Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

“Cái quái gì đây? Cô nghĩ thông tin như thế này có thể tìm ra KH09 sao?” Taeyeon khuôn mặt giận dữ quăng sấp tài liệu trước mặt cô nhân viên.

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày dữ liệu KH09 bị mất cắp, Taeyeon đã cho mời những thám tử nổi tiếng nhất nước, thậm chí mời cả sự giúp đỡ của cảnh sát nhưng tất cả điều là con số không. Hệ thống bảo vệ thuốc KH09 rất nghiêm ngặt, Taeyeon biết người lấy trộm thông tin chắc chắn là người trong công ty, dù đã cho điều tra kĩ lưỡng nhưng hoàn toàn không có một người nào khả nghi. Các camera giám sát điều bị ngưng hoạt động toàn bộ khi KH09 bị mất cắp, điều này lại càng gây thêm khó khăn trong việc điều tra, Taeyeon hiện tại đang rất đau đầu vì vấn đề này.

“Tiếp tục điều tra cho tôi, nếu lần sau mà còn đưa những thứ tương tự như thế này thì cô nghỉ việc đi” Taeyeon chau mày khó chịu, cô nhân viên chỉ biết cúi đầu chào từ từ lui ra, nếu cô nói thêm một câu nào nữa thì có lẽ cô sẽ không có lần sau với công việc này.

Thở dài, Taeyeon nhắm mắt lại để bản thân có một chút yên bình, nhìn bên ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu xế chiều, có lẽ vì tập trung quá nhiều cho công việc mà bản thân Taeyeon không còn nhận thức được  thời gian nữa. Lấy vội chiếc áo khoác trên ghế, Taeyeon chợt nhớ cả ngày hôm nay cô không có gì bỏ bụng cả, làm gì  thì làm, tuyệt đối không thể tự hành hạ bản thân.

Bước dọc qua các con phố, Taeyeon vẫn chưa tìm được quán ăn ưng ý, dạo này cô khá kén chọn trong việc ăn uống. Trời bắt đầu lạnh dần, đưa tay vào túi áo khoác, Taeyeon quyết định đi về nhà và nấu mì ăn, đi tiếp cô sẽ chết cóng mất.

“Á” Do bước vội Taeyeon vô tình va phải một cô gái, cú va khá mạnh khiến cả hai điều ngã ra đằng sau.

“Dập cái butt thân yêu tôi rồi…” Taeyeon tay xoa xoa mông mình, nhăn nhó đứng lên dự là sẽ chửi cho người kia một trận vì tội không nhìn đường.

“Taeyeon!” Tiếng nói khiến Taeyeon phải ngước lên nhìn xem người đó là ai.

“Tiffanyyyyyyyyyyyyyy” Taeyeon đột nhiên la lớn lên, tay  chỉ thẳng mặt Fany cứ như cô là một sinh vật lạ.

“Cô làm cái gì vậy, người ta đang nhìn kìa.” Fany nhìn thẳng vào Taeyeon rồi hướng mắt sang những người đang đi đường, họ đang nhìn chằm chằm hai người.

“Ơ…E hèm, cô Tiffany, gặp cô ở đây tôi khá ngạc nhiên, tôi tưởng cô bị voi trên núi nào đó cõng về rừng rồi chứ?”  Taeyeon cố ý nói móc Fany, cô vẫn còn khá bực mình khi nhớ lại cái ngày Fany bỏ đi trong khi cô tìm cô ấy khắp nơi.

“Hả, voi? Là sao, tôi không hiểu?” Fany dù đã sống ở đây được một tháng nhưng với cách nói của Taeyeon, cô hoàn toàn không thể hiểu.

“Đồ heo ngốc, chửi thế mà mặt vẫn trơ ra như khúc gỗ.” Taeyeon miệng lầm bầm.

“Cô nói cái gì?” Những điều Taeyeon nói cô điều nghe thấy rõ, chỉ muốn xác nhận lại là có thật Taeyeon đang chửi cô không.

“Không có gì, dạo này cô thế nào?” Taeyeon chuyển qua chuyện khác, nếu mà nói lại lần nữa cô không chắc mình sẽ toàn thây về nhà.

“Tôi tốt, hiện tại đang bán hoa…” Fany nói chưa dứt câu đã bị Taeyeon chen ngang vào.

“Cái gì?? Bán hoa…Tiffany, tôi không ngờ cô là người như thế, dù túng thiếu đến đâu thì cũng phải  sống cho thật trong sạch chứ! Cô nói đi, cô nghĩ sao mà lại đi làm cái nghề đó, nếu cố nói tôi có thể giúp cô tìm một công việc tốt hơn mà…Cô, cô…cô bỏ ngay cái công việc làm dơ bẩn đó, tôi cấm…” Taeyeon nói một tràn, thở không ra hơi khiến cho Fany ngơ người không biết cô ấy đang nói về cái gì.

“Bán hoa có gì sai?” Fany nghiên đầu thắc mắc, cô giúp Yuri buôn bán hoa là sai sao.

“Cô, trời ơi! Hết nói với cô rồi, cô làm cái nghề này không thấy nhục nhã sao?” Taeyeon vò đầu như sắp điên.

“Tại sao lại nhục nhã, công việc này rất tốt.”

“Tốt? Cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Được rồi, nó tốt chỗ nào cô kể tôi xem.” Taeyeon khoanh trước ngực chờ đợi câu trả lời của Fany.

“Thì sáng sớm tôi ra vườn chọn những cành hoa đẹp nhất rồi hái để bán cho khách, cắm hoa, tưới cây,…Có gì không tốt sao?”

“Khoan, hái hoa, cắm hoa,…Ý cô là…cô bán trong tiệm hoa?” Taeyeon lắp bắp nói từng chữ khó khăn. Cái gật đầu của Fany khiến cho Taeyeon như muốn tìm cái hố để nhảy xuống ngay, thật nhục nhã.

“Chứ cô tưởng tôi làm gì?” Fany ngây thơ hỏi mà không biết những gì nãy giờ Taeyeon nghĩ tới là cô làm gái bán hoa.

“Không…không có gì…tôi hiểu nhầm, công việc đó rất tốt, chúc mừng cô.” Taeyeon mặt đỏ lên vì nhục nhã, hy vọng Fany không biết những gì mà nãy giờ cô tưởng tượng trong đầu.

“Cám ơn, tới giờ tôi phải về cửa tiệm rồi! Tạm biệt cô, Taeyeon.” Fany cúi đầu chào Taeyeon rồi bước đi.

Taeyeon nhìn theo bóng dáng người trước mặt, không biết cô nghĩ gì, Taeyeon đang bước theo Fany. Fany biết Taeyeon đang theo chân mình, năng lực của cô sở hữu giúp cô nhận biết được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Fany quyết định làm lơ, để mặc Taeyeon bước theo cô, dù sao thì cô ấy cũng chẳng làm được gì cô cả.

Đến cửa tiệm, Fany bỗng dừng bước, quay lại nhìn người đi sau. Bất chợt bị nhìn, Taeyeon thoáng giật mình, cô bây giờ trông như một kẻ trộm, nhìn đông nhìn tây để tránh ánh mắt của Fany. Fany nhìn cái con người trước mặt, lắc đầu mặc kệ cô ấy, Fany mở cửa bước vào tiệm hoa, Ngay lúc đó, Taeyeon chạy lại nấp sau cánh cửa, quan sát bên trong.

“Có lẽ là làm việc ở đây, có công việc ổn định thế cũng tốt! Á, cái cô đen đen đó là ai, lại còn nắm tay nắm chân nhau nữa…Thả ra, hai người thả ra cho tôi, đang làm cái gì vậy hả?...” Suy nghĩ của Taeyeon không dừng ở đó. Bên trong tiệm, hai người kia vẫn nói chuyện với nhau, Taeyeon bên ngoài vẫn đấu tranh trong suy nghĩ.

“Cậu làm gì mà đến nỗi đứt tay thế này?” Fany hỏi trong khi băng lại vết thương trên tay Yuri.

“À, chỉ là đang cắt  nhành hoa vô tình trúng tay thôi.” Yuri mỉm cười hiền hòa nhìn Fany.

“Cậu suốt ngày chê tôi hậu đậu, xem ra cậu hậu đậu hơn tôi rồi.”

“Tôi không hậu đậu đâu, chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi!” Yuri thở dài.

“Chuyện gì?” Fany đang băng bó, ngước lên hỏi Yuri.

“Bí mật!” Yuri mỉm cười khiến Fany không khỏi thắc mắc, không nói gì thêm, Fany lại tiếp tục băng bó vết thương cho Yuri.

“Chết tiệt, bỏ cái tay của cô ra khỏi Fany của tôi ngay, cô nghĩ cô là ai mà được Fany băng bó vết thương hả?...Khoan, Fany của mình…Mày bị gì vậy Taeyeon, mày chỉ mới gặp cô ta hai lần, cô ta là của mày hồi nào?”  Taeyeon dùng tay gõ cái cốc thật mạnh vào đầu, tự trấn an tình thần. “ Không sao Taeyeon, chẳng có gì cả, Fany chỉ là người dung, về nhà nấu mì ăn thôi nào…”.

Taeyeon đứng dậy, hít một hơi thật dài lấy lại bình tĩnh sau những suy nghĩ đi quá giới hạn, cô nhìn hai người trong tiệm hoa rồi quay người bước đi, miệng bỗng xuất hiện một nụ cười “Mày lạ thật, Taeyeon!” 

Fany đang băng bó cho Yuri bỗng nhiên quay ra  phía cửa, có lẽ vì Taeyeon đã đi rồi. Từ lúc bước vào tiệm, cô đã biết Taeyeon ở ngoài đó, duy nhất điều cô không biết là tại sao Taeyeon lại đứng ngoài đó thôi.

“Cậu không sao chứ Fany?” Yuri hỏi khi nhìn theo hướng Fany nhìn ở cửa.

“Không sao! Xong rồi, chúng ta đi ăn thôi.” Fany đứng dậy, cô thực sự cảm thấy đói.

“Được thôi, đi ăn hay tôi nấu đây?” Yuri mỉm cười hỏi.

“Tay bị thương như thế này sao mà nấu, ăn ngoài thì tốn kém, tôi nấu cho…” Fany trở vào trong nhưng nhanh chóng bị Yuri ngăn lại.

“Khoan…Đi ăn đi, tôi không muốn nhà bếp tôi vì cậu mà cháy lần nữa đâu.” Yuri xanh mặt khi nhớ lại cái đêm nấu ăn đó.

“Tôi học nấu ăn rồi, yên tâm!”

“Không yên tâm tí nào cả, đi ra ngoài ăn thôi, tôi biết một chỗ ngon lắm, rẻ nữa.” Yuri nói rồi nắm tay Fany kéo ra khỏi cửa tiệm, còn ở đó thêm phút nào chắc nhà bếp cô sẽ cháy rụi mất.

Yuri dắt Fany đến một tiệm mì ven đường, trùng hợp đó là nơi Taeyeon đã dắt cô đi ăn. Kí ức quay về, cách Taeyeon lấy khăn tay lau mồ hôi, cách cô ấy nói thì thầm khi mọi người dòm ngó, cách cô ấy kéo tay cô chạy khỏi quán mì.

“Sao vậy Fany?” Yuri hỏi khi thấy Fany không vào mà đứng nhìn tiệm mì không chớp mắt.

“Không sao, vào thôi, mì ở đây ngon lắm.” Fany bước vào.

“Sao cậu biết?” Yuri ngỡ ngàng hỏi.

“Vì tôi được một người lắm miệng dắt đến đây ăn rồi!”

.

.

.

.

.

.

.

.

P/s: Sắp tới mình sẽ không post chap thường xuyên vì lũ đã tràn về, bài tập chất đống, báo cáo chất chồng, sr mấy bạn nhiều lắm, mình sẽ hứa post chap tiếp theo trong thời gian sớm nhất có thể. Bái bai các bạn, chúc các bạn đọc vui vẻ nhé <3  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: