Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

Tiffany đi lang thang qua từng con phố với cái bụng trống rỗng, mọi người qua lại nhìn khi cô bước ngang qua họ, một cô gái bận bộ pijama màu xanh chuối đi chân trần dạo vòng quanh thành phố, không nhìn cũng lạ. Đói đến cảm thấy không thể đi tiếp được, Fany ngồi bệt xuống một góc đường nhìn dòng người qua lại. Fany cứ ngồi yên như thế rất lâu, cô nhìn thấy một cụ bà mãi không thể bước qua đường vì dòng người qua lại, rồi khuôn mặt ấy lại nở nụ cười khi nhận được sự giúp đỡ của cậu học sinh nhỏ. Và cô thấy giọt nước mắt cô gái trẻ khi cãi nhau với người yêu ở góc đường, khuôn mặt người đàn ông lướt qua nhăn lại bực tức trong khi nghe điện thoại…Mọi thứ xung quanh Fany, vui, buồn, phẫn nộ,…tất cả điều hiện hữu, tất cả mọi người điều có nó…trừ cô.

“Cho cô này”  Một giọng nói cất lên, trước mặt cô bây giờ là bàn tay cầm một chiếc bánh doughnut, Fany nhìn lên, là một cô gái.

“Cám ơn, tôi không phải ăn xin” Fany nói rồi lại hướng mắt nhìn về dòng người đang qua lại.

“Tôi biết cô không phải ăn xin nhưng trông cô có vẻ đói và tôi vừa mua được vài cái bánh khá ngon, tôi muốn có người thưởng thức chung” Cô gái mỉm cười ngồi xuống chung với Fany.

“Cám ơn nhưng…”

“Cô cứ ăn đi đừng ngại” Cô gái nói rồi dúi vào tay Fany cái bánh, bản thân cũng lấy từ trong túi mình ra một cái bánh khác. Trước sự nhiệt tình của cô gái Fany cũng không thể từ chối vả lại cô cũng đói từ lúc sáng.

“Cám ơn, cô tên gì?”

“Yuri, còn cô?” Cô gái lại mỉm cười với Fany.

“Tiffany”

“Ừ Tiffany, tôi thấy cô ngồi đây khá lâu rồi,  có chuyện gì xảy ra với cô sao?” Yuri nói khi nhìn từ trên xuống dưới Fany rồi dừng lại ở đôi chân trần của cô ấy.

“Tôi đang tìm một thứ” Fany nhìn về nơi xa xăm, nơi những cung bậc cảm xúc được thể hiện rõ ràng nhất.

“Cô mất  gì ư? Tôi có thể giúp gì được cho cô không?” Yuri tỏ ra lo lắng.

“Không cám ơn, chỉ có tôi mới có thể tìm được nó thôi”

“Ừ, trời cũng đã quá trưa rồi, nhà cô ở đâu tôi đưa cô về nhé” Yuri mỉm cười đưa ra lời đề nghị.

“Tôi không có nhà” Fany trả lời khiến cho Yuri tròn mắt ngạc nhiên. Bản thân Fany không muốn trở lại căn nhà ở bìa rừng khi chưa tìm được câu trả lời thích đáng cho những gì cô đang tìm kiếm.

“Tôi…nhà cô bị gì sao?”

“Bố dượng tôi đuổi tôi ra khỏi nhà” Fany chọn cách nói dối, cô không thể để lộ thân phận mình cho ai biết, mọi rắc rối sẽ tìm đến nếu mọi người biết cô đang sở hữu những gì, khả năng cô ra sao.

“Tôi xin lỗi…Thế này nhé, cửa hàng tôi cũng gần đây, nếu cô không chê có thể đến chỗ tôi làm việc, bao ăn ở” Yuri mỉm cười mời Fany về làm việc.

“Tôi…không biết làm gì cả.” Fany không biết trả lời thế nào với lời mời của Yuri, nhịp sống ở thành phố này, cô chưa làm quen được với nó.

“Chỉ là một tiệm hoa nhỏ, cô chỉ cần nâng niu những đóa hoa là được rồi, tôi sẽ hướng dẫn cho cô” Yuri.

Lời mời của Yuri khiến Fany không khỏi suy nghĩ, hiện tại cô chẳng có nơi nào để đi, lang thang cũng không phải là cách hay. Cô cần phải tìm một chỗ ở ổn định, một nguồn thu nhập để sống ở cái thành phố nhộn nhịp này. 

“Được thôi, tôi đồng ý” Fany gật đầu nhẹ.

“Tốt quá rồi, cô ở đây đợi tôi chút xíu nhé, tôi về ngay” Yuri mỉm cười chạy đi.

Fany nhìn theo dáng người Yuri, cô không ngờ trên đời này vẫn còn tồn tại những người tốt bụng như cô ấy. Yuri hiền lành, tốt bụng chứ không như Taeyeon, miệng lúc nào cũng ba hoa, nói thì nhiều, làm cũng nhiều mà đã làm cái gì thì hư cái đó.

Sau một hồi, Yuri quay lại với một cái túi trên tay “Tặng cô”. Fany đón nhận cái túi từ Yuri, bên trong là một đôi giày màu hồng rất dễ thương và cả một bộ đồ khác.

“Tôi nghĩ màu hồng rất hợp với cô nên đã mua đôi giày này, còn đồ thì tôi nghĩ lúc đi cô cũng chẳng mang gì, có đồ thay qua thay lại vẫn tốt hơn” Yuri lúng túng giải thích khi thấy Fany nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.

“Cám ơn cô” Fany nhìn túi đồ trong tay cảm ơn Yuri.

“Xem như đây là quà cho nhân viên mới” Nụ cười Yuri lại xuất hiện, cô gái này có một nụ cười rất ấm áp. “Chúng ta đi thôi, tiệm của tôi cũng ở gần đây”

Fany theo chân Yuri về tiệm hoa của cô ấy, Yuri bước đi trước, Fany theo sau nên không thể thấy được nụ cười của Yuri hiện giờ, nó khác những nụ cười trước đó. Một nụ cười bí hiểm khiến người khác hoang mang khi nhìn vào nó, sự ấm áp thay vào đó là lạnh lẽo âm u.

Bước vào tiệm của Yuri, những cánh hoa thu hút sự chú ý của Fany, cô đi đạo một vòng quanh nhỏ chỉ vỏn vẹn vài bước chân là có thể đi hết cả tiệm. Dù nhỏ nhưng cách bày trí ở đây rất gọn gàng, tạo sự gần gũi cho khách hàng khi bước vào, những cành hoa rực rỡ luôn là trung tâm của sự chú ý.

“Fany, sau này cô sẽ phụ trách tưới  nước cho hoa nhé, cô biết làm chứ?” Yuri nói.

“Được” Fany gật đầu. Sau đó Yuri mỉm cười đưa cho cô một bình phun nước nhỏ rồi ngụ ý cô thử làm cho cô ấy xem. Fany nhìn cái bình trên tay ngơ ngác, cô hoàn toàn không biết phải sử dụng nó như thế nào.

“Nó dùng như thế này, để tôi làm cô xem!” Yuri dường như hiểu ra vấn đề của Fany, cô lấy cái bình từ tay Fany rồi làm thử cho cô ấy thấy.

Fany chăm chú nhìn theo những hành động của Yuri. Cô học rất giỏi, nhớ rất nhanh, những thứ xung quanh chỉ cần liếc sơ qua cô cũng có thể nhớ kĩ  đến từng chi tiết. Những công việc thế này, thực sự quá dễ dàng đối với cô..

“Tôi hiểu rồi, tôi làm thử nào!” Fany giật lấy bình nước trong tay Yuri.

“Cô chắc chứ?” Yuri nhìn Fany với ánh mắt e ngại.

“Cứ tin tôi” Fany càn bình nước trong tay thành thạo sử dụng, Fany cứ mải mê thể hiện cho Yuri xem nên không hề biết Yuri lại nở nụ cười bí hiểm ấy, hệt như cô ấy đang cố tìm kiếm một thứ gì đó từ Fany.

“Tốt lắm, vậy bây giờ tôi dạy cô bó hoa sao cho đẹp nhé, lại đây” Yuri nắm tay Fany kéo lại chiếc bàn gần đó. Cả hai cứ như thế, người dạy, người học đến tận tối khi nào không hay.

Yuri khẽ vươn vai, nhìn lên đồng hồ đã 7 giờ tối, bên ngoài đường đã lên đèn, mọi người qua lại trên tay cần những chiếc ô bước vội, bên ngoài trời mưa không ngớt. Nhìn qua người đang cặm cụi cột bó hoa, Yuri quay đi rót một ly nước mang lại cho Fany.

“Uống đi này, hôm nay cô vất vả rồi”

“Cám ơn cô” Fany không rõ hôm nay mình đã nói cảm ơn Yuri bao nhiêu lần nữa, cô ấy thật sự là một người tốt.

“Chúng ta đi ăn gì nhé” Yuri mở lời đề nghị.

“Cám ơn tôi không…” “ọtttt” Fany định lên tiếng từ chối nhưng cái bụng lại phản chủ, tình cảnh này hệt như lúc cô gặp Taeyeon, thật mất mặt.

“Xem ra chúng ta nên đi ăn thật rồi, nhưng trời mưa khá to, nấu ăn tại nhà vậy!” Yuri cười khúc khich trước tiếng động vừa rồi. Fany không biết nói gì hơn, chỉ gật đầu thay lời đồng ý.

Yuri đi đến cánh cửa nơi cuối tiệm sau đó quay lại thị ý Fany cũng đi theo. Cả hai bước vào, bên trong cánh của là một căn nhà nhỏ nhưng khá thoáng mát và đầy dủ tiện nghi. Yuri bước xuống phòng bếp để chuẩn bị một số thực phẩm chuẩn bị cho bữa ăn trong khi Fany vẫn mải mê nhìn những vật dụng trong phòng khách.

“Fany, tôi có thể nhờ cô cái này được không?” Yuri gọi fany vào bếp để phụ cô nấu ăn. Khi Fany bước vào, Yuri đã đẩy một cái tô và vài cái trứng cho cô ấy. “Cô đập trứng và nêm gia vị nhé, chúng ta sẽ chiên nó” Yuri nói trong khi đang cắt rau chuẩn bị cho món canh.

“Nêm gia vị?” Fany hoàn toàn không hiểu, trước giờ cô ăn trứng chỉ toàn bỏ vào nước sôi luộc lên chấm muối, có bao giờ chiên trứng đâu.

Do không biết chiên trứng mà hỏi Yuri thì không biết phải hỏi như thế nào nên Fany quyết định chiên trứng theo cách của cô ấy biết và…tưởng tượng. Fany bỏ trứng vào cái tô Yuri đưa, chế nước vào, sau đó loay hoay tìm lọ muối và cho nửa lọ vào.

Yuri tập trung vào món canh của mình nên không biết tình trạng gì đang diễn ra ở sau lưng. Hiện tại Fany đang chất  đũa ăn để chuẩn bị nhóm lửa, cô tìm mãi chỉ có mấy đôi đũa này là bằng gỗ, hy vọng sẽ đung sôi được số trứng này. Đang nấu ăn, Yuri nghe mùi gì khét khét, quay lại thì thấy đống lửa đang  cháy bập bùng còn Fany thì ngồi bên cạnh thổi hì hụt. Hoảng hồn Yuri cầm nồi nước gần đó tạt  vào dập lửa, hậu quả lửa tắt, Fay ướt nhẹp, nhà chỗ nào cũng có nước.

Yuri nhìn Fany với ánh mắt “Cô đang làm cái gì vậy?” còn Fany thì “Sao cô tại tạt nước vào tôi”. Tình huống dở khóc dở cười này khiến cho cả hai im lặng nhì nhau mà không nói nên lời. Có lẽ hôm nay họ sẽ không có một bữa ăn đàng hoàng.

.

.

.

P/s: viết xong chap này, mình lại có suy nghĩ Fany là người quá dễ dãi ai rủ đi đâu thì đi đó, thôi thì đổ lỗi cho số phận, ai bảo em ngơ làm gì =)))) Cám ơn các bạn đã đã ủng hộ, nhớ like và cmt để mình có động lực tung chap sau lẹ hơn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: