Chap 9
Kể từ hôm đó, Taeyeon hằng ngày điều đến tiệm hoa của Yuri và Fany. Cô luôn mua một chậu hoa Cẩm Nhung, cứ như thế ngày qua ngày, Fany điều mang ra chậu hoa Cẩm Nhung khi Taeyeon đến. Fany không suy nghĩ nhiều, cô làm theo những yêu cầu của Taeyeon nhưng còn Yuri, cô hiểu những gì Taeyeon đang muốn. Người am hiểu về các loại hoa như Yuri làm sao không biết được ý nghĩa của hoa Cẩm Nhung là gì!
“Của cô đây!” Fany trao cho Taeyeon chậu hoa.
“Ừ, tôi biết rồi!” Taeyeon mỉm cười nhìn Fany.
“Ảo tưởng” Yuri đứng bên quầy nhếch mép cười khi thấy gương mặt hạnh phúc như một đứa trẻ được nhận quà của Taeyeon.
“Không phải việc của cô” Taeyeon nhăn mặt quăng ánh nhìn không mấy thiện cảm đến Yuri.
“Hai người đang nói gì vậy?” Fany đứng đó dù cố gắng nhưng vẫn không thể hiểu những gì Taeyeon và Yuri đang nói.
“Không có gì!” Cả Yuri và Taeyeon điều đồng thanh nói khi hướng mắt về Fany.
Fany nghiêng đầu nhìn với ánh mắt khó hiểu sau đó lắc đầu trước thái độ lúng túng của hai người. “Hai người mà làm bạn thân chắc hợp lắm!”
“Cái gì? Cô ta mà là bạn thân á?” Lần thứ hai cả hai đồng thanh, tay chỉ thẳng mặt người còn lại, bốn mắt nhìn nhau đầy lửa hận.
“Thôi đừng cãi nữa, tôi chỉ đưa ra giả thuyết thôi” Fany thở dài.
Lời nói của Fany dường như tác động lên cả hai người, bằng chứng là họ đã im bặt không ai nói lời nào dù vẫn nhìn nhau với ánh mắt không mấy thiện cảm. Taeyeon là người dứt ra khỏi cuộc chiến mắt với Yuri. Cô quay sang Fany mỉm cười nói.
“Fany à, tối nay cô rảnh không? Tôi có chỗ này muốn cô đến”
“Tối nay? Cũng được!” Fany suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý.
“Fany, không phải cô nói tối nay ra vườn sao?” Yuri chen vào ngụ ý không muốn Fany đi với Taeyeon.
“Buổi chiều tôi sẽ ghé vườn sớm một tý, không sao đâu cậu đừng lo.” Fany nói.
Nghe lời nói từ Fany, Taeyeon mỉm cười có phần đắc thắng nhìn về phía Yuri. Yuri nhăn mặt khó chịu nhìn vẻ mặt thách thức của Taeyeon dành cho mình, tức trong lòng Yuri đá cửa một cái rồi bước vào trong.
“Cậu ta bị gì thế nhỉ?” Fany nhìn theo.
“Có trời mới biết, tối nay tôi đến rước cô nhé?” Taeyeon đưa ra lời đề nghị.
“Được thôi, tôi chờ cô!”
Taeyeon chợt đỏ mặt, cô quay mặt giả vờ đang ngắm những cánh hoa “Cô ấy nói cô ấy chờ mình!!!”. Trong lòng Taeyeon thoáng chút bối rối, hồi hộp.
“Tôi…Vậy…tôi về đây….Hẹn cô tối nay…” Taeyeon ôm lấy chậu hoa rồi ấp úng nói rồi đi thẳng ra ngoài. Trong lòng Taeyeon bỗng dâng lên một cảm giác lạ trước giờ cô chưa từng trải qua, mỉm cười, Taeyeon ôm chặt chậu hoa chạy đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Fany thu dọn những bình hoa trong tiệm lại, cửa tiệm sắp đóng và Taeyeon đã chờ sẵn ngoài cửa, mỗi lần Fany nhìn ra là một lần Taeyeon đưa tay lên chào với nụ cười ngố của mình. Sau khi dọn xong đồ trong tiệm, Fany lấy chiếc áo khoác gần bàn chuẩn bị đi với Taeyeon thì tiếng Yuri vang lên.
“Cậu đi thật à?” Yuri khoanh tay tựa vào cánh cửa nhìn Fany.
“Ừ, chắc sẽ về trễ, cậu cho tôi mượn chìa khóa nhé, tý về tôi sẽ trả cậu!” Fany lắc lắc chiếc chìa khóa trên tay.
“OK! Đi cẩn thận nhé!” Yuri gật đầu, cô quay vào trong kèm với một tiếng thở dài.
Fany khó hiểu nhìn Yuri nhưng rồi từ bỏ vì cô không bao giờ thành công trong việc đoán ý nghĩ của người khác cả. Vừa bước ra khỏi cửa, Fany đã nhận được một cái ôm từ Taeyeon, cô khá bất ngờ nhưng cũng không từ chối, cái ôm này, cô cảm thấy nó rất ấm áp.
“Cầm lấy, giữ kĩ nhé!” Taeyeon đặt vào tay Fany một cái hộp nhỏ.
“Cái gì đây?” Fany hỏi, tay dự định mở ra nhưng đã bị Taeyeon ngăn lại, cô ấy không nói gì chỉ đưa tay lên miệng “Suỵt” một tiếng rồi kéo tay cô vào trong chiếc xe đậu sẵn bên đường. Trên đường cả hai không nói gì với nhau, xem ra Taeyeon muốn giữ bí mật này đến cuối cùng.
Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở một nơi khá hẻo lánh. Taeyeon bước xuống xe rồi chạy sang bên kia mở cửa cho Fany. Cảnh vật xung quanh khá tối, chỉ hiu hắt ánh đèn đường nhưng cũng không đủ sáng để nhìn rõ những vật ở đằng xa. Taeyeon nắm tay Fany tiến sâu vào trong khu đất trống, cả hai dừng lại, Taeyeon mỉm cười, cô buông tay Fany ra rồi nói.
“Cô đứng đây nhé, tôi sẽ trở lại ngay”
Taeyeon bỏ đi, một mình Fany đứng đó, trong bóng tối. Bỗng dưng xung quanh đèn sáng lên, trước mặt Fany bây giờ là một vườn hoa Cẩm Nhung đang nở rộ, cô ngạc nhiên đến không nói nên lời. Taeyeon từ đằng sau bước đến đứng kế bên, mỉm cười hạnh phúc nhìn Fany.
“Hóa ra mỗi sáng cô mua hoa để trồng chúng ở đây sao?” Fany nói, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi vườn hoa trước mặt.
“Đúng”
“Nếu cô muốn trồng thì có thể đặt một lúc, cớ gì phải đến từng ngày như thế?” Fany thắc mắc quay sang hỏi Taeyeon.
“Vì tôi muốn gặp Fany” Lời nói Taeyeon có chút thay đổi, không còn trẻ con tinh nghịch như bình thường mà thay vào đó là chân thành.
“Gặp tôi? Tại sao?”
“Fany theo tôi!” Taeyeon kéo tay Fany đi tiếp, họ dừng lại ở một khoảng đất trống khác, cách khá xa vườn hoa họ đứng khi nãy. “Cái hộp khi nãy tôi đưa, Fany có thể mở cái hộp ra rồi”
Fany làm theo lời Taeyeon lấy cái hộp ra khỏi túi áo khoác,bên trong là vài viên sắt kích cỡ như viên bi, Fany quay qua nhìn Taeyeon, cô không hiểu những viên bi này dùng để làm gì, tại sao Taeyeon lại tặng cô.
“Fany quăng chúng xuống đất đi, từng viên thôi!” Taeyeon nói nhỏ bên tai Fany.
Fany nghe theo lời Taeyeon quăng viên bi thứ nhất xuống, viên bị bỗng dưng phát ra ánh sáng màu xanh, tiếp đó là một đoạn clip ngắn. Trong clip là những tấm hình vẽ tay thay nhau xuất hiện, hình một cô gái bị bọn côn đồ bắt nạt rồi một cô gái khác đến cứu cô ấy, hình ảnh cả hai đi ăn mì ở một quán nhỏ ven đường,…Rồi hình ảnh chợt biến mất, Fany cầm tiếp viên bi thứ hai ném xuống đất, hình ảnh lại hiện ra, lần này là hình ảnh của cô gái với khuôn mặt lo lắng tìm kiếm gì đó,...Cứ như thế Fany ném viên bi tiếp theo rồi tiếp theo, đến khi chỉ còn một viên bi cuối cùng, cầm nó trong tay Fany quay qua tìm Taeyeon nhưng không thấy cô ấy. Fany quay người tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy Taeyeon đâu, trong lúc tìm vô tình cô làm rơi viên bi cuối cùng xuống đất, hình ảnh lại hiện ra nhưng không giống những lần trước, lần này là Taeyeon.
“Fany à, hẳn là Fany ngạc nhiên lắm khi tôixuất hiện, tôi muốn dùng cách dùng cách này để nói với Fany một điều mà trước giờ tôi vẫn không dám nói. Tôi sợ mình không đủ bản lĩnh để đối diện với Fany, tôi muốn dùng những bông hoa đằng kia và hình ảnh này để nói cho Fany biết tôi...tôi...Tôi mến Fany…Tôi không dám thừa nhận đây là thương và tôi càng không dám nói đây là yêu vì chính bản thân tôi cũng không biết nó là gì! Tôi chỉ có thể nói tôi mến Fany và tôi muốn được quan tâm, chăm sóc Fany, có được không?”
Fany nhìn hình ảnh Taeyeon mỉm cười đưa tay về phía mình, bất giác trong lòng xuất hiện một cảm giác rất lạ mà cô chưa hề cảm thấy. Vô thức Fany đưa tay định nắm lấy cánh tay từ hình ảnh Taeyeon thì có một giọng nói khiến Fany phải quay lại.
“Có được không, Fany?” Là Taeyeon, cô đứng sau Fany nãy giờ.
“Tôi không biết trả lời thế nào, nhưng lạ lắm” Fany nhìn Taeyeon.
“Lạ?” Taeyeon khó hiểu.
“Ừ, tôi cảm thấy có cái gì đó rất lạ…ở đây” Fany đặt tay lên tim mình.
Taeyeon mỉm cười, cô nghĩ rằng hành động đó của Fany thông báo ngầm cho cô là cô ấy đồng ý. Taeyeon bước lại ôm chặt lấy Fany, gương mặt hạnh phúc mỉm cười.
“Cám ơn Fany, cám ơn vì đã cho phép tôi quan tâm Fany!” Trong vòng tay của Taeyeon, Fany không nói gì cả, cô chỉ cảm thấy rằng người Taeyeon rất ấm và cô không muốn rời khỏi vòng tay này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro