Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

....!!!..


~Tặng hẳn một truyện cho PocaPoca lun đây~

Thiên đường có vui không em? Nó có làm em hạnh phúc không? Hay nó làm em đau khổ sao?

Thiên đường rất ấm áp phải không em? Hay chỉ là cái định nghĩa không bao giờ thay đổi được?

Thiên đường trái ngược là rất lạnh lẽo và cô đơn đúng không em? Nó không có tình yêu to lớn của chúng ta hiển trị nên không trắng hồng như ta tưởng đúng không em?

Nhưng sao đây, anh đang ở nơi anh không thích này. Cái nơi được gọi là thiên đường đây. Anh đã bỏ rơi em ở nơi trần gian đầy oan nghiệt, không có nơi gọi là sự sống, không có nơi gọi là công bằng.

Bước trên con đường bằng mây trắng xoá này. Trước mặt anh là một thân hình quen thuộc, có phải là em không? Hay chỉ là do anh tưởng tượng khi quá nhớ em?

Thân hình kia quay mặt ra phía anh mỉm cười rồi chạy tới ôm chặt lấy anh. Đúng là em rồi, đúng là Seobie của anh rồi. Nhưng rồi phút chốc cái thân hình anh đang ôm lại biến mất. Là anh ảo tưởng, ngu ngốc em nhỉ?

Đây là lần thứ bao nhiêu anh như thằng điên luôn mãi nhung nhớ về em rồi nhỉ, chính cả anh cũng không nhớ rõ.

Anh ung dung ngồi trên mép giếng thần, nhìn xuống phía trần gian để tìm kiếm em. Em đang hạnh phúc kìa, đang cười vui vẻ với ai đó

*Nhói*

"Có lẽ em đã quên anh..."

*Tách* Giọt nước mắt anh chợt rơi xuống, làm dưới trần gian kia mưa tầm tã.

"Anh xin lỗi...."

- Yong Junhyung - bàn tay ấm áp đặt lên vai anh. Là nữ thần cai quản cái giếng này

- Nữ thần...con... - anh quệt đi giọt nước mắt ấp úng trả lời

- Con lúc nào cũng là người khiến trời đổ mưa cả. Nhìn xem, người con yêu lại ốm nữa rồi - nữ ôn nhu chỉ về phía giếng, anh nhìn xuống mà đau lòng

- Không sao đâu. Em ấy đã tìm được người thay thế cho con rồi, người đó sẽ không bỏ mặc em ấy đâu - Junhyung nhoẻn miệng cười bất đắc dĩ

- Yong Junhyung, không ai có thể thay thế con trong tim cậu ta được. Người con trai kia là một tên lừa đảo, chỉ tiếp cận người đó để lấy tiền, còn tình cảm thì không có. Con xem, Yang Yoseob kia không hề hạnh phúc, nước mắt cậu ấy lúc nào cũng rơi

Anh nhìn em. Sao lại khóc thế hả? Anh đã nói em phải mạnh mẽ lên cơ mà. Vì anh sao? Mất đi anh em đang cảm thấy tuyệt vọng sao? Xin đừng, Seobie là người rất cứng rắn cơ mà, em sẽ sống vì anh phải không em?

Tấm ảnh kia, sao em cứ luôn giữ gìn nó? Em đang mỉm cười sao, mỉm cười vì tấm hình trên tay mình. Yang Yoseob, em vẫn đang nhớ đến anh sao?

Em à, anh bây giờ đã quá mệt mỏi. Nhìn em đau đớn anh không thể nào chịu được. Anh chợt nhắm mắt để tạm quên đi....

.
.
.
<<<<Seul 7.00>>>>

Ánh bình minh đang chiếu rọi vào một căn nhà cao sang, nội thất sang trọng, đầy đủ tiện nghi.

"ZzZzzzzz..."

Có một thân hình mảnh khảnh nằm trên chiếc giường to lớn. Thân thể gầy guộc, nước da ngăm ngăm và đặc biệt hơn là lúc nào cũng trầm tư, không nói một lời. Đúng nó là Yang Yoseob

- Seobie à~ dậy thôi...

Giọng nói này...? Cậu liền nhếch mép thầm chửi rủa trong đầu "Lại là tưởng tượng sao? Em lại nhớ đến anh rồi... Junhyung xấu xa.."

- Heo con à, dậy thôi - Junhyung vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi hôn khẽ lên trán

Yoseob ngồi bật dậy, mở chừng mắt. Trước mặt cậu là anh, hiền hậu và ôn nhu. Đỗi ngạc nhiên, cậu run rẩy bàn tay mà từ từ sờ lên khuôn mặt mịn mà của anh. "Là người... không phải ma"

Junhyung mỉm cười cầm chặt tay cậu ngồi xuống giường mà ôm cậu vào lòng

- Hyungie, có phải anh thật không?

- Hạnh phúc thật đó. Anh phải cảm ơn rất nhiều người - anh ôm chặt lấy cậu rồi nhìn ra phía bầu trời kia mỉm cười

- Hyungie, không phải anh đã chết rồi sao? Đây chỉ là một giấc mơ thôi, đúng không anh?

- Không, Seobie là thật không phải mơ. Anh sẽ mãi bên cạnh em dù có chuyện gì xảy ra

- Thật sao? Hyungie, em yêu anh - cậu ôm anh mà nói lời yêu thương

- Anh cũng yêu em, Seobie của anh - nói rồi anh thay đổi bộ mặt mà thủ thỉ bên tai cậu - Nhưng phải làm sao đây, anh đang rất đói...

- Hả? Á.....ưm...

Thế rồi bạn Yoseob kia chưa kịp mở miệng nói thì đã bị Junhyung mạnh bạo "tấn công"
.
.
.
Buổi sáng....Ái muội...

<END>

P/s: Xong cái Oneshot đầu tiên về JunSeob. Poca thấy thế nào ạ~~~ có vô lí quá không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: