Chap 8
Fany à! Cậu có thể đi lấy cho tôi một ít tương ở bên kia được không? Yuri chỉ chỉ chai tương ở bàn bên kia, Fany gật đầu đứng dậy. Ngay khi Fany đứng lên, Yuri nhanh tay bỏ một thứ bột màu trắng vào ly nước của Fany trước khi cô ấy quay lại.
Đây, tương của cậu! Fany đặt chai tương xuống bàn, cô hoàn toàn không biết những việc Yuri vừa làm.
“Mì ở đây ngon nhỉ? Hay cuối tuần nào mình cũng ra đây ăn đi.” Yuri mỉm cười nhìn Fany ra đề nghị.
“Ừ, cũng được đó” Fany gật đầu tiện tay cầm ly nước lên uống, Yuri nhếch mép lên cười một cách bí hiểm.
“Về thôi, no quá!” Yuri đứng dậy khiến Fany theo phản xạ đứng theo, ngay tức khắc mọi thứ quanh Fany tối sầm lại. Mỉm cười, Yuri nhìn người con gái trong lòng mình thì thầm “Đúng như tôi nghĩ, sẽ thú vị lắm đây Fany à!”
“Cô gái này bị sao thế?” Bà chủ tiệm mì hỏi khi thấy Fany đột ngột ngất đi.
“Không sao đâu, dạo này cô ấy bị mất ngủ nên có lẽ hơi mệt đó mà” Yuri mỉm cười giải thích.
“Ừ, cô mang cô ấy về nhà nghỉ ngơi đi, trông cô ấy có vẻ rất mệt đấy”
“Vâng, đây là tiền mì, chào bà” Yuri mỉm cười với bà chủ tiệm mì rồi đưa Fany rời khỏi.
Ngay khi Yuri vừa rời khỏi, bà chủ tiệm mì liền gọi điện cho Taeyeon thông báo về vụ việc. Chuyện là Taeyeon rất thích mì ở đây nên rất thường xuyên lui tới, nhiều lúc do bận việc quá không có thời gian đến ăn nên Taeyeon quyết định xin số điện thoại tiệm mì để họ giao hàng tận nơi. Hiện giờ Taeyeon chính là khách VIP của tiệm mì này. Bên cạnh đây, bà chủ tiệm mì được mệnh danh là Google sống, chuyện gì mà bà đã để ý thì may ra thần thánh mới có thể trốn được, tám xuyên lục địa.
“Taeyeon, tôi vừa thấy cô gái hồi trước đi với cô bị người ta bỏ thuốc rồi dắt đi đó”
“Cô nào?” Taeyeon ngớ mặt trước lời nói của bà chủ tiệm mì.
“Cái cô ăn một lúc mấy tô mì…”
“Cái gì? Bà…bà đi theo họ ngay rồi thông báo nơi họ đến cho tôi, tôi sẽ trả công thật xứng đáng cho những gì bà làm” Taeyeon đang ngồi trên bàn làm việc bật dậy như lò xo khi nhận ra bà chủ đang kể về Fany.
“Được rồi, chờ điện thoại của tôi!” Bà chủ gật đầu nhanh chóng cúp máy.
Yuri cõng Fany về nhà, trên đường về biết bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ, tò mò nhìn về phía họ. Yuri chỉ mỉm cười rồi bước thật nhanh, cô muốn về nhà ngay lập tức, cô hoàn toàn không phát hiện ra bà chủ tiệm mì đang theo sát từng bước một.
“Taeyeon, họ vào trong một tiệm hoa, tôi không thể vào trong được nên…” Bà chủ tiệm mì gọi điện báo tình hình.
“Được rồi cám ơn bà” Taeyeon nhanh chóng cúp may rồi chạy vội đến tiệm hoa, miệng không ngừng lầm bầm “Tiffany bình thường cô vô tư nhưng bây giờ cô hơi vô tư quá rồi đấy, không được xảy ra chuyện gì, nếu không tôi sẽ xử đẹp cô!”
Taeyeon chạy đến tiệm hoa thì đã đóng cửa, bên trong đèn đã tắt không thấy một ai. Taeyeon thở dốc vì phải chạy bộ một quãng đường dài, tay không ngừng bấm chuông. Bấm mãi không thấy ai trả lời, Taeyeon chuyển qua dùng tay đập cửa.
“Mở cửa, mở cửa, không mở đừng trách tôi!” Taeyeon liên tục dùng tay đập vào cánh cửa, cuối cùng cũng có người ra.
“Xin lỗi quí khách, tiệm…Ồ, Taeyeon…” Yuri mỉm cười khi nhìn thấy Taeyeon, nụ cười lần này lại là cười nhạo.
“Sao cô biết tôi?” Taeyeon có chút ngỡ ngàng.
“ Taeyeon, Taeyeon, cô quên nhanh thật…cứ từ từ nhớ đi nhé” Yuri mỉm cười bước vào trong.
“Khoan, Tiffany đang ở đâu?” Taeyeon kéo tay Yuri giữ lại.
“Cô ấy không sao!” Yuri hất tay Taeyeon chuẩn bị đóng cửa lại.
Taeyeon bị hất tay, bất ngờ xông vào mặc kệ Yuri ngăn cản. Taeyeon chạy thẳng đến cuối cửa tiệm nơi có ánh đèn, nhìn vào bên trong, Tiffany đang nằm trên chiếc giường, ngay lúc này trông cô như một thiên thần đang ngủ say.
“Fany, Fany…” Taeyeon lay Fany.
“Đừng lay nữa, sáng mai cô ấy sẽ tỉnh thôi.” Yuri đứng tựa vào góc cửa nhếch mép cười.
“Khốn nạn, cô tính làm gì cô ấy?” Taeyeon lao tới túm lấy cổ áo Yuri, ánh mắt đầy sự giận dữ.
“Không gì, chỉ là một chút thử nghiệm nho nhỏ!”
“Thử nghiệm?” Taeyeon nhăn mặt khó hiểu.
“Xem ra cô không biết gì nhỉ? Nói cũng bằng thừa, về đi” Yuri gỡ tay Taeyeon ra khỏi cổ áo mình, cô bước đến gần Fany rồi ngồi xuống. “Tôi sẽ không đụng đến cô ta, cô yên tâm”
“Yên tâm? Dựa vào cái gì mà tôi phải tin cô?” Taeyeon nói.
“Fany đến đây ở với tôi cả tháng rồi, nếu muốn làm gì cô ấy thì tôi đã làm lâu rồi!”
“Cô…” Taeyeon hoàn toàn không thể phản bác. Yuri nói đúng, một tháng đủ cho mọi sự việc từ không thể thành có thể, không nhất thiết phải chờ đến hôm nay.
“Tôi sao? Cô có thể về nếu không tôi sẽ báo cảnh sát vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy” Yuri nhìn Taeyeon mỉm cười đầy khiêu khích.
“Tôi…Rút cục cô muốn gì ở Fany?” Taeyeon ngày càng bí thế, quả thực nếu như cảnh sát đến, người bất lợi nhất là cô.
“Thứ tôi muốn cô không cần biết” Yuri bắt đầu mất kiên nhẫn với Taeyeon. “Tôi hứa tôi không đụng cô ấy, cô có thể về rồi Taeyeon” Yuri quả quyết khẳng định.
“Tôi không tin cô!” Taeyeon trả lời.
“Mặc kệ cô, ra khỏi đây mau”
Yuri đứng dậy dùng hết sức lực đẩy Taeyeon ra ngoài. Trong lúc nhanh trí, Taeyeon với tay bấm chốt khóa phòng lại. “Sập” Cửa phòng đóng lại, Yuri chỉ đứng ngớ người ra rồi quay sang nhìn Taeyeon với ánh mắt giận dữ.
“Kim Taeyeon, cô làm cái quái gì vậy?”
“Thái độ như thế thì chắc không có chìa khóa mở ha!” Taeyeon nhếch mép cười.
“Cô…” Bây giờ đến lượt Yuri tức nói không nên lời.
“Ngoan ở ngoài đây, Fany tỉnh sẽ mở cửa cho cô thôi” Taeyeon hí hửng về những gì mình đang làm.
“Rồi, vậy về đi” Yuri mệt mỏi khi cãi với con người này, thật tốn hơi.
“Không, tôi sẽ ở đây tới khi Fany tỉnh”
“Ở đây không có lò sưởi” Yuri bắt đầu run lên vì lạnh, cô thậm chí không có áo khoác, tất cả điều ở trong phòng Fany đang nằm.
Taeyeon không trả lời, cô đi lại một góc của tiệm hoa rồi ngồi xuống đó. Thật sự cô cũng đang rất lạnh, chỉ là không muốn cho Yuri thấy, làm sao một người thanh cao như cô lại có thể run cầm cập trước mặt người lạ được. Nhìn điệu bộ ngồi co ro của Yuri càng khiến Taeyeon quyết tâm, không được run cho kẻ thù thấy.
“Này!” Taeyeon gọi Yuri.
“G…gi…gì?” Yuri run cầm cập không trả lời nổi.
“Lạnh lắm à?” Taeyeon hỏi.
“C…hắc…kh..ô..ng…l…ạ..nh…” Miệng Yuri run cầm cập nói không nên lời, môi tím tái đi vì lạnh.
Taeyeon thấy thế cũng động lòng, cô bước đến chỗ Yuri, mở áo khoác mình ra rồi ôm gọn Yuri vào lòng. Yuri run cầm cập dù không muốn nhưng cũng không thể phản kháng đành chấp nhận. Cả hai cứ như thế cho đến khi trời sáng, vì là mùa đông nên khí trời vẫn còn rất lạnh nên Taeyeon ôm Yuri ngủ rất say.
“Cạch” Tiếng mở cửa phòng. Fany bước ra và chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh tượng trước mặt mình.
“Hai người đang làm cái gì vậy?”
Fany đá chân vào hai con người đang ôm nhau cứng ngắt kia. Taeyeon và Yuri bị đá nên nhăn mặt, mở mắt ra nhìn xem ai cả gan dám quấy rầy giấc ngủ của mình. Khi nhìn thấy Fany, cả hai đứng bật dậy như lò xo, miệng ho vài tiếng lấy lại phong độ.
“Fany…tối qua tôi vô tình khóa cửa phòng mà lại quên mất chìa khóa nên…” Yuri gãi đầu giải thích.
“Sao không gọi tôi?” Fany hỏi.
“Cô ngủ say như chết, làm gì biết chuyện gì xảy ra” Taeyeon chen vào trả lời.
“Vậy, cô làm gì ở đây?” Fany quay qua Taeyeon.
“Tôi…Ừm…A, tối qua tôi mất chìa khóa nhà, vô tình gặp Yuri, cậu ấy cho tôi ở nhờ” Taeyeon bay lại khoác vai Yuri như thể hai người là bạn thân.Yuri nhướng mày nhìn Taeyeon.
“Thật không Yuri?”
“Ừm, đúng vậy!” Yuri gật đầu đồng tình. Cô cũng muốn làm bẽ mặt tên Kim Taeyeon kia nhưng suy cho cùng nếu như thế cũng không có lợi gì cho cô, như thế sẽ rất khó giải thích với Fany..
“Được rồi, xem ra hai người có vẻ lạnh, vào trong tôi pha trà cho uống” Fany quay vào trong con Yuri và Taeyeon nhìn nhau bằng ánh mắt đầy lửa hận.
.
.
.
.
.
.
-Có một chút mùi YulTae cho nó thơm, gia vị đậm đà~~~
Chap này ra sớm hơn dự định, mình cũng bất ngờ, chap này là thành quả vừa làm bài vừa viết, không biết nó sẽ ra sao, nhờ các rd cmt cho ý kiến để mình rút kinh nghiệm có nên vừa viết vừa làm bài hay không =))). Lý do là làm bài không thì mắt nó cứ phản chủ, mà làm hai cái song song thì lại có động lực làm vô cùng hiệu quả =))))...Chuyện là thế đấy ~~~
o0o12h40o0o để ý mình toàn đăng giờ thiên :v, chúc các rd đọc fic vv và nhớ ngủ sớm đó nha. Công nhận nay nói nhiều dễ sợ *Cười khả ái*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro