Chap 5
Câu nói của Taeyeon thực sự làm Fany tổn thương. Cả hai rơi vào trạng thái im lặng, không ai nói với ai một lời. Taeyeon nhận thấy lời nói của mình có hơi quá đáng, muốn xin lỗi nhưng lại không biết mở lời thế nào. Trong đầu Taeyeon đâng hoạt động hết công suất để tìm một lý do nào đó để có thể thoát khỏi sự im lặng này, nó thực sự ngột ngạt ngay lúc này.
“Ngày mai tôi sẽ đi, tôi không làm phiền cô nữa” Fany mở lời nói trước, phá tan sự im lặng tưởng chừng như vô tận.
“Tốt thôi, cô muốn sao thì nó là vậy!” Taeyeon chưa chuẩn bị gì cho câu nói này, thực sự cô cũng không định nói như thế. Người ta đã cứu mạng cô mà, chẳng hiểu thế nào lại trả lời như thế, cứ như người yêu cãi nhau vậy.
Fany không nói gì nữa, ngả người ra ghế sopha, nhắm khẽ mắt lại “tối nay tôi mượn tạm chỗ này”. Câu nói hờ hững khiến Taeyeon cảm thấy khó chịu, cô nhìn qua cửa sổ, bên ngoài vẫn mưa vẫn rất lớn và không có dấu hiệu tạnh.
“Tùy cô” Taeyeon thở dài rồi quay vào phòng mình, một lúc sau cô trở ra mang theo một cái chăn “Trời khá lạnh, đắp đi này, cô mà có bệnh thì ngày mai vẫn phải ra khỏi nhà tôi thôi”
Fany nhận cái chăn từ Taeyeon, vô thức cô nói “Cảm ơn”. Taeyeon cố gắng kìm nụ cười mình lại, mặt vẫn cố tỏ ra lạnh lùng quay bước vào trong.
Con người Taeyeon là vậy, rất dễ bực mình cũng rất dễ quên, đôi khi vô tư quá mức làm phật lòng người khác nhưng trong con người ấy vẫn tồn tại sự lương thiện, mềm lòng trước người khác. Chính vì sự mềm lòng đó mà đến giờ Taeyeon vẫn chưa tìm được một nửa của đời mình, cô không nỡ từ chối người này hay người kia, vì thế đôi khi cô bị người ta gọi là bắt cá hai tay. Lời nói của Taeyeon lúc ở phòng tắm cũng là buộc miệng nói để thanh minh, chứ bản thân cô mong muốn có người yêu đến mức nào thì đến cô cũng không thể diễn tả nổi, cô đơn hai mươii mấy năm trời rồi chứ ít gì.
Buổi tối hôm ấy Taeyeon trăn trở không tài nào ngủ được, nhắm mắt lại thì hình ảnh Fany lại hiện ra. Taeyeon nhẹ nhàng rời khỏi giường, cô bước rón rén đi ra phòng khách để kiểm tra rằng Fany còn đó.
Thở phào nhẹ nhõm, Taeyeon mỉm cười khi thấy hình ảnh cô gái đang nằm cuộn chăn kín mít từ đầu xuống chân kia. Tiến lại gần, Taeyeon nhẹ nhàng kéo chiếc chăn xuống để ngắm nhìn gương mặt Fany, gương mặt này hút hồn Taeyeon lúc nào không hay, cô chỉ ngồi gần đó và ngắm nhìn gương mặt tựa thiên thần này.
Mải ngắm nhìn người đẹp mà Taeyeon ngủ quên lúc nào không hay, cô tựa đầu vào mép ghế sopha ngủ ngon lành như một đứa trẻ mà đâu ngờ rằng mọi hành động của mình điều bị Fany biết hết. Fany rất nhạy, dù là một tiếng động nhỏ nhất cô cũng sẽ phát hiện ra nói chi là đi rón rén kiểu voi dậm của Taeyeon, đã thế còn kéo chăn của người ta xuống, ngồi nhìn như thế thì thánh mới ngủ được.
Chỉ có một đêm mà mọi chuyện xảy ra quá nhiều, đến tận ba giờ sáng thì Fany mới chợp mắt được thật sự sau bao nhiêu trò quấy phá của Taeyeon. Trước khi ngủ Fany cũng không quên kéo một phần của cái chăn đắp cho Taeyeon, người đang co ro vì lạnh.
“Ngủ như chết, có ngày thăng thiên vì lạnh thì đừng hỏi tại sao” Giọng Fany nói có chút hờn trách con người kia nhưng chính bản thân cô cũng không nhận ra điều đó trong câu nói của mình, đối với suy nghĩ của cô thì câu nói đó như một lời rủa Taeyeon vì phá giấc của cô.
.
.
.
.
.
.
.
Nhăn mặt, ánh nắng chói chang từ ô cửa sổ khiến Taeyeon thức giấc, vươn vai mệt mỏi, cả người Taeyeon như muốn rụng rời vì tư thế ngủ tối qua của mình. Nhìn lên chiếc ghế sopha, Fany đã đi từ lúc nào, giật mình bật dậy đi khắp phòng tìm kiếm, Taeyeon lầm bầm không dứt.
“Cô ta làm thật à?”
“Sức khỏe của cô ta như thế mà đi đâu chứ?”
“Đồ cứng đầu, trốn đâu ra mau!”
“Sáng ra cô làm tôi tập thể dục như thế này sao?”
“Này tôi nói đùa mà cô tưởng thật sao, ra đây!”
Taeyeon cứ như thế, chạy tìm khắp nơi từ nhà ra vườn, từ vườn vào nhà nhưng vẫn không thấy Fany đâu, ngả người lên chiếc ghế gần đó, cả người Taeyeon nhễ nhại mồ hôi. Sau một hồi bình tâm, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Taeyeon.
“Cô ta đi lúc nào, mình nằm ngay dưới cô ta mà? Cô ta không có chìa khóa tại sao lại có thể ra được? Không lẽ cô ta là…ma…”
Suy nghĩ thoáng qua khiến Taeyeon giật mình, cô lắc đầu trấn tĩnh mình rằng ma không tồn tại trên đời, tất cả chỉ là sản phẩm của con người. Nhưng càng an ủi lòng mình thì khúc mắt của Taeyeon với Fany ngày càng lớn. Cô không biết Fany là ai, từ đâu đến, ở đâu? Tất cả những gì cô biết đó chỉ là cái tên Tiffany.
Dừng việc tìm kiếm Fany sau khi nhận được một cú điện thoại, Taeyeon lập tức rời khỏi nhà. Lái xe trên đường, Taeyeon vẫn không ngừng nghĩ về Fany, cô gái kì lạ mà cô gặp cách đây vài tiếng về trước, thực sự cô gái đó là ai?
“Xin chào giám đốc” Một nhân viên cúi đầu chào khi thấy Taeyeon từ của chính bước vào.
Taeyeon hiện giờ là giám đốc của một công ty dược, chuyên nghiên cứu và phát triển những loại thuốc có thể nâng cao sức khỏe và phòng bệnh cho con người. Taeyeon đến công ty gấp vì nghe nhân viên nói phát hiện thông tin một mẫu thuốc đã bị rò rỉ ra bên ngoài, nếu thông tin đó lọt vào tay kẻ xấu thì hiểm họa khôn lường.
“Là loại nào?” Taeyeon cầm tập hồ sơ do nhân viên đưa, lật nhanh từng trang để kiểm tra.
“Chúng ta mất thông tin về KH09” Người nhân viên nói, khuôn mặt anh ta khá nghiêm trọng “Giám đốc yên tâm, những thông tin đó vẫn còn trong máy tính chúng ta….”
“Chúng ta thế nào..? Anh không nghe tôi dặn bao nhiêu lần à? KH09 rất quan trọng và nguy hiểm, chúng ta còn chưa biết được hết tác dụng của nó như thế nào, vậy mà bây giờ lại để mất thông tin về nó? Anh bị sa thải” Taeyeon nói một tràn, cô thực sự đang rất bực tức vì KH09, nếu nó vô tình rơi vào tay bọn xấu, không biết chuyện kinh khủng gì có thể xảy ra nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
P/s: Mình đang có ý định đưa Yul vào câu chuyện nhưng sẽ là nhân vật phản diện, cho nên nếu có gì ảnh hưởng đến hình tượng Yul xin đừng ném đá :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro