ.
Nhịn được... nhịn được...
Eddy hít sâu một hơi, cố giữ cho lòng an tĩnh.
-Đó chỉ là lời của mấy hôm trước, đâu phải bây giờ?- Eddy móc ví, lôi ra tờ 20 đô- của ông anh này. -Eddy thở dài- khổ... đã nghèo thì chớ lại còn phải cúng cho ông anh.
Ray bật cười, giả lại tờ tiền cho thằng em khốn khó:
-Anh trêu tí thôi, chứ nghệ sĩ hàng top như anh thiếu gì tiền mà phải lấy dăm ba đồng của kẻ nghèo khổ như chú. Chú thiếu thốn tới nỗi còn phải ké áo ông crush(cũ) thì sao anh nỡ lòng...
Được rồi. - Eddy nghĩ
Dell nhịn được.
Eddy nhéo tay ông anh phiền phức một cái, móng tay "vô tình" găm sâu vào da của đối phương và cười méo xệch mặt:
-Em nhịn ông anh hơi lâu rồi đấy!
Ray xoa xoa tay, nhăn nhó chửi:
-ĐAU! Chú véo đau vcl!!! Người ta có lòng tốt mà.... sao chú nỡ...?
Eddy cười hết sức "nhân từ", ánh nhìn đầy "yêu thương", "trìu mến".
Xem ra cậu có vẻ thoái mái hơn rất nhiều khi "trả đũa" được Ray.
Có lẽ hai đứa sẽ còn chí chóe dài dài, nếu không phải chợt từ đằng xa, một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên:
-Eddy ơi! Đi mua trà sữa thôi!
Eddy chuyển hướng mắt nhìn về phía Brett. Dòng suy nghĩ "hận thù" chợt bị gián đoạn. Ánh đèn rực rỡ bao phủ lấy con người nhỏ bé trước mặt. Nhìn cái vẻ mặt hớn hở kia, trái tim Eddy như lại hẫng một nhịp.
Thế giới lại bỗng chốc quay quanh cái con người ấy, cái con người sớm đã thành một lẽ thường nhật trong cuộc đời của Eddy.
Chà, xem chừng là không bỏ được thật nhỉ. Kẻ si tình say đắm trong nụ cười của chàng thơ, chợt nhận ra mình vẫn luôn tương tư người từ bao giờ.
-... có lẽ anh nói đúng...- Eddy thì thầm, lời nhẹ như gió thoảng mây bay.- có lẽ là em không hết thương anh ấy được thật.
Eddy nói bé, bé lắm, nói chỉ đủ em nghe thôi. Nhưng Ray lại nghe rõ mồn một từng từ.
Eddy lại tiếp tục thủ thỉ như nói với chính mình:
-Anh ấy trở nên quá quan trọng rồi...
Nói xong, bạn nhỏ nhoẻn miệng cười.Cái đồng 20 đô đấy, sao mà có thể khiến Eddy từ bỏ một thói quen đã có từ lâu tới vậy chứ? Ừ thì Eddy có thể bỏ đi một hai thứ vụn vặt, nhưng không thể từ bỏ một thói quen đã có được gần 20 năm- Brett Yang. Bởi vì anh đặc biệt, và anh là điều đẹp đẽ đặc biệt hiện diện trong cuộc sống của tay chơi vĩ trẻ.
Chẳng có cớ gì để chối bỏ thứ tình cảm đẹp đẽ mà bản thân hằng ấp ủ? Sến ói thật, nhưng...
-Simp.-Ray chỉ phán thế rồi bỏ đi- bye nhé thằng simp- và để cho bạn nhỏ tiếp tục đắm chìm trong bóng hình của người thương và lạc trong những dòng suy nghĩ vô tận.
Brett chạy lon ton lại chỗ em, cười vui vẻ:
-Nói chuyện với Ray vui chứ? Ủa? Anh ấy không đi uống cùng à?
Brett ngó nghiêng dáo dác. Eddy mỉm cười:
- Cho ổng đi thi phát sáng với cái bóng đèn chắc?
(Ray ở đâu đó không xa: Hắt xì!! Chời má nay trời lạnh dữ)
Brett cau màu, khóe môi khẽ cong lên:
-Méo gì vậy, hôm nay bạn bị ấm đầu à?
-Chắc diễn nhiều quá á anh, ấm đầu thiệt rồi. Mà em vẫn còn hơi cảm cảm mấy bữa trước á.-Eddy nhún vai- chi bằng anh bao em cốc trà sữa kia đi để đầu em lạnh hơn?
-Khôn quá - Brett không giấu cái ý cười trong mắt mình.- ừ thì đi.
...
Mọi chuyện bắt đầu như thế đấy.
Eddy và Brett đi cắm trại. Brett quên mang áo len, còn Eddy thì dư một cái. Trời lạnh, Brett đành xin em xài ké một bữa. Lúc đó em 14, anh 15.
Và khi em 30, anh 31, em lại vận trên mình cái áo len ngắn cũn cỡn của anh, tự tin đi ra đường với nụ cười đắc ý, còn anh thì cười khúc khích khi nhìn các vẻ dương dương tự đắc của em mình.
"Tưởng chú em không muốn xài đồ chung nữa?" Brett không quên kháy cậu em mình
Eddy đáp lại anh bằng một nụ cười thật rạng rỡ " Không. Em sẽ xài đồ của anh hoài hoài tới già luôn"
Brett nhoẻn miệng cười.Hai người im lặng một chút.
-Brett- Eddy nhìn anh
-Ơi? Sao vậy?- Brett đáp lại ánh mắt của Eddy
-... Anh sẽ cho em xài chung đồ tới cuối đời chứ?
-Nói gì kì cục quá!- Brett cười nắc nẻ, nhưng tay lại với lấy tay em, nắm thật chặt
Eddy ngầm hiểu, đó là một lời đồng ý. Như vậy là đủ, cậu níu lại tay anh.
Có lẽ là tới sau này... rất lâu sau này nữa, anh và em vẫn sẽ chia sẻ những món đồ ấy với nhau. Với mình nó như một lời yêu thương thầm kín, chân thành vậy, ta trân trọng những gì là của đối phương, ta sẻ chia những gì là của mình. Ta hạ mình xuống, ta mở lòng, và trao đi yêu thương
Ngày hôm ấy tay em đan tay anh thật chặt, thầm nguyện cầu, những gì đã bắt đầu sẽ còn kéo dài mãi mãi.
7/23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro