20, 26/5/2021
"cứu, cứu với! có người chết đuối! "
"mau gọi cứu hộ! "
"cứu hộ đây! người đâu... "
brett nghe có tiếng người, nhưng mơ hồ như vọng lại từ nơi nào xa lắm. anh thấy mình đang ở trong hang sâu. có khe sáng nhỏ ở miệng hang, đang ngày càng khép lại, rồi thành một đường chỉ mỏng. tất thảy âm thanh, sóng vỗ, người kêu, tất thảy nhòa dần, rồi đến khi trước mắt anh chỉ còn là màu đen, thì tắt hẳn...
.
"ha..."
"à, anh tỉnh rồi à? "
brett chớp chớp mắt. anh đang nằm trên lớp vải thô, làm da hơi ngứa. tán ô màu cam nổi bật, chói lên dưới nắng gắt. anh khó khăn ngồi dậy, thấy họng mình khô khốc. brett quay sang phía phát ra giọng nói.
một anh chàng tóc nâu sẫm, đeo kính vuông gọng vàng, tay đang cầm điện thoại. thân hình săn chắc, làn da rám nắng, và anh cố ngăn mình nhìn vào cơ bụng người ta. anh tóc nâu đang nhìn anh chăm chú, miệng cười toe. brett để ý thấy hàm răng khấp khểnh. rồi anh ta đưa cho brett chai nước.
"chắc họng anh rát lắm. uống chút nước này. "
"a, cảm ơn. "
brett nhận cái chai nhỏ từ tay người kia mới biết kích thước tay họ chênh lệch ra sao. tay anh ta không thô như anh tưởng, bàn tay vừa vặn, trắng hơn hẳn thân mình với móng tay được cắt tỉa gọn gàng. nếu là cứu hộ thì tay phải khác chứ nhỉ. brett vừa uống nước vừa thích thú quan sát, làm anh ta bối rối.
"ừm, tay tôi làm sao à? "
brett giật mình, lắc đầu.
"không, xin lỗi. là thói quen công việc thôi, mong anh đừng để bụng. "
"anh làm nghề gì mà lại hay nhìn tay vậy? " anh ta nghiêng đầu nhìn tới, cười tủm tỉm như đã biết rõ câu trả lời.
cái cười dễ thương vô cùng làm má brett hơi ửng, mà sau này được lý giải là "do trời nắng chứ không phải vì đẹp trai". tuy nhiên đấy là chuyện của rất lâu sau này, trong một căn hộ ở singapore. ta quay lại với bãi biển bongaree, queensland.
brett, dù khó hiểu, vẫn nghiêm túc trả lời.
"tôi chơi vĩ cầm ở dàn nhạc. "
anh chàng kia vẫn cười:
"brett yang phải không? "
"sao anh biết? "
brett tròn mắt, kêu lên. nhưng cổ họng bỏng rát chỉ phát ra tiếng kêu the thé lạ lùng, nghe như piccolo nghẹt mũi. brett ngơ ngác đưa tay sờ lên cổ, còn anh chàng kia luống cuống lục tìm trong túi. anh ta lấy ra một hộp nhựa be bé, bên trong có ít thạch viên hoa quả lăn qua lăn lại.
"brett ăn đi này, cho đỡ rát họng. đừng nói lớn, tôi nghe được mà. "
"cảm ơn anh. mà anh là ai vậy? sao lại biết tôi? "
"tôi là eddy, eddy chen. à, phải là em mới đúng. " eddy nói, đưa tay lên vuốt tóc mái lòa xòa. "em gặp brett rồi, nhiều lần là khác. "
brett lắc đầu. anh không biết thật.
"xin lỗi eddy, tôi không nhớ ra được. "
eddy chỉ cười, dùng dĩa chọc viên thạch đưa cho brett.
"lúc trước anh không biết cũng phải, nhưng giờ phải biết nhé. em là đồng nghiệp của anh rồi đấy. em vừa nhận được thư trúng tuyển hôm qua, của dàn nhạc queensland. "
"a... "
brett há hốc. đúng là dàn nhạc phải tuyển thêm một vị trí thật, nhưng anh không ngờ là nhanh thế. mà lại còn gặp được người ta ở đây. giờ đã biết người trước mặt cũng giống mình, brett có thoải mái hơn đôi chút.
"không ngờ lại gặp đồng nghiệp ở một nơi thế này. " brett làm bộ lắc đầu. "đi đâu cũng thấy công việc lẽo đẽo đi theo. "
eddy phì cười.
"khổ thế chứ. mà lúc nãy cả bãi biển náo loạn vì anh đấy. ai lại bơi ra xa thế rồi tự chìm nghỉm? "
brett vội phân bua:
"tự dưng bị chuột rút thế chứ biết sao được? tôi định thử xem bơi xa được đến đâu, mà giữa chừng chân phế luôn. thế là chịu. "
eddy nghe vậy thì chau mày.
"ai lại bơi một mình thế? may có mẹ con nhà kia bơi phao ra đó thấy anh, không là mất tăm luôn đấy. lát nữa nhớ ra cảm ơn họ nhé. "
brett bất ngờ bị trách mắng thì nửa ngạc nhiên nửa buồn cười, đùa:
"xin lỗi gà mẹ eddy. lần sau tôi không dám thế nữa. "
đến lượt eddy ngơ ngác. khi nhận ra mình vừa làm gì, anh xấu hổ cúi đầu:
"em mới phải xin lỗi. tự dưng bị người lạ nói như thế thì thật là... "
brett lắc đầu, miệng vẫn cười tủm tỉm:
"không, eddy nói đúng mà. tôi bất cẩn thật. may mà có eddy nhắc nhở nhỉ? "
eddy úp mặt vào đầu gối, hai tai đỏ ửng.
về sau eddy một mực cho rằng đấy là vì brett uống hết nước nên anh mới bị nóng, chứ brett xấu òm ai thèm đổ.
"thế trước đó ai xem đi xem lại hết mấy buổi diễn của anh đấy? "
"thế ai năn nỉ nhạc trưởng xuống chơi hàng đầu violin để ngồi cạnh em đấy? "
"thế ai vừa thấy anh được đưa lên bờ là tí tởn chạy lại nhận người quen để được nói chuyện với anh đấy? "
"thế ai rủ em đi ăn trước đấy? "
"thế ai... "
nhưng mà, ôi, tôi lại lạc đề rồi. đấy lại là chuyện của rất lâu sau đấy, giữa một trận smash bros trong phòng khách của căn hộ trung lưu ở một góc singapore, nơi có hai con người tha thiết yêu nhau mà đến giờ vẫn vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro